love.2
jaeyun vẫn đến cửa hàng làm như mọi ngày bình thường, chỉ khác với mọi hôm thì bầu không khí bên trong cửa hàng khá im lặng và khó thở. chỉ cần một con muỗi bay vào thôi cũng có thể nghe thấy tiếng nó vỗ cánh. nếu như trước kia thì sẽ không có chuyện này xảy ra vì em và sunghoon khi ở bên nhau thì không thể ngừng nói một giây. một đứa thích đùa và một đứa thích khịa.
nhưng hôm nay sunghoon lúc nào cũng tránh mặt em, em hỏi thì nó lơ, em nói thì nó giả điếc. jaeyun biết sunghoon giận mình nên cũng có lòng muốn hoà giải với bạn nhưng sunghoon quá cứng đầu so với em nghĩ, chính vì thế jaeyun đành im lặng và bỏ cuộc. mỗi thằng một việc, bạn thân nhưng thân ai lấy lo, đội này mạnh nhưng mạnh ai nấy làm không ai nói ai một câu nào sau cái thở dài chịu thua của jaeyun.
cứ như thế, một ngày chán phèo của hai thằng con trai trôi qua một cách nhạt nhẽo và êm đềm. jaeyun xếp nốt hộp sữa cuối cùng vào kệ, nhăn mặt đứng dậy với cái khớp gối đã tê rần do ngồi quá nhiều. định mở miệng hỏi giờ thì nhớ ra hôm nay mình không có bạn nên đành ngậm chặt miệng, quay về quầy lấy điện thoại lên để coi đỡ. đến giờ tan làm thì phải về, jaeyun cởi bộ đồng phục trên người xuống rồi vắt lên móc treo trên tường, với lấy cái túi rồi rời đi.
sunghoon bên trong kho nghe thấy tiếng chuông gió bên ngoài vang lên, nó ngó xuống chiếc đồng hộ điện tử trên cổ tay thì cũng thở dài, nghĩ rằng jaeyun đã về rồi nên bước ra ngoài thay ca của bạn. nhưng vừa bước ra ngoài thì bốn mắt chạm nhau, jaeyun đứng ở ngay cửa ra vào khoanh tay đứng nhìn.
"đừng có trẻ con như thế, mày bảo tao tự quyết mà lại đi giận tao à?"
jaeyun kháu khỉnh lên tiếng trách móc, tư thế vẫn không đổi, mắt dõi theo từng bước di chuyển của bạn thân từ nhà kho đến quầy thu ngân.
sunghoon không nói gì, sau cái chạm mắt chưa được ba giây thì lạnh lùng ngoảnh mặt tránh đi. nó một mực không chịu mở miệng để bắt chuyện với em.
"ừ rồi, cứ giữ cái thái độ đó đi nhé, thưa bố con về"
jaeyun bực bội ôm cục tức trong lòng, lườm thằng bạn mình cái cuối trước khi cất bước rời đi mặc cho sunghoon có bơ đẹp em đi chăng nữa thì em cũng không thèm quan tâm. bước ra ngoài em vẫn ngoảnh lại vào xem sunghoon có phản ứng gì không nhưng thấy nó vẫn không quan tâm càng làm em khó chịu hơn nữa, em quay đi thì gặp chiếc xe moto quen thuộc đứng đậu chỗ cũ, ngạc nhiên trợn to mắt, bước chân vội vàng đi thẳng tới không do dự.
"sao anh lại đến đây nữa, muốn ăn đấm từ sunghoon hả?"
heeseung nhìn vẻ mặt bất ngờ của cún con trước mặt thì phì cười, hắn muốn đưa tay lên xoa đầu em một cái vì quá dễ thương nhưng rồi hắn lại thu ý định đó lại, đưa nón bảo hiểm cho jaeyun.
"anh tới đón em tan làm mà"
jaeyun khó hiểu nhưng vẫn đưa tay nhận lấy chiếc nón, cau mày nhìn hắn.
"nhưng em nói là không cần rồi mà"
"chỉ là anh muốn đón em thôi, leo lên xe đi rồi mình cùng về"
sim jaeyun nói thì nói thế nhưng vẫn nghe theo lời heeseung, em ngoan ngoãn đội mũ rồi leo lên xe để hắn chở về nhà, vì hắn đã mất công đến tận nơi để đón em về thì em cũng không muốn chối bỏ lòng tốt đó.
trên đường về nhà, jaeyun vẫn đang buồn phiền về chuyện của em và sunghoon nên suốt quãng đường cả hai đều im lặng, nếu em không mở miệng bắt chuyện thì heeseung sẽ hiếm khi bắt chuyện trước. và hôm nay có vẻ hắn nhận ra được sự khác thường ở em, nên hắn đi chậm lại để nói chuyện với em, không cho phép bất kì ngọn gió nào có thể cản phá âm thanh của cả hai tới nhau.
"có chuyện gì với em sao?"
jaeyun đang mải suy nghĩ, nghe đến câu hỏi của heeseung thì thở ra một hơi mệt mỏi, em cũng không muốn giấu hắn mấy chuyện này.
"sunghoon nó giận em"
"vì anh hả?"
heeseung có thể nhìn thấy cái lắc đầu của em qua kính chiếu hậu, cả khuôn mặt hiện một nỗi u sầu của jaeyun cũng khiến hắn cảm thấy day dứt trong lòng nhiều chút.
"không phải đâu, anh đừng nghĩ nhiều làm gì, nó cũng vì lo cho em mà như thế thôi"
heeseung im lặng không đáp, hắn chỉ muốn lắng nghe những tâm sự của em, muốn bảo với em rằng hãy nói hết ra cho nhẹ lòng, nhìn em như thế hắn càng đau lòng hơn, chỉ cần em nhẹ lòng và vui vẻ thì hắn cũng hạnh phúc.
"anh có muốn ra sông hàn không?"
"bây giờ hay sao?"
"vâng"
jaeyun trả lời nhẹ như bông, cũng đủ để khiến heeseung rung động trong lòng, hắn không ý kiến gì thêm, một mạch chở em đi trên con đường mòn tới con sông mà cả hai đã quá quen.
đến nơi, heeseung đậu xe ngay bờ sông, cả hai bước xuống, jaeyun cởi mũ đưa cho heeseung để hắn mắc vào xe, còn em vô tư thả mình vào làn gió mát lành của thiên nhiên, em muốn những cơn gió đó có thể mang theo những phiền toái trong lòng em đem đi thật xa để em có thể sống vui vẻ một cách trọn vẹn.
"em sẽ quay lại úc hả?"
heeseung đứng bên cạnh, hắn không quay qua nhìn em mà chỉ nhìn đăm đăm vào dòng nước đang nhẹ nhàng trôi, phản chiếu trên mặt nước là hình bóng của hắn và em. hắn không muốn chạm mắt em ngay lúc này vì nếu như thế hắn sợ mình sẽ trở nên yếu đuối.
"jongseong nói với anh rồi à?"
jaeyun ngạc nhiên quay qua nhìn lấy hắn, em không biết hắn có thể nhìn thấy vẻ mặt đó của em qua mặt nước. heeseung không đáp mà chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.
"ờ, em đã tính như thế vì em nghĩ rằng ở nơi này sẽ không có gì để em lưu luyến ở lại nữa, anh và sông hàn, tất cả mọi thứ"
"anh xin lỗi"
heeseung nói mà không quay qua nhìn lấy jaeyun, hắn chỉ có thể hèn nhát nhìn em qua mặt nước lóng lánh kia. jaeyun cũng chỉ khẽ cười, em lắc đầu rồi nhìn lên trời.
"anh đừng xin lỗi em nữa, em không thích nghe câu đó đâu"
jaeyun đưa tay ôm lấy bả vai của heeseung, quay hắn lại đối diện với em, bốn mắt chạm nhau càng làm cho hắn càng thấy tim mình sắp vỡ tan ra làm nhiều mảnh, hắn muốn ôm lấy em vào lòng nhưng hắn lại không có dũng khí để làm điều đó, điều hắn làm duy nhất chỉ có thể đứng im nhìn em đầy dịu dàng.
jaeyun mỉm cười thật xinh, ngoảnh đầu sang một bên, mắt đối diện với ánh mắt người kia, trông em như một bông tuyết trắng xinh đẹp và mỏng manh, tóc em bay theo chiều gió càng làm em giống với những chàng thơ trong chuyện cổ tích. sự xinh đẹp đó khiến trái tim heeseung đập mạnh hơn.
"em thích anh nhiều như thế, không nói ra thì ai cũng biết, anh cũng biết, nhưng em lại không dám nói vì sợ anh từ chối, ngày anh nói rằng anh có người yêu, em như chết lặng đi nhưng vẫn tỏ ra mình mạnh mẽ, em cố gắng buông bỏ đi cái tình cảm không được hồi đáp đó nhưng em càng cố gắng, em càng nhận ra em yêu anh nhiều như thế nào, đau đớn chứ nhưng biết phải làm sao hả anh, em vẫn một ngày nuôi cái thứ tình cảm đó lớn dần, thậm chí anh có lấy em làm thứ thay thế, em—"
những lời jaeyun định nói ra đều bị heeseung dùng môi chặn lại, hắn hôn em ngăn cho những lời khiến em tổn thương thoát ra, nuốt nó xuống dưới họng qua tuyến nước bọt mà hắn lấy từ môi em. hắn thích nghe em giãy bày tâm tư, hắn quen với việc lắng nghe em tâm sự nhưng không phải theo cách làm em khóc.
heeseung hôn em bằng tất cả dịu dàng và ôn nhu mà hắn có, hắn mút nhẹ môi dưới, liếm nhẹ môi trên như một sự an ủi. jaeyun đột ngột bị hắn hôn, lúc đầu em có chút hoảng nhưng sau đó thì nhắm mắt thuận theo sự chủ động của hắn.
chỗ đứng của cả hai khá khuất và kín đáo, lee heeseung vòng tay ôm lấy eo em kéo em vào lòng làm cho nụ hôn từ phớt nhẹ trở nên sâu hơn, hắn đưa lưỡi chạm đến môi em như một sự mời gọi, jaeyun cũng đáp theo lời mời đó mà mở khẽ miệng để cho lưỡi người kia tiến vào và xâm nhập bên trong khoang miệng, môi lưỡi chạm nhau tạo lên những tiếng động ướt át, được một lúc thì jaeyun mất dần không khí, khẽ rên lên vài tiếng rồi đánh nhẹ lên vai heeseung, hắn như hiểu ý, luyến tiếc mút nhẹ một cái lên hai bờ môi lần cuối rồi mới rời đi.
jaeyun đờ đẫn sau nụ hôn heeseung đem lại, hai mắt long lanh ngẩng lên nhìn hắn, môi sưng tấy mấp máy nói từng câu trong khi vẫn đang dần lấy lại hơi thở.
"anh vừa làm gì thế? sao-sao lại như vậy?"
"anh yêu em, anh yêu em sim jaeyun, anh không biết mình yêu em từ bao giờ, anh vui mừng và sung sướng khi em chạy đến bên anh vào mỗi buổi chiều em tan làm, anh thích lắng nghe những câu chuyện về một ngày của em, anh bực tức khi em nhắc đến người con trai khác mà không phải anh, anh phát điên lên nếu như em buồn, em khóc. anh hận bản thân mình và chỉ muốn chết đi vì đã làm em tổn thương, anh cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng em có tình cảm với anh nhưng chính anh lại luôn lừa dối mình rằng anh không hề yêu em. anh yêu em, sim jaeyun, anh yêu em"
heeseung nói hết ra những lời hắn cất trong lòng bấy lâu này, nước mắt hắn giàn giụa hai bên má. trông hắn bây giờ thật thảm hại và đáng thương, hắn đã cố gượng ép bản thân mình mạnh mẽ trước jaeyun nhưng rồi hắn lại buông thả bản thân sau những lời em nói.
còn em, khi thấy hắn khóc thì cũng chẳng nhẹ lòng vui vẻ là bao, em cũng khóc theo hắn từ lúc nào không hay, đưa tay lên ôm lấy mặt heeseung, ngón tay quét qua những giọt nước mắt đang nối đuôi nhau chảy xuống ngăn cho chúng tiếp tục.
"đừng khóc, heeseung đừng khóc mà, chỉ cần anh giữ em lại thì em sẽ ở lại với anh mà ha, anh đừng khóc em sẽ đau lòng lắm đấy, heeseung à"
heeseung đưa tay lên nắm lấy hai bàn tay đang ôm lấy mặt hắn, lắc đầu chối bỏ, đưa đôi mắt ướt nhẹp nhìn lấy em, vừa khóc vừa nói.
"không đâu, anh sẽ không giữ em ở lại đâu, anh sẽ ở đây chờ em về, chờ một jaeyun hoàn toàn tha thứ cho anh trở về, đến lúc đó anh mới có đủ tư cách để mà bên em"
"anh lại bắt em chờ anh sao? em không chờ anh nữa đâu"
heeseung ôm chặt lấy em vào lòng, tay hắn giơ lên xoa đầu mà vỗ về em.
"không phải đâu, lần này hãy để anh chờ em, một ngày nào đó anh sẽ qua bên đó với em"
"tại sao phải qua đó, ở đây cũng được mà"
"nơi này có quá nhiều kí ức làm em tổn thương, anh không muốn em phải chịu thêm nữa. sông hàn sẽ là nơi bắt đầu của chúng ta"
jaeyun ngưng khóc, buông heeseung ra, khó hiểu hỏi lại đầy tủi thân.
"thế anh muốn chúng ta kết thúc ở bên úc à?"
heeseung lắc đầu, hắn cười một cái nhẹ tênh, cầm tay jaeyun đưa lên hôn nhẹ một cái vào mu bàn tay.
"chúng ta sẽ không có kết thúc, nơi bắt đầu là sông hàn, còn khởi đầu thì sẽ là nhà thờ, nơi cho phép hai ta về chung nhà với nhau"
— end —
11:20pm
thứ bảy, ngày 4 tháng 3 năm 2023.
cảm ơn mọi người đã theo dõi fall in love alone <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip