15.

Heeseung ngồi ngoài hành lang bệnh viện, tay cầm lon cà phê nguội lạnh, mắt nhìn trân trối vào ô cửa kính nơi có Jaeyun ngồi bên trong.
Cậu vẫn ở đó. Mỗi ngày, cùng vị trí. Nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Không khóc. Không cười. Không động đậy nhiều.

Hắn nhìn Jaeyun như thể đang nhìn một phần linh hồn mình bị nhổ bỏ, bị nghiền nát rồi vứt lại.

Có lần, y tá lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn. Không hỏi han, chỉ đặt tay lên vai một chút. Rồi khẽ thở dài:

“Cậu bé ấy từng đẹp lắm… ánh mắt giống như biết nói.”
“Mà giờ thì ánh mắt ấy… tắt luôn rồi.”

Heeseung không đáp. Chỉ nuốt cứng một tiếng gằn lên tận cổ họng.

Vì chính mày tắt nó.

Chính mày.

Tối đó, hắn mơ.

Trong giấc mơ, Jaeyun đứng giữa sân trường, đầu cúi, áo trắng rách nát, mưa tuôn như đổ xô nước lạnh vào tim hắn.
Heeseung bước đến, chìa tay ra.

“Tôi xin lỗi.”

Jaeyun ngẩng lên.

Mắt cậu… không còn con ngươi.
Là một hố đen. Lạnh. Sâu.
Hệt như sự im lặng kéo dài quá lâu… không bao giờ kết thúc.

Cậu nói:

“Trễ rồi.”

Rồi cả người vỡ ra như bụi. Bay đi theo mưa.

Heeseung bật dậy. Mồ hôi ướt cả lưng.

Hắn gào lên trong căn phòng tối om:

“Xin lỗi mà… xin lỗi mà… làm ơn đừng quên tao…”

Nhưng chỉ có tiếng tim mình đập. Và một lần nữa, hắn chẳng kiểm soát nổi điều gì.

Ngày thứ ba ở bệnh viện.

Heeseung mang theo cây bút và một quyển sổ tay nhỏ.
Hắn không vào phòng Jaeyun – cậu vẫn từ chối gặp.

Hắn chỉ… viết.

“Ngày 1. Tao là Lee Heeseung. Tao là thằng khốn.
Tao đã đánh em.
Tao đã bắt em quỳ.
Tao đã gọi em là rác, là bệnh hoạn, là đồ yếu đuối không đáng sống…”

Hắn ngừng viết, tay run.

“Tao muốn nói xin lỗi. Nhưng tao không có quyền.
Tao chỉ…
Muốn em nhớ tao.
Dù là… với tư cách kẻ đẩy em xuống địa ngục.
Chứ không phải một người lạ bây giờ em cũng chẳng thèm nhìn.”

Mỗi ngày, hắn viết thêm một trang.

“Ngày 4: Em vẫn không nhìn tao.”
“Ngày 6: Em bị sốt. Tao đứng bên ngoài cả đêm.”
“Ngày 9: Em ngủ thiếp đi. Lúc y tá kéo mền cho em, em rụt lại. Giống hệt ngày xưa…”

Và rồi, dòng này xuất hiện vào ngày thứ mười:

“Tao nhớ giọng em.
Nhớ tiếng em đọc sách.
Nhớ cái cách em lẩm bẩm mấy từ tiếng Anh khó trong thư viện.
Nhớ cả khi em bị tao xô ngã, vẫn cố giữ cái kính không rơi…”

“Tao nhớ… một Jaeyun từng sống.”

Hôm đó, Heeseung ngồi đến khuya, trời mưa nhẹ, bệnh viện vắng tanh.

Jaeyun bất ngờ đi ngang hành lang – lần đầu cậu ra khỏi phòng sau hai tuần.
Heeseung đứng dậy. Nhìn cậu.

Hai ánh mắt gặp nhau.

Cậu chớp mắt.
Chậm.
Rất chậm.

“Anh là ai?” – Jaeyun hỏi, mắt nghiêng nghiêng.

Heeseung nghẹn họng.

“Là… người từng phá hỏng em.”

Jaeyun im lặng. Nhìn hắn một lúc.

“Em không nhớ.”

Hắn gật đầu. Mắt đỏ hoe.

“Tôi biết.”

Rồi cậu bỏ đi. Không vội vã. Không sợ hãi. Chỉ đơn giản là bước, như thể… hắn chưa từng có mặt trên đời.

Heeseung ngồi sụp xuống ghế hành lang. Mưa bắt đầu nặng hạt.

Có những điều… nếu đã chết,
Dù có hối hận đến rách tim…
cũng không sống lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip