Jaeyoon thực sự chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về việc ca hát. Âm nhạc đối với cậu giống như một liều thuốc chữa lành cho những vết thương không nhìn thấu được trong lòng cậu. Jaeyoon cũng không chắc chắn được chính xác thời điểm nào là trái tim cậu bắt đầu phập phồng mỗi lần được cất cao giọng hát. Có thể là từ khi cậu sang Úc và gia nhập vào đội hợp xướng của nhà thờ chăng? Cũng có thể là trong một khoảnh khắc nào đó ở ngôi trường bên Úc mà cậu theo học, trong tiết âm nhạc, cậu bất chợt si mê với những âm thanh trong trẻo phát ra từ cây đàn piano và đèn trumpet. Jaeyoon luôn thừa nhận rằng âm nhạc là một phần trong cuộc sống của cậu, như cánh diều thèm một chiều lộng gió, như ngày đông thèm một vạt nắng ấm. Chỉ có điều, cậu chưa bao giờ thực sự xem xét và đầu tư thời gian cho nó. Cậu hát theo một bản năng, và luôn coi đó như một thú vui đơn thuần, một cách khác để trái tim cậu biết nói. Và cũng bởi điều đó mà cậu chưa bao giờ thực sự cân nhắc đến việc xem xét giọng hát của mình với một góc nhìn chuyên nghiệp.
Thế nhưng sau lời đề nghị của anh Heeseung, Jaeyoon cảm thấy niềm yêu thích nhỏ nhoi ấy hình như được mồi thêm một chút lửa. Jaeyoon có đến hàng tá điều mà cậu yêu thích trên đời. Âm nhạc hay ca hát không biết sẽ nằm ở vị trí thứ mấy trong lòng cậu. Có vẻ là sau lời đề nghị của Heeseung hôm ấy, Jaeyoon đã âm thầm đặt việc ca hát lên một vị trí cao hơn trong lòng.
Tuy nhiên, Jaeyoon vẫn chưa dám nhận lời với Heeseung ngay. Thời gian sắp tới, Jaeyoon khá bận rộn. Âm nhạc thì tuyệt thật đấy, nhưng cậu cần ưu ái cho Vật lý hơn. Dù sao thì đó có thể sẽ là thứ mà cậu nghiêm túc chọn làm sự nghiệp. Tuần tới, Jaeyoon chính thức bước vào kỳ học ở trường Đại học mà cậu ứng tuyển. Quả là ngôi trường nặng về nghiên cứu, dù chỉ mới tuần đầu nhưng lịch học của cậu vẫn không hề nhẹ nhàng. Vậy nên Jaeyoon chưa thể hứa sẽ đồng ý lời đề nghị của anh được.
Lịch học dày như vậy buộc cậu phải cân nhắc việc có nên dừng công việc gia sư cho Sunoo hay không. Tất nhiên là nhóc Sunoo thì nhất định không chịu, Jaeyoon cũng quý mến hai đứa Sunoo và Jongseong quá chừng. Cả tuần đi học, chỉ mỗi mấy buổi tối lên gặp mấy chiếc miệng ồn ào ấy là Jaeyoon thấy tâm trí được thoải mái. Cuối cùng là Jaeyoon đành quyết định cắt giảm mỗi tuần chỉ dạy một buổi, để đảm bảo chất lượng mỗi buổi học và cũng đảm bảo sức khỏe bản thân. Khỏi nói thì cũng biết hai đứa Jongseong và Sunoo buồn cỡ nào.
Jaeyoon buồn vì không có thời gian gặp hai đứa đó một, thì buồn vì không có thời gian cạnh Heeseung 10. Việc học như này đồng nghĩa với việc cậu cũng không còn những sáng la cà thư viện và những đêm tán gẫu dưới trăng cùng anh Heeseung như trước đây nữa. Không biết anh Heeseung có nhận ra ánh mắt buồn của cậu lúc cậu nói với anh điều đó không. Nhưng anh lúc nào cũng động viên cậu, bảo rằng rồi Jaeyoon cũng sẽ dần quen với lịch sinh hoạt đó thôi, Jaeyoon từng bước đi lên và phát triển như thế, anh rất mừng.
Jaeyoon bận rộn như vậy nên thời gian cậu dành cho Sunghoon cũng ít đi.
Jaeyoon không biết rằng cậu đang thực sự thích hay không cái guồng quay bận rộn này. Những ngày vẩn vơ lang thang buồn chán một mình, cậu chỉ mong ngóng nhanh chóng được đi học, được làm gì đó cho một ngày trôi qua bớt vô nghĩa. Nhưng bây giờ lúc cậu đã có việc để tiêu tốn thời gian cho một ngày, thì việc đó lại chiếm nhiều thời gian của cậu quá. Jaeyoon nghĩ là do bản thân chắc chưa quen với lịch sinh hoạt mới này thôi, chứ có bao nhiêu sinh viên vừa đi làm vừa đi học còn được cơ mà, cậu mới như thế này đã có là gì đâu.
Mỗi buổi sáng, Jaeyoon sẽ chỉ nhắn hoặc trả lời qua loa một vài tin nhắn của Sunghoon, sau đó lại lên lớp cả ngày, nghỉ ngơi một chút rồi sang ca học chiều. Jaeyoon chỉ lựa được mỗi một xíu nghỉ trưa và tan học là thời gian rảnh rỗi. Cứ đến tối là Jaeyoon lại gà lên chuồng từ sớm, cái thói quen ngủ sớm của cậu từ bé đến giờ vẫn chưa sửa nổi, đã thế còn thêm lịch học dày đặc nên cứ đến tối là cậu tắt nguồn sớm.
Điều đó vô tình đã gây ra những bất cập vì thói quen sinh hoạt và múi giờ rảnh rỗi của Sunghoon và Jaeyoon bắt đầu đối lập.
Sunghoon luôn cảm thấy dường như từ đêm hôm ấy, đêm mà sinh nhật cậu và Jaeyoon bật khóc trước mặt cậu, khoảng cách của cậu và Jaeyoon đột nhiên trở nên rõ ràng và ngày càng mở rộng. Jaeyoon không hề công khai tránh mặt cậu, nhưng Sunghoon lại chẳng tìm được lý do nào để xuất hiện kè kè bên Jaeyoon như trước đây. Jaeyoon ngày trước luôn chủ động tìm cậu, mà có vẻ gần đây Jaeyoon không còn như vậy nữa. Sunghoon luôn tự nhủ là do bản thân nghĩ nhiều mà thôi, nhất là khi bây giờ Jaeyoon còn đã chính thức là sinh viên đại học rồi, lịch học cũng bận rộn chứ không rảnh rỗi như trước đây nữa. Thế nhưng Sunghoon vẫn luôn nghi ngờ rằng có phải Jaeyoon đang âm thầm xây một bức tường giữa cậu và Sunghoon hay không? Tuy Jaeyoon vẫn không thể hiện một thái độ gì quá đáng, vẫn trả lời tin nhắn của cậu bình thường, bắt máy mỗi lần cậu gọi điện, hỏi han cậu đều đặn, thế mà chẳng hiểu sao Sunghoon vẫn luôn cảm thấy bất an.
Sunghoon không làm sao để bản thân không nghĩ lại về những giọt nước mắt của Jaeyoon ngày hôm đó. Có khi chính những giọt nước mắt ấy mới là thứ tạo nên nỗi sợ vô hình trong lòng cậu, chứ không phải là do Jaeyoon hay bất cứ một ai xây dựng nên một bức tường nào.
Sunghoon có vài lần muốn nói lại về ngày hôm đó với Jaeyoon, nhưng rồi cậu lại kiềm lòng và âm thầm gạt đi. Sunghoon cũng muốn xin lỗi Jaeyoon vì có thể hôm ấy hành động của cậu đã làm trái tim Jaeyoon tan nát, dù cậu không hiểu vì sao. Nhưng Sunghoon cứ vì sự hèn nhát và cái tôi to lớn của bản thân mà giữ im lặng. Cậu tin rằng giữa cậu và Jaeyoon nếu muốn hòa giải thì chỉ cần cứ bình thường mà bắt chuyện thôi, giống như ngày nhỏ vậy. Có vẻ Jaeyoon cũng không để bụng, nhưng sao Sunghoon lại thấy bất an nhỉ?
Làm sinh viên Đại học được đúng một tuần mà Jaeyoon thấy mình như già đi chục tuổi. Cái Khoa Vật lý này quả thực không hề đùa được! Jaeyoon ngoài học trên trường còn đôi lúc sẽ cần sang phòng Lab để làm nghiên cứu và thí nghiệm, tải trọng kiến thức đúng là đồ sộ và rộng lớn vô cùng. Tuy nhiên, đây cũng chính là điều khiến Jaeyoon rất thích. Cậu yêu cái cảm giác mệt mỏi và bận rộn, đặc biệt là bận rộn với thứ mình đam mê. Cả ngày được học và va chạm với các con số, lý thuyết khiến đầu óc Jaeyoon tuy căng thẳng nhưng rất phấn khích.
"Chẹp chẹp, mới làm sinh viên Đại học một tuần mà thấy anh có vẻ đang có dấu hiệu hói rồi kìa." Sunoo chép miệng nhìn "ông thầy" Jaeyoon sau một tuần vắng mặt.
"Coi chừng lúc ra trường cậu lão hóa trước tụi này đấy." Jongseong cũng đế vào.
Jaeyoon bị mấy tên này chọc nên cũng lo lo, cứ soi gương nhìn trán với quầng thâm mắt rõ lâu. Trời, mới học một tuần mà đã thế này, học 4 năm xong chắc Jaeyoon thành cụ lão mất.
"Mấy đứa này cứ nói quá, anh thấy Jaeyoon vẫn vậy mà, mùi vị trưởng thành nên trông hơi sương gió tí thôi." Anh Heeseung gạt đi. Anh biết ngay là Jaeyoon sẽ dễ bị mấy lời trêu chọc của bọn nhóc kia mà làm dao động. Cậu trước giờ vẫn dễ bị lừa mà.
Jaeyoon cũng cười gượng. Cậu chỉ lo mình đến trong bộ dạng nhếch nhác kinh khủng quá thì xấu hổ lắm. Với hai đứa này thì cậu cũng chả để ý lắm, nhưng mà khổ nỗi dạo này anh Heeseung lại cũng xuất hiện và âm thầm ngồi nghe cậu giảng bài cho hai đứa kia. Có anh nhìn cậu như vậy, cậu cứ thấy hồi hộp thế nào ấy.
Thực ra là vì Lee Heeseung thấy nhớ Jaeyoon nhiều chút. Anh biết Jaeyoon bận rộn chuyện trường lớp, dù anh rất buồn vì ít có thời gian gặp cậu, nhưng mà anh không thể ngáng đường cậu được. Bây giờ chỉ có mỗi một buổi tối mỗi tuần để gặp cậu thôi. Thế là anh cứ liều mà ngồi tham dự tiết học phụ đạo của hai nhóc kia cùng cậu, miễn sao có thêm thời gian nhìn ngắm cậu là được rồi.
Không biết Jaeyoon có thấy bất tiện không, anh cũng lo ngại như thế, nhưng tại vì anh không còn cách nào khác cả.
Vẫn là những tối đi dạo trên con đường về nhà Jaeyoon. Lần này các câu chuyện của Jaeyoon đã bắt đầu đa dạng hơn. Cậu bắt đầu kể cho anh những chuyện trường lớp, chuyện học tập, chuyện trên phòng lab và chuyện bạn bè. Anh nhìn thấy cậu tuy có vẻ mệt mỏi vì học hành nhưng khuôn mặt đã rạng rỡ và cuộc sống cậu dường như thêm nhiều màu sắc hơn. Anh tuy xót xa nhưng cũng mừng thầm vì Jaeyoon đang sống những ngày vui vẻ và có ý nghĩa. Thực ra thì anh cũng vậy thôi, đôi lúc anh cũng mệt mỏi và căng thẳng vì công việc lắm, nhưng anh cũng yêu những giọt mồ hôi mặn đắng ấy. Vẻ đẹp con người lúc hăng say làm việc và học tập vẫn luôn là hình ảnh đẹp nhất và rạng rỡ nhất.
Thực ra không chỉ mình Jaeyoon có thêm những chủ đề mới để nói cùng với anh. Anh cũng có thêm những câu chuyện để kể cho cậu. Hành trình quay lại với đấu kiếm tuy hơi chật vật nhưng Heeseung rất tận hưởng khoảnh khắc này. Trái tim phập phồng và xúc cảm mãnh liệt mỗi lần được chạm vào cây kiếm, được đắm chìm với những đường kiếm uyển chuyển chính là động lực khiến Heeseung hăng say làm việc. Nếu như trước đây, Heeseung chỉ có thể tìm đến game, hoặc một chút cafe để tỉnh táo và thư giãn đầu óc, thì có vẻ bây giờ Heeseung đã tìm được thứ khác để trút gánh nặng sau những giờ làm việc căng thẳng. Mỗi một buổi tập kiếm cùng những người đồng đội mới đều khiến anh cảm thấy như vừa bước ra từ một buổi thanh lọc tâm hồn vậy.
À, có lẽ còn một điều khác mà gần đây Heeseung cũng mới lựa chọn coi như một chỗ sạc lại tinh thần. Đó là gặp Jaeyoon. Anh cảm giác như việc lâu lâu mới gặp nhau này đôi khi cũng có cái lợi. Vì lâu không gặp Jaeyoon nên hình như anh bắt đầu thấm thía được thứ gọi là mùi vị của nỗi nhớ. Và vì phải đợi thật lâu mới đến cuối tuần để đến ngày anh gặp cậu nên anh cũng làm việc hăng say vì mong ngóng sớm đến cuối tuần hơn.
Jaeyoon khám phá ra rằng đường đến trường cậu nếu đi qua khu phố nhà Sunoo và studio của Heeseung thì sẽ rút ngắn thời gian đi lại hơn, vì tránh được những đoạn tắc đường. Thế là Heeseung lại nghĩ ra được lý do để hợp lý hóa việc mỗi sáng đồng hành cùng Jaeyoon đi học và buổi chiều muộn lại đồng hành cùng Jaeyoon từ trường về nhà. Cứ coi như anh là một người rất đam mê thể thao và chạy bộ đi vậy.
Cảm giác như thể Heeseung đang cố gắng thuận theo lịch trình của cậu mà điều chỉnh lịch sinh hoạt của anh vậy, miễn sao có thời gian ở cạnh cậu. Jaeyoon thoáng nghĩ thế thôi, sau đó lại cũng gạt đi, có khi anh làm vậy vì thực sự anh cũng muốn vận động cơ thể một chút. Trông tạng người của anh cũng rắn chắc vạm vỡ lắm mà. Vận động viên nên người ta cũng hay vận động cơ thể, có gì lạ đâu.
Nhưng mà Jaeyoon thấy như vậy cũng tốt. Tại vì cảm giác như Jaeyoon khi đi cùng anh có hàng tỉ chuyện để nói. Ngày nào cũng gặp nhau mà Jaeyoon vẫn thấy mình không ngớt chuyện. Nếu để tích trữ lâu lâu đến cả tuần thì chắc chính cậu cũng không chịu được. Nên là mỗi ngày gặp nhau một chút như thế này cũng không phải ý tồi.
Thực ra Jaeyoon cũng muốn rủ hội Sunoo và Jongseong mỗi buổi chiều khi cậu tan học, cả lũ cùng nhau rong ruổi ở bờ sông Hàn tám chuyện và vui đùa. Nhưng mà thời gian biểu của học sinh thì làm sao trùng khớp được với người "hơi lớn" như cậu. Lúc cậu tan học thì bọn nhóc đang phải học ở trường, hoặc có lúc cậu rời phòng lab thì lại tối muộn quá. Tóm lại là chỉ có một người lớn rảnh rang như Lee Heeseung mới khớp được cái lịch oái oăm của cậu.
Nhiều khi Jaeyoon thấy mình cũng may mắn vì quen được Heeseung. Thật may là vì công việc của anh cũng linh hoạt thời gian nên mới chiều theo được cái sự bộc phát và oái oăm của cậu. Cậu cũng không lo vì vậy mà cản trở lịch sinh hoạt của anh.
Mỗi lần hai người gặp nhau đều đầy ắp những tiếng cười và những cuộc hội thoại không hồi kết. Ấy thế mà cũng có một ngày họ kiệm lời đến kinh ngạc.
Vẫn một ngày cuối tuần như thường lệ, Jaeyoon hồ hởi sang nhà Sunoo, sẵn sàng cho buổi lên lớp. Jaeyoon và Sunoo đã đợi được 15' rồi mà vẫn chưa thấy Jongseong xuất hiện. Jongseong là chúa trễ hẹn, Jaeyoon cũng đã quen rồi. Nhưng lần này thì hơi trễ một cách bất thường.
Cuối cùng thì Jongseong cũng xuất hiện. Nhìn cái dáng chạy hấp ta hấp tấp ấy là đoán được ngay cậu bạn này vừa co giò chạy bán sống bán chết đến đây. Jongseong nhanh chóng thả balo xuống sàn, vừa lôi sách vở ra vừa thở hồng hộc.
"Anh làm gì mà tới trễ vậy Jongseong?" Sunoo bĩu môi, lườm lườm.
"Tui xin lỗi cả nhà, nãy tạt qua studio anh Heeseung một xíu, gặp người quen nên nán lại chào hỏi một chút." Jongseong gãi gãi đầu.
"Người quen nào thế? Em có biết người đó không?" Sunoo lại tò mò.
"Là Eunji đó. Em nghe tin bà mới về nước chưa? Anh tưởng em biết rồi chứ." Jongseong quay ra nói với Sunoo.
Cuộc nói chuyện của hai người đều thu vào tai Jaeyoon hết. Mà có vẻ cả hai cũng không có ý giấu diếm gì cậu. Eunjin? Cái tên này lần đầu Jaeyoon được nghe. Có vẻ là tên con gái, đúng không nhỉ? Jaeyoon đã quen Heeseung, Sunoo và Jongseong được một thời gian rồi, thế mà bây giờ mới nghe thấy cái tên này.
Chẳng hiểu sao Jaeyoon thấy mình không kìm nén nổi trí tò mò. Eunjin là ai và có mối quan hệ như thế nào với bọn họ vậy? Chỉ nghe loáng thoáng thì Jaeyoon có thể mơ hồ đoán được là Eunjin từng ở nước ngoài, và bây giờ mới về Hàn. Cô gái này có vẻ là người quen của cả Heeseung, Sunoo và Jongseong. Có thể là bạn cấp 3 chăng? Nhưng nhìn nét mặt của Sunoo thì không phải vậy. Cậu nhóc này rất hiền, và tốt bụng, nhưng xem chừng cái thông tin mà Jongseong vừa đem đến lại không khiến Sunoo thấy hứng thú.
"À, vậy sao? Em chẳng để ý lắm. Vậy bả mới về đã qua chỗ anh Heeseung rồi sao?" Sunoo trưng một vẻ mặt đầy chán chường.
Xem ra Sunoo không quan tâm người này cho lắm. Jongseong cũng không có vẻ quá vui mừng với cuộc gặp gỡ vừa rồi. Thế nhưng mà Jaeyoon thấy có gì đó hơi lạ trong câu nói của Sunoo. Người này mới về đã tới gặp Heeseung ư? Xem ra người đó có mối liên hệ đặc biệt với Heeseung. Lạ nhỉ, Jaeyoon chưa bao giờ nghe anh nhắc đến một người nào như thế trong đời.
"Eunjin là ai vậy?" Jaeyoon len lén hỏi nhỏ.
"À đó là một người bạn cũ của..." Jongseong đang nói dở thì Sunoo cắt lời.
"Là người yêu cũ của anh Heeseung đó ạ."
Người yêu cũ sao? Quả nhiên trực giác của Jaeyoon không bao giờ sai. Ừ cũng phải thôi, người yêu cũ nên là vừa về nước cái là muốn gặp lại nhau ngay. Vậy thì có vẻ là cô gái này vẫn còn tình cảm với anh Heeseung. Mà cũng có khi mối quan hệ của họ sau chia tay vẫn tốt đẹp nên vẫn là bạn tốt. Jaeyoon tự nảy ra hàng trăm nghìn câu hỏi, rồi lại tự giải đáp chúng. Cứ tự hỏi rồi tự trả lời, rồi lại tự hỏi, Jaeyoon quẩn quanh trong vòng lặp ấy, cậu không nhận ra mình cứ ngồi khựng như thế được bao nhiêu phút rồi.
Có lẽ là anh Heeseung và cô gái đó chia tay nhau vì cô ấy đi du học, và bây giờ thì cô ấy về nước rồi. Ừm, chắc là như thế nhỉ? Nếu thế thì tình yêu vẫn còn đọng lại trong cô, nên cô còn day dứt cũng hiểu mà thôi.
Nhưng anh Heeseung từng nói với cậu là anh chưa từng yêu ai mà? Lúc cả hai ngồi với nhau ở khu vườn ngoài khuôn viên thư viện, Jaeyoon đã hỏi anh rằng anh đã yêu ai chưa, và anh nói với cậu là chưa. Anh chưa yêu nên anh mới cần lên thư viện đọc tiểu thuyết tình yêu để tìm cảm hứng. Thế mà bây giờ mới té ra là anh nói dối cậu. Rõ ràng anh từng có người yêu rồi, thế mà còn nói với cậu như thế, lại còn giả bộ với cậu mình là một kẻ lạ lẫm với tình yêu nữa chứ. Anh làm như thế để làm gì vậy? Jaeyoon thấy khó hiểu. Điều đó khiến trái tim cậu chùng xuống, và cậu không ngừng nghĩ đến những điều tệ hại mặc dù cậu không hề muốn.
Sunoo quan sát Jaeyoon, đang từ một chú cún hớn hở biến thành một cái bánh bao ngâm nước. Nhìn bộ dạng Jaeyoon bây giờ trông tội nghiệp đến lạ, mặt buồn thiu, mắt cứ long lanh như sắp khóc. Và quan trọng nhất là Jaeyoon cứ ngồi như vậy không biết bao nhiêu phút rồi.
Im lặng một lúc, Jaeyoon mới cố giữ lại bình tĩnh, hỏi.
"Vậy sao? Sao tui chưa từng nghe đến người yêu cũ của anh Heeseung. Cô ấy thế nào vậy?"
Jaeyoon ngước ánh mắt lên nhìn Jongseong và Sunoo. Nhưng cả hai có vẻ đều ngập ngừng không dám trả lời. Jongseong đưa mắt sang nhìn Sunoo, có vẻ ái ngại.
"Hai người họ bên nhau thời cấp 3 đó anh. Tốt nghiệp xong bà chị ấy đi du học. Xưa hai người họ hay dính lấy nhau lắm, cả đi học lẫn đi tập. Bà chị ấy học cùng lớp anh Heeseung, lại cũng tập chung sân huấn luyện của đội tuyển luôn. Bả trong đội thể dục dụng cụ ấy."
Nghe đến đây là Jaeyoon hình dung được rồi. Ngôi trường mà anh Heeseung theo học rất mạnh về mảng đào tạo vận động viên đội tuyển, tất nhiên có lý do mà cả Sunghoon và anh Heeseung đều là những cá nhân rất xuất sắc của trường. Người ta đi học rồi đi tập cùng nhau, thân thiết như vậy bảo sao mà không thích nhau cho được. Trai đấu kiếm, gái thể dục dụng cụ, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đẹp đôi rồi. Chẳng hiểu sao Jaeyoon thấy họ hợp nhau quá chừng.
Nhưng mà sao Jaeyoon lại thấy lòng mình buồn đến như vậy nhỉ? Buồn vì hình ảnh anh đang sánh vai bên một người con gái khác ư? Hay buồn vì anh không nói cho cậu sự thật? Jaeyoon giả bộ vin vào cái lý do thứ hai, nhưng thực ra thì cậu vẫn thấy nếu như vậy thì nỗi buồn của cậu cũng thật vô lý. Anh có hàng tỉ lý do để không nói cho cậu việc anh từng có người yêu mà. Dù sao anh với cậu cũng chỉ là bạn bè, anh đâu có nghĩa vụ phải trình bày mọi tiểu sử lý lịch và tình trường của mình cho cậu. Hoặc đơn giản chỉ là anh coi mối tình đó là một nỗi buồn mà anh không muốn nhắc lại thì sao?
Thế nếu như Jaeyoon buồn vì lý do thứ nhất, thì điều đó lại càng khiến cậu bối rối. Anh ở bên ai mà chả được, hà cớ gì cậu lại buồn? Anh với cậu chẳng là gì cả, thế thì cái cảm xúc đớn đau khi biết tình yêu của anh hóa ra từng dành cho một người khác, là loại cảm giác gì vậy? Jaeyoon ơi, mày thực sự bị điên rồi đúng không? Đến bản thân mày cũng không lí giải được cảm xúc này thì ai có thể hiểu được mày nữa đây?
Jaeyoon cố gạt các suy nghĩ ấy sang một bên và tiếp tục buổi học. Nhưng dù cậu có cố gắng thế nào thì đôi khi hình ảnh anh mỉm cười với một người khác, cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu. Jaeyoon cố giữ cho dòng suy nghĩ của mình không chệch hướng, nhưng chỉ được vài phút là nó lại rẽ sang hướng suy nghĩ về anh. Jaeyoon chỉ muốn buổi học nhanh nhanh kết thúc, để cậu chạy về nhà và ngồi xếp lại những dòng suy nghĩ trong đầu mình mà thôi.
Hoặc là chí ít thì cậu muốn khóc một chút...
Sao lại khóc nhỉ? Khóc vì anh Heeseung gặp người yêu cũ ư? Sao mà ấu trĩ và kỳ cục thế? Jaeyoon tự nhận thấy thái độ và biểu cảm của mình bây giờ rất bất thường, nên cậu cứ cố gắng giữ cho bản thân bình thản nhất có thể.
Nhưng cậu đâu có biết là mình là một đứa giấu cảm xúc dở tệ.
Sau khi kết thúc buổi học, Jaeyoon nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi xin cáo từ ra về. Bình thường buổi học kết thúc, Jaeyoon lúc nào cũng sẽ nán lại tám chuyện cùng mấy cậu nhóc này phải đến 20-30' mới về. Dù sao thì Jaeyoon làm thế là để đợi anh Heeseung ghé qua, cả hội trò chuyện với nhau một chút, ăn uống một chút rồi cậu sẽ cùng anh đi bộ về nhà.
Nhưng hôm nay thì Jaeyoon chẳng có tâm trạng nào làm những điều đó. Cậu chỉ muốn mau mau sớm về nhà thôi, hơn nữa cậu cũng muốn tránh mặt anh Heeseung.
"Ơ, hôm nay thầy về sớm thế?" Jongseong ngạc nhiên.
"Ừm, hôm nay mình hơi mệt một chút, mọi người thông cảm nha. Hẹn tuần sau chúng ta gặp lại thì mình trò chuyện lâu hơn chút." Jaeyoon kiếm đại một lý do để xin cáo lui sớm.
Jaeyoon vừa mở cửa nhà bước ra bậc thềm thì chết tiệt, anh cũng vừa hay mới đến. Chắc anh căn đúng giờ này để qua tám chuyện cùng cậu và bọn nhóc kia như mọi ngày. Nhưng anh không ngờ hôm nay cậu lại thu xếp ra về sớm thế.
"Ủa Jaeyoon à, sao hôm nay về sớm vậy em?"
Jaeyoon len lén nhìn nét mặt anh. Anh có vẻ vẫn vô tư như thế. Đôi mắt anh vẫn rạng ngời và nụ cười thì vẫn tươi rói. Giá như Jaeyoon có thể vô tư mà mỉm cười đáp lại anh như mọi khi nhỉ? Nhưng mà bây giờ nhìn anh thì cậu lại thấy vừa đau lòng, vừa giận. Chẳng hiểu được nữa. Jaeyoon chỉ lén nhìn anh một cái rồi lại cúi gằm mặt, tránh ánh mắt anh.
"Vâng, hôm nay em hơi mệt nên muốn về sớm..."
Heeseung ngay lập tức nhận ra biểu cảm khác thường của Jaeyoon. Không chỉ việc cậu cáo về sớm thế này đã là kỳ lạ lắm rồi, mà cả giọng điệu của cậu, nghe vừa xa lạ lại vừa buồn bã. Jaeyoon dù mệt cũng không bao giờ lạnh nhạt với anh như thế. Chẳng lẽ Jaeyoon mệt đến mức đấy, đến mức không có nổi sức lực mà nhìn và cười với anh luôn à?
"Em mệt à? Có cần anh đưa về không?" Heeseung tiến lại gần hơn, định đưa tay lên sờ trán cậu. Nhưng Jaeyoon đã nhanh chóng xoay người lại, cậu rảo bước thật nhanh ra ngoài cổng, giữ một khoảng cách xa với anh. Lúc này Jaeyoon mới trả lời bằng một âm lượng rất nhỏ.
"Không cần đâu ạ. Anh vào chơi với hai đứa nó, em xin phép về trước."
Heeseung nhìn cậu mà trong lòng anh vừa xót xa vừa lo lắng. Sao Jaeyoon lạnh nhạt với anh thế nhỉ? Anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng cậu lại xa cách với anh đến thế. Jaeyoon lạnh nhạt với anh thật hay là chỉ vì em ấy đang thấy mệt trong người thôi? Heeseung thấy lòng mình râm ran như lửa đốt, thế là anh đuổi theo cậu, tò tò đi sát bên cạnh cậu.
.....
Jaeyoon vừa rời khỏi phòng Sunoo thì Jongseong khều tay Sunoo, chất vấn luôn.
"Này, cái gì thế? Sao em lại nói thế với Jaeyoon? Gì mà người yêu cũ cơ chứ? Chúng ta đều biết mối quan hệ giữa Eunjin và anh Heeseung là như thế nào mà?"
Sunoo thì ngược lại, lại có vẻ rất đắc chí. Miệng cậu cứ tủm tỉm cười, mắt híp lại.
"Không sao mà, em phóng đại lên một chút thôi. Anh không thấy là anh Jaeyoon trông đặc biệt rất để tâm đến chuyện đó của anh Heeseung sao?"
"Thì bởi thế, nên việc em bịa ra là Eunjin và Heeseung từng yêu nhau mới khiến cậu ấy buồn đấy. Vì em ra dấu hiệu bảo anh im lặng nên anh mới để im cho em nói, nhưng mà nhìn Jaeyoon rất buồn kìa..." Jongseong cau mày đầy khó hiểu.
"Hừ, anh chẳng hiểu gì cả. Đấy không phải buồn, mà là ghen. Em bịa chuyện như thế đều có lý do cả. Đây chỉ là chất xúc tác để họ sớm thể hiện lòng mình ra với nhau thôi." Sunoo ngúng nguẩy.
Jongseong giờ mới lờ mờ hiểu được ý đồ của Sunoo. Thằng nhóc này đúng là siêu cao thủ trong làng se duyên.
"Nhưng nếu cứ như vậy mà không cho cậu ấy biết sự thật thì tội nghiệp lắm..." Jongseong ái ngại.
"Anh yên tâm, anh Jaeyoon sẽ biết cách tìm ra câu trả lời." Sunoo nói.
.....
Chả biết Jaeyoon tìm câu trả lời kiểu gì, mà cả chặng đường cậu và anh Heeseung chẳng nói với nhau câu nào.
Heeseung thấy bức bối vô cùng trong sự im lặng này. Vốn dĩ bình thường cả hai luôn trò chuyện không ngớt lời, thế mà hôm nay lại chẳng ai hé răng câu nào, Heeseung cảm giác như tim mình bị ai bóp nghẹt vậy. Anh thỉnh thoảng lại cố tình gợi chuyện và hỏi cậu cái này cái kia, nhưng Jaeyoon cứ trả lời nhát gừng hoặc qua loa nhạt nhẽo, mấy câu đùa của anh hình như cũng không có tác dụng. Anh lo ngay ngáy mà lại chẳng biết làm sao để cậu nói ra. Suốt cả quãng đường anh đã tự chất vấn mình rất nhiều rồi. Anh đã làm gì có lỗi với cậu hả? Không hề, mới chiều hôm qua anh gặp cậu lúc cậu tan học, cậu vẫn vô tư nói cười với anh mà nhỉ? Tin nhắn tối hôm qua anh cũng đã trả lời rồi mà. Hay anh có lỡ nói gì khiến cậu buồn? Anh cứ lục đi lục lại kí ức mà vẫn không tìm được điểm nào bất thường.
Jaeyoon cũng thấy bức bối không kém. Sự im lặng như tảng băng giữa cả hai đè lên lồng ngực cậu khiến cậu cũng khó thở vô cùng. Nhưng chẳng hiểu sao cái tôi của cậu không cho phép cậu mỉm cười với anh. Anh rõ ràng đang muốn hỏi thăm cậu và khiến không khí bình thường trở lại, chỉ có cậu là cứ giữ thái độ khó chịu và căng thẳng này với anh thôi.
Jaeyoon mải suy nghĩ mà đi quá cả ngã rẽ về nhà mình. Heeseung thấy cậu đi băng băng nên gọi với theo.
"Jaeyoon, em không rẽ hả? Em định không về nhà sao?"
Jaeyoon lúc này mới ngẩng lên, phát hiện là mình đang để tâm trí chạy quá xa mà lơ đễnh quên cả nhìn đường. Nhưng mà như thế chả khác nào để lộ cho Heeseung biết rằng cậu đang vắt tâm hồn ở nơi khác vì chuyện khác. Anh sẽ lại gặng hỏi cậu, cậu thì không muốn phải đối diện với những câu hỏi của anh. Jaeyoon bèn viện cớ.
"Em tính rẽ ra sông Hàn ngồi hóng gió một chút cho bớt căng thẳng..."
Jaeyoon chắc chắn là đang xạo rồi. Heeseung biết ngay. Mặt em chẳng bao giờ giấu được biểu cảm. Em vừa nói là mệt nên muốn về sớm, thế mà giờ lại muốn đi dạo sông Hàn. Mà anh nhìn cậu là biết cậu chỉ nói xạo rằng cậu mệt. Cũng có thể cậu stress thật, nhưng sao Heeseung có linh cảm là cậu đang giận dỗi điều gì thì đúng hơn? Mà nghiêm trọng hơn là cậu đang giận dỗi anh thì phải.
Thế là anh cũng lại đi theo cậu ra đến sông Hàn. Hôm nay là cuối tuần, hai người lại về sớm hơn mọi ngày nên bây giờ vừa đúng lúc đang là giờ nhộn nhịp nhất của khu phố. Mà hình như ở đây đang diễn ra sự kiện gì đó nên quá trời là người đang xếp hàng đông đúc. Jaeyoon cũng không hay để ý mấy sự kiện như vậy, hình như cậu có nghe loáng thoáng là gần đây có dự án gì đó mới khai trương, hoặc tuần lễ cho sự kiện gì đó, nên tối nay người ta sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại đây.
Cũng được đấy nhỉ, Jaeyoon hy vọng là sự ồn ào đông đúc này sẽ làm cho sự im lặng vốn có của hai người trở nên bớt sượng trân hơn.
Cả hai cùng tìm đến một cái cây lớn, nơi thưa người hơn một chút, định sẽ ngồi nghỉ trước khi đến giờ pháo hoa bắt đầu.
Jaeyoon tạm để cho tâm trí mình nghỉ ngơi một chút. Dù Heeseung đang ngồi bên cạnh cậu, nhưng cậu vẫn chẳng có can đảm hỏi Heeseung tất cả những hoài nghi mà cậu đang chất chứa trong đầu. Nhưng có một điều mà Jaeyoon đang vật lộn nhất, đó là câu hỏi tự vấn bản thân, rằng tại sao mà những xúc cảm này xuất phát trong lòng cậu? Cậu luôn đặt anh vào một vị trí đặc biệt, nhưng vị trí đó cho phép cậu cảm thấy tổn thương khi biết anh yêu người khác à? Vị trí nào mà lại khiến cho cậu cảm thấy bứt rứt khó chịu khi nghĩ rằng anh đang ở trong lòng kẻ khác?
Đây là ... ghen đúng không? Càng nghĩ thì Jaeyoon càng thấy mình kỳ cục. Anh với cậu chẳng là gì với nhau, mà cậu ghen là cớ làm sao? Bạn bè cũng có thể ghen với nhau không nhỉ? Nhưng Jaeyoon từ trước đến giờ chưa từng ghen với ai, thậm chí là với Sunghoon. À chắc chỉ có hồi nhỏ Jaeyoon thấy không ưa cái đám con gái hay lén tặng hoa và kẹo cho Sunghoon thôi. Hình như cái cảm giác tức anh ách này... cũng hơi na ná nhỉ?
Nhưng mà đó là vì Jaeyoon thích Sunghoon nên mới như vậy? Thế bây giờ cậu ghen vì anh Heeseung... thì cũng là như vậy sao?
Jaeyoon còn đang lạc vào trong hàng ngàn suy nghĩ thì cậu giật mình bởi một giọng em nhỏ vang lên.
"hai anh ơi... có thể giúp em lấy quả bóng bay được không ạ?"
Jaeyoon ngẩng lên, có một em nhỏ, mắt rơm rớm, miệng mếu xệch, đang đứng khoanh tay trước mặt cậu và Heeseung. Em bé vừa nói vừa chỉ tay lên trên quả bóng bay đang mắc tít trên cành cây, nơi cả 3 đang đứng.
Jaeyoon còn chưa biết phản ứng sao thì anh Heeseung đã đứng dậy và đáp lời em nhỏ.
"Được, bé chờ anh một chút nhé."
Jaeyoon từ nhỏ đã rất khoái nghịch ngợm, nhưng riêng bộ môn leo trèo thì cậu dở tệ. Thế nên là cậu đành đứng ở dưới chờ anh Heeseung trèo lên mang bóng bay xuống cho em bé vậy.
Cây này vốn dĩ không phải quá cao, nhưng mà nó có siêu nhiều cành to xum xuê chĩa ra khắp phía. Mà mấy cái cành thì đâm xiên xẹo vào nhau nên việc trèo lên lấy cũng hơi khó khăn. Nhìn anh Heeseung chật vật hết lựa bên này rồi lại chuyền sang bên kia mà cậu cũng lo vô cùng. Mắt cậu cứ dán vào anh, nơm nớp lo sợ mỗi lần nghe thấy một tiếng răng rắc từ phía trên. Anh Heeseung uyển chuyển luồn từ bên này sang bên kia, chẳng mấy chốc cũng tới được chỗ quả bóng của em bé. Anh cẩn thận cầm dây quả bóng buộc vào tay rồi mới trèo xuống.
"Bóng của em nè." Anh Heeseung đáp xuống đất, vừa phủi phủi quần áo vừa đưa bóng cho em nhỏ. Cậu bé cười toe toét, luôn miệng rối rít cảm ơn anh. Nụ cười của cậu nhóc rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến Jaeyoon cũng phải bất giác nở nụ cười theo.
Anh Heeseung len lén nhìn cậu. Jaeyoon cười rồi, từ nãy tới giờ thì đây là nụ cười hiếm hoi trong ngày mà anh được thấy ở cậu. Nhìn Jaeyoon cười anh mới có dũng khí buông một câu đùa gì đó, mong là từ bây giờ cậu và anh có thể trò chuyện bình thường trở lại.
"Chà chà, nhiều cành to chĩa ngang dọc khó trèo lắm đấy. Em thấy anh có dẻo không, chuyền hết bên này bên nọ hơi bị đỉnh luôn."
Jaeyoon nhìn anh, thấy anh hơi dính mồ hôi trên trán. Cậu vô thức định lấy khăn tay lau cho anh, nhưng lại chợt nhớ ra tình cảnh của cả hai, nên cậu chỉ lặng lẽ đưa cho anh khăn tay và trả lời nhỏ.
"Vâng, khéo lắm. Như thế này thì bảo sao mà các chị gái ở khoa thể dục dụng cụ lại không mê, hợp các chị ấy quá chừng rồi."
Jaeyoon nói xong thì mới chợt khựng lại. Hình như cậu không kiểm soát được cảm xúc nên nói hớ rồi. Cậu thấy mình vừa ngốc xít vừa ấu trĩ vô cùng. Cậu giận anh nhưng hình như anh không nhận ra, nên cậu cố tình phải thể hiện ra để cho anh thấy đúng không? Đến mức mà không kiềm chế được cảm xúc mà nói ra một câu cảm thán hết sức không liên quan.
Heeseung nghe Jaeyoon nói nhưng lại chẳng hiểu cậu muốn nói gì. Anh không hiểu sao cậu lại đề cập đến thể dục dụng cụ vào lúc này, nhưng anh nghĩ chắc là một phép so sánh hoặc lời nói vu vơ của cậu thôi. Thế là anh gãi gãi đầu, đáp lại.
"Vậy sao? Haha..."
Khỏi nói cũng biết Jaeyoon cáu cỡ nào. Mặt cậu như đen kịt lại sau khi anh Heeseung trả lời. Cậu còn đang không kiềm chế nổi sự giận dữ hờn dỗi đến nỗi lỡ mồm nói hớ ra rồi, thế mà anh đã không nhận ra thì thôi lại còn cười ngốc. Lại còn "vậy sao" nữa chứ? Hừ, bực mình quá thể. Jaeyoon tưởng như đầu mình sắp xì thành khói đến nơi rồi.
Cậu quay ngoắt đi, không nói với anh nữa.
"Jaeyoon này, có phải em đang giận điều gì đúng không? Cụ thể hơn là giận anh điều gì phải không?" Heeseung nhìn cậu, ngập ngừng. Anh không thể chịu đựng được nữa rồi, cậu cứ im lặng thế này thà rằng cậu đấm anh một cái còn hơn.
Jaeyoon nghe anh hỏi, tự dưng thấy lòng được dịu đi một chút. Ừ thì chí ít anh vẫn nhận ra là cậu đang giận, mà còn là giận anh. Nhưng mà nói ra là cậu giận anh thì kì cục quá, cậu cũng không muốn anh nhận ra cậu đang giận dỗi anh vô cớ đến thế. Nhưng mà cậu không sao ngăn bản thân thể hiện cho anh là cậu đang rất buồn lòng. Câu hỏi của anh càng khiến cho lòng cậu buồn hơn nhiều phần.
"Không đâu ạ, em đang bận suy nghĩ thôi." Jaeyoon trả lời.
"Em đang nghĩ gì vậy? Có thể chia sẻ với anh không?" Heeseung vẫn kiên trì không bỏ cuộc.
Jaeyoon nhìn anh. Bây giờ cậu mới dám nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt anh long lanh và đầy kiên định, giống như thể nếu hôm nay Jaeyoon không nói thì cậu không chạy thoát khỏi tay anh được vậy. Jaeyoon thực lòng cũng muốn nói hết những điều trong lòng ra cho anh, nhưng chính bản thân cậu cũng ngập ngừng và bối rối vô cùng.
"Anh Heeseung này, anh thích thể dục dụng cụ lắm đúng không?"
Câu hỏi của Jaeyoon là điều mà anh Heeseung chưa bao giờ đoán được. Anh chẳng hiểu sao cậu lại hỏi câu đó, một điều mà chẳng ăn khớp gì với tình cảnh lúc này. Mà sao lại là thể dục dụng cụ. Lại là thể dục dụng cụ, cái từ này khi nãy cậu đã đề cập đến một lần. Là sao nhỉ, có cái gì liên quan đến anh và thể dục dụng cụ sao? Hay là cậu định ám chỉ điều gì?
"Anh không. Anh thích đấu kiếm thôi mà. Sao em lại hỏi vậy?"
"Có lần anh kể với em là có những năm anh đi xem trình diễn thể dục dụng cụ tận 3 lần/năm. Mà hình như anh cũng khá thuộc mấy tên gọi của các vật dụng trong bộ môn đó thì phải..." Jaeyoon nói, giọng cậu xa xăm.
Heeseung chẳng nhớ mình đã từng nói với Jaeyoon những điều đó. Có khi trong vài lúc vu vơ kể chuyện hoặc vài tình huống nào đó mà anh đã vô tình nói với cậu. Nhưng mà đúng là như vậy thật, vì hồi đó vài lần anh đi thi đấu thì cũng thường nán lại xem các bộ môn khác thi đấu. Hơn nữa sân tập đấu kiếm của anh hồi xưa cũng là sân mà khoa thể dục dụng cụ dùng chung, có lúc anh thường giúp mấy bạn nữ khoa đó bê đồ nên anh cũng quen thuộc tên của mấy dụng cụ ở đó.
"Chắc là anh đi cổ vũ chị Eunjin, đúng không ạ?" Jaeyoon lí nhí, giọng cậu đột nhiên trở nên run run. Jaeyoon không muốn nói ra nhưng bây giờ cậu lại nói ra mất rồi.
Heeseung nghe Jaeyoon nói xong thì ngớ người. Jaeyoon biết Eunjin sao? À phải rồi, Eunjin từng tập thể dục dụng cụ nhỉ, trong một khoảnh khắc anh đã không nghĩ ra thứ liên quan đến anh và thể dục dụng cụ là Eunjin. Nhưng mà thú thực là anh chưa từng chủ đích đi cổ vũ Eunjin, vì những lần anh đi xem đều là tiện thể do hôm đó anh cũng phải thi đấu.
"Ủa, em biết Eunjin sao?" Heeseung hỏi.
"Không ạ, em nghe Sunoo và Jongseong nói. Hóa ra đó là người yêu cũ của anh, em nghe Jongseong bảo chiều nay chị ấy vừa về nước nên tạt qua studio của anh."
Cái gì vậy? Heeseung tí thì chửi thề ra bằng lời. Người yêu cũ gì chứ? Hai đứa em mất dạy kia nói cái gì với Jaeyoon thế không biết.
Anh và Eunjin quen biết nhau từ thời cấp 3. Eunjin là bạn cùng lớp với anh. Vì anh và Eunjin thường xuyên phải lên nhà thi đấu thành phố để tập luyện, lại còn dùng chung sân tập với nhau, nên chẳng mấy mà anh và cô cũng sớm thân thiết. Có lẽ điều đó đã sớm nảy nở trong lòng Eunjin một tình cảm đặc biệt dành cho anh, nhưng anh lại chỉ đơn thuần coi cô là một người bạn. Anh dù ngốc đến mấy cũng không thể không nhận ra tình cảm của cô bạn ấy dành cho anh. Thực lòng đã có lúc anh nghĩ thử cho mình cơ hội, nhưng rồi anh lại sớm dừng lại vì anh chưa bao giờ tìm thấy một cảm xúc khác khi ở cạnh họ. Heeseung không muốn gieo cho người ta hy vọng nên anh luôn muốn rành mạch về tình cảm và cảm xúc của mình. Cuối cùng thì Eunjin cũng vui vẻ chấp thuận, và lựa chọn du học để theo đuổi những con đường xa hơn.
Đúng là hôm nay Eunjin về nước và ghé qua studio của Heeseung. Cô có nán lại trò chuyện cùng anh một chút. Eunjin bây giờ thực sự trở nên xinh đẹp và trưởng thành lên rất nhiều. Eunjin vẫn đang làm tốt ở lĩnh vực mà cô theo đuổi. Từ đầu đến cuối, cô bạn ấy vẫn luôn là một người có ý chí lớn. Heeseung luôn khâm phục cô vì điều đó, và cũng mừng vì cô đã trở thành một phiên bản tốt hơn. Heeseung chưa bao giờ ghét bỏ hay đẩy Eunjin ra xa, mà luôn nhẹ nhàng vạch ra ranh giới và sẵn sàng đồng hành cùng cô với tư cách một người bạn tốt và hy vọng giúp cô phát triển hơn từng ngày. Và nhìn xem, Eunjin đã làm được rồi. Thậm chí cô ấy còn khoe với Heeseung về ý trung nhân mà cô đang cùng gắn bó. Heeseung mừng một phần vì cô chưa bao giờ ôm mảnh tình đơn phương với anh mà dằn vặt đau khổ, cuối cùng cô đã tìm được người có thể bên cạnh và cho cô ấy hạnh phúc trọn vẹn.
Đó, mối quan hệ của anh và Eunjin chỉ là như vậy thôi. Thế mà hai đứa em ruột thừa của anh dám xuyên tạc sự thật.
"Không phải đâu..." Heeseung chưa nói dứt lời thì Jaeyoon đã cắt ngang.
"Tại sao anh lại nói dối em? Anh từng nói rằng anh chưa yêu ai bao giờ mà? Thậm chí anh còn lên thư viện để tìm cảm hứng vì anh không có kinh nghiệm gì trong tình yêu. Sao anh lại phải giấu em?"
Jaeyoon không nhận ra hình như cậu vừa nói hơi to, và giọng cậu thì run run như sắp khóc. Jaeyoon đã cố gắng kìm nén cảm xúc mà hình như không được rồi.
Heeseung lúc này mới giật mình hoảng sợ. Jaeyoon khóc à? Việc đó khiến Jaeyoon hiểu lầm là anh nói dối cậu ư? Vì thế nên cậu giận anh, và im lặng với anh suốt buổi đấy sao?
"Em hiểu lầm rồi. Anh và Eunjin không có gì cả." Heeseung cuống quýt. Thế là anh vội vàng giải thích và kể hết cho Jaeyoon nghe, những chuyện trong quá khứ, cả tình cảm của Eunjin dành cho anh, lẫn thái độ của anh. Heeseung kể hết, kể luôn cả việc hôm nay Eunjin đến gặp anh và nói những gì. Anh cảm thấy mình giống như một bị cáo đang rối rít thanh minh, dù rằng thực sự thì anh không hề có tội lỗi gì. Nhưng anh lo lắm, lo rằng Jaeyoon sẽ giận anh và cho rằng anh là kẻ xảo trá. Hoặc đơn giản là anh không muốn cậu đau lòng chỉ vì anh đã nói dối cậu.
Quan trọng hơn cả là anh muốn cậu hiểu rằng, từ trước tới nay, anh chưa từng có tình cảm với ai khác, ngoài cậu.
Nhưng tất nhiên vế sau thì anh không nói ra được.
Jaeyoon chăm chú nghe Heeseung nói. Cậu im lặng phân tích từng lời của anh. Jaeyoon quen Heeseung chưa lâu, nhưng cậu tin rằng ánh mắt của anh không biết nói dối. Cậu tin rằng những gì anh nói với cậu là sự thật. Mà cũng đúng thôi, anh có lí do gì mà dối cậu cơ chứ. Jaeyoon nghe đến đâu thì trái tim như vơi nhẹ đến đó. Jaeyoon nhìn thái độ rối rít của anh, cũng thấy hơi đáng yêu và ngốc nghếch. Cậu thầm cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ.
"Thật đấy Jaeyoon, anh không bao giờ có ý lừa dối em. Anh xin lỗi vì đã làm em hiểu lầm..." Heeseung lay lay cánh tay Jaeyoon vì thấy em vẫn im lặng.
Thực ra Jaeyoon hết giận rồi. Jaeyoon đâu phải kiểu người giận dai đến thế. Chỉ là cậu thấy bộ dạng này của anh Heeseung đáng yêu quá nên muốn giả bộ dỗi thêm để anh dỗ dành thôi.
Nhưng mà anh Heeseung sao lại phải dỗ dành cậu làm gì nhỉ? Nếu cậu hiểu lầm anh thì anh giải thích là được rồi, thế mà anh cứ một câu nhẹ giọng hai câu dỗ dành, còn xin lỗi nữa, dù là anh chẳng có lỗi gì. Cậu lẽ ra mới phải xin lỗi anh cơ, nghe từ một phía xong lại giận dỗi anh. Jaeyoon tự thấy tình huống này ngại thật, giống như hai người là một cặp tình nhân đang hờn dỗi vu vơ ấy.
"Không đâu ạ, tại em hiểu lầm anh, em xin lỗi anh mới đúng..." Jaeyoon khe khẽ nói.
Heeseung cười toe, như trút đi được một gánh nặng. Vậy là Jaeyoon sẽ không im lặng với anh nữa. Anh thấy trong lòng nhẹ nhõm lắm. Gần cả tiếng trôi qua Jaeyoon im lặng với anh mà anh tưởng như mình vừa trải qua cả một kỷ băng hà.
"Nhưng mà....anh Heeseung, anh không có cảm tình gì với chị Eunjin thật sao?" Jaeyoon hỏi.
Heeseung quay sang nhìn cậu. Anh đã hóa giải khúc mắc rằng anh không nói dối cậu rồi, nhưng hình như Jaeyoon vẫn còn quan tâm đến một khúc mắc khác thì phải. Jaeyoon muốn biết anh có thực sự suy nghĩ của anh về Eunjin ư? Đó mới là điều em quan tâm hơn sao?
"Ừ, anh không. Anh coi Eunjin là bạn thôi. Anh quý mến cô ấy như bạn bè và không có một chút tình cảm nào cao hơn trên mức ấy. Có lẽ em thắc mắc vì sao Eunjin dù biết vậy nhưng vẫn lựa chọn bên cạnh anh suốt quãng thời gian cấp 3, phải không? Vì anh vẫn tôn trọng tình cảm của Eunjin. Tình cảm của cô ấy không hề có lỗi, anh cũng không có lỗi gì nếu như không thể đáp lại. Vậy nên nếu như anh hành xử và khiến cô ấy thấy rằng tình yêu của cô ấy là sai lầm, thì như vậy thật tệ. Anh đã luôn rõ ràng với cô ấy rồi, không gieo cho Eunjin hy vọng nhưng cũng không đẩy Eunjin rời xa ra. Không hà cớ gì phải làm như vậy cả. Mọi tình cảm đều đáng trân trọng, anh coi Eunjin như bạn tốt và anh chỉ có thể nhận tình cảm của Eunjin ở tư cách bạn bè thôi. Eunjin là một cô gái tốt bụng, và hiểu chuyện. Vậy nên cô ấy cũng không bao giờ vượt quá ranh giới. Anh mừng vì bây giờ cô ấy đã tìm được một người cho cô ấy một tình yêu trọn vẹn."
Jaeyoon nhìn anh. Đôi mắt anh như phản chiếu muôn vàn ánh sao trời. Đúng vậy, Jaeyoon chưa bao giờ nhận ra đôi mắt anh tròn to và long lanh đến thế. Lời anh nói như chạm vào tim cậu, khiến cậu thấy tim mình rung lên từng nhịp. Anh có biết không, những suy nghĩ của anh cũng giống một phần quan điểm của Jaeyoon về tình yêu đấy. Jaeyoon luôn trân trọng tất cả tình yêu của nhân loại dành cho nhau. Vậy nên cậu thực sự cảm động bởi suy nghĩ và thái độ ấy của anh Heeseung. Khéo léo, tinh tế và tâm hồn anh thì không ngừng tỏa sáng. Những lời tâm sự của anh vừa chân thành vừa ấm áp. Jaeyoon thậm chí đã nghi ngờ và ghen tuông với một con người tuyệt vời như anh ư? Jaeyoon thấy xấu hổ vô cùng.
"Vậy mà em cứ tưởng anh thích chị Eunjin..." Jaeyoon lí nhí.
Cậu cứ mân mê vạt áo mà chìm đắm vào những suy nghĩ. Heeseung quay sang nhìn cậu. Đôi mắt cún lại quay lại với anh rồi. Heeseung thấy len lỏi vào lòng anh một xúc cảm gì kì lạ lắm. Sao anh có cảm giác như thể khi nãy Jaeyoon hơi ghen vì anh nhỉ? Chắc là anh đang tự huyễn hoặc mình rồi. Anh đâu là gì đối với cậu mà Jaeyoon ghen cơ chứ? Nhưng giọng nói buồn thiu và hơi hờn dỗi này thực sự khiến anh mềm lòng.
"Sao thế, Jaeyoon dỗi vì tưởng anh thích người khác à?" Heeseung hích vai cậu, cười nhẹ. Anh mong Jaeyoon chỉ nghĩ đó là một câu bông đùa của anh thôi, nhưng thực ra ý trong câu của anh thì hoàn toàn là muốn dò hỏi em có đang ghen vì anh không.
"Không, em bình thường." Jaeyoon bĩu môi. Mặt Jaeyoon đỏ bừng lên, chết rồi, không khéo cái vẻ làm mình làm mẩy của cậu ngày hôm nay lộ liễu quá nên anh phát hiện ra rồi. Nhưng mà cậu cũng không muốn bị anh nói trúng là cậu vừa ghen tuông ngốc xít, quê quá cơ.
Anh phì cười. Nhìn bộ dạng này của Jaeyoon mới là siêu cấp đáng yêu. Rõ ràng là cậu đang dỗi mà còn giấu anh nữa. Cậu thì có bao giờ giấu được cảm xúc đâu, đuôi cún lúc vẫy lúc cụp thế nào anh còn hình dung ra được ý chứ. Nãy suýt tí nữa thì cậu khóc ra luôn rồi, may mà anh dỗ kịp. Jaeyoon nhìn vậy mà trẻ con quá cơ, nhưng mà Jaeyoon cứ trẻ con thế này tuy anh hơi mệt mỏi lúc dỗ dành một chút, nhưng anh lại thấy cậu cũng đáng yêu quá đỗi. Thôi được rồi, anh cũng chẳng muốn phân tích là cậu có đang ghen hay dỗi anh thật không nữa. Nếu là anh tự ảo tưởng ra cũng được, miễn sao là anh thấy vui và hạnh phúc khi ở cạnh cậu là được rồi.
Đúng lúc này thì mọi người bắt đầu xôn xao lên vì gần đến thời khắc pháo hoa lóe sáng. Heeseung muốn lựa vào chỗ nào gần hơn để xem được pháo hoa. Anh kéo tay cậu len vào đám đông để lại gần sát bờ sông hơn.
"Đừng thả tay anh nhé, nếu không sẽ lạc đấy." Heeseung chỉ kịp nói với Jaeyoon một câu rồi cả hai đã hòa vào dòng người đông đúc.
Jaeyoon đột nhiên thấy tim mình đập nhanh không tưởng. Tay anh rất ấm, và rất mềm nữa, nhưng tay anh lớn thật, lớn hơn tay cậu khá nhiều, và cảm giác rất vững chãi. Anh đi trước để tạo lối đi cho cậu, nhưng anh vẫn từ tốn không đi quá nhanh. Tay anh cũng không bao giờ kéo cậu quá mạnh, mà rất nhẹ nhàng giúp cậu vượt qua dòng người. Bàn tay cậu lọt thỏm trong tay anh. Mà không biết vì anh sợ tay cậu sẽ tuột mất hay sao, mà anh còn cẩn thận đan các ngón tay vào với tay cậu. Jaeyoon thấy tim mình bồi hồi, và cậu cứ âm thầm đi theo sự chỉ dẫn của anh, cũng âm thầm để anh nắm tay mình như vậy băng qua biển người.
Lúc cả hai dừng lại cũng là lúc những âm thanh vang dội phát ra. Bầu trời lóe sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ. Jaeyoon đã ngắm pháo hoa biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chắc đây là lần đầu cậu ngắm pháo hoa ở sông Hàn. Pháo hoa ở đâu thực ra cũng như nhau cả thôi, chỉ khác là lần này cậu ngắm với một người rất khác. Jaeyoon say sưa ngắm nhìn những chùm sáng đủ sắc màu, thỉnh thoảng cậu hơi giật mình vì những tiếng nổ bất chợt nên lại khẽ siết tay anh mạnh một chút.
Đúng vậy, đến tận lúc pháo hoa kết thúc, Heeseung cũng không rời bàn tay em một chút. Anh không biết sao lúc đó mình đủ dũng khí nắm tay em, thật may là em cũng có vẻ không hề gạt đi. Heeseung thỉnh thoảng đưa mắt sang nhìn em, những khi ánh sáng lóe lên rực rỡ, khuôn mặt em cũng hạnh phúc và nụ cười em luôn bừng sáng. Em luôn là một em nhỏ vô tư trong mắt anh, và đó chính là điều anh yêu nhất. Đôi lúc em giật mình vì tiếng động lớn, em khẽ siết tay anh, anh cũng không vì vậy mà buông tay em ra. Anh chỉ muốn thời gian này có thể dừng lại, anh muốn ngắm nhìn em cười hạnh phúc như vậy lâu thật lâu, và nắm tay em như vậy cũng thật lâu. Nhưng ai mà biết ngày mai rồi em sẽ lại quay lại với thực tại, và em sẽ lại quay lại với cuộc đời của em, với những con người xung quanh em. Anh lúc nào cũng ước có thể làm cho mỗi giây phút chỉ có anh và em trở nên ngưng đọng. Bởi vì thời gian gần em lúc nào cũng ngắn ngủi, còn thời gian xa em lúc nào cũng thật dài.
Pháo hoa kết thúc, Heeseung và Jaeyoon lại rảo bước về nhà. Lần này Jaeyoon đã có thể ríu rít nói cười với anh y chang như những ngày xưa rồi. Chỉ trách là quãng đường từ sông Hàn về nhà Jaeyoon sao mà ngắn quá, chẳng dài như từ nhà Sunoo về đây gì cả. Jaeyoon thấy phí phạm đoạn đường cậu đã im lặng cùng anh suốt cả tối nay ghê.
Jaeyoon mở cửa, vẫn tần ngần chưa muốn đi vào luôn. Lần nào cũng thế, Jaeyoon nửa muốn vào nhà mà nửa lại muốn nán lại. Heeseung thì lúc nào cũng đợi Jaeyoon vào hẳn nhà rồi mới rời đi. Có lúc cả hai cứ dấn dứ như thế mất đến tận mấy phút.
"Anh Heeseung ngủ ngon nhé!" Jaeyoon nói, giọng cậu hơi hạ xuống. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu nói gì với anh cũng thấy ngài ngại.
"Jaeyoon cũng thế nhé! Chúc em ngủ ngon!"
Heeseung nhìn cánh cửa Jaeyoon dần khép lại, mới chợt nhớ ra gì đó, anh chặn cửa lại, nói với cậu.
"À, với cả so với thể dục dụng cụ, thì anh thích Vật lý và chiêm tinh học hơn... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip