CHAP 28: XO ( ONLY IF YOU SAY YES )

Thời tiết mùa hè thực sự không thể đoán trước. Những cơn mưa bất chợt kéo đến bất ngờ, giăng kín bầu trời dù mới chiều hôm ấy nắng vẫn còn trong xanh. Cứ đến khoảng chiều muộn, khi ánh mặt trời lười biếng lui dần trả lại màn đêm, thì chẳng hiểu ở đâu thật nhiều những áng mây đen mang nặng trĩu hơi nước, kéo theo một đoàn quân giọt mưa, hung hãn và dữ tợn, đổ ào xuống thành phố. Mưa như trút nước, đột ngột và mạnh mẽ, khiến không khí tuy dịu bớt cái oi nóng nhưng lại xám xịt và u ám vô cùng.

Sunghoon cũng không còn lạ gì với kiểu thời tiết này. Đang là mùa bão, mưa đến bất chợt là điều thường tình vậy thôi. Nhưng dạo này, mỗi lần mưa giăng kín trời, Sunghoon lại nghĩ vẩn vơ về thật nhiều điều.

Có phải vì Jaeyoon cũng đến vào một ngày trời mưa như thế này không nhỉ? Sunghoon không giỏi ghi nhớ, nhưng có những cậu luôn lặng thầm khắc cốt ghi tâm. Mà thực sự thì Sunghoon cũng không hề cố gắng để ghi nhớ, chỉ là ngày hôm ấy, Sunghoon 5 tuổi lần đầu tiên tìm thấy có một thứ rạng ngời và ấm áp như thế đến với đời cậu. Đúng rồi, ngày đầu tiên quen Jaeyoon, trời cũng mưa như vậy. Cậu nhớ như in khung cảnh nhà trẻ lúc ấy ra sao, nhớ đến cả tiếng mưa gõ vào mái hiên và hàng rào lớp mẫu giáo, nhớ cả mùi vani thơm nhè nhẹ tỏa ra từ cậu nhóc đối diện. Sunghoon lúc đó không biết gọi tên mùi hương ấy là gì cả, cậu chỉ biết rằng, đó là một mùi hương sẽ khiến đứa trẻ đang bồn chồn bất an vì trời tối mà chưa thấy mẹ qua đón là cậu, bỗng trở nên bình tĩnh và an toàn lạ thường.

Sunghoon cứ mải mê nhặt nhạnh lại những mảnh kí ức ấy, mắt dán chặt vào khung cửa sổ. Người qua đường rảo bước nhanh hơn, mong chóng sớm về với tổ ấm hoặc vội vàng tìm chỗ trú thân. Sunghoon đã tìm được chỗ trú cho lòng mình chưa nhỉ? Dường như từ ngày gặp lại Jaeyoon, Sunghoon vẫn chưa bao giờ cảm thấy cơn mưa trong lòng cậu vơi một chút. Rõ ràng rằng sự xuất hiện của Jaeyoon chính là chiếc ô che cho trái tim cậu khỏi ướt, nhưng cậu vẫn tìm thấy ở một ngóc ngách nào đó trong tâm hồn mình, có những giọt mưa lạnh ngắt và chua xót, rỉ vào trong lồng ngực cậu. Chiếc ô của cậu có vấn đề gì hay sao, hay do cậu đã che không đúng cách, Sunghoon vẫn chưa tìm được câu trả lời. Chỉ biết rằng lúc này, những cơn mưa khiến lòng cậu lại tê tái, và cậu lại nhớ đến Jaeyoon. Sunghoon tự hỏi, tại sao cậu lại nhớ Jaeyoon nhiều hơn cả khi Jaeyoon đang cách xa cậu hàng ngàn vạn dặm? Là vì cơn mưa đem hình ảnh Jaeyoon 5 tuổi đứng che ô đợi cậu ở lớp mẫu giáo đã khiến cậu xao xuyến hơn hay sao.

Jaeyoon bây giờ chắc đã từ phòng lab về rồi. Sunghoon với lấy điện thoại, nhắn tin cho Jaeyoon

"Jaeyoonie, cậu tan làm chưa? Nay trời mưa nên tự dung tớ thấy nhớ cậu một chút"

Cơn mưa ì ùng khiến Heeseung giật mình một chút. Tiếng mưa xối xả, lại đúng giờ công dân tan làm. Trời mưa thật đúng lúc, không biết có phải ông trời làm vậy nhằm mục đích dập tắt những ý đính la cà sau giờ làm của dân văn phòng hay không? Heeseung nghĩ vẩn vơ, rồi tự dung lại nghĩ đến Jaeyoon.

Chiều hè hôm ấy, cách đây 4 hay 5 năm gì đó, cũng vào lúc cơn mưa bất chợt kéo đến, Jaeyoon xuất hiện, tưới vào lòng anh một màu sắc kì diệu, mà đến bây giờ anh vẫn không giải mã được. Anh luôn cố gắng tìm ra căn nguyên, là do đôi mắt em luôn cong lên khi cười mang cả bầu trời sao sáng rực, hay khóe môi cong cong và căng mọng như quả cherry đỏ ươm, anh không rõ điều gì đã khiến anh gửi trái tim mình lại ở Jaeyoon lâu đến thế. Anh chỉ biết rằng, hình như sau hôm đó, anh nhận ra hình như trời mưa không đáng ghét đến vậy, vì cơn mưa đã đem em xuất hiện. Có phải vì em đến cùng cơn mưa, nên vầng ánh sáng xung quanh lúc em xuất hiện, trở nên rực rỡ lạ thường? Heeseung mê mải nghĩ ngợi về em, nhận ra là đã lâu anh không được gặp tia nắng nhỏ bé ấy. Rõ ràng cả tuần này trời không hề mưa, mà sao anh cảm giác như trái tim anh đã ủ dột và tâm hồn thì nhúng nước đến mức rệu rã lại. Cơn mưa hôm nay nhắc anh rằng, anh có một tia nắng trong đời để hong khô lòng mình, nhưng có vẻ như tia nắng ấy đã vắng mặt hơi lâu.

Thực lòng thì từ ngày gặp Jaeyoon lần đầu tiên, chưa một ngày mưa nào anh không vẩn vơ nghĩ về em. Kể cả khi bây giờ, Jaeyoon không còn cách xa Heeseung hàng ngàn cây số nữa, anh vẫn giữ thói quen nhớ về Jaeyoon khi những hạt mưa nặng hạt trút xuống. Heeseung luôn sẵn sàng cầm ô đi tìm em, dù mưa giông hay bão tố. Bây giờ Jaeyoon đã ở gần Heeseung hơn rồi, nhưng có điều gì đó khiến Heeseung vẫn chưa thấy yên lòng. Cơn mưa 4 năm trước khiến em đột nhiên biến mất, có phải điều đó khiến Heeseung luôn nghĩ rằng, nếu mỗi lần mưa rơi, em sẽ tan biến cùng những cơn mưa? Jaeyoon là cầu vồng xinh đẹp xuất hiện sau khi cơn mưa chớm dừng, lấp lánh khiến thế giới của Heeseung hóa muôn màu xinh đẹp, nhưng khi nắng lên, cầu vòng cũng tan theo những cơn mưa. Heeseung luôn sợ Jaeyoon lại lặng lẽ biến mất khỏi đời cậu, nhưng Heeseung không biết làm sao để giữ em bên mình. Cậu đếm từng ngày đợi em có thể bình ổn lại mà gặp cậu, nhưng hôm nay, khi cơn mưa đổ xuống lòng thành phố, Heeseung nghĩ rằng, đã đến lúc cậu tìm em.

Kì lạ làm sao, Jaeyoon của 5 tuổi, hay Jaeyoon của 15 tuổi, đều đến vào một ngày mưa giông bão đổ. Em đến và mang theo màu nắng ấm áp, đủ sức hanh khô những tâm hồn ủ dột, và sưởi ấm những lạnh lẽo quạnh hiu. Chắc là mặt trời trước khi an giấc đã lén giấu vào mắt em một chút ánh dương, nên khi em xuất hiện, đem theo nụ cười rạng rỡ ấy, cả Sunghoon và Heeseung đều thấy chiều mưa không hề xám xịt một chút nào. Kì lạ làm sao, em đến vào lúc lòng cả hai đều đang bị cơn mưa kia làm cho xơ xác, và từ khi em đến, không còn cơn mưa nào trong lòng Sunghoon và Heeseung nữa. Rõ ràng là em đến cùng cơn mưa, nhưng trong kí ức của Sunghoon và Heeseung, em là ngập tràn màu nắng.

Heeseung giật mình, không biết hôm nay Jaeyoon có lên phòng lab hay không. Jaeyoon chưa có bằng lái, và em cũng không có xe, nên em chỉ đi bộ hoặc tàu điện về nhà thôi. Mưa thế này, Heeseung lo rằng em bị dính mưa mất. Lưỡng lự một hồi, Heeseung nhắn cho em:

"Em à, em về nhà chưa? Hôm nay trời mưa, em có nhớ mang theo ô không?"

....

Jaeyoon giật mình bởi tiếng sấm ì ùng. Cậu mở mắt, nhìn ra ngoài cửa kính tàu điện. May mắn làm sao, hôm nay Jaeyoon quyết định đi tàu điện đi làm, nên cũng may mắn tránh được trận mưa đáng ghét kia. Ở dưới ga tàu điện ngầm, Jaeyoon còn chẳng biết ngoài trời đang mưa, cậu chỉ nhận ra trời mưa khi nhìn lên màn hình dự báo thời tiết gắn ở phía trên, và một vài hành khách vừa từ ngoài đi vào, mang theo những chiếc ô sũng nước. Jaeyoon thở phào may mắn, ít ra hôm nay cậu cũng gặp được chút may mắn.

Jaeyoon giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Là Sunghoon.

Đã quá lâu rồi cậu và Sunghoon chẳng còn liên lạc. Vậy nên cuộc điện thoại này thực sư khiến Jaeyoon vô cùng bối rồi. Tuy nhiên cậu vẫn nhấc máy vì tò mò.

"À, Sunghoon hả? Mình đây."

"Jaeyoonie, cậu tan làm chưa vậy?"

"Mình tan làm rồi, đang đi tàu điện về nhà."

"Ừ, thấy cậu không trả lời tin nhắn nên tớ gọi điện hỏi thôi."

"À, khi nãy tớ ngủ quên trên tàu, tớ vừa mới dậy xong. Có việc gì gấp sao?" Jaeyoon hơi lo lắng, tin nhắn gì mà Sunghoon muốn cậu trả lời ngay vậy.

"Không có gì gấp đâu. Chỉ là...ừm... mưa nên tớ nghĩ đến cậu một chút..." Giọng Sunghoon có chút ngập ngừng.

Jaeyoon thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Cậu cũng không hiểu trời mưa thì liên quan gì đến cậu mà lại khiến Sunghoon nghĩ tới cậu, nhưng hiếm khi nào Sunghoon đột nhiên nói với cậu như vậy. Jaeyoon vừa bối rối lại vừa hoang mang, cậu không biết đáp gì cho hợp lý.

Những lời như vậy, trước đây Jaeyoon đã nghe rất nhiều lần đến mức quen tai. Nhưng cậu đã nghĩ mọi thứ đều hóa vào dĩ vãng cả rồi. Và Jaeyoon cũng chưa một lần mảy may nghĩ lại về những điều đó.

Vậy mà sao trong khoảnh khắc này, cậu lại thấy trái tim mình lộn xộn khó kiểm soát, vì một cậu nói bất ngờ ấy của Sunghoon.

Chỉ khi nào trời mưa, Sunghoon mới nhớ đến Jaeyoon ư?

"Chỉ vậy thôi, ừm... cậu về cẩn thận nhé, tối mình nói chuyện tiếp nha!"

Sunghoon cúp máy rồi, Jaeyoon cũng chỉ kịp chào lại một câu. Có chuyện gì với Sunghoon thế nhỉ? Sao đột nhiên lại nói là nghĩ đến cậu, rồi còn gọi cho cậu nữa. Jaeyoon không hiểu chuyện gì cả, nhưng trong lòng xốn xang vô cùng. Nhưng mà cảm xúc này... Jaeyoon rất khó giải thích. Giống như có một nguyện ước mà người ta thắp vào trong lòng từ xưa thật xưa, rồi nay bỗng dưng xuất hiện, đột ngột và nhanh chóng như cách cơn mưa mùa hè ập xuống, khiến cậu không biết chống đỡ ra sao, cũng không biết phản ứng thế nào. Jaeyoon thấy hạnh phúc, nhưng hình như... chỉ vậy thôi. Như là cậu đã chạm đến điều gì đó rồi, và đôi chân cậu lại không thèm khát muốn thêm điều gì nữa.

Nhớ ra rằng Sunghoon có đề cập đến chuyện tin nhắn, Jaeyoon liền mở máy lên. Tin nhắn của Sunghoon hiện trên màn hình: "Jaeyoonie, cậu tan làm chưa? Nay trời mưa nên tự dưng tớ thấy nhớ cậu một chút"

Jaeyoon nhìn rất lâu vào đoạn tin nhắn, tưởng như mình vẫn đang trong một giấc mơ. Giấc mơ mà cậu dành ngần ấy năm ấp ủ. Chắc là không dưới hai lần Jaeyoon của rất nhiều năm về trước, mơ rằng mình nhận được dòng tin nhắn này. Nhưng Jaeyoon của bây giờ, lại bần thần không biết nên xử lý sao với lời Sunghoon vừa nói. Jaeyoon chưa hiểu lòng mình, cậu chưa sẵn sàng để trả lời ai cả, đến cả bản thân, Jaeyoon cũng đang trốn tránh đưa ra câu trả lời. Cậu cứ vùi mặt vào công việc, đợi một ngày trái tim sẽ tự đưa ra đáp án của nó. Nhưng có lẽ cách này chẳng hề hữu ích, bởi vì thứ cậu cần là khoảng thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ, chứ không phải thời gian để che đậy những lộn xộn trong lòng cậu.

Không hiểu sao, Jaeyoon lại thấy thiếu thiếu. Cậu thấy nhớ một điều gì khác, bên cạnh hình ảnh Sunghoon và giọng nói ấm áp mà cậu vừa nghe, cậu lại muốn một điều gì khác. Giống như khi trời mưa, dù cậu đã bật ô che cho lòng mình khỏi ướt, nhưng lại vẫn muốn có một chiếc khăn lau những giọt nước bám trên mặt mình. Và điều đó khiến cậu bứt rứt không thôi.

Vừa hay lúc đó, điện thoại hiện tin nhắn đến: ""Em à, em tan làm chưa? Hôm nay trời mưa, em có nhớ mang theo ô không?"

Là Heeseung. Jaeyoon bối rối, lưỡng lự chưa dám ấn vào thanh chat. Có phải Heeseung là điều mà cậu đang chờ đợi không? Bởi vì nếu chỉ có Sunghoon thôi, thì cậu sẽ cảm thấy trống vắng và thiếu thiếu điều gì đó, điều đó là Heeseung có phải không? Cậu vẫn tham lam muốn có cả Heeseung và Sunghoon, hay trong thâm tâm cậu vẫn biết rằng, nếu chỉ nhận tin nhắn từ một người, có lẽ đối với cậu đã là đủ. Jaeyoon không biết, ngay lúc này cậu cảm thấy ngột ngạt và khó chịu, đến mức chỉ muốn kể ngay với ai đó, kể ngay với Heeseung. Jaeyoon nhấn vào thanh chat, chưa kịp rep gì thì màn hình đã thấy cuộc gọi đến của Heeseung.

Jaeyoon bối rối, không biết có nên nghe máy không. Cậu đã luôn trốn tránh tất cả các cuộc gọi và tin nhắn của anh suốt ngần ấy thời gian rồi.

"Alo, anh ạ..."

"Em à, em tan làm chưa? Nay trời mưa, em đi bộ hay tàu điện thế?" Heeseung nhanh chóng hỏi cậu.

"Dạ em đi tàu điện, em đọc tin nhắn rồi ạ, em đang định trả lời anh thì anh đã gọi rồi" Jaeyoon đáp khe khẽ, lòng cậu bỗng thấy ấm áp lạ thường.

"Ừa em haha, anh thấy trời mưa to quá, sợ em đi bộ thì nguy hiểm, em có mang theo ô không?"

"Em có ạ, em cảm ơn anh"

Jaeyoon cảm giác như Heeseung luôn ghi nhớ những gì em làm, như việc là e đi bộ đi làm mỗi ngày hoặc thỉnh thoảng đổi sang tàu điện, Heeseung đều nhớ hết.

"Ừ, tối nay Jaeyoon định ăn gì vậy?"

Cảm giác như khi nói chuyện với Heeseung, anh luôn có ngàn tỉ thứ để nói cùng với cậu. Tính cách Jaeyoon luôn là người cởi mở, mọi cuộc trò chuyện Jaeyoon rất giỏi kéo dài chủ đề để tiếp tục. Nhưng riêng với anh Heeseung thì cậu chưa bao giờ phải cố gắng làm vậy. Vì anh Heeseung luôn có một ngàn điều để nói với cậu, để hỏi cậu, để cho câu chuyện của cả hai không đi vào ngõ cụt. Và Jaeyoon cũng luôn cảm nhận được rằng, anh rất quan tâm tới cuộc đời cậu, tò mò muốn biết một ngày của cậu, muốn biết nhiều hơn về cậu, kiểu như thế. Thật khác với những khi cậu ở bên Sunghoon. Jaeyoon biết là có thể Sunghoon cũng quan tâm cậu nhiều, nhưng vì Sunghoon không chủ động hỏi, nên Jaeyoon không bao giờ dám kể quá nhiều về bản thân. Mấy suy nghĩ nhỏ nhặt như tối nay định ăn gì, làm gì, đi đâu, Jaeyoon sẽ không dám tự kể. Nhưng Heeseung thì khác, anh luôn muốn hỏi cậu về những điều ấy, mà kì lạ là đôi khi anh chưa kịp hỏi, cậu đã nhanh chóng nói với anh rồi.

Nhưng ngần ấy thời gian cậu im lặng với anh, khiến cõi lòng anh tan nát đến thế, mà sao anh vẫn có thể vô tư và hồ hởi quan tâm đến cậu như vậy. Như thể giữa cả hai chưa hề có sự đứt gãy nào vậy.

"Em chưa biết nữa" Jaeyoon lưỡng lự. Đúng là tối nay cậu chưa có ý tưởng ăn gì thật.

"Chiều nay tự dưng anh lướt trúng một quán dồi nướng trên mạng, trông cũng ngon ý. Lâu không ăn dồi nướng thấy thèm ghê cơ. Jaeyoon nghĩ sao? "

Cứ nhắc đến đồ ăn thì Jaeyoon tưởng như quên hết, mà dồi nướng cũng là món mà cậu thích vô cùng. Jaeyoon reo khẽ:" Úi chà, dồi nướng thì tuyệt quá, trời mưa mà ăn dồi nướng thì hết sảy. Anh nói xong e thấy cũng thèm ghê cơ"

"Hì vậy mình cùng đi ăn dồi nướng nhé, em đang đi đến đâu rồi?"

Jaeyoon nhìn ra ngoài, ôi trời, vừa hay đến ga cậu xuống, xém tí nữa là đi quá, may mà anh nhắc cậu.

"Em vừa xuống ga luôn, hú hồn suýt thì đi quá. May mà anh nhắc em"

"Vậy thì tốt quá, vậy anh qua ga đón em nhé. Đợi anh 5' thôi."

Jaeyoon khẽ dạ. anh Heeseung lúc nào cũng nhẹ nhàng và dịu dàng với cậu. Thực ra Jaeyoon nghĩ mình vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ, trước khi trực tiếp đối mặt với Heeseung. Nhưng hôm nay Heeseung rủ cậu đi ăn, nếu cậu từ chối, chắc chắn mối quan hệ sẽ đi thêm vào khoảng không im lặng mãi mãi. Mà có lẽ sự im lặng ấy, chỉ cần cậu chịu phá vỡ, thì a Heeseung luôn sẵn sàng vui vẻ với cậu. Cậu cứ hèn nhát trốn tránh anh, nhưng lại không biết rằng, từ sâu tiềm thức cậu luôn nhớ đến anh rất nhiều.

Jaeyoon ngây người ra suy nghĩ, cứ tưởng là anh đã tắt máy rồi, mà nhìn lại thì nhận ra anh chưa tắt máy.

"Sao anh chưa tắt máy vậy a?"

"Em chưa tắt nên anh không dám tắt. Anh sợ Jaeyoon còn định nói gì với anh nữa. "

"Ôi trời, anh tắt đi chứ, vừa gọi điện vừa lái xe không an toàn"

"Anh đi ô tô mà, vẫn nói chuyện với em được".

Có lẽ thời gian qua, vì anh luôn xuất hiện và đi bộ cùng cậu, nên có đôi lúc Jaeyoon quên mất rằng anh cũng là một producer thành đạt, và anh cũng sở hữu một chiếc ô tô riêng từ lâu rồi.

Jaeyoon ngại ngùng. Heeseung là như vậy đấy, 5' ngắn ngủi cũng muốn dành ra cho cậu.

"Thực ra từ lúc anh nhắn tin cho Jaeyoon là trời mưa được 10-15' rồi, nhưng anh thấy Jaeyoon không online, anh sợ em đang bận công chuyện gì. Mãi lúc sau thấy em online rồi anh mới dám nhắn, mà thấy em xem tin nhắn rồi anh mới dám gọi"

Trời ạ, Heeseung làm gì mà nghĩ nhiều thế nhỉ? Mà sao anh còn biết cậu online lúc nào mà nhắn tin? Không phải là anh cứ ngồi canh bao giờ chấm xanh của cậu sáng đấy chứ?

Jaeyoon còn bối rối chưa biết nói gì thì Heeseung đã đến. Anh nhanh chóng mở cửa xe cho cậu, rồi với tay định lấy khăn lau nước trên áo và mặt cậu.

"Em khô lắm rồi mà, em mới đợi anh vài phút nên chưa dính ướt đâu" Jaeyoon cười hì hì.

....

Cậu đã nghĩ rằng cuộc gặp mặt sau nhiều ngày im lặng chắc sẽ sượng trân và ngượng ngập vô cùng. Nhưng anh Heeseung vẫn cười với cậu, ánh mắt vô tư và dịu dàng y như thuở ban đầu. Jaeyoon cũng tạm để mọi điều trôi vào dĩ vãng, lại vô tư cùng anh ba hoa đủ điều trên trời dưới bể, về những ngày việc em làm gần đây, về bộ phim em mới xem, và nghìn tỉ chuyện khác. Quả thực, em khi ở cạnh Heeseung như bật trúng công tắc, nói liên tục và cười liên tục. Câu chuyện cuốn trôi nên Jaeyoon không để ý là mình đã đến nơi lúc nào.

Quán mà anh Heeseung chọn không quá rộng, vừa đủ ấm cúng, khách hôm nay cũng tương đối đông, chắc vì trời mưa nên ai cũng chung ý tưởng chọn ăn dồi nướng để ấm bụng. Jaeyoon nhanh chóng vào chọn bàn cạnh cửa sổ, vì cậu muốn vừa ăn vừa ngắm trời mưa và nhìn khung cảnh đường phố.

Heeseung ngồi đối diện cậu. Jaeyoon bây giờ mới kịp nhìn kĩ diện mạo của anh hôm nay. Heeseung hôm nay bận áo polo trắng, quần âu đen, tóc vuốt nhè nhẹ, Jaeyoon bỗng thấy tim mình xao xuyến một chút. Không biết hôm nay anh có việc gì quan trọng mà mặc diện hơn bình thường nhỉ, hay là chỉ vì lâu không gặp anh nên Jaeyoon mới thấy bộ dạng hôm nay của anh đẹp đẽ quá.

Anh lại hỏi chuyện cậu, vẫn những câu chuyện mà cả hai cùng nhau thao thao bất tuyệt. Heeseung thích nhất nghe Jaeyoon kể chuyện, dù có vài chuyện anh không hiểu, vì căn bản anh không làm cùng lĩnh vực với em. Jaeyoon có lúc phát âm sai, lưỡi em cứ luyến láy lại, dù sao thì em mới quay lại nói tiếng hàn nhiều hơn trước một chút nên có lúc em vẫn bị rối loạn ngôn từ, nhưng Heeseung thấy mỗi lúc em như vậy lại càng đáng yêu hơn. Anh cũng không nhận ra, mình đang dần chịu ảnh hưởng từ cách nói chuyện của em rồi. "Naur wayyyy" em hay kêu lên như vậy, Heeseung bất giác nhận ra mình cũng nói chuyện y chang em vậy. Em ngồi say sưa ăn uống, vẫn cái thói nhai nhai ống hút như cún con, anh thấy cưng vô cùng.

Jaeyoon nhìn ra ngoài trời mưa, ánh mắt mơ màng. Mưa hôm nay dai dẳng quá, mưa từ lúc chiều đến tối rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Có phải vì trời mưa, những ngọn đèn lấp lánh phản chiếu khiến cho mắt em rực sáng hơn không? Hay có điều gì đã đọng lên ánh mắt em, khiến Heeseung cứ mải mê ngắm nhìn mãi không thôi. Heeseung quyết tìm ở em điều gì đã khiến anh say mê em lâu đến vậy, điều gì khiến em luôn khác biệt với tất thảy những người anh gặp ở đời, nhưng chắc là Heeseung kiếm cả đời cũng không biết được. Có khi đáp án chỉ đơn giản là sự hiện diện của em mà thôi.

Heeseung không cần em phải nói, tự anh cũng hiểu, thời gian qua em im lặng với anh là vì lí do gì. Heeseung luôn nhẹ nhàng tiến lại gần em, nhẹ nhàng để em quen dần với sự có mặt của anh trong cuộc sống. Anh luôn muốn giữ hy vọng ở em, nhưng cũng lại sợ mình đang khiến em áp lực. Heeseung không mong cầu ở em câu trả lời gì cả, anh cũng không vội vã muốn sở hữu em. Anh chỉ cần Jaeyoon xuất hiện mỗi ngày, trong tầm mắt anh, vui vẻ và rạng rỡ cười nói, để cho anh được nghe giọng nói và nụ cười của em mỗi ngày. Đó là điều mà Heeseung trước giờ vẫn luôn âm thầm nhận từ em đó thôi. Anh không cần em thay đổi trạng thái mối quan hệ của cả hai, anh cũng không cần em nhìn nhận anh với một danh nghĩa rõ ràng gì cả, chỉ cần anh là một người mà em có thể thoải mái dựa vào lúc mệt mỏi, anh sẵn sàng ở đây với em cả đời. Anh không cần em dành thời gian cho anh quá nhiều, chỉ cần khi em rảnh rỗi, em chọn để anh lách vào cuộc sống em một chút. Nếu em thấy phiền, anh sẽ lùi lại một chút, một chút, nhưng nhất định sẽ không rời khỏi cuộc đời em. Bởi vì anh cũng không có can đảm làm điều đó.

Nhưng có lẽ anh hiểu Jaeyoon không nghĩ giống như vậy. Anh đã cố gắng để mình không khiến cho em khi nhận tình cảm của anh mà phải áy náy, nhưng mà có lẽ ngày đó vẫn đến. Khi em chọn im lặng với anh, anh hiểu ra ngay rằng Jaeyoon cần suy nghĩ. Anh không biết em suy nghĩ mất bao lâu, có khi là em sẽ chọn cái cớ đó để rời xa anh cả đời. Đó là điều duy nhất anh sợ. Em không yêu anh thì có sao, anh yêu em là được. Điều anh sợ nhất là em không muốn anh yêu em, mà lại tìm cách chạy trốn khỏi anh. Jaeyoon đã một lần suýt biến mất rồi, anh rất sợ một ngày không tìm lại được em nữa. Thế giới rộng như thế, anh không biết tìm Jaeyoon ở đâu nếu cậu ấy lạc khỏi tay anh.

Có lẽ anh đã không kiềm được trái tim khi thấy dòng đã xem của em lúc anh nhắn tin cho em lúc chiều. Anh cũng thậm chí đã vỡ òa khi nghe thấy em nhấc máy khi anh gọi cho em. Anh đã tưởng tượng ra thật nhiều viễn cảnh, rằng Jaeyoon sẽ để sự im lặng của cả hai trở nên vĩnh viễn. Vậy thì kể cả khi em có xuất hiện trước mặt anh, anh cũng không có tư cách để có mặt ở cuộc đời em nữa.

Nhưng thật may, em đã nhấc máy. Thật may vì em đã lại ở đây, bên cạnh anh, vô tư như một chú cún. Giống như tháng ngày qua vắng em là cơn ác mộng anh tự tưởng tượng. Em hồn nhiên và vô tư như thế, không biết em đã nghĩ kỹ chưa? Thật may vì anh và em lúc gặp lại nhau, không chỉ có thể thoải mái cùng ăn dồi nướng, mà lại còn được nghe em kể về cuộc sống em nữa. Anh hạnh phúc vô cùng, nhưng cũng lại hoài nghi rằng anh đang tự tưởng tượng ra em. Chắc không phải vì nỗi nhớ em khiến anh tự vẽ ra viễn cảnh ngày hôm nay, cùng em ngắm mưa rơi như thế này đâu nhỉ?

Heeseung đưa tay lên xoa tóc em, một phần vì thấy em đáng yêu quá đỗi, một phần anh muốn xác nhận rằng đây không phải mơ, và em ngồi trước mặt heeseung đây chính là Jaeyoon bằng xương bằng thịt.

"Anh Heeseung sao thế? Anh không ăn à?"

Jaeyoon miệng cắn cắn nhai nhai, ngước lên nhìn anh. Đĩa của anh vẫn còn đầy quá, như thể anh chưa động đũa tí nào. Mà thực chất thì đúng là thế, anh mải ngắm cậu nên đã ăn gì đâu. Anh tiếc từng giây phút bên cạnh Jaeyoon, cúi xuống mải ăn mà ngẩng lên em đi mất thì tiếc lắm.

"Anh ăn đây, thấy em ăn ngon quá nên nhìn một chút ý mà"

Jaeyoon đỏ mặt. Nãy giờ em mải ăn quá cũng quên mất là anh đang nhìn mình. Em vừa ăn vừa kể kể về chuyện sáng nay đi làm gặp cái gì, chẳng biết lời em nói có lọt vào tai anh câu nào không nữa. Tự dưng em thấy nếu mình cứ như vậy mà bình thường lại với anh thì không được. Là do Jaeyoon tự mình im lặng với anh, rồi bây giờ cũng nghiễm nhiên đợi anh chủ động mà bình thường lại. Em đã khiến anh héo mòn và đau khổ dằn vặt bao nhiêu ngày qua. Em cũng là người chủ động im lặng với anh trước, có lẽ em nên nói gì đó. Ít nhất là lời xin lỗi anh.

"Anh Heeseung, em xin lỗi vì mấy ngày qua đã đột nhiên im lặng với anh"

Jaeyoon cúi gằm mặt xuống, tay vẽ vẽ lên bàn, em sợ sẽ đối mặt với biểu cảm của Heeseung, mà cụ thể là cảm xúc gì của Heeseung thì em không biết. Heeseung sẽ tức giận với em không, nếu Heeseung có giận thì em cũng thấy là em xứng đáng với điều đó, nhưng trong thâm tâm, em tự đoán được là anh không giận em. Nhưng nếu Heeseung không giận, thì anh sẽ làm gì? Anh buồn, mà nếu anh buồn, em còn đau lòng hơn. Em thà bị Heeseung mắng chửi giận dữ còn hơn là khiến anh buồn mà không dám trách em. Nhưng có lẽ là anh vừa buồn vừa giận. Anh Heeseung sẽ làm gì tiếp, sau hôm nay anh sẽ tiếp tục ở cạnh em như trước đây chúng ta vẫn luôn như thế, hay anh sẽ nói với em lời chấm dứt, để e buông tha cho anh, để trái tim anh không phải vật vờ đau khổ bị em cầm tù? Em thấy mình độc ác, và hèn nhát, và đáng ghét vô cùng. Nhưng em thấy mình còn đáng ghét hơn, khi em nhận ra trong thâm tâm, em sợ những điều đấy xảy ra đến thế. Em sợ một ngày Heeseung sẽ biến mất khỏi đời em thực sự, dù rằng chính em là người đẩy anh rời xa.

Nhưng Heeseung không nói gì. Jaeyoon ngẩng lên, thấy anh đang nhìn ra ngoài cửa ngắm mưa. Nhìn anh thật đẹp, giống như bước ra từ một giấc mơ hoang dại nào đó. Đôi mắt sáng, mũi cao, khuôn miệng nhỏ, tay anh vân vê trên cằm, anh mỉm cười nhẹ nhàng tưởng như làn gió vừa đặt vào anh môi anh một nụ cười thoáng nhẹ. Jaeyoon vừa hồi hộp lại vừa ngơ ngác ngắm anh, nhưng cậu cũng thấp thỏm vì sợ rằng mình nói nhỏ quá, anh không nghe được.

"Jaeyoon có biết không, trời mưa thế này làm anh nhớ tới em nhiều lắm"

Jaeyoon bất ngờ, em không hiểu sao lời anh nói lại chẳng nằm trong tất cả những dự đoán em vẽ ra trong đầu. Anh đang nghĩ gì, tâm trí anh đang ở đâu, em không nắm bắt được. Và vì sao hôm nay, có đến tận hai người nói nhớ đến em khi màn mưa buông xuống. Em không hiểu em và mưa có gì liên kết với nhau.

"Ngày đầu tiên anh gặp Jaeyoon, trời cũng mưa như này."

Ánh mắt anh lại như đang lạc trôi về phương nào. Về 5 năm trước hay về vùng kí ức nơi mà Jaeyoon vẫn còn trong ngần ánh mắt đáng yêu. Jaeyoon thú thật không nhớ quá rõ về ngày đầu gặp anh, Jaeyoon chỉ nhớ lí do gặp nhau thôi, còn hôm đó nắng hay mưa, Jaeyoon không biết nữa.

"Hôm đó em xuất hiện xin đi nhờ ô của anh. Em lúc đó nhỏ lắm, thấp hơn bây giờ nhiều, và vẫn thấp hơn anh. Nhưng đôi mắt em thì không thay đổi. Mẹ anh nói con người khi lớn lên, các đường nét có thể theo thời gian mà biến chuyển, nhưng đôi mắt là thứ mà em sẽ mang theo trọn vẹn một dáng vẻ đến hết cuộc đời. Anh nhớ mãi đôi mắt của em, và anh nghĩ mình đã bồi hồi từ thuở ấy. Mãi về sau này, anh mới biết hôm đó, không chỉ mình anh che ô cho em, mà còn là em đến che ô cho lòng anh."

"Jaeyoon ạ, anh đã nghĩ rất lâu, thậm chí nghĩ từ 5 năm trước, từ ngày lần đầu tiên anh gặp em. Anh đã vin vào chút thông tin ít ỏi như thế để giữ liên lạc với em, vậy mà bây giờ em ở trước mặt anh rồi, hít thở chung một bầu không khí, đứng dưới cùng một bầu trời của một thành phố, mà anh lại để em rời xa lần nữa ư?"

"Anh biết là em cần thời gian suy nghĩ, anh biết lòng em rối bời. Anh ước có thể giúp em gỡ rối, nhưng anh lại chính là nút thắt thì biết phải làm sao? Anh chọn nói ra, không phải vì anh mong cầu nhận được sự công nhận của em, hay là đòi em chia thêm một phần đặc ân gì cả. Anh nguyện ý ở đây, không cần em đối xử khác, em cứ nhìn anh như cách em vẫn nhìn, anh vẫn sẽ lặng thầm ở bên cạnh. Em đừng áy náy hay gì cả, anh không đòi hỏi gì đâu, em đừng tự đem tình cảm của anh đặt lên vai em làm gánh nặng. Anh không muốn tình cảm của anh làm gánh nặng cho ai. Nếu em có bất cứ yêu cầu gì, cứ thoải mái nói với anh. Anh sẽ tìm cách điều chỉnh lòng mình, anh không cho phép mình quá phận. Chỉ là đừng biến mất khỏi anh, anh không biết tìm em ở đâu cả..."

Heeseung nói, mắt anh nhìn Jaeyoon mà trái tim anh tưởng như vỡ ra từng mảnh. Tất cả những điều anh kìm nén bấy lâu, anh nghĩ đã đến lúc phải nói ra. Anh sợ những mảnh tim của anh vô tình đến cứa vào em khiến em chảy máu. Anh vẫn muốn giữ em bên cạnh, nhưng lại loay hoay không biết làm sao. Em đã mở lời nói trước, vậy nên anh nghĩ anh cũng phải bộc bạch với em thôi. Dù sao anh không thể trốn tránh tình cảnh này, em cũng không trốn tránh được, hy vọng rằng lời anh nói có thể sẽ cho em câu trả lời.

Jaeyoon nghe từng lời Heeseung nói mà tưởng như từng mảnh thủy tinh găm vào tim em. Em thấy mình tồi tệ vô cùng, em lại thấy mình xấu hổ vô cùng vì nghĩ anh sẽ giận dữ và rời bỏ em. Em cũng muốn giữ anh Heeseung ở lại chứ, nhưng em giữ anh lại với tư cách gì đây? Em cho phép mình làm tổn thương mình, chứ làm tổn thương anh đến vậy, em nghĩ mình không xứng đáng nhận điều gì từ anh hết. Nhưng em cũng là một kẻ ích kỉ và tồi tệ, em thấy trống vắng và thiếu hụt vô cùng nếu như không có anh bên cạnh. Và em cũng tự nhận thấy mình đang dựa dẫm quá nhiều vào anh, vậy nên em tự cho mình cái quyền được giữ anh bên cạnh một cách vô điều kiện ư? Nhưng em vẫn chưa hiểu rõ lòng mình để cho anh một cơ hội.

"Nhưng em cảm thấy mình không xứng đáng nhận những điều ấy... em chỉ làm anh đau..."

"Anh không đau Jaeyoon. Rời xa em, anh mới đau..."

"Để anh lặng lẽ bên em thôi được không?"

Heeseung ôm mặt Jaeyoon, từng hàng nước mắt của em rơi lã chã. Anh đau lòng vô cùng khi thấy em khóc, chỉ vì cho phép anh ở lại mà em phải lựa chọn khó khăn đến vậy sao? Jaeyoon của anh là một thiên thần tốt bụng, em không muốn làm tổn thương ai. Nhưng em có làm tổn thương ai đâu? Là anh tự chọn cho mình những niềm đau ấy, là tại anh, nên em không có lỗi gì cả. Anh có đau cũng là vì anh lựa chọn, vậy nên nếu muốn hết đau, cũng phụ thuộc ở lựa chọn của anh mà thôi.

"Thực lòng thì...em cũng không muốn anh đi, Heeseung"

Jaeyoon thì thầm, đủ để anh vẫn nghe rõ. Anh thấy lòng mình nhẹ đi đôi phần.

"Miễn là em chịu để anh ở đây thì anh không đi đâu cả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip