14.
Heeseung đứng trước cánh cửa kính mờ đục của khoa tâm lý, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Bên trong là Jaeyun.
Người cậu bé từng quỳ dưới chân hắn.
Người từng run rẩy mỗi khi hắn gọi tên.
Người từng nhìn hắn bằng ánh mắt cam chịu… rồi dần dà chết ngay trong ánh nhìn đó.
Và giờ đây, người ấy nằm bất động trên chiếc giường trắng bệch, trông như một món đồ đã bị vắt kiệt linh hồn.
Cổ tay quấn băng.
Cổ họng có vết xước.
Da trắng đến mức mỗi mạch máu đều hiện rõ.
Y tá nhẹ giọng:
“Cậu ấy không nói chuyện với ai cả. Không ăn. Không phản ứng. Chỉ… ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.”
Heeseung gật đầu. Không nói gì.
Y tá mở cửa cho hắn bước vào.
Phòng im như mộ.
Jaeyun đang ngồi trên giường, đầu nghiêng nghiêng về phía cửa sổ. Mắt trống rỗng. Gió lùa vào làm mái tóc cậu khẽ lay. Nhưng cậu không quay lại.
Heeseung đứng đó. Môi mấp máy. Không biết nên mở lời kiểu gì.
Cậu từng là con mồi của hắn.
Giờ, lại như một cái bóng, chẳng buồn nhận ra kẻ đã phá tan mình.
“Jaeyun…”
Cậu không phản ứng.
“Là tôi.”
Cậu chớp mắt. Rồi quay lại.
Ánh nhìn chạm vào mắt hắn.
Trong thoáng chốc… Heeseung tưởng mình sẽ gục tại chỗ.
Vì đó không phải là Jaeyun.
Hay đúng hơn… không còn là Jaeyun mà hắn từng biết.
—
Ánh mắt cậu xuyên qua hắn như thể hắn không tồn tại.
Không giận. Không thù. Không oán.
Chỉ là… trống. Rỗng.
“Em không biết anh.” – Jaeyun nói nhỏ, rành rọt từng từ.
Tim Heeseung siết lại. Mắt cay xè.
“Tôi là Lee Heeseung.”
“Tôi… là người đã… đã…”
Giọng hắn nghẹn.
“Tôi đã làm đau em. Đã hành hạ em… Tôi—”
Jaeyun lắc đầu.
“ Em không nhớ. Anh đừng đến đây nữa.”
Câu đó… như một cú chém vào cổ họng.
Hắn từng chờ em khóc, chờ em quỳ, chờ em gào thét vì hắn.
Giờ, em chỉ… muốn hắn biến mất.
“Em không muốn nhìn thấy tôi à?” – Hắn gắng gượng.
Jaeyun cúi đầu, lặp lại:
“Em không biết anh là ai. Xin anh đi đi.”
—
Heeseung bước lùi lại. Tay đập vào thành giường.
Hắn siết chặt ngón tay như cố bóp nghẹn cái cảm giác đang dâng trào trong ngực.
Không.
Đừng như thế.
Làm ơn đừng vô cảm với tao như tao đã từng vô cảm với mày.
—
Bác sĩ nói sau đó:
“Cậu bé bị rối loạn phân ly do sang chấn tâm lý. Cậu ấy chọn cách quên những gì đau đớn nhất để tồn tại.”
Heeseung cười lạnh khi nghe đến đó.
Vậy là Jaeyun… chọn cách gạch tên hắn ra khỏi cuộc đời.
—
Về nhà, Heeseung đập hết ảnh trên tường. Cào tung cả đống áo sơ mi giống nhau trong tủ.
Rồi hắn ngồi gục giữa căn phòng, rít từng hơi thuốc đến cháy cả môi.
“Em không nhớ.”
“Em không biết anh là ai.”
Hắn tự hỏi:
Nếu cậu không nhớ gì về hắn… thì có nghĩa là cậu đã thoát được chưa?
Hay vẫn là một phần hồn bị bỏ lại, co ro đâu đó trong cơn ác mộng chưa dứt?
—
Ngày hôm sau, hắn quay lại bệnh viện. Lén đứng từ xa nhìn qua kính.
Jaeyun ngồi đọc sách. Cuốn sách đặt ngược. Mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
Không ai bên cạnh.
Không nụ cười.
Không nước mắt.
Không Heeseung.
Chỉ còn một đứa trẻ yếu ớt đang cố sống sót trong thế giới không còn ai.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip