4
Đêm hôm đó Heeseung như là mất ngủ cứ nghĩ đi nghĩ lại khoảnh khắc lúc ấy của Jaeyun hắn không tài nào ngủ được rồi lại phải đi làm phiền thằng Jongseong.
"Alo, làm gì đấy thằng kia"
"Đang đi chơi chứ làm gì"
"Tưởng thiếu gia họ Lee đây giờ này sẽ cùng cô nào đó lượn quanh Seoul cơ mà"
"Không, tao bỏ rồi"
"C-cái gì, omg omg omg chắc anh đây không nghe nhầm đúng không hay mày có bị ấm đầu hay đãng trí gì không em"
"Vớ vẩn, đang hơi rối nên định hỏi để tâm sự"
"Uầy thiếu gia nay biết tâm sự cơ, nào nói đi"
"Chuyện Jaeyun ấy mày thấy tao sai chỗ nào rõ ràng là cậu ta tự nguyện mà giờ lại thành do tao, tại sao chứ"
"Mày không biết thì bố ai biết nhưng tao cũng thấy mày quá đáng vl, biết con người ta thích mình rồi hành lên hành xuống, sữa bột nhà tao nhiều lúc kể chuyện Jaeyun nó khổ sở như nào vì mày rồi nhờ tao dạy dỗ mày một trận mà thấy mày là bạn nên cũng không nói"
"À vậy thôi cúp máy đây hỏi mày hỏi đầu gối còn hơn"
"Vâng vâng, thiếu gia thử hỏi đầu gối mình đi xem nó có trả lời không, đang đi cùng bé yêu mà cứ lảm nhảm hoài"
"Cút, cút đi đi nhá cả đôi đều khó ưa" hắn tắt máy rồi lại suy nghĩ một hồi
Hay gọi Sunghoon ta thằng cụt này có vẻ sẽ cho đáp án chính xác hơn tên đại bàng kia
"Tút... Tút.. Tút alo sao đấy " đầu bên kia đáp
"Hoon ơiiii mày có rảnh không nói chuyện với tao lúcc"
"À ừ rảnh, nói đi"
Thấy hắn chần chừ 1 lúc lâu Sunghoon quyết định lên tiếng trước
"Chuyện Jaeyun với mày chứ gì? "
"Trời đúng bạn tao hay ghê á"
"Tao đi dép tông trong đầu mày,nay thấy nói chuyện với Jaeyun xong mà mặt ngáo như chó là hiểu rồi, sao nào muốn gì hỏi đi"
"Sao chúng mày cứ kêu tao giống chó thế, hoi mà tao hỏi "
"Mày thấy tao sai chỗ nào trong việc này không tự dưng nay Jaeyun mắng tao mà tao chả hiểu gì cả"
"Bạn tôi ơii bảo ngáo giống chó thì không nhận"
"Mày biết Jaeyun có tình cảm với mày đúng không?"
"Ừm"
"Rồi mày lấy cớ đó để coi Jaeyun như chân sai vặt"
"Liệu có vui không hả? "
"Mày như chà đạp lên tình cảm cậu ấy vậy"
"Nếu không thích cậu ấy thì từ chối thẳng thừng đi để đỡ khổ nhau, đằng này mày cứ im im để Jaeyun nó coi như là có hy vọng"
"Mày thấy mày tồi không hả Heeseung"
"Lại còn qua lại với nhiều người trước mặt cậu ấy, cậu ta thích mày đương nhiên là tổn thương chứ"
"Cái đồ Lee-tệ bạc-Heeseung này"
Bị thằng bạn giáo huấn hồi lâu Heeseung cũng ngộ nhận ra vài phần rằng hắn có lỗi sai rất lớn trong việc này
"Cảm ơn cụt nha tao biết ờiiii"
"Biết thì có cơ hội xin lỗi người ta đi, đừng lang thang với mấy bông hồng ngoài kia nữa,kể cả giờ Jaeyun nó hết tình cảm với mày thì cũng không thể để nó suốt đời có ánh nhìn cực xấu về thiếu gia họ Lee đây được"
"Oke đại ca"
Heeseung hiểu rồi cuối cùng hắn cũng có thể thở dài gỡ rối đầu óc,được một lúc lâu thì bỗng có tiếng gọi điện tới
"Anhhhh, anh không đón em à"
Phía đầu dây bên kia một giọng nói õng ẹo đáp
"Không,chúng ta dừng lại đi"
"Ơ, sao anh nói thế chúng ta mới quen được 4 ngày thôi mà"
"Dừng lại đi ,suốt ngày chỉ biết vòi tiền tôi thôi"
Heeseung chán nản tắt điện thoại hắn muốn đi ra ngoài mua chút nước ngọt với mỳ về ăn khuya. Nói cực kì giàu là thế nhưng hắn cũng chỉ thích mấy đồ ăn nhanh này,hắn nghiện tới nỗi tuần 7 ngày có thể ăn 7 ngày rưỡi
Vừa huýt sáo vừa cầm túi đồ quay quay mấy vòng mang về, hắn đi qua một quán nước. Nghĩ lâu chưa uống trà đào hay vào mua thử cốc để ăn với mỳ nhỉ? , nghĩ được liền phóng thẳng vào quán
Hắn đi tới gọi nước xong rồi đứng chờ
"Jaeyun à,quán nay đông quá em pha nước xong đưa khách hộ chị nhé"
"Dạa"
"Của quý khách, quý khác thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản ạ?"Jaeyun ngước lên nhìn. Trời đất quỷ thần ơi sao thằng khùng điên này lại ở đây
"J-Jaeyun cậu làm thêm à? "
"Quý khách thanh toán bằng gì ạ"
Cậu không đáp lại câu hỏi vừa rồi của hắn. Heeseung biết Jaeyun chưa muốn nói chuyện với mình nên cũng nhanh chóng thanh toán rồi rời đi
Gì cơ hắn ta sao lại tới đây còn xưng hô nữa, sao hắn kì lạ vậy giờ này không gái gú mà tới mua trà đào, không hay chắc mua cho bạn gái nào rồi,suy nghĩ bay qua đầu Jaeyun một lúc rồi cậu lại phải quay lại với công việc tất bật này
Ngoài kia Lee Heeseung vừa bước về nhà vừa đá mấy viên sỏi dưới đất. Jaeyun đi làm thêm à cậu ấy học cả ngày trên trường còn chưa đủ mệt sao mà còn đi làm khuya giờ chắc cũng phải hơn 11h rồi chứ ít, vậy mà hắn không biết rồi hành cậu lên xuống như vậy. Tội càng chồng tội, Heeseung lắc đầu ngán ngẩm
Hắn thật sự phải xin lỗi Jaeyun càng nhanh càng tốt chứ cứ như này tình bạn cũng không giữ được mất
Sáng hôm sau như ngày bình thường hắn lại vác cái thân này đi học nhưng hôm nay hắn lại đi sớm hơn lạ thường, đi được đoạn giữa đường hắn nhận ra cậu nhóc đeo chiếc balo màu xanh đậm to đùng kia
Nhìn người thì nhỏ balo thì to trông như mấy bé mầm non í
"Jaeyunnn" hắn gọi to
"Cái gì vậy? " Jaeyun quay mặt lại nhận thấy gương mặt quen thuộc, hắn gọi cậu làm gì vậy chứ
thấy điềm chẳng lành cậu bước đi càng nhanh,cố gắng để không cho hắn bắt kịp
Rồi thì chuyện gì đến cũng đến cậu làm sao thắng nổi tên chân dài m83 kia, hắn bắt được cậu rồi thở hồng hộc
"Sao cứ tránh mặt tôi thế"
"Nhìn thở như chó ấy, ngứa mắt"
"Ơ, thôi kệ cậu ừ tôi là chó đấy , nhưng mà Jaeyun à cậu nghe tôi nói đi được không, cậu cứ tránh mặt làm tôi khổ sở lắm"
"Gì? Khổ sở? Thiếu gia Lee đây cũng biết khổ sở á?dày vò tôi như thế rồi lại kêu tôi làm cậu khổ sở, ảo à? "
"Giữa tôi và cậu hết chuyện rồi cơ mà, nên là biến đi cho khuất mắt tôi càng nhìn càng ghét,liệu đấy không tôi nói Jungwon đánh chết cậu"
Cậu đáp lại rồi ngoảnh đi luôn làm hắn vừa chạy mệt bở hơi tai thì bị ướt nhẹp từ 2 xô nước lạnh cậu đổ từ đầu xuống
Heeseung nhìn bóng dáng nhỏ rời đi chỉ biết cười khổ rồi khóc trong lòng, trời ơi ai cứu Lee Heeseung vớiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip