CHAP 14: LET ME IN
Mối quan hệ của Jaeyoon và Sunghoon, mặc dù cả hai đều không cho nhau một danh phận gì rõ ràng, nhưng có lẽ mọi người xung quanh đều dần dần đoán được. Ai cũng đều đã quen với hình ảnh một Sunghoon cô đơn cô độc, nay bỗng xuất hiện thêm một bóng hình thường kè kè đi bên cạnh, thì hiện tượng đó quả là không khác gì một chuyện lạ hiếm gặp. Mỗi lần hai người đi cạnh nhau luôn thu hút những cặp mắt hiếu kỳ và dò xét.
"Anh với anh Sunghoon...là một cặp, phải không ạ?" Sunoo hỏi Jaeyoon.
Vẫn lại là những câu hỏi vu vơ những phút lơ đễnh của Sunoo khi học bài. Jaeyoon biết mọi người trong trường Sunghoon đều đặt câu hỏi về sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời của anh chàng quán quân nổi tiếng của trường. Nhưng Jaeyoon cũng chưa thực sự tự cho mình mang hai chữ "người yêu" của Sunghoon, dù rằng cậu và Sunghoon đều tỏ rõ lòng nhau như thế nào.
Jaeyoon trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Dù Sunghoon chưa bao giờ gọi cậu bằng những danh phận đó, nhưng Jaeyoon tin rằng ngoài cậu ra thì Sunghoon sẽ chẳng cho phép ai đứng ở vị trí đó trong lòng.
Thấy Jaeyoon im lặng không trả lời, Sunoo cũng không gặng hỏi thêm. Nếu như "thầy giáo" của cậu không cảm thấy thoải mái với chủ đề đó thì Sunoo cũng không muốn đào sâu. Sunoo không bao giờ hỏi vì mục đích hiếu kỳ và tọc mạch, cậu chỉ muốn biết những điều ấy vì bây giờ cậu thực sự coi Jaeyoon là một người anh mà cậu rất quý mến.
Hơn nữa, Sunoo muốn có câu trả lời để cậu và anh Jaeyoon không trở nên khó xử.
....
Sunoo là một đứa trẻ tò mò và hiếu động, và Jaeyoon đã sớm nhận ra sự quan tâm đặc biệt của nó tới mối quan hệ của cậu và Sunghoon. Không, phải nói rõ ràng là quan tâm tới Sunghoon, vì Jaeyoon thì đứng ở tư cách là người bạn của Sunoo, có quan tâm nhau cũng là điều bình thường. Nhưng Sunghoon thì rõ ràng là một người hoàn toàn xa rời khỏi vòng tròn quan hệ của Sunoo.
Sunoo thường lân la hỏi Jaeyoon về ngày sinh nhật, về sở thích, và thói quen của Sunghoon. Jaeyoon thấy kỳ lạ, nhưng vẫn trả lời cậu em.
Và quả là Jaeyoon đã đoán đúng. Sunoo đặc biệt quan tâm tới Sunghoon, vì thằng nhỏ để ý tới Sunghoon.
Sunoo có lẽ cũng không định che giấu điều đó với Jaeyoon. Thằng bé tôn trọng mối quan hệ của hai người, nhưng cũng không muốn che đậy bí mật chỉ để tiếp tục giữ tình bạn của cậu với anh Jaeyoon. Sunoo đã âm thầm để ý anh chàng quán quân trượt băng lạnh lùng ấy từ lâu, nhưng Sunghoon tuyệt nhiên chẳng bao giờ để mắt tới cậu. Sunghoon luôn tồn tại trong kí ức của Sunoo như một giấc mơ xa xôi ngoài tầm với.
Nhưng khác với suy nghĩ của Sunoo, Jaeyoon không hề cảm thấy khó xử hay phát sinh một xúc cảm gì căm ghét cậu nhóc này cả. Ngược lại, Jaeyoon còn thấy tình cảm của Sunoo rất đáng yêu. Sunoo ôm một tình cảm chân thành và thuần khiết, đôi mắt cậu nhóc luôn dành một sự ngưỡng mộ nhất định dành cho Sunghoon. Nếu Jaeyoon là học sinh trong ngôi trường ấy, cậu cũng sẽ sớm mến mộ Sunghoon giống như cách mà Sunoo đang làm. Sunghoon lạnh lùng, bí ẩn, vừa đẹp trai mà còn rất giỏi giang trong lĩnh vực trượt băng của cậu, một ngôi sao như vậy làm sao mà không thu hút những vệ tinh vây quanh cho được?
Jaeyoon không rõ tình cảm của Sunoo dành cho Sunghoon khác với tình cảm cậu dành cho Sunghoon ở điểm nào. Có lẽ là cậu bé này vẫn còn ngây ngô, thuần khiết, và tình cảm của cậu nhóc cũng đơn thuần, giản dị chứ không hề tham lam, muốn sở hữu một ai. Mỗi lần nhìn dáng vẻ của Sunoo, cậu lại thấy như nhìn được chính mình của những tháng năm trước. Si mê và rong ruổi theo đuổi một bóng hình mà bản thân luôn cho rằng quá xa vời, nhưng trong lòng lại nhiệt thành và đầy nguyện ý.
Sắp đến ngày sinh nhật của Sunghoon. Sunoo hóa ra lăm le hỏi Jaeyoon về sở thích và thói quen của Sunghoon là để âm thầm chuẩn bị quà cho chàng hoàng tử băng ấy. Những năm trước, Sunoo không có một sợi dây liên kết nào để biết những điều đó, còn bây giờ, sự xuất hiện của Jaeyoon có vẻ đã khiến Sunoo tìm được cách để lén gửi tấm lòng mình.
Sunoo luôn sợ rằng những gì mình làm đang vô tình gây khó xử cho anh Jaeyoon, nhưng cậu bất ngờ vì anh bình thản đến kỳ lạ, và có vẻ cũng không hề khó chịu hay ác cảm gì với cậu. Cậu chỉ sợ anh giấu những cảm xúc ấy vì không muốn làm tổn thương cậu và mối quan hệ của hai anh em. Nhưng dường như anh Jaeyoon hoàn toàn không bận lòng vì cậu thật. Sunoo cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chen vào hay ngáng đường của cả hai, thậm chí cậu cũng chưa thực sự xác định cảm xúc mà cậu dành cho Sunghoon là kiểu xúc cảm gì. Đôi khi cậu cảm tưởng như Sunghoon là bức tranh mơ hồ mà cậu hàng mơ về, chứ chưa bao giờ là điều cậu muốn sở hữu.
Sunoo sau một hồi chắt lọc thông tin khai thác được từ anh Jaeyoon, thì cậu quyết định sẽ làm bánh quy để tặng Sunghoon nhân dịp sinh nhật. Sunghoon khá ưa đồ ngọt, bánh quy sẽ là lựa chọn thích hợp cho Sunghoon mà không tiêu thụ quá nhều calo, ảnh hưởng đến việc tập luyện của anh. Sunoo cẩn thận chọn những hương vị mà anh Sunghoon yêu thích nhất, hàng ngày cậu đều cặm cụi làm và làm, thử nghiệm những phương pháp xem trên mạng. Có lúc kết quả không được thành công, cậu lại đem lên cho anh Jaeyoon, anh Heeseung và Jongseong tiêu thụ. Jongseong toàn chọc cậu là phí phạm và vô nghĩa, nhưng Sunoo cứ muốn như vậy. Cậu cảm thấy việc mình cố gắng vì Sunghoon không hề vô ích.
Jaeyoon cũng bí mật chuẩn bị cho Sunghoon một món quà. Nếu Sunoo đã chuẩn bị bánh quy, thì Jaeyoon sẽ lựa chọn một đồ vật có thể trưng bày được. Sau nhiều ngày cân nhắc, Jaeyoon quyết định sẽ làm một quả cầu tuyết, bên trong có hình một chàng trai đang trượt băng.
Quả cầu của Jaeyoon thực sự vô cùng tỉ mỉ. Từng chi tiết của chàng trai bên trong đều là Jaeyoon đi tìm kiếm các chi tiết và lắp ráp lại cho phù hợp với tạo hình của Sunghoon. Đến cả khi đã hoàn thành rồi, Jaeyoon vẫn không ngừng ngắm nhìn thành quả của mình. Hình ảnh Sunghoon trong quả cầu, đẹp và kiều diễm hệt như Sunghoon ở ngoài đời thực, với những hạt tuyết trắng bay lượn xung quanh. Đúng là Sunghoon rất đẹp và rực rỡ, nhưng thật cô đơn.
Ngày sinh nhật Sunghoon trùng với ngày cậu phải luyện tập. Jaeyoon đã đoán trước được, vì dịp cuối năm Sunghoon luôn bận rộn với các cuộc thi, chẳng có lý do nào mà các thầy không lôi Sunghoon đi tập vào ngày cuối tuần cả. Sớm biết được điều đó, Jaeyoon đã chuẩn bị sẵn quà của mình, và quà của Sunoo, để đưa cho Sunghoon luôn từ trước.
Mẻ bánh hoàn hảo nhất mà Sunoo ưng ý được cậu nhóc gói ghém cẩn thận, thậm chí còn nâng lên đặt xuống rất lâu để lựa được chiếc hộp và dải ruy băng vừa ý. Jaeyoon cầm hộp quả của Sunoo, ngắm nghía hồi lâu. Đã có những năm về trước, khi mà cậu và Sunghoon cách nhau đến nửa vòng trái đất, Jaeyoon cũng đã dành trọn tâm trí đặt vào mỗi món quà mỗi lần gửi Sunghoon trong những dịp đặc biệt như thế này. Jaeyoon như đang tìm lại được cả một vùng trời thuần khiết và trong sáng của cậu những ngày xưa.
"Sunghoon, chúc mừng sinh nhật cậu!" Jaeyoon xuất hiện với một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ trong buổi tối lúc cậu và Sunghoon đang ngồi ở quán cafe sau giờ học. Sunghoon nở nụ cười tươi rói, Jaeyoon luôn biết gieo vào lòng cậu những niềm vui nho nhỏ bất ngờ như thế này. Dù ngày mai mới đúng là ngày sinh nhật của cậu, nhưng Sunghoon hiểu rằng Jaeyoon luôn biết bù đắp cho cậu kể cả khi lịch trình cậu có bận rộn như thế nào.
Nhìn Sunghoon rạng rỡ và nhẹ nhàng thổi nến trên bánh, Jaeyoon thấy lòng mình dịu êm lạ thường. Mỗi nụ cười của Sunghoon dường như là điều gì rất hiếm hoi và quý giá, và Jaeyoon luôn muốn Sunghoon khi ở bên cậu có thể thực sự tìm được những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.
Cẩn thận giấu hai hộp quà sau lưng, Jaeyoon hồi hộp đợi Sunghoon làm xong hết mọi thủ tục thổi nến, ước và cắt bánh. Trong đầu Jaeyoon cứ loạn xạ đủ mọi suy nghĩ, cậu nên đưa quà của ai trước nhỉ? Đoạn nghĩ bụng, Jaeyoon sực nhớ ra cậu phải chúc Sunghoon. Thế là Jaeyoon nhanh nhảu:
"Trước khi gửi cậu món quà sinh nhật, tớ xin chúc Sunghoon bước sang tuổi 19 sẽ luôn là một Sunghoon rạng rỡ, hạnh phúc... và...ừm..." Jaeyoon tự dưng hơi ngập ngừng, các câu chữ cứ nhảy loạn xạ, không tài nào sắp xếp nổi.
"À phải rồi...và sớm tìm được người trong lòng..." Jaeyoon cười hì hì.
"Jaeyoon, tớ tìm được người ấy rồi..."Sunghoon mỉm cười, một nụ cười nhẹ như cánh hồng rơi vào lòng Jaeyoon, khiến trái tim cậu xao động. Jaeyoon ngại ngùng cúi mặt, cậu ngập ngừng một hồi rồi rút hộp quà sau lưng ra.
"Tặng cậu nè, Sunghoon." Jaeyoon chìa món quà của cậu.
Sunghoon vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào và dịu dàng ấy, đón hộp quà từ tay cậu. Hộp quà của Jaeyoon cũng không quá đặc biệt, chỉ là một chiếc hộp nâu có thắt nơ hồng đơn giản, thế mà Sunghoon cứ ngắm nghía mãi. Jaeyoon thấy vậy phải giục Sunghoon:
"Cậu mau mở quà đi!"
Sunghoon gật đầu rồi từ từ mở nhẹ. Quả cầu pha lê nằm gọn gàng trong chiếc hộp, Sunghoon nhẹ nhàng nâng lên, đưa vào gần tầm mắt. Đẹp quá! Sunghoon chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp đến vậy. Bên trong là một chàng trai trượt băng, đó là cậu phải không? Món quà của Jaeyoon chưa bao giờ khiến Sunghoon thất vọng. Dù số quà mà cậu nhận từ Jaeyoon từ trước tới giờ chắc cũng ngót nghét chục lần, nhưng có lẽ đây là món quà mà cậu thấy xinh đẹp nhất. Trào dâng trong lòng Sunghoon một xúc cảm mãnh liệt, vừa cảm động vừa hạnh phúc, xen lẫn mãn nguyện.
"Đẹp lắm Jaeyoon ơi! Tớ thích lắm!" Sunghoon mỉm cười.
Jaeyoon ngắm nhìn Sunghoon, trong khi cậu bạn thì cứ mân mê món quà ấy suốt vài phút đồng hồ. Như thể quả cầu đó là một viên ngọc quý chứ không phải một món đồ trang trí bình thường vậy. Mà có lẽ trong mắt Sunghoon thì quả cầu này hẳn không khác gì quả cầu tuyết của nữ hoàng mùa đông, bởi vì chúng cũng quý giá và độc nhất vô nhị.
Cả hai mải mê ngồi trò chuyện và ngắm nhìn đường phố bên ngoài. Trời đã chớm đông, vài bông tuyết cũng bắt đầu tinh nghịch ghé thăm trái đất. Jaeyoon thường nhớ ngày xưa, cứ đến mùa tuyết đầu mùa thì cũng là tới sinh nhật Sunghoon. Những tháng năm xa cách nhau, tuy không cùng nhau đón tuyết đầu mùa và sinh nhật, nhưng Jaeyoon chưa một ngày nào quên chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật nhỏ vào chính xác ngày sinh nhật Sunghoon, dù đôi khi chỉ có một mình cậu tự thổi nến.
Sunghoon thì chưa bao giờ có một sinh nhật trọn vẹn, từ khi Jaeyoon rời Hàn Quốc.
Sunghoon luôn tự mình vùi bản thân vào những bận rộn, mà vờ quên đi ngày sinh nhật của bản thân. Dù sao cậu cũng chẳng có bạn bè người thân nào, nên sinh nhật cứ vậy mà hờ hững trôi đi. Đây là sinh nhật đầu tiên cậu được đón cùng Jaeyoon, mùa đông đầu tiên bên nhau sau rất nhiều năm xa cách. Sunghoon cảm thấy trái tim cậu ấm áp hơn bao giờ hết.
Jaeyoon mải trò chuyện mà cũng suýt quên khuấy việc đưa quà của Sunoo cho Sunghoon. Jaeyoon quay lưng lại, giả bộ giấu diếm để Sunghoon chú ý.
"Ngoài món quà này ra, còn một người nữa muốn gửi quà cho cậu đó."
Sunghoon thoáng chút ngạc nhiên, hỏi.
"Ai vậy?"
"Đây là quà của Sunoo nè. Thằng bé nhờ tớ gửi quà sinh nhật tới cậu." Jaeyoon cười, đôi mắt cong lên. Nếu biết rằng sinh nhật bản thân được nhiều người nhớ tới và tặng quà như vậy, có lẽ Sunghoon sẽ cảm thấy bản thân bớt cô đơn và vui vẻ hơn chăng? Hơn nữa Jaeyoon cũng muốn Sunghoon có thể thân thiết với Sunoo một chút, coi như kéo thêm cho Sunghoon một người bạn mà Jaeyoon rất quý mến.
"Sunoo? Kim Sunoo lớp 11, nhỏ hơn tớ một tuổi ấy hả?" Sunghoon nhướn mày, nghi ngờ.
"Đúng rồi, cậu bé mà tớ đang dạy gia sư Vật lý cho hàng tuần ý." Jaeyoon vẫn mỉm cười, tay giơ món quà đợi Sunghoon đón lấy.
Sắc mặt Sunghoon tối sầm xuống, giống như bầu trời mùa hạ nổi cơn vần vũ bất chợt mỗi buổi chiều. Jaeyoon hơi khựng lại, cậu thấy người mình đột nhiên lạnh toát, nhưng chắc chắn không phải vì gió bên ngoài, mà là vì ánh nhìn của Sunghoon.
"Sao lại tặng tớ? Tớ đâu quen biết gì nó." Sunghoon lạnh nhạt nói.
"Thằng bé đã luôn ngưỡng mộ cậu. Ừm... nó thích cậu lắm, nó đặc biệt chuẩn bị đó, cậu cứ nhận đi cho thằng bé vui." Jaeyoon ngập ngừng, cậu không ngờ việc này lại dẫn đến một thái độ không vui cho Sunghoon.
Sunghoon im lặng không đáp. Suy nghĩ một hồi, Sunghoon đón món quà từ tay Jaeyoon. Cậu im lặng thêm một lúc, rồi lạnh lùng để lại về phía Jaeyoon.
"Trả lại đi, tớ không nhận."
Jaeyoon thấy trái tim cậu như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Rõ ràng là món quà của Sunoo bị từ chối chứ không phải của cậu, mà sao chính cậu mới cảm thấy thật bẽ bàng và đau khổ.
"Tại sao vậy? Thằng bé đã cất công làm, cậu cứ mở quà ra đi."
Sunghoon nhìn Jaeyoon đầy ngán ngẩm nhưng không muốn làm Jaeyoon buồn, nên cũng miễn cưỡng mở quà.
Bên trong là set bánh quy được sắp xếp gọn gàng và đẹp mắt. Quả đúng như Jaeyoon nói, người làm những thứ này chắc hẳn đã đặt rất nhiều tâm huyết.
Nhưng Sunghoon chỉ thấy nực cười. Cậu với cái cậu Sunoo kia còn chẳng quen biết gì nhau, tự dưng tặng quà cậu, rồi bảo ngưỡng mộ và quý mến cậu. Mấy kiểu quà cáp của mấy người như này, lần nào Sunghoon cũng từ chối.
Thế mà hôm nay Jaeyoon lại đem đến đây cho cậu. Đem đến cho cậu một món quà từ một kẻ khác, dù là người đó có ý tốt với Sunghoon, nhưng Sunghoon vẫn cảm thấy vô cùng bực bội.
Sunghoon chỉ muốn cậu và Jaeyoon tồn tại chung một thế giới. Còn tất cả những người ngoài kia và những tình cảm của họ, cậu chẳng muốn quan tâm. Sunghoon luôn muốn giữ Jaeyoon là duy nhất, mà có vẻ Jaeyoon không nghĩ giống như cậu.
"Tớ không nhận đâu. Đem trả giúp tớ, Jaeyoon." Sunghoon nhanh chóng đóng hộp quà lại và đặt trả vào lòng Jaeyoon.
Jaeyoon cảm thấy hình như việc mình làm đã sai sai ở đâu. Có lẽ trong thế giới quan của cậu thì hành động này không mang mục đích xấu, nhưng ai mà biết Sunghoon đang nghĩ thế nào? Nhưng Jaeyoon cũng không có can đảm đem món quà này trả lại Sunoo được. Thằng bé sẽ buồn rất nhiều, và Jaeyoon thì không muốn làm tan nát trái tim thuần khiết ấy.
"Thằng bé tốt bụng lắm, cũng hiền lành nữa, nếu tớ trả lại thì nó sẽ rất buồn. Cậu cứ nhận đi cũng được, dù sao cũng là tấm lòng của Sunoo."
Thấy có vẻ Jaeyoon sẽ nhất định không chịu trả lại, Sunghoon cầm chiếc hộp, thẳng tay ném vào thùng rác gần đó.
Khoảnh khắc ấy, Jaeyoon đã tưởng trái tim mình cũng tan nát cùng chiếc hộp. Chiếc hộp bị quăng mạnh, bung nắp, bánh ở trong rơi hết cả ra.
"Sao cậu lại vứt đi Sunghoon?" Jaeyoon thấy giọng mình run run như sắp khóc.
"Tớ không nhận quà của ai khác, ngoài cậu." Giọng Sunghoon lạnh băng, và ánh mắt cậu cũng vậy.
"Tớ không muốn dính líu tới bất cứ ai... Nhận của ai cái gì có nghĩa là mang nợ họ. Tớ không muốn mang nợ, đặc biệt là nợ tình cảm."
"Lần sau có ai nhờ cậu đưa quà cho tớ, cậu đừng đưa nữa Jaeyoon." Sunghoon nói xong, lúc này mới quay mặt sang nhìn Jaeyoon.
Jaeyoon thấy toàn thân mình cứng đờ. Những chiếc bánh quy lăn lóc hay từng mảnh trái tim của cậu lăn lóc vậy? Hốc mắt cậu cay xè. Cậu tưởng tượng ra khuôn mặt của Sunoo lúc thấy những chân thành của mình bị người ta quăng đi không thương tiếc, tưởng tượng ra giọt nước mắt và trái tim đau đớn của cậu bé.
Dáng vẻ cặm cụi, miệt mài, dồn cả tâm sức vào từng mẻ bánh, tất cả đều hiện lại rõ mồn một trong đầu Jaeyoon.
Bởi vì Jaeyoon như thể đã thấy bản thân mình trong đó.
Bởi vì đã có những khoảng thời gian, Jaeyoon yêu Sunghoon theo cách đơn thuần và dốc cạn tấm lòng như vậy.
Bởi vì vậy mà Jaeyoon cũng tưởng trái tim mình đang bị Sunghoon giẫm đạp lên, có phải không?
Jaeyoon không ngăn được mắt mình rơi lệ. Cậu thấy lạnh lắm! Sunghoon ấm áp mà cậu thấy chỉ tồn tại trong tích tắc thôi phải không? Jaeyoon luôn cố gắng tiến vào trái tim Sunghoon, nhưng không biết cậu sẽ còn phải chịu sự giá buốt một cách bất chợt này đến bao giờ. Sunghoon luôn ngọt ngào và dịu dàng với cậu, nhưng nếu chỉ với mỗi cậu, thì đâu thể làm tan chảy tảng băng trong lòng Sunghoon?
"Cậu biết không Sunghoon? Sunoo cũng tỉ mẩn chuẩn bị món quà ấy, không khác gì món quà tớ chuẩn bị cho cậu..." Jaeyoon cúi gằm mặt.
Đúng vậy đấy, cậu không so bì tình cảm của cậu và Sunoo, ai nhiều hơn ai. Nhưng Jaeyoon khẳng định rằng món quà của cậu và Sunoo đều xuất phát từ lòng chân thành. Sunghoon làm vậy, thì cậu có thực sự quan tâm đến cảm xúc và tình cảm của người khác không?
Hay là cậu chỉ cần thỏa mãn cảm xúc và tình cảm của cậu thôi? Chỉ cần là người cậu thích tặng quà là được, còn cảm xúc của người khác không quan trọng à? Cậu yêu một người nhiều cỡ nào, thì người khác cũng có thể yêu cậu cỡ đó. Thế mà nỗi đau của họ lại là không quan trọng sao?
Sunghoon hốt hoảng khi thấy Jaeyoon khóc. Sunghoon không hiểu mình làm như vậy thì sai ở đâu. Jaeyoon đau lòng ư, tại sao lại đau lòng trong khi món quà cậu vứt đi không phải của Jaeyoon? Tại sao Jaeyoon lại bận tâm vì tấm lòng của thằng nhóc Sunoo đến thế? Sunghoon càng nghĩ càng không hiểu. Chân thành à, thì sao chứ? Trên đời này có bao nhiêu kẻ dùng danh nghĩa chân thành mà nói về bản thân họ rồi. Chẳng có gì trên đời là chân thành cả, chỉ có tình cảm của cậu dành cho Jaeyoon, và Jaeyoon dành cho cậu, là thứ khiến cậu tin vào hai chữ "chân thành."
"Sunghoon, nếu như cậu không muốn nhận, có rất nhiều cách để từ chối khéo với thằng bé. Một tấm chân tình, cậu có biết mất bao lâu để dệt nên không? Yêu một người thì khó nhưng làm tan vỡ trái tim họ thì dễ lắm."
Sunghoon đã nghĩ rằng đó là một buổi sinh nhật vui vẻ.
Suốt cả đêm, cậu cứ nghĩ mãi về khuôn mặt và lời nói của Jaeyoon. Cậu lật đi lật lại hành động của mình xem có điều gì sai trái mà lại khiến Jaeyoon tổn thương đến vậy? Món quà của Sunoo có ý nghĩa với Jaeyoon đến thế ư? Đến mức mà Jaeyoon cảm thấy đau lòng giùm thằng nhóc vì cậu đã lạnh lùng vứt bỏ. Nhưng dù nghĩ đi nghĩ lại, Sunghoon vẫn sẽ quyết định làm như vậy. Những người mà cậu không có tình cảm, cậu không muốn dính líu tới họ. Không cho, không nhận, không tương tác, cứ vậy mà lướt qua đời nhau. Thực lòng là cậu thấy tất cả những kẻ như vậy đều phiền phức. Bởi vì vậy, cậu chưa bao giờ muốn cho ai tiến thêm vào cuộc đời cậu, ngoài Jaeyoon. Mà nếu như họ đã không liên quan tới cậu, sao cậu phải bận tâm xem họ nghĩ gì?
Jaeyoon trở về nhà, cảm thấy cả thân thể và cõi lòng đều nặng trĩu. Có phải cậu đã để cảm xúc lấn át mạnh mẽ quá hay không? Cậu vừa tự phá hỏng ngày sinh nhật của Sunghoon, có phải không? Sunghoon hẳn là rất lâu mới lại có một buổi tiệc sinh nhật đúng nghĩa, thế mà cuối cùng mọi thứ lại không kết thúc tốt đẹp. Là tại cậu đã làm những việc lẽ ra không nên làm thì phải?
Jaeyoon cứ ôm đầu mà suy nghĩ. Nhưng cậu không thể ngăn được trái tim mình ngừng vụn vỡ trong khoảnh khắc nhìn hộp quà của Sunoo bị ném đi. Nếu không phải Sunoo mà là một kẻ khác, có khi Jaeyoon cũng vẫn đau lòng y như vậy. Bởi vì trái tim Jaeyoon luôn ngập tràn lòng trắc ẩn, nên điều đó đã chạm đến trái tim cậu, nên mới khiến cậu có những phản ứng mạnh đến vậy sao?
Hay là vì, thực sự thì con người Sunghoon lạnh giá quá, nên vô tình cứa lên trái tim cậu cả những vết xước mà cậu không hề nhận thức được?
Không phải trước giờ Sunghoon vẫn luôn như vậy hay sao? Thế mà giờ Jaeyoon, bên cạnh tình thương và nỗi nhớ, lại đi kèm cả nỗi sợ luôn chờ trực. Jaeyoon đã không nhận ra rằng mình luôn thấp thỏm thế nào mỗi lần nhìn vào sắc mặt Sunghoon. Không biết là kể từ khi nào, bên cạnh sự dịu dàng và ngọt ngào, đôi lúc Sunghoon lại bất ngờ đem đến cho cậu một cơn gió lạnh.
Như thể là con người Sunghoon còn những phương diện nào khác mà Jaeyoon chưa khám phá được hết, hoặc chưa dám đối mặt. Jaeyoon chỉ nhìn được những khía cạnh tốt đẹp của Sunghoon mà chưa bao giờ dám tiến tới nơi tận sâu cùng và ngóc ngách nhất trong con người Sunghoon.
Jaeyoon luôn muốn làm điều đó, nhưng không phải Sunghoon không cho phép cậu tiến lại gần, mà là bản thân cậu không dám. Bởi vì hình như mỗi lần cậu tiến vào thế giới đó một chút, là cậu lại phát hiện mình đón nhận thêm một vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip