3.
Từ hôm ấy, Sim Jaeyun không còn là cái tên lặng lẽ bị quên lãng nữa.
Cậu trở thành chủ đề chính trong từng cái lướt tin nhắn, mỗi bức hình bị chụp lén, từng tiếng cười nhếch nhác vang lên dọc hành lang.
“Gay.”
“Bệnh hoạn.”
“Nó mà cũng dám thích Heeseung á?”
Cậu đi đến đâu cũng bị thì thầm sau lưng. Giày cậu dính kẹo cao su, bàn học thì bị đổ đầy mực đen. Một buổi trưa, cậu vừa mở ngăn bàn thì bị cả bịch băng vệ sinh đã dùng ném vào mặt, cùng tiếng cười rộ lên phía sau.
Không ai bị đuổi học. Không ai bị phạt.
Bởi lẽ… mọi người đều tin:
“Nó đáng bị như vậy.”
Heeseung không đụng tay vào bất cứ trò hành hạ nào.
Hắn chỉ đứng đó – lặng thinh. Nhưng cái cười nhếch môi của hắn mỗi lần Jaeyun đi ngang qua, ánh mắt đảo đều mỗi lần thấy cậu cúi đầu chạy trốn, cái “xí” nhẹ buông ra khi lũ con gái hỏi về chuyện kia – tất cả như đổ thêm xăng vào ngọn lửa ghét bỏ.
Và rồi, hắn bắt đầu… chủ động tìm Jaeyun.
Giờ ra chơi hôm đó, Jaeyun đang trốn trong thư viện cũ kỹ tầng ba – chỗ ít người lui tới, lọt thỏm giữa đống sách cũ mục nát, run rẩy uống hộp sữa nhỏ mà một giáo viên tốt bụng dúi vào tay.
Cậu tưởng mình an toàn. Nhưng cánh cửa gỗ già cỗi bật mở.
Heeseung.
Hắn bước vào như thể đã đi qua chốn này hàng trăm lần. Đá cánh cửa đóng lại, rồi chậm rãi tiến tới.
“Trốn nữa hả?” – Giọng hắn khẽ khàng nhưng lạnh buốt.
Jaeyun giật mình, đứng bật dậy. Hộp sữa rơi xuống, đổ loang ra sàn.
“Tôi… tôi không làm gì cả…” – Cậu lùi lại, lưng đập vào kệ sách phía sau.
Heeseung đặt tay lên kệ, giam Jaeyun giữa hai cánh tay mình. Hơi thở hắn phả vào mặt cậu – mùi bạc hà, lạnh lẽo và sắc nhọn.
“Vậy mày không thích tao?”
“Tôi… không… tôi không biết…”
“Vậy để tao nhắc cho mày nhớ nha, Sim Jaeyun.”
Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt lóe lên một tia hiểm độc:
“Mày nhìn tao với ánh mắt đó, mày đỏ mặt khi tao ghé sát, mày run lên khi nghe giọng tao. Mày là loại ham muốn bẩn thỉu, đúng chứ?”
Cậu run rẩy. Cổ họng nghẹn lại. Không thể nói. Không thể phản bác.
“Mày là thứ rác rưởi.”
Hắn bóp mạnh cằm cậu, ép khuôn mặt cậu ngước lên. Đôi mắt to sau tròng kính run run, đầy hoảng loạn.
“Nhưng tại sao…” – Hắn nghiến răng. – “Tại sao trong mơ tao lại thấy mày… hả?”
Từng chữ như rạch vào lòng Jaeyun một nhát đau buốt.
“Tại sao tao lại muốn đè mày ra ngay lúc này?”
Cậu thở gấp. Nước mắt trào ra mà không kiểm soát nổi.
“Xin… xin anh… đừng như vậy…”
Nhưng hắn không dừng. Heeseung kéo mạnh cổ áo cậu xuống, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh, nước mắt cậu nhỏ xuống tay hắn như thiêu đốt da thịt.
“Đúng rồi. Mày khóc đi. Mày yếu đuối như vậy thì hợp với vai trò của mày lắm đấy.”
Một bàn tay ghì lấy cổ cậu, nhẹ nhàng nhưng rắn chắc. Không đủ để làm đau – nhưng vừa đủ để đe dọa.
“Muốn tao dạy mày cách làm ‘đúng’ không?”
“Không… tôi không… tôi không phải như vậy…”
“Mày là cái gì tao bảo mày là cái đó.”
Cậu bật khóc nức nở, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng Heeseung chỉ đứng yên, lạnh lùng nhìn cậu như một con thú đang thưởng thức sự sụp đổ.
Rồi hắn buông tay. Lùi lại. Nhìn Jaeyun đang run bần bật trên sàn, vừa khóc vừa ôm lấy mình.
“Nhớ lấy cảm giác hôm nay nhé.” – Hắn nói, cười khẽ. – “Tao sẽ không để mày yên đâu.”
Cánh cửa thư viện khép lại sau lưng hắn.
Trong căn phòng đầy bụi, Jaeyun cuộn mình trong góc, khóc như chưa từng được khóc.
Cậu không biết mình đã làm gì sai. Cũng không hiểu tại sao… mình lại đáng bị như thế.
Nhưng cậu biết – cuộc sống cậu giờ đây không còn đường lui.
vote for me ,baby
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip