CHAP 19: LAST CARNIVAL
Chẳng mấy chốc đã lại tới một mùa Giáng Sinh. Giáng Sinh trong ký ức của Jaeyoon luôn ngập tràn những kỉ niệm hạnh phúc. Đó là khoảng thời gian mà tưởng chừng như cả thành phố sẽ đột nhiên sống chậm lại, hòa cùng những bông tuyết trắng tung bay, hòa cùng tiếng chuông nhà thờ và những ánh đèn trang trí lấp lánh sáng rực. Giáng Sinh ở Úc thực sự rất rực rỡ, trẻ em tíu tít hân hoan, người lớn thì tuy bận rộn nhưng vẫn cố gắng hối hả kịp về đoàn tụ bên gia đình, ngồi trên chiếc bàn với những món ăn nóng hổi, đĩa gà quay thơm phức, bên bếp lửa lách tách râm ran tiếng chuyện trò. Cứ đến ngày Giáng Sinh, Jaeyoon sẽ đột nhiên không còn thấy tiết trời hôm ấy lạnh buốt như mọi ngày đông khác. Giáng Sinh luôn đem lại cho cậu cảm giác ấm cúng và hạnh phúc, khiến trái tim cậu thấy đủ đầy.
Năm nay là Giáng Sinh đầu tiên không có gia đình bên cạnh. Có đôi lần Jaeyoon vẫn cảm thấy nhớ da diết không khí vui tươi của nước Úc mỗi dịp Giáng Sinh kề cận như này. Giáng Sinh ở Hàn Quốc không quá tệ, cũng có tuyết, có những dải đèn rực rỡ sắc màu, cũng có những trang phục trắng đỏ và cây thông lớn, nhưng Jaeyoon vẫn cảm thấy thiếu vắng một điều gì khó nói.
Dù sao thì cảm giác hân hoan và náo nhiệt của Giáng Sinh vẫn ít nhiều xua tan không khí ảm đạm của những ngày đông. Jaeyoon thẩn thơ rảo những bước đi chậm rãi trên các con phố, thả mắt ngắm nhìn những đốm sáng nhấp nháy muôn màu của các ngọn đèn trang trí, và cả những hình người tuyết tuy méo mó vụng về nhưng lại rất đáng yêu được dựng trong sân các ngôi nhà.
Giáng Sinh khiến người ta thèm một cái ôm ấm áp từ một ai đó...
Nhưng Jaeyoon cũng muốn cảm ơn dịp lễ này, vì nhờ vậy mà cậu được tặng thêm một tuần nghỉ lễ rảnh rỗi.
Jaeyoon cứ nghĩ một tuần nghỉ lễ của mình sẽ trôi đi hoài phí. Thế nhưng cuối cùng thì cậu lại tiếp tục bận luôn tay luôn chân.
Giáng Sinh năm nay, trung tâm quận mà cậu sống sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ ở tòa thị chính. Sự kiện hầu hết do đội thanh niên và hội học sinh của khu vực đảm nhiệm khâu tổ chức. Lẽ ra Jaeyoon sẽ chỉ đóng góp sự có mặt với tư cách một công dân của quận thôi, nhưng mà ai bảo cậu chơi cùng với những thanh niên trong hội học sinh của ngôi trường đầy danh tiếng của quận. Dĩ nhiên là cậu bất đắc dĩ trở thành một tình nguyện viên năng nổ cùng với hội Sunoo và Jongseong hỗ trợ cho sự kiện lần này.
Thực ra thì Jaeyoon cũng không chán ghét việc này lắm. một tuần nghỉ lễ, cậu cũng muốn kiếm việc gì đó làm cho đỡ buồn tẻ. Hơn nữa việc ra ngoài và tham gia các hoạt động xã hội cũng khiến cho đầu óc cậu thư giãn hơn. Mà Sunoo và Jongseong là những đứa bạn thân của cậu, lẽ dĩ nhiên là cậu nên giúp sức tụi nó rồi.
Hơn nữa, trong đội ngũ tình nguyện viên ấy, còn có cả anh Heeseung.
Từ sau lần gặp nhau ở studio, Jaeyoon vẫn chưa thực sự có một buổi trò chuyện nghiêm túc với anh về sự tình ngày hôm ấy. Dù cậu đoán anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu, nhưng Jaeyoon lại muốn trốn tránh kể cho anh toàn bộ sự tình. Cậu không dám nói rằng Sunghoon đang cảm thấy khó chịu về mối quan hệ của cậu và anh, cũng như không thể nói rằng chính những điều Sunghoon nói đang khiến cậu và Sunghoon có những khoảng cách rất lớn.
Nếu cậu kể cho anh, với tính cách của anh, anh sẽ cho rằng anh là người khiến mối quan hệ của cậu thành như vậy. Anh sẽ cảm thấy có lỗi, và anh sẽ đau lòng.
Dù rằng cậu mới là người khiến anh nhiều lần đau lòng hơn.
Đó là lý do mà Jaeyoon vẫn tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về chuyện hôm đó với anh. Anh với cậu vẫn bình thường trò chuyện, nhưng không ai đả động gì về buổi tối hôm ấy. Cậu chỉ cho một mình Jongseong biết, vậy là đủ.
Công tác chuẩn bị không đến mức nặng nhọc. Hầu hết việc lắp ráp khung sàn cho buổi tiệc thì đều có bên khác chuẩn bị. Việc của hội học sinh là lên kế hoạch và lịch trình chi tiết của sự kiện, cũng như chuẩn bị các món đồ trang trí lặt vặt.
Sunoo và Jongseong có vẻ bận rộn với kế hoạch sự kiện. Dù sao thì Sunoo cũng thuộc câu lạc bộ Sự kiện của trường, hơn nữa hai đứa nó vẫn là những thành viên chính thống của hội học sinh nên có nhiều quyền quyết định. Còn Jaeyoon và anh Heeseung thì cứ yên vị mà làm tròn trọng trách tình nguyện viên và chạy vặt mấy việc nhỏ nhặt của hai đứa em. Ví dụ như giúp mấy đứa chuẩn bị những món đồ treo trang trí cây thông, chuẩn bị các hộp quà trang trí, chuẩn bị trang phục cho hình nộm Ông già Noel và hình nhân người tuyết, tóm lại là một đống việc lặt vặt không tên.
Nhờ đây mà Heeseung mới khám phá ra Jaeyoon cũng khá khéo tay. Đôi tay cậu cứ nhanh thoăn thoắt với những ý tưởng vô biên về việc trang trí sân khấu. Hầu hết mọi ý tưởng đều là Jaeyoon nảy ra, anh chỉ có đứng bên cạnh cậu và le ve làm những gì cậu bảo. Tay cậu nhanh thoăn thoắt trong từng đường kim, mũi chỉ, anh thì chỉ biết đứng ngơ ngác mà nhìn. Jaeyoon giỏi thật đấy, trí tưởng tượng của em ấy còn vô biên hơn một thanh niên sống bằng nghề sáng tạo như anh.
Jaeyoon cũng chỉ đơn thuần là làm theo những gì cậu cóp nhặt được từ các buổi dạ hội Giáng Sinh bên Úc. Cậu xem cách người ta tổ chức và trang trí, rồi đem những kí ức ấy mà xây dựng lại ở buổi tiệc lần này mà thôi. Cách này coi như một phần để cậu đắm chìm lại vào không khí Giáng Sinh của nước Úc, sống lại những năm tháng thiếu niên của cậu bên kia đại dương.
Thế là anh và cậu lại thỉnh thoảng có những không gian chỉ có riêng hai người. Cậu say sưa tỉ mẩn với những hình người tuyết và hoa tuyết trang trí, còn anh thì cắm cúi tô vẽ và cắt sửa theo lời chỉ bảo của cậu.
Mỗi lần ánh mắt cậu lấp lánh và nụ cười cong lên như nở hoa khi hoàn thành được một phần kế hoạch, anh đều lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Ánh mắt cậu luôn ngây ngô và thuần khiết, hệt như một chú cún golden retriever lông vàng, mỗi lần vui sẽ nhảy tưng tưng và đuôi thì ngoáy tít không kiểm soát. Càng quan sát cậu, anh càng nhận thấy cậu chính là hiện thân của hai từ "đáng yêu". Jaeyoon không bao giờ tự nhận thức được những hành động tinh nghịch của mình dễ thương trong mắt anh đến thế nào. Như việc cậu hay có thói quen thè thè lưỡi ra khi hào hứng, hay là có lúc sẽ bất giác chu môi dưới lên như đang hờn dỗi dù thực ra trong lòng cậu thì chẳng để bụng cái gì. Hay là việc cậu có thói quen nhai nhai ống hút mỗi khi uống nước, như một chú cún con ngứa răng thích gặm nhấm vậy. Heeseung sớm nhận ra những thói quen nhỏ nhặt ấy của cậu, và anh chỉ mỉm cười âm thầm đổi ống hút nhựa cho cậu thay vì ống hút giấy vì sợ cậu lại nhai mà rách hết cả ống hút.
Mỗi lần ngồi cạnh Heeseung, Jaeyoon thấy rất bình yên. Đôi lúc cả hai không nói chuyện gì cả, chỉ cặm cụi làm và thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn nhau cười tủm tỉm. Heeseung hơi vụng về nên Jaeyoon không dám nhờ anh mấy vụ khâu vá đan lát, sợ anh lại bị kim chọc chảy máu tay mất thôi. Thế nhưng anh lại không bao giờ để cậu làm mấy việc hơi nặng nhọc một tí, tỉ dụ như leo lên lắp và treo đèn, hay việc dùng búa dùng khoan. Tất cả những vật dụng nguy hiểm và hành động nguy hiểm kiểu đó, anh đều tranh làm hộ cậu.
Nhìn hai ông anh cứ tíu tít bên nhau như vậy, Sunoo thấy hài lòng lắm. Vừa tự dưng chiêu mộ được người giúp cậu chuẩn bị sân khấu, lại vừa thành công tạo không gian cho hai người.
Chẳng mấy chốc mà đêm Giáng Sinh cũng đã cận kề.
Hầu hết thanh niên trong quận đều bày tỏ hứng thú tham gia buổi tiệc này. Dù sao cũng là do hội học sinh trong trường làm ban tổ chức, nên hầu hết học sinh trong trường đều tham dự.
Jaeyoon tự hỏi không biết Sunghoon có hứng thú với đêm tiệc này không. Jaeyoon đoán được bản tính Sunghoon chắc chẳng bao giờ quan tâm những sự kiện như vậy, kể cả dù nó có liên quan mật thiết tới cậu đi chăng nữa.
Nhung Jaeyoon vẫn mạnh dạn ngỏ lời rủ Sunghoon tham dự. Dù sao thì đây cũng là một cách để đêm Giáng Sinh của Sunghoon bớt cô đơn.
Cũng là cơ hội để kéo gần thêm khoảng cách đang dần xa của cậu với Sunghoon.
Nếu không có những sự kiện như vậy, Jaeyoon không biết kiếm đâu ra cớ để cả hai có thể gặp nhau và tạo nên những kỉ niệm đẹp.
Cậu muốn dùng mọi cách để chớp lấy cơ hội hàn gắn cho cả hai. Sâu bên trong Jaeyoon vẫn tin rằng mối quan hệ của cậu và Sunghoon hoàn toàn có thể cứu chữa.
Tất nhiên lẽ thường thì Sunghoon sẽ chẳng bao giờ muốn đến những nơi như vậy. Nhưng lần này là Jaeyoon đã chủ động rủ cậu, và nếu là được đi cùng Jaeyoon, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Vậy nên Sunghoon cũng nhanh chóng đồng ý.
Lần đầu tiên Sunghoon tham dự một buổi tiệc như này. Từ trước đến giờ, tất cả mọi hoạt động đông người, Sunghoon đều né tránh. Cậu chẳng bao giờ hiểu tại sao người ta thích ném mình tới một đám đông ồn ào và lao vào làm quen những mối quan hệ mới. Chỉ riêng mỗi ngày loay hoay xoay sở với một nhúm người trong vòng tròn quan hệ hiện tại cũng đã đủ khiến Sunghoon thấy kiệt sức vô cùng rồi. Thế mà kỳ lạ thay vẫn có những con người dư dả năng lượng mà phân phát cho ngần ấy công việc của mối quan hệ.
Nhưng có lẽ Sunghoon cũng nên thử một lần bước ra khỏi vùng an toàn của mình xem sao.
Suốt từ đầu buổi chiều hôm Giáng Sinh, Sunghoon cứ đứng tần ngần hàng tiếng đồng hồ để lựa chọn cho mình một bộ trang phục phù hợp. Một buổi tiệc có lẽ cũng cần một bộ đồ đủ lịch sự, nhưng cũng không nên điệu bộ quá, không họ lại tưởng cậu đi dự họp báo hay hội nghị. Một phần là cậu cũng muốn trông mình đủ thu hút một chút, vì dù sao thì cậu cũng sẽ gặp Jaeyoon mà.
Sau rất nhiều thời gian chải chuốt, Sunghoon cũng hoàn thành xong diện mạo của mình để chuẩn bị xuất phát. Một chiếc áo măng tô khoác bên ngoài, áo len cao cổ và quần âu. Như vậy là thoải mái lắm rồi đấy, Sunghoon nghĩ bụng. Cậu rảo bước nhanh đến tòa thị chính. Jaeyoon hẹn cậu cứ qua đó luôn, không cần qua đón vì Jaeyoon phải tới tòa thị chính trước từ sáng để làm công tác chuẩn bị hỗ trợ Sunoo và Jongseong.
Tòa thị chính mọi ngày chỉ độc một màu trắng tẻ nhạt, hôm nay như được khoác lên mình một bộ áo mới. Một cây thông lớn được dựng ở trước sân, với đủ các thể loại đèn nhấp nháy và hàng trăm khối cầu đỏ trang trí xung quanh. Những hình nhân người tuyết làm bằng bóng xốp, có đầy đủ mắt mũi miệng, thậm chí còn đủ cả mũ len và găng tay, nom đến là dễ thương. Mặt đất tuyết được dọn sạch, chỉ lác đác vào đụn tuyết nhỏ do các vết giày vô ý để lại.
Bên ngoài đã rực rỡ như vậy, bên trong còn rực rỡ gấp mấy lần.
Hội trường tòa thị chính được tạo dựng như một phòng khiêu vũ nhỏ, với những bàn tròn được xếp gọn một góc, bày đầy đủ đồ ăn và các ly nước nhiều màu. Trên trần lắp vô số những bóng và đèn trang trí. Những rải kim tuyến lấp lánh màu sắc phản chiếu từ ánh đèn disco như quả cầu pha lê liên tục đổi màu. Dòng chữ lớn được gắn vô vàn kim tuyến đính ở giữa sân khấu "Crystal Ball" - cũng là chủ đề của buổi tiệc.
Người ra người vào tấp nập. Ai cũng diện những bộ cánh vô cùng ấn tượng, dù tiết trời có lạnh đến đâu. Có người mặc như những công chúa tuyết, có người lại mặc những bộ đồ hóa trang của ông già Noel, lại có người tếu táo hơn thì cosplay chú tuần lộc. Trông ai cũng vui vẻ hân hoan, và tiếng cười nói thì ồn ào rộn rã.
Sunghoon cố lách mình vượt qua dòng người, yên vị chọn một vị trí tương đối khuất tầm nhìn. Có lẽ không khí náo nhiệt này cậu xin nhường chỗ cho những ai đam mê những cuộc vui, còn cậu sẽ chỉ lùi lại và quan sát mà thôi.
Sunghoon thấp thỏm ngó nghiêng xem Jaeyoon đang ở đâu. Khi nãy Sunghoon đã nhắn vị trí ngồi của cậu cho Jaeyoon rồi. Giữa một biển người mà ánh đèn thì nhập nhoạng khó trông rõ thế này, tìm được nhau cũng không hề dễ.
Sunghoon còn đang mải mê ngó nghiêng thì đã có một vài người lại tiếp cận với cậu. Mà điều này cũng chẳng có gì lạ, việc một người hầu như hiếm khi có mặt trong những sự kiên đông người như cậu, hôm nay lại xuất hiện với bộ dạng rất gọn gàng, chải chuốt như thế này, kiểu gì cũng sớm va vào mắt các nữ sinh khác.
"Sunghoon phải không? Bất ngờ quá, không ngờ cậu cũng tới buổi tiệc này."
Sunghoon chỉ lịch sự gật đầu đáp lại. Phiền phức! Cậu không có nhu cầu nói chuyện với ai lúc này. Những gì cậu đang làm là chờ đợi một người khác, chứ không phải ở đây tìm kiếm một người để nói chuyện. Sunghoon chỉ gật gù và trả lời qua loa lấy lệ, để họ cảm thấy chán nản rồi bỏ đi. Cậu cứ lặp đi lặp lại việc đó vài lần mỗi khi có ai chủ động bắt chuyện với cậu.
"Sunghoon, cậu tới rồi hả? Đợi mình có lâu lắm không? Mình xin lỗi, trong kia hỗn loạn quá, mình phải sắp xếp xong xuôi mới ra được."
Đây rồi, cuối cùng Jaeyoon cũng xuất hiện. Jaeyoon mặc đồ tương đối đơn giản, một chiếc áo len xám khoác bên ngoài, tay áo dài kéo trùm qua bàn tay. Đơn giản nhưng vẫn không kém phần lịch sự.
Jaeyoon hơi bất ngờ bởi diện mạo của Sunghoon. Áo khoác măng tô dài và mái tóc thì có vẻ đã dành nhiều phút để chải chuốt, tạo kiểu. Sunghoon dù đã cố gắng để mình không nổi bật nhưng có vẻ trang phục hôm nay của cậu vẫn quá sức nổi bật rồi.
Jaeyoon chỉ hơi phì cười. Sunghoon có vẻ rất thích mặc áo măng tô dài, dù điều đó đôi khi khiến người đi cạnh hơi áp lực vì thấy anh bạn đi cùng mình sao mà chỉn chu quá vậy. Thấy Sunghoon hơi ấp úng gãi tai, Jaeyoon bèn kéo Sunghoon tới một chiếc bàn khác, nơi nhiều ánh sáng hơn.
"Lại đây đi Sunghoon, ngồi chỗ đó tối lắm, cũng không thấy rõ sân khấu."
Sunghoon chậm rãi bước theo Jaeyoon. Dù thực lòng cậu không muốn đến gần những nơi ồn ào, nhưng cậu cũng không ngăn được đôi chân mình lại gần bên cạnh Jaeyoon.
Cả hai cùng ngồi xuống. Jaeyoon nhanh chóng lấy những món đồ ngon đưa lại cho Sunghoon. Miệng Jaeyoon cũng không ngớt chỉ cho Sunghoon thấy, phần nào là phần mà cậu phụ trách dàn dựng, rồi thì chỗ kia khó như nào, chỗ kia gặp vấn đề ra sao. Sunghoon tưởng như một Jaeyoon từng đau lòng và giận dữ đến ứa nước mắt của tuần trước chưa hề tồn tại, thay vào đó là một Jaeyoon lại rạng rỡ và nhí nhảnh như một chú cún lông mềm. Sunghoon đã quá lo xa rồi, tấm lòng Jaeyoon quả sẽ là một điều khó thay đổi, dù cho giữa cậu và Jaeyoon còn tồn đọng thật nhiều điều chưa giải quyết được. Sunghoon cứ muốn giữ khoảnh khắc này mãi thôi.
Khỏi phải nói là Sunoo bất ngờ cỡ nào khi thấy sự có mặt của Sunghoon ở bữa tiệc này. Cậu chưa bao giờ kỳ vọng anh sẽ xuất hiện, vì từ xưa tới giờ anh có bao giờ tới những nơi ồn ào như vậy đâu. Sunoo cứ lặng lẽ âm thầm nhìn anh và Jaeyoon nói chuyện, dáng vẻ của anh điềm đạm và an tĩnh, giống như một giấc mơ vô thực.
Jongseong thì biết ngay là Sunoo tần ngần như trời trồng thế là vì đang mải mê nhìn điều gì. Kể cũng lạ, anh chàng Sunghoon kia như vậy mà lại chịu đến những nơi như thế này. Nhưng nhìn thế kia thì cũng có thể đoán được là nhờ ai rủ rê mà cậu ta chịu đặt chân đến đây.
Dù sao như vậy cũng tốt, tiệc tùng thì càng đông càng vui mà.
Sunghoon thấy bữa tiệc này nhìn chung cũng không tệ. Đông người nên ồn ào thì không tránh khỏi, nhưng cũng không đến mức đinh tai nhức óc. Hầu hết tiếng nhạc đều là các bản jazz cổ điển và các giai điệu Giáng Sinh quen thuộc, điều đó cũng đem lại cho cậu một cảm giác phấn chấn tinh thần và tràn đầy ấm áp. Đồ ăn cũng hợp khẩu vị, ánh đèn lúc mờ lúc tỏ nhưng không làm cậu hoa mắt. Quan trọng nhất là cậu được ngồi cạnh bên Jaeyoon, được cùng người cậu yêu thương trải qua một đêm Giáng Sinh an lành và ấm cúng.
Nếu như bữa tiệc cứ bình lặng trôi đi như vậy thì hay biết mấy, Sunghoon đã nghĩ như vậy.
Cho đến khi ban tổ chức bắt đầu bày ra một vài trò chơi nhằm khuấy động không khí. Dù sao cũng đều là những thanh niên trẻ trung, năng động, nên việc ngồi mãi một chỗ và trò chuyện sẽ là khá nhàm chán. Jaeyoon cũng rất hào hứng tham gia. Cậu đã dành cả tuần để chuẩn bị, và mấy trò chơi này cũng nằm trong một trong số những kế hoạch mà cậu và Sunoo đã tỉ mỉ lên chương trình. Jaeyoon kéo nhẹ tay Sunghoon, ngỏ ý muốn rủ Sunghoon lại tham gia cùng. Nhưng Sunghoon chỉ lắc đầu.
"Thôi, Jaeyoon cứ qua đó chơi đi. Tớ ngồi xem cũng được."
Jaeyoon cũng không muốn kì kèo thêm. Cậu hiểu quá rõ tính cách của Sunghoon rồi mà. Sunghoon mà đồng ý tham gia những thứ như này mới thực sự là một điều chấn động. Lôi được Sunghoon đến buổi tiệc này đã là một kỳ tích lớn lao rồi.
Thế là Jaeyoon nhanh chóng sà vào đám đông đang vui vẻ với những tiếng cười đùa râm ran.
Jaeyoon vô tư và rạng rỡ, ánh mắt của cậu giống như ánh mắt một chú cún con được ra ngoài dạo chơi cùng chủ. Và nụ cười cứ luôn giòn tan khiến không khí trở nên thoải mái, dễ chịu vô cùng.
Lẽ ra những hình ảnh đó, Sunghoon nên cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc khi ngắm nhìn mới phải?
Nhưng sao trong lòng cậu lại thấy quạnh hiu vô cùng khi Jaeyoon đứng dậy và bỏ cậu lại một mình? Rõ ràng Jaeyoon không hề vô tâm và cố ý bỏ rơi cậu, mà cậu cũng chủ động từ chối tham gia cuộc vui và nói rằng ngồi một mình cũng được, vậy mà bây giờ trong lòng cậu lại chực trào một nỗi tủi thân và cô độc.
Chỉ muốn Jaeyoon hướng ánh mắt về riêng mình cậu mà thôi. Chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về riêng cậu mà thôi.
Tệ hơn nữa là trong đám đông vui đùa ấy, có cả Heeseung.
Trò chơi mà Jaeyoon và cả nhóm đang chơi là trò giành ghế. Một trò chơi không có gì mới lạ và độc đáo. Một trò chơi đã cũ rích nhưng họ vẫn chơi rất vui vẻ và say sưa.
Mọi người xếp thành một vòng tròn và nhún nhảy theo điệu nhạc, cho đến khi nhạc dừng, từng người sẽ phải nhanh chóng chiếm lấy một chiếc ghế để an tọa. Ai không có ghế thì sẽ bị loại, dần dần cứ như vậy.
Chẳng biết từ lúc nào mà số người chơi đã ít dần, chỉ còn Jaeyoon và Heeseung.
Không biết là vô tình hay hữu ý, mà Heeseung lúc nào cũng chầm chậm đứng đằng sau em. Kể cả khi Jaeyoon đã vô tình lạc xa ra khỏi trật tự của hàng. Heeseung âm thầm theo sau để đảm bảo em không bị người ta xô mạnh mà ngã ra rồi bị chấn thương. Và anh cũng vô thức chiếm thêm một chiếc ghế nữa để yên tâm rằng cả anh và cậu đều có ghế, để tránh việc cậu giành giật với người ta hăng hái quá rồi cũng bị thương. Cứ như thế rồi chẳng biết từ lúc nào mà người chơi cuối cùng chỉ còn anh và cậu.
Sunghoon âm thầm đứng từ xa quan sát. Mọi dáng vẻ ân cần của Heeseung, Sunghoon đều đọc rõ được. Từ nãy tới giờ, lúc Sunghoon và Jaeyoon ngồi nói chuyện, Heeseung gần như không thấy xuất hiện, điều đó khiến Sunghoon phần nào nhẹ nhõm. Thế mà bây giờ anh ta lại xuất hiện, và khiến cậu khó chịu vô cùng tận với những hành động như vậy.
Anh ta chắc hẳn đang muốn trêu tức cậu phải không?
Thực ra Heeseung chẳng nghĩ nhiều đến vậy. Anh đã thấy từ xa lúc Sunghoon và Jaeyoon ngồi trò chuyện với nhau. Anh nghĩ rằng mình xuất hiện lúc này thì càng khiến hai người họ khó xử, thôi thì anh cứ giấu mình đi để cho họ có không gian riêng. Anh chẳng qua muốn tham gia trò chơi vì lo Jaeyoon sẽ bị thương thôi, chứ sâu bên trong anh chẳng muốn trêu ngươi gì Sunghoon cả. Nếu ngay từ đầu Sunghoon tham gia và thay anh hoàn thành vị trí đó, thì anh cũng vui vẻ để cậu đứng đằng sau và bảo vệ Jaeyoon.
Nhưng anh thấy cậu chỉ ngồi đó, nên buộc anh phải đứng ra che chở.
Không hiểu sao lúc chỉ còn cậu và anh với một chiếc ghế duy nhất ở giữa, Jaeyoon lại thấy tim mình đập nhanh không dừng được. Cậu chỉ dám khe khẽ liếc nhìn anh, còn anh thì cũng ái ngại không dám chạm ánh mắt cậu. Tiếng nhạc vẫn vang liên hồi, Jaeyoon thay vì nhún nhảy hào hứng như vừa rồi, lại đột nhiên trở nên lúng túng và đôi chân thì gấp rút đi vòng tròn. Anh cũng bất giác lặp lại y chang hành động của cậu. Dù sao thì bây giờ cũng chẳng còn ai có thể xô đẩy cậu được nữa rồi. Coi như là hết các mối nguy hiểm.
Tiếng nhạc đột nhiên ngưng bặt. Jaeyoon giật mình rồi nhanh chóng lao về phía chiếc ghế. Nhưng có lẽ là cậu đã quá hấp tấp nên vô tình bị vấp vào chân ghế, xém tí nữa là ngã nhào ra sàn rồi.
Jaeyoon chưa kịp định hình thì đã có một bàn tay vững chắc kịp ôm ngang qua người cậu.
Cậu ngửi thấy một mùi bạc hà trong mát, một mùi thơm rất quen thuộc luôn phảng phất trong cánh mũi. Mùi bạc hà mát lạnh mà Heeseung vẫn thường dùng. Mùi hương mà cậu đã ngửi nhiều đến mức quen thuộc cả rồi, mỗi lần anh đi sát gần cậu, hay mỗi lần cậu vô tình ghé lại gần sau lưng anh.
Trong khoảnh khắc này, khi mà tay anh ôm choàng qua người cậu, và khuôn mặt cậu gần như áp vào lồng ngực anh, thì mùi hương ấy lại càng xâm chiếm và hiện rõ hơn trong tâm thức của cậu.
Heeseung hốt hoảng khi Jaeyoon đột nhiên vấp ngã. Anh không kịp nghĩ gì cả, chỉ kịp lấy tay ôm lấy cậu trước khi cậu vấp xuống mặt đất.
Thật may là anh đã hành động kịp, nên Jaeyoon không bị làm sao.
Jaeyoon ngẩng mặt lên nhìn anh, cậu nghe thấy tim mình xao động và vang lên những nhịp hỗn loạn. Khuôn mặt anh gần sát cậu, tưởng như chỉ một cái rướn người là cậu có thể chạm được tới bờ môi anh vậy. Nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, cậu thấy khuôn mặt anh đẹp rạng ngời như một bức tượng tạc.
Jaeyoon vội quay mặt đi, đứng thẳng dậy và nhẹ nhàng kéo tay anh ra khỏi người cậu.
Heeseung trong một khoảnh khắc vừa rồi, tưởng như đã thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Jaeyoon mắt to tròn nhìn anh và vội vàng quay đi như che giấu sự bối rối. Trong một thoáng vừa rồi, anh đã nghe thấy hơi thở của cậu dường như có phần gấp gáp.
Mọi người cười rộ lên.. Dường như mọi người đều chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là một trò chơi thú vị. Thật may rằng chỉ có cậu và anh cảm thấy khoảnh khắc vừa rồi có chút lúng túng và ngượng ngùng. Chỉ có những người đang yêu mới hiểu từng khoảnh khắc đơn giản cũng đủ sức mạnh làm khuấy động trái tim đến cỡ nào.
Dòng người lại nhanh chóng hòa vào một trò chơi mới. Jaeyoon ngại ngùng không nhận ra anh lại đứng sau cậu từ lúc nào. Anh chỉ thì thầm khẽ vào tai cậu, giọng điệu của anh vừa như trách móc nhưng lại đầy quan tâm.
"Sao em phải vội vàng gấp gáp vậy? Dù thế nào anh cũng sẽ luôn nhường em thắng mà."
Jaeyoon thấy mặt mình nóng ran.
Không phải là cậu lúng túng và gấp gáp vì muốn thắng, mà bởi vì có anh bên cạnh, nên cậu mới trở nên vụng về và lúng túng như vậy.
Jaeyoon đã lầm khi nghĩ rằng chỉ có cậu và anh biết về khoảnh khắc lúng túng vừa rồi.
Sunghoon đã nhìn thấy, và cậu nhận ra tất cả.
Một tiếng choang lớn phát ra từ góc phòng. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra tiếng động.
Cả đám đông đều đổ dồn về phía giữa căn phòng, nơi diễn ra các trò chơi sôi động. Vậy nên âm thanh đổ vỡ đi cùng một bóng người trơ trọi ở phía đằng xa ngay lập tức đã kéo theo sự chú ý của mọi người.
Sunghoon không nhận ra rằng sự tức giận của bản thân đã khiến cậu không kiểm soát mà hất mạnh tay ly nước trên bàn.
Chiếc cốc rơi xuống, vỡ ra tan tành. Những mảnh vỡ như những miếng pha lê vung vãi trên mặt sàn.
Mọi tiếng động như ngưng lại. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về Sunghoon. Sunghoon thấy toàn thân mình như không kiểm soát được sự run rẩy. Đôi mắt cậu lạnh tanh và xen vài phần căm giận. Sunghoon lặng lẽ đứng dậy, để mặc đống thủy tinh vẫn còn đầy trên mặt sàn.
Sunoo chạy ra, mặt cậu hốt hoảng. Cậu cứ tưởng có sự vụ gì ẩu đả, hóa ra chỉ là một chiếc ly vỡ. Mặt cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhưng có lẽ khuôn mặt của Sunghoon còn đáng sợ hơn cả những cuộc ẩu đả lúc này.
Jaeyoon cũng chạy ào ra, nhận ra Sunghoon vừa làm vỡ ly nước, Jaeyoon hoảng hốt.
"Sunghoon, cậu có sao không?"
Sunghoon từ từ tiến lại về phía Jaeyoon, cầm cổ tay cậu, lạnh lùng nói.
"Jaeyoon, muộn rồi, đi về thôi."
Không gian như ngừng lại, không ai dám nói to, thậm chí đến cả thở cũng phải khẽ khàng. Sunghoon không nói to hay quát lớn, nhưng phong thái lạnh lùng đến đáng sợ ấy đủ khiến người ta không dám ho he. Jaeyoon khựng lại trước thái độ kì lạ của Sunghoon. Không phải chỉ là vì đánh rơi ly nước thôi sao, sao Sunghoon lại đột nhiên trở nên cục cằn như vậy?
Mà thực ra bây giờ hẵng còn sớm, sao đã gọi là muộn mà đi về?
Sunoo hơi bối rối. Sunghoon mới có mặt chưa lâu, khi nãy còn chẳng tham gia vào các trò chơi cùng mọi người. Sunoo quan sát từ nãy giờ rồi. Anh ngồi một mình và cô độc như vậy, nhưng cậu cũng chẳng dám lại gần để kéo anh vào các cuộc vui. Bây giờ Sunghoon lại còn có vẻ đòi về trong trạng thái không được vui vẻ lắm. Sunoo đành mạnh dạn lên tiếng.
"Hẵng còn sớm mà anh Sunghoon. Đêm nay Giáng Sinh nên kí túc xá sẽ không đóng cửa sớm đâu ạ. Anh cứ nán lại chơi cùng mọi người một chút cho vui."
Sunghoon hướng ánh mắt về phía Sunoo. Là cậu bạn đã có ý định gửi quà sinh nhật cho anh đây, phải không nhỉ? Là cậu em thân thiết đến cỡ mà Jaeyoon vì đau lòng cho cậu nhóc ấy mà khóc và giận cậu đây nhỉ? Là người chủ trị lên kế hoạch cho đám đông vui chơi cái trò chơi khi nãy, phải không?
Lẽ ra cậu ta nên giữ im lặng thì hơn, vậy mà bây giờ còn dám lên tiếng ngăn cản cậu.
Sunghoon trả lời lạnh nhạt.
"Tôi không muốn chơi."
Jaeyoon thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Sunghoon lại bắt đầu không giấu được sự cục cằn và thô lỗ của cậu ấy rồi. Nhưng hiện tại đang là trước mặt của rất nhiều người, và Sunghoon cũng không nên thể hiện thái độ như thế với Sunoo, vì thằng nhóc rất yêu quý Sunghoon.
Sunoo hoảng sợ bởi ánh nhìn và giọng điệu của Sunghoon. Hàng nghìn lần cậu tưởng tượng có thể được nói chuyện với anh, nhưng không ngờ miệng lưỡi anh lại sắc như dao đến vậy. Cậu cố gắng hướng cho câu chuyện dịu lại.
"Sắp tới mọi người sẽ chơi một trò khác, anh có muốn tham gia không ạ? Em hy vọng ở buổi tiệc này, ai cũng có thể có những giây phút vui vẻ. Hoặc là anh có thể đề xuất trò chơi mà anh muốn chơi, mọi người sẽ cân nhắc và cùng tham gia, có được không ạ?"
Thấy Sunoo vẫn có vẻ muốn giảng hòa, Sunghoon thấy càng thêm phần khó chịu.
Sunghoon tiến lại gần Sunoo, ánh mắt như hàng ngàn tia băng đâm xuyên vào trái tim cậu.
"Cậu là Kim Sunoo, đúng không nhỉ? Chắc là cậu không hiểu ý tôi. Tôi muốn về vì tôi chán ngấy cái bữa tiệc này rồi. Nhân tiện đây thì hình như là cậu trong ban tổ chức, nên tôi cũng xin phép nói luôn. Tôi không muốn chơi mấy trò chơi cũ rích và ngốc nghếch mà cậu và ban tổ chức đã lên kế hoạch. Thêm nữa, ánh đèn thì quá tối, nên khi nãy tôi không trông rõ mới trượt tay làm vỡ cốc. Bố cục thì lộn xộn, khâu tổ chức thật nghiệp dư. Tôi đến đây và thưởng thức như thế là quá đủ. Bây giờ thì tôi xin phép."
Sunghoon quay người lại, toan cất bước ra đi. Song chợt nghĩ ra thêm điều gì đó, cậu lại quay lại, nói.
"À, còn nữa, tôi hy vọng từ các năm sau, cậu đừng tặng quà sinh nhật cho tôi. Tôi không muốn phải mất công vứt chúng đi nữa."
Xung quanh bắt đầu xôn xao lên những tiếng xì xầm. Không rõ họ đang thảo luận về điều gì nữa. Sunoo thấy mắt mình nhòe đi, và trái tim thì như vỡ theo cùng trăm nghìn mảnh thủy tinh của chiếc ly khi nãy. Hóa ra món quà lần trước của cậu, Sunghoon đã vứt chúng đi. Vậy mà anh Jaeyoon không nói, hóa ra anh giấu cậu vì không muốn cậu biết và sẽ tổn thương.
Sunoo chẳng đòi hỏi Sunghoon sẽ đáp lại tình cảm của cậu, nhưng cậu cũng không ngờ anh lại đối xử lạnh nhạt với cậu như thế. Và từng lời anh nói như những lưỡi dao găm vào trái tim cậu rỉ máu. Sunoo cứ như vậy đứng trân trân, khắp người run rẩy lên từng đợt. Cậu không ngăn được những giọt nước mắt cứ lã chã rơi xuống hai gò má.
Buổi tiệc này cậu đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để chuẩn bị. Và bao đêm thâu quên ăn quên ngủ, cũng như đặt vô số kỳ vọng vào nó. Dù rằng đến cuối cùng thì buổi tiệc cũng chẳng đem lại cho cậu lợi nhuận gì, cậu chỉ đơn giản muốn đem lại niềm vui cho mọi người mà thôi.
Sunoo luôn hết lòng vì người khác như vậy, kể cả trong việc chuẩn bị món quà sinh nhật cho Sunghoon cũng thế.
Sau tất cả thì trong mắt anh, những việc làm của cậu đều là vô nghĩa. Và anh đều ghét bỏ tất cả những chân thành mà cậu đã ráng góp nhặt.
Jaeyoon nhìn Sunoo mà đau lòng khôn xiết. Cảnh tượng mà cậu đã cố gắng ngăn cản để xảy ra, cuối cùng vẫn xảy ra rồi. Cậu càng muốn giấu giếm với thế giới về con người Sunghoon bao nhiêu, thì hình như Sunghoon lại càng muốn bộc lộ điều đó bấy nhiêu.
Jaeyoon thực sự không hiểu, Sunghoon có bao giờ cảm thấy căm ghét tính cách của bản thân không? Nếu như có một ai đó, đối xử với cậu ấy hệt như vậy, với những tính cách đầy xấu xí y chang thế, thì Sunghoon sẽ nhìn nhận họ theo cách như nào?
Sunghoon kéo Jaeyoon ra ngoài cánh cửa, Jaeyoon cũng chẳng hiểu sao đôi chân mình cũng cứ vậy mà bước theo. Cậu cảm giác rằng mình không còn mặt mũi nào để đứng đó, đối diện với hàng trăm cặp mắt hiếu kỳ và trái tim vụn vỡ của Sunoo. Cậu không chịu đựng nổi nữa. Jaeyoon chỉ muốn một lần, thực sự là một lần, được có một ngày trọn vẹn hạnh phúc với Sunghoon thôi, mà sao lần nào mọi chuyện cũng lại lặp lại y chang những thước phim cũ, kết thúc bằng một sự việc ngoài kiểm soát.
Khoảnh khắc Sunghoon nói với Sunoo, Jongseong lúc ấy xém chút nữa đã lao ra cho Sunghoon một trận. Cậu thấy khắp người mình nóng ran, từng lời Sunghoon nói như tiếng búa chua chát chói bên tai cậu. Chẳng quan tâm Sunghoon là ai và có mối quan hệ như thế nào với bọn cậu nữa, chỉ cần biết rằng kẻ nào dám xúc phạm đến bạn bè của cậu, thì cậu sẽ đến và dạy cho hắn một bài học. Jongseong luôn cố đặt mình vào vị trí của người khác, kể cả lúc Jaeyoon kể cho cậu nghe về những rạn nứt giữa Jaeyoon và Sunghoon, cậu cũng đã cố gắng thông cảm và thấu hiểu cả những nét tính cách xấu xí ấy. Thế nhưng bây giờ thì Jongseong thấy cậu không cần thiết phải làm vậy nữa rồi. Tên đó không xứng đáng để được cậu thông cảm. Một kẻ thô lỗ, đáng ghét, trái tim thì lạnh lẽo và đầy khiếm khuyết.
Jongseong đã định lao ra cho Sunghoon một bài học, nhưng Heeseung đã nhanh chóng giữ cậu lại. Anh nắm chặt vai cậu, mặc cho ánh mắt cậu quay lại và ném vào phía anh một câu hỏi lớn. Anh chỉ lẳng lặng nói "Mọi chuyện đã đủ phức tạp rồi, em đừng dính líu vào."
Cậu ta vẫn như vậy nhỉ? Vẫn nói những lời chua chát sâu cay đủ sức khiến những kẻ tâm lý mỏng manh thấy vụn vỡ. Heeseung đã từng cho rằng cậu ta là một người lý trí mạnh mẽ nên dù lời nói cay nghiệt cũng thật là đúng đắn. Nhưng đó chỉ là Sunghoon mà anh nhớ của nhiều năm về trước thôi. Còn bây giờ, anh càng hiểu về cậu ta, lại càng thấy con người mà anh từng ngưỡng mộ khi xưa, hoá ra lại chỉ là vỏ bọc cho một tâm hồn xấu xí.
Jaeyoon và Sunghoon đã đi rất xa. Xa khỏi ánh đèn nhấp nháy rực rỡ vây xung quanh tòa thị chính. Xa khỏi cả tiếng người xì xào. Xa ra khỏi những ánh mắt dò xét. Sunghoon đi rất nhanh, đôi tay không kiểm soát mà nắm cổ tay Jaeyoon rất chặt. Jaeyoon bước từng bước theo đầy nặng nhọc, đôi chân cũng hấp tấp đuổi theo. Đến giữa một khu phố thì Jaeyoon dừng lại.
Jaeyoon khóc. Những giọt nước mắt cậu đã gắng kìm nén từ nãy tới giờ, bây giờ không chịu đựng được mà chực trào.
"Dừng lại đi, Sunghoon." Giọng Jaeyoon run run.
Sunghoon ngừng bước chân, xoay người nhìn về phía cậu. Jaeyoon đang khóc, đôi mắt nhòe đi vì từng hàng lệ không ngừng rơi. Khi nãy cậu còn là một chú cún vui tươi hạnh phúc, mà bây giờ lại không khác gì một con gấu bông bị người ta dày vò và vứt xó. Nhìn cậu đáng thương đến tội nghiệp. Sunghoon tiến lại gần Jaeyoon. Cậu không hiểu tại sao Jaeyoon lại khóc, trong khi trái tim cậu bây giờ mới đang là đầy những tổn thương.
"Tại sao cậu lại khóc?" Sunghoon hỏi.
Lần nào cũng vậy, Sunghoon đều không thể hiểu những giọt nước mắt của Jaeyoon vào những khoảnh khắc này. Đã hai lần Jaeyoon bật khóc trong khi Sunghoon mới thấy mình đáng lý nên là kẻ nhận về nhiều tổn thương. Jaeyoon là một người nhạy cảm, mau nước mắt, nhưng gần đây thì dường như mọi lần Jaeyoon khóc đều là lúc ở bên cậu.
"Cậu không thể cư xử bình thường như mọi người được sao, Sunghoon?"
Jaeyoon ngước ánh mắt lên nhìn Sunghoon. Ánh mắt không hề ngọt ngào và yêu thương như mọi lần cậu hay đón nhận nữa. Ánh mắt Jaeyoon bây giờ ngập tràn thương tổn, và tức giận, và vòng tay Jaeyoon thì tưởng như quá xa dù cả hai đang chỉ đứng cách nhau vài chục cm.
"Cư xử bình thường sao? Như vậy là bình thường nhất đối với tớ rồi. Tớ không thích mấy vụ tiệc tùng như này, cậu biết mà. Nên về nhà sớm thì hơn." Sunghoon đáp lại.
"Cậu mau đi xin lỗi Sunoo đi." Giọng Jaeyoon đanh thép, như giáng vào trong Sunghoon một nhát dao.
Xin lỗi ư? Sunghoon thấy thật nực cười. Sunghoon sẽ chẳng bao giờ xin lỗi ai cả, huống hồ việc cậu làm cũng chẳng phải là vô ý. Cậu hoàn toàn chủ đích nói những lời như thế để cắt đứt mối liên hệ của cậu với Sunoo đấy. Dù cậu cũng nhận thức được rằng lời nói khi nãy của cậu không hoàn toàn đúng sự thật. Sunghoon không căm ghét buổi tiệc đấy đến mức đó, sự thật về việc không gian quá tối khiến cậu trượt tay làm vỡ cốc cũng là do cậu bịa ra mà thôi. Cậu thừa biết lí do cậu làm vỡ cốc là vì cậu quá tức giận mà gạt tay hơi mạnh.
Phải, cậu chỉ tự vẽ ra những lí do để hợp lý hóa cái thái độ giận dữ và cục cằn của mình lúc đó mà thôi. Và cậu cũng chỉ muốn kiếm tìm một cái cớ và một kẻ để cậu trút giận vào khoảnh khắc vừa rồi. Xui xẻo thay thì đó là Sunoo.
Sunghoon thở dài một hơi, rồi toan xoay người tiếp tục bước đi. Cậu đã quá mệt mỏi để đôi co với Jaeyoon về vấn đề xin lỗi hay không xin lỗi mấy con người đó. Và cậu thì không bao giờ hiểu rằng tại sao Jaeyoon lại cứ luôn trở nên tức giận với cậu mỗi lần cậu động vào cảm xúc của họ.
"Cho đến khi cậu xin lỗi em ấy, còn nếu không thì đừng nói chuyện với tớ."
Sunghoon khựng lại. Cậu thấy dòng máu nóng đang chảy sục sôi khắp cơ thể. Tiết trời dù lạnh cắt da cắt thịt nhưng cậu cảm thấy tâm trí mình lại như lửa đốt. Sunghoon quay người lại, đối diện thẳng với cặp mắt của Jaeyoon.
"Jaeyoon, nói đi, đối với cậu thì tớ là gì?"
Câu hỏi đột ngột khiến Jaeyoon bất ngờ. Cậu đang vật lộn với trái tim tan vỡ và sự tức giận không kìm nén được, vậy mà bây giờ Sunghoon lại hỏi cậu một câu hỏi tưởng như chẳng hề liên quan.
"Sao cậu lại hỏi vậy? Chuyện đó bây giờ có liên quan gì đến cư xử tệ hại của cậu ngày hôm nay không?"
Jaeyoon thấy giọng mình không kiểm soát được nên trở nên đầy xúc động và run rẩy. Sunghoon trốn tránh nhìn nhận vấn đề mà cậu đang vẽ ra, lại còn cố tình hỏi cậu một điều chẳng liên quan.
"Sunghoon, tớ luôn muốn thông cảm và thấu hiểu cậu, rất nhiều lần như vậy rồi. Nhưng hành động của cậu luôn khiến tớ thất vọng. Hôm nay tớ rủ cậu tới đây để tạo nên những kỉ niệm đẹp, để biến Giáng Sinh của cậu bớt cô đơn. Nhưng rồi cuối cùng cậu lại làm hỏng bét hết cả. Lần nào cũng vậy, tớ thì cố gắng đem lại cho cậu những giây phút đẹp, còn cậu lại chỉ muốn biến tất cả thành tro tàn. Tớ cũng mệt mỏi lắm rồi!"
"Đến bao giờ cậu mới hiểu rằng sự ích kỷ và lạnh lùng của cậu đang đẩy xa chúng ta ra mỗi ngày? Cậu có biết tớ che giấu những mặt không tốt ấy của cậu với thế giới, khổ sở và vất vả thế nào không? Và tại sao cậu không bao giờ hiểu tấm lòng của bất cứ một ai trên đời, mà cứ phải coi thường và giẫm đạp họ?"
Sunghoon thấy lòng mình như bị một cơn mưa lạnh dội xuống từng đợt. Những lời Jaeyoon nói tựa như từng lời phán quyết và cậu thì đang là bị cáo trước vành móng ngựa. Hóa ra Jaeyoon cũng nhận thức rằng mối quan hệ của cả hai đã đứng ở bờ vực khó thể cứu chữa. Và tệ hại thay là điều đó lại đến từ cậu.
Jaeyoon đã gọi cậu bằng những từ ngữ mà cậu ghét nhất "ích kỷ, lạnh lùng". Hình ảnh của cậu trong lòng Jaeyoon đã xấu xí đến mức đó à?
Jaeyoon thực sự vô tư hay vô tâm đến nỗi không hiểu cậu trở nên ích kỉ và lạnh lùng hơn là vì cậu muốn tham lam giữ Jaeyoon làm của riêng cậu?
Sunghoon im lặng một hồi lâu, cố gắng nuốt những ấm ức và tức giận đang nghẹn ở cổ họng.
"Trả lời tớ, tớ là gì của cậu?"
Vẫn là câu hỏi ấy. Sunghoon có vẻ định bỏ ngoài tai tất cả những gì Jaeyoon vừa nói. Jaeyoon tưởng như trái tim cậu vừa rơi vỡ xuống nền sàn. Thà rằng Sunghoon cãi lại cậu và cả hai có một trận tranh cãi nảy lửa. Nhưng Sunghoon lại chọn gạt lời nói của cậu sang một bên. Và điều đó còn khiến Jaeyoon tức giận và khó chịu hơn nữa.
Jaeyoon cũng chọn cách im lặng. Thực ra thì cậu cũng không biết nên trả lời câu hỏi này ra sao. Là người cậu vô cùng yêu thương ư, nếu là trước đây thì cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời như vậy. Nhưng bây giờ thì chính bản thân cậu cũng không biết Sunghoon nằm ở vị trí nào trong lòng cậu. Và những yêu thương mà cậu đã dốc lòng trao cho Sunghoon suốt 10 năm nay, liệu có đang dần hoen ố?
"Jaeyoon, cậu còn thích tớ nữa không?"
Sunghoon vẫn tiếp tục hỏi. Jaeyoon thấy mình bắt đầu bối rối. Toàn là những câu hỏi mà cậu không thể trả lời được lúc này. Những câu hỏi mà gần đây cậu đã dành khá nhiều thời gian để nghĩ về nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời.
"Cậu có thích Lee Heeseung không?"
Đến câu hỏi này thì Jaeyoon không im lặng được nữa. Cậu đoán ra rằng thái độ của Sunghoon trở nên như thế này là vì Sunghoon đã thấy khoảnh khắc khi nãy của cậu và Heeseung.
Một điều mà Jaeyoon cảm thấy đáng ghét vô cùng, là khi cậu và Sunghoon có trục trặc cần giải quyết, thì Sunghoon luôn chọn giải pháp cuối cùng là lôi mối quan hệ của cậu và Heeseung ra để làm lá chắn. Sunghoon nghĩ rằng điều đó có thể sẽ khiến cậu cảm thấy tội lỗi và bớt chỉ trích Sunghoon, có đúng không? Dù rằng vấn đề mà Jaeyoon đang muốn ngồi xuống để giải quyết chẳng liên quan gì đến việc cậu và anh Heeseung có mối quan hệ thế nào.
Sunghoon luôn thành công biến cậu thành người có lỗi. Khoảnh khắc nào cũng như vậy. Rõ ràng cậu đang giận Sunghoon vì những cư xử thô lỗ của cậu ấy, nhưng sẽ luôn là cảm giác tội lỗi theo sau vì đã không chịu thấu hiểu Sunghoon, và bởi vì cậu đã làm Sunghoon tổn thương vì cậu ở bên cạnh Heeseung.
Jaeyoon thừa hiểu rằng Heeseung không hề có ý định cố trêu ngươi Sunghoon như vậy. Tất cả những gì anh làm đều đến từ lòng tốt và tình cảm chân thành anh dành cho cậu.
"Nếu thái độ hôm nay của cậu đến từ việc cậu nghĩ rằng tớ thích anh Heeseung, thì để tớ khẳng định lại một lần nữa. Chuyện chúng ta trở nên như vậy, không phải bởi vì Heeseung hay ai hết. Tớ ở trong trái tim của cậu, chịu đựng sự lạnh giá và thương tổn như vậy đủ rồi. Tớ không hiểu được lối hành xử của cậu với mẹ, và với Sunoo, và với tất cả mọi người. Tớ đã cố gắng hiểu con người cậu rồi, nhưng tớ không làm được. Hóa ra chúng ta biết nhau lâu đến như vậy nhưng cuối cùng tớ vẫn không hiểu được cậu. Đó mới chính là lý do khiến thế giới của chúng ta trở nên càng ngày càng cách xa nhau."
" Tớ đã trăn trở rất lâu, cũng đã cố gắng rất nhiều để bước vào cuộc sống của cậu. Nhưng càng tiến vào sâu thì càng cảm thấy đó là một khu rừng tăm tối, càng đi càng lạc lối. Cái lồng mà cậu cố muốn giam cầm tớ, bây giờ chúng quá chật rồi, tớ không chịu nổi nữa. Có thể là bởi vì tớ đã thay đổi, cậu cũng thay đổi, cả hai ta đều thay đổi. Cậu có thể một lần nhìn nhận bản thân thay vì tìm cách đổ lỗi cho một ai khác, có được không?'
Jaeyoon nói xong, cậu từ từ lùi từng bước xa ra khỏi Sunghoon. Đôi mắt Sunghoon như rơi vào khoảng không vô định, vẫn lạnh lẽo nhưng có vẻ đã có một chút dao động. Toàn bộ những điều cậu kìm nén trong lòng bấy lâu nay, cuối cùng cũng có thể nói được ra. Dù sau đó thì mọi chuyện sẽ trở nên như thế nào, cậu cũng không biết.
Chỉ biết rằng nếu không phải lúc này, thì sẽ không bao giờ thích hợp hơn để nói nữa.
"Được rồi, cậu muốn biết cậu là gì đối với tớ đúng không? Cậu là một người tớ từng yêu thương rất nhiều, nhiều hơn tất cả mọi điều trên đời, nhiều đến mức tớ sẵn lòng vì cậu mà làm tất cả những điều điên rồ nhất. Cậu là một ngôi sao,là ánh dương luôn tồn tại trong lòng tớ. Vậy thì cậu có thể nào giữ gìn hình ảnh ấy mãi đẹp đẽ đối với tớ không? Mỗi ngày để những vệt mờ đè lên bức tranh hoàn mỹ ấy là tớ thêm một lần đau đớn. Tớ chỉ muốn tự hào mà khoe với cả thế giới rằng tớ có một người yêu rất tuyệt vời và vĩ đại, ít nhất là đủ tốt với tớ. Chứ không phải là giấu giếm với thế giới, sợ họ chỉ cho tớ thấy một sự thật rằng ở bên cạnh cậu khiến tớ cứ héo mòn dần mà thôi..."
" Sunghoon, tớ hy vọng cậu lắng nghe những lời tớ nói. Tớ nói ra để chúng ta nhìn nhận lại và hoàn thiện bản thân. Còn nếu không thì tớ không tiếp tục được nữa..."
Sunghoon ngẩng lên nhìn, Jaeyoon đang đứng thật xa cậu, tưởng như Jaeyoon sắp hóa thành cánh chim bay vụt lên trời. Jaeyoon cứ lùi bước dần, rồi biến mất khỏi dòng người náo nhiệt. Nhưng Sunghoon cũng không đuổi theo. Cậu thấy lòng mình lạc đến một nơi nào lạnh lẽo và cô độc lắm. Khắp cơ thể phủ đầy tuyết trắng, bám kín áo và tóc cậu. Nhưng cậu cứ đứng chết trân như vậy, cùng với đống tơ vò và nỗi lòng nặng trĩu. Jaeyoon đã nói ra hết rồi, nói ra cả những điều mà Sunghoon luôn thắc mắc. Vậy là mối quan hệ của họ đã có những bước đầu rạn nứt từ khoảnh khắc nào mà cậu chẳng để ý. Từ khoảnh khắc mà cậu và Jaeyoon có cuộc chạm trán với mẹ cậu ở kí túc xá, hay từ lúc cậu ném món quà của Sunoo? Jaeyoon nói rằng không phải vì Heeseung, vậy thì vấn đề là do cả hai đứa bọn cậu không còn tìm được tiếng nói chung nữa hay sao? Hóa ra ở bên cạnh cậu lại khiến cho Jaeyoon khổ sở và phiền lòng đến vậy.
Đến cuối cùng thì cậu vẫn là nỗi thất vọng của một ai đó, nhỉ?
Cậu cứ tự cho bản thân mình niềm tin rằng cậu chính là những gì tốt đẹp nhất dành cho Jaeyoon. Rồi cũng tự cho mình cái quyền hạn giam giữ trái tim Jaeyoon lại. Liệu rằng như vậy có thực sự sẽ khiến Jaeyoon mãi là của riêng cậu, hay lại càng chỉ khiến chú chim nhỏ ấy thèm khát cuộc sống tự do bên ngoài chiếc lồng sắt hơn nữa? Là tự cậu khiến mối quan hệ trở nên úa tàn dần. Là do cậu đã tự bôi nhọ hình ảnh tốt đẹp của mình trong lòng Jaeyoon, và khiến tình yêu ấy không còn bền vững được nữa.
Vẫn là một đêm dài. Một đêm Giáng Sinh mà cậu không thể nào chợp mắt.
Ước gì Sunghoon có thể gạt đi được những phần xấu xa trong lòng cậu, để mà sống thực sự tốt đẹp như những gì Jaeyoon kì vọng.
Ước gì cậu có thể thấu hiểu nỗi đau và tình thương của người khác, để cậu không trở thành một kẻ ích kỉ và máu lạnh như Jaeyoon đã nói.
Ước gì cậu có thể sống hy sinh và hết mình vì tình yêu như những gì cậu đã từng làm?
Có những thứ rõ ràng ngày xưa chính là con người cậu, mà bây giờ lại chẳng thể là cậu nữa. Nhưng cũng có những điều từ trước đến giờ vẫn luôn tồn tại trong cậu, thế mà bây giờ lại hóa thành bất đồng trong mắt Jaeyoon.
Thực sự là vì cả hai đã thay đổi ư?
Tình cảm của cậu dành cho Jaeyoon thì chưa một phút giây nào thay đổi.
Trong lòng cậu có nhiều những vết thương chưa lành ra sao, lẽ ra Jaeyoon nên là người hiểu rõ. Chỉ có Jaeyoon là người hiểu rõ về cậu nhất, hiểu cả những xấu xí và góc khuất trong lòng cậu. Thế mà bây giờ, Jaeyoon lại nói rằng cậu ấy không hiểu con người cậu. Và cậu ấy sợ con người cậu, như một người sợ rừng sâu âm u.
Sunghoon đã sai ở đâu, và cậu cần sửa chữa điều gì để không khiến cho Jaeyoon rời xa cậu?
Tất nhiên Sunghoon vẫn tin rằng, hôm nay Jaeyoon nói ra không phải để chấm dứt mối quan hệ của cả hai. Jaeyoon luôn dành cho cậu những cơ hội để cậu sửa chữa và cứu vớt chuyện cả hai. Chỉ là Sunghoon vẫn chưa tìm được mình nên sửa cái gì, và sửa ở đâu.
Đâu mới thực sự là điều đúng đắn mà cậu nên làm để hoàn thiện bản thân?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip