CHAP 24: SCREAM

Đó là một đêm mà Jaeyoon nghĩ rằng cậu thực sự thức trắng.

Khoảnh khắc cậu đóng cánh cửa và bước vào, bỏ mặc Sunghoon ở ngoài đó, cũng chính là cậu tự đóng lại cánh cửa của thế giới cậu, để Sunghoon đừng tiến lại và làm cảm xúc trong lòng cậu rối ren thêm một giây phút nào nữa.

Lòng Jaeyoon tê tái một nỗi đau, nỗi đau âm ỉ nào mà cậu luôn chôn vùi. Dừng lại một tình yêu cậu đã từng dốc lòng mà thương nhớ, đâu phải việc gì dễ dàng? Nói lời tạm biệt với một người cậu đã từng yêu đến hết tâm can. Và rời xa những ấm áp, quen thuộc và cậu đã dành nhiều đêm để nguyện cầu có được.

Tất cả hóa thành những cảm xúc hỗn độn làm trái tim cậu đau không ngừng.

Nhưng sâu bên trong cũng là một cảm giác nhẹ nhõm và khoan khoái.

Giống như cậu đã ôm một cây xương rồng, dẫu biết những cơn đau làm tim cậu rỉ máu từng ngày, nhưng cậu không làm cách nào dứt bỏ được nỗi thống khổ ấy.

Dù cho khi cậu nhổ được những sợi gai cuối cùng khỏi trái tim, thì chúng vẫn sẽ để lại biết bao vết thương chưa lành miệng.

Nhưng cậu phải mạnh mẽ nhổ chúng đi thôi. Và mạnh mẽ chấp nhận những đớn đau ấy. Có như vậy mới có cơ hội để cậu băng dán lại những niềm đau.

Jaeyoon biết điều này rất tàn nhẫn với Sunghoon, nhưng cậu phải cứu lấy mình trước, trước khi cậu bị cơn sóng đại dương nhuốm màu cô độc và ích kỉ của Sunghoon nhấn chìm.

Jaeyoon thở dài, ngay khi những suy nghĩ nặng trĩu vừa kéo đến xâm chiếm tâm trí cậu, thì có tin nhắn gửi đến cho cậu.

Là của anh Heeseung.

"Jaeyoon, không biết em đã nói chuyện với Sunghoon xong chưa? Nhớ đừng nghĩ nhiều và đi ngủ sớm nhé!"

Trái tim cậu không ngừng xao động vì dòng tin nhắn nhỏ nhoi nhưng ngập tràn tình thương của anh như vậy.

Anh luôn nhẹ nhàng trao cho cậu những tình cảm đẹp đẽ một cách lặng lẽ nhất, nhưng không kém phần ấm áp. Và tình cảm của anh cũng vì thế luôn khiến cậu thoải mái, dễ chịu.

Đối với anh, cậu quan trọng vô cùng, nhưng anh có biết rằng anh cũng quan trọng trong lòng cậu không kém. Anh luôn sợ cậu chịu tổn thương, cậu cũng lo cho anh y như vậy thôi. Vậy nên cậu mới không muốn làm anh phiền lòng vì những chuyện của cậu.

Chỉ riêng việc cậu để anh lặng lẽ đi đằng sau và trao đi tình thương đơn độc của anh, đã là điều khiến cậu thấy tội lỗi lắm rồi.

Jaeyoon mở hộp thoại lên, nhắn lại cho anh.

"Vâng. Em vừa nói chuyện với cậu ấy xong rồi. Mọi việc đều ổn cả."

Cậu vừa gửi tin nhắn thì thấy anh đọc gần như ngay lập tức. Và anh cũng trả lời lại cậu rất nhanh.

"Jaeyoon đang làm gì vậy? Em có đang khóc không?"

Cậu phì cười vì sự quan tâm của anh. Chắc anh nghĩ cậu sau khi nói chuyện với Sunghoon thì đang ôm mặt mà khóc, nên anh mới lo lắng động viên cậu nhiều như thế.

"Không, em đang cười nè."

Jaeyoon định chụp cho anh xem khuôn mặt cười toe toét của cậu kèm với đoạn tin nhắn đó, nhưng anh đã trả lời cậu trước cả khi cậu nhấn gửi.

"Có vài chiếc ảnh và video ngày hôm nay, Jaeyoon xem đỡ cho bớt buồn nha."

Jaeyoon đẩy lên, nhấn vào từng ảnh và video anh gửi. Là ảnh và video của mọi người quay lại trong lúc ăn thịt nướng. Chỉ là mấy đoạn hề hề của các anh trong đội, và vài phân đoạn Heeseung cũng pha trò tấu hài cùng với mọi người, còn cậu thì đang ngồi cười tít mắt ở bên cạnh.

Nhìn thế này mới thấy, lúc cậu ở bên cạnh anh, trông cậu hạnh phúc thật đấy.

Thực ra thì chẳng cần phải xem lại những thước phim này để cậu hiểu ra điều đó. Ở bên cạnh anh, cậu luôn tìm thấy niềm vui bất tận. Tìm được những nụ cười hồn nhiên thẳm sâu trái tim cậu, tìm được những phút giây mơ màng yên bình, tìm được cả những mảnh tâm hồn mà cậu đã để chúng vụt trôi về nơi xa lơ xa lắc. Kể cả khi ở cạnh anh, dẫu cậu có khóc, đó cũng là những giọt nước mắt đến từ một nỗi buồn rất đẹp, rất tình, và rất đáng trân trọng.

Anh luôn dành tặng cậu tất cả những ngọt ngào mà anh ngày đêm tích góp. Anh trao cho cậu tất cả sự quan tâm và ân cần, chỉ để mong cậu có được một giấc ngủ ngon.

Chính vì trái tim anh luôn ngập tràn yêu thương như vậy, cậu thấy mình không đủ tư cách sở hữu nó.

Chính vì anh đã chịu đựng quá nhiều để ở bên cậu như vậy, nên bây giờ cậu càng không cho phép mình được ở cạnh anh và làm anh đau thêm một giây phút nào nữa.

.....

Chẳng mấy chốc mà những vệt ngày xuân đã nhạt dần trên từng con phố. Những cánh đào tàn phai bây giờ bắt đầu nhường chỗ cho những chiếc xác ve lác đác. Khắp trên các con phố, người ta đang dần cất bớt những sắc màu trang trí đỏ rực của những chiếc đèn lồng.

Jaeyoon luôn thấy mùa xuân rất ngắn. Nếu như mùa hè và mùa đông sẽ thường kéo dài đến vài tháng, thì cậu lại cảm giác mùa xuân chỉ mới chạm ngõ vài tuần đã lại nhanh chóng trốn đi.

Mới đây thôi tiết trời vẫn còn hơi lành lạnh, thì bây giờ những vạt nắng cháy đã bắt đầu ghé vào từng khung cửa.

Dẫu sao thì trời vẫn còn là xuân, nên những vạt nắng này cũng chỉ hơi nóng rát nhè nhẹ, rồi cũng lại sớm lùi dần sau những khóm mây dày. Những búp non xanh bây giờ bắt đầu trổ lá, cây cối xanh um tùm đến là thích mắt. Hoa cỏ bây giờ đang đến độ đẹp nhất, vì chúng đã đủ sức ươm mình sau cả một giấc ngủ dài mùa đông và vài tuần thấm nhuần hơi sương từ giọt mưa xuân ngọt mát.

Jaeyoon cũng rất khoái những ngày tiết trời như này. Cậu có thể vô tư mà mặc một chiếc áo mỏng, đi dạo khắp phố phường thay vì trùm thêm một chiếc mũ hay một lớp áo khoác nữa.

Nhưng mà cũng vì vậy thỉnh thoảng thì trời sẽ có những đợt mưa lớn một cách bất thường.

Mùa xuân, các cơn mưa sẽ không bao giờ nặng hạt như vậy. Chỉ có khi mùa hè chạm ngõ, các cơn mưa cũng trở nên to lớn và dữ dội hơn.

Bình thường có lẽ chưa đến mùa mưa, nhưng dạo gần đây có lẽ là do ảnh hưởng từ một hiện tượng thời tiết bất thường nào, mà trời bắt đầu bất chợt mưa mà không báo trước.

Cũng không thể không nói về công việc bận rộn của Jaeyoon gần đây. Có lẽ vì dạo này, cậu quá bận rộn nên cũng chẳng nhận ra rằng thời gian đã trôi nhanh đến như vậy.

Đợt này, nhóm trợ lý Giáo sư của cậu, cùng với vị Giáo sư đáng kính, đang chuẩn bị một dự án nghiên cứu khoa học. Jaeyoon cùng mọi người đã nghiên cứu và đặt rất nhiều tâm huyết vào thiết bị đo lường dư chấn mà họ đã ấp ủ vài tháng trời. Đây là dự án đầu tay của cậu, hơn nữa cũng là một mảng mà cậu đặc biệt rất quan tâm. Vậy nên mọi người trong nhóm đều thấy được Jaeyoon đặc biệt tâm huyết với dự án này đến mức nào. Giáo sư cũng nói nếu dự án thành công, nhất định nó sẽ được đưa lên trang nhất của tờ báo khoa học quý này. Và đối với cậu thì đây hẳn là một thành tựu không hề nhỏ.

Tất nhiên, để đưa ra kết luận và nhận kết quả nghiên cứu thực nghiệm, cả nhóm quyết định sẽ đem thiết bị lên một ngọn núi cách đây tương đối xa. Một khu vực hẻo lánh, gần như tách biệt với đời sống xã hội văn minh. Tuy nhiên, càng đi lên những nơi xa xôi như vậy, thì càng khai quật được những chỗ mà các nghiên cứu khoa học tiền nhiệm chưa từng thử. Và cũng chỉ những nơi núi cao mới cho kết quả dư chấn mạnh mẽ, đủ để cho ra các con số ấn tượng.

Sau một thời gian thảo luận, cả nhóm đã quyết định một ngày cụ thể để cả hội cùng lên đường. Jaeyoon đặc biệt hứng thú với chuyến đi này. Cậu đặt một niềm tin sâu sắc sẽ đem lại được những kết quả ấn tượng sau chuyến thực nghiệm. Không phải vì cậu muốn dự án được đăng tải lên trang nhất, mà chỉ đơn giản là điều đó sẽ chứng minh rằng ý tưởng của cậu có cơ sở khoa học và ứng dụng thực tiễn.

Jaeyoon đã hăm hở chuẩn bị cho buổi thực nghiệm đó từ nhiều hôm trước. Mỗi lần như thế, Jongseong đều chọc cậu.

"Trông như thể ông chuẩn bị đi công tác nước ngoài vậy."

Jaeyoon nhận ra mình hăm hở như thế cũng hơi quá đà, nhưng mà cậu nóng lòng lắm rồi. Tưởng như có thể đi luôn ngay tắp lự chứ không cần đợi chờ bất cứ ngày nào nữa.

Anh Heeseung thì đều tủm tỉm nhìn cậu mỗi lúc như vậy. Trong mắt anh, mỗi lần thấy cậu hăm hở hay háo hức vì một điều gì đó, anh đều thấy dáng vẻ đó thật đáng yêu. Và điều đó cho thấy cậu rất tâm huyết vào những việc mà cậu làm, đó là một phẩm chất mà anh rất ngưỡng mộ.

Nhưng Jaeyoon quả là một ông thần mưa. Đúng chính xác cái ngày đó, thì trời mưa không dứt được. Rõ ràng dự báo thời tiết không hề nói ngày hôm đó sẽ mưa, thế mà hôm nay trời lại mưa như trút nước. Tuy vậy, Jaeyoon vẫn đến địa điểm hẹn chờ mọi người trong nhóm.

Cậu chờ bao nhiêu phút rồi, vẫn chẳng ai đến cả. Té ra là mọi người đều quyết định trời mưa nên sẽ không đi. Dù sao thì lên đó là núi, mạo hiểm đi vào trời mưa là một quyết định liều lĩnh.

Giáo sư bảo Jaeyoon đi về đợi tới hôm khác thực hiện thử nghiệm. Nhưng dường như Jaeyoon lại chẳng muốn như vậy. Chân cậu cứ dính chặt ở nơi cả nhóm hẹn nhau sẽ cùng đi, và tay cậu thì cứ ôm khư khư cái thiết bị dò địa chấn đó.

"Biết đâu trên đó trời không mưa thì sao Giáo sư?" Jaeyoon vẫn tần ngần nói.

Chỉ nghe qua điện thoại là Giáo sư biết chẳng thể ngăn được ý chí cậu bé này rồi. Ông bất ngờ vì nhiệt huyết sục sôi của cậu, không chỉ ở trong phòng thí nghiệm, mà cả ở bên ngoài khi đối diện với những thử thách cũng như vậy.

"Giáo sư, em có thể vẫn đến đó để thực hiện khảo sát được không ạ?" Giọng Jaeyoon đầy ngập ngừng, mong nhận được lời đồng ý của Giáo Sư.

Ngài Giáo sư thở dài, biết là chẳng từ chối được Jaeyoon rồi. Vậy nên thầy chỉ còn biết đồng ý, nhưng dặn Jaeyoon phải hết sức cẩn thận, và phải cập nhật tình hình cho cả nhóm đầy đủ, về trạng thái là cậu đang đi tới đâu, và định làm gì tiếp theo. Nói chung là không được tự ý hành động.

Khỏi phải nói Jaeyoon mừng rỡ như thế nào sau khi nhận được sự đồng ý đó. Cậu nhanh chóng nhảy lên xe khách để tiến về nơi vùng núi xa xôi.

Con đường đất trơn không biết có phải vì mưa không mà khiến xe của Jaeyoon cứ rung lắc liên hồi. Có những đoạn xe phải chọn lối đi khá quanh co vì núi sạt lở nhiều, mỗi lần như vậy Jaeyoon thấy tim cậu như nhảy ra ngoài. Chả biết lựa chọn của cậu có đang sai lầm không nữa. Nhưng mà bây giờ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi chứ sao. Cậu cũng chẳng định leo núi. Cậu sẽ chỉ chọn một nơi an toàn nhất, đặt máy và theo dõi những thông số nhận được. Cậu sẽ không làm gì liều lĩnh đâu, chắc chắn thế.

Sau một đoạn đường dài, cuối cùng Jaeyoon cũng đến được nơi cậu muốn. May mắn cho cậu là trời đã tạnh mưa. Ánh nắng bắt đầu chan hòa, nhảy nhót trên khắp các chùm lá. Lâu lâu ra ngoài thiên nhiên như vậy cũng thật thích thú. Jaeyoon say sưa ngắm nhìn cảnh vật. Nhờ trận mưa được gột rửa nên cây cối trở nên xanh tươi và bầu trời thì trong vắt. Jaeyoon thấy được cả những lọn mây trắng như bông sà xuống nơi cậu. Vì nơi này địa hình tương đối cao nên mây ở đây rất gần, tưởng như chạm được vào chúng vậy.

Mặt đất, trăm ngàn các loài hoa đủ màu sắc, đều là những loại hoa rất lạ mà Jaeyoon chưa thấy ở thành phố bao giờ. Có những khóm hoa vẫn còn đọng nước mưa, mỗi lần Jaeyoon lỡ tay chạm vào thì rung rinh ngàn giọt nước như những viên ngọc lấp lánh. Jaeyoon thấy chính ra việc cậu vẫn quyết định đến đây không phải quá tệ, dù sao trời cũng tạnh rồi, lại còn được ngắm nhìn cảnh vật đẹp như thế. Giá mà mọi người trong nhóm cậu không sợ quá ở nhà thì có phải họ cũng được ngắm nhìn những cảnh vật này không? Jaeyoon đắc chí chụp vài tấm ảnh gửi vào nhóm, không quên khịa họ vài câu là cậu đã được ngắm nhìn những mỹ cảnh đẹp đẽ thay vì ở nhà tiếc nuối như họ rồi.

Giáo Sư thấy vậy cũng yên tâm phần nào. Ít ra thì cậu đến đó được an toàn và thời tiết thì cũng ủng hộ. Thế là Jaeyoon có một màn làm việc qua điện thoại hết sức cồng kềnh với mọi người và Giáo sư, để thực hiện được việc đo lường từ chiếc máy. Sau một hồi vật lộn hết sức khổ sở, cậu cũng thành công ghi chép lại những kết quả của nó. Bây giờ thì cậu cứ nhàn rỗi mà ngắm nhìn cảnh vật thôi.

Jaeyoon phóng tầm mắt ra xa. Núi non ở đây không giống như ở Úc. Úc có những quả núi cao, nhưng càng lên cao chúng càng xơ xác chứ không rậm rạp như này. Hơn nữa, ngọn núi này có rất nhiều khe đá. Cái này cũng khiến cho cậu khá sợ. Tưởng như là nếu cậu ngã xuống thì có thể bị lọt xuống giữa mấy cái khe ấy rồi khó mà trèo lên được vậy. Thế nên Jaeyoon càng cẩn trọng hơn mỗi lúc di chuyển.

Đang mơ màng ngắm nhìn, cậu giật mình bởi một tiếng động lớn. Không biết là của con thú rừng nào hay một âm thanh quái dị gì mà lại lớn như vậy. Cậu vì giật mình nên lỡ chân đá vào chiếc máy mà cậu cùng với Giáo Sư và cả đội nhóm đã dày công thiết kế. Chiếc máy đổ ụp, trượt theo độ dốc của địa hình, rơi tọt xuống một cái khe ở phía dưới.

"Ôi trời đất." Jaeyoon thốt lên. Thế là công sức của cậu đổ sông đổ bể rồi. Không có máy thì làm sao cậu ghi lại được thông số và kết quả. Cả ngày này ngồi đợi máy đo lường thế là đi tong. Jaeyoon ghé mắt xuống nhìn xuống cái khe mà chiếc máy rơi xuống.

Không được, phải tìm cách nhặt nó lên, bằng bất cứ giá nào. Mất bao lâu cả nhóm mới làm ra được chiếc máy đó, thế mà vì sự bất cẩn của cậu mà giờ xôi hỏng bỏng không. Thà hôm nay cậu không đi có khi còn chẳng có chuyện. Giờ cậu nhất định đòi đi, xong rồi tự làm máy rơi mất, chắc cậu chả còn mặt mũi nào quay về gặp mọi người.

Jaeyoon nhìn ngó xung quanh, xem có đường nào để chui được xuống cái khe đó. Sau một hồi quan sát, cậu cũng đánh liều trèo men theo một khe hở khác rộng hơn để xuống được đến đó. Nhưng khe hở ở đây rất chật, muốn vươn mình ra lấy được, cậu phải bỏ hết mọi thứ vướng víu trên người. Thế là cậu bỏ hết túi đeo chéo, bỏ cả điện thoại, đèn pin, bỏ mọi thứ ở trên để có không gian mà đu người xuống.

Gần chạm tới rồi. Jaeyoon cố rướn mình lên, một đầu ngón tay của cậu đã chạm được vào chiếc máy. Cố thêm một chút nữa. Jaeyoon cố đẩy thân mình sang phía bên đó, một tay rướn về chiếc máy, một tay bám chặt lên thành khe đá.

Đột nhiên tay cậu trơn trượt, cậu vội vã bám vào các cành cây ở xung quanh, nhưng không kịp. Jaeyoon rơi tọt xuống cái khe bên dưới, may mắn thay ở đó là một khoảng đất trống chứ không phải một đống đá lô nhô. Nếu không thì cậu nhừ người rồi. Nhưng Jaeyoon vẫn thấy toàn thân mình ê ẩm. Dù sao thì cậu vừa va chạm ở một độ cao khá lớn. Jaeyoon không biết là cậu may mắn không lọt xuống vực hay là xui xẻo vì bị kẹt ở đây nữa.

Đã vậy cái máy kia lại còn rơi bộp xuống chỗ cậu đứng, cùng với cậu nữa chứ.

Jaeyoon ngước lên. Cậu vẫn thấy được ánh sáng le lói ở phía trên. Cậu ra sức gọi, nhưng có vẻ chẳng ai nghe thấy cả. Người dân ở đây đi đâu cả rồi? Khi nãy trước lúc leo lên ngọn núi này, Jaeyoon cũng đã chỉ thấy lác đác một vài ngôi nhà và trang trại nằm thưa thớt cách xa nhau. Chắc vì trời vừa mưa nên người ta cũng ngại leo lên cao thế này vì sợ trượt chân xuống. Tệ thật đấy, thế này thì làm sao có ai phát hiện ra cậu được?

Jaeyoon lục tìm khắp túi quần túi áo, nhưng chẳng có cái gì cả. Đồ đạc cậu đã để lại hết ở trên rồi. Jaeyoon tự cốc vào đầu mình, sao mà hồ đồ quá đi? Thế này thì cậu biết leo lên kiểu gì đây? Xung quanh chẳng có cái gì bám được, dưới này cũng chẳng có cái gì có thể làm vật dụng để cậu trèo lên. Vách núi thẳng đứng và chẳng có chỗ nào để cậu vịn vào. Mà chỗ cậu đứng thì cũng chỉ là một mảnh đất nhỏ xíu, chỉ vừa hai người đứng, xung quanh chẳng có gì ngoài lá cây. Jaeyoon cứ đi đi lại lại, vò đầu bứt tai để nghĩ giải pháp. Giờ đầu óc cậu trống rỗng, chẳng có một ý tưởng nào cả. Mà ai mà biết cậu đang ở đây được cơ chứ? Jaeyoon cứ tiếp tục kêu lớn và phát ra tiếng động, với những hy vọng mong manh rằng sẽ có ai để ý tới cậu.

Đã vài tiếng đồng hồ trôi qua. Giáo sư và đội nhóm trợ lý bắt đầu nhận thấy sự bặt vô âm tín bất thường của Jaeyoon. Tin nhắn cậu không xem, điện thoại không nghe máy. Họ đã chờ đợi được vài tiếng đồng hồ. Trời thì bắt đầu xẩm tối. Đến lúc này, Giáo sư không đợi được nữa. Họ quyết định sẽ lên đường để tìm cậu.

Tất nhiên là sự việc này thì đã đến tai bố của Jongseong. Vì Giáo sư muốn mượn bố Jongseong một chiếc trực thăng cỡ nhỏ để bay đến đó tìm. Trời đã tối, nếu đi bằng đường bộ thì chẳng ai dám lên ngọn núi đó nữa.

Sự việc đó nhanh chóng đến tai Jongseong. Và cậu thì gần như hoảng hốt khi nghe Giáo sư và mọi người thông báo.

Jongseong nhanh chóng báo cho Heeseung và Sunoo. Tất nhiên là cậu hoảng hốt một thì Heeseung hoảng hốt 10. Anh lao đến nhà cậu gần như ngay lập tức, và liên tục đòi đi cùng với đội trợ lý.

Jaeyoon đã hứa sẽ đi cùng với nhiều người mà? Tại sao em lại đi một mình, rồi đưa mình vào nguy hiểm như thế? Nếu biết trước em đến đó một mình, anh sẽ không bao giờ cho phép em mạo hiểm như vậy.

Heeseung đã đến và tức giận với đám người trợ lý của Giáo sư, mặc dù anh biết điều đó chẳng giải quyết được gì và thực sự thì họ không hề nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Nhưng mà nhìn Heeseung lúc này đáng sợ quá, chẳng ai dám phản kháng. Sau một hồi thảo luận, Heeseung và Jongseong quyết định sẽ đi cùng với cả nhóm trợ lý lên trực thăng, còn Sunoo và Giáo sư ở lại trông coi tình hình. Dù sao thì trực thăng cũng đã quá chật rồi. Sunoo nước mắt nước mũi tèm nhem, cứ lay lay tay Jongseong mà nói.

"Huhu, anh Jongseong, có chuyện gì anh phải cập nhật cho em ngay đấy, em ở nhà lo lắm."

Suốt cả chặng đường, cả một nhóm không ai nói với ai cậu nào. Mọi người chỉ im lặng và khẽ nhìn nhau, đội trợ lý thì len lén nhìn Heeseung sau trận phát cáu của anh lúc nãy. Jongseong cũng âm thầm nhìn sắc mặt của anh. Anh khi nãy thực sự trông khá đáng sợ, một dáng vẻ mà Jongseong trước đây chưa từng thấy. Có lẽ chỉ sau khoảnh khắc anh phá nát đống kiếm của anh sau trận thua năm nào thôi. Thực ra Jongseong cũng thấy rất lo lắng, nhưng cậu đoán là anh còn lo hơn cậu gấp nhiều lần, đến nỗi mà khi nãy anh không kiểm soát được cảm xúc mà mắng nhiếc người khác. Anh bình thường vốn rất lịch sự, hòa nhã, đúng là chỉ vì Jaeyoon thì anh mới trở nên thiếu kiểm soát đến vậy.

Tiếng cánh quạt trực thăng đập liên hồi, khiến Heeseung càng trở nên căng thẳng. Anh cứ ngồi như vậy, hết chắp tay lại cắn móng tay. Dù mọi người ước tính sẽ chỉ bay 30' là đến, mà anh cảm tưởng như mình như ngồi trên đống lửa được vài tiếng đồng hồ. Mồ hôi anh vã ra như tắm, và anh thấy mắt mình cứ mờ nhòe đi. Vội vàng đến mức anh quên cả đi đôi giày cho cẩn thận, dây giày cũng chưa thắt, áo quần thì xộc xệch cả lên. Chỉ cho đến khi Jongseong nhắc anh chỉnh lại dây giày, anh mới nhận ra mình đang nhếch nhác ra sao.

Nhưng điều đó thì có gì quan trọng. Quan trọng là Jaeyoon của anh bây giờ đang thế nào, anh còn chưa rõ. Trời đã tối như vậy rồi, mà em ấy vẫn không nghe điện thoại, hay cho anh bất kì một dấu hiệu gì là em còn ổn. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với em? Không thể nào là em bị mất sóng được, khi nãy em vẫn còn nhắn tin và gọi điện được cho mọi người mà. Hay điện thoại em hết pin? Nhưng kì lạ là mọi người gọi cho em vẫn thấy đầu dây bên em đổ chuông. Hay em để quên điện thoại? Hàng trăm nghìn viễn cảnh cứ mọc lên trong đầu Heeseung, có những điều khiến anh sợ hãi và rùng mình không dám nghĩ nữa. Anh cứ thở những hơi thở nặng nhọc và khó khăn, còn Jongseong thì ngồi bên cạnh cũng bất lực không kém.

Anh bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh của em. Tưởng tượng ra nụ cười tươi như hoa và ánh mắt sáng như ngọc của em. Và những hình ảnh em nhí nhảnh xuất hiện trước mặt anh, như một đóa hướng dương ngập nắng, như một chú cún con đáng yêu. Anh tưởng như nghe được giọng nói của em vang lên, vui vẻ bên tai, cả tiếng cười khúc khích. Anh thấy cả cái chau mày của em lúc em suy tư và em giận dỗi, và chiếc môi xinh thì luôn chu lên những lúc như vậy. Và tất thảy những điều về em, dù nhỏ nhặt đến mấy, cũng đều phác họa rõ nét trong trí tưởng tượng của anh. Tưởng như em đang ở đây ngay lúc này vậy.

Một cái đập vai khiến anh giật mình tỉnh lại. Trực thăng đáp xuống rồi. Jongseong đập vai để giục anh mau xuống dưới cùng mọi người. Anh bần thần lấy lại hồn xác, rồi nhanh chóng hấp tấp nhảy ra khỏi trực thăng.

Ngọn núi này quả thực cao hơn anh tưởng. Đứng từ trên này, anh nhìn thấy được cả những ngôi nhà ở rất xa trước mắt. Trời bây giờ đã tối lắm rồi, anh chẳng nhìn rõ mặt người và sự vật nếu không có ánh đèn. Càng như vậy càng khiến anh sợ hãi hơn. Anh dõi mắt nhìn khắp nơi, mồm luôn miệng gọi tên em và tai thì dỏng lên mong đợi lời hồi đáp. Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng vọng lại của rừng thẳm và tiếng rí rách côn trùng kêu. Anh ghét phải nghe thấy âm thanh đầy tuyệt vọng ấy biết chừng nào.

Mọi người đều túa ra khắp nơi để lùng sục, nhưng chẳng ai thấy Jaeyoon ở đâu cả. Dù đã gọi đến khản cổ, cũng không thấy một lời hồi đáp.

Bỗng một người trong đội bỗng hét to.

"Mọi người lại đây, tôi tìm thấy đồ đạc của cậu ấy."

Heeseung gần như hoảng loạn chạy đến. Mọi người đổ xô lại xem. Đó là túi, balo và điện thoại Jaeyoon bỏ lại. Điện thoại vẫn còn pin, mở lên là hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn của mọi người.

"Cậu ấy để điện thoại đây, hèn chi chúng ta liên lạc không được? Vậy cậu ấy đâu rồi?" Mọi người gãi đầu gãi tai và ngó quanh quẩn. Jongseong cúi người xuống, nhìn khắp các vật dụng để lại. Cậu chú tai lắng nghe, chợt nghe thấy nhưng tiếng rè rè như một chiếc đài bị hỏng. Jongseong lần theo âm thanh ấy, và lặng lẽ ngó xuống khe núi. Nếu cậu không nhầm, chắc chắn âm thanh ấy phát ra ở bên dưới. Không rõ đó là tiếng gì, nhưng có điều gì đó thôi thúc cậu rằng có thứ bất thường ở dưới đó. Heeseung cũng đi theo cậu, lần ra đến khe núi. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, một khe núi sâu hun hút, chẳng biết bên dưới có gì. Và ở đó thì tĩnh lặng một cách lạ thường.

"Jaeyoonie!" Heeseung gọi một tiếng thật to, nhưng bên dưới vẫn chỉ là im lìm vọng lại.

Heeseung quay sang nhìn Jongseong, dường như cả hai đều đang có cùng suy nghĩ. Jongseong chậm rãi hỏi anh.

"Anh Heeseung, anh có nghĩ rằng có ai lại sẵn sàng nhảy xuống khe núi này chỉ để nhặt đồ vật họ đánh rơi không?"

"Anh nghĩ là không. Nhưng nếu là Jaeyoon, thì anh tin là em ấy dám. Và điều đó mới khiến anh sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip