chương 41
Sim Jaeyun trợn mắt há mồm, nửa ngày mới phun ra được một tiếng vô nghĩa: "Hả…?"
Không phải Omega kia với Lee Heeseung mới là "trai tài gái sắc" à?
….Liên quan gì tới hắn?
Lee Heeseung hỏi: "Cậu có muốn gặp bạn ấy không?"
Ánh mắt trầm tĩnh của Lee Heeseung nhìn hắn, đáy mắt không thấy rõ là cảm xúc gì.
"..." Sim Jaeyun cảm thấy người chột dạ lúc này đổi thành chính hắn.
Ý nghĩ trong đầu hắn bay nhanh.
Lúc nãy Sim Jaeyun không chú ý xem "Omega đặc biệt xinh đẹp" kia có bộ dáng gì.
Vì Lee Heeseung đã đứng nơi đó rồi, trong mắt hắn không còn chỗ chứa cho người khác nữa.
Sim Jaeyun ngộ ra, hắn chạy tới ghen ăn tức ở một cách vô lý, không nói hai lời đã nhốt Lee Heeseung trong "phòng tối", hãm hại con nhà người ta mất nửa ngày
—- Cuối cùng phát hiện lần ghen này lại liên quan đến mình.
Mà Lee Heeseung thế nhưng cũng nguyện ý.
Máu toàn thân Sim Jaeyun bắt đầu dồn lên trên, đỉnh đầu bốc khói.
Hắn xoa xoa mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Lee Heeseung, lắp bắp: "Tôi, tôi có quen người ta đâu, gặp làm gì."
"Tôi đến đây để…" Sim Jaeyun tạm dừng, không nói hết vế sau được.
Tôi đến đây để gặp cậu.
Tôi nhớ cậu.
Sợ cậu sẽ ở bên một Omega khác.
Sim Jaeyun rầm rì: "Cậu còn có việc thì cứ đi trước đi.
"Nếu không thoải mái", Lee Heeseung buông hàng mi dài nhìn hắn, "Lần sau cứ đến tìm tôi sớm một chút."
Cổ họng Sim Jaeyun nghẹn lại: "...Tôi biết rồi."
Lúc nãy Sim Jaeyun ôm Lee Heeseung, không biết cọ cọ như nào mà tóc rối bù lên, có vài sợi rối tung rũ rượi bên tai.
Lee Heeseung nâng tay lên, kéo lọn tóc kia xuống, ngón tay khẽ xẹt qua vành tai hắn.
Cảm giác được sự tiếp xúc da thịt như có như không của Lee Heeseung, Sim Jaeyun nháy mắt cứng đờ tại chỗ, từ đầu ngón tay trở lên bắt đầu tê rần, tứ chi như bị hỏng nặng, chỗ nào cũng không động đậy được.
Chỉ có lỗ tai như bị sưng lên, đỏ đến như nửa trong suốt, nhiệt độ tăng cao.
Sim Jaeyun giống một tên người máy ngu ngốc có linh kiện xuất hiện trục trặc, tay chân không quá nghe sai sử. Hắn gãi gãi tóc như muốn che giấu cái gì đó, giọng nói nghẹn lại: "Thế, tôi đi trước đây."
Năm ngón tay hắn nắm lấy then cửa kéo xuống, Sim Jaeyun xoay người rời khỏi phòng thay đồ.
Lee Heeseung lẳng lặng nhìn bóng dáng hắn, ánh sáng trong đôi mắt đen thâm thúy sâu thẳm.
Sim Jaeyun tựa như một con thú con gặp được một người mà hắn cảm thấy hứng thú. Hẳn thử thăm dò, tiếp cận anh, vươn móng vuốt chạm vào anh một chút rồi lập tức nhảy đi, trốn ở nơi xa lén lút nhìn phản ứng của anh.
Nếu biểu hiện của anh đủ dịu dàng, kiên nhẫn, mềm mại, Sim Jaeyun sẽ nguyện ý lại lần nữa đến bên anh.
Một ngày nào đó, nhóc thú này sẽ buông mọi cảnh giác, chấp nhận tiếp cận anh không kiên nể gì, vô pháp vô thiên nhảy nhót trong khuỷu tay anh rồi tìm một tư thế thoải mái nào đó để cuộn tròn lại, nheo đôi mắt biếng nhác nằm trong lòng ngực anh phơi nắng.
…Chắc chắn sẽ có ngày như vậy.
Cuối tuần Sim Jaeyun về nhà.
Trên bàn cơm, mẹ Sim bỗng nói đến một chuyện: "Mẹ vừa nhận được tin nhắn từ Kho tài nguyên pheromone quốc gia là có một Omega vị thành niên sở hữu pheromone phù hợp với con đến 76% —- đây là người đầu tiên vượt qua 60% đấy.
Sau khi Alpha và Omega trưởng thành, mẫu pheromone của bọn họ sẽ bị thu thập và đưa đến Kho tài nguyên pheromone quốc gia. Nếu độ tương thích cao hơn 60% thì sẽ có hệ thống nhắc nhở.
Có rất nhiều người thông qua hệ thống "Nguyệt Lão" này để chọn lựa bạn đời ngẫu nhiên cho mình.
Sim Jaeyun nghe xong chẳng buồn để ý, hắn thầm nghĩ: "75% có là gì, cao lắm à?"
Lại có chút khoe khoang: "-- Con với đối tượng thầm mến có gốc tương thích những 95% đấy!"
Hơn nữa, Lee Heeseung mới là "người đầu tiên".
Sim Jaeyun trề môi, không để bụng: "Không hứng thú."
Mẹ Sim gật gật đầu: "Giờ nói việc này thì hơi sớm thật, chờ đến khi con tốt nghiệp cấp ba có khi còn có người thích hợp hơn nữa."
Sim Jaeyun nghĩ nghĩ, bỗng dưng buông đũa xuống, thong thả nói: "Mẹ, trước kia tội con phạm cũng nhiều rồi, giờ thêm tội yêu sớm chắc mẹ cũng không ý kiến gì đúng không?"
Mẹ Sim tức khắc quay đầu nhìn hắn: "Yêu sớm? Con? Bây giờ á?"
Sim Jaeyun vâng một tiếng: "Chính xác, con mẹ lớn lên anh tuấn tiêu sái như này, người theo đuổi có thể vòng một vòng quanh địa cầu, trưởng thành rồi yêu đương cũng bình thường mà, không phải sao?"
Gia giáo trong nhà Sim Jaeyun rất thoáng, trên cơ bản mẹ Sim sẽ không hạn chế hắn trong bất cứ khuôn sáo gì, từ khi hắn còn nhỏ cũng không nhúng tay quá nhiều vào những lựa chọn do chính hắn quyết định.
Giữa Sim Jaeyun và người trong nhà gần như không có bí mật nào cả.
Mẹ Sim tự hỏi trong chốc lát: "Trong trường các con hả?"
Sim Jaeyun gật gật.
Mẹ Sim nhíu mày nhìn con mình: "Cái tính của con chỉ có thích nơi nơi hái hoa ngắt cỏ thôi. Giờ mấy đứa còn chưa lớn hẳn, đừng có đi hại đời con người ta đấy."
Sim Jaeyun: "..."
Hắn nơi nơi hái hoa ngắt cỏ lúc nào!
Sim Jaeyun không thể tin nổi, lớn tiếng phản bác: "Sao lại hái hoa ngắt cỏ! Người ta cũng không biết con thích cậu ấy!"
Mẹ Sim cực kỳ ngạc nhiên "Ai da" một tiếng: "Đứa như con mà yêu thầm á!"
Yêu thầm - loại tình thú thường chỉ thuộc về mấy nhóc nam sinh thế nhưng sẽ xuất hiện trên người con bà!
Lần trước mẹ Sim xem một bộ phim tình yêu ngốc bạch ngọt lấy đề tài vườn trường đại học, Sim Jaeyun mặt vô biểu tình đi qua phòng khách, khoanh tay xem hai phút rồi lạnh lùng đánh giá: "Ấu trĩ!"
Loại Alpha không có một tí tế bào tình thú nào thế nhưng có ngày sẽ "yêu thầm"!
Sim Jaeyun xoa xoa mũi, cảm thấy hơi mất mắt, hàm hồ nói: "Trước mắt là yêu thầm, nhưng về sau thì không. Chắc chắn con sẽ nói cho cậu ấy."
Hắn thích người nào thì nhất định sẽ để người ấy biết.
Mẹ Ngư không giấu nổi lòng hiếu kỳ: "Mặt mũi crush con như nào?"
Bà hiểu biết tính tình con trai mình, tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đỉnh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thích một ai đó.
Sim Jaeyun không khỏi nhớ tới cảnh tượng mẹ mình muốn nhận "con ruột" hôm Lee Heeseung đến nhà hắn.
Hắn cười cười: "Con không miêu tả kỹ được, nhưng chắc chắn mẹ sẽ thích cậu ấy."
Mẹ Sim trầm ngâm vài giây, nói bóng nói gió: "Hiện tại mấy đứa tuổi còn nhỏ, con còn là Alpha, đừng có chiếm tiện nghi của người ta đấy."
Sim Jaeyun: "..."
Câu này mẹ nói muộn mất rồi.
Bởi vì khả năng là Sim Jaeyun đã chiếm rất, rất nhiều tiện nghi của Lee Heeseung.
Mặt ngoài Sim Jaeyun ngoan ngoãn: "Vâng, con biết rồi."
Trong lòng lại nghĩ thầm: Hiện tại quan hệ giữa hắn và Lee Heeseung có thể xem như anh bị chiếm tiện nghi không?
Bị hắn hít hít, bị hắn cắn cổ, bị hắn kéo vào ôm trong lòng ngực…. Hẳn là chiếm tiện nghi ha.
Sim Jaeyun ngẩn ra vài giây, lầm bầm lầu bầu: "Con sẽ chịu trách nhiệm mà."
6 rưỡi, Sim Jaeyun nằm trên giường gửi tin nhắn cho Lee Heeseung.
Siêu Cún: "Chủ tịch Lee đang làm gì thế?"
Siêu Cún: "Tôi vừa ăn tối xong."
Điện thoại trong túi Lee Heeseung rung rung.
Anh nhìn tên người nhắn, đứng dậy: "Con ăn xong rồi, con xin phép về phòng trước."
Anh đẩy ghế về chỗ cũ, xoay người về phòng ngủ.
Phu nhân nhà Lee thấp giọng hỏi: "Sao Heeseungie ăn ít thế?"
Lee Heedo nhìn bóng dáng Lee Heeseung, ngữ khí không nghe ra vui buồn: "Người trong lòng nhắn tin, đến cơm cũng không muốn ăn."
"Người trong lòng?" Phu nhân Lee ngẩn ra, nói: "Ý con là Heeseungie có… người yêu?"
Lee Heedo nhàn nhạt "Vâng" một tiếng.
Phu nhân Lee thắc mắc: "Sao mẹ chưa từng nghe thấy em nó nhắc đến nhỉ?
Thần sắc Lee Heedo bình tĩnh: "Chờ đến Lee Heeseung thấy thời cơ thích hợp thì nhất định em ấy sẽ nói với bố mẹ."
Màn hình khóa điện thoại Sim Jaeyun nhảy ra một hàng thông báo như này: Đối tượng thầm mến đã gửi một tin nhắn.
Hắn đổi nickname Lee Heeseung thành "Đối tượng thầm mến".
Sẽ sớm thành "Đối tượng yêu công khai" thôi.
Chủ là không biết khi nào mới thành "Bạn trai".
Đối tượng thầm mến: "Hôm nay bố mẹ tôi về nhà, tôi cũng vừa mới ăn tối xong thôi."
Siêu Cún: "Thế giờ cậu có rảnh không?"
Đối tượng thầm mến: "Có, sao thế?"
Sim Jaeyun chống cằm, ghé vào trên giường chat với Lee Heeseung.
"Nói chuyện tí đi."
"Nãy mẹ tôi vừa nói với tôi là hôm nay Kho tài nguyên pheromone tìm được một Omega có độ tương thích với tôi cao đến 76%."
"76% có cao lắm không?"
Nhìn tin nhắn Sim Jaeyun gửi đến, đồng tử Lee Heeseung co lại, bàn tay cầm điện thoại khẽ run run.
Đại đa số độ phù hợp pheromone giữa AO cũng chỉ ở trong khoảng 60 - 65, thậm chí còn có trường hợp thấp hơn.
76% thực sự là một con số rất cao.
Kể cả cha mẹ anh cũng chỉ có 72%.
Trong mắt Lee Heeseung tràn ngập cảm xúc đen tối mờ mịt.
Sim Jaeyun… sẽ chọn Omega sao?
Hay vẫn chấp nhận tiếp tục ở lại bên cạnh anh như giờ?
Dù sao việc hai Alpha ở bên nhau cũng chỉ là số ít, thậm chí còn không được những người giữ quan niệm truyền thống chấp nhận.
Yêu cầu vứt bỏ rất nhiều thứ.
Về mặt lý trí, Lee Heeseung rất rõ ràng anh hẳn là nên tôn trọng lựa chọn của Sim Jaeyun, chỉ là anh cũng không rõ mình có thật sự giữ đủ bình tĩnh hay không.
—- Sau những lần ấy, những khi Sim Jaeyun chủ động đi về phía anh.
Lee Heeseung nhẹ nhàng nhắm mắt lại, yết hầu lăn lăn, sau đó đáp: "Ừ. Rất cao."
Sim Jaeyun đánh mấy chữ vào ô chat: "Nhưng tôi chỉ muốn cậu thôi."
Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn xóa hết.
Lại đánh tiếp: "Thế độ tương thích 95% của bọn mình là cao cỡ cấp bậc trần nhà hả?"
Nhưng trên thực tế thì độ phù hợp pheromone giữa hai Alpha cũng không ảnh hưởng gì cả, những trường hợp mắc hội chứng lệ thuộc như Sim Jaeyun đã là đặc biệt cá biệt rồi.
Lee Heeseung nhìn tin nhắn hắn gửi, đồng tử đen nhánh đè nén xuống.
Sim Jaeyun ngây thơ lại vô tri, anh có thể nhân cơ hội dẫn dắt Sim Jaeyun, khiến Sim Jaeyun ỷ lại hắn càng sâu nặng hơn, về sau cũng sẽ không rời khỏi anh.
Nhưng cuối cùng Lee Heeseung vẫn buông xuống toàn bộ lợi thế trong tay mình.
Khiến Sim Jaeyun thanh tỉnh, được tự do chọn lựa.
Đối tượng thầm mến: "Sức hấp dẫn giữa Alpha và Omega mạnh hơn giữa Alpha và Alpha rất nhiều."
Đối tượng thầm mến: "Đánh dấu tạm thời Omega có độ tương thích cao hẳn là có thể chữa được bệnh của cậu."
Sim Jaeyun không ngờ Lee Heeseung sẽ nói như vậy.
—- Về căn bản, hắn hoàn toàn không nghĩ đến quyết định này.
Đầu Sim Jaeyun nhất thời nóng lên, lách tách đáp lại: "Tôi không muốn ở chung với Omega."
"Chúng ta cứ như giờ không tốt sao?"
Sim Jaeyun gần như là cấp bách truy vấn: "Hay là cậu không muốn?"
"Đối tượng thầm mến" không trả lời ngay.
Khung chat hiển thị "Đối phương đang nhập tin nhắn…"
Tốc độ Lee Heeseung đáp tin nhắn của hắn luôn luôn cực kỳ nhanh, không hiểu sao lần này hơn một phút trôi qua vẫn không thấy gì.
Trái tim Sim Jaeyun thắt lại, hắn vô thức cắn môi, cảm giác như thể đang chờ đợi bị tuyên án.
—- Giờ Sim Jaeyun mới ý thức được rằng lúc nãy hắn nhất thời máu dồn lên não nói ra câu kia đã chưa suy xét đến khả năng Lee Heeseung cự tuyệt hắn.
Nhỡ chẳng may, Lee Heeseung cũng không muốn dây dưa mập mờ với một Alpha thì phải làm sao giờ?
Hầu hết những Alpha mà hắn biết đều thích Omega.
Bộ não vốn dĩ đang phát sốt của Sim Jaeyun lập tức lạnh xuống như bị dội nước đá.
Hắn cúi đầu nhìn màn hình, hiện tại không thể thu hồi tin nhắn kia được nữa.
Sim Jaeyun "A" một tiếng, đụng đụng đầu vào tường.
Nội tâm cực kỳ cực kỳ hối hận.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc điện thoại rung lên.
Trái tim Sim Jaeyun xoắn chặt lại.
Hắn mở to mắt nhìn phán quyết Lee Heeseung ban xuống.
—-
Đối tượng thầm mến: "Tôi nguyện ý mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip