CHAP 18: ATTENTION, PLEASE!

Có vẻ như màn đêm hôm ấy đặc biệt trở nên dài hơn, không chỉ với một mình Jaeyoon hay Heeseung.

Đối với Sunghoon, đêm nay giống như một đêm trường đằng đẵng kéo dài cả thế kỷ.

Một ngày tệ hại! Sunghoon chỉ có thể tóm tắt ngày nghỉ hiếm hoi của cậu bằng những tính từ xấu xí như vậy thôi.

Sunghoon đã dành cả quãng đường dài và nửa đêm thâu để ngẫm nghĩ về sự việc ngày hôm nay. Sunghoon cứ tua đi tua lại từng khoảnh khắc, săm soi kỹ như cách đạo diễn săm soi lại từng thước phim của mình trước khi chuẩn bị cho ra mắt công chúng. Nhưng thước phim của cậu chiều nay ám màu ảm đạm. Sunghoon có bới tìm trong đống hỗn loạn ấy, đâu là khởi nguyên cho tất cả những vụn vỡ này.

Từ khoảnh khắc nào mà câu chuyện của cậu và Jaeyoon đã không còn tiếng nói chung nữa? Từ giây phút cậu bảo Jaeyoon ngừng tiếp tục mối quan hệ với những người bạn kia, có đúng không nhỉ? Cho đến bây giờ, Sunghoon vẫn không lý giải được thái độ giận dữ và lạnh nhạt của Jaeyoon lúc đó.

Yêu cầu của cậu đang quá đáng lắm sao?

Nếu thời gian có quay trở lại, Sunghoon vẫn cho phép mình lựa chọn như vậy lần nữa. Sunghoon nói ra lời đó không phải là xuất phát từ cơn giận dữ bộc phát. Cậu đã suy nghĩ về điều đó ít hơn 10 lần, kể từ khi Jaeyoon giao du với họ nhiều hơn.

Có lẽ hành động của Heeseung đêm hôm qua khiến nỗi bất an của Sunghoon tăng lên chóng mặt, buộc cậu phải thúc đẩy cái yêu cầu đáng ghét, nghe như một tên tâm thần ích kỷ, đòi hỏi Jaeyoon hãy ngừng lại các mối quan hệ với họ.

Sunghoon không bất ngờ ở thái độ của mình lúc ấy. Điều cậu bất ngờ chính là thái độ của Jaeyoon.

Trong ánh mắt của Jaeyoon, dường như có thật nhiều những nỗi đau mà Sunghoon không thể nào lý giải được. Những nỗi đau xen lẫn cả sự bàng hoàng, thất vọng, khiến Sunghoon không ít lần hoảng sợ, tưởng như đang nhìn thấy một kẻ khác.

Sunghoon đã dành cả một đời để cố giữ sợi tơ hồng mong manh buộc giữa Jaeyoon và cậu. Một tình yêu nuôi dưỡng bằng tình thương, nỗi nhớ, Sunghoon không nhận ra, cậu vô tình còn gieo vào đó cả những hạt giống tham lam và ích kỉ. Phải rồi, Sunghoon muốn tham lam giữ trái tim Jaeyoon là của riêng cậu, nên một nụ cười hay một ánh nhìn âu yếm của Jaeyoon, Sunghoon cũng chẳng muốn chia sẻ chúng cho bất kỳ một ai hết.

Trái tim Jaeyoon luôn nhân hậu và nồng ấm. Một con người với quá nhiều sự xinh đẹp và quá nhiều điều đáng để yêu thương. Một thiên thần mang trong mình những trong veo của một tâm hồn không màu vẩn đục. Sunghoon luôn tưởng tượng ra Jaeyoon sẽ hóa thành cánh bướm tan biến vào khoảng trời hư vô kia. Hoặc một cánh chim trời đang vùng ra khỏi chiếc lồng chật chội là trái tim cậu.

Kể cả trong những giấc mơ, Sunghoon cũng không ngừng ám ảnh về một sớm thức dậy không còn Jaeyoon bên cạnh. Những chuỗi ngày tăm tối của quá khứ luôn chực chờ bủa vây và đe dọa cậu, khiến cậu rùng mình bất giác mỗi lần thoáng nghĩ về.

Jaeyoon là mặt trời rạng soi cho ngục tù tâm hồn cậu, là làn suối trong lành nơi sa mạc khô cằn, là ánh dương le lói giữa màn đêm đen kịt.

Bởi vậy nên có tham lam không nếu như Sunghoon chỉ muốn giữ Jaeyoon là của riêng cậu?

Sunghoon thừa nhận rằng bản thân cậu hôm nay đã quá lời. Jaeyoon giận cậu cũng phải thôi. Sunghoon lẽ ra không nên đưa ra những lời phán quyết và buộc tội Jaeyoon như vậy.

Quá nhiều lần rồi, cậu không thể kiểm soát được cơn giận sục sôi mỗi lần cậu và Jaeyoon bên cạnh nhau. Dù rằng thực sự trong lòng cậu đều chỉ muốn có những phút giây tuyệt vời bên Jaeyoon, thế mà chẳng hiểu sao, lần nào cũng là kết thúc trong cãi vã và im lặng.

Điều gì đã đẩy mối quan hệ của cả hai đến bờ vực thảm hại như vậy?

Đều là do những con người kia đã xuất hiện ở cuộc đời Jaeyoon. Kể từ khi những cái tên đó chen vào cuộc trò chuyện của cả hai, đột nhiên cậu và Jaeyoon xuất hiện nhiều hơn những bất đồng không đếm xuể.

Là Jaeyoon thay đổi rồi hay là do bản thân cậu đang quá kiểm soát?

Sunghoon vò đầu, mặt úp xuống gối. Những đêm dài thao thức, Sunghoon đã nghĩ rằng chúng có thể chấm dứt khi Jaeyoon ở bên cạnh cậu. Thế mà hóa ra lúc cậu đã ở bên cạnh người cậu thương nhất, thì cậu vẫn phải viết tiếp những đêm dài vật lộn trong đống tơ vò.

Heeseung. Cái tên mà Sunghoon luôn nhớ. Cũng là cái tên mà Sunghoon e sợ nhất. Cậu đã luôn cố gắng giữ mình tránh xa khỏi con người ấy cả trăm nghìn dặm, thế mà chẳng hiểu sao, số mệnh nào lại khiến hắn một lần nữa va vào cuộc đời cậu.

Thậm chí lần này lại còn với một tư cách đáng ghét hơn.

Có lẽ Sunghoon nên cảm thấy, khoảnh khắc mà lần đầu tiên cậu biết Jaeyoon và Heeseung có quen biết nhau, chính là một tín hiệu báo động ngầm.

Lẽ ra cậu nên tìm mọi cách để cắt đứt liên lạc của họ từ khi ấy.

Heeseung trong mắt Sunghoon luôn là mối nguy hại to lớn. Một hiệp sĩ áo đen, một ác nhân hắc ám, một bóng ma mờ ảo, đó là tất cả những hình ảnh mà Sunghoon có thể tưởng tượng ra ở con người đó.

Thậm chí là cả một anh hùng...

Không biết rằng trong ký ức của Heeseung, từ bao giờ cái tên Sunghoon mới xuất hiện và để lại trong anh một dấu ấn? Dù sao thì trong trường cũng có đến hàng nghìn học sinh, một vài kẻ quán quân cũng không đến mức được coi là hiếm hoi đến vậy ở trong trường cậu. Sunghoon chỉ là một cá thể hơi nổi bật trong số vài chục cá thể xuất chúng khác trong trường mà thôi. Sunghoon ngoài cái danh quán quân ra thì từ xưa đến nay vẫn luôn sống yên vị và lặng thầm dưới danh nghĩa một học sinh bình thường, khép kín và cô độc.

Nếu như Heeseung không có ký ức gì về cậu, thì cậu cũng không lấy gì làm lạ.

Nhưng ký ức về Heeseung thì từ lâu đã tồn tại trong lòng cậu.

Lee Heeseung, một anh chàng hoạt bát, sôi nổi và nhiệt huyết. Một người với nụ cười luôn nở trên môi, và năng lượng luôn tràn trề nhiệt huyết.

Và chính bởi thế, nên xung quanh anh luôn ngập tràn những tiếng cười rộn ràng.

Một thành viên năng nổ trong hội học sinh, không có gì lạ khi Heeseung khá nổi tiếng trong trường. Nhưng có đến vài chục kẻ như vậy từng xuất hiện ở trong đời cậu. Sunghoon xưa giờ vẫn luôn phớt lờ những ngôi sao sáng xuất chúng và giỏi giang, lại luôn rạng rỡ như đóa hướng dương kiểu như vậy. Đơn giản là quan điểm sống và tính cách khác nhau, chẳng liên quan gì đến cậu.

Nhưng cái kiểu nổi tiếng của Heeseung không hề giống với những người khác.

Sunghoon quá ngán ngẩm với kiểu hot boy giỏi giang, hòa đồng và luôn được nhiều chị em săn đón. Một kiểu con trai quá đại trà và nhạt nhẽo. Mấy đứa hot boy ở câu lạc bộ bóng rổ luôn tỏ ra cái vẻ lãng tử và đào hoa kiểu như vậy. Niềm nở và hòa nhã một chút là một đống người xếp hàng nguyện ý trao gửi trái tim.

Heeseung có vẻ không phải người như vậy. Xung quanh anh không phải vây quanh một đống người hâm mộ, mà luôn là những đồng đội và bạn bè của anh. Heeseung chơi đấu kiếm, một bộ môn rất khác của cậu, bởi vì anh có cả đồng đội và đội nhóm, còn bộ môn của cậu lại chỉ là các cá nhân hoạt động riêng lẻ.

Heeseung không quá giỏi đến mức xuất sắc. Sunghoon đoán là như vậy, vì đội của anh rất hiếm khi đạt quán quân. Những giải đấu giao lưu với trường khác, Sunghoon vẫn thường nán lại xem trận đấu của đội anh. Cậu không đủ chuyên môn để đánh giá rằng anh có tài thực sự hay không. Chỉ biết rằng đội của anh lúc nào cũng dừng lại ở vị trí á quân, và màn đấu kiếm của anh với đối thủ lúc nào cũng căng thẳng đến phút cuối.

Kể cả những lúc như thế, Sunghoon vẫn luôn thấy anh cười rạng rỡ. Kể cả khi anh rời sàn đấu với chiếc huy chương bạc, xung quanh anh vẫn bao nhiêu người tán dương. Họ tung anh lên trời và cười đùa không ngớt, còn anh thì cười hạnh phúc, thậm chí còn hạnh phúc hơn cả quán quân.

Không chỉ có bạn bè và đồng đội, trận đấu nào của anh, cậu cũng thấy có sự xuất hiện của ba mẹ anh.

Một cặp vợ chồng trung niên đã đứng tuổi. Họ ăn mặc giản dị, có thể đoán được họ xuất thân từ một gia đình tầng lớp bình dân như bao gia đình khác ở Hàn Quốc. Họ đi chậm và bước chân có phần rụt rè. Người mẹ hơi thấp và mái tóc điểm xuyến kha khá những sợi trắng. Nhưng nhìn chung khuôn mặt họ đều phúc hậu, đặc biệt là người cha sở hữu nụ cười hào sảng và năng lượng tích cực giống hệt cậu con trai.

Chẳng hiểu sao Sunghoon luôn nán lại và âm thầm quan sát gia đình họ. Sau một tràng tung hô từ bạn bè và đồng đội, Heeseung sẽ luôn ôm lấy cha mẹ anh, thơm lên má người mẹ một nụ hôn đầy tinh nghịch. Người cha sẽ tự hào giơ cánh tay anh lên và khoe mẽ với cả thế giới. Gia đình họ có lúc sẽ còn ồn ào cười nói một lúc lâu dù bước chân đã khuất bóng. Nhưng dù có xa cỡ nào, Sunghoon cũng nghe được những lời khen có cánh và ánh mắt tự hào của cha mẹ anh.

Sunghoon cứ tự âm thầm thu những hình ảnh đó lại mà ôm một nỗi tủi thân ghê gớm.

Đã bao giờ trong đời cậu được mẹ ôm trong vòng tay mà khen cậu bằng những lời ngọt ngào như vậy?

Đã bao giờ cậu dám đặt một nụ thơm má lên mẹ cậu như thế? Và đã bao giờ cậu được chạm vào tay cha, thậm chí đến cả việc mơ về hình ảnh ông ngồi ở hàng ghế đó mà cổ vũ cậu, đã là một giấc mơ xa xỉ.

Heeseung không phải người giỏi nhất, nhưng dường như anh lúc nào cũng là người hạnh phúc nhất. Lúc đầu Sunghoon thấy hiếu kỳ, và dần dà thì nỗi hiếu kỳ ấy biến thành lòng ganh tị.

Sunghoon cũng thèm một cái ôm và một cái thơm từ vòng tay của mẹ. Cậu thèm biết bao cảm giác được cha cõng trên lưng, dù cho thân thể đã lớn đùng. Lời tán dương của những khán giả, Sunghoon đã nghe đến mòn tai. Nhưng thực chất cậu thèm khát nhận được một cái vỗ tay từ một người thân cận hơn là trăm lời tung hô của những kẻ lạ mặt.

Heeseung dù thua nhưng mỗi lần anh rời sàn đấu luôn ngập tràn hoa và tiếng cười rộn rã.

Sunghoon tuy giành chức vô địch, trống kèn vang dội xung quanh tai, hoa và gấu bông ném lia lịa, nhưng cho đến tận lúc bước khỏi sân băng, vẫn chỉ có một mình cậu lặng lẽ nhặt nhạnh những hoa, những gấu, và nhặt nhạnh cả những niềm vui đơn độc để tự gặm nhấm một mình.

Mẹ có thể có mặt, nhưng tuyệt nhiên chẳng nói với cậu câu nào. Không một lời tán dương, không một câu khen ngợi.

Sunghoon chỉ cần một câu "Con đã vất vả nhiều rồi", ấy đã là quá đủ.

Nhưng cho đến bây giờ, đó vẫn là ước vọng quá xa vời.

Chẳng biết từ lúc nào mà Sunghoon đâm ra ghét bỏ cái nụ cười của Heeseung. Nụ cười của một cuộc đời hoàn toàn khác cậu, sống những tháng ngày với những trải nghiệm cảm xúc hoàn toàn khác cậu. Anh có thể làm bạn với muôn người, còn cậu thì chẳng là bạn với ai cả. Thế giới của anh ồn ào, thế giới của cậu thì tĩnh lặng.

Thế giới của anh tràn ngập màu hồng, thế giới của cậu chỉ toàn là trắng xóa.

Một người như vậy thì lẽ ra cậu nên tránh xa ra đi, bởi mỗi lần thấy anh là cậu lại như soi chiếu vào những mặt tủi hờn trong lòng cậu. Ánh nhìn của một đứa trẻ đói khát với một cậu chàng no đủ là cảm giác này sao? Sunghoon cũng đói khát, nhưng là đói khát tình thương.

Thế mà cậu vẫn cứ vô tình quan sát anh, giống như là cậu mượn cuộc đời anh để giả tưởng ra một cuộc đời trong mơ của cậu. Một cuộc đời mà cậu cũng có đủ đầy tình yêu thương như vậy, một cuộc đời mà xung quanh cậu là bạn bè, và đồng đội, chứ không phải ánh mắt toàn căm thù, soi mói và dèm pha của lớp trượt băng. Một cuộc đời mà tâm hồn cậu không phải màu u ám mà rực rỡ và căng tràn nhựa sống như anh. Càng ngưỡng mộ anh thì cậu lại càng ghét bỏ anh. Kỳ lạ thật! Bởi vì anh có những thứ mà cả đời cậu nghĩ rằng chẳng bao giờ tồn tại.

Có lẽ anh sẽ luôn là một kẻ-đáng-kính-và-đáng-ghét như vậy mãi thôi. Cho đến khi cậu và anh có cuộc nói chuyện lần đầu.

Lại là một trận đấu như thường lệ. Sunghoon sau khi xong màn trình diễn của mình thì cũng tạt qua sàn đấu kiếm ngó nghiêng chút ít. Hóa ra đội của Heeseung hôm đó cũng thi đấu. Anh đang trên sàn đấu, chỉ nghe được những âm thanh liên hồi từ chiếc kiếm của các đấu sĩ.

Lần này xem chừng Heeseung có vẻ sẽ thắng được. Anh đang ở thế áp đảo, đối thủ của anh khi nãy vừa gục xuống sàn một chút sau cú tấn công của anh.

Heeseung ngưng tay lại, thân thể thả lỏng ra, thư giãn một chút, có lẽ vì anh nghĩ chiến thắng đã mỉm cười với anh.

Một nhát kiếm xuyên từ sau lưng anh, đột ngột khiến anh ngã khuỵu. Anh đã sơ hở quá, đối thủ lợi dụng lúc anh lơ là nên vùng lên đánh lén từ phía sau. Heeseung bất ngờ nhiều hơn là tức giận. Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc. Dĩ nhiên là cú tấn công khi nãy khiến Heeseung bị hạ đo ván, trọng tài có lẽ cũng không thấy được chi tiết đánh lén của tên kia, Heeseung cũng chẳng có căn cứ gì để buộc tội. Dù sao thì kết quả cũng có rồi, đây cũng chỉ là cuộc thi giao lưu thông thường, thắng thua không hẳn là điều quan trọng với anh. Ra về anh vẫn là người hạnh phúc nhất, trong mắt bạn bè và đồng đội, anh vẫn luôn là đấu sĩ tài giỏi nhất.

Kể cả người ta có dùng thủ đoạn mà hại anh để giành chiến thắng, thì anh vẫn giữ vững nguyên tắc của anh, đó là liêm chính, không gian lận.

Ngoài đời Heeseung có thể là một cậu trai nghịch ngợm, thỉnh thoảng hơi láu cá tinh nghịch một chút, nhưng khi động vào thể thao, anh không muốn mình phải dùng thủ đoạn để chiến thắng.

Sunghoon không hiểu Heeseung nghĩ gì mà lại im lặng dù bị người khác chơi xấu. Và tại sao mà nụ cười vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt anh, tưởng như nỗi thất vọng và đau đớn vì thua cuộc chưa từng vương trong lòng anh một giây phút nào. Anh sống với một lí tưởng và lẽ sống gì mà tâm hồn anh luôn tích cực và lạc quan như thế? Anh rõ ràng không phải người hiền lành nhút nhát để mà bỏ qua những ấm ức như vậy. Sunghoon càng nhìn càng thấy khó hiểu. Càng soi chiếu vào anh thì cậu càng thấy tâm hồn mình quá nhiều khiếm khuyết và vẩn đục, và điều đó càng khiến cậu ghét bỏ anh hơn.

Thực ra thì mọi chuyện không phức tạp đến như vậy. Khi trong lòng con người ta được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, thì mảnh đất trong tim họ không còn chỗ cho thù hận. Những sân si, đố kỵ, khát cầu danh vọng.... chúng không địch lại được một trái tim ngập tràn lòng nhân ái và thanh liêm. Và chúng cũng không thể làm con người ấy vì những thất bại nhỏ nhoi ấy mà hoài nghi năng lực bản thân, vì cơ bản rằng họ luôn nhận được sự công nhận từ những người thân quý.

Sunghoon thì làm sao hiểu được điều đó, bởi vì trái tim cậu đã đầy rẫy những phần xấu xí nhất của một con người rồi.

Cậu rảo bước ra về. Rẽ qua máy bán nước tự động, cậu thoáng khựng lại một chút. Heeseung cũng đang mua nước. Dáng vẻ của anh có vẻ vẫn còn hơi đau vì cú tấn công của đối thủ vừa rồi, nhưng tuyệt nhiên lại không một chút gì buồn sầu và căm giận.

Anh loay hoay lấy mấy đồng xu trong ví, vô ý làm rơi một đồng lăn long lóc xuống chân cậu.

Sunghoon âm thầm cúi xuống nhặt, rồi lặng lẽ đưa cho anh.

Heeseung toan cúi xuống nhưng thấy cậu bạn này đã nhanh tay giúp mình. Heeseung rối rít cảm ơn, đoán chắc đây là một người lạ mặt tốt bụng.

Mà không đến nỗi lạ mặt đến thế. Heeseung có thấy Sunghoon vài lần ở trường, dù sao Sunghoon cũng là một thiên tài với không ít lần giành chức vô địch, nên dù cậu có sống ẩn dật đến mấy thì Heeseung cũng sớm nhận ra.

Heeseung quyết định mở lời, coi như là bày tỏ sự cảm ơn, cũng muốn cơ hội này biết đâu có thể làm quen được với cậu.

"Em là Sunghoon, học dưới anh một khóa, lớp trượt băng đúng không? Anh rất ngưỡng mộ em đấy, em giỏi thật, còn ít tuổi mà tài năng hơn người, lúc nào cũng đạt quán quân thôi."

Sunghoon nghe rõ những lời anh nói. Nhưng cậu không phản ứng lại. Kể cả đó có là một lời khen từ anh thì cậu cũng không đón nhận nó một cách mừng rỡ và hồ hởi.

Tại vì đối với cậu, lời khen ấy chẳng những không khiến cậu tự tin lên chút nào, mà còn chỉ khiến cho sự đố kỵ của cậu thêm chồng chất.

Thật nực cười! Anh ngưỡng mộ gì ở cậu cơ chứ? Anh chỉ thấy phần nổi phía trên tảng băng chìm, một cậu ngập tràn hào quang và tài giỏi. Còn cậu thì âm thầm đố kỵ với anh, vì tâm hồn anh sạch trong và con người anh thì chính trực. Anh chỉ thấy cậu xuất chúng, đâu có thấy cậu cô đơn. Còn cậu thì ghen tị bởi anh luôn hạnh phúc, dù anh chẳng một lần biết mùi vị chiến thắng.

"Anh có biết vì sao anh không bao giờ thắng được không?" Sunghoon thản nhiên nhét xu vào máy, mắt nhìn theo đôi tay đang ấn trên màn hình máy bán nước.

Heeseung ngạc nhiên, anh lắc đầu.

"Kẻ chiến thắng có thể có được nhiều cảm tình từ bao nhiêu người thì cũng nhận về ngần ấy hận thù của bấy nhiêu người. Chiến thắng luôn là một món ăn ngon, còn con người chúng ta thì ai cũng là những kẻ bị bỏ đói. Anh không biết rằng để đạt được chiến thắng, con người có thể làm những gì đâu."

"Chú ý mà lắng nghe lời tôi này, Heeseung. Ngày hôm nay anh bị người ta đâm lén, có thể người khác không nhận ra nhưng tôi thì thấy rõ. Anh quá chủ quan, Heeseung. Anh có thể chơi với một tâm thế hoàn toàn trung thực và liêm khiết, nhưng họ thì khác. Họ là con người, mà con người thì có bao nhiêu là đố kỵ, hận thù, hiếu thắng. Như tôi đã nói, họ có thể làm mọi thứ để chiến thắng. Nếu anh chỉ dùng lăng kính thanh liêm của mình mà nhìn đối thủ, anh sẽ chỉ nhận lại những lần bị đâm sau lưng và thua ê chề như lần này thôi. Anh có thể có nguyên tắc và đạo đức của anh, được thôi, tôi cũng vậy. Nhưng anh phải biết cách đặt mình vào vị trí của đối thủ, như vậy mới lường trước được những nước đi của họ, kể cả có là thủ đoạn chơi xấu."

Sunghoon nói nhưng mắt vẫn không liếc nhìn Heeseung lấy một lần. Sunghoon cảm thấy tất cả những điều khó chịu cậu cất giữ trong lòng cuối cùng cũng được thoát ra ngoài. Sau nhiều lần quan sát anh thi đấu, Sunghoon có thể đúc rút được một vài điều như vậy. Mặc dù cậu ngưỡng mộ con người anh, nhưng ở một vài khía cạnh thì cậu vẫn thấy không hiểu nổi.

"Hy vọng anh hiểu những gì tôi nói." Sunghoon cúi người lấy lon nước vừa chui ra từ khay, rồi lặng lẽ quay đi.

Cậu còn muốn hỏi rằng cảm giác khi sống trong một cuộc đời nhiều yêu thương là như thế nào vậy, vì làm cách nào mà anh sống mà không hận thù sân si như thế? Làm thế nào mà anh có thể gần gũi với gia đình anh đến như vậy, dù cậu biết rằng nếu anh có nói ra thì cậu cũng chẳng áp dụng được với gia đình cậu.

Thực ra Sunghoon chỉ muốn nói ra để thỏa cái sự ghen tị và cảm giác thua kém khi ở cạnh anh mà thôi. Còn việc anh có thắng hay không, cậu thấy dường như cũng chẳng quan trọng. Nếu ngay từ đầu anh chẳng màng đến huy chương vàng, và xung quanh thì đều đầy ắp sự công nhận rồi, anh cần gì đến một lần đăng quang để chứng minh bản thân.

Anh không giống cậu, cậu chỉ có duy nhất một cách là đắm chìm với vinh quang để cảm thấy bản thân có giá trị. Dù điều đó chẳng làm vơi đi phần nào nỗi cô đơn luôn thường trực trong lòng cậu.

Có lẽ vì vậy nên ở trận đấu cuối cùng trước khi anh giải nghệ, Sunghoon đã thấy một Heeseung rất khác trên sân đấu. Một Heeseung hung hăng và hiếu thắng, một Heeseung như dốc cạn sức lực để lao đến đối thủ và giáng những nhát kiếm đầy vội vã và hoảng loạn. Một Heeseung hỗn độn và đầy tổn thương. Và tất nhiên là sau đó anh vẫn thua, và anh biến mất khỏi sàn đấu.

Sunghoon không lý giải được, nhưng dần dà thì mọi sự việc đã trôi vào quên lãng.

Cũng đã khá lâu từ khi những chuyện ấy diễn ra rồi.

Heeseung cũng cứ dần dần mà biến mất khỏi cuộc đời cậu như vậy. Anh sẽ chỉ là một chấm nhỏ trong ký ức của cậu, dần dần phai mờ theo dấu bụi của thời gian.

Vậy mà bây giờ anh lại quay lại, với một tư cách khác. Một tư cách khiến cậu không thể ngừng căm ghét.

Có phải vì sự ganh ghét đố kỵ với anh, vốn dĩ nó đã tồn tại từ rất lâu rồi, chứ không phải cho đến tận khi anh nhìn người cậu thương bằng ánh mắt đầy phần dịu dàng.

Có lẽ vì Sunghoon nhận thấy Heeseung có quá nhiều những điều tốt đẹp, và bớt vẩn đục hơn cậu, nên cậu càng thấy bất an hơn nếu như anh đang tiếp cận Jaeyoon.

Sunghoon lắc lắc đầu, cố để những suy nghĩ ấy thoát ra khỏi đầu cậu.

Cậu có giá trị của riêng cậu, cậu không thể để những tự ti ấy đè nén bản thân được. Sunghoon, mày hãy nên nhớ, người mà Jaeyoon yêu vẫn luôn là mày. Nếu mối quan hệ cả hai có vấn đề, việc cần làm nên là cùng nhau sửa chữa. Thay vì cứ ngồi đây và bới lông tìm vết xem ai mới là người có lỗi. Thay vì ở đây và trầm luân nghĩ xem ai là người thay đổi.

Sunghoon có thể mặc kệ cho người đời lấy đi mọi thứ ở cậu. Chỉ có tình yêu là thứ mà cậu nhất định sẽ sống chết mà giữ lấy. Jaeyoon là điều duy nhất cậu có, nên cậu nhất định sẽ làm mọi cách để sửa chữa mối quan hệ của cả hai. Chắc chắn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip