CHAP 20: SAFETY ZONE
Sau đêm Giáng Sinh ấy, Jaeyoon đã tránh mặt hội Sunoo và Jongseong một thời gian. Cậu không chắc rằng mình đủ can đảm để đối diện với ánh mắt của mấy đứa, và cậu cũng không biết sẽ nói gì với Sunoo. Cậu thấy xấu hổ vì mình đã lừa dối cậu nhóc. Và xấu hổ với bản thân, vì năm lần bảy lượt đều nói dối họ. Cậu luôn nghĩ rằng mình che đậy sự thật để không làm họ tổn thương, nhưng suy cho cùng thì đều là để che đậy trong lòng cậu một sự thật rằng cậu không muốn người khác chỉ ra cho cậu biết cậu đang bao che cho một kẻ tồi.
Tất nhiên là Jongseong hay Sunoo đều chẳng bao giờ có một ý trách móc gì với Jaeyoon cả. Tất cả đều là do Jaeyoon tự nghĩ quá nhiều.
Sau thời gian nghỉ đông, Jaeyoon thấy rằng mình vẫn nên quay lại đối diện với Sunoo và Jongseong. Hèn nhát bỏ chạy dù rằng cậu chẳng phải toàn bộ nguyên nhân, ấy là một việc làm ngu ngốc. Hơn nữa là cậu cũng nhớ những khuôn mặt này quá chừng, cũng nhớ cảm giác vui vẻ cười đùa vô tư cùng họ nữa. Một thời gian né tránh nhau đủ khiến Jaeyoon hao mòn sức lực đến thế nào rồi.
Jongseong và Sunoo vẫn niềm nở với cậu như chưa hề có điều gì xảy ra. Điều đó khiến Jaeyoon nhẹ nhõm đôi phần. Thực ra thì Jaeyoon cũng đoán được rằng hai người này chẳng bao giờ trách móc gì cậu. Chỉ có tự cậu là không dám đối diện với họ thôi.
Jaeyoon cứ nghĩ có thể lặng thầm mà chôn vùi những điều ấy, cho đến một ngày, khi cả ba đang ngồi học, Jongseong hỏi: "Jaeyoon, tớ hỏi cậu một câu nghiêm túc, cậu với Sunghoon còn ở bên nhau không?"
Jaeyoon đứng hình, tưởng như mình bị nắm thóp. Jongseong đúng là luôn như vậy, không bao giờ để mọi chuyện trôi đi mà chưa giải quyết triệt để. Đối với Jongseong, vấn đề sẽ mãi là vấn đề nếu không cùng nhau tháo gỡ, chỉ giấu diếm đi thì một ngày nào đó chúng sẽ lại chui ra.
"Tớ xin lỗi vì chuyện ngày hôm đó..." Jaeyoon lí nhí.
"Sao cậu lại phải xin lỗi? Người có lỗi là Sunghoon mà. Cậu chẳng có lỗi gì cả. Tớ hỏi cậu để muốn biết rằng, cậu có còn ở bên cạnh một người tồi tệ như thế nữa không? Chắc sau ngần ấy chuyện cũng đủ để cho cậu một lời kết luận rồi."
Jongseong có vẻ chưa hề nguôi giận Sunghoon. Lời lẽ của cậu ấy đanh thép và rành mạch, tuy nhiên lại hoàn toàn đúng đắn. Jaeyoon cứ ngồi lặng im như vậy, còn Sunoo thì tái mét mặt lại. Sunoo đã định sẽ mặc kệ mọi chuyện vào dĩ vãng, thương tổn thì cũng đã thương tổn rồi, vết thương dù lớn hay nhỏ thì thời gian cũng sẽ chữa lành tất cả. Sunoo sau ngày hôm ấy cũng đã khóc nhiều đêm, Jongseong và Heeseung phải ở cạnh an ủi hết lời. Nhưng tất cả chỉ là dĩ vãng. Dù sao tình cảm của cậu dành cho Sunghoon cũng không lớn lao đến mức đó. Sunoo thấy mình ngốc nghếch vì yêu nhầm một người không tốt thôi. Thật may là cậu chưa trao gửi tình cảm quá nhiều, chỉ dừng ở mức crush thông thường, đau vài ngày cũng sẽ sớm hết. Lúc đó Sunoo thấy ấm ức nhiều hơn là đau lòng, không ngờ Sunghoon lại dám coi thường công sức và nỗ lực của cậu như vậy.
Thế nhưng Jongseong thì dễ gì bỏ qua. Jongseong lúc nào cũng nói rằng phải bắt tên Sunghoon ấy xin lỗi mới được. Sunoo thì chả thiết tha gì cả, nếu người không muốn nhận lỗi thì dù có chỉ ra lỗi lầm thì họ cũng chẳng muốn thừa nhận đâu.
"Sunoo, anh xin lỗi vì hành động hôm đó của Sunghoon..." Jaeyoon lí nhí.
"Sao cậu phải xin lỗi hộ cho hắn? Hắn làm sai thì nên tự biết đường tới nhận lỗi chứ." Jongseong vẫn gay gắt.
"Thôi mà Jongseong. Đừng nói nữa làm gì. Ai sai ai đúng tự họ biết thôi. Em cũng đã không còn cảm thấy đau lòng nữa rồi. Coi như em tha lỗi cho Sunghoon rồi đi. Việc đó bây giờ chẳng quan trọng nữa." Sunoo nói.
Jaeyoon không biết rằng Sunoo đã hoàn toàn tha thứ cho Sunghoon chưa. Nhưng nhìn thằng bé ấy cứ im lặng thay vì nổi cơn tam bành càng khiến Jaeyoon thấy thêm phần tội lỗi.
"Hừ, thôi được, tùy em vậy. Anh chỉ muốn nói với Jaeyoon là Sunghoon không hề tốt đẹp.
Jaeyoon, không phải tớ vì tư thù cá nhân gì mà nói với cậu những lời này, nhưng tớ thực sự thấy Sunghoon không ổn. Trước đây lúc cậu kể với tớ về con người Sunghoon, tớ đã cố gắng để thông cảm cho cậu ta rất nhiều rồi. Nhưng đó là vì tớ chưa thực sự chứng kiến hành động của cậu ấy. Lăng kính mà cậu nhìn cậu ta vẫn còn nhiều thương cảm và vị tha lắm, chứ lẽ ra mọi thứ nên là dấu hiệu không ổn từ lâu rồi. Bọn tớ nói với cậu với tư cách là bạn, và bọn tớ đều không muốn thấy cậu tổn thương vì một người không xứng đáng như vậy nữa."
Jaeyoon cứ giữ nguyên sự im lặng ấy suốt cả buổi, bởi trong đầu cậu ngập tràn suy nghĩ. Cậu không trách Jongseong vì những điều mà Jongseong nói hoàn toàn là sự thật. Chính vì nó là sự thật nên Jaeyoon lại càng muốn trốn tránh nó để không phải thừa nhận rằng cậu cứ tha thứ và dung túng nhiều lần cho một điều không hề đúng đắn. Nhưng bây giờ Jaeyoon rất rối, cậu không biết nên làm gì, và nên nhìn nhận mọi chuyện ra sao cả.
Buổi học kết thúc sớm. Jongseong thấy không khí này có lẽ không nên nán lại nữa nên cũng cáo từ ra về sớm. Jaeyoon còn đang sắp xếp giấy tờ chuẩn bị ra về thì thấy Sunoo níu lại.
"Anh Jaeyoon, anh đừng giận Jongseong, cậu ấy đều vì nghĩ cho anh thôi."
Jaeyoon gật gật đầu. Cậu đâu có giận Jongseong. Cậu giận bản thân mình hơn.
"Anh không giận đâu. Anh cần thêm thời gian để suy nghĩ thôi."
"Anh Jaeyoon này... ở bên cạnh Sunghoon, đã có giây phút nào anh hạnh phúc chưa?"
Jaeyoon thấy tim mình khựng lại. Lời nói của Sunoo nhẹ nhàng chứ không đanh thép như Jongseong, mà sao Jaeyoon vẫn thấy vang lên trong lòng cậu một nỗi buồn chua xót. Hạnh phúc ư? Có nhiều lần hạnh phúc lắm, nhưng chúng đều chỉ tồn tại trong kí ức và quá khứ. Và những giây phút hạnh phúc thực sự có lẽ chỉ là ảo tưởng mà cậu cứ ôm mộng xây đắp suốt những tháng năm bên Úc mà thôi. Jaeyoon không mong đợi một cảm giác hạnh phúc ngập tràn, bây giờ cậu chỉ ước bản thân có những phút giây bình dị, yên ả ở cạnh Sunghoon, như thế là đủ rồi.
Nhưng có lẽ bây giờ điều đó quá xa vời thì phải. Câu hỏi của Sunoo khiến Jaeyoon giật mình nhận ra, cậu còn tiếp tục ở bên cạnh Sunghoon vì điều gì nữa? Không phải cảm giác yên bình, hạnh phúc, mà chỉ là đớn đau, khổ sở. Hạnh phúc mà cậu đợi chờ 10 năm là như thế này sao?
"Đối với em, thế nào là hạnh phúc?" Jaeyoon hỏi Sunoo.
Sunoo im lặng một hồi, rồi trả lời.
"Là cảm giác khi ở bên cạnh một ai đó, anh cảm thấy trái tim mình đủ đầy. Bên cạnh họ, anh thấy mình có giá trị, anh có thể thoải mái mà vứt bỏ chiếc mặt nạ anh đã hàng ngày đeo lên nhằm che giấu bản thân với xã hội. Khi bên cạnh người ta, anh thấy niềm vui song hành cùng nỗi buồn, nhưng không bao giờ nên có chỗ cho tổn thương và thất vọng. Quan trọng hơn là nơi đó anh tìm được bình yên, và sự thư thái. Một nơi mà anh có thể coi là vùng an toàn của bản thân."
Những điều ấy, Jaeyoon có tìm được ở Sunghoon hay không? Hay ở bên Sunghoon, Jaeyoon lại còn phải gồng mình đeo thêm một chiếc mặt nạ khác nữa, để che giấu rằng sự thật là cậu cũng tổn thương rất nhiều. Ở bên Sunghoon, mấy phút hân hoan chẳng là gì so với hàng ngàn nỗi đau chồng chất. Jaeyoon không phủ nhận rằng ở bên Sunghoon, cũng có đôi lần cậu thấy niềm vui ngập tràn, nhưng sớm thôi rồi nỗi buồn tủi lại sớm kéo đến. Bây giờ Jaeyoon chỉ có thể tìm thấy niềm vui thực sự ở trong những kỉ niệm xưa cũ của cả hai mà thôi. Còn những kí ức gần đây, chỉ toàn nhuốm màu buồn bã.
Jaeyoon phải thừa nhận rằng cậu không tìm được sự bình yên khi ở cạnh Sunghoon. Nỗi bất an vì sợ hãi, chẳng rõ từ lúc nào mà chúng xuất hiện thường trực, khiến Jaeyoon không dám cởi bỏ tấm khiên chắn vô hình mỗi lần cả hai gặp nhau. Có lẽ Sunghoon từ từ dần dần đem lại cho Jaeyoon một nỗi sợ không tên, dù bản thân cậu cũng không hề nhận thức được. Cũng là bởi vì thế nên Jaeyoon chẳng thể gọi những phút giây ấy là những giây phút thư thái thực sự, vì cậu luôn phải cảnh giác và lo lắng về một tương lai bất định và vô hình.
Vùng an toàn của bản thân, Jaeyoon vẫn chưa xác định được rõ một nơi như vậy. Nơi đó sẽ có một người cho cậu cảm giác cậu rũ bỏ dáng vẻ bình thường để trở về một cậu hoàn toàn trần trụi với những tính cách xù xì và ngốc nghếch nhất. Một người mà cậu không cần tô vẽ để trông trở nên hoàn hảo, mĩ miều khi ở bên. Một người thấy được nụ cười và giọt nước mắt của cậu, từ nụ cười đơn thuần ngây ngô đến giọt nước mắt buồn tủi và vụn vỡ.
Vùng an toàn là nơi mà cậu sẽ chạy về kể cả khi vui sướng hay đau lòng, là nơi cậu giấu những giọt nước mắt vào đó, thay vì lặng lẽ che đậy chúng đi. Vùng an toàn sẽ cho cậu cảm giác an yên như thể cõi lòng cậu được vỗ về, và nơi đó sẽ gói ghém những nỗi đau của cậu, gửi lên sao trời và hóa chúng thành những vết thương lấp lánh. Sẽ có một người vẽ những ngôi sao xung quanh vết sẹo trong trái tim cậu, và rồi cậu cứ vô thức tìm đến họ mà ngả lòng mình vào để tìm lại cảm giác bình yên.
Tại sao Jaeyoon lại chỉ nghĩ đến Heeseung khi những suy nghĩ ấy vụt đến?
Chẳng biết vì điều gì mà Jaeyoon cứ vô thức mà lấy những cảm xúc khi ở cạnh anh để giải thích cho ba chữ "vùng an toàn" lúc này.
Ở bên Heeseung, quả thực Jaeyoon hơn cả an toàn. An toàn về thể xác, vì cậu sẽ không bao giờ phải đi một mình trong đêm. Cậu không bao giờ phải động vào đến một vật sắc nhọn, từ con dao, cái búa, đến cái thang trèo cao. Ở bên cạnh anh, cậu không biết thế nào là lạnh, vì lúc nào anh cũng sẽ giữ cho cậu đủ ấm. Ở bên cạnh anh, cậu không biết thế nào là đói, vì lúc nào anh cũng chuẩn bị cho cậu đủ no.
Về mặt tinh thần, Jaeyoon cũng không thể "an toàn" hơn được nữa. Chưa bao giờ cậu thấy mệt mỏi và áp lực, chưa bao giờ thấy đau buồn một lần nào khi có anh bên cạnh. Ngược lại, anh còn luôn giúp cậu xoa dịu những nỗi lo và nỗi bất an, trăn trở. Anh gieo vào cậu những niềm vui và hạnh phúc thầm lặng. Những nụ cười vô tư và hồn nhiên nhất, đều là lúc ở cạnh anh. Những giọt nước mắt sâu thẳm từ nỗi sầu buồn cậu không dám kể với ai là nỗi nhớ nhà, cũng chỉ một mình anh thấy. Anh thấy được cả những điều mà cậu giấu kín, anh không đào xới lên mà chỉ âm thầm cùng cậu bóc tách và vỗ về.
Heeseung chính là định nghĩa của hạnh phúc đây, vậy mà Jaeyoon cứ hoài tìm kiếm và lảng tránh đến bao giờ nữa vậy?
Sunoo nhìn anh, ngậm ngùi. Cậu vỗ nhẹ vào vai anh, nói.
"Anh Jaeyoon, em biết rằng anh hiểu rõ thế nào là hạnh phúc. Chứ không cần phải hỏi em như thế."
Jaeyoon đã dành không biết bao đêm để thao thức, và nghĩ về những điều mà Jongseong và Sunoo nói hôm đó. Chỉ chừng ấy suy nghĩ thôi cũng đã khiến Jaeyoon mệt mỏi đến nhường nào.
Ai cũng không hiểu tại sao Jaeyoon vẫn luôn cố gắng cho Sunghoon một cơ hội. Và họ không hiểu rằng Heeseung tốt đẹp như vậy mà tại sao Jaeyoon lại cứ vờ không thấy.
Bởi vì họ không phải Jaeyoon. Bởi vì họ không phải một trái tim lúc nào cũng đầy vị tha và sẵn sàng cho Sunghoon một sự tha thứ. Và Jaeyoon ở cạnh Sunghoon đâu phải chỉ bởi vì cảm xúc bồi hồi rung động của tình yêu kéo dài hàng chục năm trời. Sunghoon có thể không tốt, nhưng lại rất đáng thương. Jaeyoon từ lâu đã là chiếc phao cứu sinh duy nhất trong cuộc đời của Sunghoon. Sunghoon trôi lênh đênh trên đại dương sâu thẳm, cô độc và lạnh lẽo, nếu bây giờ đến cả Jaeyoon cũng quay lưng với cậu, có lẽ Sunghoon sẽ chìm dần vào biển nước.
Sunghoon vốn dĩ không phải một kẻ như vậy. Do trái tim cậu ấy quá nhiều thương tổn và không biết cách yêu thương sao cho đúng mà thôi. Nhưng Jaeyoon nên dạy Sunghoon yêu thương như thế nào bây giờ? Jaeyoon cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, và trái tim cậu cũng cần được yêu thương và nhận lại yêu thương. Nếu cứ như vậy, cậu sợ rằng mình không thể tiếp tục kiên nhẫn mà ở bên cạnh Sunghoon nữa. Cậu cũng cần cho trái tim mình được ngơi nghỉ.
Và cũng chính vì vậy, cậu lại càng không cho phép mình chọn Heeseung. Anh quá tốt, và điều đó khiến trái tim cậu xiêu lòng. Giống như người lênh đênh trên biển thèm khát tìm được một bến đỗ. Anh xuất hiện và vừa vặn khỏa lấp những phần trống vắng trong tim cậu. Nhưng cậu sợ rằng điều ấy chỉ là ngộ nhận. Cậu sợ rằng cậu chỉ đang mượn anh để trú tạm mỗi lúc cơn mưa trong lòng cậu nặng hạt mà thôi.
Bởi vì anh quá tốt nên cậu mong rằng anh xứng đáng có được một tình yêu tốt đẹp hơn thế. Tốt đẹp hơn một kẻ hèn nhát như cậu.
....
Đã hai tuần kể từ đêm Giáng Sinh ấy, kì nghỉ đông cũng đã kết thúc. Con người sau thoáng ngưng đọng, lại hối hả quay về với những xô bồ và tất bật thường ngày. Đi làm, đi học, tất cả trở lại guồng quay y như nó vốn là. Seoul lại trở về y chang dáng vẻ bận rộn và náo nức của nó.
Jaeyoon cũng không nằm ngoại lệ. Cậu cũng hối hả chuẩn bị cho kì học mới. Sắp tới, cậu sẽ tham gia vào đội ngũ trợ lý của một giáo sư trong trường Đại học. Tất cả là nhờ lời giới thiệu của giảng viên bộ môn, nhờ thấy được tài năng cũng như thái độ nghiêm túc, hăng hái học tập của Jaeyoon. Và trùng hợp thay, giáo sư cũng là bạn của bố Jongseong, nên Jaeyoon tuy mới là sinh viên năm nhất nhưng vẫn được ưu ái làm thành viên trẻ tuổi nhất trong đội trợ lý. Jongseong quả là một người bạn ngầu không chịu được, cảm giác như anh chàng này có khi còn có thể dễ dàng giúp cậu vào được Nhà Xanh với Nhà Trắng nữa không chừng.
Tất nhiên là điều đó thì sẽ càng khiến Jaeyoon bận rộn hơn, nên cậu đành dừng hẳn các buổi dạy kèm gia sư cho Sunoo và Jongseong.
Tuy điều này khá tiếc nuối, nhưng vì bây giờ cả ba người có thể thoải mái gặp nhau bất cứ lúc nào, chứ chẳng cần vịn vào những buổi học đó mới được gặp nhau. Đôi lúc cả ba vẫn thường rủ nhau đi chơi rong ruổi mỗi lúc rảnh rỗi, và Jaeyoon thay vì nói chuyện học hành với họ như mọi ngày lên lớp, thì bây giờ đã có thể thoải mái nói chuyện đời sống, bạn bè.
Thực ra nói đúng hơn là bốn người mới phải. Jaeyoon, Sunoo, Jongseong, và anh Heeseung nữa. Bốn người họ sẽ thường la cà với nhau hàng đêm ở sông Hàn và cùng nhâm nhi một vài món gì đó. Jongseong và Sunoo thường sẽ ăn tokbokki hoặc bánh cá, và họ thì chẳng bao giờ hiểu tại sao Jaeyoon và Heeseung có thể suốt ngày chọn ramyeon. Jaeyoon cũng không biết nữa, cậu thích ramyeon rất nhiều, trùng hợp là anh Heeseung cũng vậy. Lâu dần Jaeyoon cũng ghi nhớ được cả thói quen và loại mì mà anh thường ăn. Thực ra thì cũng không có gì phức tạp, vì cậu và anh lại đều cùng thích Shin Ramyeon. Chỉ là anh ăn cay giỏi hơn cậu một xíu và anh thích ăn kim chi nên thường lấy thêm cả kimchi ăn kèm thôi.
Jaeyoon thỉnh thoảng vẫn len lén nhìn anh, mỗi lúc cả đám đang hì hụp với món đồ ăn của riêng họ lúc ở sông Hàn. Trời lạnh, khói bốc lên nghi ngút, tưởng như chẳng thấy rõ được nét mặt của nhau. Nhưng Jaeyoon lại thích nhìn anh mỗi lúc như vậy. Mắt anh sẽ mở to mỗi lần húp nước ở ly mì, và anh sẽ xuýt xoa vì ngon hoặc vì độ cay của món mì hôm đó, mặt anh sẽ hơi đỏ và môi cũng vì thế mà đỏ theo. Jaeyoon phát hiện ra trên mặt anh có khá nhiều nốt ruồi, giống như những hạt vừng lấm tấm trên chiếc bánh mochi vậy. Tuy thế nhưng nốt ruồi nào cũng rất đáng yêu. Đặc biệt là có một lần, anh vô tình lỡ xoẹt một đường tóc mái hơi quá tay, nên nó bị ngắn cao hơn lông mày một chút. Lúc đó trông anh ngố ngố mà dễ thương vô cùng, Jaeyoon đã chụp vô số ảnh của anh vào giai đoạn đó. Mỗi lần buồn chán là lại vô tình lôi ra mà tủm tỉm cười. Dù là sau đó thì tóc anh lại sớm dài ra như cũ.
Mối quan hệ của họ cứ như thế, chẳng có gì thay đổi. Chỉ có cậu và Sunghoon thì cứ thưa dần những cuộc trò chuyện với nhau thôi.
Từ sau đêm Giáng Sinh ấy, đã nhiều lần Sunghoon ngỏ ý bắt chuyện lại với cậu. Jaeyoon không muốn giận dai, nên cậu vẫn đáp lại đàng hoàng. Nhưng vì chẳng gặp nhau nên chẳng có điểm chung gì để nói, chỉ là những câu hỏi thăm thoáng qua và khách sáo. Lâu lâu thì cậu cũng sẽ ghé qua một ít phút, trò chuyện vài câu rồi lại đi. Cứ như thế có khi lại ổn, không vui, không buồn, không bận tâm đến nhau, như thế thì tốt hơn. Sunghoon và cậu cần thêm thời gian để nhìn nhận lại mối quan hệ này trước khi hoàn toàn có thể bình thường lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip