CHAP 25: SACRIFICE
Jaeyoon đã gào thét như vậy được vài tiếng đồng hồ rồi. Họng cậu bây giờ đã khản đặc, và khắp người cậu bắt đầu run rẩy vì lạnh. Rõ ràng trời đang dần vào hạ nên cậu không thể rét run đến cỡ đó, nhưng có lẽ trời về đêm trên vùng cao như thế này càng khiến nhiệt độ xuống thấp hơn. Cậu lại còn đang ở một cái vực sâu không có ánh sáng. Jaeyoon bắt đầu sinh ra một nỗi sợ. Cậu sợ rằng mình sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi, không có ai tìm ra. Hoặc lúc tìm ra thì cậu cũng đã mục ruỗng thành cái gì rồi. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, cậu thấy đói và khát. Xung quanh không có gì ăn được cả. Và cậu bắt đầu thèm khát ánh sáng cũng như hơi ấm.
Cậu cứ tuyệt vọng kêu gào và mỏi cổ để ngẩng nhìn lên cao quá lâu rồi. Bây giờ cậu đã mệt đến độ không còn có thể phát ra một âm thanh nào nữa. Cậu thấy mắt mình mờ nhòe dần đi, và cậu thì nằm rạp ra mặt đất để ngước lên nhìn bầu trời. Ánh sáng bây giờ đã tắt thực sự, chỉ có mờ mờ một màu đen đen nhập nhoạng do ánh sao len vào. Những màu sắc mù mờ như huyền ảo. Jaeyoon cố đưa tay chạm lấy những vệt sáng ấy, nhưng chúng đã quá xa. Cậu nghe được cả những tiếng dế kêu bên tai, và những tiếng loạt soạt dưới lớp lá cây do côn trùng di chuyển. Lẽ thường thì cậu sẽ phản ứng mà rú lên chạy đi, nhưng bây giờ thì cậu quá kiệt sức để làm điều đó. Cậu để mặc những con kiến bò lên tay và chân cậu. Cậu cố gắng nghe hơi thở mình, nặng nề và khó nhọc vô cùng.
Cậu sắp kết thúc đời mình ở đây ư? Nếu như vậy thì cậu đã sống một cuộc đời xứng đáng hay chưa? Cậu đã làm được điều khiến bản thân cậu tự hào để đem xuống suối vàng và kể lại cho tổ tiên hay chưa? Hay là cậu mới chỉ đang hoài phí tuổi trẻ vì những điều viển vông? Có lẽ thời khắc giao thoa giữa sự sống và cái chết đã làm nảy sinh ra trong đầu cậu những suy nghĩ thật kỳ quặc và đáng sợ. Và bao nhiêu hình ảnh trong cuộc đời lại chầm chậm tua về. Về những tháng ngày rong ruổi ở đất nước chuột túi xinh đẹp, đến những tháng ngày nô đùa ở bờ sông Hàn, cùng Sunoo, Jongseong và Heeseung. Đúng rồi, Heeseung, hình ảnh của anh hiện ra trong đầu cậu thật rõ nét. Như thể là anh đang đứng đây, ngay gần cậu vậy. Nếu như cậu chết đi như thế này, chắc anh sẽ đau lòng lắm. Đến cuối cùng thì cậu vẫn luôn để lại cho anh quá nhiều tổn thương. Và cậu vẫn không thể nói với anh rằng thực lòng thì cậu cũng thương nhớ anh da diết. Mỗi giây phút này trôi qua, cậu đều nhớ anh. Và thật ngu ngốc khi bây giờ, cậu mong ước anh có thể đến đây để cứu cậu, dù điều đó thật viển vông. Và cũng quá nguy hiểm cho anh để làm điều đó.
Anh sẽ sống thế nào sau khi cậu không còn trên đời nữa? Anh sẽ gặp gỡ một ai khác, yêu một ai khác, đúng không? Và cả những người bạn của cậu, họ sẽ đau lòng, sẽ khóc, sẽ rơi nước mắt vì cậu, nhưng rồi cậu sẽ lại tan biến dần vào kí ức của họ, để lại trong lòng họ một nỗi đau không dám chạm vào. Những kế hoạch còn dang dở, những điều mà cậu đã lên kế hoạch, cậu nhớ cha mẹ, nhớ tất cả những cảnh vật xinh đẹp của cuộc sống.
Cậu thấy mắt mình đã nhắm dần, và cơ thể thì nặng trĩu. Tai cậu ù đi, không còn nghe thấy âm thanh gì. Nhịp thở cũng cứ thế mà chậm dần, chậm dần...
....
Jongseong nhìn vào mắt Heeseung. Ánh mắt anh như vô hồn, nhưng nhanh chóng lại đầy quyết tâm trở lại.
"Anh sẽ xuống đó." Heeseung đứng dậy, tiến về phía mọi người.
"Anh định làm cách nào?" Jongseong hỏi.
Heeseung không trả lời. Thực ra thì anh không biết trả lời sao. Anh chỉ biết là anh sẽ làm như vậy, còn làm như thế nào thì anh không biết.
"Anh định cứ vậy mà nhảy xuống à? Như thế không giải quyết được gì cả." Jongseong tiến về phía anh, nói lớn.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu rồi lại tiếp tục tìm trong đống đồ đạc mà đội nhóm đem đến. Jongseong thở dài, cậu lôi ra từ trong túi đồ một sợi dây cáp cứng, rồi ném về phía anh.
"Nếu anh định xuống thì dùng dây này, buộc vào người. Bọn em sẽ ở trên này để cố định."
Heeseung khựng lại nhìn Jongseong. Jongseong không nhìn anh, cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm gì đó trong đống đồ đạc. Anh chậm rãi buộc từng nút thắt lên người, quả thực anh đã không nghĩ đến phương án đó. Jongseong nhanh chóng truyền đạt lại ý tưởng cho mọi người, rồi từng người chia nhau ra cố định dây và cột dây lên người anh cho chắc chắn. Anh cứ đứng im đó, lắng nghe sự chỉ đạo của Jongseong. Bây giờ anh mới cảm thấy, suy nghĩ của anh chỉ là một ý tưởng bộc phát, và nếu không có Jongseong đi cùng, thì chắc anh sẽ chỉ lao xuống đó và chết dí bên dưới một cách vô nghĩa.
Jongseong sau khi chắc chắn rằng anh đã được cột cẩn thận, liền tiến về phía anh, nhét vào túi áo của anh một ít đồ vật, còn cẩn thận đóng khuya lại. Cậu nhét vào đó điện thoại, bộ đàm, và một túi băng gạc. Sau đó cậu đội lên đầu anh một chiếc đèn pin đội đầu, bật chúng lên và nói với anh.
"Xuống đó, có bất cứ điều gì khác thường phải gọi cho bọn em. Những thứ này tuyệt đối không được làm rơi."
Jongseong vỗ vai anh, anh nhìn cậu gật đầu một cái. Quả thực nếu không có Jongseong, thì anh sẽ chỉ hành động như một đứa ngốc.
Anh từ từ chầm chậm được đưa xuống lòng vực. Xung quanh toàn là đá dốc đứng, anh nhìn ngó kĩ xung quanh nhưng có vẻ không thấy điều gì đáng chú ý. Anh cứ tiếp tục xuống sâu hơn, và đôi mắt anh va vào một chấm đen lớn đằng xa. Anh cố xoay đèn pin rọi gần vào đó, anh gần như hốt hoảng đến mức gào lên thành tiếng. Có bóng người, bóng người đang nằm, và anh khá chắc đó là Jaeyoon.
Nghe tiếng anh, mọi người đều hốt hoảng. Jongseong bảo anh tiến lại gần hơn để xem rõ. Anh sau khi đáp xuống được mặt đất bằng phẳng dưới khe, liền chạy ào đến đó. Đúng là Jaeyoon rồi. Khắp người em lạnh toát và đôi mắt em nhắm nghiền. Anh thấy tay chân mình như run lẩy bẩy. Em xơ xác và tiều tụy, tóc tai em rối bù, mắt em thì không hề mở ra dù anh đã lay em bao nhiêu lần. Anh thấy tim mình như ngừng đập. Dù lúc này anh có ngừng thở, nhưng nếu như có thể đem cho em nhịp thở của anh, thì anh cũng sẵn sàng. Anh cứ lần mò sờ từng bàn tay em, xem em có bị thương chỗ nào không. Bàn tay em lạnh toát rồi, không biết em đã nằm như vậy ở đây bao lâu? Anh thấy lòng anh đau không thể tả, mắt anh rơi lã chã những giọt lệ, anh cứ gọi em mãi bằng những âm thanh không thể xé lòng hơn. Nhưng khuôn mặt em thì cứ lạnh băng, không một sự nhúc nhích.
Là ai đã cướp đi thiên thần của anh, thiên thần duy nhất mà anh nguyện dành cả đời để bảo vệ?
Nếu Chúa có thể cho anh một cơ hội để có được mạng sống, anh xin được nhường lại điều đó cho em, dù cho anh có phải sống trong muôn kiếp đọa đày.
Anh gục đầu xuống lồng ngực em, để những giọt nước mắt cứ lã chã thấm lên từng lớp vải.
Anh đã nghe thấy tiếng tim em đập. Những âm thanh rất khẽ, và le lói, yếu ớt.
Anh ngẩng đầu dậy, cố nghe lại lần nữa để chắc chắn. Anh ghé sát lại gần mũi em, và thấy hơi thở của em nhẹ nhàng, héo hon nhưng chưa hề tắt.
Anh cuống cuồng bế em lên, gọi lớn. Jongseong ra lệnh cho mọi người kéo anh lên, và anh nhanh chóng đặt em nằm lên chiếc cáng.
Các bác sĩ nhanh chóng làm công tác sơ cứu cho em. Người ta đưa cho em máy thở, để em bắt đầu xuất hiện những âm thanh khó nhọc. Mặt em bắt đầu cau lại, nhưng vẫn không một chút mở mắt. Có lẽ em đã có ý thức trở lại.
Điều đó gần như đã dọa chết anh, khiến anh suýt chút nữa đã sụp đổ.
...
Sunoo ngồi ở nhà, hết đứng bên này lại sang bên kia. Chỉ ngồi một chỗ thôi cũng đủ khiến cậu bức bối muốn chết. Cậu đã đợi như vậy được vài tiếng rồi.
Chợt một suy nghĩ thoáng vụt qua trí óc cậu.
Cậu có nên thông báo chuyện này cho Sunghoon không?
Dạo gần đây, cậu cũng thừa hiểu Sunghoon và Jaeyoon đã thành ra như thế nào. Bọn họ chơi với nhau, gắn bó đến vậy, chẳng lẽ cậu lại không biết những điều đó.
Dù sao thì đối với Sunghoon, Jaeyoon cũng rất quan trọng. Anh ta cũng nên biết về sự việc lần này. Với tư cách nào cũng được.
Thế là Sunoo lấy điện thoại, gọi cho Sunghoon.
Cậu đã lo lắng rằng đầu dây bên kia sẽ không nhấc máy.
"Alo, ai vậy ạ?"
"Anh Sunghoon, tôi là Sunoo. Tôi muốn nói cho anh một việc, bây giờ anh Jaeyoon đang gặp nguy hiểm..."
....
Sunghoon gần như bàng hoàng sau cuộc điện thoại của Sunoo. Sau một thời gian tưởng như rất lâu, cậu mới nhận được tin từ Jaeyoon, mà tin lại thành ra không tốt đẹp gì. Cậu thấy khắp người mình run rẩy, và nỗi sợ vây kín cả tâm trí. Sunghoon đáp lại, giọng lạc đi.
"Vậy...vậy bây giờ... các cậu đã làm gì để tìm kiếm Jaeyoon rồi?"
Sunoo hơi thoáng bất ngờ vì lời nói của Sunghoon. Từ âm điệu trong lời nói ấy, Sunoo đoán là Sunghoon cũng sững sờ, và hốt hoảng. Nhưng tại sao, thay vì hỏi rằng bây giờ cần làm gì để đi tìm Jaeyoon, thì người này lại chỉ hỏi xem bọn cậu đã làm gì?
Có vẻ bản thân anh ta luôn tin rằng, bọn cậu nhất định sẽ đi tìm Jaeyoon bằng mọi giá.
Anh ta tin vào họ, còn hơn cả vào bản thân anh ta.
Thậm chí ý nghĩ sẽ lao đi cứu Jaeyoon, không biết có bao giờ vụt qua trong trí óc anh ta không?
Còn với Heeseung, anh ấy thậm chí còn chưa từng phải nghĩ. Mà giống như điều đó luôn hiện hữu trong tâm thức anh vậy.
Như vậy là đủ hiểu rồi anh Jaeyoon ơi. Em không thể hiểu được sao anh lại mất quá lâu để tìm được câu trả lời đến vậy.
Người nói yêu anh, có thể nhiều lắm. Nhưng người sẽ vì anh mà dám hy sinh, anh có tìm cả đời cũng sẽ chỉ tìm được duy nhất một người như vậy thôi.
Sunoo im lặng, rồi trả lời.
"Chúng tôi đang dùng trực thăng để đi tìm rồi."
"Làm ơn...hãy báo cho tôi tình hình nếu như có bất cứ cập nhật gì mới..."
Sunoo gật đầu, rồi lặng lẽ cúp máy.
....
Heeseung ngồi bên ngoài khoa cấp cứu, khắp người vẫn không ngừng run lên bần bật. Anh cứ hết ngẩng lên lại gục xuống, mắt nhìn vào biển đèn cấp cứu ngoài cửa. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi anh khiến anh ớn lạnh. Anh thấy mồ hôi mình chảy ròng ròng khắp hai bên thái dương. Đôi chân anh cứ run lên, tưởng như không đứng vững nổi.
Jongseong cứ đi đi lại lại quanh hành lang, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng vào trong căn phòng cấp cứu. Lòng cậu cũng nóng như lửa đốt.
Heeseung thấy khắp cơ thể rùng mình từng đợt mạnh mẽ, mỗi lần nghĩ lại hình ảnh em khi nãy. Em tái mét mặt, và khắp người em dính đầy vết bẩn. Chân tay em xầy xước hết cả, trên mặt cũng có vài vết thương. Điều mà anh sợ hơn, đó là mắt em nhắm nghiền lại.
Nếu như lúc đó anh không nghe thấy trái tim em đập, có lẽ con tim anh cũng chẳng thiết tha gì mà sống nữa.
Đèn cấp cứu đã tắt, một vài bác sĩ đi ra. Heeseung và Jongseong gần như nhào tới ngay lập tức. Anh còn chưa kịp lắp bắp thành lời thì Jongseong đã hỏi.
"Thưa bác sĩ, bệnh nhân sao rồi ạ?"
"Cậu bé bị ngã từ trên cao, tay chân bị trầy xước, có thể tay bị trật khớp một chút. Chúng tôi đã làm công tác sát trùng và băng bó rồi. Ngoài ra thì vì bị đói, lạnh và kiệt sức, cộng thêm hoảng loạn nên tạm thời lịm đi thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng là ổn. Mọi người không cần quá lo lắng."
Cả hội đều thở phào nhẹ nhõm. Heeseung thấy nước mắt anh như chực trào rơi. Jongseong vỗ nhẹ vai anh để giúp anh bình tĩnh, sau đó nhanh chóng báo tin cho Sunoo.
Anh đẩy cửa bước vào phòng. Em nằm im lìm trên giường bệnh, trang phục đã được thay bằng trang phục người bệnh. Nhìn em xanh xao và hốc hác quá, anh đau xót vô cùng. Tay em đang được nối truyền dịch, mắt em vẫn nhắm nghiền, nhưng có lẽ hơi thở đã quay lại đều đặn.
Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường em, nhìn ngắm khuôn mặt em đang say ngủ. Jaeyoon thân yêu của anh, thật may là cuối cùng em đã không rời bỏ cuộc đời này. Nếu không thì dù anh có đánh đổi điều gì, anh cũng nhất định sẽ giữ em ở lại. Nếu như khoảnh khắc đó, em có mệnh hệ gì, anh sống cả cuộc đời này cũng không yên ổn. Anh sẽ chìm đắm trong một đời dằn vặt và nỗi nhớ thương em da diết đến chết mất.
Kể cả bây giờ, dù biết em đã không còn nguy hiểm, anh vẫn thấy cơn hoảng sợ kia chưa hề dứt. Anh khẽ khàng cầm bàn tay đang được bó bằng vải trắng của cậu. Em bị trật khớp rồi. Giống hệt như ngày đầu chúng ta bên cạnh nhau. Tại sao anh và em, từ lúc ta bên nhau, không đứa này thì lại đứa kia bị trật khớp vậy nhỉ?
Nhưng may mà lần đó, anh có thể thay em mà chịu trật khớp được. Còn lần này thì anh đã không kịp ở đó để hứng chịu những đau đớn thay em.
Làm ơn hãy để anh nhận mọi thương tổn, miễn sao em có thể sống vui vẻ và mạnh khỏe là được.
Anh từ tốn đưa bàn tay em lên môi, đặt một nụ hôn mà anh đã thầm ao ước. Giá mà lần trước anh đủ can đảm để làm điều đó, để em hiểu rằng anh yêu em và thương em rất nhiều, mọi vết thương của em, anh đều xót đến nhói lòng. Anh nâng niu những nỗi đau ấy để rồi càng thương em nhiều thật nhiều.
Jaeyoon, anh rất yêu em, em có biết không?
....
Những làn khói trắng mờ như sương cứ thoắt ẩn thoắt hiện, khiến Jaeyoon chẳng nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Cậu cố nheo mắt và men theo con đường dưới chân. Có một luồng sáng rực rỡ phía trước khiến cậu chói mắt. Jaeyoon lấy tay che tầm nhìn lại. Lúc này cậu mới nhận ra, bàn tay cậu bé xíu, ngắn cũn, hệt như tay trẻ con vậy. Jaeyoon cúi xuống nhìn chân mình. Chân cậu đã ngắn xíu lại, tay cũng thế. Hình như cậu lại quay lại thời trẻ con rồi. Thời mà cậu 6 tuổi. Jaeyoon nghe thấy có tiếng cười vang vọng đâu đó xung quanh. Một thanh âm trong trẻo và quen thuộc. Cậu cố nhíu mắt lại, vượt qua đám sương.
Trước mặt cậu là Sunghoon, nhưng là Sunghoon của 6 tuổi.
Jaeyoon đã nghĩ rằng những chuyện trong kí ức đã gần như hoàn toàn phai mờ trong tâm trí cậu. Thế mà hôm nay, chỉ thoáng nhìn một lần, cậu đã nhận ra đó là Sunghoon. Sunghoon mặc chiếc áo khoác màu xanh dương, y chang những hình ảnh của hơn một thập kỷ trước. Và nụ cười cậu ấy tươi rói, ấm áp hệt như ánh dương. Jaeyoon cũng bất giác mà nở nụ cười theo, rồi cậu đuổi theo Sunghoon. Cả hai đứa trẻ không nói câu nào, chỉ thấy chúng vô tư chạy và cười suốt quãng đường. Jaeyoon thấy trái tim mình ngập tràn hạnh phúc, ánh nắng sưởi ấm khắp da thịt cậu.
Cả hai chạy đến một hồi, thì đến một mỏm đá rất cao. Jaeyoon hơi khựng lại vì biết đó là đường cụt. Nhưng Sunghoon thì dường như lại chẳng quan tâm điều đó. Cậu cứ chạy, và rồi thả mình lao xuống vực sâu.
Jaeyoon hoảng hốt, cậu thấy thân mình lao theo xuống bờ vực sâu thẳm. Cậu nhắm chặt mắt, sẵn sàng nhận một cú đau đớn khác.
Nhưng Jaeyoon thấy cả thân người cậu nhẹ như bông. Xung quanh cậu, lớp sương mờ bây giờ càng trở nên đặc quánh, tạo thành những tấm lá chắn màu trắng dày kín, che mọi tầm nhìn. Jaeyoon lồm cồm bò dậy, thấy cơ thể mình lại trở lại thành cậu thanh niên 18 tuổi rồi. Cậu lấy tay rẽ nhẹ chùm trắng vây xung quanh.
Mở ra phía trước cậu là một thảm cỏ xanh rì, với ngập tràn sắc hoa. Đây là loại hoa gì mà cậu chẳng biết rõ. Nhưng chúng mang một sắc cam dịu dàng khiến lòng cậu yên ả. Jaeyoon dạo bước xuyên qua những chùm hoa, cậu thấy một người con trai đứng từ xa, đang dang tay đợi cậu.
Jaeyoon rảo bước nhanh chóng tiến lại gần, cố để nhìn rõ người ấy là ai.
Chính là anh. Lee Heeseung.
Cậu thấy chân mình càng rối rít và gấp gáp hơn khi nhận ra đó là anh. Anh đang mỉm cười dịu dàng và nhìn cậu đầy âu yếm. Cậu thấy nỗi nhớ anh dâng trào khiến cậu chỉ muốn bật khóc. Cậu nhanh chóng sà vào lòng anh, nức nở như một đứa trẻ. Anh dịu dàng lấy tay xoa lên tóc, lên lưng cậu, anh không nói một lời nào, nhưng hành động của anh nhẹ nhàng và ân cần lắm, khiến trái tim cậu như dịu lại. Kỳ lạ là cậu cũng không nói một lời nào với anh ngoài những giọt nước mắt.
Anh dắt tay cậu, rồi cả hai cùng băng qua thảm có với rực rỡ sắc vàng cam của loài hoa lạ thường. Anh với cậu càng đi, thì lại càng như thấy cánh đồng hoa này như trải dài bất tận. Và kì lạ hơn là anh với cậu đi đến đâu, thì khung cảnh cũng như tiếp tục kéo dài ra, tưởng như không thấy điểm kết thúc. Nhưng cậu không mảy may thật mệt, cứ tiếp tục chạy theo sau anh mãi thôi.
Một lát sau, đột nhiên cậu thấy anh dừng lại, và bàn tay anh buông lỏng dần. Cậu hốt hoảng nhìn anh, thấy hình ảnh của anh cứ mờ dần, như hóa thành từng hạt bụi bay vào không khí. Cậu cuống cuồng giữ anh lại, thì tay cậu vụt khỏi anh như thể anh chỉ là một ảo ảnh xuất hiện trong trí tưởng tượng của cậu. Một vài tích tắc sau, hình bóng anh đã hoàn toàn biến mất. Jaeyoon hoảng sợ, cậu quỳ xuống và thấy nước mắt mình rơi lã chã.
Anh Heeseung, anh cũng bỏ cậu mà đi ư?
Anh Heeseung, anh có thực sự tồn tại hay không?
....
Jaeyoon choàng mở mắt. Phía trước mặt cậu là một nền nhà trắng toát. Nhưng không phải sương, hay mây, mà là nền gạch trắng, với những ánh đèn trắng dìu dịu. Cậu bắt đầu nghe được âm thanh, là tiếng người nói, tiếng máy móc chạy êm ru, tiếng nước chảy. Cậu bắt đầu cảm nhận được những cơn đau mỏi, đầu tiên là từ mắt, có lẽ vì tiếp xúc với ánh sáng đột ngột. Tiếp đó là khắp cơ thể, lưng, tay, chân, đầu... Tất cả đều đau ê ẩm và nặng trĩu. Cậu cố gắng quay đầu, nhúc nhích cơ thể, nhưng cũng không cử động được nhiều vì thấy tay mình đang gắn với một chai nước muối truyền dịch.
Sau một hồi định hình, cậu nhận ra, đây chính là bệnh viện.
Vậy là cậu còn sống.
Mùi thuốc sát trùng bắt đầu sực lên mũi cậu. Và cậu nhận ra hai bên má mình vẫn còn đọng những giọt nước mắt.
"Jaeyoon, cậu tỉnh rồi à?"
Jaeyoon giật mình bởi âm thanh phát ra phía bên cạnh cậu. Lúc này cậu mới khe khẽ nhìn lên.
Đó là giọng nói của Sunghoon.
Sunghoon đang ngồi ngay sát giường bệnh của cậu. Nhìn Sunghoon trông nhợt nhạt không kém gì cậu lúc này. Sunghoon nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nhìn cậu hồi lâu.
Sunghoon đã có mặt ở đây nãy giờ với cậu sao?
Sunghoon nhẹ nhàng tiến gần về phía cậu, rồi ngồi xuống sát gần mặt cậu, hỏi han.
"Jaeyoon còn thấy đau ở đâu không? Bây giờ cậu thấy trong người ra sao?"
Jaeyoon chỉ lặng lẽ trả lời.
"Vẫn còn hơi đau, nhưng... chắc là tớ thấy ổn."
Sunghoon đứng dậy và bắt đầu rót nước, sau đó nhanh chóng bóc cam cho cậu. Sunghoon còn cẩn thận pha nước ấm và lạnh để cho cốc nước có nhiệt độ vừa phải.
"Cậu có ngồi dậy được không? Để tớ đỡ cậu dậy nhé."
Jaeyoon gật gật đầu, Sunghoon luồn tay ra sau, nhẹ nhàng nâng cậu dậy. Jaeyoon thấy người hơi nhói đau, nhưng có vẻ ngồi thẳng lên khiến cậu thấy dễ chịu hơn một chút so với việc nằm đó.
Ngồi dậy như thế này, cậu cũng nhìn rõ được khung cảnh xung quanh hơn.
Đồ đạc của cậu được xếp ngay ngắn, gọn gàng trên chiếc tủ đối diện. Và đáng ghét thật, chiếc máy tai quái kia bằng cách nào cũng chễm chệ trên tủ của cậu. Mà trông nó lành lặn đến đáng bực. Trong khi cậu thì bầm dập hết cả thân thể rồi. Jaeyoon nhìn khắp người mình, một tay cậu đang phải bó băng vải trắng, chắc là bị trật khớp. Những vết trầy xước đã được băng dán lại cẩn thận. Cậu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bây giờ trời đã nhá nhem tối rồi. Không biết cậu đã nằm như vậy bao nhiêu lâu? Và hôm đó, sự việc gì đã diễn ra tiếp theo? Cậu chỉ nhớ khoảnh khắc cuối cùng, là khi cậu lịm dần trên nền đất lạnh lẽo. Lúc đó, cậu đã tưởng mình sẽ phải gửi lại sinh mạng mình tại đây.
Vậy mà phép màu nào đã cứu cậu vậy?
Jaeyoon lại đảo mắt một vòng, bây giờ chỉ có Sunghoon ở đây.
Không thấy anh Heeseung đâu cả.
Không hiểu sao điều đó dấy lên lòng cậu một nỗi bất an vô cùng.
Sunghoon nhẹ nhàng tiến lại, đưa miếng cam vào miệng cậu. Jaeyoon cũng ngoan ngoãn há miệng ra ăn. Nhưng lòng cậu thì như lửa đốt.
"Sunghoon, cậu có biết ai đã cứu tớ không?"
Sunghoon khựng lại trong giây lát.
Sunghoon đã ngồi như vậy rất lâu, với một cõi lòng nặng trĩu. Nhìn Jaeyoon thở nặng nhọc và mí mắt cứ giật liên tục. Cậu không rõ Jaeyoon đã mơ điều gì. Nhưng cậu thấy ở khóe mi Jaeyoon cứ trào ra những giọt nước mắt.
Một lát sau thì Jaeyoon tỉnh, khuôn mặt cậu ấy vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhưng điều đó khiến Sunghoon như vỡ òa, vì hạnh phúc và nhẹ nhõm. Thật may Jaeyoon vẫn còn nguyên ý thức, vẫn nhận thức được cậu là ai và trò chuyện bình thường.
Sunghoon có lẽ đã coi đó là dấu hiệu tốt nên thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Cậu hăng hái giúp Jaeyoon bóc cam, rót nước, thậm chí còn đút cho Jaeyoon ăn.
Cho đến khi Jaeyoon hỏi cậu câu ấy.
Điều mà Jaeyoon quan tâm đầu tiên khi tỉnh dậy, chính là tìm kiếm người đã cứu cậu ấy. Giống như thể là Jaeyoon đang lục tìm trong giấc mơ dang dở khi nãy của cậu một bóng hình, và bây giờ thì Jaeyoon sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm còn bỏ ngỏ ấy. Một người mà có lẽ, cả cậu và Jaeyoon đều biết rõ đó là ai.
"Trả lời tớ đi, là ai đã cứu tớ?" Jaeyoon vẫn lay lay tay của Sunghoon, nhưng cậu vẫn một mực không đáp.
Sunghoon cúi gằm mặt. Cậu thấy mình không đủ dũng cảm để nhìn vào mắt Jaeyoon.
Nếu tớ trả lời là tớ, thì cậu có tin hay không?
Sunghoon biết rõ rằng đó chỉ là một lời nói xạo trơ trẽn. Và thực ra thì ngay từ đầu, Jaeyoon chưa bao giờ có niềm tin rằng cậu sẽ là người ấy.
Thay vì hỏi rằng, "cậu có phải người đã cứu tớ không?", Jaeyoon hỏi "cậu có biết ai đã cứu tớ?"
Vì Jaeyoon biết chắc rằng dù thế nào, người đó cũng không phải cậu.
Kể cả cậu có là người đầu tiên xuất hiện và chăm sóc Jaeyoon, dù cậu có diễn vai như thể bản thân đã ngồi ở đây đợi chờ cậu từ khoảnh khắc đưa cậu vào phòng cấp cứu đến tận lúc này.
Chỉ nhìn thái độ của Sunghoon, Jaeyoon cũng đoán được linh cảm của cậu không hề sai.
Sunghoon không trả lời, nhưng sự im lặng ấy chính là cậu trả lời rõ ràng nhất với cậu.
Không dám chắc có phải người đó không, nhưng dám chắc người đó không phải Sunghoon.
Jaeyoon thấy mắt mình mờ nhòe đi. Cậu thấy dâng trào trong lòng cậu một nỗi nhớ nhung, nhưng người ấy lại không xuất hiện. Jaeyoon muốn nằm trong vòng tay người ấy, để hoàn thành giấc mơ còn đang dang dở của cậu. Chỉ cần được ở trong lòng anh, cậu sẽ thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh.
Jaeyoon loạng choạng bước xuống giường. Đôi chân cậu vẫn còn đau, mỗi bước chân cậu đều thấy nhói lên những cơn đau âm ỉ. Nhưng Jaeyoon vẫn đi từng bước chậm rãi ra ngoài cửa, và đôi mắt thì loanh quanh nhìn khắp nơi để tìm anh.
Anh chính là người đó, có phải không Lee Heeseung?
Jaeyoon không hiểu mình dựa vào đâu mà lại tin tưởng chắc chắn một điều như vậy. Chân cậu chạm xuống nền nhà lạnh toát, cậu vừa đau lại vừa lạnh.
Anh ở đâu rồi, Heeseung ơi? Nếu anh đã cứu em thoát khỏi bờ vực của cái chết, thì bây giờ anh đang ở nơi nào rồi?
Anh có thể đến đây bên em, để cho em được sà vào lòng anh một giây phút không?
Jaeyoon mới bước ra đến đầu hành lang thì cậu ngã khuỵu, có lẽ vì chân vẫn còn đau và cậu thì vẫn còn choáng váng. Có tiếng la thất thanh của Sunoo ngay phía sau.
"Ôi trời anh Jaeyoon. Anh tỉnh rồi à, sao anh lại ra đây thế này? Anh có sao không?"
Jaeyoon ngước lên nhìn Sunoo. Thằng bé xách đủ thứ trên tay, có vẻ là vừa mới xuất hiện thì đúng lúc lại thấy anh sõng soài trên sàn. Cậu mang đồ đạc đến cho anh thì phải.
"Sunoo, anh Heeseung đâu rồi?" Jaeyoon run run, cầm lên tay Sunoo.
"Anh cứ bình tĩnh, ngồi xuống đây đã. Khổ quá, người còn yếu thế này mà định chạy ra ngoài đi đâu vậy? Anh Heeseung vừa về nhà thay quần áo. Anh ấy ngồi trông anh suốt mấy tiếng đồng hồ từ hôm qua, bộ quần áo từ lúc xuống cứu anh vẫn mặc nguyên như thế chưa kịp thay. Đến hôm nay thì em không chịu được nữa nên bắt ổng về thay rồi, dù ổng cứ nhất định không chịu. Cũng may có Sunghoon tới, em nhờ anh ấy ngồi trông anh một chút, rồi em với ổng về để ổng thay đồ, còn em mang một chút đồ dùng của anh lên đây. Jongseong thì đang ở quầy thủ tục rồi."
Jaeyoon thở phào nhẹ nhõm. Anh Heeseung vẫn ở đây. Anh không tan biến đi như trong cơn mộng mị cậu vừa mê sảng. Và quả đúng như cậu đoán, chính là anh đã cứu cậu.
Không có căn cứ nào, nhưng cậu cũng vẫn ngầm đoán được đó là anh.
Sunghoon cứ như chết trân kể từ khoảnh khắc Jaeyoon hỏi cậu câu hỏi ấy. Kể cả khi Jaeyoon loạng choạng lao ra khỏi cửa, Sunghoon cũng vẫn ngồi đó với sự hèn nhát của cậu.
Nếu Jaeyoon đi tìm Heeseung, thì cậu không còn tư cách gì để ngăn Jaeyoon lại.
Một kẻ hèn nhát như cậu, còn chẳng dám đi tìm người mình thương nhất lúc họ gặp nạn.
Vậy nên hãy để họ đi tìm người thương họ hơn cả tính mạng, mà sẵn sàng lao đi giành lại sự sống cho người họ thương.
Sunoo vừa đỡ Jaeyoon ngồi chưa được bao lâu thì đội quân trợ lý cùng với Giáo sư đã kéo vào. Họ đem theo đủ thứ, tay xách nách mang nhìn đến là nặng nề. Mọi người thấy Jaeyoon đã tỉnh nên cũng reo hò vui mừng, rồi nhanh chóng ngồi xúm vây quanh cậu. Thi nhau những cái xoa đầu, cốc đầu khe khẽ thậm chí cả trách mắng, nhưng đều bằng những hàm ý trêu chọc và vui vẻ dành cho Jaeyoon.
"Này nhé, từ mai em mà còn đi lên núi một mình như vậy là cả lũ mặc kệ em đấy nhá!"
Jaeyoon gãi đầu gãi tai. Các anh tuy trách cậu nhưng cậu lại thấy có nhiều ý đùa hơn thật. Hơn nữa thực ra cậu cũng thấy ái ngại quá, tại cậu mà các anh cũng bị một phen hoảng hồn rồi.
"Em xin lỗi cả nhà ạ! Từ lần sau em không làm thế nữa."
"Đúng rồi, chứ sao nữa. Lần sau anh cho bọn em ở nhà luôn."
Tiếng cười râm ran vang khắp căn phòng. Sunoo thì cứ liên tục phải nhắc nhở mấy ông anh Vật lý này là nhẹ cái tay thôi vì Jaeyoon vừa mới tỉnh chưa lâu. Giáo sư vỗ vai Jaeyoon.
"Tuy nhiên, thầy vẫn phải dành lời khen đặc biệt cho Jaeyoon nhé. Tinh thần hy sinh vì Khoa học quá lớn. Nhờ em mà nhóm đã ghi lại được kết quả khá ấn tượng. Các con số thu được từ thiết bị rất rõ ràng. Chắc chắn sẽ đem lại kết quả nghiên cứu thành công. Nếu đề tài nghiên cứu khoa học này phát triển mỹ mãn, thầy sẽ để tên em lên đầu, và đề cử em lên nhận bằng sáng chế."
Mắt Jaeyoon sáng rực. Cậu thấy như thể ai đó vừa rắc lên hàng ngàn tia lấp lánh lên tâm trí cậu. Jaeyoon vội xoa tay, lắc đầu.
"Ôi, em có làm gì to tát đâu. Đây là công sức chung của mọi người mà, em chỉ có mỗi công đi đo lường kết quả thôi."
"Không sao, bọn anh đều thống nhất sẽ để em thay mặt cả nhóm lên nhận bằng sáng chế rồi. Công lao của em rất lớn mà, suốt quá trình nghiên cứu, em đã thể hiện rất tốt chứ không phải chỉ ở sự việc lần này. Bọn anh phải cảm ơn em rất nhiều đấy!" Anh trưởng nhóm vỗ vai cậu và nở một nụ cười tươi.
Jaeyoon thấy lòng cậu như được ai tưới mát. Cậu vui vẻ như một chú cún, cứ rối rít cảm ơn mọi người.
"Thế nên là mau mau bình phục đê, để mặt đẹp trai còn lên nhận thưởng nữa." Một người anh khác lại xoa xoa làm mái tóc cậu rối bù. Nhưng cậu vẫn cười cười tít mắt.
Đoàn này chưa đi thì đoàn sau đã lại tới. Chả hiểu ai thông báo mà câu lạc bộ đấu kiếm của anh Heeseung cũng có mặt ở phòng bệnh rồi. Mấy người anh Vật lý dù ồn ào cỡ mấy cũng chẳng thế nào ồn bằng mấy ông anh Đấu kiếm này. Sunoo thở dài ngao ngán, lại tiếp tục phải rót nước mời một đống người. Jaeyoon thì cười tít mắt, niềm nở tiếp chuyện mọi người. Nhìn từ bên ngoài, còn tưởng trong này đang mở liên hoan ấy chứ. Có một người bệnh thôi mà một đống người đến thăm, đông không tả nổi. Đã vậy ai cũng nói to và nói nhiều, tiếng cười cứ râm ran khắp cả căn phòng.
"Heeseung đâu rồi?" Một người trong đội lên tiếng.
"Anh ấy về nhà thay đồ rồi ạ." Sunoo đáp lời.
"Ây chà, đang tính xem dáng vẻ người hùng đi giải cứu người đẹp thế nào mà người hùng lại không ở đây. Chán quá cơ!"
Jaeyoon ngại ngùng đỏ mặt. Tuy vậy cậu không thấy những lời trêu chọc ấy là phiền toái.
Khắp căn phòng trông ai cũng thật vui vẻ và rạng rỡ.
Chỉ có duy nhất một người, là vẫn lặng lẽ đứng đó, quan sát nãy giờ.
Sunghoon không hiểu sao, cậu cứ đứng yên lặng trong góc như thế hồi lâu mà chẳng chịu về. Đám đông đằng kia dường như chẳng ai để ý tới cậu, sự có mặt của cậu bây giờ cũng trở thành thừa thãi rồi.
Cậu đã hoàn thành được điều cậu mong mỏi, đó là có mặt ở đây để chắc chắn Jaeyoon vẫn ổn.
Bây giờ thì Jaeyoon đã ổn rồi, hơn cả ổn, và xung quanh Jaeyoon cũng đang vây quanh rất nhiều người khác, những người cũng lo lắng cho cậu ấy. Và quan trọng nhất là họ đều mang đến cho Jaeyoon những nụ cười và niềm vui thực sự, điều mà rất lâu rồi cậu chẳng làm được.
Nhìn thế này mới thấy, trong mắt mọi người Jaeyoon thực sự là một báu vật, một thiên thần rất đáng yêu. Và họ sẽ luôn yêu quý và trân trọng Jaeyoon, cũng như Jaeyoon yêu quý và trân trọng lại họ. Xung quanh Jaeyoon luôn thật nhiều những mối quan hệ chất lượng, những người mà chỉ cần nghe nói cậu bị đau sẽ xuất hiện và tới giúp đỡ cậu. Thậm chí có những người dù chỉ quen biết cậu trong chốc lát, cũng sẵn sàng cất công tới hỏi thăm cậu. Và lạ kì rằng sao mà họ lại có thể đem lại cho Jaeyoon nhiều tiếng cười như vậy.
Không chỉ những người này đây, mà còn có Sunoo, Jongseong, những người tri kỉ sẵn sàng làm tất cả vì Jaeyoon. Tới nhà và giúp cậu lấy đồ đạc, lo lắng giúp cậu làm thủ tục nhập viện. Trong khi tất cả những gì Sunghoon làm được chỉ là ngồi đây và trông coi Jaeyoon, đến cuối cùng vẫn để Jaeyoon chạy ra ngoài và bị ngã. Và sau cùng thì Jaeyoon dường như cũng không cần đến sự chăm lo ấy của cậu.
Dù Jaeyoon không có ba mẹ ở cùng, nhưng dường như cậu chưa bao giờ phải sống trong một ngày nào thiếu tình yêu thương từ nhân loại.
Chắc chỉ có những lúc ở bên cạnh Sunghoon thì Jaeyoon mới thấy trái tim cậu không được yêu thương...
Khi không ở bên cậu, Jaeyoon tìm được những mối quan hệ thật chất lượng.
Khi ở bên cậu, thứ duy nhất Jaeyoon có được chỉ là những nỗi đau và sự cô đơn.
Phải chăng ngay từ đầu nếu cậu để mặc cho cánh chim ấy tung cánh, có lẽ nó đã không phải chịu đau đớn khổ sở vì bị giam cầm đến thế. Và biết đâu như vậy thì chú chim ấy cũng sẽ chẳng oán hận gì cậu.
Cậu sợ Jaeyoon có được nhiều tình cảm từ bên ngoài nên mới dùng tình cảm của mình mà trói buộc người cậu thương lại, suy cho cùng chỉ là để thỏa mãn nỗi sợ hãi cô đơn và thói ích kỉ trong lòng.
Cậu sợ rằng cậu sẽ bị bỏ lại, và là người duy nhất không hòa nhập được vào với thế giới.
Sunghoon lặng lẽ rời đi, cố gắng không tạo ra tiếng động để không gây sự chú ý của mọi người.
Quãng đường trở nên dài thật đấy!
Từ lúc nào mà mỗi quãng đường cậu đi dạo này, chẳng có lúc nào mà không khiến cậu kiệt sức. Rõ ràng không phải vì cơ thể cậu đang mệt. Mà là do cậu trơ trọi, vì bây giờ cậu chẳng còn nơi nào để dựa vào.
Cậu không phải đang mệt mỏi về thể xác, mà mệt mỏi về tinh thần.
Sunghoon không nhận ra rằng mình đang héo hon dần đi tự lúc nào. Một người lữ khách đã sải hàng trăm nghìn bước chân, nếu không tìm được một chốn nghỉ chân, chắc sẽ có ngày sớm mà khuỵu ngã.
Jaeyoon là chốn nghỉ chân duy nhất trong đời cậu, thế nên có phải vì không còn Jaeyoon nữa, nên Sunghoon cứ đi và đi, dãi nắng phơi sương khiến tâm hồn cậu mỏi mệt?
Nhưng cũng nhờ buổi hôm nay, Sunghoon thực sự hiểu rằng đâu là nơi Jaeyoon nên thuộc về. Một khu rừng tăm tối, một tên độc tài hèn nhát chỉ biết khăng khăng giữ viên ngọc làm của riêng, rồi cuối cùng viên ngọc ấy chẳng vì hắn mà rực sáng, lại vì vậy mà tắt dần những hào quang.
Một viên ngọc sáng nên là báu vật của cả nhân loại. Để cho cả nhân loại cùng ngắm nhìn và trân trọng nó.
Cuối cùng thì cậu đã tự để vụt mất thứ quý giá nhất của đời cậu, bởi chính sự hèn nhát, ngu ngốc và ích kỉ của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip