16.

Một buổi chiều xám tro, y tá bước vào phòng Jaeyun với chồng hồ sơ trên tay.
Trong đống giấy tờ có một cuốn sổ nhỏ, bìa đen, viền đã bong. Cô tưởng đó là nhật ký tâm lý của cậu, nên để trên bàn đầu giường.

Jaeyun không để ý. Cậu vẫn nằm im, quay mặt ra cửa sổ, như mọi ngày. Chỉ đến khuya, khi đèn hành lang đã tắt, cậu mới khẽ cử động.

Tay thò ra, chạm vào cuốn sổ.

Trang đầu:

“Ngày 1. Tao là Lee Heeseung.”

Jaeyun khựng lại.

Tay run nhẹ. Nhưng vẫn tiếp tục lật.

Trang 3:

“Tao đã gọi em là rác.”
“Tao đã ghét em vì ánh mắt quá trong.”
“Tao đã căm ghét chính mình vì bắt đầu cảm thấy em không giống ‘chúng nó’. Và rồi, tao chọn cách dìm em sâu hơn để không phải đối mặt với bản thân.”

Một luồng tê buốt chạy dọc sống lưng Jaeyun.

Cậu bật dậy, ngồi thẳng.
Mắt dán vào từng chữ.
Tay siết chặt đến trắng bệch.

Trang 6:

“Em từng cắn môi chảy máu, nhưng không khóc. Em từng bị tao kéo áo giữa hành lang, nhưng không vùng vẫy.”

“Em từng là người yếu ớt nhất mà tao biết. Nhưng cũng là người khiến tao không bao giờ thấy mình mạnh.”

Trang 10:

“Em nói: ‘Tôi không còn gì để vỡ nữa.’”

“Câu đó vẫn giết tao mỗi đêm.”

Jaeyun buông cuốn sổ xuống.
Không khí trong phòng dày đặc như có ai đang bóp nghẹt cổ cậu.

Mắt bắt đầu đỏ.
Nước dâng.

Và rồi – như một trận lũ bị kìm quá lâu – cậu bật khóc.

Không thành tiếng.
Không gào thét.
Chỉ là nước mắt trào ra, liên tục, ướt cả gối.

Cậu nhớ.
Không tất cả.
Nhưng một phần.

Một hành lang ẩm thấp.
Một chiếc áo sơ mi đẫm nước.
Một bàn tay nắm tóc cậu, đập đầu vào tường.
Một giọng nói xé tim:

“Tao muốn nghiền mày nát ra.”

Và cậu – cậu đã chịu đựng. Cắn răng. Lặng im. Không phản kháng.
Chờ đợi...
Chờ một ai đó thương cậu. Nhưng người ấy chưa từng đến.

Sáng hôm sau, Jaeyun không ăn.
Cậu xin được ra ngoài.
Y tá lo lắng, nhưng trước ánh mắt bình tĩnh của cậu, họ đành gật đầu.

Cậu bước ra hành lang, tay vẫn cầm cuốn sổ bìa đen.

Heeseung đang ngồi ở hành lang cũ, đầu cúi, tóc rối bù, gầy rộc đi thấy rõ.

Jaeyun đứng trước mặt hắn.
Không nói.
Đặt cuốn sổ lên bàn cạnh hắn.
Sau đó, cậu rút trong túi áo một chiếc kính cũ – cái kính đã gãy một bên gọng – và đặt lên cuốn sổ.

Heeseung ngẩng lên.

Gặp ánh mắt cậu.
Lần đầu tiên… sau bao ngày, ánh mắt đó nhìn thẳng vào hắn.

Không vô hồn.
Không trống rỗng.
Không ghét bỏ.

Chỉ là một nỗi đau âm ỉ, như vết dao cắm sâu không rút ra được.

“Anh muốn em nhớ đúng không?” – Jaeyun hỏi, giọng khàn.

Heeseung run rẩy.

“Không… Không. Anh chỉ… muốn em sống…”

“Em sống đây.”
“Nhưng mỗi lần nhắm mắt… là thấy anh cầm lọ axit.”
“Là thấy anh bắt em đọc từng câu nhục nhã trước cả lớp.”
“Là thấy anh ép em quỳ trong mưa, giữa bao ánh nhìn.”

Giọng cậu chùng xuống.

“Anh có thể sống nổi khi chính mình là người giết chết ai đó không?”

Heeseung gục đầu xuống bàn. Môi run, tay siết đến rớm máu.

“Không…”

“Anh xin lỗi.”

Jaeyun gật đầu.

“Vậy hãy sống.
Hãy sống để anh không bao giờ dám chạm vào một ai như em nữa.
Hãy sống để đau như em đã từng đau.”

Rồi cậu quay đi. Bước thật chậm.

Hắn muốn chạy theo, muốn quỳ xuống, muốn hét lên:

“Làm ơn tha cho tôi. Tôi sai rồi. Tôi yêu em.”

Nhưng hắn không dám.

Vì tình yêu ấy – nếu có thật – đến quá trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip