CHAP 21: THE FEELING WHEN
( cảnh báo: cute)
Mùa xuân là mùa của thanh xuân. Có lẽ bởi vì thế nên các lễ hội thể thao cũng thường được tổ chức vào dịp này. Chắc vì họ nghĩ rằng giống như mọi sinh vật vừa thoát khỏi giá lạnh ngày đông, con người cũng sẽ căng tràn nhựa sống và thể lực vì thế mà trở nên mạnh mẽ vô biên. Hoặc chỉ đơn giản là mùa xuân là mùa của các lễ hội.
Jaeyoon cũng rất khoái mùa xuân. Thường thì mùa xuân ở bên Úc không có quá nhiều điều sôi động để làm. Cậu thường thích nước Úc nhất là vào mùa hè và mùa đông. Còn mùa xuân thì cậu lại đặc biệt dành nhiều tình yêu hơn cho đất nước Đại Hàn Dân quốc. Jaeyoon thích cảm giác nắng ấm len lỏi sau những lớp mây dày, mon men trên những con phố và chạy nhảy trên da thịt của người vừa mới dỡ bỏ một lớp khăn cổ đã choàng suốt những ngày đông. Và Jaeyoon cũng thích mê việc ngắm nhìn những chồi non xanh khe khẽ đâm chồi, ẩn mình thoắt hiện trên những cành lá. Mùa xuân đem theo cả những sắc màu rực đỏ của đèn lồng, bao lì xì đỏ và cả những tiếng trống rộn rã hân hoan. Tất cả dường như sống lại sau một thời gian bị mùa đông chôn vùi trong ủ dột.
Điều mà Jaeyoon thích nhất, chính là những chùm hoa anh đào nở rộ, mỗi lần gió thổi là hàng ngàn cánh hoa tung bay, tạo nên khung cảnh nên thơ tuyệt đẹp. Chỉ ở đây cậu mới tìm được cái mỹ cảnh xinh đẹp này thôi. Jaeyoon khoái chí thích dạo chơi trên những con đường phủ đầy cánh hoa, nghe mùi thơm hoa cỏ tràn về cánh mũi và ngắm nhìn các gia đình cùng vui chơi với con cái bên dưới những tán cây anh đào rợp hoa. Một cảm giác vui tươi và rộn rã cứ len lỏi trong lòng cậu.
Như đã đề cập phía trên, vì mùa xuân là mùa lễ hội, nên các sự kiện thể thao cũng diễn ra dày đặc vào tháng này. Jaeyoon cứ mỗi lần ra đường là lại thấy một đống băng rôn và khẩu hiệu thông báo một sự kiện nào đó sắp diễn ra ở nhà thi đấu.
Không biết Sunghoon cũng sắp có một cuộc thi nào vào dịp này không?
Jaeyoon thoáng nghĩ đến, cũng chưa thực sự sẽ hỏi. Có lẽ là cậu sẽ hỏi Sunghoon khi nào cậu chợt nhớ ra điều đó. Còn hôm nay thì cậu sẽ định rẽ qua thư viện một chút.
Lẽ ra Jaeyoon phải lên lớp bây giờ, nhưng không hiểu sao hôm nay tâm trạng cậu khá tốt, nên thôi thúc cậu bùng học một buổi. Dù sao thì lâu lâu nghỉ học cũng không phải vấn đề nghiêm trọng. Tiết học hôm nay cũng là phần mà cậu đã xem kỹ rồi, nên hoàn toàn có thể tự tìm hiểu được. Cậu muốn đến và ngắm nhìn dáng vẻ mùa xuân của thư viện.
Không biết tự lúc nào mà thư viện này chính là một trong số những nơi thú vị bậc nhất Seoul trong lòng cậu. Ở trong này khuôn viên ngập tràn cây xanh, nên Jaeyoon nghĩ rằng nếu muốn cảm nhận rõ sự thay đổi và chuyển mùa, thì nơi này sẽ là một nơi hoàn toàn hợp lý để làm điều đó. Với lại cũng đã khá lâu mà cậu không quay lại thư viện rồi.
Jaeyoon vui vẻ rảo bước ngắm nhìn những tán cây trong khuôn viên, tuy vẫn chưa xum xuê màu lá mà chỉ lác đác vài chồi non. Thư viện hình như có sửa lại một vài cánh cửa và sơn lại một vài khu vực bị bám rêu phong, vì thế nên trông có vẻ tươi mới và sáng sủa hơn so với trước đây. Jaeyoon trộm nghĩ về những khoảnh khắc cậu và Heeseung rảo bước ở nơi này, cùng nhau ngồi và trò chuyện đủ thứ, lắng nghe những giọt bình yên chảy trôi.
Nếu bây giờ có Heeseung ở đây thì sao nhỉ? Cậu và anh sẽ cùng nhau thảo luận về những thay đổi của thư viện, và cậu sẽ hứng thú chỉ cho anh về một vài loài hoa khác lạ trong vườn. Ngày ở Úc Jaeyoon cũng đam mê cây cối và hoa cỏ lắm, cậu sẽ chỉ cho anh rất nhiều thứ như vậy.
Nhưng mà bây giờ chỉ có một mình cậu thôi. Anh chắc đang bận rộn với công việc rồi, hôm nay cậu đến đây cũng là suy nghĩ bộc phát mà. Dù sao thì cậu cũng không nên làm phiền đến anh, và cậu cũng muốn thử một lần khám phá thư viện mà không có anh bên cạnh thì sẽ ra sao.
Jaeyoon lượn vòng quanh khắp các kệ sách. Như một thói quen, cậu lại rẽ qua khu tiểu thuyết lãng mạn. Chẳng rõ trong đống này anh đã đọc hết chưa. Dù sao thì anh chỉ đọc vài quyển thôi là cậu đã thấy kì tích lắm rồi. Đến cả cậu còn chẳng bao giờ đọc hết nữa là.
Jaeyoon lại chầm chậm tiến sang khu sách Khoa học. Cậu đang muốn tìm tài liệu cho dự án mà đội cậu đang nghiên cứu. Jaeyoon chăm chú nhìn vào tiêu đề của hàng sách trước mặt, đột nhiên cậu thấy người phía đối diện cũng đang lựa lựa sách ở phía bên đó.
Sao cậu cảm giác chiếc áo đó hơi quen quen nhỉ? Giống như cậu đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi.
Jaeyoon hơi rướn người để nhìn sang phía bên, thấy mái tóc và dáng đầu nghiêng nghiêng này quen thuộc quá đỗi. Cậu chầm chậm đi vòng sang phía bên để nhìn rõ người bên đó.
Và bất ngờ chưa, anh Heeseung đang ở đó. Anh vẫn đang say mê lựa sách, say mê đến nỗi không để ý đến cậu đang nhòm ngó anh từ xa.
Không thể nào nhầm được. Jaeyoon dù có hoa mắt đến đâu cũng không nhầm được. Đúng là anh kia rồi.
Mà anh đang làm gì ở khu sách Khoa học vậy? Đừng nói với cậu là anh thực sự chuyển hướng sang tìm hiểu vật lý rồi nhé.
Jaeyoon cứ âm thầm quan sát anh hồi lâu. Anh đứng chăm chú nhìn hàng sách, lấy ra một cuốn, nhìn ngó trang bìa, rồi mở ra đọc lướt vài trang, rồi lại gấp vào, và lại kiếm tìm cuốn khác. Rốt cuộc là anh định tìm sách gì vậy, sao không hỏi cậu để cậu giúp anh tìm chứ? Nhìn anh cứ hết lôi ra cất vào như thế, cậu sốt ruột không chịu được.
Sau một hồi lựa chọn, có vẻ anh đã tìm được một cuốn ưng ý. Jaeyoon nhìn từ xa nên cũng không đoán được là sách gì. Anh cầm cuốn sách tiến lại chiếc bàn mà anh và cậu vẫn thường ngồi đọc cùng nhau. Và anh lại làm cái động tác y chang mọi lần, đó là xếp một chiếc ghế phía đối diện anh, vị trí mà cậu hay ngồi, sau đó anh mới từ tốn ngồi xuống đọc.
Jaeyoon đã từng xao xuyến không thôi vì thấy hình ảnh anh chừa cho cậu một chỗ trống dù không biết cậu có quay lại thư viện hay không. Đến tận bây giờ, anh vẫn giữ thói quen đó. Thói quen đáng yêu ấy, lần nào cậu trông thấy cũng cảm động y như lần đầu.
Nhưng Jaeyoon có nên xuất hiện và chầm chậm ngồi vào chiếc ghế ấy như lần trước không nhỉ? Hay cậu nên xuất hiện theo một cách bất ngờ hơn. Lần trước thì trái tim cậu đong đầy hoài nghi rằng không biết anh có đang đợi một ai khác hay không, nhưng lần này thì cậu biết chắc vị trí đó là dành cho cậu.
Jaeyoon len lén lại gần anh từ phía sau, rồi nhẹ nhàng lấy tay bịt lên mắt anh.
Heeseung bất ngờ bởi đôi mắt mình bị che khuất, nhưng từ cánh tay của người đó, anh ngửi thấy mùi vani thơm nhè nhẹ, mùi hương mà dù có ở cạnh trăm người, cũng không lẫn vào đâu được.
Bàn tay mềm và ấm, nhẹ nhàng đặt lên mắt anh, và anh thì nghe thấy áp vào tai mình tiếng một trái tim với những nhịp đập mạnh mẽ.
"Jaeyoon phải không em?" Heeseung lên tiếng.
Jaeyoon vừa thất vọng vừa vui mừng, nửa thất vọng vì Heeseung đoán ra cậu nhanh quá, nhưng lại cũng vui mừng vì anh đã nhận ra đó là cậu. Jaeyoon vẫn tinh nghịch không chịu bỏ tay xuống, vẫn giữ trên mặt anh, hờn dỗi nói.
"Không phải đâu."
Có ngốc đến mấy cũng nhận ra giọng đó là giọng em rồi còn gì.
Heeseung phì cười vì giọng điệu trẻ con của em. Và cả cái trò bịt mắt này nữa, ngoài Jaeyoon ra thì đúng là làm gì có ai mà làm cái trò này. Anh cười, nắm lấy tay em, lắc lắc.
"Thế là ai nhỉ? Bắt cóc hả?"
"Đúng rồi, bắt cóc Lee Heeseung nè."
Lúc này em mới thả tay ra và nhìn anh cười toe. Heeseung thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Em đến cùng với rộn ràng nắng sớm và nụ cười tươi cùng ánh mắt trong veo. Em đến bất ngờ khiến anh không thể lường trước. Quả là em là bắt cóc rồi, bắt cóc trái tim anh đấy.
Jaeyoon nhìn anh, lần đầu tiên cậu được nhìn anh từ trên cao xuống như vậy. Vì cậu thấp hơn anh nên lúc nào nhìn anh cậu cũng phải ngước lên một chút. Nhưng vì bây giờ anh đang ngồi còn cậu thì đang đứng, nên cậu mới thấy rõ những vệt nắng đang rọi trên mặt anh, chúng lung linh và huyền ảo tựa như có phép màu.
Jaeyoon nhẹ nhàng chạy ra chiếc ghế anh kê đối diện và nhanh chóng ngồi xuống. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười mà nhìn cậu. Jaeyoon chu môi, giọng hơi hờn dỗi.
"Em bắt quả tang anh đến thư viện một mình mà không có em."
Heeseung cười cười, gãi tai. Có lí do mà anh không dám nói cậu hôm nay anh đến thư viện.
"Hì, anh xin lỗi. Mà anh tưởng hôm nay em đi học, sao em biết anh ở đây mà tới vậy?"
"Hôm nay trời đẹp quá nên em bùng học đấy. Hehe. Xong em tự dưng nổi hứng đến thư viện thôi, chứ có biết anh cũng ở đây đâu."
Jaeyoon toe toét cười, lộ ra hàng răng đều và trắng. Sau đó cậu liền hiếu kỳ nhìn vào cuốn sách Heeseung đang đọc.
"Mà sao anh lại đọc sách Vật lý vậy? Anh cần tìm cảm hứng gì ở Vật lý hả?"
Heeseung giật mình, anh vội lấy tay che che nội dung cuốn sách, định giấu đi không cho Jaeyoon thấy trang bìa.
"À không, tự dưng anh thích tìm hiểu thôi..."
Jaeyoon tò mò bởi hành động của anh. Vậy thì có gì mà phải giấu diếm cậu dữ vậy? Jaeyoon gạt tay anh ra, ngó nghiêng.
"Thế thì càng phải bảo em chứ. Em là chuyên gia Vật lý đây mà anh không hỏi. Nãy em thấy anh lựa sách rõ là lâu luôn, anh cần tìm sách gì thì bảo em, em giúp anh tìm."
Heeseung lúng túng cứ vội vàng giấu sách đi, xong thế nào lại làm rớt xuống đất.
Jaeyoon thấy trang bìa cuốn sách, suýt chút nữa là bật cười.
"Vật lý cơ bản dành cho bé 5-10 tuổi."
Heeseung ái ngại nhặt cuốn sách lên. Jaeyoon đã cố nhịn cười nhưng vẫn bật ra tiếng khúc khích. Anh Heeseung chắc vì ngại sợ cậu biết anh đọc cuốn sách này nên mới nhất định giấu cậu hả?
"Haha... Vật lý cơ bản cho bé hả? Ôi em bé Lee Heeseung..." Jaeyoon cố kìm tiếng cười, nhưng mà thực ra cậu thấy buồn cười một thì thấy đáng yêu 10. Heeseung ngại ngùng nhặt sách lên, gãi đầu gãi tai. Mặt anh đỏ bừng như quả gấc chín.
"Thì tại Vật lý khó quá, anh xem mấy cuốn kia phức tạp, toàn cái anh chưa hiểu. Nên là anh phải tìm hiểu từ những thứ cơ bản nhất, nhưng mà sách toàn chữ nhìn khó hiểu quá, nên anh lựa cái này có vẻ dễ đọc hơn..." Heeseung vẫn bối rối giải thích.
Thực ra Jaeyoon cười vậy thôi chứ cậu thấy anh chọn như vậy cũng hợp lý rồi. Đối với người nhập môn Vật lý mà lại còn trước giờ chưa bao giờ tiếp xúc với bộ môn này như anh, thì đọc sách Khoa học cho trẻ em cũng là một hướng đi thông minh.
"Vâng, em xin lỗi tại em thấy hơi bất ngờ chút thôi. Nhưng mà sao tự dưng anh lại hứng thú với Vật lý vậy?"
Heeseung lại ái ngại. Ánh mắt em mở to nhìn anh mong đợi câu trả lời. Mỗi lần Jaeyoon nhìn anh như thế là anh thấy mình không thể che giấu được khỏi cặp mắt ngây thơ này.
Nhưng mà nói ra thì anh thấy ngại quá, anh đang định giấu cậu mà tự dưng cậu lại phát hiện ra rồi.
"Vì anh muốn có thêm chủ đề để nói chuyện với em."
Bây giờ thì đến lượt Jaeyoon đỏ mặt. Hóa ra là anh biết cậu thích Vật lý, mà anh lại mù tịt về thứ đó, nên mới muốn có thêm chủ đề để nói với cậu.
Anh thỉnh thoảng cũng ngây ngô, ngốc nghếch như thế khiến cậu thấy tim mình mềm xèo luôn. Anh không thể hiện tình cảm theo kiểu rùm beng, phô diễn. Chỉ những điều nhỏ nhặt như vậy thôi đủ khiến cậu xao xuyến vô cùng rồi.
Cả hai rơi vào khoảng không im lặng vì ngại ngùng một lúc, rồi Jaeyoon cũng lại lên tiếng để phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Thế thì anh bắt đầu tìm hiểu đi, có chỗ nào khó cứ hỏi em."
Heeseung lại cúi đầu, gãi tai.
"Nhưng mà anh đọc nãy giờ, thấy đoạn nào cũng khó..."
Jaeyoon phì cười. Anh đâu cần phải làm vậy để có thể nói chuyện cùng cậu. Kể cả anh và cậu có những lĩnh vực mà cả hai đều không hiểu về đối phương, nhưng cậu thấy câu chuyện cũng không vì vậy mà trở nên xa cách. Giống như anh kể với cậu về sáng tác cũng vậy thôi. Anh kể, cậu nghe, cậu kể, anh nghe, không phải để tìm kiếm sự thấu hiểu. Mà chỉ đơn giản là để lắng nghe. Và cả hai nói với nhau bằng trái tim, đâu phải bằng từ ngữ, nên anh đâu cần phải cố gắng hiểu về vật lý để gần gũi hơn với cậu.
Dù vậy, cậu cũng cảm động lắm, vì như thế nghĩa là anh muốn hiểu nhiều hơn về thế giới của cậu đấy mà thôi.
Cả hai lại cùng nhau rảo bước trên khuôn viên thư viện. Vẫn là những thảm cỏ xanh non còn đọng hơi sương, và tiếng chim líu lo ríu rít khẽ chuyền cành. Cả hai thong thả ngồi xuống một hàng ghế ngay dưới một cây anh đào. Jaeyoon mải miết nghịch ngợm những cánh hoa rơi trên ghế. Đã lâu rồi cả hai mới lại có những giây phút bình yên cùng nhau như vậy. Điều này khiến anh nhớ lại những tháng ngày đầu anh mới quen biết cậu vậy. Những rung động đầu tiên của anh về cậu, cứ vậy mà lớn dần theo thời gian, đến bây giờ cũng được vài tháng trôi qua rồi.
Anh chợt nhớ ra có một điều mà anh đang tính nói với cậu.
"À phải rồi Jaeyoon, sang tuần anh có một buổi giao lưu đấu kiếm. Chỉ là một buổi đấu nhỏ giữa các câu lạc bộ của thành phố thôi. Nhưng mà lâu lắm rồi anh chưa lên lại sàn đấu. Hôm đó em đến xem và cổ vũ cho anh nhé."
Jaeyoon quay sang nhìn anh, mắt cậu sáng rực và lấp lánh.
"Woah, tuyệt quá! Đây sẽ là trận đấu đầu tiên từ khi anh nghỉ tay gác kiếm, theo nghĩa đen luôn, haha. Anh có hồi hộp không, anh Heeseung?"
"Có chứ. Anh hồi hộp lắm. Chả hiểu sao anh còn thấy hồi hộp hơn cả việc sản phẩm âm nhạc của anh ra mắt công chúng ấy. Hy vọng là anh sẽ làm tốt, nhưng anh cũng không gánh nặng lắm đâu. Chỉ cần được đấu kiếm là anh thấy mãn nguyện rồi."
Jaeyoon mỉm cười nhìn anh, có vẻ như anh đã tìm thấy hạnh phúc thực sự trong đam mê của mình. Nhưng Jaeyoon cũng chợt khựng lại.
Dù Sunghoon chưa nói, nhưng Jaeyoon đoán rằng kiểu gì trong một đống sự kiện thể thao sắp tới mà cậu vẫn thấy rầm rộ trên báo đài, cũng sẽ có một cuộc thi nào đó của Sunghoon.
"Em cũng muốn đến lắm... Nhưng chắc là sắp tới Sunghoon cũng sẽ đi thi đấu. Em chưa thấy bạn nói gì, hy vọng là không trùng lịch với anh."
Jaeyoon quyết định lần này sẽ không hứa hẹn nhận lời với anh ngay từ đầu, để tránh làm anh thất vọng. Heeseung nhìn Jaeyoon, khẽ lấy tay vuốt vuốt mái tóc cậu, mỉm cười.
"Không sao, anh báo như vậy để em biết thôi. Nếu em sắp xếp đến được thì tốt, còn nếu không thì em cứ ưu tiên đến cổ vũ Sunghoon. Cuộc thi của anh nhỏ thôi nên không quan trọng bằng của Sunghoon. Mà bạn ấy chắc cũng rất mong chờ em đến."
Jaeyoon nhìn anh, anh lúc nào cũng thông cảm và hiểu chuyện cho cậu như vậy. Anh rõ ràng cũng sẽ buồn nhưng anh chẳng bao giờ trách móc hay thể hiện ra điều đó với cậu. Anh luôn làm như vậy nên mới càng khiến cậu trở nên áy náy khi ở bên cạnh anh.
"Em xin lỗi, em luôn làm anh thất vọng..." Jaeyoon rụt rè nói.
"Không hề. Anh chưa bao giờ có ý trách em, Jaeyoon ạ." Heeseung khẽ đặt tay lên cánh tay cậu.
Heeseung muốn lúc này có thể âm thầm đặt tay mình lên bàn tay em, chứ không phải lên cánh tay và qua một lớp vải như vậy. Heeseung đã dặn lòng mình bao nhiêu lần không mạo phạm mà chạm vào bàn tay em khi cả hai sánh bước bên nhau. Và khi trời vẫn còn vương vấn cảm giác lành lạnh như này, anh có thể nhẹ nhàng cho tay em vào túi anh để sưởi ấm. Và anh cũng muốn áp tay lên cặp má nóng hổi của em mỗi lần thấy chúng ửng hồng, hà một hơi thật ấm lên bàn tay em. Rất nhiều những điều anh đã viết ra, nhưng cuối cùng lại chỉ dám thực hiện chúng ở trong đầu.
Kể cả khi trái tim đã mách bảo anh hãy chiều theo cảm xúc mình đi, thì lý trí vẫn là một chiến binh kiên cường ngăn cản anh không hành động quá vội vã.
Đến bao giờ thì anh mới dám để cảm xúc mình hành động theo những gì trái tim muốn nói.
Đến khi cảm xúc này thay anh nói thành lời...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip