CHAP 10: MOONSTRUCK

Sau sự việc bị tóm hôm ở trường, Sunghoon tuyệt đối không cho Jaeyoon làm những trò liều lĩnh như thế nữa. Mặc dù Sunghoon biết rằng Jaeyoon làm vậy cũng vì nhớ cậu, nhưng nếu Jaeyoon còn xuất hiện kiểu đó chắc Sunghoon tổn thọ sớm mất.

"Nói cho mình biết đi, hôm đó cậu mượn đồng phục của ai?" Sunghoon hỏi. Đó là câu hỏi mà Sunghoon luôn ôm trong lòng suốt mấy ngày qua.

Jaeyoon chần chừ, cậu không biết có nên nói cho Sunghoon không. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã giải quyết ổn thỏa, nhưng có lẽ Sunghoon vẫn không được hài lòng lắm.

"Tớ mượn của anh Heeseung." Jaeyoon nói lí nhí.

"Lee Heeseung ấy hả?"

Jaeyoon hơi bất ngờ. Có vẻ anh Heeseung cũng khá nổi tiếng nhỉ, Sunghoon bảo cậu không hay quan tâm đến mọi người trong trường, vậy mà vẫn biết tên anh Heeseung.

"Cậu quen anh ấy hả?" Jaeyoon tò mò hỏi

Sunghoon có vẻ đăm chiêu, khuôn mặt hơi tối xuống một chút. Lee Heeseung, Khoa Đấu kiếm, lớn hơn cậu một tuổi, bây giờ đã tốt nghiệp rồi. Sunghoon không hay quan tâm đến mọi người trong trường, nhưng riêng cái tên của người con trai ấy, thì cậu đặc biệt nhớ.

Sunghoon ngập ngừng, rồi cũng gật đầu

"Tớ không quen lắm, chỉ biết tên thôi. Có vài lần đợt trước, tớ hay thấy anh ấy mang hoa và quà do cậu gửi, tớ còn tưởng nhà anh ấy là chủ tiệm hoa nữa cơ."

Jaeyoon cười tủm tỉm. Thế là hóa ra Sunghoon không đoán được cậu đã âm thầm gài một gián điệp hỗ trợ mình trong suốt khoảng thời gian qua.

"Thế sao cậu quen anh ta vậy?" Sunghoon quay lại hỏi Jaeyoon.

Jaeyoon hơi bất ngờ vì câu hỏi của Sunghoon. Cậu có nên nói sự thật là từ xưa đến nay, đều là nhờ anh Heeseung giúp cậu đưa hoa, nhờ anh Heeseung cập nhật tin tức về Sunghoon cho cậu không? Jaeyoon nghĩ một hồi, rồi vẫn quyết định sẽ che giấu sự thật.

"Thì tớ vô tình quen thôi."

Sunghoon không tra hỏi gì thêm. Jaeyoon là một cậu nhóc hướng ngoại, nên kiểu gì cậu chẳng sớm tìm được bạn mới. Jaeyoon không giống Sunghoon. Chỉ là không ngờ người Jaeyoon quen lại là Heeseung, một người mà Sunghoon thấy không hề vui vẻ cho lắm.

Từ ngày Jaeyoon về Hàn, tối nào hai đứa cũng lang thang đi chơi. Jaeyoon vẫn thích cùng Sunghoon ngắm sao trên tầng thượng những ngôi nhà cao chót vót. Có phải vì những đêm trời sao giăng kín như thế này khiến cậu hoài niệm về những buổi lén lút gặp Sunghoon lúc mẹ cấm túc Sunghoon đi chơi buổi tối ngày nhỏ hay không? Bây giờ hai đứa không còn phải rón rén bước chân và nhìn trước ngó sau khi lên sân thượng nữa. Sunghoon bây giờ cũng thoải mái ăn gà rán, kem và ti tỉ những món ăn đêm mà Jaeyoon đem theo. Không có người lớn nào giám sát, không có luật lệ hà khắc, hai đứa có thể bình yên cùng nhau ngắm sao trời.

Sunghoon thích nhất là nằm nghe Jaeyoon thao thao bất tuyệt về các loại chòm sao trên bầu trời. Nào là sao Nhân Mã, Kim Ngưu, Song Tử... Jaeyoon say sưa nói về hình dạng của từng loại ra sao, nguồn gốc sự tích và cách phân biệt chúng. Không ngờ cậu bạn bé nhỏ của cậu, ngoài Vật lý ra lại còn đam mê cả chiêm tinh học nữa cơ đấy. Có điều gì mà Jaeyoon không biết không? Trong mắt Sunghoon, Jaeyoon như một cuốn từ điển sống, nhưng không hề khô khan, cứng nhắc, mà ngược lại còn rất mềm mại, đáng yêu.

Sunghoon nghe Jaeyoon nói, câu này vừa chui vào tai phải đã lọt qua tai trái mất tiêu. Chỉ có giọng nói và hình ảnh của Jaeyoon thì mắc kẹt mãi trong ánh nhìn của Sunghoon. Sunghoon nhìn Jaeyoon không ngớt. Màn đêm lấp lánh những màu sắc huyền diệu và kì ảo, như tấm màn nhung đính trăm nghìn dải kim tuyến, là dải áo rực rỡ của màn đêm chuẩn bị cho vũ hội nơi đất trời. Không gian yên ắng, tĩnh mịch này, Jaeyoon nghe rõ cả tiếng thở đều đều của người bên cạnh, và nghe được cả trái tim mình đập như trống gõ. Jaeyoon vẫn chưa quen được mỗi lần cả hai gần gũi bên nhau, cậu không sao ngăn được trái tim mình bớt bùng cháy. Jaeyoon tập kiểm soát cảm xúc rất nhiều lần rồi, nhưng ánh mắt Sunghoon vẫn là điều gì đó mà cậu không dám đối diện mà luôn lẩn trốn.

Sunghoon hỏi: "Chòm sao Nhân Mã ở đâu?"

Jaeyoon chỉ về một phía xa xa của bầu trời.

Sunghoon lại hỏi: "Vậy chòm sao của cậu ở đâu?"

Jaeyoon suy nghĩ một hồi, chắc là đang cố đăm chiêu kiếm xem chòm sao Thần Nông của cậu ở chỗ nào. Kỳ lạ thật, mọi khi cậu tìm thấy chúng dễ dàng lắm, thế mà hôm nay lại chẳng thấy đâu. Jaeyoon thở dài:

"Hôm nay tớ không thấy chòm sao Thần Nông đâu cả."

"Không cần tìm nữa đâu, vì ngôi sao ấy đang ngồi ngay cạnh đây rồi."

Jaeyoon quay ra nhìn Sunghoon. Bắt gặp đôi mắt và nụ cười hiền dịu, Jaeyoon mặt đỏ lên vì ngại, cậu chỉ dám nhìn Sunghoon một chút rồi lại ngẩng mặt lên trời giả bộ kiếm tìm gì đó. Thực ra thì làm gì có gì mà kiếm cơ chứ, thứ duy nhất cậu nên kiếm là hồn xác mình ấy, khéo đang lạc lên tận chín tầng mây nào rồi.

Sunghoon thấy Jaeyoon lúng túng thì cũng bất giác bật cười. Cậu thấy con người mình, mỗi lúc ở cạnh Jaeyoon lại như hóa thành con người khác. Chỉ ở cạnh Jaeyoon cậu mới thấy mình hay cười đến vậy. Chỉ ở cạnh Jaeyoon cậu mới lôi được phần tính cách hơi sến sẩm và bạo dạn như thế.

"Chòm sao Thần Nông và Nhân Mã có gần nhau không vậy?" Sunghoon hỏi, để xóa tan bớt không khí ngượng ngùng này.

"Ừm... cũng khá gần đấy. Nếu cậu ngắm chúng vào những đêm hè, thì sẽ thấy chúng khá gần nhau, nhưng không chồng chéo lên nhau đâu."

"Vậy cũng được. Tớ muốn sau này khi mình hóa thành những vì sao, vẫn có thể được ở cạnh Jaeyoon."

Sunghoon quay ra nhìn Jaeyoon, ánh mắt Jaeyoon ngời sáng. Có ai đã âm thầm đặt vào mắt Jaeyoon những vì sao phải không, vì cậu thấy đôi mắt trước mặt cậu long lanh tựa như hàng ngàn vì tinh tú. Jaeyoon tựa như một ngôi sao tỏa những vầng sáng dịu dàng và ấm áp. Sunghoon ước khoảnh khắc này có thể ngừng lại, như người ta ước có thể giữ một vì sao mãi bên mình. Nếu Jaeyoon là sao, Sunghoon sẽ nguyện làm mặt trăng, nằm yên ngắm nhìn vì tinh tú của cậu bay nhảy xung quanh cậu. Nhưng ánh trăng của Sunghoon sẽ thật dịu nhẹ, và nhàn nhạt thôi, để có thể thoải mái ngắm nhìn Jaeyoon tỏa sáng.

"Sunghoon à, nhìn mặt trăng kìa, trăng to quá!"

Có lẽ đêm hè luôn là những cảnh sắc vĩ đại nhất mà ông trời ban tặng cho loài người. Đó là khi bầu trời đêm trở nên trong hơn, cao hơn, đan xen trăm ngàn tinh tú cùng với ánh nguyệt dịu dàng. Mặt trăng những đêm hè cũng thật to, thật rõ. Trăng hôm nay hình như màu hơi khác, không phải màu vàng mát trong mà hơi có màu tím hồng dìu dịu. Có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt với những hiện tượng chiêm tinh bất thường, sao cũng được, Sunghoon không quan tâm. Chỉ cần ánh trăng này soi chiếu cho tình cảm của cậu và Jaeyoon, như thế là quá đủ rồi.

Thực ra Sunghoon nói rằng bây giờ hai đứa không bị luật lệ hay giờ giới nghiêm nào ràng buộc, là nói phét thôi. Ừ thì cậu cũng thoải mái và tự do hơn so với thời còn ở nhà với mẹ, nhưng ở kí túc xá cậu ở thì cũng có giờ giới nghiêm. Vậy nên dù vui chơi với Jaeyoon say sưa cỡ nào thì cậu vẫn phải có mặt ở kí túc xá trước 11 giờ.

Jaeyoon luôn tiễn cậu đến tận cổng kí túc xá. Chưa bao giờ màn chia tay của hai đứa diễn ra nhanh chóng. Luôn phải mất đến 10-15 phút nấn ná không thôi thì Sunghoon mới yên tâm đi vào bên trong và Jaeyoon quay gót ra về. Kí túc xá của Sunghoon không gần nhà Jaeyoon chút nào, nhưng cậu sẵn sàng tốn thêm vài chục phút đi bộ cùng Sunghoon, miễn là được ở gần bên Sunghoon thêm chỉ vài giây phút.

"Jaeyoon à, ngày mai có lẽ tớ được nghỉ tập, cậu có nơi nào muốn đi không? Tớ sẽ đi với cậu." Sunghoon trước khi quay vào liền bất ngờ hỏi Jaeyoon.

Ừm, Jaeyoon cần phải suy nghĩ kỹ một chút. Xem nào, từ lúc cậu về Hàn, cậu với Sunghoon đã thử không ít thứ, xem phim, câu cá, đạp xe, ngắm sao... đều đã làm hết rồi. Có cái gì mà Jaeyoon thực sự muốn làm cùng Sunghoon, mà lại là làm buổi sáng không nhỉ? Suy nghĩ một hồi, Jaeyoon hơi ngập ngừng vì ý tưởng của mình. Sợ là Sunghoon không cảm thấy thú vị.

"À... thực ra là có. Nhưng mà tớ sợ cậu không thích lắm."

"Đi cùng cậu thì đi đâu tớ cũng thích." Sunghoon nhanh chóng đáp lời. Jaeyoon ơi, cậu không hiểu à, đi đâu không quan trọng, miễn là ở cùng cậu thôi.

"Vậy thì tớ muốn chúng ta đi thư viện. Tớ thích đến thư viện lắm, nhưng chưa đến thư viện ở Hàn bao giờ cả."

Sunghoon gật đầu, tay vỗ nhẹ lên cặp má phính của Jaeyoon.

"Được. Vậy ngày mai chúng ta đi thư viện nhé!"

....

Jaeyoon suốt cả đêm cứ nằm trằn trọc nghĩ mãi, xem ngày mai cậu nên giới thiệu cho Sunghoon cuốn sách gì đây. Jaeyoon đã nhắm được một chiếc thư viện khá lớn ở gần đây rồi. Sunghoon có vẻ không đam mê đọc sách lắm, từ ngày nhỏ Jaeyoon đã rất hiếm khi thấy Sunghoon đọc sách rồi. Vì ngày bé Sunghoon không hứng thú với thư viện nên Jaeyoon chẳng bao giờ rủ Sunghoon đi cùng mình. Nhưng mà bây giờ thì Jaeyoon nghĩ khác. Cậu hay thấy người ta hẹn hò với nhau ở thư viện, chàng và nàng cùng nhau ngồi bên khung cửa đọc sách, ánh nắng len vào tóc, vào mặt, vào những trang sách và cặp mắt đăm chiêu của cả hai. Jaeyoon hay thấy người ta mô tả như vậy trong những cuốn tiểu thuyết. Jaeyoon tuy mê Vật lý thật nhưng tâm hồn cậu không hề khô khan, cậu cũng là một người lãng mạn, mộng mơ lắm. Vậy thì Jaeyoon sẽ chọn những cuốn sách dễ đọc, những cuốn tiểu thuyết đơn giản lãng mạn chẳng hạn, có lẽ như vậy Sunghoon sẽ có hứng thú đọc hơn một chút. Rồi sau vài tiếng ở thư viện, cậu sẽ cùng Sunghoon đi ăn gì đó, hoặc đi dạo trong khuôn viên thư viện, bên cạnh những tán lá gió đưa xào xạc, và nắng nhẹ hôn lên tóc. Chỉ nghĩ đến những điều đó thôi đã khiến Jaeyoon bồi hồi mãi không thôi.

Nhưng viễn cảnh xinh đẹp ấy lại chỉ tồn tại trong giấc mơ của Jaeyoon.

Mới sáng thức dậy, Jaeyoon mở tin nhắn lên, đã thấy Sunghoon nhắn cho cậu:

"Jaeyoon ơi, thầy giáo hôm nay lại yêu cầu tớ phải đi tập đột xuất. Tớ không xin nghỉ được rồi. Tớ hẹn Jaeyoon hôm khác nha, tớ xin lỗi cậu nhiều!"

Jaeyoon hơi bần thần lúc đọc được tin nhắn đó. Nếu nói cậu không thất vọng thì là nói dối, dù rõ ràng cậu biết việc này cũng là những việc ngoài ý muốn của Sunghoon. Hẳn là Sunghoon cũng muốn đi cùng cậu lắm, nhưng điều kiện không cho phép nên mới phải bất đắc dĩ hủy kèo với cậu. Jaeyoon đưa mắt nhìn khắp căn phòng, nhìn lên trên giá, có bộ đồ cậu đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay.

Sau một hồi suy nghĩ, Jaeyoon quyết định vẫn sẽ đến thư viện, nhưng là đi một mình.

Không có Sunghoon, hơi buồn chán một chút, nhưng Jaeyoon có thể thoải mái lựa chọn sách theo ý mình. Thư viện hôm nay khá vắng vẻ, nếu mà cậu đến cùng Sunghoon thì thật tuyệt vời rồi. Jaeyoon nhanh chóng đi lướt quanh một vòng của thư viện. Thư viện này lớn thật, có tận mấy tầng liền. Cậu rảo quanh khu vực tầng một, rồi lại đến tầng hai. Hôm nay Jaeyoon muốn tìm một vài cuốn về Vật lý Lượng tử. Lâu rồi cậu chưa động lại vào Vật lý, cũng hơi nhớ bộ môn này một chút. Thế là Jaeyoon dò tìm khu vực sách Khoa học.

Ở đây cơ man là sách. Sách của mọi thập niên, mọi tác giả, mọi quốc gia. Jaeyoon chắc sẽ chọn sách Tiếng Anh, vì cậu đã quen học Vật lý bằng tiếng Anh rồi, đọc từ ngữ chuyên ngành cũng sẽ quen hơn. Nhưng mà chắc ở đây người ta vẫn chuộng đọc tiếng Hàn hơn, nên mấy cuốn tiếng nước ngoài để hơi khuất tầm nhìn, lại còn xếp ở những chỗ khó lấy, tận trên cùng của kệ. Jaeyoon thấy trách bản thân giá mà cao hơn chút, có khi cậu đã với được cuốn mà cậu muốn đọc trên cái kệ cao nhất kia. Cậu cố nhón chân lên, cũng gần chạm được rồi, cố lên một xíu nào.

Đột nhiên cậu thấy có một bóng lưng lặng lẽ đứng ngay phía sau cậu. Bàn tay người đó rất nhanh đã vươn lên với cuốn sách mà cậu tìm, nhẹ nhàng lấy ra đưa cho cậu. Người đó cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu, nên việc lấy sách từ trên đó có lẽ không phải điều gì quá khó khăn. Jaeyoon đột nhiên thấy tim mình đập nhanh, cậu vẫn chưa dám quay lại nhìn người đó. Đó là ai vậy, một cánh tay vững chãi của một người con trai, cao hơn cậu.

Có phải Sunghoon không? Có phải Sunghoon biết cậu đang ở thư viện này, nên đã lặng thầm theo sau cậu, quan sát cậu chọn sách và giơ tay giúp cậu lúc cậu đang chới với lấy cuốn sách? Liệu có phải Sunghoon đã bỏ tập để đi cùng cậu không nhỉ? Hay là Sunghoon chỉ giả bộ cáo bận, rồi lại âm thầm xuất hiện ở đây để cậu bất ngờ?

Jaeyoon chầm chậm quay lại. Trước mặt cậu là một hình bóng rất quen.

Nhưng không phải là Sunghoon.

Đó là anh Heeseung.

Jaeyoon thấy lòng mình hình như vừa thở dài một tiếng thật lớn. Ừ phải rồi, cậu nghĩ cái gì mà hy vọng rằng Sunghoon sẽ bỏ tập để đi cùng cậu chứ? Tập luyện quan trọng như vậy, cũng không nên tùy tiện bỏ dở để đi chơi. Cũng làm gì có chuyện Sunghoon bày trò để trêu chọc cậu, khiến cậu bất ngờ. Sunghoon không phải kiểu người hay làm trò đó. Chỉ có Jaeyoon mới hay thích tạo bất ngờ cho người khác thôi.

"À... em chào anh Heeseung." Jaeyoon nhanh chóng đón cuốn sách từ anh, cúi đầu chào Heeseung. Jaeyoon tuy đã cố giấu nhưng chắc cậu vẫn để lộ một chút thất vọng trên mặt.

"Ừ, chào em. Sách để cao quá nhỉ, em cần lấy cuốn đó có phải không?"

"Dạ đúng rồi. Em cảm ơn anh ạ!"

Khi nãy thấy Jaeyoon chới với giữa kệ sách, Heeseung đã âm thầm quan sát từ lâu. Anh không định lãng mạn hóa hay gì, anh chỉ lo Jaeyoon với rồi không cẩn thận lại bị đổ chồng sách ở trên cao xuống thì nguy hiểm.

Thực ra anh đã thấy Jaeyoon từ lúc cậu bước vào cửa thư viện. Anh không biết trên đời này, ngoài từ trùng hợp ra thì còn từ gì có thể miêu tả rõ được cái sự tình cờ đến mức như có sắp đặt của anh và cậu. Từ sau cuộc gặp gỡ của anh và cậu ở thác nước hôm đó, anh vẫn chưa có dịp để trò chuyện lại cùng cậu, dù trong lòng anh đã có thêm vô vàn suy nghĩ. Có một vài điều anh muốn nói với cậu, nhưng chưa biết làm sao để chủ động gặp lại. Thật may mắn hôm nay, ông trời cho cậu xuất hiện ngay trước mặt anh.

Heeseung không thường xuyên đến thư viện lắm. Chắc lâu lâu, có khi vài năm anh mới đến đây một lần. Thời còn đi học, anh chỉ đắm chìm vào đấu kiếm, nên có bao giờ động đến sách vở quá nhiều đâu. Nhưng dạo gần đây, anh cần tìm cảm hứng cho những sáng tác mới, nên anh nghĩ thư viện có thể sẽ là một ý tưởng không tệ.

Anh cứ lặng lẽ đi theo Jaeyoon từ đằng sau. Không hiểu sao anh hiếu kỳ muốn biết Jaeyoon đang muốn kiếm loại sách gì. Sau một hồi dạo quanh từ tầng một đến tầng hai, Jaeyoon cũng chịu dừng lại ở một khu đầy ắp những cuốn sách dày. "Sách Khoa học". Heeseung nhìn là đã thấy choáng. Sách ở đây Heeseung nhìn tiêu đề đã chẳng hiểu lấy một tí gì rồi. Sao mà Jaeyoon có thể đọc được những kiểu sách như vậy nhỉ? Heeseung khâm phục cậu ghê gớm. Nhưng anh vẫn không muốn phá bĩnh không gian riêng của cậu. Chỉ cho đến khi anh thấy cậu đang kiễng chân lấy cuốn sách trên giá cao, anh mới xuất hiện để giúp đỡ cậu một chút.

Nhưng hình như sự xuất hiện của anh khiến cậu không vui. Hay là vì trong lòng cậu đang có một nỗi buồn nào khác nữa? Heeseung sau khi thấy Jaeyoon cầm cuốn sách từ tay cậu và lặng lẽ bước đi, không hiểu sao anh lại thấy lòng hơi chùng xuống. Có lẽ là anh hy vọng cậu sẽ bắt chuyện và vui vẻ cùng anh giống mọi lần cả hai vô tình gặp mặt. Heeseung cũng lặng lẽ đi theo, anh phân vân không biết có nên hỏi chuyện cậu không, lại cũng không muốn phá hỏng không gian riêng tư của cậu.

Jaeyoon nhận ra anh Heeseung đi theo mình, cậu cũng chợt thấy xấu hổ vì cách hành xử lạnh nhạt và thiếu thân thiện của mình khi nãy. Cậu đã để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến người khác. Chắc là anh Heeseung đang tự hỏi tại sao cậu đột nhiên trở nên lạnh lùng và thất vọng lúc trông thấy anh đến thế. Anh vừa giúp cậu lấy sách, thế mà cậu lại hành xử giống như anh là một kẻ thừa. Jaeyoon thấy mình xấu xa quá, cậu quay lại, nhìn anh. Anh vẫn đi theo cậu, mắt giả bộ liếc ngang liếc dọc mấy cuốn sách trên kệ. Nhìn anh là cậu biết thừa, anh đang chẳng thực sự muốn kiếm một cuốn nào cụ thể.

"Anh Heeseung tìm sách gì vậy ạ?" Jaeyoon mở lời bắt chuyện.

Heeseung thấy Jaeyoon đã chủ động nói chuyện với mình nên cũng hơi bất ngờ. Anh gãi đầu gãi tai:
"Thực ra anh cũng không có chủ đích tìm cuốn nào cụ thể. Anh đang muốn tìm cảm hứng sáng tác, nên chắc là anh sẽ kiếm một vài cuốn tiểu thuyết liên quan đến chủ đề anh chuẩn bị viết."

Jaeyoon cũng sực nhớ ra, lần trước anh có nói với cậu là anh đang đi theo con đường sáng tác. Jaeyoon chưa kịp hỏi nhiều về công việc bây giờ của anh, nhưng nhìn anh như vậy, có vẻ anh cũng khá yêu thích công việc hiện tại, còn dành thời gian và công sức đầu tư cho nó đến mức đi tìm đọc sách truyện cơ mà. Jaeyoon thấy có lẽ mình sẽ giúp anh được một chút, cậu mỉm cười hỏi anh:
"Anh định tìm tiểu thuyết về chủ đề gì ạ, lãng mạn, hay giả tưởng? Em cũng đọc kha khá sách, ngoài Vật lý ra em cũng thích tiểu thuyết lắm, nếu anh cần thì em có thể giúp anh lựa chọn một vài cuốn."

Heeseung ánh mắt như bừng sáng. Nếu là thế thì tốt quá, anh đang như người mò kim đáy bể, chìm đắm trong một nùi sách như thế này, anh tự tìm có lẽ đến tối mất. Hơn nữa, anh cũng muốn có người bầu bạn trong thư viện rộng lớn này. Có thể điều đó sẽ giúp anh khi đọc sách sẽ dễ tiếp thu hơn.

Mà sẵn tiện, anh cũng muốn nói chuyện với Jaeyoon nữa.

Jaeyoon dẫn anh đến khu vực tiểu thuyết lãng mạn, sau khi anh nói với cậu anh đang trong quá trình viết tình ca. Jaeyoon chọn cho anh một vài cuốn kinh điển mà Jaeyoon tâm đắc nhất, cầm cuốn nào anh Heeseung cũng bảo rằng có vẻ đây sẽ là cuốn thú vị. Đi một hồi thì tay anh đã nặng đầy một chồng sách rồi. Cả hai quyết định sẽ bê chồng sách ra một chiếc bàn gần cửa sổ để đọc.

Nắng chiếu qua khung cửa sổ vàng ươm. Nắng sớm ngày thu nhàn nhạt chứ không hề gay gắt, nắng nhẹ nhàng đậu lên tóc cậu và anh. Nắng lấp ló qua những kẽ lá, chiếu những bóng lá phản chiếu xuống mặt bàn. Thỉnh thoảng, có vài làn gió tinh nghịch luồn vào kẽ lá khiến chúng đung đưa, vang lên những âm thanh xào xạc êm tai. Không gian ở trong thư viện vô cùng tĩnh lặng, cảm giác như có thể nghe được cả tiếng bước chân. Ai cũng say sưa đắm chìm vào những trang sách.

Jaeyoon lúc này cũng thả hồn mình vào những con chữ, con số của cuốn sách cậu mới được anh lấy từ trên kệ xuống. Mỗi lần Jaeyoon và Vật lý gặp nhau, không gian thời gian như ngừng lại. Jaeyoon có thể đắm chìm cả ngày vào những trang lý thuyết khô khan ấy. Đối với cậu, chúng thú vị và cuốn hút lạ thường.

Chỉ cho đến khi Jaeyoon giật mình bởi một tiếng chim chuyền cành hơi mạnh tạo nên tiếng động lào xào, cậu mới ngẩng lên. Anh Heeseung đang ngồi trước mặt cậu, đầu anh hơi nghiêng và anh đang chăm chú nhìn vào những trang sách. Có lẽ suýt chút nữa Jaeyoon quên mất sự tồn tại của anh. Mà xem kìa, có khi anh cũng quên mất cậu đang ngồi đây rồi. Ánh mắt anh di chuyển liên tục theo từng dòng chữ, miệng có lúc hơi chu lên theo thói quen lẩm nhẩm các câu từ. Cửa sổ mở hé nên làn gió cũng ùa vào vờn lên tóc anh, khiến những lọn tóc bay bay nhè nhẹ.

Hóa ra hình ảnh anh Heeseung lúc tập trung lại cuốn hút thế này. Jaeyoon trong một khoảnh khắc đã thấy trái tim đập hơi nhanh hơn bình thường. Jaeyoon đã nghĩ rằng, chắc anh cũng chẳng tập trung đọc sách được lâu, vì có vẻ trước giờ anh ít có thời gian đọc sách. Thế mà anh Heeseung lúc này lại khiến cậu hơi bất ngờ. Hóa ra sức tập trung của anh không hề tệ. Nhìn anh ngấu nghiến với từng con chữ, ai không biết lại tưởng anh là con nghiện sách vở từ rất lâu rồi ấy chứ.

Jaeyoon mải nhìn Heeseung mà không để ý là hai người đã ngồi đây đến quá trưa. Jaeyoon nghe thấy tiếng bụng mình réo réo, mới bất giác nhìn đồng hồ. Xung quanh mọi người cũng đã đi hết cả, đến cô thủ thư cũng đang chuẩn bị đi ăn trưa rồi. Jaeyoon khẽ khều tay Heeseung, thì thầm:

"Anh Heeseung, đến giờ nghỉ trưa rồi. Mình đi ăn trưa đã anh nha!"

Heeseung lúc này mới giật mình ngẩng lên. Anh mải mê với mấy trang sách quá mà quên thời gian. Anh chẳng bao giờ đọc sách, nên không nhận ra bộ môn này cuốn hút đến kỳ lạ. Hoặc là do những cuốn sách Jaeyoon gợi ý thực sự rất hợp gu anh, nên anh cứ bị cuốn trôi theo mà không hề nhận thức được. Đúng là giờ anh mới nhận ra mình cũng hơi đói.

Sau khi cất trả lại sách về đúng vị trí, Heeseung và Jaeyoon rảo bước ra khỏi thư viện. Jaeyoon gợi ý dùng bữa luôn tại quán ăn trong khuôn viên thư viện. Heeseung cũng đồng ý ngay. Miễn sao không cần di chuyển quá xa là được.

Jaeyoon vui miệng nói

"Em không ngờ anh Heeseung lại có khả năng tập trung tốt đến thế. Nhìn anh khi nãy đọc sách rất say sưa luôn. Mấy cuốn đó chắc là hợp gu anh đúng không ạ?"

Heeseung gãi gãi đầu.

"Ừ đúng thế. Anh cũng không ngờ mình lại chăm chú đến thế. Truyện cuốn hút quá, anh không rời mắt được. Với cả thực ra anh cũng được rèn thói tập trung từ lâu rồi. Công việc của anh cũng đòi hỏi nhiều sự tập trung. Với cả..."

Anh hơi ngập ngừng một chút, rồi lại nói tiếp

"Ngày xưa, nhờ môn đấu kiếm nên anh cũng được rèn luyện khá nhiều về sư tập trung."

Jaeyoon nhìn anh. Mỗi lần anh nhắc lại về đấu kiếm, ánh mặt anh lại xa xăm đến lạ thường. Jaeyoon chưa biết nên nói gì tiếp thì anh đã nói.

"Jaeyoon à, thực ra anh muốn kể tiếp với em, về câu chuyện đấu kiếm của anh."

Jaeyoon nuốt ực một cái. Không hiểu sao nhìn ánh mắt của Heeseung, Jaeyoon luôn cảm thấy trong đó đong đầy rất nhiều phiền muộn. Có phải trong lòng anh chứa chất rất nhiều nỗi buồn, nhưng anh chưa tìm được ai để anh trút bầu tâm sự? Nếu như Jaeyoon được anh tin tưởng mà mở lòng, thì cậu sẵn sàng lắng nghe anh. Vì trong thâm tâm cậu cũng không muốn thấy nỗi buồn đọng lại nơi khóe mắt anh.

Heeseung kể cho Jaeyoon rất kỹ, từ sự việc đêm trước buổi thi đấu lớp 12, đến tất cả những suy tư, cảm xúc của anh trong suốt quá trình từ ngày anh bỏ đấu kiếm đến tận bây giờ. Tất cả mọi mịt mùng, mông lung, đến cả cảm xúc căm hận và trốn tránh, anh đều kể cho cậu. Heeseung cảm thấy giống như trái tim anh bấy lâu này phải cố gắng nhét những cảm xúc khó chịu và bức bối này vào trong một chiếc lồng chật chội, và đến hôm nay, anh có thể thực sự được bung tỏa hết, để tất thảy những thứ ấy vụt thoát khỏi cõi lòng anh. Dù nỗi đau anh chạm đến đâu là lại đau đến đấy, nhưng anh thấy thoải mái và bình yên lạ thường.

Hóa ra Heeseung mà Jaeyoon biết đã từng có nhiều kỳ vọng và trách nhiệm đến thế. Nếu như đó là lý do khiến anh thực sự dừng đấu kiếm lại, Jaeyoon thấy thương anh nhiều hơn là trách. Anh Heeseung trong mắt cậu thực sự là một đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo, nhưng cũng là một đứa trẻ đáng thương.

"Em hiểu rồi, anh Heeseung. Qua những gì anh kể, em tin là anh vẫn yêu đấu kiếm nhiều lắm. Em thấy mừng vì anh có thể tìm được sự bình yên từ công việc hiện tại mà anh đang theo đuổi. Chỉ là, em nghĩ có lẽ anh không cần thiết phải từ bỏ hoàn toàn đấu kiếm đâu. Sao anh không thử coi đó là hình thức giải trí để giải khuây sau những phút làm việc căng thẳng nhỉ? Ngày đó, anh coi đấu kiếm là nghề nghiệp, là tự tôn, là tất cả, nên có lẽ nó trở thành gánh nặng trong lòng anh. Còn bây giờ, sau khi thay đổi góc nhìn về đấu kiếm, anh có thể coi nó nhẹ nhàng như một sở thích của anh, em tin là lúc đó, cảm giác khi anh cầm cây kiếm sẽ khác rất nhiều so với ngày xưa."

Heeseung nhìn Jaeyoon, như muốn nuốt từng lời cậu nói. Tuy anh mới quen Jaeyoon không lâu, nhưng từng lời cậu nói với anh đều giống như cậu đã hiểu con người anh từ rất lâu rồi. Những gì Jaeyoon khuyên anh, anh luôn cảm thấy chúng hợp lý, và những lời khuyên ấy vô cùng khôn ngoan, đủ sức làm suy nghĩ của anh trở nên thông suốt.

Đúng là anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Anh cứ trốn tránh đấu kiếm và chôn vùi nó bằng sự căm hận, nhưng anh đã bao giờ để cho nó một cơ hội xuất hiện trong cuộc đời anh với tư cách khác? Anh luôn đổ cho nó những lỗi lầm vô cớ, và cũng không bao giờ cho nó có cơ hội xuất hiện và làm lành lại trái tim anh. Thực ra có lẽ vết thương của anh có thể lành lại, nhưng anh cứ lựa chọn trốn tránh sửa chữa và đối mặt với nó. Cái tôi của anh quá lớn, chúng lấn át anh khiến anh không đủ can đảm quay lại nơi mình gục ngã.

Nếu Jaeyoon không đến và cho anh thấy màn sương tăm tối đang vây quanh anh bấy lâu, thì anh còn cứ lặng thầm ôm nỗi đau này đến bao giờ? Nỗi đau mà anh cứ chôn vùi hàng đêm, và tự huyễn hoặc rằng mình ổn, nhưng thực tế là chưa có ngày nào, anh ngừng nghĩ về nó.

Heeseung trầm ngâm suy nghĩ. Tâm trí của anh đang trôi đi rất xa cùng với trăm ngàn suy nghĩ vẩn vơ.

Jaeyoon muốn giúp không khí này bớt căng thẳng, nên cậu khẽ khều tay anh.
"Anh Heeseung, ngày mai anh có lại đến thư viện nữa không?"

Heeseung bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Có lẽ anh sẽ nghiêm túc nghĩ về điều này sau. Nghe Jaeyoon hỏi, anh cũng hơi ngập ngừng

"Có lẽ là có. Anh chỉ đọc sách ở đây thôi chứ có lẽ không mượn về nhà đâu. Studio của anh khá tối, không thích hợp cho đọc sách, với lại anh thấy đọc ở đây thì tập trung hơn."

"Vậy bao giờ anh đi, anh gọi em đi cùng nhé. Em thấy đọc sách cùng anh Heeseung rất vui."

Jaeyoon cười, ánh mắt cậu cong lên cùng chiếc môi chúm chím và hàm răng trắng. Nụ cười của cậu lúc nào cũng toát lên vẻ tinh nghịch. Heeseung nhìn cậu, một cậu nhóc vừa có thể đĩnh đạc trong suy nghĩ lại vừa có thể mang dáng vẻ nhí nhảnh, đáng yêu thế này sao? Dù Jaeyoon không đề nghị, có lẽ Heeseung cũng sẽ nghĩ đến việc mang Jaeyoon theo mỗi lần anh đến thư viện. Không có Jaeyoon thì anh chẳng biết đường nào mà tìm sách đọc.

Quan trọng hơn cả, anh thấy việc đi đến thư viện cùng Jaeyoon cũng rất vui.

Hai người quyết định sẽ tản bộ quanh khuôn viên thư viện sau khi ăn trưa. Thư viện này có khuôn viên khá đẹp. Những ô cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ, bên cạnh là rất nhiều hàng hoa được chăm sóc kỹ lưỡng, bung nở những màu sắc sặc sỡ. Trời đang vào thu nên lá đang dần chuyển màu. Thi thoảng vài cơn gió nhẹ lại đem theo một vài chiếc lá vàng bay chao đảo xuống mặt đất. Jaeyoon thích không khí trong lành và bình yên này. Cậu thích thiên nhiên, nên cũng thích mê cảm giác lắng nghe những âm thanh giao mùa. Vật lý khô khan nhưng thiên nhiên thì ngọt dịu. hai thứ Jaeyoon yêu nhất, mỗi thứ cân bằng trong lòng cậu những xúc cảm khác nhau.

"Thế còn em, Jaeyoon? Tình hình apply các trường Đại học sao rồi?"

"Em vẫn đang đợi chờ họ trả lời. Thời gian này em vẫn đang rảnh rỗi. Có lúc em thấy nhớ Vật lý quá, nên em đến thư viện đọc sách Vật lý một chút cho bớt nhớ..."

"Thực ra hôm nay em tính đi cùng Sunghoon, nhưng cậu ấy lại bận." Jaeyoon định kể nốt chuyện đó cho anh, nhưng không hiểu sao lại kìm giữ lại. Nếu hôm nay cậu đi cùng Sunghoon, có khi sẽ chẳng bao giờ có cuộc nói chuyện và tản bộ này cùng anh Heeseung.

"Anh có vài đứa em, nhỏ hơn em một tuổi. Chắc là tụi nó cũng đang chật vật với bộ môn Vật lý ở trường. Nếu em không ngại việc gia sư, anh có thể giới thiệu tụi nhỏ cho em. Coi như đó là một công việc giúp em bớt buồn chán trong thời gian này, mà cũng là công việc khiến em được gần gũi với Vật lý."

Quả thật Jaeyoon đã nghĩ đến việc đi tìm một công việc gì đó tạm thời trong lúc này. Chứ cứ hằng ngày thư giãn triền miên như vậy cũng khiến cậu buồn chán. Cậu chưa thực sự nghĩ đến việc gì cụ thể, nhưng nghe lời gợi ý của anh Heeseung, cậu thấy cũng hợp lý.

Thế là Jaeyoon đồng ý liền. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip