13.
Thứ Hai. Sáu giờ sáng.
Không có cuộc gọi.
Điện thoại Heeseung nằm im thin thít trên bàn. Không một tin nhắn. Không một thông báo. Không có giọng nói nhỏ xíu khe khẽ, đều đặn mỗi sáng như suốt bao ngày qua.
Thứ gì đó trong lòng hắn chùng xuống.
Hắn nhấc máy lên. Gọi.
Tút… tút… thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…
Câu nói tự động vang lên như một tiếng chuông đám tang rơi thẳng xuống lòng hắn.
Lần đầu tiên trong nhiều tuần, Heeseung đến trường trễ tận năm phút.
—
Jaeyun không có trong lớp.
Cũng không ở nhà vệ sinh. Không ở thư viện. Không sân thượng. Không cả tầng thượng hoen gỉ mà chỉ hai người từng bước tới.
Bạn cùng bàn bảo cậu “chắc chuyển trường rồi.”
Con lớp trưởng liếc hắn, rúc rích với đám con gái:
“Bị hành quá nên bỏ trốn ấy mà. Dại gì…”
Heeseung đứng dậy, đạp tung bàn ghế.
Cả lớp nín thở. Hắn gào lên:
“CÂM MỒM HẾT CHO TAO!!!”
Không ai dám hó hé.
Mắt hắn đỏ như máu.
—
Giờ ra chơi, hắn mò tới phòng giáo viên. Đập tay xuống bàn thầy chủ nhiệm:
“Sim Jaeyun đâu?”
“Xin lỗi?” – Thầy ngẩng lên, giật mình vì khí thế của hắn.
“Nghỉ học à? Bị bệnh? Hay nghỉ luôn? Tôi hỏi rồi trả lời.”
Thầy nhíu mày.
“Em ấy xin nghỉ ba hôm. Không rõ lý do. Có giấy của mẹ.”
Hắn quay đi, đạp cửa sắt một phát suýt rớt bản lề.
Ba hôm.
Ba hôm không đến.
Ba hôm không gọi.
—
Chiều hôm đó, hắn đến nhà Jaeyun. Căn nhà cũ nằm ở cuối con hẻm. Cửa khóa. Không có ai. Màn cửa bên trong kéo kín. Không một tiếng động.
Hắn đứng đó gần nửa tiếng, rồi đập cửa.
Không ai mở.
Hắn ngồi xuống bậc tam cấp, châm một điếu thuốc, rít đến cạn.
Tay hắn run. Không vì lạnh.
Vì lần đầu tiên trong đời, hắn sợ.
Không phải sợ người khác bỏ đi.
Mà là sợ thứ mình đã bóp chết bằng tay… lại thật sự tan biến.
—
Tối đó, hắn không ngủ.
Mỗi cú chớp mắt là một hình ảnh hiện lên:
– Gương mặt Jaeyun dính máu.
– Giọng cậu nói: “Tôi không còn gì để vỡ nữa.”
– Ánh mắt cam chịu.
– Bàn tay bé xíu chìa ra đón lấy lọ axit hắn định đổ.
Hắn gào lên trong đêm, đập vỡ hết ly tách trong phòng.
“Chết tiệt… Mày đi đâu…?”
—
Ngày thứ hai.
Không thấy Jaeyun.
Heeseung bỏ học.
Bỏ cả họp ban cán sự.
Bỏ cả đám đàn em gọi hắn đi đánh nhau.
Hắn đạp xe lòng vòng quanh tất cả những nơi Jaeyun từng ghé: quán sách cũ, trạm xe buýt gần chợ, tiệm cơm vỉa hè rẻ tiền, băng ghế công viên vỡ góc.
Không thấy.
Không dấu vết.
Không tăm hơi.
Như chưa từng tồn tại.
—
Tối đó, hắn đứng trước gương, nhìn mặt mình.
Bầm dập.
Lệch lạc.
Cay độc.
Mất nhân tính.
Và tệ hơn hết – trống rỗng.
Hắn đấm gương. Lần nữa.
Không phải vì hối hận.
Mà vì hắn không thể hiểu nổi sao cái thằng nhóc đáng lẽ chỉ là đồ chơi rác rưởi ấy lại ám ảnh hắn đến mức này.
—
Đêm.
Điện thoại vang lên.
Số lạ.
Hắn chụp máy:
“ALO?!”
Một giọng nữ, nhỏ nhẹ:
“Xin hỏi… có phải là bạn học của Jaeyun không ạ?”
Heeseung siết máy, mắt mở to:
“Tôi là gì của nó không quan trọng. Nó đâu rồi?!”
Đầu dây ngập ngừng.
“Tôi là y tá khoa tâm lý bệnh viện XX. Jaeyun… hiện đang điều trị tại đây. Em ấy… đã có dấu hiệu tự hủy hoại bản thân nghiêm trọng.”
Cả cơ thể Heeseung như hóa đá.
“Cậu ấy… để lại số anh… trong danh sách liên lạc khẩn cấp.”
“Cậu ấy không có bạn. Không có ai cả.”
“Chỉ có mỗi số của anh.”
Tay hắn rơi thõng xuống.
Mắt mở trừng.
Ngực như bị bóp nghẹt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip