7.

Căn phòng y tế vắng lặng. Mùi cồn y tế thoảng qua lớp rèm trắng mỏng, xuyên qua ánh nắng chiều loang loáng, chiếu lên thân hình bé nhỏ đang cuộn tròn trên chiếc giường sắt.

Sim Jaeyun.
Mặt cậu sưng nhẹ, môi cắn nứt. Tay vẫn run trong chăn, chân không chạm đất, giống một con mèo con ướt sũng bị vứt lạc giữa lòng thành phố.

Nhỏ. Gầy. Mềm.

Đến mức… chỉ cần một cú đạp cũng gãy.

Heeseung đứng dựa cửa, mắt tối lại khi nhìn thấy hình ảnh ấy.
Không ai gọi hắn. Không ai cho phép hắn vào. Nhưng hắn vẫn đến – như bị ám.

Nhìn cái dáng nhỏ đó co rúm, Heeseung cảm thấy buồn nôn.

“Như thứ rác yếu ớt không biết tự vệ.”

Hắn bước vào. Sàn vang tiếng giày đều đặn. Mỗi bước kéo theo cơn lạnh.
Jaeyun nghe thấy. Cậu giật mình, ngồi bật dậy như phản xạ.

“Đừng… làm ơn…” – Giọng cậu khản đặc, như cầu xin trước cả khi hắn kịp mở miệng.

Heeseung cười nhạt. Đôi mắt vô cảm lướt qua cậu từ đầu đến chân.

“Tao mới nhìn mày vài giây mà đã thấy tởm lợm rồi.”
“Yếu như con ruồi. Mặt mày sưng như bị chó cắn. Mày nghĩ mày đáng thương lắm hả?”

Jaeyun cúi đầu. Không dám đáp.

Hắn sải bước đến, túm cổ áo cậu lôi dậy. Chăn rơi xuống, lộ ra đôi tay gầy guộc tím bầm.

“Tao hỏi mày.” – Hắn nghiến răng, siết mạnh hơn. – “Mày nghĩ làm con mồi, để tụi nó giẫm lên, rồi rên rỉ khóc lóc như đàn bà là sẽ được tha à?”

Jaeyun rơi nước mắt. Tay cố níu lấy mép bàn y tế phía sau. Mắt mở to, môi run rẩy.
Cậu thật sự... quá nhỏ để chống lại hắn. Nhỏ đến đáng thương.

Heeseung tát một cái.
Không mạnh. Nhưng đủ để Jaeyun lệch cả người, đầu đập vào thành sắt phía sau “cạch” một tiếng.

“Tao ghét cái kiểu cam chịu như mày.” – Hắn gằn từng chữ. – “Không phản kháng, không cãi. Mày sống kiểu gì vậy hả?”

Jaeyun rơi xuống đất, thở gấp. Hắn cúi xuống, tóm tóc kéo ngẩng mặt cậu lên.

“Cái ánh mắt này... Tao thấy nó cả trong giấc mơ.”
“Mày làm tao phát điên. Và tao muốn nát mày ra để cắt đứt cái cảm giác này.”

“Mày nghĩ tao giống mấy thằng biến thái thích đụng chạm đàn ông à?”

“Mày nghĩ tao sẽ thèm khát một đứa bệnh hoạn như mày?”

Jaeyun khóc không thành tiếng.
Đôi tay gầy yếu níu lấy cổ tay hắn – không phải để đẩy ra, mà như sắp ngất.

Heeseung nheo mắt nhìn cậu:
“Tao sẽ không để mày chết dễ như vậy đâu.”
“Tao sẽ bắt mày sống. Nhìn thấy ánh mắt tao mỗi ngày. Để mày biết rằng mỗi hơi thở của mày làm tao phát ghê.”

Cậu run rẩy, gần như ngã vào lòng hắn. Heeseung đẩy mạnh, Jaeyun ngã đập vào mép giường, phát ra âm thanh sắc lạnh.

“Tao sẽ chà đạp lên mày đến khi mày không còn cái gì đáng để thương hại nữa.”

Cậu bật khóc, nằm im, không dám ngẩng đầu.

Heeseung quay đi. Đến cửa, hắn dừng lại, nói mà không nhìn lại:

“Lần sau nếu dám bỏ học… tao sẽ giao mày cho tụi nó thật.”

Cánh cửa đóng sầm.

Jaeyun nằm đó, tay ôm đầu, nước mắt ướt đẫm tóc. Không ai bước vào. Không ai biết.

Và quan trọng nhất…
Không ai cứu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip