5.
Jaeyun xin nghỉ học ba ngày.
Cậu nói với giáo viên chủ nhiệm là bị sốt siêu vi. Không ai hỏi thêm. Cũng không ai quan tâm.
Ba ngày đó, cậu ngủ li bì như người bị mê man. Chẳng ăn gì. Không động vào điện thoại. Chỉ nghe tiếng mưa đập vào khung cửa sổ gỗ cũ, mỗi lần giật mình tỉnh dậy lại thấy bản thân đang… khóc.
Mẹ Jaeyun bận làm hai ca ở viện, cha cậu bỏ đi từ khi cậu còn bé.
Nhà chỉ có mình cậu – một căn phòng trống rỗng, yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng tim đập.
Cậu không muốn quay lại trường. Không muốn nhìn thấy ánh mắt ai đó nữa. Không muốn ngửi mùi áo đồng phục, mùi giấy vở, mùi máu khô lẫn trong mùi sữa…
Càng không muốn nhìn thấy hắn. Lee Heeseung.
Nhưng cậu không thể nghỉ mãi. Vì giáo viên gọi điện. Mẹ cậu gõ cửa. Và cậu lại mặc áo sơ mi trắng, đeo kính, xách cặp – quay về chiếc lồng sắt mang tên “trường học.”
Ngày đầu trở lại, Jaeyun im lặng đi thẳng lên lớp.
Cậu ngồi xuống chỗ, không dám ngẩng đầu.
Và rồi…
Bịch.
Một xô nước mắm nguyên chất đổ thẳng lên đầu cậu từ phía sau.
“Welcome back, bé yêu.” – Một giọng con gái the thé. Lũ học sinh trong lớp phá lên cười.
“Nghe nói gay thì hay ăn mặn. Tụi tao cho mày bữa sáng đặc biệt nè.”
Jaeyun không nhúc nhích. Nước mắm chảy từ tóc xuống cổ áo, sộc thẳng vào mũi khiến cậu muốn nôn.
Cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, môi cắn chặt, hai tay nắm chặt mép bàn đến bật máu.
Không một giáo viên nào vào lớp lúc đó.
Không ai ngăn lại.
Một đứa con gái khác – dáng cao, tóc buộc đuôi ngựa – bước đến, giật phăng kính của Jaeyun, bẻ gãy ngay trước mặt.
“Mày nghĩ mày đẹp chắc?”
“Đẹp kiểu này mà khiến Heeseung buồn nôn á?”
“Tao thấy mày nên cút mẹ mày đi thì hơn, Jaeyun à.”
Lũ con gái cười khanh khách, quay lưng bỏ đi như thể vừa xong một vở hài kịch.
Lúc đó, Jaeyun mới khẽ nhấc mặt lên.
Heeseung đứng ngay cửa.
Không ai biết hắn đã đến từ lúc nào.
Ánh mắt hắn đảo qua căn lớp, lướt nhanh qua Jaeyun – người giờ đây như một đống rác ngồi giữa lớp học.
Cậu không còn đeo kính. Đôi mắt đỏ hoe, trần trụi, tràn nước, nhìn thẳng về phía hắn.
Một giây. Hai giây. Hắn không nói gì. Không làm gì.
Rồi… Heeseung bỏ đi.
Giờ ra chơi hôm đó, Jaeyun bị lôi ra sau trường.
Không phải bởi lũ con gái. Mà bởi đám đàn em thân tín của Heeseung – những thằng con trai to lớn, học dốt, giỏi đánh nhau.
Chúng đẩy cậu vào một nhà kho bỏ hoang. Một nơi không camera, không cửa sổ.
Cậu biết điều gì đang chờ mình. Cậu vùng vẫy, cào cấu, nhưng không thoát.
Cửa đóng sầm lại. Và… Heeseung đứng đó.
Trong ánh đèn vàng mờ mịt, hắn như ác quỷ đội lốt học sinh. Cổ áo mở lơi, mắt sầm lại, tay đút túi quần, môi cười lạnh.
“Mày nghĩ mày biến mất ba ngày là xong chuyện à?”
Jaeyun thở dốc, lùi vào góc tường.
“Tôi… xin anh… tha cho tôi…”
“Mày xin lầm người rồi.” – Heeseung bước tới. – “Tao không phải là kiểu người tha cho ai cả.”
Hắn túm cổ áo cậu, kéo dậy, đẩy mạnh lên tường. Trán cậu đập vào bức gạch cũ nghe “bốp” một tiếng khô khốc. Cậu choáng váng.
“Tại mày mà tao thành ra thế này.” – Hắn gằn từng chữ. – “Tao bắt đầu ghét bản thân, ghét cả suy nghĩ của mình mỗi khi nhớ tới mày.”
“Tại sao lại là mày chứ?” – Hắn siết mạnh cổ cậu. – “Một thằng chó ẻo lả, đeo kính dày cộm, khóc lóc như đàn bà… tại sao tao lại…”
Câu cuối cùng nghẹn lại. Hắn buông tay. Cậu trượt xuống sàn, ho sặc sụa.
Heeseung giật phăng áo sơ mi của cậu, lộ ra xương ngực gầy guộc. Trên da cậu có vài vết bầm tím cũ, vài vết xước mới.
Hắn nhìn, và khựng lại.
Một giây. Rồi… hắn đá mạnh vào thùng rác bên cạnh.
“Mẹ kiếp!” – Heeseung gào lên. – “Mày khiến tao muốn làm những chuyện mà tao không thể tha thứ cho chính mình.”
Jaeyun gục dưới sàn, hai tay ôm đầu, nước mắt thấm ướt sàn gạch lạnh buốt.
“Tôi… xin lỗi…” – Cậu lặp đi lặp lại. – “Xin lỗi… xin lỗi… tôi xin lỗi…”
Heeseung nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi… hắn ngồi thụp xuống, ghé sát tai cậu thì thầm:
“Tao sẽ không để mày yên đâu.”
“Tao sẽ dày vò mày đến khi nào tao dừng nhớ mày… hoặc khi mày biến mất khỏi cái thế giới này.”
Cánh cửa kho mở ra. Hắn bước đi.
Bỏ lại Jaeyun – run rẩy, đổ sập, với đôi mắt dán chặt vào bóng lưng người đã phá nát đời cậu.
vote for me
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip