🍸
Dạo này Jake thấy tâm trạng rất tệ. Những vấn đề dồn nén trong cuộc sống, lẫn những áp lực khó gọi tên trong công việc. Chẳng có lấy một thứ gì giải sầu giải khuây. Cảm giác mệt mỏi bủa vây, ngày nào cũng như ngày nấy, chẳng có gì thú vị ngoài một vòng lặp đơn điệu giữa công việc và về nhà.
Người duy nhất mà Jake có thể trút sự chán chường và những lời than vãn chỉ có duy nhất một mình Jay.
Khi Jake bắt đầu mò đến nhà và kêu than đến lần thứ 3 trong chưa đầy 7 ngày, Jay cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Cậu quyết định kéo Jake ra khỏi sự nhàm chán ấy bằng một lời rủ rê đầy tính thuyết phục.
"Đi uống với tao không? Một quán cocktail bar mới mở, đúng kiểu nghệ thuật pha chế ấy."
Ban đầu, Jake nhăn mặt, nhíu mày đầy chán ghét: "Ewww, thôi, mấy chỗ đó ồn ào lắm, nghe cứ tệ nạn thế nào ấy."
Jay cốc nhẹ vào đầu bạn, bĩu môi: "Tệ nạn cái đ gì? Có phải bar pub xập xình đâu. Đây là quán rượu cho những người thưởng thức chân chính, đến nhâm nhi rượu trong ánh đèn mờ, không khí sang trọng. Toàn người có học thức đàng hoàng. Nghĩ tao rủ mày đi mấy chỗ tệ nạn à?"
Nghe cũng có lý, Jake miễn cưỡng đồng ý. Nhưng cậu không ngờ rằng, chính lần đi ấy đã mở ra một câu chuyện mới trong đời cậu.
Quán bar mang phong cách cổ điển, ánh đèn vàng ấm áp, không gian yên tĩnh nhưng vẫn vương chút mùi gỗ sồi quyện với hương rượu nồng. Cảm giác vừa tinh tế vừa quyến rũ.
Và ngay tại quầy bar, Jake nhìn thấy anh.
Heeseung.
Anh đứng đó, như một bức tranh sống động giữa những ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ ly thủy tinh và những chai rượu đặt ngay ngắn trên kệ gỗ. Chiếc áo gile ôm gọn eo, sơ mi xắn cao cổ tay, mái tóc vuốt gọn nhưng vẫn cố tình để vương vài lọn trước trán, tạo nên nét lãng tử vừa đủ. Bàn tay anh thoăn thoắt di chuyển, khuấy đảo từng ly rượu, như một nghệ sĩ chơi đàn violin, tạo nên những giai điệu mê hoặc lòng người.
Jake không rời mắt khỏi anh.
Heeseung có một thói quen đặc biệt. Trước khi đưa đồ uống cho khách, anh luôn dùng một chiếc ống hớt vài giọt trên ly, nhỏ lên mu bàn tay rồi đưa lên môi nhấm thử. Đó là một cách để kiểm tra chất lượng rượu, nhưng trong mắt Jake, hành động ấy mang một sự mê hoặc kỳ lạ. Cậu không biết là do dáng vẻ chăm chú ấy, hay do đôi môi anh khẽ chạm vào mu bàn tay chính mình, mà Jake cảm thấy cả không gian xung quanh bỗng trở nên chậm lại.
Cả hai bắt đầu trò chuyện. Heeseung có cách nói chuyện dịu dàng, vừa khéo léo vừa không quá vồ vập, đủ để khiến người đối diện phải chú ý.
"Chưa thấy cậu có mặt ở đây bao giờ, hẳn là người mới?" - Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng như tiếng sóng vỗ vào bờ cát.
Jake thoáng bối rối, nhưng rồi cũng đáp.
"Đúng vậy. Nên tôi không biết nên gọi đồ uống gì. Anh gợi ý được không?"
Heeseung nghiêng đầu, đôi mắt sáng như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Anh đưa tay chống cằm, nụ cười vương chút tinh nghịch nhưng vẫn đầy tao nhã. Khoảnh khắc ấy, Jake cảm thấy như có một cơn gió nhẹ lướt qua lòng mình, mơn man những cảm xúc khó gọi tên.
"Gì vậy? Sao anh lại nhìn tôi như thế?" Jake quay mặt đi, tránh né ánh mắt kia.
"Nghề bartender không phải chỉ là pha rượu. Chúng tôi không đơn giản là những người đứng quầy, chờ khách gọi món rồi thực hiện theo yêu cầu. Một bartender có tâm là người biết đối thoại với rượu, và dùng rượu để đối thoại với khách. Phải làm cho khách hiểu được cá tính của rượu, những câu chuyện rượu muốn kể. Nhưng trước hết, để làm được điều đó, chúng tôi cần hiểu khách của mình - cảm xúc, tâm trạng, những gì họ đang tìm kiếm. Con người phức tạp hơn rượu rất nhiều, vì thế để thấu hiểu một người khó hơn nhiều so với một chai rượu hay một ly cocktail."
Heeseung đặt trước mặt Jake một ly rượu màu hổ phách, chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn mờ. "Hãy thử đi. Có lẽ nó hợp với cậu."
Jake khẽ nhấp môi. Hương vị êm dịu nhưng lại ẩn chứa chút dư vị nồng nàn, như chính người đối diện cậu vậy.
Heeseung mỉm cười nhìn biểu cảm của cậu sau khi nhấp môi món đồ uống từ tay anh. Nhưng nụ cười ấy lại nhanh chóng chuyển sang đối tượng khác, vì một vài nhóm khách nữa vừa vào đến quán.
Jake cứ mê mải ngắm anh mãi thôi, có điều gì đó ẩn sau nụ cười ấy, kéo cậu vào một mị lực khó mà thoát khỏi. Những cái nghiêng đầu, giọng nói thanh thoát mềm mại như giọt mật vào tai, lối ăn nói duyên dáng nghe rất nịnh lòng bất cứ kẻ khó tính nào. Lần đầu tiên Jake thấy trái tim mình xao xuyến mạnh mẽ đến vậy. Và cậu mong ngóng như một kẻ bị bỏ đói, đợi chờ đôi mắt anh quay lại về phía cậu.
Anh không tập trung vào ai, nhưng cũng chẳng thực sự ngó lơ ai. Đôi khi anh sẽ ngẩng lên nhìn cậu một chút, rồi nở nụ cười dịu hiền ngọt ngào khiến tim cậu tan chảy. Thỉnh thoảng anh ngẩng lên, thả vào lòng cậu một vài câu hỏi đầy quan tâm, dù suy xét kĩ thì đó cũng chỉ là hành động chăm sóc khách hàng của một chàng bartender tận tình. Nhưng đối với cậu, mỗi câu hỏi của anh chính là hạt mầm thương nhớ anh gieo vào khu vườn cằn cõi trong lòng cậu.
Jake đột nhiên muốn tham lam, muốn giữ nụ cười ấy làm tài sản riêng.
Kỳ quặc thật đấy, mày có tư cách gì mà đột nhiên lại khát cầu lòng tham sở hữu lên một người mày mới gặp lần đầu?
Từng cử chỉ của anh, từng chút một đều toát lên vẻ thanh cao, tao nhã. Jake không nghĩ rằng nơi cocktail bar này, cậu có thể tận mắt chứng kiến màn trình diễn tuyệt đối nghệ thuật đến vậy. Màn trình diễn của một nghệ nhân, hoặc chính bản thân sự tồn tại của anh đã là một kiệt tác.
Jake quay sang phía Jay, đôi mắt mơ màng.
"Mày nghĩ xem tại sao người ta lại phải nhỏ rượu ra tay như thế kia?"
Jay nhún vai, cười khẩy.
"Một hình thức để test thử đồ uống trước khi đưa cho khách thôi. Nhưng đó là trên lý thuyết. Chứ một khi rượu đã tiếp xúc với da người, chính điều đó có khi còn làm biến đổi tính chất rượu, khiến chúng thay đổi hương vị. Tao thấy thằng cha này làm vậy nhằm mục đích tạo nét nhiều hơn."
Jay vỗ vai thằng bạn, thủng thỉnh nói tiếp.
"Như một chiêu trò biểu diễn thôi, giống mấy đầu bếp bên nhà hàng Nhật múa dao múa thớt, cốt cũng chỉ để làm đẹp mắt màn trình diễn chứ không có tác dụng mấy."
Jake không cho rằng như vậy. Đành là những hành động tưởng như thừa thãi mà theo nguyên văn lời Jay là "tạo nét", quả là không có tác dụng quá nhiều cho hành động chính. Nhưng chúng hoàn thành tốt tác dụng làm lưu tâm và thu hút ánh nhìn của các vị khách trong quán, thậm chí tệ hơn là còn nắm giữ trái tim của một số người, trong đó có cậu.
Từ hôm đó, Jake chẳng biết từ lúc nào đã biến thành khách quen của quán. Ngày nào cũng ghé, lân la trò chuyện, tìm cách kéo gần khoảng cách với người bartender đầy sức hút ấy. Những câu chuyện ban đầu chỉ xoay quanh thời tiết, những loại cocktail, dần dà trở thành những cuộc tâm sự về gia đình, quan điểm sống, những góc nhìn về thế giới. Chuyện của anh, chuyện của tôi, dần dà thành chuyện của chúng ta. Có những bí mật Jake chưa từng nói với ai, thậm chí ngay cả thằng bạn cậu chơi cùng ngót nghét 10 năm là Jay có khi còn chưa từng biết. Vậy mà cậu lại kể hết cho Heeseung nghe. Duy chỉ có một điều duy nhất cậu giữ lại cho riêng mình: tình cảm này.
Mỗi lần gặp Heeseung, Jake lại thấy trong lòng có vô số cánh bướm vỗ cánh. Nhưng anh vẫn vậy, vẫn dịu dàng, vẫn ôn nhu, vẫn nở nụ cười ấm áp ấy với tất cả mọi người. Nụ cười đó vốn không dành riêng cho cậu, đúng không? Cậu cũng chỉ là một vị khách, có chăng là thân thuộc hơn một chút.
Jake thích ở bên Heeseung,dù mỗi giây phút bên cạnh anh, trong lòng cậu lại phảng phất một nỗi buồn. Cậu không biết làm gì để đẩy mối quan hệ này tiến thêm một bước. Cậu đã thể hiện rõ như vậy rồi, nhưng còn Heeseung thì sao? Cậu không bao giờ đoán được trong lòng anh đang ẩn chứa điều gì sau nụ cười hòa nhã ấy.
Đó là dịu dàng thật lòng, hay chỉ là một phần của công việc?
Và liệu, có bao giờ Heeseung sẽ nhìn cậu theo một cách khác hay không?
Cho đến một hôm, Heeseung nhận ra Jake không đến. Chỉ có mình Jay ngồi đó, lặng lẽ uống rượu.
Trong suốt những năm làm bartender, Heeseung đã gặp biết bao con người. Già, trẻ, trai, gái, mỗi người một câu chuyện riêng. Họ đến rồi đi, chẳng ai ở lại mãi. Đây cũng chỉ là một quán rượu thôi, có lý do gì để một ai cam kết gắn bó? Heeseung đã quen với việc một vị khách thân thuộc bỗng nhiên biến mất. Thế nhưng, sự vắng mặt của Jake lại tạo ra trong lòng anh một lỗ hổng lớn, khó mà vá lành.
Heeseung đếm từng ngày, đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối cùng Jake xuất hiện. Trăm ngàn câu hỏi xoay vòng trong đầu, nhưng anh không thể tiếp tục tự vấn mình mãi nữa. Đắn đo hồi lâu, cuối cùng anh đánh liều hỏi Jay.
"Anh chàng hay đi cùng với cậu, dạo này không thấy qua nhỉ?"
Jay không khó để nhận ra điều gì đó rất lạ giữa hai người họ. Đôi khi cậu vẫn hay chọc Jake, nhưng không phải vô cớ mà trêu. Cậu đã nghi ngờ từ lâu, nhưng mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ để hỏi thẳng Jake.
Jay chậm rãi đáp: "Đúng, cậu ấy không qua."
Heeseung khẽ nhíu mày. "Cậu ấy bận hay sao nhỉ?"
Jay lắc đầu. "Không bận."
Cậu nhìn ly rượu trước mặt, chợt nghĩ có nên thử lòng người đối diện một chút hay không.
"À, có khi cũng bận thật. Bận lấy vợ."
"Hả? Cậu ấy lấy vợ à?" Heeseung sững sờ, bàn tay đang lau ly bỗng dưng cứng lại.
"Sao? Cũng đến tuổi lấy vợ rồi mà? Sao anh bất ngờ thế?"
"À... không, tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Nhìn cậu ấy còn trẻ, mà cũng không thấy cậu ấy kể gì cả."
Jay quan sát biểu cảm của Heeseung. Anh ta đột nhiên trở nên lúng túng lạ thường, động tác lau ly vốn thuần thục nay bỗng vụng về. Đến mức chiếc ly trượt khỏi tay, rơi xuống sàn vỡ tan.
Heeseung cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, nhưng đầu óc anh trở nên trống rỗng. Mọi âm thanh trong quán như hóa thành vô vàn tiếng nhiễu loạn.
"Cậu ấy lấy vợ ở tận đâu vậy? Vậy là không ở đây nữa sao?"
"Xa lắm. Vùng Brisbane."
"Brisbane à...Một nơi tuyệt vời để thưởng rượu. Nơi đó nổi tiếng với rượu vang. Loại rượu mà cậu ấy hay uống cũng có nguồn gốc từ đấy. Nhưng ở đó, người ta dùng công thức khác, rượu có thể sẽ cay hơn, có khi lại không hợp khẩu vị Jake nữa."
Heeseung nói không ngừng, câu từ nhanh vấp váp ở đầu lưỡi, như thể muốn che giấu sự bối rối. Mắt anh nhìn xuống tay nhưng chẳng có vẻ là đang tập trung vào thứ gì cả.
"Tôi có vài người quen mở quán rượu ở đó. Nhờ cậu giúp tôi chuyển lời, hy vọng cậu ta sẽ sớm tìm được quán rượu tủ của mình."
"Và một bartender ruột..." Heeseung thầm nghĩ, lòng chua xót. Chỉ là mất một vị khách quen thôi mà, sao lại trăn trở đến vậy? Sao lại đau lòng đến vậy? Thiếu người này thì sẽ có người khác thôi, đâu có gì to tát chứ?
"Anh có ý gì với Jake à?" Jay đột ngột hỏi, đôi mắt ánh lên sự dò xét.
Heeseung khựng lại. Câu hỏi quá thẳng khiến anh không kịp chuẩn bị tâm lý.
"Anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ quan tâm một chút đến vị khách quen thôi. Dù sao chúng tôi cũng thân hơn một chút, cũng có thể coi là bạn bè, nên tôi muốn coi như nói lời tạm biệt với cậu ấy."
Jay im lặng không đáp. Nhìn vẻ mặt bối rối của Heeseung, cậu tự suy ra câu trả lời.
"Nếu anh thích nó thì nói thẳng với nó. Còn nếu không, xin anh đừng kéo dài thời gian. Jake không có nhiều bạn. Nó cũng không phải kiểu ai cũng xem là bạn. Nó là người rất nhát, đa nghi và nhiều suy nghĩ. Tôi không thay mặt nó nói điều gì cả. Tôi chỉ nói vậy thôi. Anh tự kiểm chứng xem đối với nó, anh là bạn, hay là một vị trí khác."
Suốt đêm đó, Heeseung cứ trăn trở mãi về lời của Jay. Và cả cảm xúc trong lòng mình.
Anh rất quý cậu. Điều này anh không thể phủ nhận. Có rất nhiều người khách trạc tuổi cậu đã đến và trò chuyện cùng anh. Anh không phải kiểu người khó gần. Nhưng sự thực là không phải ai cũng khiến anh mở lòng nhiều như cậu. Những câu chuyện cậu đem đến, đôi khi không chỉ hoàn toàn là chuyện vui. Jake không phải lúc nào cũng vui nhưng ngay cả nỗi buồn và sự trầm tư của cậu cũng khiến anh thấy yên lòng mỗi lúc nhìn ngắm. Và chỉ cần sự tồn tại của cậu ở góc quầy rượu thôi, điều đó cũng đủ khiến một ngày làm việc của anh trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
Nếu Jake thực sự chỉ xem anh là bạn, có lẽ anh sẽ thất vọng một chút. Nhưng vị trí khác... là gì chứ? Là như thế nào? Anh rất muốn hỏi, nhưng không biết nên làm sao. Và liệu có phải đã quá trễ không?
Thế nhưng, như một phép màu, ngày hôm sau, Jake xuất hiện trở lại.
"Xin chào, lâu quá không gặp."
Nụ cười của cậu vẫn trong trẻo như chưa từng có một tuần xa cách. Heeseung sững sờ.
"Anh sao thế? Đừng bảo tôi mới đi có một tuần mà anh quên mặt tôi rồi?"
Jake có một nụ cười tươi và đôi mắt sáng, rất đẹp, đẹp một cách thuần khiết ngây ngô. Và sẽ thật điên khi anh luôn thấy cậu dễ thương dù độ tuổi của cậu dường như không còn thích hợp với lời nhận xét đó nữa.
Heeseung lắp bắp: "Không... tôi tưởng anh lấy vợ rồi chuyển đi chỗ khác."
Jake bật cười lớn. "Jztr? Ai đồn tôi lấy vợ vậy? Đồn gì mà ghê thế?"
"Anh bạn hay đi cùng anh đấy."
Jake trợn mắt: "Ôi giời ơi cái thằng đấy! Nó nói thế mà anh cũng tin à? Tôi đi công tác trời ơi, mệt muốn khờ."
Jake làm điệu bộ thừ mặt, chưng hửng, muốn dùng bộ mặt ấy để làm rõ cái ý nghĩa của câu cảm thán trên.
Heeseung khẽ mỉm cười, lấy một ly rượu, nháy mắt: "Hôm nay tôi mời nhé."
Jake bĩu môi, làu bàu trong miệng: "Để xem xử thằng Jay nhừ đòn thế nào..."
Nói đoạn, Jake quay sang nhìn anh, đưa cặp mắt sáng long lanh nhấp nháy ánh cười.
"Nhìn tôi thế này, anh nghĩ có giống người sắp lấy vợ không? Trời ơi sao mà tin người quá zậy?"
Heeseung lặng lẽ nhìn Jake, lòng nhẹ nhõm. Bất giác, anh buột miệng: "Ừ, tôi tin người lắm. Cứ cái gì người ta nói về cậu là tôi sẽ tin. Nên là... hy vọng đừng ai lấy cậu ra để giỡn, bởi vì tôi sẽ tin là thật đấy."
Jake ngẩn người, hai má đột nhiên đỏ lên, không phải vì men rượu. Heeseung trở nên thế này khiến Jake không khỏi vẽ ra nhiều tưởng tượng. Những điều cậu chỉ dám nghĩ là do mình ảo tưởng mà thôi.
Jake ngồi trên quầy bar, tay xoay xoay ly rượu còn vơi một nửa, ánh mắt dừng lại ở Heeseung – người đang chăm chú lau những chiếc cốc thủy tinh sau quầy. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, không gian tĩnh lặng giữa họ khiến những câu chữ vang lên càng rõ ràng hơn.
"Tôi cũng muốn thử học pha chế giống anh một lần," Jake buột miệng nói, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.
Heeseung dừng tay, liếc nhìn cậu, hỏi đơn giản: "Tại sao?"
Jake cười nhẹ, đặt ly xuống mặt quầy gỗ mát lạnh. "Vì tôi cũng muốn tự pha được loại rượu cho mình. Không phải lúc nào cũng ra đây để thưởng thức được."
Heeseung nhếch môi, gật gù. "Đơn giản thôi. Vậy tôi sẽ dạy cậu."
Cảm giác hân hoan len lỏi vào trong lồng ngực Jake ngay khi anh nói với cậu những lời ấy. Jake đã luôn mong mỏi được tiến vào thế giới của anh từng chút một, từ từ chậm rãi mong anh dần dần chấp nhận để cậu là một phần sắc màu trong cuộc đời anh.
Jake đã định chọn một ngày nào đó vào giữa tuần, khi quán vắng khách để tiện học hơn, nhưng trước khi cậu kịp mở miệng đề nghị, Heeseung đã lên tiếng trước.
"Cuối tuần này thì sao?"
Jake nhướn mày, có chút bất ngờ. "Anh không sợ cuối tuần quán đông sao?"
Heeseung cười khẽ, tiếp tục lau cốc. "Thì đừng học ở quán. Tôi không nghĩ học ở đây sẽ ổn đâu. Ở đây hơi tối, và chật, và cũng ồn nữa."
Jake ngơ ngác, chưa biết trả lời sao. Heeseung vừa đặt chiếc cốc xuống quầy, ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt bình thản nhưng mang theo chút mong đợi.
"Sáng chủ nhật tuần này, nếu cậu không phiền, có thể qua nhà tôi..."
Jake sững lại. "Qua nhà anh sao?"
Cậu lắp bắp, mặt hơi đỏ lên vì bất ngờ. Heeseung bật cười trước phản ứng đó, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát cậu.
"Đúng vậy. Nhà tôi có đầy đủ dụng cụ pha chế, và rượu cũng có rất nhiều."
Nhận thấy Jake vẫn còn bối rối, Heeseung nhẹ nhàng nói thêm, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên. "Nếu cậu thấy không tiện thì không sao đâu."
Anh giả bộ quay đi, nhưng trong lòng có chút thất vọng. Anh đã hy vọng Jake sẽ gật đầu ngay lập tức, chứ không phải chần chừ như thế. Bởi chính anh cũng đang hồi hộp và lo lắng không kém, có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn trong lòng.
"À, ừm... Tôi nên mang gì theo không?" Jake ngập ngừng hỏi, ánh mắt không giấu được chút ngại ngùng.
Heeseung khẽ nhếch môi cười. Trong lòng anh hạnh phúc như có tiếng chim hót rộn ràng. Nhìn dáng vẻ lúng túng của Jake, anh cảm thấy cả người nhẹ bẫng.
"Không cần đâu. Chỉ cần cậu đến là được."
Chỉ cần cậu đến là được. Giờ nào cũng được, trễ cũng được, sớm cũng được, bất cứ lúc nào. Heeseung luôn sẵn sàng.
Sáng chủ nhật, Jake đúng hẹn đến nhà Heeseung. Căn bếp rộng rãi và sáng sủa với kệ đầy những chai rượu đủ loại, dụng cụ pha chế gọn gàng ngăn nắp. Không gian này hoàn toàn khác biệt với quán bar chật chội, tối tăm mà cậu quen thuộc.
Jake và Heeseung dần dần bước vào buổi học pha chế một cách đầy tự nhiên. Cùng nhau thử nghiệm các công thức khác nhau dù đối với Jake công thức nào cũng đều mới mẻ, trao đổi về hương vị và cách cân chỉnh lượng rượu. Không khí thoải mái và gần gũi hơn Jake tưởng, đến nỗi có đôi lúc cậu quên mất cảm giác hồi hộp bấn loạn của lúc mới bước chân vào cổng nhà anh.
Trong lúc trò chuyện say sưa, Jake đột nhiên buột miệng hỏi: "Tôi đã luôn thắc mắc về hành động nhỏ một giọt rượu ra mu bàn tay và nếm thử của anh."
Heeseung bật cười. "À, thói quen của tôi thôi. Người thầy trước đây dạy tôi có thói quen đó, nên tôi bị nhiễm."
Anh quan sát biểu cảm của Jake rồi chậm rãi hỏi thêm. "Ừm... sao vậy? Trông hơi phiền hả?"
Jake lắc đầu, vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu. "Không, trông khá quyến rũ."
Vừa dứt lời, cậu bỗng nhận ra mình vừa nói cái gì, mặt nóng bừng, vội quay đi chỗ khác để chữa ngượng. Heeseung thì khẽ nhướn mày, nhưng thay vì trêu chọc, anh chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh ý cười đầy ẩn ý.
Jake vội vã chuyển chủ đề. "Để tôi thực hành pha cho anh một ly."
Cậu tập trung làm, cố gắng thật chỉn chu. Khi ly rượu hoàn thành, Jake cười cười, có vẻ hài lòng, rồi bắt chước động tác của Heeseung – hớt một giọt rượu trên bề mặt đổ lên mu bàn tay.
Heeseung cũng mỉm cười đáp lại, nhưng ngay khi Jake chuẩn bị nếm thử, cậu đột nhiên dừng lại, cau mày nhìn giọt rượu.
"Hình như màu nó hơi sai sai."
Heeseung nhướn mày. "Sai ở đâu?"
Anh nhổm dậy, cúi nhìn giọt rượu trên bàn tay lật úp của Jake. Cậu lưỡng lự rồi nói khẽ.
"Tôi không chắc mình có uống được loại này không."
"Vậy thì để tôi..."
Ngay khi câu nói vừa kịp dứt, Heeseung nhẹ nhàng đưa tay Jake lên. Không một chút do dự, anh nghiêng đầu, khẽ chạm môi mình lên giọt rượu đọng trên mu bàn tay cậu.
Khoảnh khắc đó như ngừng lại. Đầu ngón tay Heeseung chạm nhẹ vào cổ tay Jake, hơi ấm lan tỏa qua làn da. Jake cứng người, tim đập loạn xạ khi cảm nhận được sự tiếp xúc bất ngờ ấy.
Heeseung chậm rãi ngẩng lên, mắt anh sâu thẳm và khó đoán hơn bao giờ hết. "Vị không tệ đâu. Cậu làm khá tốt."
Jake nuốt khan, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Cậu không biết do căng thẳng hay vì điều gì khác, nhưng gương mặt Heeseung lúc này dường như gần hơn cậu tưởng.
"Vậy à... vậy thì tốt." Jake lắp bắp, vội vàng rụt tay lại, như thể sợ rằng nếu còn giữ thêm một giây nữa, tim cậu sẽ không chịu nổi.
Jake cảm thấy tim mình như bùng nổ, khắp người như nhũn ra vì hành động của Heeseung. Cậu không thể tin được rằng anh ấy vừa chạm môi lên mu bàn tay mình, nơi có giọt rượu cậu còn chưa kịp thử. Hơi thở cậu rối loạn, mặt nóng bừng, và cả người như cứng đờ.
Heeseung lúc này mới nhận ra hành động của mình có phần quá đà. Thực ra, ngay khoảnh khắc ấy, anh không kịp suy nghĩ gì. Đó chỉ là thói quen của một bartender, thử vị rượu theo cách nhanh nhất thay vì nhấp môi vào ly. Nhưng đến khi nhận thức được, anh mới nhận ra tình huống này ngượng ngùng đến mức nào.
Anh vội lấy tờ giấy ăn bên cạnh, lau qua mu bàn tay Jake một cách vụng về, dù thực tế chẳng còn giọt rượu nào ở đó. Heeseung chỉ mong hành động này không khiến Jake cảm thấy kỳ quái mà đẩy anh ra xa.
"Tôi xin lỗi, thói quen của tôi..."
"K-không sao đâu." Jake lí nhí, ánh mắt lảng tránh nhưng trái tim vẫn chưa thôi đập rộn ràng.
Chỉ một thoáng chạm nhẹ, nhưng Jake đã đủ cảm nhận được đôi môi của Heeseung mềm đến thế nào. Và cậu bỗng có một mong muốn điên rồ: giá mà đôi môi ấy có thể chạm vào tay cậu một lần nữa, nhưng lần này với tư cách một nụ hôn thực sự. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chạm lên mu bàn tay, lên gò má, lên vành tai... và lên môi cậu.
"Cậu mới pha lần đầu nhưng ngon lắm." Heeseung gật gù khen ngợi, như để xua tan bầu không khí ngượng ngập.
Jake hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. "Tôi sẽ cố gắng hơn trong những lần sau."
Heeseung bật cười. "Haha, không cần đâu. Dù sao cậu cũng đâu có làm bartender. Pha thế này chơi chơi là được rồi."
Jake khẽ mím môi. "Tôi vẫn cần tiến bộ chứ, để sau này còn tự pha cho mình. Biết đâu sau này tôi không thể đến quán anh nữa thì sao? Mà biết đâu sau này anh cũng không làm nữa thì sao?"
Heeseung khựng lại. Đôi mắt anh tối đi một chút, rồi nhanh chóng lấp đầy bằng sự kiên định. "Không. Không bao giờ. Đừng nói thế. Đừng nói rằng cậu sẽ không đến nữa. Đừng tự pha cho bản thân. Tôi muốn cậu đến quán và tôi sẽ pha cho cậu. Đừng tước đi cái cớ duy nhất để tôi được gặp cậu. Yên tâm, tôi sẽ không bao giờ bỏ nghề bartender đâu. Chừng nào cậu còn tới, thì tôi sẽ không bao giờ bỏ."
Jake sững người. Những lời nói của Heeseung như một cú đánh thẳng vào lồng ngực cậu, làm tim cậu đập loạn xạ. Cậu chưa từng nghĩ Heeseung lại nghiêm túc đến thế. Hóa ra, việc cậu đến quán không chỉ đơn thuần là một vị khách ghé qua... mà còn là điều quan trọng với anh ấy.
Heeseung nhìn thẳng vào mắt Jake, và như thể không thể kìm nén được nữa, anh hít sâu, bước đến gần hơn, giọng trầm xuống, dịu dàng nhưng đầy kiên định:
"Tôi thích cậu, Jake. Thích từ lâu rồi. Cậu có thể đừng rời xa tôi không?"
Jake không còn nghe thấy gì khác ngoài nhịp tim điên cuồng của mình. Trước mắt cậu chỉ còn Heeseung, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, và từng lời tỏ tình khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Không cần suy nghĩ thêm, Jake nhón chân, vươn tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Heeseung. Chỉ là một thoáng chạm khẽ, nhưng trong tích tắc ấy, mọi cảm xúc đều bùng nổ.
Heeseung thoáng sững lại, nhưng rồi anh lập tức đáp lại, vòng tay ra sau lưng Jake kéo cậu vào gần hơn. Nụ hôn từ rụt rè dần trở nên mãnh liệt, nồng nhiệt, như thể cả hai đang cố gắng khắc ghi khoảnh khắc này vào tim.
Rượu trên bàn chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ có Jake và Heeseung, với trái tim đang hòa chung một nhịp đập.
( fic này viết chơi chơi xàm xàm vì đang delulu otp quá thôi hiuhiu nhớ heejek quá mí bà mì con ui )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip