.

tíc tắc... tíc tắc... tíc tắc...

heeseung nằm vật ra sàn nhà, tồi tệ thật, thứ hạng tháng này của anh lại bị tụt rồi. nhạc trong phòng tập đã tắt ngúm từ lâu, nhưng dư âm dai dẳng của nó cứ lặp đi lặp lại bên tai heeseung. anh dứt khoát nhắm mắt lại, nhẩm đếm xem mình phải tập thêm bao nhiêu tiếng nữa để lấy được thứ hạng trước đó của bản thân.

"anh gì ơi, ngủ ở phòng tập dễ bị cảm lắm, còn bị phạt nữa đó, về kí túc xá đi."

chẳng biết qua bao lâu, có lẽ là 1 hoặc 2 tiếng, heeseung đã bất giác ngủ mất. có thứ gì đó chọc vào má anh, đánh thức heeseung khỏi giấc ngủ ngắn ngủi. đèn trần sáng chói rọi vào mắt anh, và một thân ảnh ngược sáng. đứa nhỏ xa lạ nhìn chằm chằm lấy anh, đôi con ngươi trong veo đong đầy hiếu kì và thích thú.

ối chà, anh ấy thấy được mình nè.

—————

cậu nhóc ở phòng tập đơn số 15 lạ thật, gần như ngày nào heeseung cũng thấy nó tập ở phòng đấy hết, nhưng ở những chỗ khác trong công ty thì lại chẳng gặp được.

sim jaeyun?

cái tên nghe cũng lạ, heeseung chưa bao giờ nghe thấy cái tên này trong đám thực tập sinh cả. cậu nhóc cứ xuất hiện như một lẽ hiển nhiên trong phòng tập số 15, luyện tập đi luyện tập lại một bài hát với giai điệu khá cũ, nhưng anh lại chưa từng thấy trên bất kì một nền tảng nhạc số nào (jaeyun nói bài hát tên là into the iland, nhưng khi tìm kiếm trên naver thì chẳng có bài hát nào có tên như thế cả). và dường như cũng chỉ có heeseung mới chịu chú ý đến cậu nhóc này, sim jaeyun chỉ thi thoảng mới xuất hiện ở một nơi bất kì trong công ty, nhưng thường là cậu nhóc sẽ đi một mình thay vì tụm năm tụm ba như những thực tập sinh khác. heeseung không lấy làm lạ, việc một thực tập sinh bị cô lập khỏi những người khác là điều dễ thấy, dù sao họ đều là người còn trẻ nên hành động rất bồng bột (đương nhiên không bao gồm anh). heeseung kết bạn với cậu nhóc, cũng hay hẹn nó ở phòng tập số 15. quen jaeyun và luyện tập cùng rồi heeseung mới biết, kỹ năng của jaeyun hoàn thiện hơn anh rất nhiều. thằng bé nhỏ hơn anh một tuổi, thiên phú không tốt bằng anh, nhưng nhờ vào sự luyện tập chăm chỉ mà trở nên hoàn hảo. heeseung được xưng là ace trong đám thực tập sinh, vậy mà sim jaeyun có kỹ năng hoàn hảo như thế lại không được nhắc đến. đúng lạ.

túm lại, mọi thứ xung quanh jaeyun đều được gói gọn trong hai chữ kỳ lạ.

—————

"anh à, tập trung chút đi. anh đã tập sai đoạn này 10 lần rồi đó. em biết là nó khó, nhưng anh cứ mãi thế này thì tháng sau sẽ bị đá ra khỏi top 5 đấy."

sim jaeyun than phiền, cậu nhóc đã tắt nhạc đi từ lúc nào nhưng heeseung vẫn cứ ngơ ngác. nhìn anh mệt mỏi thiếu sức sống đến thế khiến lòng thương trong em trỗi dậy.

"nếu anh mệt thì mình nghỉ chút đi. lát nữa em nhảy lại đoạn đấy cho anh xem nhé?"

jaeyun ngỏ lời, em tiến đến chỗ heeseung rồi đẩy anh ngồi xuống, tiện tay đưa cho anh chai nước mát.

"có chuyện gì xảy ra với anh thế? hôm nay anh hay lơ đãng lắm."

heeseung nhìn em chằm chằm, lâu đến nỗi jaeyun tưởng anh sắp đục được mấy cái lỗ trên người mình rồi cơ. trước khi cái nhìn của mình khiến jaeyun đi từ bối rối sang sợ hãi, heeseung mới thu lại ánh mắt của mình, anh nắn nắn chai nước trong tay, cất giọng trầm khàn.

"sao em không bao giờ xuất hiện ở những chỗ khác vậy jaeyun? có đứa nào dám bắt nạt em hả?"

heeseung thấy lạ, ngoài phòng tập ra anh không còn thấy jaeyun xuất hiện ở bất kì nơi nào khác trong công ty, giống như chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này thì mọi dấu vết về em ấy sẽ bị xoá sạch. bên cạnh đó, phòng tập này cứ như chỉ dành cho một mình jaeyun vậy, bất cứ khi nào anh đến đây đã luôn có một sim jaeyun ngồi sẵn ở đấy chờ anh, nếu không phải có lệnh cấm thực tập sinh độc dụng phòng tập thì có lẽ anh đã nghĩ đây là kí túc xá của jaeyun rồi.

jaeyun tròn mắt nhìn anh, ngạc nhiên cười khẽ.

"anh nói gì vậy, làm như anh ở cạnh em 24 giờ hay sao mà dám chắc em không đi đâu ngoài phòng tập ấy, lại còn trò bắt nạt nữa. bây giờ công ty nghiêm lắm rồi, chỉ cần có thực tập sinh bị bắt nạt là sẽ đuổi luôn chủ mưu cùng đồng phạm đó."

"nhưng hôm trước anh đi tìm em, vừa nói tên em ra là cậu thực tập sinh nọ đã méo cả mặt rồi, cậu ta còn quái gở lầm bầm câu 'xui xẻo' nữa. như thế không phải đang ghét bỏ em còn gì, thêm cả việc em chẳng có bạn bè nên anh mới có đủ cơ sở để nghĩ em bị bắt nạt đấy nhé."

sim jaeyun phì cười với thái độ cứng rắn của lee heeseung, cái anh này cứng đầu thật, đã nhận định việc gì rồi thì khó mà gạt đi lắm. không phải người ta ghét em đâu anh ơi, chắc người ta biết em chết rồi nên mới méo mặt thế đó.

đương nhiên câu này không được em nói ra.

"anh nhạy cảm quá rồi đấy, chắc người ta không biết đến em thôi."

sim jaeyun an ủi anh. để lee heeseung yên tâm, em còn thề thốt nếu bị bắt nạt thì sẽ nói với anh ngay. kì kèo hồi lâu, hứa hẹn đủ điều mới khiến heeseung thôi không băn khoăn nữa mà tiếp tục luyện tập.

có khi biết được sự thật rồi, anh cũng sẽ nghĩ em là đồ xui xẻo cũng nên.

—————

dạo gần đây trong công ty nổi lên tin đồn, thực tập sinh lee heeseung bị điên. một thực tập sinh khác kể rằng buổi tối hôm nọ, sau khi luyện thanh về đã bắt gặp lee heeseung nói chuyện một mình ở máy bán hàng tự động. rõ ràng ở phía đối diện lee heeseung chẳng có ai, nhưng anh vẫn đối đáp như thể có người đang nói chuyện cùng, còn cười rất vui vẻ.

"tôi cũng thấy lạ, mọi người biết dãy phòng tập đơn trên tầng 10 chứ? thi thoảng tôi hay lên đấy tập một mình, phát hiện lee heeseung thường ngồi ở đó ngẩn người, đôi lúc còn có tiếng nói chuyện truyền ra nữa. mà chỗ anh ta ngồi là phòng đơn số 15, cái phòng đó cũ lắm rồi, thiết bị cũng hỏng cả, lee heeseung vào đó ngồi làm gì?"

"có khi nào anh ta nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ, bị nó ám rồi không?"

"tôi nghe nói phòng đấy bị ma ám, mấy thực tập sinh đi trước đều gặp điều kỳ lạ khi ở trong căn phòng đó nên từ lâu nó đã bị bỏ không rồi."

đám thực tập sinh tụm năm tụm ba nói chuyện trong phòng nghỉ, đứa nọ thêm mắm, đứa kia dặm muối, hoàn hảo đi đến một kết quả là lee heeseung bị áp lực tâm lí sinh ra ảo giác, điên rồi nên mới quái gở như vậy.

tất cả đều bị sim jaeyun ngồi trong góc nghe được, đám trẻ ngây thơ, không biết con ma mà chúng nó nói đến đang ngồi nghe nãy giờ. haiz, đâu chỉ ám phòng tập 15 nọ, sim jaeyun sắp ám cả toà nhà này rồi cũng nên. đây chính là lý do vì sao sim jaeyun rất ít khi lượn lờ trong công ty, đặc biệt là với lee heeseung. em không muốn bọn họ bắt gặp cảnh lee heeseung cười nói vui vẻ một mình rồi đồn đoán linh tinh lên.

vốn dĩ mang tâm trạng hóng hớt nghe chuyện giải trí, đợi đến lúc đám thực tập sinh giải tán, sim jaeyun mới để ý có người đang nhìn mình. phía đối diện, một cậu nhóc đang nhìn chằm chằm em, cái thìa đầy cơm lơ lửng trước miệng, đôi mắt hổ phách trong veo hướng về phía em, không một tia gợn sóng.

ồ, thu hoạch được một bạn nhỏ nè.

—————

sim jaeyun bỗng nhiên có được một chiếc máy ảnh polaroid, là em mượn của nhóc có đôi mắt hổ phách, thằng bé là người hiếm hoi thấy được em nên mấy ngày qua jaeyun thường quấn lấy nó nói chuyện, lee heeseung thì bận tập luyện cho đánh giá tháng nên tạm vắng mặt. vừa hay hôm mượn được máy ảnh thì heeseung đã quay trở lại.

"anh, quay mặt ra đây và cười lên nào."

tách.

"em chụp cái gì đó?"

heeseung ngờ vực nhìn tấm phim nhả ra từ máy ảnh, được jaeyun cầm lấy phẩy qua phẩy lại cho lên màu.

"không có gì, em thử phim thôi."

sau khi thử qua thành quả, sim jaeyun giấu vội bức ảnh vào túi. tiếp đó thì nơi vốn dĩ là phòng tập đã biến thành studio của nhiếp ảnh gia nghiệp dư sim jaeyun, em đã dùng hết nhẵn hai hộp phim mà nhóc con kia đưa cho em, sản phẩm thì nằm trên tay lee heeseung, anh đang ngắm nghía mấy tấm hình em chụp cho mình.

"em chụp đẹp nhỉ? mà sao toàn ảnh của anh thế?"

"mượn máy là để chụp anh mà."

"không được, em cũng phải có một tấm chứ, đưa máy anh chụp cho."

"hết phim rồi."

jaeyun le lưỡi, điệu bộ tinh nghịch đáng yêu y như cún con.

"anh heeseung khi tập luyện đẹp trai lắm, phải chụp để sau này anh nổi tiếng còn đem đi đấu giá chứ, mấy cái này được tiền lắm luôn."

đùa thôi, em sắp đi rồi, không thể ngắm anh được nữa, phải lưu lại kỉ niệm chứ.

đối mặt với sim jaeyun nửa đùa nửa thật, lee heeseung hoàn toàn không khó chịu khi em nói thế, đúng hơn là anh chỉ để ý vế đầu tiên, vế sau hoàn toàn bị bỏ qua. anh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bảo em thích thì cứ làm đi, anh chiều em.

thành công chọc cho sim jaeyun mặt đỏ như trái cà chua, lầm bầm anh này kỳ cục ghê.

kỳ cục gì chứ, anh thích em nên mới chiều em đó thôi.

—————

sau câu nói mập mờ không rõ nghĩa ngày hôm đó của lee heeseung, mối quan hệ của anh và sim jaeyun đã có sự chuyển biến. giữa anh và jaeyun đã không còn là sự giúp đỡ đơn thuần giữa thực tập sinh với thực tập sinh nữa, thay vào đó là sự đâm chồi nảy lộc của một cảm giác mà bất kì thiếu niên cũng mơ hồ nhận ra được.

thích.

lee heeseung hiểu rõ cái thích đó không phải là tình cảm anh trai dành cho em trai, mà là thích một người, muốn yêu thương và che chở người đó. vậy nên khi biết rõ được những rung động trong tim mình là gì, anh đã chọn hành động.

heeseung dần thôi không ăn trưa ở canteen nữa, anh chọn mua đồ ở ngoài rồi mang lên phòng tập để cùng ăn với jaeyun. vì jaeyun gầy lắm, và anh gần như chẳng thấy em xuất hiện dưới canteen bao giờ. anh lo cho sức khoẻ của em chín phần, một phần còn lại mang theo chút tâm tư muốn ở cạnh em lâu thêm chút nữa.

heeseung cũng thôi không tập nhóm cùng các thực tập sinh khác nữa, anh chôn người cả ngày ở phòng tập đơn, cùng với jaeyun của anh. hai người cùng nhau luyện tập, chỉnh sửa từng động tác, nốt nhạc cho nhau, khi mệt rồi thì dựa vào đối phương nghỉ ngơi.

không phải sim jaeyun không nhận ra tình cảm của lee heeseung. những cái chạm tay anh thường vờ như vô ý đụng phải, hay vòng tay khẽ ôm siết em hơn mỗi khi em ngủ say, và cả lời bộc bạch thầm kín ấy của lee heeseung.

anh thích em.

lee heeseung đã nói vậy khi em vờ say ngủ.

—————

sim jaeyun hiểu rõ tình cảm của mình, em biết mình thích lee heeseung, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh. cũng vì thích anh nên mới chủ động trêu chọc anh khi anh đến phòng tập này, ban đầu em chỉ muốn ngắm anh ở cự li gần một chút, không ngờ đến lại bị lee heeseung nhìn thấy được.

"nhóc tên là gì? anh không nghĩ là anh quen nhóc đâu?"

"jaeyun, sim jaeyun ạ."

vốn dĩ sim jaeyun định sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa, nhưng em bỗng nghĩ đến một kế hoạch khác. nếu anh ấy đã nhìn thấy mình, vậy dại gì mà không ở bên anh ấy thêm một chút nữa?

sim jaeyun bắt đầu kế hoạch của mình bằng cách giúp lee heeseung luyện tập, thứ hạng của anh quá bấp bênh để được debut ở một dự án quan trọng. có lẽ vì thiên phú trời ban kia mà các huấn luyện viên đã vô tình bỏ qua anh, cho rằng dù thế nào thì tài năng của lee heeseung cũng sẽ vượt trội hơn các thực tập sinh khác. lee heeseung trong mắt sim jaeyun giống như một viên ngọc thô với tiềm năng to lớn, nhưng lại thiếu đi sự mài giũa cần có để trở nên toả sáng. ngày qua ngày, sim jaeyun sẽ đến tìm anh khi tối muộn, chỉ cho anh những lỗi sai anh thường mắc phải và luyện tập cùng anh. thứ hạng của lee heeseung đã không còn lên xuống như đồ thị hình sin nữa, thay vào đó là sự ổn định trong top 5 của anh. sim jaeyun cho đó là sự thành công của bản thân, em đã lên sẵn một kế hoạch luyện tập cho lee heeseung, quyết tâm giúp đỡ anh chắc suất debut, chỉ cần anh được ra mắt, sim jaeyun có thể mãn nguyện rời khỏi thế gian này.

nhưng kế hoạch mãi mãi chỉ là kế hoạch.

anh thích em.

lời bộc bạch vô tình của lee heeseung đã phá tan mọi dự định của em.

sim jaeyun thích lee heeseung là thật, nhưng em không mong cầu anh đáp lại. trong vô vàn những thứ sim jaeyun vạch sẵn cho tương lai của lee heeseung, tình cảm của anh lại là biến cố lớn nhất.

tại sao lại là em? chúng ta không thể đâu anh à.

đó là suy nghĩ của sim jaeyun mỗi khi thấy sự yêu thương đong đầy trong đôi mắt lee heeseung.

—————

heeseung bỗng nhiên thấy lạ, phòng tập hôm nay không giống với mọi hôm, dù cho cách bài trí vẫn thế, nhưng nó trông có vẻ cũ kĩ hơn, chiếc loa được anh lau hôm trước nay đã phủ thêm một lớp bụi mỏng, âm thanh cũng nhiễu thêm vài tiếng rè khi có khi không.

jaeyun của anh cũng lạ, từ lúc gặp nhau đến giờ em vẫn luôn trong trạng thái mệt mỏi, động tác nhảy cũng không còn mạnh mẽ dứt khoát như mọi hôm nữa. heeseung lo lắng quan sát em, và nhận ra thêm một điều bất thường nữa.

mặc cho jaeyun đang đứng giữa phòng, nơi ánh đèn chiếu sáng nhất, vậy mà trên sàn phòng tập lại không hề in lên một cái bóng nào. tầm mắt anh lại đặt trên ảnh phản chiếu của jaeyun trong gương. ngược lại, thứ heeseung nhìn thấy không phải là jaeyun, mà chỉ có chính anh.

heeseung nhìn thấy mình đang ngồi chính giữa căn phòng, đôi con ngươi dại ra nhìn thẳng vào mặt gương, xung quanh là ngổn ngang thùng các tông cùng một ánh đèn le lói. khung cảnh cũ kĩ đáng sợ dội ngược lại vào giác mạc heeseung.

một cơn ớn lạnh ập đến sống lưng anh.

"jaeyun..."

heeseung gọi em trong vô thức, đến khi anh nhận ra thì mọi thứ xung quanh đã trở lại bình thường, và jaeyun đang nhìn anh đầy khó hiểu.

"sao thế anh?"

heeseung nghe thấy tiếng em hỏi, anh khẽ lắc đầu một cái, có lẽ dạo này luyện tập nhiều quá nên anh sinh ra ảo giác rồi.

"ừm, hôm nay anh đặt hơi nhiều đồ ăn, sợ cầm không hết, lát em xuống lấy cùng anh nhé?"

sim jaeyun nhìn anh bối rối, dù anh đang cố bình tĩnh lại, nhưng em vẫn nhận ra được nét kinh hoàng chưa tan đi trên khuôn mặt anh.

anh đã nhận ra điều gì đó rồi đúng không?

—————

sim jaeyun thực sự đi lấy đồ cùng lee heeseung.

thang máy họ đang đi vốn rất bình thường, sau đó một cơn rung lắc mạnh xảy ra, heeseung chỉ kịp ôm lấy jaeyun trước khi mất đi ý thức, bảo vệ em thật chặt trong vòng tay của mình.

chiếc thang máy ấy đã rơi từ tầng 10 xuống tầng 8.

—————

"sim jaeyun sao rồi ạ? em nhớ em ấy cũng bị đẩy ngã giống em. em ấy tỉnh rồi chứ ạ?"

đó là câu đầu tiên choi yeonjun nghe được khi đặt chân đến phòng bệnh của lee heeseung, anh khẽ khựng lại nơi ngưỡng cửa.

"tôi đã nói với em rồi, hôm đó chúng tôi chỉ tìm thấy mỗi em đang bất tỉnh trong thang máy, càng không có người thứ hai như trong lời em nói."

nhân viên công ty bất lực giải thích với heeseung, từ khi tỉnh lại đến giờ, đây là câu cậu thực tập sinh nọ hỏi nhiều nhất, dù cho đáp án chỉ có một.

chỉ có mình anh được tìm thấy.

sau khi để bác sĩ kiểm tra heeseung xong, nhân viên công ty mới rời đi. lúc này đây heeseung mới nhận ra choi yeonjun đã lặng lẽ đứng trong phòng bệnh từ lúc nào.

choi yeonjun ngỡ ngàng nhìn anh, khuôn miệng mấp máy không nói thành lời.

"anh sao thế ạ?"

"em biết sim jaeyun?"

choi yeonjun ngờ vực hỏi, trong đầu thầm mong điều mình vừa nghe là nhầm.

"sao lại không biết được ạ? bọn em hay tập cùng nhau lắm, em ấy đã giúp đỡ em rất nhiều."

"vậy anh hỏi em nhé? bình thường hai đứa hay luyện tập với nhau ở đâu?"

"ở phòng tập đơn số 15 ạ."

choi yeonjun hít sâu, mọi nghi vấn đều được giải đáp. vì sao thời gian qua lee heeseung lại kì lạ như vậy. vì sao phong cách biểu diễn của em ấy lại thay đổi, mang theo chút quen thuộc của người kia đến thế. hoá ra...

"để anh kể cho heeseung nghe chuyện này nhé?"

năm đó, bighit ent hay chính là hybe bây giờ đã trở thành một công ty lớn, sự nổi tiếng của bts đã thu hút rất nhiều thanh thiếu niên với hy vọng trở thành idol đến làm thực tập sinh, choi yeonjun cũng vậy. anh được bighit nhận đào tạo, bởi thành tích xuất sắc nên được phân vào team a, ở đó anh làm quen được với sim jake, một cậu em kém anh ba tuổi nhưng lại làm thực tập sinh trước anh một năm. cậu bé là một biểu tượng cho sự tiến bộ thần kỳ. câu chuyện của em ấy đã truyền đến năng lượng tích cực cho rất nhiều thực tập sinh khác. không giống với người có thiên phú như yeonjun, jake khi mới gia nhập bighit có nền tảng cực kém, thực khó có thể tin thực tập sinh jake với kỹ năng hoàn thiện như bây giờ lại chỉ được nhận nhờ khuôn mặt thay vì tài năng. jake đã từng phải luyện tập 15 tiếng một ngày, siết cân, và luôn luôn chịu sự trách mắng của các huấn luyện viên, thậm chí còn bị các thực tập sinh khác chế giễu. nhưng nhờ vào sự chăm chỉ của mình, thằng bé đã tiến bộ đến mức được ngồi vào team a, và thậm chí còn kèm cặp một vài thực tập sinh kém hơn khác. jake của năm đó như một vầng sáng, là tấm gương cho mọi người noi theo. yeonjun đã đồng hành cùng thằng bé suốt hai năm sau đó.

bighit đã đề ra một dự án debut mới, đội hình đã được định sẵn, jake là em út và yeonjun là anh cả của đội hình ấy. tương lai đã được định sẵn của cả hai đã gần ngay trước mắt, tươi sáng vô cùng.

"trước ngày debut dự tính khoảng 1 tháng, jake đột nhiên mất tích, không ai biết em ấy đã ở đâu, cho đến khi một thực tập sinh khác thông báo khoá cửa phòng tập đơn số 15 bị kẹt. bảo vệ đã giúp đỡ thực tập sinh khác mở cửa, và họ tìm thấy jake ở đó."

giọng yeonjun run rẩy, anh đan hai tay vào nhau, để dằn đi nỗi đau đớn trong lòng.

"jake được phát hiện đã treo cổ trong phòng tập, quần áo trên người em ấy là bộ đồ em đã mặc khi mất tích, thời gian tử vong được xác định là khoảng 25 tiếng."

"thông tin nhanh chóng bị phong toả, thực tập sinh cùng bảo vệ kia được yêu cầu giữ bí mật, ngoài ra thì chỉ có các thành viên trong dự án biết."

"từ sau khi biết mình sẽ được debut, jake đã rất vui, thằng bé trân trọng cơ hội ấy đến thế, chẳng có lý do nào khiến em ấy lại làm vậy. cái chết của em ấy quá đột ngột và vô lý, cả gia đình jake và bọn anh đều yêu cầu khám nghiệm tử thi. kết quả khám nghiệm cho thấy em ấy bị dìm chết rồi mới bị đem đi tạo hiện trường giả. cảnh sát vào cuộc điều tra, cuối cùng tìm được hung thủ là người của ban giám đốc công ty."

"trong lời khai với bên công tố, hắn nói rằng jake đã vô tình biết được hành vi phạm pháp của hắn, hắn muốn bịt miệng em ấy nhưng không thành. kẻ điên đó đã sát hại em ấy, đứa trẻ chưa thành niên, còn cả một tương lai phía trước đang đón chờ, vậy mà bị một kẻ như vậy hại chết."

"12 năm 6 tháng tù là hình phạt dành cho hắn, vụ việc không giấu được cánh truyền thông, tên công ty cùng thực tập sinh được bảo mật theo yêu cầu của gia đình. kế hoạch debut của bọn anh bị huỷ bỏ, sau đó anh được thêm vào đội hình của txt và debut."

"jake ấy, hồi đó em ấy không thích cái tên jaeyun một chút nào, đi đâu cũng chỉ giới thiệu mình là sim jake, đến từ úc. cái tên jaeyun không được biết nhiều lắm đâu, chỉ có người thân quen mới được jake tiết lộ cho thôi."

choi yeonjun không khóc, nhưng hai mắt anh đỏ hồng, cứ mỗi lần nhắc đến đứa trẻ ấy là một lần anh đau đớn. yeonjun ngẩng lên nhìn heeseung, nãy giờ ánh mắt anh chỉ thuỷ chung đặt trên nền đất, lúc này anh mới phát hiện ra trên mặt heeseung đã giàn giụa nước mắt. phải rồi, ai có thể chấp nhận được người mà mình thân thiết bấy lâu nay vốn dĩ đã chết.

"anh yeonjun, em chỉ hỏi một điều thôi. năm đó, jaeyun bao nhiêu tuổi?"

"15, vừa tròn 15."

heeseung nhắm chặt hai mắt, 15 tuổi, còn nhỏ như thế. bàn tay anh cuộn tròn, đôi môi khẽ mím rồi mở ra.

"em biết rồi. cảm ơn anh, anh yeonjun. cảm ơn anh vì đã cho em biết, rằng em không bị điên, rằng jaeyun đã từng tồn tại trên đời và tuyệt vời như thế nào."

thái độ bình tĩnh bất thường của heeseung khiến yeonjun bất ngờ, cổ họng anh nghẹn đắng. giả vờ cái gì, đã đau lòng đến chết lặng rồi vẫn còn cố tỏ ra không sao. choi yeonjun lặng lẽ rời đi, lee heeseung cần thời gian để chấp nhận điều này.

heeseung cứ nằm đó, trong đầu anh hiện lên vô số những ký ức của anh và jaeyun. anh tin những ký ức ấy là thật, rằng anh đã thực sự gặp được jaeyun chứ không phải ảo giác, chẳng ai lại ảo giác thành một người mình chưa từng biết đến cả.

trong cơn mơ hồ giữa thực tại và quá khứ đảo điên, một cảm xúc lành lạnh đột ngột xuất hiện trên má heeseung. anh khẽ mở mắt, vậy mà lại thấy được jaeyun đang nở nụ cười tinh nghịch với mình dưới ánh trăng.

"coi anh kìa, sao lại khóc như con nít thế? ngã đau lắm hả?"

"jake?"

"ài, anh không thích thì đừng gọi, cứ gọi em là jaeyun đi, em nghe anh gọi thế quen rồi."

jaeyun vẫn cười, nụ cười xán lạn và xinh đẹp, tay em vân vê trên khuôn mặt heeseung, cuối cùng chạm đến tay anh rồi nắm lấy.

"sao anh im lặng thế? nốt tối nay thôi là không được nhìn thấy em nữa đâu, em sắp phải đi rồi."

dù jaeyun đã nói vậy, nhưng heeseung vẫn nhìn em không rời, thật lâu sau mới lên tiếng.

"jaeyun, anh có thể coi những ngày tháng ở bên cạnh em là thật chứ?"

jaeyun lại cười, đôi mắt sáng long lanh, tay em lại siết tay heeseung chặt thêm chút nữa.

"sao lại không phải là thật ạ? chỉ cần nó vẫn còn được anh nhớ đến, nó sẽ vĩnh viễn là thật."

jaeyun khẳng định, chắc nịch.

"dù sau này không được gặp em nữa, anh vẫn phải vui vẻ sống tiếp đấy nhé, nếu rảnh rỗi thì đến thăm em, anh yeonjun biết địa chỉ á. anh heeseung cũng phải chăm chỉ luyện tập hơn, có bao nhiêu bài em chỉ anh hết rồi, anh còn không làm được thì em sẽ thất vọng lắm đó."

"anh hứa với em đi. hứa với em là anh sẽ làm những điều em nói đi."

jaeyun lắc tay anh, tựa như con nít đang làm nũng anh trai để vòi vĩnh một món đồ chơi. heeseung không dám hứa, anh muốn nói rằng anh không làm được, anh muốn em ở cạnh anh, đồng hành cùng anh. cả tương lai lee heeseung vẽ lên đều tràn ngập hình bóng em, sao anh có thể chấp nhận được một thực tại không có sim jaeyun bây giờ?

"anh hứa, mỗi tháng anh sẽ đến thăm em một lần. nhé?"

giọng của heeseung run rẩy, anh dối lòng mình để jaeyun được an tâm. jaeyun cứ nhìn anh cười mãi, tựa như lúc này là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời em.

"jaeyun, cảm ơn em vì đã đến bên anh."

jaeyun gật đầu, hình bóng em mờ ảo dưới ánh trăng, tựa như một làn khói trắng mà tan biến. cho đến giây phút cuối cùng, heeseung cũng không thể thốt lên câu nói ấy. môi anh mấp máy, khẽ thì thào.

"anh yêu em."

đâu đó trong không gian vọng lại, một làn gió lướt qua vành tai heeseung, như lời đáp lại mà người con trai đẹp đẽ vô ngần ấy gửi tới anh.

"em cũng yêu anh, lee heeseung."

—————

những ngày tháng sau đó của lee heeseung vẫn tiếp diễn, anh làm đúng theo những gì đã hứa với jaeyun. vui vẻ sống, ngày 15 mỗi tháng đều đến thăm em, cũng ngày càng tiến bộ, đã chắc được một suất debut vào nửa cuối năm. heeseung đã kể với em trong một lần đi thăm jaeyun ở nhà tưởng niệm. ba mẹ jaeyun đã để ở đó rất nhiều ảnh, là hành trình lớn lên của em từ khi còn nhỏ cho đến tuổi vừa tròn 15. nhìn thiếu niên cười rạng rỡ trong ảnh, heeseung bất giác nhớ lại đêm hôm ấy, chỉ có những lúc như thế này, anh mới dám để nước mắt mình rơi.

ở bên cạnh sim jaeyun vỏn vẹn ba tháng, đối với lee heeseung lại như đã qua nửa đời người. chỉ vỏn vẹn ba tháng ấy, anh đã trải qua đủ loại cảm xúc, từ nhiệt huyết của tuổi trẻ đến những rung động thuở đầu đời, nỗi căm hận với kẻ hại chết người anh yêu và sau cùng là sự tan vỡ trước mối tình chưa kịp thành hình, chứng kiến cảnh em ấy tan biến ngay trước mắt.

dù đã hứa với em ấy sẽ vui vẻ sống tiếp, nhưng trong thâm tâm heeseung biết rõ rằng, mất đi em, cuộc đời anh cũng chẳng còn tồn tại hạnh phúc và niềm vui nữa rồi.

"jaeyun ơi, anh nhớ em lắm."

sau đêm hôm đó, ba mẹ jaeyun đã đến thăm anh, họ tặng anh một tấm ảnh của jaeyun, là ảnh sinh nhật em hồi mới gia nhập bighit. heeseung trân trọng lồng tấm ảnh vào một chiếc khung đặt ở đầu giường, trừ anh ra, không ai được phép động vào.

bên cạnh đó anh cũng thắc mắc, ba mẹ jaeyun không bất ngờ khi biết chuyện anh vẫn gặp được jaeyun dù con trai họ đã mất rồi sao? sao họ có thể bình thản tặng anh một tấm ảnh như vậy được?

cho đến một ngày trước khi debut, heeseung đến phòng tập đơn số 15. từ sau khi jaeyun tan biến, anh đã không còn đặt chân đến căn phòng này một lần nào nữa. nó đã lưu giữ quá nhiều kỉ niệm giữa anh và em, anh sợ tiến vào căn phòng ấy một lần nào nữa, anh sẽ đi theo em ấy mất.

bất ngờ thay, phòng tập không bị khoá cửa, bên trong thậm chí còn có người.

"sunoo?"

kim sunoo - một thành viên của dự án debut khác đã ở đây từ bao giờ. không phải nói phòng này đã bị cấm sao, cậu nhóc này vào bằng cách nào thế?

kim sunoo ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt hổ phách của nó lơ đãng, chẳng đáp lời anh mà nói một câu không đầu không đuôi.

"sim jaeyun xấu tính nhỉ?"

"em nói gì cơ?"

heeseung nhíu mày, anh yeonjun đã nói với anh chuyện của jaeyun đã được công ty yêu cầu giữ kín, các nhân viên công tác năm đó cũng bị điều chuyển đi gần hết. nếu anh nhớ không nhầm, sunoo chỉ mới gia nhập công ty được hơn một năm, sao thằng bé có thể biết được chuyện đã xảy ra 4 năm trước?

"anh ấy nhờ em chuyển lời tới anh, chúc anh debut thành công, còn có giữ gìn sức khoẻ của mình. anh ấy biết tháng trước anh vừa phải nhập viện vì đau dạ dày."

"anh ấy?"

"sim jaeyun."

heeseung ngỡ ngàng, kim sunoo vừa nhắc đến sim jaeyun.

"sim jaeyun bảo em nói thế? em gặp em ấy ở đâu?"

heeseung vội vàng hỏi, anh nghe nói trong đám thực tập sinh có kim sunoo hay nhìn thấy mấy thứ kỳ lạ, chẳng lẽ thằng bé cũng nhìn thấy jaeyun?

"ngay ở góc kia, vừa mới thôi anh ấy còn đang thao thao bất tuyệt, vậy mà anh vừa vào thì lại trốn đi mất rồi."

"nhưng có lẽ không gặp lại được đâu. tháng sau công ty sẽ phá bỏ phòng này rồi. anh ấy chỉ có thể xuất hiện ở đây thôi."

kim sunoo nói, thằng bé rời khỏi cái ghế nó đang ngồi, tiến đến gần chiếc loa đã phủ đầy bụi rồi lôi ra từ phía sau một thứ, nó nhét thứ ấy vào tay heeseung rồi rời đi.

là một tấm polaroid đã được chụp từ rất lâu, mặt sau viết "sjy&lhs,15". từ sau khi sim jaeyun tan biến, lee heeseung vẫn luôn cố gắng tìm mọi cách để xác nhận rằng anh đã thực sự gặp jaeyun, rằng những ngày tháng bên nhau của anh và em không phải ảo tưởng do anh tạo ra. vậy mà giờ đây anh lại thực sự tìm thấy nó, bức ảnh duy nhất của hai người họ, cũng là minh chứng cho việc cả hai đã thực sự ở bên nhau trong những ngày tháng khó khăn nhất, được sim jaeyun giấu sau chiếc loa. trong bức ảnh là một sim jaeyun bằng xương bằng thịt đang cười đến rực rỡ, cùng một lee heeseung chỉ vừa kịp nhìn ống kính, tấm ảnh không được giữ gìn kĩ lưỡng đã hơi mờ, chẳng biết vì chụp vội hay đã nhuốm màu thời gian.

bên tai heeseung lại lướt qua một làn gió.

"lần cuối rồi, tạm biệt heeseung, em yêu anh."

và khoé mắt anh trào ra một dòng nước lấp lánh.

"yên nghỉ nhé, yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip