8.

Tuần đó, Jaeyun không bị đánh. Không bị xé vở, không bị dội nước mắm, cũng không bị kéo vào nhà kho.
Thậm chí còn không bị chửi.

Vì Heeseung cấm.
Không ai được đụng vào Jaeyun… ngoại trừ hắn.

Nghe có vẻ nhẹ nhàng.
Nhưng với Jaeyun, đó là sự tra tấn tinh thần tàn bạo nhất.

Cậu không được tự do nói chuyện, không được chọn chỗ ngồi trong lớp, không được đến thư viện, nhà vệ sinh, sân sau hay bất cứ đâu nếu chưa “xin phép anh Lee.”
Bị quản như một món đồ có dây xích. Một món đồ dễ vỡ mà chủ nhân thì… ghét cay ghét đắng.

Heeseung bắt đầu gọi Jaeyun lên sân thượng mỗi chiều.
Không phải để trò chuyện.
Không phải để đánh.
Cũng chẳng phải để làm gì rõ ràng.

Chỉ là hắn ngồi đó, nghịch bật lửa hoặc ngậm kẹo menthol, còn Jaeyun thì đứng im bên cạnh. Không được rời đi. Không được ngồi. Không được nói.

“Tao không thích mày mở miệng.” – Hắn nói vào ngày thứ ba. – “Giọng mày làm tao đau đầu.”

Jaeyun câm lặng.

“Cũng đừng khóc. Khóc nhìn như con điếm rẻ tiền.”

Cậu cắn chặt môi, máu rịn ra, nhưng vẫn đứng yên.

Bởi nếu cậu bỏ về, cậu biết điều gì chờ mình.

Thứ sáu. Giờ tan học.

Jaeyun đang định xuống cầu thang thì bị một thằng đàn em kéo lại, dúi vào tay một tờ giấy:

“Sân thể dục cũ. 5 phút nữa. KHÔNG ĐẾN = BIẾN MẤT.”

Cậu nuốt khan.
Dù chân run, cậu vẫn đi.
Vì cậu đã quá rõ: Heeseung ghét bị trái lệnh. Và sự vắng mặt của cậu… có thể dẫn đến chuyện tồi tệ hơn với chính cậu, hoặc mẹ cậu.

Đến nơi, trời đã nhá nhem. Gió thổi phất phơ cỏ dại.

Heeseung đang đứng giữa sân, quay lưng lại. Nghe tiếng bước chân, hắn không quay lại, chỉ nói khẽ:

“Quỳ xuống.”

Jaeyun sững người. Cậu tưởng mình nghe nhầm.

“Tôi…” – Cậu run. – “Tôi… đã làm gì sai…”

“Mày tồn tại.”

Một câu nói giáng vào lòng như dao.

Cậu cắn môi, cúi đầu thật thấp, rồi quỳ xuống nền xi măng lạnh.
Đầu gối rớm máu vì nền nhám.
Tay vẫn siết cặp sách như bấu víu mảnh cuối cùng của lòng tự trọng.

Heeseung quay lại, mắt tối thẫm.

“Mày sống như cái bóng, như con chó bị bỏ rơi, như rác. Vậy thì tao sẽ dạy mày cách sống như một con người.”

Hắn bước đến, túm tóc Jaeyun, kéo ngẩng mặt lên.
Đôi mắt Jaeyun đỏ hoe, ướt nhòe, và… trống rỗng.

“Tôi không muốn sống nữa…” – Giọng cậu như tiếng lá khô. – “Anh giết tôi đi…”

Heeseung khựng lại. Rồi… bật cười. Một tiếng cười lạnh. Khinh bỉ.

“Giết mày?”
“Mày tưởng chết là hết à?”
“Tao sẽ đập nát mày từng ngày. Bóp nghẹt mày bằng ánh mắt, lời nói, và cả sự im lặng của tao. Mỗi sáng thức dậy, mày sẽ thấy bản thân đáng kinh tởm hơn hôm trước.”

“Chết là quá nhẹ.”

Rồi hắn đẩy mạnh đầu cậu xuống đất. Jaeyun cắn răng không rên.
Má cậu dính bụi, nước mắt, máu.

Tối đó, Jaeyun bước về nhà như một cái xác.
Mẹ đã đi trực đêm. Căn nhà vắng lặng như mồ.

Cậu đứng trước gương trong nhà tắm, nhìn chằm chằm vào bản thân mình.
Người nhỏ xíu. Mặt xanh. Cổ tay trầy. Mắt trũng sâu.

Không ai bênh cậu. Không ai cần cậu. Không ai nhớ nếu cậu biến mất.

Cậu mở ngăn kéo. Lấy ra dao cạo.
Đặt vào cổ tay.

Rạch…

Máu. Lạnh. Đỏ.

Chưa tới ba phút sau, có tiếng đập cửa ầm ầm.

“Sim Jaeyun! MỞ RA!”

Là Heeseung.
Hắn không biết vì sao mình lại đến.

Hắn không hiểu tại sao lúc nãy nằm trong phòng lại bất an đến mức đạp cửa chạy đi.

Nhưng hắn biết… nếu Jaeyun chết, hắn sẽ mất thứ gì đó.

Dù hắn căm ghét thằng nhóc đó đến tận xương.

Cửa bật mở.
Heeseung lao vào, thấy Jaeyun đang nằm giữa nền gạch nhà tắm, máu loang đỏ, đôi mắt mở mơ hồ.

Hắn chửi thề, bế phốc cậu lên. Lần đầu tiên trong đời hắn… thấy tay mình run.




vote iii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip