2.

Tin đồn như lửa gặp gió. Và đám con gái quanh Heeseung là xăng.

“Ghê quá à… mày thấy chưa? Thằng biến thái đó dám thích Heeseung  đấy.”

“Mày tin không? Nhìn nó ẻo lả vậy mà điên tình thật sự.”

“Chắc mày cũng muốn được anh ấy dạy dỗ đúng không, đồ gay lọ?”

Chúng chặn Jaeyun ngay dưới dãy cầu thang khu B – nơi không có camera. Lôi cậu như món đồ chơi rách rưới tới khoảng sân hoang phía sau trường.

“Hôm nay tụi tao có món quà cho mày nè.”
“Heeseung cũng sẽ đến đó~”

Jaeyun chưa kịp phản ứng thì bị đẩy ngã xuống nền đất cỏ. Một cánh tay bầm dập khi chống đất. Cậu cố bò dậy, nhưng một cú đá vào lưng khiến cậu nằm thở dốc.

Và rồi Heeseung đến thật.

Trong bộ đồng phục sơ mi trắng, cà vạt đen lỏng lẻo, anh bước tới như bước ra từ địa ngục lạnh giá.

“Mấy đứa mày làm cái quái gì vậy?”

“ Anh ơi.. cái thằng này nó thích anh kìa , ghê chưa? Tụi em chỉ giúp anh xử lý nó thôi mà.”

Heeseung liếc xuống nhìn Jaeyun – kẻ đang co mình dưới đất, mặt bê bết bụi, môi rớm máu vì cắn chặt.

Cậu vẫn không phản kháng. Không kêu cứu. Không nhìn lên.

Có gì đó trong lòng Heeseung giật nhẹ. Nhưng anh không cho phép bản thân nghĩ quá nhiều.

“Vậy mày thích tao hả?”

Anh ngồi xổm xuống, bóp cằm Jaeyun, kéo mặt cậu đối diện mình.

“Mày bị gì vậy? Đồ rác rưởi như mày mà cũng dám nhìn lên tao?”

Cậu không nói. Nhưng đôi mắt ươn ướt kia như vừa sợ hãi vừa… cam chịu.

Có một vẻ gì đó quá đỗi mời gọi trong sự yếu ớt ấy. Vẻ đẹp im lìm nhưng đầy sức hút, giống như một bức tranh sắp bị thiêu rụi.

Heeseung bất giác… cười. Một nụ cười lệch ác quỷ.

“Mày thích tao đến vậy hả?”

Anh trườn sát xuống, kề miệng vào tai Jaeyun, giọng khàn đi như thứ tội lỗi:

“Vậy để tao… thỏa mãn mày nhé?”

Lũ con gái đứng phía sau phì cười. Chúng thích thú khi thấy Jaeyun bắt đầu run rẩy.

“Không… đừng mà…” Jaeyun lắp bắp.

Heeseung ghé sát hơn, bàn tay lướt nhẹ dọc cằm cậu.

“Mày run kìa, nhưng mặt mày lại đỏ lên rồi.”

Jaeyun bật khóc. Những giọt nước mắt không kiềm được nữa trượt dài theo má bẩn thỉu.

Cậu vùng dậy, xô Heeseung ra rồi lao khỏi đó như thể đang chạy trốn cả thế giới.

Đám con gái tài phiệt như hả dạ , cười với giọng điệu khinh miệt
" Nó tưởng anh làm gì nó thật kìa , gay lọ như nó ai mà thèm động vào  "

Và cậu không biết… từ giây phút ấy, địa ngục thật sự mới bắt đầu.

Không còn là những lời chê bai thầm thì. Mà là sự đeo bám của một thứ bóng tối đậm đặc, mang tên Lee Heeseung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip