9.
Jaeyun tỉnh lại trong một căn phòng trắng nhợt, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến cậu buồn nôn. Trên tay cậu là dây truyền nước biển, và quấn băng trắng từ cổ tay lên tận gần khuỷu.
Cậu cử động một chút, và thấy nhức nhối đến tận tim.
“Tỉnh rồi à?”
Cậu quay đầu.
Heeseung ngồi bên cửa sổ, chân vắt lên bàn, áo sơ mi mở cúc, tóc hơi rối, mắt thâm như mất ngủ. Nhưng mặt hắn vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra.
Jaeyun khẽ quay mặt đi. Không phải vì sợ… mà vì nhục.
“Tôi… tưởng mình chết rồi.”
“Đừng mơ.” – Hắn đứng dậy, bước lại, cúi xuống, giọng đều đều:
“Tao vất vả đưa mày vào đây, chẳng phải để mày ngủ cho sang miệng quỷ.”
Jaeyun cười nhẹ, một tiếng cười ướt nghẹn:
“Anh lo cho tôi sao…?”
Heeseung nheo mắt. Rồi đột ngột tát bốp vào mặt cậu.
Tiếng giòn, đau rát.
“Tao ghê tởm cái mặt mày khi nghĩ tao quan tâm đấy.”
“Tao không cứu mày vì mày đáng được cứu. Tao cứu vì chết dễ quá.”
“Mày nghĩ làm tao thấy khó chịu rồi trốn tránh là xong chuyện à?”
“Sai rồi, Sim Jaeyun.” – Hắn cúi sát, nắm cằm cậu siết mạnh.
“Từ giờ… mày không được chết khi chưa có sự cho phép của tao.”
Cậu nhìn hắn.
Gương mặt ấy gần đến mức cậu thấy được cả bọng mắt thâm, cả gân xanh dưới da trắng.
“Anh... điên thật rồi.”
Heeseung thở ra một tiếng cười lạnh.
Hắn buông tay, đứng dậy, rút trong túi ra một chiếc điện thoại rẻ tiền, quăng lên giường cậu:
“Máy mới. Số tao được lưu sẵn. Mỗi sáng bấm gọi lúc 6 giờ. Tao muốn nghe tiếng mày sống.”
“Nếu không gọi?” – Jaeyun thì thầm.
“Tao sẽ đến nhà mày. Và bóp cổ mày tận giường.”
—
Ba ngày sau xuất viện, Jaeyun quay lại trường với một cổ tay băng trắng.
Không ai dám chọc cậu nữa. Không phải vì thương xót.
Mà vì Heeseung đã đánh nát mặt hai thằng đồn Jaeyun chết vì thất tình.
Nhưng đổi lại, Heeseung càng trở nên mất nhân tính hơn.
—
Cậu phải ăn trưa cùng hắn. Phải đưa bài kiểm tra cho hắn chép. Phải đi theo như cái bóng.
Cứ mỗi lần cậu chậm trễ, hắn sẽ đạp ghế cậu bay xuống sàn.
Mỗi lần cậu dám phản kháng, hắn kéo cậu vào nhà vệ sinh nam, dội thẳng nước lạnh lên đầu, mặc cậu co rúm như con mèo.
“Sao?” – Hắn gằn. – “Muốn chết lần nữa không?”
“Thử mà xem. Tao chôn sống mày đấy.”
—
Một buổi chiều, cậu tới sân thượng trễ năm phút.
Hắn không nói gì.
Chỉ xé toạc cặp sách cậu, đạp sách vở rơi xuống ba tầng lầu.
“Mày không nhớ giờ tao nói thì mày đừng cần trí nhớ nữa.”
—
Cậu gầy đi thấy rõ.
Nhỏ đến mức mặc áo đồng phục size nhỏ nhất cũng còn dư. Cổ tay bầm tím. Mắt thâm. Môi nứt.
Nhưng Jaeyun không còn khóc nữa.
Không phải vì cậu mạnh mẽ hơn.
Mà vì… cậu đã không còn cảm xúc gì.
—
Tối đó, cậu gọi đúng giờ.
Điện thoại đổ chuông ba giây thì bên kia nhấc máy.
“Tôi còn sống.” – Giọng cậu đều đều.
“Mai tôi vẫn sẽ đến.”
Heeseung im lặng một lúc, rồi cúp máy.
Ngồi một mình trong phòng, hắn rít điếu thuốc đến tận đầu ngón tay bỏng.
Mỗi đêm, hắn lại mơ thấy Jaeyun.
Một Jaeyun co ro dưới ánh đèn vàng.
Một Jaeyun nhỏ bé, ngoan ngoãn, im lặng, với đôi mắt chết – đôi mắt chỉ nhìn mỗi hắn.
Hắn day thái dương.
“Khốn thật…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip