Chap 2

Lần đầu tiên khi Jungwon về nhà, với một vết bầm tím đen đặc trên cần cổ mảnh khảnh trắng ngần của một thằng bé mười ba tuổi, Jaeyun tưởng ruột gan mình bị tráo đổi vị trí và nó đau như thể máu nó sẽ tuôn ra từ cơ thể không vết thương này ngay lập tức. Nó cáu bẩn, giận dữ vì một cái gì nó không xác định được, nó lay mạnh người thằng bé và tra hỏi.

"Nói anh nghe thằng khốn nào làm em đau"

Jungwon khe khẽ lắc đầu, đưa hai tay chạm vào chỗ còn đang bầm và chắc chắn sẽ tím hơn vào hôm sau. Jaeyun thấy rõ dấu một ngón tay hằn trên đó nhưng Jungwon chối bây bẩy rằng đó là do nó bị ngã khiến Jaeyun rồ lên: "Dắt anh đến lớp ngay, anh sẽ nói chuyện với bất kỳ thằng bé nào làm em đau"

"Em té mà."

Thằng bé vùng vằng, lần đầu tiên Jaeyun thấy Jungwon có một biểu cảm giận dỗi rõ ràng như thế. Nó tròn mắt nhìn thằng bé đang ngậm chặt môi với hai gò má bầu bĩnh phồng tròn lên như lận trong đó một cái marshmallow khổng lồ. Dễ thương đến mức suýt nữa nó quên rằng cả hai đang tranh cãi vì việc gì. Nhưng điều đó chỉ dễ thương nếu đó là lúc nếu thằng bé giận vì một cái bánh nướng hỏng, một cái kẹo bị tranh đi lúc đã xé vỏ, hoặc đột ngột bị chuyển kênh khi đang xem chương trình yêu thích, còn một vết bằm tím thì hoàn toàn không. Jaeyun hậm hừ: "Té kiểu gì mà lại có dấu tay?"

"Không phải chuyện của anh đâu, em lớn rồi" - Jungwon ngúng nguẩy, khiến nó bật cười ngay cả khi căng thẳng - "Em mách giáo viên rồi và họ đã dần thằng đấy đó một trận, em có thể xử lý bình tĩnh hơn anh."

"Bình tĩnh hơn anh?" - Jaeyun nghiêng đầu - "Ý em nói là anh luôn mất kiểm soát, giống mẹ của chúng mình à?"

Có lẽ Jungwon đã muốn gật đầu, Jaeyun đã thấy khuôn mặt thằng bé cúi gằm xuống. Nhưng sau đó Jungwon không nói nữa, chụp lấy tay nó và xoa xoa lên đó khi áp má vào lòng bàn tay còn mấy vết sẹo chưa lành của Jaeyun. Má thằng bé nóng hổi và mềm mại như một cái bánh mochi, tim Jaeyun chảy ra từng chút.: "Thôi mà, hyung, Jungwon yêu anh nhiều nhiều"

"Nhưng mà bọn trẻ con luôn phải có những vết thương như thế, vết thương là cách người ta trưởng thành mà."

Nó phải nín thở để tránh cho vai run lên vì nén cười, nó phải cố nghiêm túc để làm gương cho em trai. Nhưng cuối cùng nó đầu hàng: "Ông cụ non học triết lý mười ba tuổi kinh điển ở đâu vậy nhỉ?"

Và Jungwon cười để đáp lại, mắt sáng lên lấp lánh: "Chuyện của trẻ con, người lớn không được biết."

Jaeyun túm lấy đứa em trai thiên thần của mình ngã xuống sàn nhà, bàn tay thọc xuống sườn eo thằng bé và cù mạnh đến cả hai lăn ra sàn nhà và cười ngây ngất. Bình yên trước giông bão có một hình dạng đơn giản hơn người ta ghi chép được, một tràng cười dài đến nước mắt tuôn ra khỏi vành. Cười ngặt nghẽo, mặc định rằng trong thời khắc đấy mình phải là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.

____________

Ở thị trấn này không có Chúa, cũng không có Đức Phật, họ chỉ có Thần Trấn Giữ từ khi thầy giáo Park bước chân đến đó. Một mảnh đất cằn cỗi bỗng sinh sôi nảy nở bằng những bài kinh mà họ chưa từng được biết đến trước đây. Thế nên bằng tất cả lòng thành, họ tôn thờ Thần, và tôn sùng người truyền giáo của mình. Họ lập đền để thờ Thần, họ đến đền để xin điều lành, họ cống nạp hết bạc vàng mình có để mong được thần chở che. Họ ca tụng người truyền giáo trên tất cả các cung đường. Thầy tận tâm đến mức nắm hết tất cả những ngôi nhà sáng đèn và cả sẽ không sáng đèn nữa ở thị trấn này trong lòng bàn tay, và sẽ không ai là được phép phớt lờ thầy ở cái chốn hoang vu cùng tận này. Ở đây không có điều tốt, lời lành, không có giới hạn của tội lỗi và chuẩn mực đạo đức, ở đây chỉ có, một là Thần, hai là Thầy.

Thầy dạy bọn trẻ rằng thị trấn có một con quái vật, nó sẽ treo cổ những đứa trẻ không nghe lời. Thầy dạy bọn trẻ đừng sợ quái vật nếu đã nghe lời, vì thị trấn có Thần Trấn Giữ, Thần sẽ giữ cho bọn trẻ và gia đình chúng an toàn, dĩ nhiên là nếu chúng ngoan. Giống như những lời hâm dọa về quái thú ở những câu chuyện cổ truyền miệng để răn đe trẻ con rằng chúng phải ngoan mà cha mẹ kể cho cả hai anh em nghe vào khi còn bé, thị trấn này chỉ kháo nhau về Quái vật, Thần và Thầy. Những câu chuyện truyền miệng từ ngày này qua ngày khác chẳng những dạy bọn trẻ mà khiến cả những người lớn hơn ở thị trấn hiểu rằng họ phải nghe lời tăm tắp, tim dựng thẳng đứng với đức tin, khẳng khái hướng đến những gì được bảo, tuân theo vô điều kiện để được bảo bọc. Họ kể liên tục, bắt bọn trẻ phải ghi nhớ, khi nào chúng sẽ gặp quái vật, khi nào chúng sẽ được bảo vệ khỏi quái vật, và điều kiện cần thiết nhất cho tất cả mọi thứ.

Không hé răng kể điều giả dối, vì đó là không ngoan.

Và nếu là đứa trẻ ngoan ngoãn, thì phải tuân lời vô điều kiện.

Đó là gì, ai sẽ bảo vệ ta, ai sẽ tấn công ta, ai sẽ giảng giải cho ta những điều đúng đắn. Heeseung không biết sao người ta có thể tin vào những thứ họ chưa từng nhìn thấy một cách mù quáng như thế.

___________

Jaeyun vươn vai, dụi mắt liên tục vì cơn buồn ngủ dài dằng dặc không buông tha mình. Nó trườn người lên quầy bar, lau lau những hạt bụi tí tách qua lại trong sự uể oải. Cho đến khi nó nghe tiếng chuông cửa vang lên từ bên ngoài và lúc mở mắt ra đã thấy Heeseung đứng trước mặt. Tóc đỏ choét cháy rừng rực trong ánh nắng bao quanh, áo choàng khổ rộng, khăn quàng len màu cà phê, và khuôn mặt tỉnh táo sáng bừng đẹp trai lộng lẫy. Nó bật cười, hoàn toàn vô thức.

"Càng ngày anh uống càng sớm nhỉ. Chắc anh sẽ chết trong năm tới thôi."

Giọng nó bình thản, nhưng Heeseung nghe được nét hờn dỗi vô cùng đáng yêu trong đấy. Anh cúi đầu, đưa tay che miệng nén cười với nó, vì nếu cười to và khuấy động người chưa tỉnh ngủ vào buổi sáng thì phải bị nghe mắng. Nghe mắng thì rất đau đầu.

"Không cần lấy rượu đâu."

Jaeyun hơi khựng lại, nó chầm chậm nhìn qua. Một cặp vé xem nhạc sáng loáng, nằm sừng sững trong tầm mắt nó. Heeseung đẩy cặp vé về phía trước, nhắc Jaeyun rằng đây là thứ sẽ thuộc về nó, nếu như nó sẵn sàng nhận lấy.

"Gì đấy."

"Tối nay 8 giờ. Tôi sẽ đón em ở cửa quán."

"Đồ điên! Anh muốn thì tôi đi chắc."

Heeseung không trả lời, anh chỉnh lại khăn quàng cổ rồi quay lưng bước ra ngoài, để lại một tấm vé trong đôi vé nhạc kịch trên quầy bar. Tiếng chuông cửa lại reo và mái đầu đỏ chỉ còn là một chấm màu nhỏ lẫn trong tuyết. Jaeyun cầm tấm vé trên tay, và có khi cả đời Heeseung cũng chẳng hay biết rằng giây phút đó Jaeyun đã cười toe toét vì sung sướng như thế nào.

Jaeyun cũng không biết rằng đó có thể là lần cuối nó thấy mình hạnh phúc như thế.

____________

Jaeyun ngồi tại trạm xá xập xệ trong thị trấn, nhìn những ống truyền nước đâm xuyên qua cánh tay xanh xao nhỏ thó của Jungwon. Trái tim nó ngưng trệ, hơi thở nó càng lúc càng yếu dần đi cho đến khi đứa em trai nhẹ nhàng mở hai mi mắt nặng trĩu ra.

Đồng hồ điểm chín giờ tối, Heeseung siết chặt hai tay trên xe, anh nhìn lại đồng hồ lần nữa, điện thoại để trước mặt vẫn im lìm và tối sầm. Anh áp mặt vào vô lăng, khẽ xoay đầu nhìn ra bên ngoài khung cửa xe đã bám đầy tuyết. Tuyết đang càng lúc càng nổi lên dữ dội, che khuất đỉnh của những nóc nhà nằm xa tầm mắt. Anh cứ nhìn mãi, cho đến khi trời đêm nuốt chửng những ánh sáng cuối cùng, chờ đợi một mái tóc đen sẽ không bao giờ bước ra từ những đợt tuyết trắng.

Jaeyun nắm lấy tay thằng nhóc, Jungwon khẽ nhíu mày vì đau, khuôn mặt thằng bé nhăn nhó khi mắt Jaeyun quắc về phía mình. Cuối cùng, thằng anh trai đành phải luyến tiếc bỏ tay mình ra khỏi tay em, nén một tiếng thở dài vào sâu trong lồng ngực: "Họ nói em bị sốc quá nên hoảng và ngất đi. Em làm anh lo tới chết mất."

"Anh cũng nhiều lần thế đó. Anh biết ai đã phải lội vào rừng với súng cao su trên tay khi anh say rồi ngủ đâu đó ngoài rừng đâu."

Jungwon cãi lại hăng máu, dây truyền trên tay thằng bé bị gãy khi thằng bé vùng vằng tay để diễn tả cách nó lội trên mấy đầm lầy sâu hun hút để tìm anh trai. Máu toé lên qua những đường ống, một cô y tá đã càm ràm và doạ đuổi Jaeyun ra khỏi đây nếu chúng nó còn chí choé không ngừng. Jaeyun đưa tay vuốt má đứa em trai, cả hai đều nén lại để nhịn cười.

Jaeyun không buồn kiểm tra điện thoại, nó quên hết giờ giấc, quên hết mọi khái niệm và dẹp tất cả những điều làm tim mình đập nhanh hơn bình thường, ở đây, chẳng có gì phải dành đắn đo và suy nghĩ bằng chàng trai mười ba tuổi trước mặt nó.

____________

Lúc bước ra khỏi trạm xá để quay về nhà lấy ít quần áo cho Jungwon, khi đang cẩn thận lấy ví tiền ra để chi trả viện phí, một tấm vé nhạc kịch rơi ra khỏi tay nó. Jaeyun cẩn thận nhặt chiếc vé từ bên dưới đất, nó nhìn đăm đăm vào đấy với một ánh mắt như bị nung sôi bởi nỗi buồn rồi vo tấm vé thành một khối tròn và ném về phía thùng rác. Đường truyền cẩu thả làm tấm vé lệch đi về một hướng khác trước khi đáp xuống. Tấm vé nằm chỏng chơ kế bên thùng rác.

Đến tối khi mang theo quần áo đến cho Jungwon, Jaeyun đứng trước thùng rác hồi lâu, nó nhìn cái viên giấy tròn méo mó chính ta mình đã ném đi suốt năm phút mà không chớp mắt. Sau đó nó nhặt lại, gỡ từng nếp gấp đã bị chính bàn tay mình tạo ra, vuốt cho tấm vé thẳng lại rồi nhét vào ví, phía sau tấm ảnh của cha mẹ và em trai mà mình có.

Đáng lẽ hôm đó nó sẽ đến, nó thậm chí còn mượn cả khăn choàng cổ của bạn làm cùng để nhìn mình bớt láo nháo hơn. Nhưng cuối cùng cuộc đời đã không cho phép nó chìa tay về phía Heeseung dễ dàng như thế.

Chiều hôm đó, như thường lệ, nó vòng từ phía quán rượu, đi tắt qua khu rừng để đón Jungwon đi học về từ xe bus của lớp. Bình thường Jungwon vẫn luôn về nhà một mình, nhưng thinh thoảng, những lần ngẫu nhiên nổi hứng, Jaeyun vẫn thường trốn việc để lững thững mon theo bìa rừng đi tìm em trai. Chủ quán rượu là chị gái của Heeseung, người sẽ không càu nhàu hay càm ràm khi Jaeyun quan tâm đến em trai đột xuất, và sẽ luôn cố tình làm ngơ cho nó lách việc.

Hai đứa nắm tay nhau, hai cái bóng mảnh khảnh, một cao một thấp hơn, dắt díu nhau trên con đường dài ngằng ngoèo, hai bàn tay gầy đan lại và siết chặt vào nhau. Đó có lẽ là một ngày hạnh phúc của Jungwon, ngọn lửa sáng giữa từng đợt bão tuyết cắt sát vào tim, đó đáng ra nên là một ngày, hoặc một khắc hạnh phúc như vậy. Thế nhưng từ xa, chúng nó thấy những cái bóng đủ mọi hình dạng đang đổ sập trên đường. Và khi chúng nó đi đến gần hơn, chen qua đám người đang xầm xì bàn tán xung quanh, tìm đến nguyên nhân của những lời lẽ lí nhí vang đầy đường đó. Và Jungwon chết sững.

Bằng tất cả nỗi buồn, sự cô đơn và bóng tối dày đặc của thị trấn này, cái chết cứ quanh đi quẩn lại mãi mãi tung hoành ở khắp các cung đường.

Một thằng bé hư hỏng bị quái vật treo cổ.

Tiếng một người đàn bà đứng sát bên hai anh em thuật lại với người đàn ông vừa mới đến bên cạnh bà. Jungwon ngồi thụp xuống đường khi tay nó vẫn nắm chặt lấy tay anh trai. Lồng ngực nó thít lại một cái thật sâu, hơi thở nó bị siết lại từng ngụm trong khoang miệng, khuôn mặt nhỏ tái xanh và bàn tay nó rỉ mồ hôi lạnh từng đợt cho đến khi Jaeyun ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy vai nó. Nó ngước lên, mắt nó như đóng đinh vào những vết tím sậm lẫn xanh xám trên từng mét da của người mà nó thấy cả nghìn lần trong lớp học. Nó chỉ nhớ thằng bé trong thòng lọng đó là một đứa lầm lì không bao giờ chen vào trò đùa tục tĩu của ai trong lớp, nó không nhớ thằng bé là một đứa trẻ hư. Nó vẫn nhìn chằm chằm vào những mảng da đang giãn dần ra trên cơ thể căng cứng của người mà hôm qua vẫn là bạn cùng lớp của mình, nó nhận ra những vết bầm đó, những vết bầm thân thuộc với nó như một người bạn mới. Những vết bầm mà nó cũng có. Những vết bầm vẫn đang mọc hằng ngày hằng ngày trên da mà nó đã cố hết sức để che đi.

Những thằng bé không ngoan ngoãn sẽ bị quái vật treo cổ. Đó là cách quái vật trừng phạt những thằng bé hư hỏng.

Jungwon cố hớp lấy từng ngụm khí nhỏ vì ngạt, cả người nó đều cứng đi vì sợ, nó không thở nỗi. Bàn tay Jaeyun lần lên xoa vai nó khi nhìn thấy chiếc miệng nhỏ của em trai há ra kinh hoàng. Nhưng cuối cùng Jungwon cũng nhắm mắt lại, một khoảng đen tràn đến con ngươi của nó để nguôi đi hình ảnh mới ban nãy nó thấy, rồi nó run lên và thở hổn hển trong vòng tay của anh trai.

Jaeyun ôm siết lấy vai em, nó cũng run rẩy nhưng cố gắng để siết cho cơ thể mình rắn rỏi lại để làm chỗ dựa cho em trai. Nó không chắc mình quen thằng bé này, nhưng ở độ tuổi đấy, thằng bé có thể là bạn của Jungwon. Jaeyun nhìn vào cơ thể trên dây thừng một cách đầy săm soi, nó nhìn mãi cho đến khi nghe một tiếng gào thét xé lòng. Mẹ của đứa bé đang ngồi dưới đất, Jaeyun nghĩ đó là mẹ thằng bé dựa trên ngoại hình của cả hai và cách bà hét lên. Người ta sẽ luôn luôn ám ảnh về tiếng hét của một người mẹ khi thấy con mình đau.

Bà mẹ bò dưới thân xác con trai mình, hai tay quờ quạng dưới đất, ngón tay cấu mạnh vào từng mảnh đất dò dẫm và hít thở để tìm kiếm mùi hương của đứa con trai mà có lẽ hôm qua vẫn úp mặt vào lòng mẹ ngủ. Jaeyun biết bà không có ánh sáng trong đồng tử của mình. Đó có phải là điều tốt vào lúc này không, nó không chắc, nhưng có điều gì ám ảnh một người mẹ bằng việc nhìn thấy trực tiếp cái chết của con mình. Rồi nó lại nghe bà hét lên, tay bà đã chụp được mũi giày của thằng bé. Bà lần từng chút qua đôi giày nhỏ mà không biết con mình đã tròng vào như thế nào trước khi chết. Bàn tay gầy gò, đen nhẻm, thô ráp sờ qua nắn lại trên từng chi tiết trên giày và bà siết chặt đứa bé vẫn còn lơ lửng trên thân cây. Jaeyun nghĩ lại rằng sẽ không có việc gì đau hơn là phải mường tượng vẽ lại từng cảnh mình nghĩ rằng đó có thể là hình dáng và thân ảnh của thằng con trai của mình khi nó rời khỏi thế giới.

Jaeyun không biết rằng tại sao cái xứ chỉ có tuyết này lại trồng nhiều cây đến vậy, đã vậy trong sự sinh trưởng khắc nghiệt giữa những mùa chỉ toàn tuyết là tuyết, những cái cây vẫn sinh sôi nảy nở tốt, thân cây rắn rỏi, chồi dài đâm tận trời xanh. Sau này thì Jaeyun biết, rằng những cái cây lớn sinh ra để người ta dễ dàng bắt dây trên đó. Trong một thoáng, mắt nó quét qua những cái cây, sau này thinh thoảng nó vẫn băng dọc cánh rừng, mò mẫm trên từng con đường, mải miết tìm ra cái cây của mình.

Đứa nhỏ bị quái vật bắt là một đứa trẻ hư. Mẹ thằng bé chắc chắn sẽ ghi nhớ những lời giảng dạy mà bà từng tôn sùng hơn bất cứ thứ gì trong đời mình và dành phần còn lại của cuộc đời để chất vấn ngay cả bản thân, ngay cả đứa bé, ngay cả thần linh, ngay cả toàn thể cái thị trấn này, rằng một đứa trẻ luôn lầm lì như nó thì có thể hư hỏng đến mức độ nào để bị treo cổ. Rằng một bà cô cả đời làm lụm đến lưng không thể duỗi thẳng và đọc những bài giảng không biết từ đâu đến đấy như một tôn chỉ lại có thể nuôi dạy ra một đứa con bị quái vật treo cổ. Cả thị trấn đã thấy thằng bé ngoan ngoãn như thế nào, rồi thấy thằng bé chết vắt vẻo trên cây, không gần mặt đất cũng cách xa bầu trời, nhưng chưa từng có ai mảy may nghi ngờ hay chất vấn điều gì.

Có lẽ Jungwon cũng nghĩ  như giống những gì anh trai thằng bé nghĩ, nên trong một phút giây bẽ bàng lướt qua trong đầu, thằng bé ngất đi giữa đường, trong vòng tay anh mình, vì quá sợ hãi.

_________

Jaeyun xoa má Jungwon hết cái này đến cái khác, cảm nhận hai cái bánh bao nhỏ đánh qua lại trong tay mình và có thể tan ra bất cứ lúc nào. Hai anh em kể nhau đủ kiểu về mấy câu chuyện cười mà cả hai thừa biết nó chẳng bao giờ có thật. Chuyện về con cún ở nhà bà lão cuối xóm dù cuối xóm chả có bà lão nào còn sống cả. Chuyện về con cá sấu vẫy đuôi trong đầm lầy dù ở cái thị trấn này thì chắc chắn tụi nó biết nếu cá sấu thật sự bò vào đây được thì cả trấn sẽ có món đá bào cá sấu. Chúng cứ kể mãi, và vỗ mạnh vào vai nhau để ép nhau nín cười. Cho đến khi đột nhiên Jungwon ngừng cười, thằng bé cắn chặt môi, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt Jaeyun và hôn lên cánh mũi thẳng tắp của anh trai trước khi thả ra.

"Em đã thấy quái vật."

"Hyung, quái vật đã chọn em rồi."

__________

Heeseung ngồi lặng trong bóng tối ở căn nhà chẳng có lấy một chút ánh sáng nào dẫu là yếu ớt. Thứ duy nhất loé lên là đốm lửa từ đầu thuốc lá ở trên môi. Anh căng chỉnh lại dây đàn của cây guitar mình có, đẩy qua đẩy lại cây đàn và ngó nghiêng chúng từ góc trái đến góc phải. Áo choàng măng tô vải dạ rộng lớn, nhìn khác hẳn những thứ quần áo bụi bặm hằng ngày được treo gọn ở móc đồ. Tuyết phủ hết cả vạt áo khi anh đợi Jaeyun suốt cả buổi tối,  tan tành và chảy thành từng mảng nước lớn dưới sàn nhà. Mười hai giờ đêm, chuông cửa nhà anh vang lên ầm ĩ. Khi Heeseung mở cửa, anh thấy Jaeyun đứng trước mặt mình. Sương trên những ngọn cây tan thành nước chảy từ mái ngói của căn nhà xưa có phần hơi nghiêng ngả xuống tóc nó rồi lăn xuống hai gò má như nước mắt.

Heeseung muốn đá đểu Jaeyun gì đó, anh sẽ không tha thứ dễ dàng như những gì nó đã làm với mình đâu, biểu hiện của chuyện đó là anh đã khoanh sẵn hai tay trước mặt và quắc mắt mình nó với một ánh nhìn đen kịt đầy tính răn đe. Nhưng Jaeyun thậm chí còn chẳng buồn đến việc xin lỗi anh. Nó ngẩng mặt lên, đôi mắt tan vỡ ầng ậng nước như đang run rẩy. Rồi nó tiến đến chỗ anh, ép sát khoảng cách giữa hai người bằng một cái cú đưa tay bắt và siết lấy tóc anh khi đẩy hai người vào một nụ hôn.

Heeseung không kháng cự nụ hôn, anh chỉ bất ngờ tròn xoe mắt rồi nhanh chóng nhắm chặt hai hàng mi của mình lại để tận hưởng. Anh không biết thị trấn này sẽ cho mình cái gì và lấy đi gấp rưỡi những thứ mình có được lúc nào. Nên nếu cố một nụ hôn vào một ngày anh thấy mọi thứ tệ hại và chảy tan như tuyết, anh sẽ thật lòng biết ơn.

Nụ hôn sâu đến nỗi khi Jaeyun thả tay mình và và tách khỏi người anh, Heeseung vẫn thấy mình có chút choáng váng. Anh liếm quanh môi mình, lưu luyến tìm lại chút vị ngọt nơi đầu môi và hơi thở nóng rẫy của nó giữa bão tuyết nhưng có lẽ mọi thứ đã đóng thành băng cả rồi.

"Anh có nghe mùi rượu trong khoang miệng tôi không?" - Nó hỏi, và anh lắc đầu.

"Điều đó có nghĩa là gì?"

"Hiếm hoi mà em tỉnh táo?"

Heeseung ngờ vực nhìn nó

"Làm ơn hãy bao dung với tôi một chút. Tôi muốn anh giúp mình lần nữa."

Jaeyun nói, cả người nó đều run. Bão tuyết có lớn đến cách nào thì nỗi lo vẫn làm mồ hôi nó giăng kín hai mu bàn tay vì căng thẳng. Heeseung lùi lại một chút, hai chân mày anh nhíu lại vì nghi hoặc và rồi trong một khắc khuôn mặt anh giãn ra. Anh bắt đầu cười, anh cười với nó, một cách thật lòng. Anh đưa tay bắt lấy hai cổ tay mảnh mai của nó để kéo nó lại. Và hai người rơi vào một nụ hôn nữa, một nụ hôn sâu hơn cả nụ hôn trước đó, một nụ hôn điên như có thể tước đi những nhịp co thắt yếu ớt trong phổi của hai đứa.

"Bắt đầu từ đâu." - Khuôn mặt Jaeyun đỏ ửng và dại đi đôi phần - "Anh sẽ cho em tất cả."

Jaeyun lách người để bước qua cánh cổng, Heeseung bật đèn và ánh sáng bắt đầu luồng tới phủ vàng lên từng bước chân của nó. Anh xoay người khép cửa lại, đến khi tiếng kẽo kẹt kết thúc cũng là lúc trong căn phòng chỉ còn tiếng khóc nức nở và những tiếng thở hổn hển của thằng bé anh yêu.

Jaeyun ngồi trên sofa nhà Heeseung, trong những ánh điện loé sáng chập chờn trên trần nhà, nó co người lại như một bào thai và vùi mặt vào hai đầu gối khóc nức nở. Đứa anh trai không thể bật khóc khi ở cạnh đứa em trai đang bị tổn thương, nên nó chọn phải khóc ở nhà một người lớn tuổi hơn.

Ai đó đã nói rằng mâu thuẫn tạo ra thế giới, và chúng nó, những đứa nhỏ ở cái thị trấn mang tên Thiên Đường nhưng ngày nào cũng phải chờ đợi địa ngục đến với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip