CHAP 22: BLIND
Quả đúng là Jaeyoon tiên đoán không hề sai. Sau hôm đó thì Sunghoon liên lạc với cậu, và thông báo rằng tuần sau Sunghoon sẽ có một cuộc thi, nên muốn ngỏ ý mời Jaeyoon có mặt và cổ vũ.
Oái oăm thay là hôm ấy lại trùng đúng ngày diễn ra cuộc giao lưu đấu kiếm của anh Heeseung.
Thật may là Jaeyoon đã không nhận lời với anh Heeseung từ hôm đó. Nếu không thì cậu lại một lần nữa biến thành kẻ trơ trẽn thất hứa.
Nhưng Jaeyoon cũng thấy rất buồn, vì như vậy nghĩa là cậu lại phải lựa chọn. Mà lựa chọn của cậu thì vẫn là Sunghoon.
Cuộc thi lần này của Sunghoon, đúng là so với giải đấu giao lưu của anh Heeseung thì quy mô lớn hơn thật. Nhưng Jaeyoon không phải vì thế mà lựa chọn Sunghoon thay vì Heeseung. Mà vì Sunghoon chỉ mời duy nhất cậu thôi, nên nếu cậu từ chối thì sẽ rất áy náy. Jaeyoon cũng không thể nói rằng cậu vắng mặt là vì đi cổ vũ Heeseung được.
Hơn nữa là trong giọng điệu của Sunghoon khi nãy lúc mời cậu, Jaeyoon cảm thấy rất chân thành. Giống như có một điều gì đó đã thay đổi ở cậu bạn này, Jaeyoon nghĩ thế. Sunghoon có vẻ dịu giọng hơn nhiều, và cũng có vẻ rất lịch sự.
Có thể thời gian im lặng kia đã đủ lâu để Sunghoon thay đổi rồi đó chăng?
Jaeyoon nghĩ rằng mình cũng nên chuẩn bị cái gì đó đem cho Sunghoon. Có lẽ cậu sẽ có mặt từ trước giờ diễn. Jaeyoon hỏi Sunghoon thích gì, Sunghoon sau một hồi suy nghĩ, liền nói.
"Tớ diễn là sau giờ nghỉ trưa. Nếu được thì cậu có thể làm cơm trưa mang tới cho tớ được không?"
Jaeyoon đồng ý liền. Tưởng gì chứ làm cơm trưa thì dễ ẹt, mà Jaeyoon lại cũng khá hào hứng với việc đó. Jaeyoon đã nghĩ ra 7749 ý tưởng cho một hộp cơm bento tiêu chuẩn và đáng yêu rồi. Cuối cùng thì Sunghoon dường như đã trở lại là Sunghoon mà cậu luôn tìm kiếm. Một hộp cơm trưa chứa đựng nhiều yêu thương, Jaeyoon nhất định sẽ chuẩn bị cho chúng thật đẹp mắt.
Thế là suốt từ đêm hôm trước, Jaeyoon đã cặm cụi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu và xem đi xem lại công thức đến thuộc lòng rồi. Các món ăn vốn dĩ cũng không cầu kì, thế mà Jaeyoon cứ lo lắng xem tới xem lui mãi không thôi. Đồng hồ cũng đã đặt báo thức cẩn thận, cậu còn cẩn thận đặt nhiều cái báo thức để tránh ngủ quên rồi. Buổi diễn cũng không phải là vào buổi sáng sớm nên chắc cậu không ngủ quên được đâu.
Tất nhiên là Jaeyoon không ngủ quên, cậu cũng hoàn thành xong xuôi chiếc hộp cơm không thể mĩ mãn hơn. Jaeyoon gọi điện báo cho Sunghoon rằng cậu đã hoàn thành xong món cơm hộp và đang chuẩn bị tới nhà thi đấu bây giờ. Sunghoon có vẻ rất háo hức, giọng điệu cậu không giấu nổi vui mừng, cứ giục Jaeyoon mau mau tới đi, vì cậu hóng chờ lắm rồi. Jaeyoon cười cười.
"Được rồi, tớ đâu có cánh mà bay đến ngay được. Đợi tớ 10' thôi, tớ chạy qua liền."
Thực ra thì giờ này hẵng còn sớm, còn tận gần một tiếng nữa mới đến giờ thi đấu của Sunghoon. Jaeyoon có đi thong thả thì cũng chẳng muộn được.
Cơ mà Jaeyoon tính đâu bằng trời tính.
Đoạn đường từ nhà cậu đến nhà thi đấu không xa, chắc chỉ cách khoảng 4-5km số. Jaeyoon không có xe máy nên cậu quyết định đi xe bus. Bình thường cậu đi xe bus thì cũng chỉ mất cỡ 10-15' là tới nơi rồi. Giờ cậu tới thì còn kịp chán.
Nhưng xe bus vừa chạy được một đoạn ra tới những con đường lớn là Jaeyoon đã thấy điềm không lành. Các hàng xe xếp hàng dài cứng ngắc, chật kín cả con đường. Xe đạp và người đi bộ lấn cả lên vỉa hè. Nhìn đường phố hỗn loạn không khác nào một đàn kiến vỡ tổ.
Jaeyoon hoảng hốt nhìn xung quanh. Chiếc xe bus cũng nhanh chóng nhập vào hàng dài các xe đang đứng đợi chờ. Nhìn khuôn mặt ai cũng thở dài đầy mệt mỏi. Jaeyoon ngó ra cửa sổ, lo lắng không thôi.
"Có chuyện gì vậy ạ? Sao lại tắc đường như vậy?"
Đoạn đường này vốn dĩ cũng không thường xuyên tắc. Jaeyoon đã đi đến hàng trăm lần rồi, thậm chí là vào đêm Giáng Sinh và giao thừa thì con đường này vẫn không bao giờ đông đúc đến cỡ đó. Cảnh tượng này đúng là lần đầu tiên Jaeyoon thấy ở con đường này.
"Nghe nói là có tai nạn ở phía đằng kia, sau đó lại còn có một vụ hỏa hoạn phía trước, nên xe cứu hỏa và cứu thương đang xếp đầy ở phía đó, chặn lối đi của hai đầu rồi. Bây giờ người ta đang phong tỏa, không đi qua khu đó được." Một người trên xe lên tiếng.
Jaeyoon hoảng hốt. Nếu vậy thì bây giờ chẳng xe cộ nào qua đó được. Mà người ta cũng chặn đường không cho ai qua đó luôn. Nếu Jaeyoon muốn đi thì buộc phải đi đường vòng. Đường vòng sẽ xa hơn vài km, đã vậy bây giờ cậu mắc kẹt ở trên xe rồi thì làm sao mà còn cách nào khác, ngoài nhảy xuống đi bộ. Jaeyoon bồn chồn không thôi, cậu vội vàng gọi cho Sunghoon. Nhưng đầu dây bên kia là mẹ Sunghoon nghe máy.
"Alo Sunghoon ơi, tớ đang bị tắc đường quá, hình như là do có tai nạn, xong còn có hỏa hoạn nữa, xe cứu thương và cứu hỏa chặn đứng hai đầu rồi, bây giờ tớ chỉ còn cách xuống đi bộ và đi đường vòng, có lẽ tớ sẽ tới trễ."
"Cô nghe rõ rồi. Lát nữa cô sẽ truyền đạt lại với nó."
Jaeyoon hơi bất ngờ. Thực ra thì mẹ Sunghoon nghe máy cũng không có gì lạ. Hôm nay buổi diễn của Sunghoon nên mẹ cậu ấy có mặt ở đó cũng không lấy làm lạ. Thôi sao cũng được. Miễn là cậu thông báo cho Sunghoon trước được tình hình lúc này thôi. Jaeyoon đành bảo bác tài xế cho cậu xuống xe, rồi Jaeyoon cặm cụi quay lại và tìm đường khác để lách khỏi đám đông.
Nhưng xe cộ đông nghịt, đường bình thường rất rộng mà hôm nay chật cứng, đến cả việc đi bộ cũng khó khăn. Jaeyoon định sẽ co giò mà chạy cho kịp, ai ngờ đường chật nên cậu có muốn chạy cũng đâu có nhanh được. Cậu phải lách mình qua hết kẽ hở này sang kẽ hở khác. Jaeyoon cố gắng ôm chặt hộp cơm để chúng không méo mó.
Con đường thì còn xa mà cậu thì không làm cách nào để đi nhanh được. Jaeyoon thấy bất lực và bực tức vô cùng. Tại sao ông trời cứ cho cậu rơi vào mấy tình huống trớ trêu như thế?
Thôi được rồi, Jaeyoon vẫn sẽ quyết định đi bộ đến đó. Bây giờ mà đợi đến lúc đường hết tắc thì cậu đợi cả ngày mất thôi. Jaeyoon nghĩ đến chặng đường vài cây số đi bộ, tuy hơi oải nhưng vẫn quyết tâm sẽ làm được.
Chỉ là có thể sẽ không đến kịp trước khi Sunghoon diễn thôi.
Coi như là hộp cơm hôm nay của cậu thì đành ăn lúc khác vậy.
.....
Mẹ Sunghoon nghe điện thoại xong, liền quay sang nói với cậu.
"Jaeyoon bảo nó bị kẹt xe, nên không tới sớm được."
"Sao cơ ạ?" Sunghoon sững sờ. Hiện tại còn 30' nữa trước khi đến giờ diễn, Sunghoon đã thấp thỏm từ nãy tới giờ vì sao mà Jaeyoon đi lâu quá vậy. Từ đó sang đây cũng đâu xa đến thế.
"Nghe bảo là có tai nạn và hỏa hoạn nên xe cứu thương và cứu hỏa chặn đường, thằng bé vừa gọi cho con, mẹ nghe giúp con điện thoại rồi. Nó định sẽ đi bộ tới đây."
Đi bộ ư? Đi bộ thì chừng nào cho tới. Còn có 30' nữa, Sunghoon còn chưa ăn gì cả. Cậu đã để dành bụng để ăn cơm trưa mà Jaeyoon mang tới rồi.
"Con ăn tạm gì đi. Mẹ ra ngoài mua đồ ăn cho con. Jaeyoon không tới kịp đâu." Mẹ Sunghoon đứng dậy, toan ra ngoài.
"Không cần đâu ạ. Con sẽ tiếp tục chờ." Sunghoon vẫn lạnh nhạt đáp. Ánh mắt cậu lặng lẽ như rơi vào khoảng không nào.
"Con sao vậy? Jaeyoon nó đã bảo không tới kịp rồi, sao con cứ cố chấp đợi thế? Nếu nó không đến kịp, con định để bụng đói lên diễn sao?" Mẹ cậu lớn giọng.
Sunghoon vẫn không đáp. Mẹ cậu bất lực không biết nói sao.
"Thật là một đứa cứng đầu."
Phải, Sunghoon cũng thừa nhận bây giờ cậu đang rất cứng đầu. Cậu đã mong đợi và hân hoan được thấy Jaeyoon đem hộp cơm trưa đến cho cậu, và có lẽ được ăn những miếng cơm do Jaeyoon dày công chuẩn bị sẽ khiến cho cậu có thêm nhiều sức mạnh cho buổi diễn sắp tới. Sunghoon đã mong đợi rất nhiều, đã mường tượng ra rất nhiều viễn cảnh vui vẻ.
Chỉ cần Jaeyoon đến, là Sunghoon đã có thể yên tâm mà lên sàn diễn. Chỉ cần sự xuất hiện của Jaeyoon là đủ tiếp thêm vô vàn sức mạnh cho cậu rồi.
Huống hồ là đã quá lâu rồi mà Sunghoon chưa được gặp Jaeyoon, nỗi nhớ càng dâng trào và bùng cháy. Sunghoon vừa thấy buồn, vừa thấy tủi thân.
Trong phòng chờ chỉ có duy nhất cậu và mẹ. Cậu đã luôn chừa một chỗ trống cho Jaeyoon.
Nhưng Jaeyoon đã không đến.
Cậu nghe thấy tiếng bụng mình réo liên hồi và quặn lên những đợt co bóp rất đau. Cơn đói đến cùng cơn tức giận khiến cậu không kiểm soát nổi. Sunghoon cứ đứng tần ngần trong góc rất lâu, mặc cho mẹ cậu ra rả nói xung quanh, khuyên cậu nên đi ăn gì đó.
Nhưng cậu nhất định sẽ không chịu. Cậu chỉ ngồi đó và đợi Jaeyoon.
Một nỗi tủi thân xâm chiếm lên khắp tâm trí cậu, ăn mòn cả lý trí của cậu. Sunghoon cứ tự đưa ra những lời hờn trách dù cậu biết Jaeyoon không hề cố ý muốn đến muộn như vậy. Jaeyoon đã thực sự dậy sớm và chuẩn bị đồ ăn thật sớm cho cậu, nào ai có ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế đâu?
Nhưng Sunghoon lại nảy sinh ra cả những lời trách cứ vô cớ và đầy ấm ức.
Cậu thấy tổn thương vô cùng. Đây là cuộc thi đầu tiên từ sau nhiều năm xa cách mà Jaeyoon sẽ đến cổ vũ cậu. Suốt nhiều năm đợi chờ, cậu chỉ có thể âm thầm nhận sự cổ vũ của Jaeyoon từ phía bên kia đại dương mà thôi.
Thế mà để được nhận lấy một sự cổ vũ bằng xương bằng thịt, một sự cổ vũ và chăm chút cho cậu từ nhiều phút trước giờ thi đấu, điều đó cũng khó khăn đến vậy sao?
Tại sao Jaeyoon cứ không thể có mặt được vào những giây phút mà Sunghoon cần cậu nhất?
Kể cả lúc cậu nhiều sụp đổ và tổn thương nhất, Jaeyoon cũng rời xa cậu để sang nước Úc. Kể cả lúc cậu bị người ta vu oan, và rất cần một lời động viên từ Jaeyoon, để cậu hiểu rằng mình vẫn còn người tin tưởng, Jaeyoon cũng đột nhiên bặt vô âm tín.
Và lần này cũng như vậy nữa, phải không?
Sunghoon cứ ngồi như vậy không biết bao nhiêu phút trôi qua. Đã đến gần sát giờ lên diễn rồi. Cậu thấy khắp người bủn rủn lên vì cơn đói.
Không biết là vì cậu đang thèm ăn, hay thèm có được tình thương nữa?
Thầy giáo xông vào phòng chờ, giục cậu đi thay đồ diễn. Sunghoon lẳng lặng nhìn đồng hồ, còn 5'. Không kịp nữa rồi. Cậu lặng lẽ vào phòng thay đồ, ánh mắt sụp xuống một màu u tối.
Sunghoon vừa hay chuẩn bị xong xuôi và bước ra thì Jaeyoon cũng xuất hiện. Jaeyoon mặt đỏ tía tai, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Jaeyoon thở hồng hộc, liên tục lấy tay lau mồ hôi đang túa ra khắp trán, đoạn nói những lời ngắt quãng vì chưa lấy lại được nhịp thở.
"Sunghoon...tớ đến rồi...may quá vừa kịp lúc."
Sunghoon thấy dâng tràn lên một nỗi ấm ức không thể tả. Nhìn Jaeyoon đặt hộp cơm trên bàn cạch một cái, Sunghoon lại càng thấy cơn giận không thể kiểm soát được.
"Kịp gì mà kịp. Tớ vì đợi cơm trưa của cậu nên bây giờ chưa ăn gì đây."
Jaeyoon thoáng nhận ra giọng nói đầy giận dữ của Sunghoon. Jaeyoon chưa kịp phản ứng thì Sunghoon đã quay đi và vội vàng bước ra gần vị trí sân trượt.
Jaeyoon thấy ngập tràn tội lỗi. Hóa ra Sunghoon chưa ăn gì ư? Là vì đợi cơm của cậu sao?
Nếu chưa ăn gì thì làm sao mà diễn được? Sunghoon định lên diễn với cái bụng đói meo à?
Nhưng bây giờ đến giờ diễn rồi thì làm sao kịp ăn nữa đây?
Jaeyoon ngồi trên hàng ghế khán giả, lo lắng nhìn theo Sunghoon. Nét mặt Sunghoon vẫn vô cùng tăm tối và xám xịt. Sunghoon bước ra và trình diễn, như những gì cậu vẫn làm. Dáng vẻ nhẹ nhàng và kiều diễm ấy, Jaeyoon đã nghĩ rằng hôm nay cậu sẽ ngắm nhìn một cách say mê. Nhưng bây giờ Jaeyoon chỉ canh cánh một nỗi bất an và hối hận. Mặc dù Jaeyoon cảm thấy cậu không cố ý gây ra sự việc này.
Và Jaeyoon cũng đã cố hết sức để có mặt. Quãng đường rất xa, chạy bộ khiến cậu mệt nhừ người. Jaeyoon đã định bỏ cuộc vài lần trong cả quãng đường, nhưng rồi lý trí lại thôi thúc cậu tiếp tục chạy, ít ra không kịp thì cũng phải xuất hiện để xem Sunghoon biểu diễn.
Vậy mà ánh mắt của Sunghoon lúc nãy lại khiến cho Jaeyoon thấy rằng công sức của mình thành công cốc.
Jaeyoon dõi mắt theo Sunghoon, vẻ mặt của Sunghoon vẫn không dịu bớt đi chút nào. Bình thường khi biểu diễn, thí sinh sẽ thỉnh thoảng mỉm cười với khán giả. Sunghoon cũng vẫn thường làm như vậy mà. Thế mà hôm nay, ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra Sunghoon đang trong tâm trạng rất tệ. Cậu không nở một nụ cười một lần nào, thậm chí còn đem lại một không khí vô cùng u ám
Trong một khoảnh khắc, lúc thực hiện cú xoay người, Sunghoon đã thấy mình choáng váng.
Có lẽ là vì cơn đói và mệt khiến cậu đột nhiên thấy choáng dù cậu đã thực hiện cú xoay người đơn giản ấy không biết bao nhiêu lần rồi.
Cơn choáng khiến cậu đột nhiên ngã khuỵu xuống sàn băng.
Sunghoon bàng hoàng nhận ra, đây là lần đầu tiên cậu ngã trong một cuộc thi, suốt hơn 10 năm cậu gắn bó với bộ môn này.
Ban giám khảo bắt đầu bàn tán và thảo luận, thì thầm với nhau. Có lẽ chính họ cũng bất ngờ bởi sự cố bất ngờ của thiên tài, quán quân đã giữ chức bao nhiêu năm.
Jaeyoon hốt hoảng, cậu thấy tim mình thắt lại. Sunghoon ngã khiến cho cậu tưởng như mình cũng vừa rớt xuống khỏi một tòa tháp cao.
Có phải vì do để bụng đói nên Sunghoon mới bị như vậy không?
Sunghoon nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục thực hiện bài thi. Sau cú ngã đó, mỗi lần thực hiện một cú xoay người hay những động tác khó, Sunghoon đều thấy thật khó để giữ thăng bằng. Có lúc cậu thấy tay chân mình cứ run lên không kiểm soát, và cậu thấy cơ thể cứ nặng trĩu, khó điều khiển.
Khó khăn lắm cậu mới hoàn thành xong bài thi của mình.
Jaeyoon lo lắng lao ra phía Sunghoon ngay khi Sunghoon vừa bước xuống.
Nhưng Sunghoon không nhìn cậu, thậm chí còn lặng lẽ bước qua mà tiến thẳng vào phòng chờ.
Jaeyoon thấy ngập tràn một sự tội lỗi ghê gớm. Nhưng cậu cũng thấy ấm ức vì dường như Sunghoon đang giận cậu và muốn đổ lỗi cho cậu. Dù rằng đây là điều mà cậu không hề muốn.
Rõ ràng cậu đã thông báo trước rồi, để Sunghoon có thể linh hoạt và chủ động ăn trưa trước. Cậu sợ mình không đến kịp nên mới báo trước như vậy.
Khi nãy Jaeyoon đã hỏi mẹ Sunghoon, và mẹ Sunghoon nói rằng cậu ấy không chịu ăn tạm cái gì khác mà nhất định đợi cơm của cậu. Dù đã biết rằng cậu sẽ không tới kịp.
Và điều đấy lại càng khiến cậu thấy khó hiểu.
Sunghoon hoàn toàn có thể để mọi việc không thành ra thế này, nhưng cậu ấy lại cứng đầu lựa chọn rồi khiến mọi việc thành ra như thế. Vậy mà bây giờ lỗi lầm lại thuộc về Jaeyoon ư?
Jaeyoon cũng tiến vào phòng chờ. Sunghoon vẫn tuyệt nhiên im lặng và không nhìn cậu lấy một lần. Jaeyoon lên tiếng.
"Khi nãy cậu ngã có sao không?"
Sunghoon im lặng, không đáp, chỉ lặng lẽ lấy khăn lau mặt và lấy băng gắn lên vết thương nhỏ ở tay.
Jaeyoon thấy Sunghoon vẫn im lặng, không chịu được sự bức bối nên lên tiếng.
"Tớ không cố ý đến muộn. Tớ không hề biết rằng đường lại bị tắc như vậy. Tớ xin lỗi vì đã không đến kịp..."
"Lần đầu tiên trong suốt hơn 10 năm, tớ bị ngã khi biểu diễn. Lần đầu tiên tớ chịu đói lên biểu diễn đấy, cậu có biết không?" Sunghoon lúc này mới lên tiếng.
Jaeyoon cắn môi, im lặng.
"Buổi biểu diễn này tớ đã chuẩn bị khá lâu rồi. Nhưng khi nãy thì biểu diễn chẳng ra cái gì cả. Đây là buổi diễn tệ nhất trong đời tớ. Mà lẽ ra nếu cơ thể không đói và mệt, có lẽ mọi chuyện đã khác."
"Tớ không cố ý mà..." Jaeyoon ngắt lời.
"Sao lúc nào cậu cũng không có mặt ở giây phút tớ cần cậu nhất vậy? Cách đây 10 năm cũng thế, 5 năm trước cũng thế, và bây giờ lại thế."
Jaeyoon sững người. 10 năm trước, nghĩa là việc cậu đi sang Úc, 5 năm trước, là chuyện cậu bị lạc mất thư của Sunghoon, và chuyện bây giờ, là chuyện ngày hôm nay, đúng không?
Đúng là Jaeyoon đều không thể có mặt những lúc đó, nhưng Jaeyoon đâu có muốn điều ấy xảy ra? Tất cả đều là những việc nằm ngoài tầm kiểm soát, và thậm chí có những việc Jaeyoon không hề biết chúng lại diễn ra như thế.
Giống như việc Jaeyoon đâu có biết 5 năm trước bức thư bị lạc mất nhau.
Và cậu cũng không hề biết lần này, Sunghoon lại nhất định chịu đói lên diễn.
"Lẽ ra cậu nên đến từ sớm, sớm hơn 15' hoặc 30'..." Sunghoon vẫn tiếp tục nói.
"Kể cả tớ có đến từ sáng sớm, thì lỗi vẫn thuộc về tớ đúng không? " Jaeyoon ngắt lời.
Sunghoon ngẩng lên nhìn vào mắt Jaeyoon, đôi mắt đang đong đầy giận dữ.
"Thôi được rồi, tất cả đều là lỗi của tớ. Tớ hiểu rồi. Cậu có biết tớ đã lấy hết sức bình sinh để chạy đến đây không? Tớ không phủ nhận rằng tớ có lỗi vì đã không đến kịp, nhưng cậu hoàn toàn có thể không để mọi việc xảy ra bằng cách ăn tạm một cái gì đó, tớ cũng đã gọi điện báo trước rồi. Nhưng cậu vẫn lựa chọn không làm. Và cuối cùng thì vẫn là lỗi của tớ, phải không?"
Sunghoon sầm mặt lại, tiến lại gần Jaeyoon hơn, giọng nói vẫn lạnh băng.
"Cậu định ám chỉ tớ cứng đầu phải không? Tớ cứng đầu là vì muốn đợi chờ được ăn cơm do chính cậu làm đấy. Đợi chờ cậu đến phút cuối, và cậu vẫn không xuất hiện. Cậu nên cảm thấy có lỗi, sao lại quay sang trách tớ?"
Jaeyoon lùi lại. Như vậy là đủ hiểu rồi. Đã quá đủ. Jaeyoon đã thông cảm cho Sunghoon quá nhiều lần nhưng có lẽ bây giờ là giới hạn.
"Được rồi, tớ hiểu rồi. Lần này nếu cậu không được huy chương vàng thì là tại tớ. Tớ cũng không xứng đáng ở đây để chúc mừng cậu nữa. Tớ xin phép cáo từ."
Jaeyoon khẽ cúi chào rồi cắm mặt, đẩy cửa chạy ra ngoài. Sunghoon cũng im lặng mà nhìn, cậu chẳng còn sức lực nào mà đuổi theo hay ngăn lại. Và bản thân Sunghoon cũng thấy quá mỏi mệt rồi.
Chẳng có một lần nào gặp nhau mà yên ổn. Dù cho có cho nhau thời gian đến cả một tuần hay một tháng đi chăng nữa.
Mẹ Sunghoon chưa kịp ngăn lại thì Jaeyoon đã bỏ đi rất xa. Bà tiến tới chỗ Sunghoon, nói lớn.
"Con làm gì vậy? Sao con lại nói với Jaeyoon như thế? Nó chạy đến đây rất vất vả, con biết không? Chuyện tắc đường là chuyện phát sinh đột ngột, nó đâu có biết trước. Còn con biết trước nó không đến kịp và có thể xoay sở, nhưng lại không chịu làm. Xong bây giờ lại trách nó là sao? Con không thấy mình vô lý ư?"
Sunghoon im lặng. Cậu chỉ muốn bịt tai để khỏi phải nghe những lời càm ràm từ mẹ cậu. Cậu đã mệt mỏi lắm rồi, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thay cho những suy nghĩ giăng kín trong đầu lúc này.
Đúng là cậu đã sống vô lý, nhưng trái tim tủi thân đến ích kỉ của cậu, có ai hiểu cho cậu hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip