3

Tiết học cứ thế lặng lẽ trôi qua,tới giờ ra chơi Heeseung mang một bộ dạng không mấy thoải mái tiến tới chỗ Jaeyun

"ê ra kia nói chuyện với tao lúc Jaeyun''

''này,lại muốn kiếm chuyện gì với nó nữa hả?'' Jungwon đẩy tay Heeseung ra khỏi vai Jaeyun

''Jungwon,không sao tao đi chút rồi về ngay mà''

''ừ thế nhanh nhé,mày cấm được làm gì cậu ấy'' Jungwon chỉ thẳng mặt Heeseung

''biết rồi cái đồ lắm chuyện''Heeseung đáp

"mày bảo ai lắm chuyện?''Jungwon gắt lên

''thôi mà''Jaeyun bấu góc áo Jungwon giật nhẹ

Jaeyun sau khi giúp cho sữa bột bình tĩnh lại thì theo tên họ Lee kia đi ra ngoài sau khuôn viên trường .Heeseung đi nhanh hơn Jaeyun một chút ,họ không ai nói với ai câu nào cứ thế mà lẳng lặng đi,đến nơi hắn thở dài một tiếng

''tìm được ai chưa?''

thật ra giữa Jaeyun và hắn có một bí mật ,bí mật mà kể cả lũ bạn thân của cậu không hề biết nếu mà biết thì chúng từ mặt cậu mất , rằng là Jaeyun sẽ luôn chịu trách nhiệm cho việc kiếm người yêu cho hắn nếu chán rồi thì bắt cậu tìm cách nói khéo các cô gái để chia tay

số lượng các cô gái bị hắn trêu đùa như vậy không thể đếm trên đầu ngón tay nữa,hỏi vì sao Jaeyun lại chấp nhận việc ngu ngốc ấy thì không có câu trả lời nào khác ngoài việc cậu thích Heeseung,bạn của Jaeyun kể cả hắn đều biết,cậu thích hắn tới mức có thể đáp ứng mọi yêu cầu của hắn,Heeseung có thể bắt Jaeyun phải đi bộ tới cửa hàng tiện lợi cách trường gần nửa tiếng chỉ để mua thứ hắn thích thay vì tới căng tin trường

Và thực sự Jaeyun rất mệt mỏi rồi cậu muốn cố gắng chút để Heeseung thấy được sự chân thành của mình dù chỉ nhỏ thôi , để Heeseung chú ý tới mình hơn nhưng những điều đó chỉ khiến hắn ngày càng quá đáng cho rằng đó là điều hiển nhiên Jaeyun phải làm

"Tớ không tìm nữa đâu, cậu thích thì tự đi mà kiếm"

"Cái gì? Mày nói xàm bậy gì vậy? "

"Đừng có tưởng lên giọng với tao thì tao sẽ đồng ý"

"Tớ bảo là tớ sẽ không tìm nữa đâu Heeseung, tớ mệt lắm rồi cậu dày vò tớ như thế vẫn chưa đủ thỏa mãn cậu sao, cậu biết tớ thích cậu rồi cậu ỉ vào nó để bắt tớ làm này làm kia giống như trò tiêu khiển của cậu vậy. Tớ mệt lắm, làm ơn tha cho tớ" Jaeyun phóng ra hết những gì kìm nén trong lòng bấy lâu

"Này, hôm nay mày làm sao đấy? "

"Thôi , dừng lại nhé" Jaeyun quệt đi giọt nước mắt lăn trên má

Heeseung ngây người vì chưa bao giờ hắn thấy Jaeyun như này, trước mặt hắn như là một chú cún nén đi giọng nấc lấy tay lau đi lau lại tới đỏ mắt để nước mắt không rơi xuống

Hắn nhìn cậu một hồi lâu rồi tự nhiên sinh ra cảm giác, hắn muốn chạm vào Jaeyun, muốn hỏi rõ xem cậu như nào , tại sao lại như thế này nhưng bởi cái tôi vô cùng to lớn của hắn đã ngăn lại khiến hắn không làm được như thế. Chỉ biết đứng nhìn cậu khóc ngẹn

"Thôi, dừng lại nhé cậu đừng dày vò tớ nữa"

Jaeyun định quay đầu bước về lớp rồi nhưng đột nhiên khựng lại nhìn vào mắt hắn

"Heeseung..... Tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã thích cậu, từ giờ tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu.. "

Sau khi có thể dứt khoát nói được câu đó thì cậu nắm chặt lấy tay mình để kìm lại cảm xúc. Jaeyun tiến về lớp bỏ lại Heeseung cùng hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu

Hắn ngơ ngác giống như Jaeyun ở sàn bóng hôm trước vậy,nhưng thứ hắn nhận được là những lời nói bộc bạch còn Jaeyun thì nhận được sự tổn thương sâu sắc
.
.
.
Mang tâm trạng ủ rũ về lớp,Jaeyun cứ suy đi nghĩ lại lời nói của mình vừa nãy liệu có quá đáng hay như nào không

"Đây rồi, thằng điên kia có làm gì mày không hả Jaeyun, nó có động gì tới mày không, hay mắng mày gì đó?? " sữa bột tiến tới hỏi lia lịa

"Nào, từ từ thôi Wonie hắn không dám làm gì tao đâu"

"Có thì chẳng phải mày đánh dập xương à"

Jaeyun kéo Jungwon về chỗ ngồi, nhìn thẳng vào mắt sữa bột Jaeyun cao giọng lên tiếng

"Xin trịnh trọng thông báo , ta Sim Jaeyun đã hết tình cảm với tên khốn kia" cún con mặt đầy tự hào

"Th-thật sao? "

"Thật chứ mày không tin à? "

"Hay quá giờ cún xinh của ta biết suy nghĩ rồi hahhaha" Jungwon ôm lấy Jaeyun rồi lắc mạnh người cười lớn

"Bỏ được là hay rồi, giờ thoải mái đi mày xinh như này sớm lại chả có... "

"Thôi xinn, anh đây mệt lắm rồi mà tao đẹp trai nhé chứ không phải xinh"

Trút bỏ được gánh nặng trong lòng, Jaeyun thoải mái hơn phần nào, cậu sẽ không phải đau khổ vì hắn nữa nhưng nó cứ làm sao ấy Jaeyun cảm thấy vẫn tiếc tiếc cái gì đó, mà thôi kệ đi giờ phải nghĩ cho bản thân trước đã

Tới Heeseung sau khi thẫn thờ vào lớp hắn như bị người khác điều khiển đi vào chỗ ngồi

"Aishh dm giật mình" hắn rít lên

"Làm gì mà như xác không hồn thế, lại nghĩ xem tối nên chọn cô nào đi chơi à? Jongseong tiến tới đập mạnh vào vai hắn

"Mày chỉ nghĩ thế là nhanh"

"Ủa? Chứ sao"

"Cho hỏi lý do tại sao họ Lee ta đây mặt ngáo như con Husky thế "

"Thằng chó này" Heeseung bất lực đáp

Hắn lắc đầu vài cái ánh mắt nhìn quanh lớp rồi dừng lại ở vị trí bàn 5 dãy 1 kia. Đó là chỗ của Jaeyun mà, hắn bị sao vậy

Jaeyun cười, là Jaeyun cười kìa hắn như đắm chìm trong nụ cười ấy rồi sực tỉnh đúng thật là hắn chưa bao giờ nhìn thấy Jaeyun rạng rỡ như vậy nụ cười cậu như ánh nắng ấy

Tự tát nhẹ vào má mình 2 cái hắn lại nhớ tới những lời Jaeyun nói, thực sự hắn quá đáng tới vậy sao?

Lần đầu tiên trong đời Lee Heeseung lại đi suy nghĩ về mấy vấn đề này đấy, hắn lúc nào cũng sống trong sự xa hoa không lo nghĩ bất cứ điều gì kể cả chuyện tình cảm. Thích rồi bỏ,chẳng phải là rất bình thường sao

Ôi Heeseung điên rồi hắn nghĩ mình điên thật rồi tự ôm đầu nghĩ ngợi hắn đặt một dấu hỏi lớn cho bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip