2. Ba con ma
2. Ba con ma.
Sim Jaeyun trước đấy là dân Muggle – sống trong một gia đình có cả bố và mẹ đều là người bình thường không mang dòng máu phù thuỷ. Jaeyun lúc đấy rất rất sợ ma, thế nên khi nửa đêm bỗng dưng có con cú gắp lá thư bay đến gõ gõ đầu vào cửa sổ phòng, em đã la lên với âm thanh to hơn tiếng kêu của mười con cú cộng lại.
Đến con cú giao thư tội nghiệp khi ấy cũng giật mình, té chỏng vó xuống từ lầu hai cắm đầu vào chậu hoa trước nhà Jaeyun. Đó có lẽ sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ đối với cu cậu.
Song, Jaeyun may mắn có bố mẹ không hề cổ hủ hay khó tính, họ thậm chí còn tỏ ra rất thích thú khi con trai mình nhận được thư mời đến học trường phù thuỷ. Lúc đầu còn bán tín bán nghi, bố mẹ Sim cũng chỉ đi theo chỉ dẫn trên lá thư để xác nhận xem Hẻm Xéo – cái chợ phù thuỷ mà trên lá thư ghi ấy có thật không. Và khi thấy nó có thật, cả gia đình ba người đã không khỏi ngạc nhiên và ngỡ ngàng.
Nhưng việc mua sắm và nhập học sau đấy là một quá trình vô cùng suôn sẻ và êm đẹp.
Jaeyun trên chuyến tàu tốc hành ga số Chín - Ba phần tư chạy đến trường Hogwarts, đã quen được hai người bạn mới mà sau này tụi nó sẽ trở thành bồ nhau là thằng Jongseong và thằng Sunghoon. Sunghoon ốm cao, mặt mũi trắng mềm xinh xắn; còn Jongseong thì góc cạnh đanh thép trông lỳ lợm vô cùng. Jaeyun sau này không bất ngờ khi nghe tin tụi nó yêu đương nhăng nhít, mà em bất ngờ vì thằng Jongseong dưới kèo thằng Sunghoon.
Jaeyun lúc đó mới vào trường còn ngơ ngơ ngác ngác, hôm đầu tiên có học môn Độc Dược mà lại quên đem cái vạc theo. Thế là sau khi ăn sáng xong, bước được nửa đường đến lớp rồi Jaeyun mới nhớ sực ra. Đứa nhỏ lúc ấy hoang mang tột độ, không biết xử trí thế nào mà chỉ biết rưng rưng đứng một cục trước cửa hầm, không dám vào. Jaeyun đã nghe mọi người đồn đại về ông thầy cộc cằn dạy môn Độc Dược – thầy Snape, ổng đáng sợ lắm luôn!
Thằng Jongseong khi này cũng đứng bên cạnh an ủi bạn, Sunghoon thì đã xuống dưới trước để xem có thể giở trò năn nỉ xin xỏ trước gì ông thầy giáo khó tính đó không, dù cả ba đứa đều biết rằng tỉ lệ thành công mong manh như sợi chỉ.
Đang thất thần đứng đấy thì bỗng nhiên Jaeyun nghe được tiếng hỏi: “Này, sao thế?”
Jaeyun ngước mắt lên nhìn.
Heeseung khi này còn là học sinh năm hai, tuy đường nét hãy còn non nớt nhưng vẫn toát ra được khí chất của một đàn anh chững chạc. Heeseung cau mày, nhìn thằng nhóc trước mặt với ánh mắt dò xét: “Nhà Gryffindor à?”
“V… vâng.”
“Sao khóc?”
“Em bỏ quên cái vạc…”
“Chết mày chưa! Quên tiết nào không quên lại quên ngay tiết của lão Snape.” Anh nói, rồi liếc liếc, cuối cùng đẩy cái vạc của mình vào lòng Jaeyun. “Nè, xài của anh đi. Nhưng không cho không đâu. Chiều xuống cầu thang trả anh, tiện anh nhờ mày chút việc.”
Jaeyun khi đó chẳng nhớ mình nghĩ được gì lắm, chỉ tập trung vào việc bản thân được cho mượn vạc.
Đứa nhỏ cúi đầu cảm ơn anh Heeseung rối rít, miệng cười tươi sau đó chạy xuống dưới tầng hầm nhanh nhanh kẻo trễ giờ. Thằng Jongseong khi đó cũng chạy theo, nhưng nó ghé tai Jaeyun nói giọng đầy nghi hoặc: “Hồi nãy tao để ý, áo anh đó thêu huy hiệu nhà Slytherin, cái nhà đối thủ muôn đời của nhà Gryffindor tụi mình đó! Tự nhiên tốt bụng lạ lùng vậy, có khi nào ổng âm mưu gì không?”
Jaeyun lắc đầu không nghĩ nhiều: “Kệ đi đại đại đi, có vạc để dùng là mừng rồi. Chắc mày đa nghi quá thôi.”
Ấn tượng đầu tiên của Jaeyun đối với anh Heeseung rất tốt, nhưng đó chỉ là cho đến buổi chiều ngày hôm đó mà thôi. Khi Jaeyun đi tìm Heeseung để trả lại cái vạc, anh ấy đã đứng ngay đó, cười cười ngoắc ngoắc em, mặt đầy nham hiểm. Sau này khi nghĩ lại, Jaeyun cảm thấy so với việc em sắp trải qua thì thà nghe ông thầy Snape chì chiết một tiếng đồng hồ còn đỡ hơn.
Jaeyun sợ ma, sợ đến kinh hồn bạt vía. Thế rồi vừa hay cái việc mà anh Heeseung nhờ em giúp lại là đứng lau chùi hành lang với sự giám sát của ba bốn con ma.
“Có gì đâu mà sợ! Mấy ông ấy dễ thương lắm, trông hơi… dị tí thôi, còn có thể nói chuyện với nhóc nếu nhóc chán…”
“KHÔNG!!!” Jaeyun hét lên, mắt rơm rớm nước, co rúm cả người lại nấp gọn vào vạt áo choàng của anh Heeseung dù em không muốn chút nào. “Cái định nghĩa dễ thương của anh bị gì vậy hả?!”
Trời hôm đó mát mẻ, gió thoảng khe cửa khiến người ta thấy mát rượi trong lòng. Nhưng Jaeyun không phải người ta, em thầm nghĩ nếu như mình có đủ phép thần thông bản thân sẽ lập tức biến Heeseung thành con ếch ộp.
Ba con ma mà anh Heeseung nói, là những người bạn thú vị (nhà Slytherin cho là thế) thường lượn lờ vất vưởng dưới hành lang tầng hầm này không vì lý do gì cả. Một con thì là một ông thầy tu mập ú, béo núc ních, mắt híp lại trông như một cái bao bông gòn trong suốt bay lơ lửng; một con là một ông ốm tong teo như xác chết, hốc mắt rỗng không, bận đồ rách rưới, linh hồn thương tích khắp nơi; còn con bình thường nhất là một ông bận đồ nam tước, mặt mũi dễ gần, ngoại trừ việc ổng bị đứt đầu, chỉ còn dính lại một miếng da khiến cái đầu y mỗi lần rớt qua là cứ mắc lại treo lủng lẳng.
“Nhưng nhóc đã lấy cái vạc của anh học rồi còn gì? Giờ nhóc có không thích vẫn phải làm để huề chứ, anh đã cứu nhóc khỏi cơn tam bành của lão Snape mà?”
“Em… có thể là mọi thứ, trừ cái này!” Jaeyun đáp, giọng vẫn run rẩy.
“Nhưng giờ anh không cần làm gì khác cả, anh cần có người trực hộ để còn đi xem mấy đàn anh luyện tập Quidditch!” Heeseung nói, giọng điệu không một chút cảm thông.
“Nhưng-”
“Vậy nhé!” Heeseung giật vạt áo choàng của mình ra, sải chân bước đi đầy kiên quyết. “Cố lên, anh tin tưởng ở chú mày mà!” Heeseung nói rồi nháy mắt, sau đó khuất dạng ở góc ngoặt cầu thang, để lại Jaeyun một mình run cầm cập ở giữa một hành lang tối thui và ba con ma bay lãng đãng.
-)(-
“Ê!!!”
“Hới ơi ĐỪNG CÓ GIẾT TÔI HUHUUU!!!” Jaeyun dường như hét toáng lên khi nghe có tiếng người sau lưng mình kèm theo một cái vỗ vai.
Em quay người lại quỳ rạp xuống nền đất, quăng cây lau sàng sang một bên, cúi đầu lạy bốn phương tám hướng trong khi miệng thì liên tục xin tha.
“Tao nè!”
Nghe giọng nói quen thuộc, Jaeyun ngước lên, chợt mừng như muốn khóc. Thằng Jongseong đứng đó, cùng với Sunghoon bên cạnh. Hai đứa này bình thường quậy như giặc, thế mà hôm nay đứng trước mặt mình, Jaeyun có cảm tưởng như tụi nó phát ra hào quang của Quan Âm Bồ Tát.
“Sao tụi mày ở đây?”
“Đứng dậy đi! Làm cái gì khó coi quá.” Jongseong nói, rồi chậc lưỡi đỡ Jaeyun đứng lên.
Sunghoon đi sang nhặt cái đồ lau nhà lên, lầm bầm: “Ông cố nội này ác thật, mà chắc không biết thằng Jaeyun sợ ma,” cậu liếc sang mấy bóng trắng trong suốt đương lởn vởn xung quanh, nhìn cả bọn với ánh mắt tò mò. “Thôi, mày lên trên trước chờ đi Jaeyun, còn chuyện ở dưới đây để tao với thằng Jongseong trực hộ cho, loáng cái là xong.”
Jongseong cũng gật gù.
Jaeyun mừng như vớ được vàng, lập tức cắm đầu cong đít chạy một mạch lên trên mặt đất, đến một cái ngoái đầu lại nhìn cũng chẳng dám vì sợ sẽ thấy ba con ma kia đuổi theo. “ĐỘI ƠN BỌN MÀY!!!”
-)(-
Hôm đó phải nói là một ký ức kinh hoàng đối với Sim Jaeyun, khiến cho nhận thức của em về cái người tên Lee Heeseung biến đổi một trăm tám mươi độ, từ một đàn anh đẹp trai tốt bụng thành ông kẹ.
Heeseung sau hôm đó cũng không bắt chuyện lại với Jaeyun, nhưng anh vẫn luôn vô thức đặt tiêu cự của mình lên đàn em này với tâm tình vô cùng thú vị. Jaeyun năm đầu học ở Hogwarts cũng mới mười một tuổi, da trắng bóc, mắt tròn xoe, tóc hai mái xoăn xoăn bồng bềnh trên gương mặt khả ái trông thấy cưng hết biết. Heeseung cứ nhìn đến là mắc ghét, muốn chọc ghẹo, đến xô ngã cho té khóc oe oe.
Sau hôm ấy, nhóc Jaeyun cứ mong sao anh Heeseung sẽ để yên cho mình có một cuộc sống yên ả, bởi mỗi lần nhìn thấy anh ta là ký ức về ba con ma kinh dị bay lảng vảng cứ khiến em ám ảnh quá trời. Jaeyun sợ ma, nhưng so với ma, hình như khi đó em còn sợ anh Heeseung hơn một chút. Song, đàn anh nhà Slytherin khi ấy có vẻ như không thèm dí, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ buông tha cho nhóc Jaeyun. Mỗi lần nhìn thấy em là Heeseung cứ nháy mắt, nhướng mày như boy phố cua gái, trẩu như vậy mà cứ khiến Jaeyun sợ chết khiếp đi được.
Mới có mười hai tuổi đầu mà đã ra dáng trai đểu rồi!
Heeseung dường như rất thích nhìn biểu cảm sợ sệt của Jaeyun khi bị anh đá long nheo từ xa, anh thấy khoai khoái vì chợt nhận ra mình cũng có tầm ảnh hưởng dữ dội. Thế là Heeseung cứ giữ nguyên cái kiểu đá mắt nhếch mày đó mỗi lần tình cờ bắt gặp Jaeyun miết mải, riết rồi thành thói quen, thành phản xạ có điều kiện, thấy bóng dáng con cún tròn tròn từ xa là mí mắt đã giật giật lên rồi.
Có nhiều lần, bạn bè cùng lớp anh Heeseung cũng thắc mắc hỏi: “Ê, mày thích nhóc Jaeyun nhà Gryffindor hả, sao mỗi lần gặp ẻm là mắt chớp đảo tía lia như ống kính máy ảnh vậy?”
“Tào lao, sao tao thích thằng nhóc đó được? Mày hâm à?” Heeseung cãi.
Beomgyu đứng bên cạnh nhún vai: “Mắc gì không được, ẻm dễ thương mà.”
“Ừ thì, nhưng mà, ẻm không phải gu tao.”
“Đù đù đù, ‘ẻm’ luôn he, dữ he dữ he, bày đặt chối đây đẩy!” Beomgyu lập tức đáp với chất giọng ghẹo gan.
“Mày gài tao!” Heeseung thẹn quá hóa giận, tai đỏ bừng lên, định móc đũa phép ra biến tóc Beomgyu thành sợi mì thì thằng kia đã cong giò chạy mất dép.
-)(-
Năm thứ nhất, năm thứ hai rồi năm thứ ba cứ thế trôi qua, giữa Heeseung và Jaeyun vẫn không làm bạn nhưng bất kể ai trong trường, dù là người mới hay người cũ đều có thể nhận thấy được một mối liên hệ vô hình giữa Jaeyun nhà Gryffindor và Heeseung nhà Slytherin.
Heeseung khi lên năm thứ tư, được phong làm huynh trưởng nhà Slytherin với không một ý kiến phàn nàn. Hôm khai giảng, sau khi tốp học sinh mới được phân loại xong và trở về bàn của mình, Heeseung đã được đứng chễm chệ ở Đại Sảnh Đường, nhận huy hiệu huynh trưởng từ hiệu trưởng Dumbledore trong những tiếng hoan hô và chúc mừng từ tất cả học sinh.
Thầy Dumbledore khi ấy nhìn Heeseung với ánh mắt đầy tin tưởng: “Lâu lắm rồi, mới có một huynh trưởng nhà Slytherin được cả ba nhà kia ủng hộ nồng nhiệt như vậy. Thầy thật sự rất tin tưởng trò, Heeseung!”
Thầy nói vậy là bởi, như lịch sử của trường học phép thuật thì nhà Slytherin chính là nơi chứa chấp nhiều phù thuỷ sa đọa nhất, những học sinh học xong đã lầm đường lạc lối và lâm vào ma thuật đen, đánh mất chính mình mà hiến dâng linh hồn cho tà ma ngoại đạo; vậy nên Slytherin từ lâu đã ngầm mất đi hình ảnh trong mắt những nhà khác. Lại cộng thêm, việc chiếc mũ phân loại chỉ thường phân những người có tính cách… không tốt lắm (anh không muốn đánh đồng) vào nhà này, mà vừa sao họ lại chính là những người có năng lực vô cùng giỏi, thành ra khi trở thành huynh trưởng, thì ngoài nhà Slytherin ra họ cũng chẳng được mấy ai ở những nhà khác ưa vào.
Nhưng Heeseung thì khác. Anh giỏi, anh cũng ít nói và ít bạn, nhưng lại rất thân thiện và không ngại giúp đỡ mọi người, dù cho họ có ở những nhà khác. Từ việc thoải mái cho một đứa nhóc năm một mượn cái vạc nấu độc hàng xịn của mình vào ngày đầu tiên gặp gỡ; việc không ngại thức suốt đêm lợp chuồng cho mấy con vật huyền bí mà bác Hagrid nuôi vì cái cũ mới bị gió thổi sập hôm trước, và mùa tuyết rơi thì đang đến gần; hay việc sẵn sàng chiến đấu anh dũng với cái cây Liễu Roi khó chịu trước sân trường một lần nữa, để giải cứu con mèo của một bạn học nhà Hufflepuff vừa bị nó tóm lấy.
Heeseung trong trường quả thật bị gắn liền với những tin đồn có phần khủng bố, nhưng khi nhắc đến anh, ai cũng sẽ quen mồm đặt thêm cụm từ “tốt bụng lắm” gần ngay bên cạnh.
Heeseung lướt mắt một vòng đại sảnh đường, nhanh chóng bắt được ánh mắt của Jaeyun đang ngồi ở đoạn giữa bàn nhà Gryffindor.
Anh nháy mắt. Jaeyun đỏ mặt, cúi gằm.
-)(-
Cũng vào cái năm học thứ tư ở trường Hogwarts, Jaeyun có cho mình một kỷ niệm vô cùng khó quên. Và ngay tại thời khắc này, Heeseung cũng nhận ra rằng mình thích thú chọc ghẹo thằng nhóc này bốn năm ròng rã không đơn giản chỉ vì điều ấy thú vị.
“Ối giời ơi, chết bà rồi Jaeyun ơi!!!” Thằng Jongseong hét toáng lên, khiến cho cả lớp học môn Độc Dược quay sang nhìn nó.
“Gấu! Gấu!” Cái ghế cạnh thằng Jongseong khi này không còn là đứa bạn mà thường ngày nó hay chọi gối vô mặt để gọi dậy đi học nữa, mà tức khắc Jaeyun đã biến thành một con cún Golden lông vàng, mắt trong lông xù, đuôi mềm ngoe nguẩy coi dễ thương muốn tan chảy.
“Á đù thằng Jongseong thành công rồi kìa bây ơi!!!”
“Thành công cái con khỉ khô!”
Hôm nay thầy Snape đi vắng, không dạy lý thuyết bọn nó nữa mà để cả đám vào phòng Độc Dược để học thực hành bài hôm trước. Bữa vừa rồi tụi nó học một loại thuốc rất phức tạp, đại loại là ai uống vào sẽ có khả năng nói chuyện được với động vật, hay đúng hơn là nghe được suy nghĩ của chúng, để biết chúng muốn gì. Thế mà thằng Jongseong thêm mắm dặm muối kiểu chi không hiểu, nấu ra cái thuốc biến người ta thành con vật giống họ nhất luôn mới tài.
“Thầy Snape đâu rồi, bây ơi bây gọi thầy đi, rồi làm sao biến nó thành người bình thường được???” Jongseong mếu mếu nhìn ngó khắp quanh, mấy đứa kia trông không có vẻ gì là thấy việc này nghiêm trọng, ngay cả thằng Sunghoon.
Mấy đứa con trai xúm lại nhìn Jaeyun với ánh mắt hiếu kỳ, còn bọn con gái thì xuýt xoa thích thú vuốt ve con cún mới xuất hiện, khen Jaeyun bình thường trông đã đáng yêu rồi giờ biến thành cún còn dễ thương hết sẩy. Thằng Sunghoon cũng cười hề hề xoa đầu Jaeyun, quay sang ngoắc ngoắc Jongseong đang làm cái bộ mặt nhăn như đít khỉ: “Qua đây chơi nè Jay- Ềy, làm cái gì mà căng thế?”
“Đừng có đùa nữa!” Jongseong gắt. “Lỡ nó không biến lại thành người được nữa thì sao?”
Thầy Snape hôm nay có việc gì đó phải giải quyết, đã cùng với thầy Dumbledore đến Bộ Pháp Thuật. Nghe bảo là vừa phát hiện ra một loại độc dược có thể khiến con người ta tự ói ra linh hồn của chính mình. Giờ bọn nó mới thấy ổng chơi ác, đã không có ai giám sát còn cho cả lớp vào tầng hầm tự làm thực hành. Đây là cố tình tạo điều kiện để học trò tự rước họa vào thân hay sao?
“Đừng có lo!” Sunghoon phẩy phẩy tay nói. “Tí sang nhờ anh Heeseung biến nó lại, năm nào ảnh cũng đứng đầu lớp môn này mà, tin được tin được.”
Dường như cún vàng nghe hiểu, vừa thấy cậu nhắc tới cái tên Heeseung là em đã nhảy dựng lên rên ư ử, đuôi cụp xuống, nhìn hai đứa lắc đầu nguầy nguậy với đôi mắt ngập nước đầy vẻ oán than.
Jay biết thằng cún đang nghĩ gì, nhưng nó chỉ lắc đầu rồi thở dài: “Cũng không còn cách nào khác.”
Tbc.
[10:39|230225|3000+]
@pppnhan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip