5
Nhìn Heeseung bây giờ chẳng khác nào mấy con Zombie cả, được cái Zombie này đẹp trai
Suốt 1 tháng qua hắn đã cố gắng để cho Jaeyun thấy được sự chân thành muốn hối lỗi của mình. Hắn bám Jaeyun như đỉa ấy, mặt dày để xin lỗi cậu
Jaeyun biết chứ, cậu biết bây giờ hắn thật sự rất khổ sở chỉ để được cậu chấp nhận xin lỗi. Nhưng Jaeyun không thể mềm lòng được
Hắn khiến cậu nhục nhã suốt nửa năm học thì bây giờ 1 tháng đã có là bao, nghĩ tới vậy Jaeyun liền nhìn qua hắn
Tên họ Lee kia vì không thể xin lỗi được Jaeyun mà đêm nào cũng trằn trọc chứ không còn ngủ ngon như trước nữa đành ra giờ nhìn mắt cứ thâm xì, ngủ gà gật ở lớp. Hắn mà cứ như này thì hết đẹp trai mất, Jaeyun không hề thích điều ý
Bụp*
"Làm gì mà cứ ngẩn ngơ thế cu" Niki lấy quyển sách cuộn tròn lại rồi đập nhẹ lên đầu Jaeyun
"Đau, sao đánh tao, tao méc sữa bột"
"Thế tao méc nó mày cứ ngắm thằng họ Lee tới ngẩn người luôn nhé"
"Ơ, ơ đừng nó chém tao đấy"
"Biết ngay mà mới nói thế đã lòi đuôi ra rồi"
"Hứ, mày lừa tao"
"Sao, mới hết thích nó được hơn tháng mà đã ngẩn ra rồi, lại quay về như cũ à"
"Làm đếch gì có, chả qua tao thấy nó muốn làm lành với tao mà vật vờ như xác sống kia nên nghĩ hơi thương nó thoai"
Bụp*
"Thương cái con khỉ khô, trời ơi là trời nó hành mày bao lâu thế mà mày còn vẫn thương được à, giờ tao phải kêu thằng sữa bột uốn nắn lại mày thôi"
"Huhu đừng mà, tại tao nghĩ thoáng qua chút thôi đừng méc nó"
"Ừ, ừ không méc thì không méc khổ lắm cơ nhưng mày không được vội chấp nhận xin lỗi đâu nhé, kệ cha nó. Bao giờ nó thành khẩn quỳ xuống rồi thì xem xét"
"Vậy có hơi quá đáng, hic"
"Tao đánh mày tiếp giờ đấy Jaeyun ạ"
"Òi òi xin lỗi mà giờ thì mời chân dài m85 về chỗ để học típ nhe xíu bạn thân yêu đây sẽ bao ngài tokbokki"
Buổi học cứ thế rồi trôi qua, Jaeyun lại chạy nhanh về nhà cất cặp rồi chuẩn bị các thứ để tới chỗ làm. Jaeyun thường làm theo ca nếu 2,4,6 làm từ 7h tới 10h thì 3,5,7 sẽ từ 10h tới 1h sáng
Hôm nay là thứ 5 , đáng nhẽ cậu sẽ được thong thả hơn để chuẩn bị nhưng tự nhiên cái nhóc làm cùng ốm nên cậu được vô thay. Mà thôi kệ làm sớm về sớm, đi khuya sợ bỏ bố ra
Đang thong dong đi làm thì cậu nhận được nhắn
hs.lee --> sim_ikeu
Jaeyun à, cậu có rảnh không
Không, tôi bận đi làm
rồi 10h mới về
Được, tớ đợi cậu tớ đợi ở trước nhà cậu nhé
Không gặp tớ không về đâu
Đồ điên, thích làm gì
thì mặc xác cậu
Umm...
.
.
.
Tên này bị làm sao vậy bám dai như đỉa ấy, chỉ là một lời xin lỗi thôi mà làm như mình cần lắm ấy.Đúng là cái đồ thần kinh.
Jaeyun chẳng thèm quan tâm chuyện đó nữa, cậu cứ lao vào làm việc một mạch rồi tới 10h kém luôn cứ ngỡ hôm nay sẽ là một buổi làm bình thường như bao ngày, cậu sẽ trở về nhà rồi đánh 1 giấc ngon lành
Thì không tự dưng ngoài kia dở chứng gì đó đột nhiên trời chợt thổi gió lớn, gió kéo tới như muốn bay phăng biển quán. Àn tueeee, rồi chuyện gì tới cũng tới mưa tuôn xả xuống như trời đang khóc 1 trận to vậy. Haizz, chắc lại phải đội mưa về rồi....
.
.
.
Nhưng hình như còn gì đó, hình như Jaeyun quên béng mất gì rồi thì phải. Nghĩ ngợi một hồi lâu, nhìn ra trời mưa rồi lại quay vào ngắm điện thoại. Thôi chết cha..
sim_ikeu--->hs.lee
Thằng quỷ kia mày về chưa
Hay vẫn đứng đó
Mưa to lắm trời ơi
Heeseung trả lời tao nhanh
Đmmm
Thằng chết bầm này...
😭
Jaeyun cuống cuồng lên, sao tự lại phải lo cho hắn vậy, mình điên rồi sao. Trời mưa thế kia chắc cũng không ngu đứng ngoài dầm nước để chờ chứ, chẳng suy nghĩ gì Jaeyun lập tức thay đồng phục quán rồi xin phép chủ vì cũng chỉ 1,2 phút nữa là hết ca rồi
Chạy một mạch về nhà, đi mà không mang theo ô hay gì che người. Đầu liên tục nhẩm đi nhẩm lại
Chắc chắn hắn về rồi
Chắc chắn hắn về rồi
Chắc chắn hắn về rồi...
Trong lòng cứ rộn ràng hết lên, chẳng thể nghĩ ngợi gì nữa. Vừa bước chân tới gần cổng nhà thôi, thì nhìn kìa..
Một thân xác to lớn hơn m8 ngồi chụm gối gục mặt trước cổng nhà Jaeyun. Mưa xối từ đầu tới chân không còn chỗ nào, toàn thân ướt nhẹp
"LEE HEESEUNGGG"
Nghe thấy tiếng xì xào và ai đó đang gọi tên mình, hắn bất giác ngẩng đầu lên. Ơ Jaeyun kìa!
"... Jaeyun, cậu ướt hết rồi kìa, sao lại dầm mưa vậy" hắn vật vờ đáp lại, rồi trực tiếp gục mặt xuống gối ngất lịm đi luôn
"H-Heeseung, này cậu sao vậy mau tỉnh tỉnh lại mau"
Hiện tại Jaeyun rối hết cả lên, trời thì mưa, hắn thì ngất ở trước nhà cậu.Biết làm sao bây giờ? ,nhà hắn ở đâu ai mà biết rốt cuộc thì cuối cùng cậu cũng phải dùng thân thể nhỏ bé này vác tên to xác kia vào nhà
Lau khô rồi thay đồ cho hắn, lục tung tủ để tìm bộ quần áo rộng rãi thoải mái nhất cho tên to xác kia. Hắn và cậu cơ thể cũng ngang nhau nhưng chỉ là hắn cao hơn cậu chút thôi ấy vậy mà mặc vào nhìn quần áo cứ ngắn tũn trông buồn cười thật sự
Được ủ ấm một hồi thì tên họ Lee kia cũng tỉnh dậy sau trận dầm mưa, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh thì giật mình thấy bên cạnh là Jaeyun đang ngồi cặm cụi làm cái gì đó.
"J-Jaeyun ơi... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip