Jaeyoon tất nhiên không dám nói sự thật về số phận món quà của Sunoo khi đưa vào tay Sunghoon. Cậu chỉ biết lảng tránh ánh mắt thằng bé và nói dối rằng Sunghoon rất thích những chiếc bánh ấy. Nhìn ánh mắt Sunoo rạng rỡ hạnh phúc, Jaeyoon biết rằng mình đang làm một việc thật đáng xấu hổ.
Trong lòng Jaeyoon lộn xộn vô vàn suy nghĩ, nhưng cậu chẳng biết bộc bạch cùng ai. Cậu không thể kể với Sunoo sự thật, kể với Jongseong thì có lẽ hắn chẳng bao giờ hiểu được sự phức tạp trong cảm xúc của cậu.
Vậy là Jaeyoon chỉ còn mỗi anh Heeseung để giãi bày.
Heeseung thực sự là một người giỏi lắng nghe. Jaeyoon luôn nghĩ rằng người lắng nghe giỏi nhất trên đời chính là Sunghoon. Nhưng khi mà bây giờ Sunghoon chính là vấn đề, thì Jaeyoon cần tìm một người khác lắng nghe cậu.
Heeseung chăm chú lắng nghe từng lời Jaeyoon nói. Anh không đưa ra một lời nhận định nào, cũng cẩn thận không đưa nhận xét chủ quan của anh vào câu chuyện của cậu. Anh biết Jaeyoon đang rất rối, cậu chưa xác định rõ cảm xúc và nguồn gốc của những thay đổi này trong lòng, và anh nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cậu có thể bình tâm và tự nhận ra.
Anh cố ghìm những suy nghĩ riêng của bản thân, không để chúng phát ra thành tiếng. Rằng là qua những gì anh nghe từ cậu, anh lờ mờ đoán được con người Sunghoon, và cách cậu bạn đó đối nhân xử thế. Anh không rõ nguyên nhân tại sao Sunghoon lại tự giam mình trong thế giới băng của cậu ta đến vậy, nhưng anh tôn trọng suy nghĩ và cách hành xử của cậu.
Còn Jaeyoon, càng nghe em nói, anh càng biết rằng trái tim Jaeyoon giống như một đóa hoa trắng thuần khiết, và tâm hồn em thì rực sáng như mặt trời. Em tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn, em yêu thương cả những nỗi đau không thuộc về em. Nhưng bởi vì một trái tim như em thì làm sao có thể hòa hợp được với một kẻ giá lạnh? Em nghĩ rằng mặt trời của em đủ ấm để làm tan chảy một trái tim băng, nhưng điều đó cũng có thể giết dần giết mòn em mỗi ngày, em có biết không?
Nhưng Heeseung không dám nói. Anh sợ rằng chính bản thân anh cũng đang có một cái nhìn không thực sự công tâm. Đúng rồi, biết đâu vì anh thương Jaeyoon nên vô thức bênh vực Jaeyoon thay vì đặt mình vào suy nghĩ của Sunghoon? Thực lòng thì anh chẳng thấy ai đúng ai sai ở chuyện này cả, anh nghĩ rằng Jaeyoon có lẽ đang dần nhận ra, em và Sunghoon hình như đang ở những thế giới quá khác nhau, và thật khó để dung hòa.
Vậy nên anh mới quyết định sẽ giúp Jaeyoon bình tâm để em tự nhận ra điều đó.
"Jaeyoon à, nếu em cảm thấy bí bách, chúng ta cùng nhau đi cắm trại để thư giãn nhé."
....
Nếu phải nói đâu là tính cách mà Jaeyoon thích nhất ở Heeseung, thì có lẽ Jaeyoon sẽ chọn tính cách nói là làm của Heeseung. Giống như việc ở cạnh Heeseung, mọi kế hoạch đều chỉ cần diễn ra trước một ngày, thậm chí vài tiếng hoặc vài phút trước khi thực sự thực hiện. Nhiều người nói đây là tính cách bốc đồng, nhưng ở một vài khía cạnh, Jaeyoon lại rất thích điều này. Vì tính cách này thực sự rất giống cậu.
Nếu như anh Heeseung nói cùng nhau cắm trại, thì nghĩa là ngay ngày mai kế hoạch ấy sẽ đi vào thực hiện luôn. Và anh cũng chẳng bao giờ ngại xa hay gần, miễn là nơi đó Jaeyoon muốn đến. Điều đó giải thích cho việc ngay ngày hôm sau, có mặt ở nhà Jaeyoon không chỉ có anh Heeseung mà còn có Jongseong, Sunoo và một chiếc lều trại siêu bự với rất nhiều vật dụng đi kèm.
Jaeyoon thích lắm. Cậu thích nhất những cuộc đi chơi vừa ngẫu hứng vừa bộc phát kiểu này. Nhưng tất nhiên vẫn phải có sự chuẩn bị nhất định. Và có vẻ như Jongseong và Heeseung đã chuẩn bị hết mọi thứ giúp cậu rồi.
Jaeyoon quyết định sẽ cắm trại trên núi. Ngọn núi mà cậu chọn là núi Bukhansan. Ngày ở Úc, thỉnh thoảng cuối tuần cậu hay cùng gia đình đi leo núi. Còn ở Hàn thì cậu chưa từng leo núi lần nào.
Sau một hồi lê lết, Jaeyoon thầm cảm ơn vì Heeseung đã lôi Jongseong đi cùng. So với cả bọn thì Jongseong có vẻ là một người dày dặn kinh nghiệm hơn. Và quan trọng là nếu không có Jongseong thì chưa chắc 3 người bọn cậu đã làm cái lều kia đứng được.
Tất nhiên đó là xét về mặt thành quả leo núi. Còn xét về mức độ thư giãn tinh thần, thì việc có mặt của Sunoo và Jongseong chắc chắn đã thành công kéo tâm trạng Jaeyoon lên rất nhiều. Mỗi lần ở cùng những con người này, Jaeyoon đều thấy mình được cười đùa vô tư như hóa thành đứa trẻ. Jaeyoon không hề phủ nhận rằng 3 người họ đều rất vui tính và tung hứng với cậu siêu hợp. Quan trọng hơn cả là tất cả đều là những kẻ lắm mồm, nên dường như ai cũng tranh nhau nói. Sunoo thì hay tò mò và thắc mắc mọi thứ, từ nhành cây ngọn cỏ trên đường, Jongseong thì liên tục càm ràm, còn anh Heeseung lại rất khoái chọc ghẹo. Jaeyoon mỗi lần hòa vào không khí của họ đều cảm thấy giống như gột sạch tâm trí, như thể mọi vấn đề đều biến sạch đi.
Leo đến xế chiều thì cả bọn thấm mệt, Jaeyoon đề nghị dựng lều và đốt lửa, đợi hoàng hôn xuống rồi cả đám cùng ngồi và tám chuyện.
Những lúc như thế này, Jaeyoon thấy nhớ nước Úc vô cùng. Jaeyoon luôn nhớ cảm giác hòa mình với thiên nhiên, cùng bạn bè và cây cỏ, nghe những âm thanh của đất trời. Mỗi loại cảnh sắc ở mỗi quốc gia đều có nét đẹp riêng, Jaeyoon không hề có ý so sánh. Nhưng Hàn Quốc có vẻ khiến trong lòng cậu nhiều tơ vương hơn thì phải. Có lẽ cậu nên dành thời gian để ngồi gỡ dần những rối rắm trong lòng mình mới được.
Heeseung và Jongseong đem theo guitar nên cả hai tiện thể chơi một vài giai điệu cho Sunoo và Jaeyoon nghe. Jaeyoon đã nghe nói về tài năng của Jongseong lâu rồi, nhưng đúng là bây giờ cậu mới được diện kiến. Jongseong quả thực rất giỏi, đôi tay cậu liên thoăn thoắt trên những phím và dây, tạo nên những giai điệu hoàn hảo.
Bên cạnh là anh Heeseung. Anh Heeseung đã hát. Lần đầu tiên Jaeyoon được nghe anh hát. Jaeyoon cũng đã nghe Jongseong và Sunoo khen ngợi rất nhiều về giọng hát của anh, nhưng tất cả những điều đó chỉ là những gì Jaeyoon được nghe thuật lại. Mà cũng đúng thôi, hẳn là có lý do mà những sản phẩm do anh làm producer luôn đạt chất lượng cao, vì bản thân anh đã sở hữu một vocal không hề kém cạnh. Anh chỉ ngân nga những giai điệu chưa thành câu hoàn chỉnh, có lẽ nó nằm trong một dự án đang dang dở của anh, nhưng cũng đủ làm Jaeyoon bồi hồi rung động.
Giọng hát của anh trong và cao, như thể Jaeyoon vừa chạm tới một con suối và một bầu trời cùng lúc. Thanh âm trong trẻo và ngọt ngào, rót vào tai cậu những dòng mật ngọt. Và khi anh hát, đôi mắt anh đong đầy cảm xúc, những lời ca và nốt nhạc như hoà vào từng âm sắc, hóa thành sao trời bay vút vào không gian. Có phải vì ánh chiều tà mang sắc hồng tím khiến cho những giai điệu của anh nghe buồn hơn không nhỉ? Jaeyoon thả hồn mình vào trong tiếng nhạc, tưởng như cậu đã trôi cả vào một miền không gian khác, nơi tâm trí cậu được thảnh thơi và trái tim không vướng chút bụi trần.
"Anh Jaeyoon, anh hát thử cho bọn em nghe đi." Tiếng Sunoo cắt ngang dòng suy nghĩ của Jaeyoon.
Thời còn ở Úc, Jaeyoon từng tham gia dàn hợp xướng ở nhà thờ. Jaeyoon đã vài lần được các cha xứ khen ngợi giọng hát của cậu, và đôi lần cậu cũng đảm nhận những phân đoạn độc tấu. Nhưng Jaeyoon luôn nghĩ đơn giản, ca hát chỉ là một niềm vui nhỏ bên lề cuộc sống của cậu mà thôi. Jaeyoon cũng chưa bao giờ tự nhận mình hát tốt. Đặc biệt là sau khi nghe anh Heeseung hát, Jaeyoon nhận ra giọng ca của cậu chẳng là gì.
Có thể là trong vài lần vui miệng, Jaeyoon lỡ kể việc cậu từng ở trong đội hợp xướng ở nhà thờ, nên Sunoo mới đề xuất như vậy. Thấy Jaeyoon có vẻ ngập ngừng, Jongseong tưởng cậu khó xử, nên vội đỡ lời.
"Hát cho vui thôi Jaeyoon à. cậu đừng ngại. Nếu cậu không thích cũng không sao cả."
Jaeyoon đắm chìm vào dòng suy nghĩ, cuồn cuộn như một dòng sông chảy xiết. Đúng là Jaeyoon ngại, nhưng cậu cũng cảm thấy muốn mượn những âm điệu và nốt nhạc để giãi bày lòng mình. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Jaeyoon nói, giọng cậu nhỏ nhưng vừa đủ nghe.
"Jongseong, vậy cậu đàn giúp mình bài "I Don't Think I'm Okay" của Bazzi được không?"
....
Jongseong và Jaeyoon đôi khi có nói chuyện cùng nhau về âm nhạc. Không nhiều, chỉ là vài câu vụn vặt. Chắc vì hai đứa đều là Hàn kiều nên đôi lúc nghe nhạc bằng tiếng Anh thì thuận tai hơn. Vậy nên không có gì khó hiểu khi Jongseong vừa nghe yêu cầu của Jaeyoon là đã nhanh chóng biết chính xác ca khúc mà cậu đang đề cập là gì.
Jaeyoon ngước lên bầu trời, tìm trong đó giữa những khoảng không trung, một niềm hạnh phúc xa vời và những kí ức thoắt ẩn thoắt hiện.
I ain't seen my mama in a little bit over a year
And even when I see her, I know she knows that it isn't me here
'Cause I'm always in the clouds, somewhere up in space
I just hope that I could hug her before it gets way too late, late
My friends just looking for a call, they wanna say hi
They wonder if the person they knew's still inside
Seems so simple, it's really so hard
Ooh, I don't think I'm okay
Ooh, I don't think I'm okay, 'kay
It feels so good to say
I, I don't think I'm okay
And that's okay
( Đã hơn một năm tôi chưa gặp lại mẹ
Mà dẫu có gặp, tôi biết rằng có khi bà cũng chẳng nhận ra tôi ở đây
Bởi tôi luôn giấu mình sau những đám mây lơ lửng giữa không gian
Ước chi tôi có thể ôm bà ấy, trước khi quá muộn màng
Bạn bè tôi gọi đến vài cuộc gọi, chỉ để chào hỏi thôi
Để chắc rằng con người mà họ từng
quen biết đến nay vẫn ổn
Một việc tưởng chừng đơn giản, sao mà khó khăn quá đỗi
Tôi thấy mình không hề bình tâm chút nào
Thực lòng tôi thấy bản thân không hề ổn
Nhưng thật nhẹ nhõm khi nói ra
Rằng bản thân mình không ổn )
Jaeyoon nhắm hờ mắt, tâm trí trôi vào những lời ca. Sao cậu lại lựa chọn ca khúc này nhỉ? Có phải vì ca từ của chúng giống như viết ra nỗi lòng của cậu hay không? Cậu không muốn trốn tránh rằng trái tim cậu đang mệt nhoài, và đôi lần cậu nhớ nước Úc đến da diết. Cậu yêu Hàn quốc, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn không ngăn được nỗi nhớ gia đình và những kí ức hạnh phúc ở mảnh đất đảo vừa hoang sơ lại vừa sầm uất ấy.
Jaeyoon vừa dứt khỏi câu hát cuối, cậu mở mắt, nhìn mọi người. Sunoo thì nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe đầy cảm thán, còn anh Heeseung, cậu không rõ, anh nhìn cậu thật lâu, đôi mắt anh cũng đượm buồn, dù cậu không nắm rõ anh có thực sự hiểu những gì cậu vừa hát không. Chỉ có Jongseong là hiểu chắc rằng trái tim Jaeyoon đang phiền muộn vô cùng, và cậu nhớ nhà, một nỗi nhớ mà có lẽ chỉ có những đứa con xa nơi chốn mình từng lớn lên mới hiểu được.
"Woah, em không ngờ anh Jaeyoon hát hay như thế, thật là ngầu quá đi!" Sunoo vỗ tay tấm tắc khen.
Jaeyoon cười ngại, gãi gãi đầu. Cậu nghe thằng nhóc Sunoo này khen nhiều đến mòn tai rồi, nhưng hôm nay lại được cả cặp mắt đầy trầm trồ của Jongseong và Heeseung nữa nên Jaeyoon không tránh được xấu hổ.
"Hát hay vậy mà cứ giấu..." Jongseong khẽ chọc ghẹo.
Jaeyoon cố giấu hai gò má đã đỏ lựng. Những người bạn này lúc nào cũng hết lời khen ngợi cậu, khiến mỗi lần Jaeyoon ở cạnh họ, cậu đều cảm thấy mình không hề kém cỏi. Jaeyoon luôn nghĩ mình chỉ là một người bình thường thôi, vậy mà cái gì họ cũng khen cậu nức nở. Nhưng những lời khen này lại vô cùng chân thành, chứ không hề giả tạo, gượng ép.
Chẳng mấy chốc mà màn đêm đã buông xuống. Mặt trời chính thức khuất hẳn về sau núi, bầu trời lác đác sự xuất hiện của những vì sao. Cũng thật may là đêm nay không có tuyết, trời cũng không nhiều mây, nên đột nhiên bầu trời trong và cao kỳ lạ. Từng ánh sao sáng rực rỡ hiện lên rõ mồn một, tưởng như bầu trời đang sà xuống ngay trước mắt. 4 chàng trai nằm dưới bãi cỏ, mắt hướng lên những vì sao trên bầu trời, vu vơ kể những chuyện vặt vãnh.
Những đêm sao như thế này làm Jaeyoon nhớ những đêm sao trên tầng thượng mà cậu và Sunghoon từng cùng nhau ngắm nhìn. Ngắm sao ở đây đẹp và tuyệt vời hơn nhiều. Jaeyoon thở dài. Làm sao Sunghoon hiểu được cảm giác khi bốn bề xung quanh không còn ánh đèn của đô thị, và lặng nghe tiếng chim, tiếng dế, tiếng ếch kêu, cùng những âm thanh xào xạc của gió khẽ vờn qua lá. Bầu trời sao trên tầng thượng tuy đẹp, nhưng làm sao rộng lớn và hùng vĩ như ở đây. Jaeyoon tự dưng ước gì Sunghoon có thể ở đây cùng cậu, ngắm trọn những khoảnh khắc tinh túy như lúc này, và cũng cậu gặm nhấm những hạnh phúc giản đơn như thế.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến Sunghoon là một lần trái tim cậu nhói đau. Jaeyoon nửa muốn Sunghoon ở đây, lại nửa mong Sunghoon đừng bao giờ xuất hiện. Có chắc rằng nếu Sunghoon ở đây thì cậu vẫn sẽ cảm nhận được những cảm xúc thư thái như bây giờ không? Hay là vì nhờ ở cạnh Sunoo, Jongseong và anh Heeseung, nên cậu mới thấy trái tim mình nhẹ nhõm đến vậy?
"Kia là chòm sao Thiên Bình, kia là chòm sao Thần Nông..." Jaeyoon ngước mắt lên nhìn, đôi tay lại theo thói cũ mà chỉ và thuyết minh về các chòm sao.
Không cần nhìn cũng biết 3 anh chàng kia tròn mắt mà ngạc nhiên cỡ nào. Jaeyoon đúng là một cuốn từ điển khoa học sống vậy.
"Trời, anh Jaeyoon không chỉ giỏi Vật lý mà còn biết cả chiêm tinh sao? Sao cái gì anh cũng giỏi vậy?" Sunoo thốt lên
"Minh chứng hoàn hảo cho Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý đây hả?" Jongseong cũng đế thêm vào.
Jaeyoon lại cười ngượng. Chắc vì từ nhỏ Jaeyoon đã luôn tò mò về đất trời, về mọi sự vật hiện tượng, nên tất cả những gì thuộc về khoa học và nghiên cứu, Jaeyoon đều đã từng một lần tìm hiểu.
Jaeyoon nhận ra, trong mọi lời tán dương, thì anh Heeseung đều im lặng. Chắc vì Jaeyoon nhạy cảm quá chăng, nên hôm nay cậu cảm giác anh ít nói với cậu hơn bình thường. Anh vẫn hay nhìn cậu, âm thầm để ý và che chắn cho cậu mỗi lần cậu hành động có một chút nguy hiểm. Nhưng anh không nói với cậu nhiều như lúc cả hai đi riêng với nhau. Anh vẫn ân cần và chu đáo, nhưng anh không nói mấy. Mặc dù điều đó không gây điều gì khó chịu, Jaeyoon chỉ thấy hơi kỳ lạ thôi. Hay là do cậu để ý đến anh nhiều quá mức nên mới sinh ra cảm giác nghĩ rằng anh không để ý tới cậu?
Thực ra Heeseung im lặng hơn một chút là vì anh mải nhìn Jaeyoon. Từ lúc buổi sáng bắt đầu cuộc leo núi, anh đã âm thầm ngắm trộm dáng vẻ đáng yêu khác thường của Jaeyoon, chắc vì hôm nay Jaeyoon đội thêm chiếc mũ rộng vành dành cho leo núi và đeo chiếc khăn tay ở cổ trông không khác gì mấy bé lớp mầm đi cắm trại. Cũng có thể vì được ra ngoài nên Jaeyoon đôi lúc hơi phấn khích một chút, làm anh cứ phải lặng lẽ âm thầm theo sát bên để giữ và trông chừng kẻo chú cún này sẩy chân ngã xuống núi.
Những lúc chỉ có hai người, nếu Jaeyoon nói thì anh có nhiệm vụ phải phản ứng lại ngay vì anh sợ Jaeyoon phát hiện ánh mắt của anh đang nhìn cậu đắm đuối. Vậy nên khi có thêm vài người bên cạnh, Heeseung có thể thoải mái giấu mình đằng sau họ mà nhìn ngắm cậu. Dáng vẻ vui đùa vô tư của Jaeyoon luôn là điều mà Heeseung thấy rung động nhất. Nhìn cậu có thể thoải mái trút bỏ gánh nặng mà vui vẻ cùng những người bạn của anh khiến anh thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm rất nhiều.
Cho đến lúc cậu hát, anh thực sự bị giọng hát của cậu hớp hồn. Heeseung đã nghe hàng trăm giọng hát trên đời, nhưng chỉ riêng những thanh âm đến từ Jaeyoon mới khiến anh bồi hồi thổn thức đến thế. Giọng em trong trẻo và đáng yêu, nhưng sao hôm nay em hát lại nghe buồn đến vậy? Đôi mắt em nhắm nghiền để phiêu theo cảm xúc, anh không hiểu hết những điều em hát, nhưng anh thấy nỗi buồn đọng trong mắt em. Anh đoán là em đang nhớ, em nhớ nhà, hay nhớ về bóng hình một ai, anh cũng không rõ. Anh mừng vì em nói ra được em không ổn, nhưng anh cũng đau vì anh muốn vỗ về trái tim em.
Ngay cả lúc Jaeyoon say sưa giảng cho mọi người về những chòm sao trên trời cũng vậy. Heeseung chưa bao giờ để tâm đến chiêm tinh, đối với anh ngôi sao nào cũng y chang nhau cả. Thế mà từ lúc em vẽ ra cho anh cả thảy 12 chòm sao và thêm ti tỉ cái tên khác nữa, anh mới thấy thế giới này thật kỳ thú. Không, phải nói là từ khi em đến, hình như mỗi ngôi sao đều mang một dáng vẻ khác nhau. Anh không trầm trồ khen em, không phải bởi vì anh không ngưỡng mộ, ngược lại anh còn đang thấy Jaeyoon tài giỏi vô cùng ấy chứ. Nhưng anh sợ anh mà mở miệng thì sẽ lỡ nói hết những gì anh đang nghĩ về em và hai đứa kia sẽ cười và chọc anh thối mũi mất thôi. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là những lời tốt đẹp về em thôi. Mà như vậy chắc mọi người phát hiện luôn tình cảm mà anh đang giấu luôn quá.
Hơn nữa, Heeseung sợ anh tiến lại quá gần sẽ làm Jaeyoon khó xử. Anh vẫn luôn biết thân phận mình và biết vị trí mà mình nên đứng. Vậy nên anh cố gắng giữ hành động của mình phải phép, vì anh thực lòng muốn ngày hôm nay Jaeyoon được quẳng đi nỗi lo trong lòng, chứ không phải chất chứa thêm một nỗi vướng bận mang tên anh.
Trời đã muộn, sương giăng và gió đã hơi lành lạnh. Cả 4 quyết định xuống núi và kết thúc buổi cắm trại, vì dù sao cũng không thể đùa được với sương đêm của ngày đông. Hơn nữa ngày mai Jongseong và Sunoo còn phải đến trường.
Xuống đến chân núi, lẽ ra mỗi người sẽ chia làm các ngả để về nhà, nhưng Heeseung có vẻ hơi ngần ngại chưa muốn về luôn. Anh muốn an tâm rằng Jaeyoon về đến nhà rồi thì anh mới về. Nhưng nhà anh và nhà cậu ngược hướng nhau, anh chẳng giả bộ đi theo cậu đến tận nhà được. Heeseung còn đang phân vân chưa biết tính thế nào thì Jaeyoon đã tần ngần đứng trước mặt anh. Mặt cậu đỏ lên vì lạnh hay vì điều gì không rõ, cậu thở một hơi phả làn khói trắng, đôi mắt ươn ướt nhìn anh và mỉm cười.
"Anh Heeseung có muốn đi dạo một chút không?"
....
Dù trời đêm có lạnh bao nhiêu thì Heeseung vẫn quyết định sẽ đồng ý lời đề nghị đó mà đi cùng cậu. Anh còn đang chưa biết kiếm cớ gì để theo cậu đến tận nhà, mà may quá cậu lại ném cho anh một cái phao cứu hộ. Anh lặng lẽ đi bên cậu, hai người thi thoảng cười vì những chuyện bé xíu xiu diễn ra trên phố. Hôm nay đặc biệt tối muộn hẳn rồi, muộn hơn rất nhiều so với những hôm Jaeyoon từ nhà Sunoo về. Jaeyoon không muốn phiền anh Heeseung đến thế, cũng sợ anh đi về tối muộn thì không an toàn, nhưng chẳng hiểu khi nãy điều gì đã thôi thúc cậu rủ anh đi dạo. Có khi nào cậu quen với sự xuất hiện của anh rồi, nên là việc anh tiễn cậu về tận nhà đã thành thói quen của cậu rồi chăng?
Hoặc là vì cậu nhận ra thái độ tần ngần của anh lúc nãy, chắc hẳn là có điều gì muốn nói với cậu. Và cậu cũng có điều muốn nói với anh.
Thế mà suốt cả đoạn đường cậu và anh không trò chuyện gì mấy. Nhưng cậu thấy lòng nhẹ nhõm và bình yên lắm. Đi cùng anh Heeseung, dù cả hai có nói chuyện hay không thì cậu cũng luôn cảm thấy những khoảng lặng này rất đáng quý. Mãi đến khi gần tới nhà cậu rồi, anh mới hỏi cậu.
"Jaeyoon này, bài hát hôm nay em hát...ừm...có phải là em nhớ nhà không?"
Jaeyoon nhìn anh, hơi bất ngờ. Cậu cứ nghĩ chắc chỉ có Jongseong là hiểu những gì cậu hát. Không phải là cậu coi thường trình độ tiếng Anh của anh Heeseung, đúng là anh khá giỏi, nhưng mà nếu anh hoàn toàn hiểu hết thì vẫn là điều khiến Jaeyoon bất ngờ.
Jaeyoon tự dưng thấy lòng mình như có ai chạm đến, và công tắc nước mắt của cậu hình như cũng vì câu nói của anh Heeseung mà vô tình bật lên. Không phải chỉ mỗi nỗi nhớ nhà thôi đâu, Jaeyoon không biết nữa, cậu cứ thấy chông chênh và không ổn, chỉ vậy thôi. Có những nỗi buồn không đầu không cuối mà cậu cũng chẳng cách nào giải thích.
Thế là Jaeyoon khóc, những giọt nước mắt cứ lã chã rơi thấm vào chiếc khăn cậu đeo trên cổ. Jaeyoon không khóc thành tiếng nhưng lòng cậu thì như vụn ra từng mảnh.
Heeseung hơi hoảng hốt, vội tiến lại lau nước mắt cho cậu. Anh chỉ muốn hỏi han cậu thôi, nếu tại anh mà làm cậu đau thêm thì anh đáng tội chết.
"Em xin lỗi... em hơi xúc động thôi ạ..." Jaeyoon sụt sịt. Cậu cũng thầm trách cái thói mau nước mắt của mình ghê. Đột nhiên cậu khóc như vậy, anh Heeseung lại nghĩ là lỗi của anh.
"Thực ra hôm nay nói ra được những điều trong lòng, em thấy nhẹ nhõm lắm. Đúng vậy anh Heeseung, em nhớ nhà, em nhớ nước Úc, em nhớ Brisbane, nhớ bố mẹ và những người bạn tuổi ấu thơ ở đó. Nhưng mà hình như không phải chỉ mỗi vậy, em không biết nữa nhưng chắc là em cứ thấy trong lòng ngổn ngang và chông chênh. Nhờ anh và mọi người mà hôm nay em đã trút bỏ được hết tất cả. Anh đừng lo, em sẽ sớm ổn thôi. Đều nhờ anh mà hôm nay em mới vui được như vậy." Jaeyoon mỉm cười nhìn vào mắt anh. Anh vẫn chưa hết được nét lo lắng trên mặt, dù đã thấy nụ cười của cậu rạng rỡ trở lại. Anh đưa tay vuốt nhẹ một chùm tóc hơi rối một xíu của cậu.
"Đừng nói vậy Jaeyoon. Anh luôn muốn trông thấy em hạnh phúc."
Jaeyoon lau nước mắt, ngước nhìn anh. Dù qua giọt lệ mờ nhòe nhưng cậu vẫn thấy ánh lên trong mắt anh một sự chân thành. Jaeyoon mỉm cười thật tươi để cho anh yên tâm. Lúc này cậu mới nhận ra tay anh lạnh toát. Cậu hốt hoảng sờ tay anh, nói:
"Ôi tay anh lạnh quá rồi! Để em đưa anh túi sưởi..."
"Anh không sao Jaeyoon. Em mau vào nhà đi kẻo lạnh."
Jaeyoon lục túi đưa cho anh một chiếc túi sưởi, dúi vào tay anh, còn cẩn thận xoa xoa khắp bàn tay anh. Heeseung cười, Jaeyoon luôn như một chú cún con mà người ta muốn bắt bỏ vào túi đem về. Điều buồn cười nhất là, Jaeyoon tâm trạng thay đổi nhanh thật đấy. Giây trước còn rưng rức khóc mà lát sau đã lại cười toe rồi, bây giờ thì đã lại thành cún con hay hoảng sợ. Nhưng chú cún này cũng dễ dỗ lắm, anh chỉ cần giả bộ là anh không thấy lạnh xíu nào là cậu nghe lời anh đi vào nhà ngay.
Trước khi Jaeyoon đóng cửa đi vào nhà, cậu vẫn len lén đứng ở mép cửa và ngập ngừng chưa muốn đóng cửa lại. Anh Heeseung thấy cậu tần ngần chưa đi, nên anh cũng nói vọng vào.
"À, anh quên chưa nói, hôm nay em hát hay lắm. Anh rất thích giọng của em."
Jaeyoon ngơ ngác nhìn anh. Điều quan trọng thế mà nãy giờ anh chẳng nói gì cả. Jaeyoon không biết có phải là ngày hôm nay cậu cứ đang mong đợi nghe lời khen từ anh hay không, hay cậu còn đang mong đợi điều gì khác? Jaeyoon đỏ mặt, cúi đầu.
"Em cảm ơn anh. Anh hát cũng hay lắm ạ."
"Jaeyoon, nếu em không ngại, có thể nào qua studio của anh và giúp anh thu một bài hát được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip