CHAP 27: HUNDRED BROKEN HEART
Tích tắc... tích tắc...
reng ... reng... reng...
Tiếng chuông kêu bất thình lình khiến Jaeyoon choàng giật mình mở mắt. Cậu xém chút nữa là trượt tay đang chống trên bàn mà ngã nhào xuống đất.
Dạo này thỉnh thoảng cậu hay ngủ quên trong phòng thí nghiệm.
Đã vào đợt nghỉ hè, sinh viên trong trường bắt đầu gác lại chuyện học hành để đắm mình vào những cuộc vui chơi, hay chỉ đơn giản là những chuyến về quê nghỉ dưỡng dài ngày sau một thời gian học hành căng thẳng. Cũng bởi vậy nên phòng lab chẳng còn mấy ai ở lại đây ngoài cậu. Mọi người trong đội trợ lý của cậu đều nghỉ hè cả rồi. Người thì đi du lịch, người thì về quê, hoặc có người lại đắm chìm vào công việc làm thêm hay trại hè nào đó. Nói chung là họ làm mọi thứ, trừ đến trường. Quá nhiều tháng ngày vật lộn ở nơi này đủ khiến họ kiệt sức và chán ghét những tháng ngày nhàm chán này rồi, chỉ có duy nhất vài tháng nghỉ hè ngắn ngủi để đi tìm lại bản thân hoặc cho bản thân thời gian riêng tư để nghỉ ngơi và nuôi dưỡng tâm hồn.
Thế mà Jaeyoon lại dành những tháng ngày quý giá ấy để vùi mình trong phòng lab.
Thực ra không phải vì cậu bận rộn công việc nghiên cứu. Sau dự án lần trước, cả đội nhóm quyết định nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào nghiên cứu thêm bất cứ dự án nào. Và bản thân họ cũng bận rộn cho việc nghỉ dưỡng rồi, đâu còn hơi sức mà nghiên cứu. Chính Giáo sư cũng nghỉ ngơi và cho phép họ nghỉ nữa là, thầy còn khuyến khích các cậu ấy đi trại hè và vui chơi để đỡ hoài phí tuổi trẻ.
Jaeyoon cũng thấy mình ở hoài trong này chẳng khác nào đang tự giam cầm thanh xuân của mình lại vậy. Jaeyoon thích mùa hè lắm, mùa hè cậu có thể thoải mái dạo chơi đủ thứ trò mà không sợ lạnh. Kỳ nghỉ hè là đặc quyền hiếm hoi mà người trẻ như cậu có được. Cậu có thể thoải mái mà đắm mình vào làn nước trong mát, hay nghe những cơn gió chiều xào xạc len lỏi khắp mái tóc. Những buổi chiều hè bầu trời thường rất đẹp. Jaeyoon say mê vô cùng ráng chiều tà của ngày hè. Bầu trời luôn đủ những màu sắc tuyệt đẹp, và ánh nắng không chỉ có duy nhất một màu vàng đơn điệu.
Thế mà mùa hè này cậu lại quyết định sẽ nhốt mình ở đây.
Cậu tự nhốt mình, chứ đâu có ai bắt cậu phải tới phòng lab những ngày này. Cậu đến phòng lab cũng chẳng có việc gì cả, cứ quanh quẩn xem các con lắc, nghiên cứu các thiết bị, và thẩn thơ ngồi nhìn ra cửa sổ, hoặc lấy vài cuốn tài liệu ai bỏ quên ở đó mà nghiền ngẫm.
Cậu đến đây đâu phải vì bận rộn, chẳng qua là vì để trốn tránh anh mà thôi.
Và trốn tránh cả những thực tại đầy đớn đau mà cậu không dám đối mặt.
Từ sau ngày xuất viện, cậu gần như luôn mượn cớ đến phòng lab, cốt cũng chỉ để tránh mặt anh. Tránh nhìn vào ánh mắt anh, và giờ thì tránh luôn cả sự tiếp xúc với anh.
Có lẽ như vậy thì dần dần, một ngày nào đó khi cậu từ từ rời khỏi cuộc đời anh, có thể anh sẽ quen dần với sự vắng mặt của cậu.
Có lí do mà gần đây Jaeyoon thậm chí không dùng báo thức bằng điện thoại. Cậu mượn chiếc đồng hồ báo thức thủ công ở phòng lab, cái mà chuyên dùng để bấm giờ.
Càng tránh xa những thứ có thể giúp cậu và anh liên lạc với nhau, thì càng khiến cho cậu bớt day dứt.
Không biết hành động của cậu có đủ rõ ràng để anh nhận ra cậu đang tránh anh không. Chỉ biết là những ngày đầu thì cậu cũng khá vất vả để tìm cách lảng tránh vì anh luôn cố tiếp cận với cậu. Còn bây giờ thì có vẻ anh cũng không cố gắng đến tìm cậu nữa rồi.
Cậu vẫn cố gắng rời khỏi nhà thật sớm, chọn một con đường khác không đi qua studio của anh. Và ra về lúc tối muộn. Cậu cũng chẳng dám ghé qua những cửa hàng tiện lợi vì sợ sẽ bắt gặp anh đến đó ăn mỳ, cũng chẳng dám tới bờ sông Hàn, sợ sẽ thấy anh vô tình đến đó tìm cậu.
Lại càng chẳng dám đến thư viện, dù đó là nơi yêu thích của cậu nếu như cậu thấy chán chường. Bởi vì nơi đó đầy ắp kỉ niệm của anh và cậu. Chạm vào nơi nào cũng thấy kí ức hiện về thật đớn đau.
Jaeyoon thậm chí còn năn nỉ hội Sunoo và Jongseong đừng nói với anh là dạo này cậu đang ở đâu. Và cũng xin bọn họ đừng gặng hỏi nhiều về cậu. Cậu sẽ biến mất một thời gian để xếp lại bộn bề suy nghĩ trong lòng.
Biết đâu như vậy anh sẽ dần dần quên đi cậu, và rồi cả hai cứ thế mà lặng lẽ trượt khỏi đời nhau?
Anh sẽ quên đi cậu thôi, hy vọng là thế. Chứ cậu thì thấy quên anh thật chẳng dễ dàng chút nào.
Những tháng ngày này trôi qua với cậu còn hơn cả khổ sở.
Có những đêm cậu choàng tỉnh, ngồi dậy bần thần với những xúc cảm vẫn còn vẹn nguyên. Những giấc mơ về anh, cậu thấy vừa dịu êm và hạnh phúc, nhưng khi lý trí trỗi dậy lại khiến cậu tái tê cõi lòng. Anh luôn tồn tại trong cậu, kể cả trong tiềm thức. Anh sống cùng với những giấc mơ mà lý trí cậu cố che đậy và chôn vùi bằng những bộn bề bận rộn mà cậu cố tình tạo ra. Anh len lỏi vào tâm trí cậu mỗi khi cậu để tâm thức mình trôi đi lơ đễnh.
Anh hiện hữu vào từng cảnh vật, từng bước đi, từng giọng nói, từng khuôn mặt ngoài đường. Thậm chí kể cả vào cõi tinh không, anh cũng thoắt ẩn thoắt hiện trong trí tưởng tượng của cậu.
Jaeyoon gần như héo hon vì nỗi nhớ anh đang ăn mòn ý thức của cậu. Có những đêm, cậu ngắm nhìn những vì sao trời, lại vô thức kiếm tìm vì sao Thiên Bình của anh. Và cậu vô thức nhớ đến đêm cùng anh và mọi người ngắm trời sao trên núi.
Cậu không phủ nhận rằng cậu tưởng tượng ra hình bóng anh ở bên cậu gần như mọi lúc. Cậu cố tìm cách để những kí ức không ùa về, nhưng rồi cũng bàng hoàng nhận ra, anh tồn tại trong mọi khoảnh khắc cuộc đời cậu. Cậu trốn cửa hàng tiện lợi để tránh kí ức ăn mỳ với anh, nhưng làm sao tránh được trái tim đong đầy nỗi nhớ khi bước trên đường về nhà mà không có anh bên cạnh. Cậu tránh sông Hàn, tránh mọi con đường họ từng đi cùng nhau, nhưng rồi mới nhận ra điều đó thật khó, vì chẳng có nơi nào mà không in dấu kí ức của anh và cậu.
Cậu càng trốn tránh anh thì lại càng thèm khát được gặp anh hơn. Nên là anh ơi, em chỉ dám để đôi mình gặp nhau trong giấc mơ thôi, có được không anh?
....
Jaeyoon đang bới tìm đống tài liệu trong phòng lab, cậu định tìm lại một vài ghi chép trong cuộc khảo sát đo lường địa chấn vừa rồi. Thực ra kết quả đã xong xuôi và nghiên cứu khoa học của họ đã nộp lên hội đồng khá lâu, bây giờ chỉ cần đợi kết quả. Thế nhưng Jaeyoon tự dưng muốn xem lại tài liệu ghi chép của mình một chút, biết đâu sẽ nảy ra ý tưởng mới để hoàn thiện và phát triển hơn dự án này.
Jaeyoon tìm một hồi không thấy cặp tài liệu của mình đâu. Cậu vò đầu nhớ lại. Hình như hôm đó lúc ở viện, sau khi đưa cho đội trợ lý đi photo, họ đã gửi trả cho Sunoo nhờ Sunoo cầm giúp vì Jaeyoon vẫn còn ở viện. Có lẽ Sunoo vẫn không nhớ ra để đưa lại cho cậu. Jaeyoon suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới dám bấm máy gọi cho Sunoo.
"Sunoo à, dạo này em khỏe không? Anh có chút việc muốn nhờ em. Hôm trước đội anh có đưa cho em tập tài liệu thì phải, không biết em còn giữ không nhỉ?"
"Em còn giữ ạ. Em quên mất chưa đưa lại cho anh. Anh cần bây giờ ạ?"
"Ừ, anh có thể qua chỗ em lấy."
"Vậy chiều nay em mang qua sông Hàn, mình gặp nhau ở đó được không?"
Jaeyoon hơi bất ngờ vì lời đề nghị của Sunoo, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì như vậy thì cậu đỡ phải đến gần khu phố đó. Khu phố ấy gần studio của anh Heeseung, nhỡ như cậu lại chạm mặt anh thì thật khó xử.
Sunoo vẫn chẳng khác gì mọi ngày. Chắc là cậu nhóc đã tăng cân một chút vì nghỉ hè không còn mệt mỏi chuyện bài vở. Nhưng điều đó càng khiến cậu nhóc dễ thương hơn.
Sunoo vẫn đón chào Jaeyoon bằng nụ cười rạng rỡ. Cậu đưa cho Jaeyoon chiếc cặp tài liệu và mỉm cười nói với Jaeyoon.
"Đây anh ơi. Em gửi trả lại anh."
Jaeyoon đón từ tay cậu chiếc cặp tài liệu, nở nụ cười đáp lại.
"Anh cảm ơn em nhé."
Nhưng rồi nụ cười của Sunoo cũng nhanh chóng vụt tắt. Có lẽ dù Jaeyoon có cố che đậy, cũng không giấu được bộ dạng đầy mệt mỏi và tàn tạ của mình. Sunoo nhìn cậu, đau xót mà chép miệng.
"Anh Jaeyoon, dạo này anh làm gì rồi?"
Jaeyoon cũng im lặng. Chẳng lẽ cậu trả lời rằng cậu chẳng làm được gì cả, ngoài vật vã với nỗi nhớ thương Heeseung và dằn vặt vì việc làm của bản thân. Và cậu trở thành như thế này cũng đến từ lựa chọn không biết là đúng đắn hay ngu ngốc của bản thân nữa.
"Em không biết nói sao nữa... em biết rằng em nên tôn trọng quyết định của anh, nhưng nhìn anh và Heeseung như vậy, em cũng thấy vô cùng bức bối."
Một chữ Heeseung thốt ra từ lời Sunoo cũng đủ sức khiến Jaeyoon gục ngã. Anh bây giờ như thế nào rồi, đã nguôi ngoai nỗi nhớ cậu chưa? Anh có đang sống tốt không?
Nếu anh đã ổn dần và nhanh chóng quay lại với guồng quay vốn có như trước khi cậu xuất hiện, thì như vậy thật nhẹ nhõm biết bao. Nhưng sao Jaeyoon thấy điều ấy cũng khiến cậu đau lòng thật nhiều, vì điều đó nghĩa là cậu chính thức biến mất khỏi cuộc đời anh rồi đấy.
Mà nếu anh lại cũng đang vật vã đến tàn tạ như cậu, thì cậu lại càng chẳng cam lòng.
"Anh Heeseung bây giờ có ổn không, Sunoo?" Jaeyoon hỏi.
Sunoo thở dài. Rõ ràng là anh còn quan tâm Heeseung đến thế, sao lại cứ trốn tránh anh Heeseung như vậy làm gì? Sunoo hiểu rằng anh cần thời gian, nhưng nhìn xem, thời gian chẳng cho anh câu trả lời nào, mà chỉ có nỗi nhớ dày vò anh đến kiệt quệ như thế kia mà thôi. Anh không dùng thời gian để tìm câu trả lời, anh chỉ đang dùng thời gian để chạy trốn và che đậy nỗi đau của anh mà thôi.
"Anh ấy cũng giống như anh thôi." Sunoo trả lời.
Thế là rõ rồi. Anh chưa thoát khỏi ngục tù mà cậu tạo ra. Anh vẫn còn đau khổ, Jaeyoon không biết đau khổ của cả hai sẽ kéo dài đến bao giờ nữa. Chừng nào anh còn đau, thì Jaeyoon cũng chẳng bao giờ thấy cõi lòng mình thanh thản.
"Anh Jaeyoon, có lẽ anh không biết, tối nào Heeseung cũng qua nhà em để tìm anh..."
Jaeyoon cắn môi, im lặng.
"Dù anh ấy biết không bao giờ anh xuất hiện ở nhà em đâu, nhưng lúc nào anh ấy cũng đến, vì anh ấy chỉ còn duy nhất nơi đó với niềm tin ít ỏi là anh sẽ quay lại mà thôi. Anh ấy không dám đến nhà anh, trường anh, hay bất cứ nơi nào mà anh xuất hiện. Anh ấy sợ anh khó xử rồi bỏ chạy. Chắc vì thế nên anh ấy chỉ dám đến mỗi nhà em, nơi duy nhất mà anh ấy có thể đến và có lỡ gặp anh thì cũng có cách mà bào chữa là anh ấy không cố ý đến tìm anh. Cũng là nơi duy nhất anh ấy được phép có mặt chung với anh."
Jaeyoon lặng lẽ ngồi xuống thảm cỏ. Cậu thấy chân tay mình cũng đang nặng trĩu cùng nỗi lòng trong tim. Nghe những gì Sunoo miêu tả, Jaeyoon có thể mường tượng ra anh đang đau khổ đến mức nào. Và cậu thì cũng khốn khổ đâu có kém.
"Nếu anh nghĩ sự chia ly là lối thoát cho cả anh và Heeseung, thì em nghĩ là cả hai đều đang lạc hướng rồi..."
Giọng Sunoo nhẹ nhàng nhưng lại đủ sức khiến Jaeyoon thấy cõi lòng mình tan vỡ.
Đúng vậy, có khi chạy trốn như thế này chỉ là lựa chọn hèn nhát của Jaeyoon mà thôi. Vậy lối thoát thực sự cho bế tắc này là gì vậy?
"Sunoo ơi, anh nên làm gì đây? Anh không biết nên làm gì cho đúng. Anh nhớ Heeseung rất nhiều, cũng yêu anh ấy rất nhiều. Nhưng anh không có tư cách ở lại và dày vò anh ấy thêm một giây phút nào nữa."
Sunoo cũng ngồi xuống cùng Jaeyoon, vỗ nhẹ lên vai anh.
"Em biết rằng bây giờ anh đã rất mệt mỏi để đưa ra lựa chọn. Thời gian thực ra đã ngầm đưa cho anh câu trả lời rồi đấy. Nếu lựa chọn này đúng, có lẽ anh đã có thể tiếp tục sống tiếp. Chừng nào trái tim anh vẫn còn gào thét muốn quay về, thì đừng dùng lý trí trói buộc nó.
Anh có thể đã tạo thêm nhiều vết thương trong lòng Heeseung, nhưng anh cũng thành công chữa lành nhiều vết thương khác mà chúng em chưa bao giờ làm được. Nếu anh rời đi lần này, sự trống trải ấy chúng em cũng sẽ không có cách nào mà lấp đầy vào được đâu. Anh không thể lấy nỗi đau này để vùi lấp nỗi đau khác."
Jaeyoon và Sunoo đã ngồi như vậy lâu thật lâu, ánh trăng len lỏi men theo vạt áo cả hai mà chạy dài xuống mặt đất. Cơn gió thổi rì rào giúp không gian bớt phần tĩnh mịch, cũng khiến tâm trí cậu bớt nặng nề hơn.
Gió ơi, có thể nào cuốn trôi những dòng suy nghĩ lộn xộn này và giúp chúng trở về đúng tôn ti trật tự, để cậu có thể tìm được lối ra trong mê cung tâm trí này được không?
....
Jongseong đẩy cửa. Studio gần đây thậm chí còn chẳng buồn chốt khóa. Jongseong chẳng cần nhìn cũng biết Heeseung đang nằm trên sofa. Anh đã nằm như thế suốt nhiều ngày rồi. Hầu như lần nào Jongseong đến, cũng là cảnh tượng anh nằm dãi thảy trên sofa, vỏ bia vứt đầy khắp sàn.
Jongseong thở dài lặng lẽ nhặt những vỏ lon ấy cho vào thùng rác, rồi giúp anh mở rèm lên để ánh sáng chiếu vào căn phòng.
Heeseung khẽ nheo mắt, anh chẳng hề ngủ, anh biết rõ Jongseong vào lúc nào và cậu đang làm những hành động gì. Nhưng cơ thể anh như hóa thành đá vậy, anh cứ mặc kệ cho dòng chảy thời gian chầm chậm trôi. Ánh sáng chiếu vào mắt khiến anh khó chịu, anh cau có quay mặt vào trong tường, anh muốn mượn bóng tối để chìm dần vào giấc mơ và trí tưởng tượng để tìm gặp hình bóng em.
Làm sao để tìm được nụ cười của em vậy? Như thể mới hôm qua anh vẫn còn trông thấy chúng, vậy mà bây giờ đã hóa là ảo ảnh xa vời. Và những thanh âm trong giọng nói em, chúng còn vô thực hơn cả những tiếng vọng diệu kì nơi hư ảo. Hơi ấm của bàn tay em, mùi vani thơm nhẹ trên mái tóc em, chúng đều biến mất nhanh quá. Ước gì anh có thể biết trước sẽ có ngày này mà ghim chặt tất cả những điều ấy vào kí ức để bây giờ có thể dễ dàng mà hình dung lại được những khoảnh khắc ấy.
Anh đã đi khắp nơi, chỉ mong vô tình bắt gặp em. Nhưng em trốn quá kĩ, em đi thật rồi. Thực ra thì chỉ qua những cử chỉ ấy cũng đủ để anh hiểu rằng em đang muốn tránh mặt anh. Anh càng tìm đến gặp em có khi lại càng khiến em khó xử và căm ghét anh bội phần.
Giá như anh có thể kìm nén lòng mình mà chỉ lặng thầm ở bên em thôi, có lẽ em sẽ không ghét bỏ anh mà rời xa anh đi như thế. Anh đã nói anh không đòi hỏi em đáp lại mà. Nhưng em hiền lành và tốt bụng như vậy, chắc chắn em sẽ không muốn nhận không điều gì từ anh rồi. Chỉ duy nhất lúc này, anh ước em có thể ích kỉ một lần và tham lam nhận tình cảm của anh mà chẳng đáp lại. Không được em yêu cũng chẳng sao, anh yêu em thôi mà. Chỉ có không được gần bên em mới khiến anh chết đi sống lại như vậy.
Trên đời này anh ghét nhất là bia rượu. Những thứ đó anh chẳng bao giờ động, hơn nữa anh cũng chẳng ham. Những thứ có cồn khiến tâm trí con người mất kiểm soát và hành động thiếu lý trí. Thế mà dạo gần đây anh dám đụng tới nó rồi. Anh uống dở thật đấy, mới một hai lon đã say đến mệt rã rời người và mặt mũi tai đỏ cả lên rồi. Nhưng sao chúng chẳng có tác dụng như người ta nói vậy hả em? Người ta bảo mượn rượu để giải sầu, mà hình như anh càng uống lại càng thấy thấm thía nỗi tê tái trong lòng thì phải. Cơn say hình như thành công vẽ ra hình ảnh em rõ ràng trong tâm trí anh hơn, chắc là vì thế nên người ta cho rằng rượu bia làm vơi bớt nỗi buồn đấy hả? Vì chúng khiến tâm trí ta rõ ràng hóa những thứ mà ta đang mơ hồ.
Anh đang nhớ em, nhớ em rất nhiều, điều đấy còn cần phải rõ ràng hóa hơn nữa hay sao? Anh đang thừa nhận rằng mình bị nỗi nhớ này dày vò đày đọa đến chết đây. Em không muốn anh đau, nhưng cách em lựa chọn rời đi như này thực sự giết anh từng ngày rồi.
Một anh đầy lý trí và mạnh mẽ đạp lên nỗi đau mà sống, con người ấy đâu rồi? Anh đã từng tưởng nỗi đau nào cũng có thể che đậy mà chôn vùi để vượt qua. Lại là vì anh chưa gặp được em để hiểu tình yêu có sức mạnh rút cạn trái tim con người đến thế nào.
Anh không trách em đâu, có lẽ em rời đi như vậy cũng không dễ dàng cho cam. Và hẳn là em cũng phải đau khổ lắm mới đưa đến quyết định này.
Chỉ là anh thấy đắng cay vì cuộc đời thật tàn nhẫn.
Anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi mà sao lại khó khăn đến thế?
Jongseong thở dài. Không biết bao nhiêu ngày Heeseung chẳng chịu ăn uống gì, và bây giờ anh còn dám động đến những thứ anh chưa từng động cơ đấy. Nhìn anh kiệt quệ đến bệ rạc thế này, biết vậy lúc đó Jongseong đã ngăn cấm Jaeyoon biến mất như thế. Jongseong hiểu là Jaeyoon cũng có nỗi lòng của cậu ấy, nhưng đây là kết quả của giải pháp mà cậu ấy cho là tốt hơn đây ư? Anh Heeseung đã đau khổ nhiều đến vậy rồi, bây giờ chẳng biết đến bao giờ anh mới thực sự vực dậy khỏi đống đổ nát này lần nữa đây?
Jaeyoon, nếu cậu ở đây và trông thấy cảnh này, cậu có thấy tim cậu vụn vỡ hay không?
Và hẳn là cậu cũng chẳng khá hơn anh ấy là mấy, nhỉ?
Jongseong đã quen biết Heeseung đủ lâu để hiểu tình yêu này của anh dành cho Jaeyoon không hề đơn giản. Chưa có bao giờ anh lại dốc hết lòng vì một ai đến vậy. Jongseong cũng biết chắc rằng có lẽ cả đời này chỉ có Jaeyoon mới khiến anh sống rạng rỡ và hoàn thiện đúng con người của anh của bây giờ. Kể cả bây giờ anh đã biết đau, biết hận, biết hy sinh và vị tha, thì đó cũng là những đức tính rất con người, rất trưởng thành. Nếu không có tình yêu của Jaeyoon xuất hiện, có lẽ Heeseung sẽ vẫn mãi là một con người non nớt vì chưa học được những điều ấy.
Thế còn Jaeyoon, Jongseong chưa đủ hiểu để đọc được tình cảm của cậu ấy dành cho anh là như thế nào. Thừa nhận rằng anh yêu cậu nhiều hơn, nhưng điều đó khiến Jaeyoon cảm thấy áp lực và chọn cách này với anh hay sao? Jaeyoon sẽ không tàn nhẫn đến mức mặc kệ anh đớn đau như thế này chỉ để tìm được sự thanh thản trong lòng cậu ấy mà, đúng không?
Jongseong lấy một chiếc gối đang lăn lóc trên sàn, ném về phía anh.
"Anh Heeseung, dậy ngay đi. Anh cứ như thế thì giải quyết được gì?"
Heeseung lấy chăn trùm kín đầu, cố bịt tai để khỏi phải nghe những lời của Jongseong.
"Anh không nghe em nói đúng không? Anh càng như thế thì càng khiến Jaeyoon ghét bỏ anh hơn thôi."
Jongseong giật chiếc chăn ra khỏi người anh. Anh co quắp dù thời tiết không hề lạnh. Jongseong càng xót xa hình ảnh anh bây giờ. Anh của cậu dù những lúc đau khổ nhất cũng chưa bao giờ lại như thế này cả.
"Jaeyoon không bao giờ quay về nữa sao, Jongseong?" Anh ngước cặp mắt lên nhìn cậu, đôi mắt anh tràn ngập sự tan vỡ.
Jongseong không nói gì, chỉ lặng lẽ gấp chăn và dọn đống gối mà cậu vừa ném.
Sao anh lại hỏi em điều đó, câu trả lời này có lẽ anh phải tự tìm ra mà thôi.
"Heeseung, anh đừng chờ Jaeyoon quay về. Cậu ấy sẽ không tự quay về đâu. Anh đi tìm cậu ấy đi."
Giọng Jongseong đanh thép dù cậu nói nhỏ nhưng câu từ đầy chậm rãi và mạch lạc, đủ để một kẻ mơ màng như anh nghe rõ từng câu chữ.
Đi tìm Jaeyoon ư? Nhưng anh đã đi tìm và kiên nhẫn rất lâu vì cậu nói cần thời gian mà? Anh không muốn mình lại vì sự nóng vội và trái tim khó làm chủ này tiến lại rồi khiến cậu sợ hãi anh mà lùi xa hơn nữa. Anh đã luôn cố giữ mình ở khoảng cách vừa phải để cả hai được ở bên nhau rồi mà. Thế mà chỉ vì một phút trái tim khó kiểm soát, anh khiến cậu chạy mất. Bây giờ anh càng lùng sục tìm cậu, nhỡ lại càng khiến cậu sợ anh hơn thì sao?
Nếu như cậu đã không muốn gặp anh, thì anh tìm cậu cũng có nghĩa lý gì?
"Anh Heeseung, suốt thời gian qua anh luôn yêu kiểu lặng thầm rồi. Anh nhẫn nhịn chịu hy sinh để đem lại cho Jaeyoon hạnh phúc. Nhưng xin anh, hãy tham lam một lần mà níu giữ tình yêu của anh đi, có được không? Jaeyoon không ghét anh, cũng không sợ anh đâu, nếu cậu ấy ghét và sợ tình yêu của anh, có lẽ cậu ấy đã chạy đi từ lâu rồi chứ không phải đợi đến khi anh nói ra lời yêu."
Heeseung tưởng như mình vừa được vớt khỏi cơn mê man không hồi kết. Những lời của Jongseong như gáo nước dội vào kẻ mộng mị như anh, khiến anh tỉnh táo trở lại.
Jaeyoon ơi, Jongseong nói có đúng không, nếu như em không ghét bỏ anh, thì anh sẵn sàng làm mọi cách để cho mình có cơ hội được bên cạnh em một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip