CHAP 29: FORESHADOW
Mưa vẫn rơi tí tách không ngừng, đập lên mái tôn và lên mặt đường trắng xóa. Jaeyoon mơ màng ngắm nhìn màn mưa. Cái thú vui nhàn rỗi ngắm nhìn cảnh vật lúc trời mưa, dù bao nhiêu lâu rồi vẫn chẳng bao giờ thay đổi. Jaeyoon chưa bao giờ nghĩ mưa lại gắn với cuộc đời cậu nhiều đến như vậy. Ngẫm lại thì đúng là các cơn mưa đều xuất hiện trong những khoảnh khắc quan trọng nhất ở trong đời cậu. Thế mà cậu lại cứ chỉ biết đổ lỗi cho nó khi nó đem tới những rắc rối phiền phức cho cậu thôi. Jaeyoon không ngờ rằng, có nhiều người lại nhớ nhung và biết ơn những cơn mưa tình cờ đem cậu xuất hiện như vậy.
Thực ra thì dù cậu luôn đến cùng những cơn mưa, nhưng chẳng có lần nào cậu bị ướt. Luôn có một người cũng xuất hiện, hoặc là cùng cậu trú mưa, hoặc là dang ô ra che chở cho cậu.
Mưa rơi lộp độp lên mặt kính ô tô, Jaeyoon thích thú ngắm nhìn những hạt mưa cứ tan ra rồi lại mau chóng bị tấm gạt nước lau mất. Anh thỉnh thoảng đưa mắt sang nhìn cậu và nở nụ cười hiền. Cậu như một chú cún con luôn toe toét và hiếu động trước mọi sự vật trên đời vậy.
Ngồi trong xe Heeseung thực sự rất thoải mái. Anh để nhiệt độ xe vừa phải, không quá nóng nhưng cũng không quá lạnh. Anh mở một điệu nhạc jazz du dương khiến tâm trí cậu thả hồn theo nó mà dạo chơi. Anh chọn một mùi hương thật dễ chịu, bạc hà mát lành, mùi hương phả khắp cánh mũi cậu. Và mặc dù trời mưa, nhưng chiếc xe chạy thật êm ru.
Jaeyoon len lén đưa mắt sang nhìn anh. Có lẽ là vì cậu đã quá quen hình ảnh giản dị anh tản bộ cùng cậu trong những bộ đồ đơn giản, nên hôm nay anh xuất hiện trong một diện mạo thật đàn ông và nam tính khiến trái tim cậu không ngừng xao xuyến. Đôi mắt anh cũng thả trôi mơ màng, nụ cười hơi hếch nhẹ đặt trên môi, và đôi lúc anh liếc sang nhìn cậu khiến cậu lại ngại ngùng quay mặt đi.
Cậu nhớ anh quá, thật không thể ngờ ngần ấy thời gian, cậu có thể chịu đựng được khi thiếu vắng hình bóng anh.
Jaeyoon lại âm thầm nhìn anh, nhận ra khuôn mặt anh có phần gầy đi đôi chút. Và không biết có phải do cậu nhìn lầm không, cậu thấy đôi mắt anh bắt đầu xuất hiện những quầng thâm sậm màu.
"Em gầy đi rồi, Jaeyoon..."
Đột nhiên lời anh nói khiến cậu giật mình. Như thể anh đọc được suy nghĩ của cậu vậy. Bởi vì anh nói trúng những gì trong suy nghĩ cậu, nên cậu giật bắn mình như bị nói trúng tim đen. Nhưng mà ý cậu là anh cũng gầy đi rồi anh ơi. Mà dáng vẻ heo hắt của cậu hóa ra cũng dễ phát hiện nhỉ? Hay là dù cậu chỉ sụt đi vài lạng thì anh cũng nhận ra rồi?
Hậu quả của thiếu ngủ và bỏ ăn vài ngày không ngờ lại dễ phát hiện đến thế.
"Anh cũng thế, Heeseung..." Jaeyoon cúi mặt, lí nhí.
Heeseung quay sang nhìn cậu, ánh mặt anh đượm buồn. Giọng em nhỏ dần và dường như em cũng đang đầy chua xót cho anh thì phải. Anh không phủ nhận rằng anh trở nên bệ rạc ra sao, anh đã tự tàn phá cơ thể mình đến như thế chỉ vì nỗi nhớ em dày vò anh hàng ngày. Anh không cảm giác được cơn đói khát hay mệt mỏi, anh chỉ thấy trái tim anh đói khát hình bóng em thôi.
Không có em bên cạnh, giấc mơ dường như chỉ toàn là ác mộng.
Không có em bên cạnh, sơn hào hải vị cũng chẳng khiến anh vừa miệng.
Nhưng giờ anh tìm thấy em rồi, anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi cuộc đời anh như thế nữa.
"Thời gian qua không có em, anh đã tìm đến rượu bia, anh xin lỗi..."
Jaeyoon ngước đôi mắt lên nhìn anh, cậu thấy tim mình tan nát. Anh từng nói anh không hề thích loại đồ uống có cồn ấy, cậu cũng vậy. Anh và cậu thậm chí chưa một lần uống cùng nhau đến nửa lon bia. Kể cả khi anh đi tiệc chúc mừng sau trận đấu, anh cũng chỉ dám nhấp môi vì anh không say mê gì cái vị đắng ngắt của thứ nước có cồn này. Thế mà bây giờ anh lại dùng nó, chỉ để xoa dịu nỗi đau nỗi đau tê tái mà cậu đã để lại cho anh. Jaeyoon thấy mắt mình chực trào từng giọt lệ, cậu đưa tay lên níu lấy cánh tay anh, lắc lắc.
"Anh Heeseung, em đã ở đây rồi. Xin anh đừng làm hại đến sức khỏe của mình..."
Đôi mắt em to tròn và long lanh như sắp khóc. Chỉ điều đó cũng đủ khiến anh sẽ đồng ý mọi yêu cầu của em trong đời rồi. Huống hồ là anh cũng đâu yêu thích gì việc làm hại bản thân đến thế. Anh chỉ mong rượu bia có thể khiến anh vơi bớt nỗi nhớ em mà thôi. Có em ở đây rồi, anh thề cả đời sau anh sẽ chẳng động vào chúng lần nào nữa.
"Jaeyoon đừng lo. Anh hứa."
Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu lúc đang đặt trên cánh tay anh. Tay anh đan chặt lấy những ngón tay cậu. Tay Jaeyoon thật mềm, hơi ấm này anh đã phải thầm mơ bao đêm để mường tượng ra. Nhưng bây giờ đã có em bằng xương bằng thịt bên cạnh anh đây rồi. Anh sẽ khắc ghi hết mọi khoảnh khắc này để có thể dễ dàng hình dung lại mỗi khi thiếu vắng em bên cạnh.
Anh không hèn nhát nữa, anh nhẹ nhàng đưa tay em lên và đặt lên đó một nụ hôn. Lần này anh không cần phải giấu, cũng không phải đợi em say ngủ mới dám làm. Anh đặt nụ hôn lên để em hiểu anh trân quý em hơn mọi điều trên thế gian.
Jaeyoon thấy tim cậu như nhảy loạn xạ lúc anh đưa môi anh kề lên tay cậu. Một nụ hôn nhẹ phớt qua, nhưng cậu vẫn cảm nhận sự mềm mại và âu yếm gửi gắm vào trong đó. Anh luôn cư xử nhẹ nhàng như vậy, nên dù đã bên cạnh anh thật lâu rồi, trái tim cậu vẫn không thôi đập rộn ràng mỗi lúc gần anh.
Chẳng mấy chốc đã về đến nhà cậu.
Anh vội vàng bật ô sau đó mới chạy vòng qua mở cửa chạy ra che cho cậu. Dù bây giờ trời đã ngớt mưa, chỉ còn vài giọt mưa bay bay chẳng đáng kể. Cậu phì cười bởi dáng vẻ ga lăng của anh, dù chút mưa bay này chắc chẳng đủ làm cậu ướt áo. Anh và cậu rảo bước lại gần cánh cổng. Jaeyoon ước sao đêm nay có thể dài hơn một chút, để cậu có thể ở bên cạnh anh lâu hơn. Thế là cậu cứ đứng tần ngần ở đó, chẳng chịu mở cửa cũng chẳng chịu bước chân vào.
Có lẽ anh cũng đang suy nghĩ giống cậu. Cậu thấy anh cũng đứng đó thật lâu và tay anh như thể đang ghì chặt níu lấy cậu đứng lại vậy.
"Anh Heeseung này, tự dưng em có một thắc mắc, sao lúc đó anh lại biết em ở dưới khe núi vậy? Anh trông thấy em hả?"
Anh khẽ xoa đầu cậu và nhìn cậu đầy âu yếm.
"Anh không thấy. Anh chỉ thấy đồ đạc ở để dưới đất, nhưng không biết em đã đi đâu. Nhưng với tính cách của em, anh tin rằng em có thể làm những điều liều lĩnh, kể cả việc lao xuống dưới nhặt đồ nếu nó bị rơi."
Jaeyoon hơi đỏ mặt. Bị anh nói trúng tim đen nên cậu ngại quá chừng. Đúng là chỉ có anh mới hiểu cái kiểu bốc đồng của cậu, nhưng thật may là nhờ thế mà anh đã tìm ra cậu ở dưới đó.
Có lẽ cậu với anh sẽ cứ đứng ở đó cả đêm nếu như không có vài giọt mưa bướng bỉnh cứ bắt đầu xiên vào áo anh và áo cậu. Anh thấy vậy mới bắt đầu giục cậu mau vào nhà kẻo ướt. Cậu đành ngoan ngoãn và tiếc nuối đi vào nhà, cũng giục anh mau về kẻo trời mưa to thêm. Anh gật đầu, rồi đợi cậu đóng cửa anh mới chầm chậm quay đi tiến về phía xe.
Jaeyoon đứng ngó ở ngoài cửa sổ cho đến khi bóng xe anh khuất hẳn ở góc phố.
Lòng cậu rộn ràng một cảm giác hạnh phúc. Chỉ vài tiếng gặp anh thôi cũng đủ để cậu tươi tỉnh hơn sau bao tháng ngày ủ dột. Bây giờ thì cậu sợ hãi quãng thời gian vắng anh rồi. Anh ở ngay gần cậu như vậy, sao cậu phải trốn chạy anh để rồi chỉ dám mơ về anh trong nỗi nhớ? Và nếu việc đó khiến cả trái tim anh và cậu úa tàn đến kiệt quệ, thì cậu xin lựa chọn được ở cạnh anh, mặc kệ đúng sai hay tội lỗi. Cậu quyết định sẽ lựa chọn theo tiếng gọi của trái tim, sẽ đồng ý để đôi chân mình chạy về nơi tình yêu vẫy gọi. Có lẽ chẳng có đúng sai gì ở chuyện tình này cả, cậu yêu anh, điều đó còn có thể cần chiêm nghiệm thêm nữa để hiểu ra hay sao? Và cậu cần anh, hơn tất cả mọi điều trên đời.
Jaeyoon định kéo rèm và bước lên phòng, nhưng cậu giật mình bởi một bóng người thấp thoáng ngoài cửa. Jaeyoon nheo mắt nhìn để thấy rõ hơn. Cậu bàng hoàng và hốt hoảng nhận ra, dường như đó là một hình bóng rất quen.
Là Sunghoon, có phải không?
....
Sau cuộc gọi với Jaeyoon, Sunghoon nằm dài trên giường và đắm chìm vào dòng suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí. Giọng nói mà cậu đã hàng đêm mong nhớ, giọng nói mà có lẽ bây giờ đã chẳng còn thuộc về cậu nữa. Thật hạnh phúc biết bao khi dù vậy Jaeyoon vẫn ban tặng cho cậu những sự ân cần đầy lịch sự, thay vì ném vào cậu trăm nghìn sự ghét bỏ. Thật may vì sau ngần ấy nỗi đau mà cậu gieo vào lòng Jaeyoon, Jaeyoon vẫn có thể chấp nhận cho cậu xuất hiện lặng lẽ nhưng đủ xa cách với tư cách một người bạn của Jaeyoon.
Mặc dù điều đó thì càng khiến cậu chẳng dứt được nỗi nhớ nhung và tình yêu cháy bỏng trong lòng cậu. Tệ hơn là cậu chẳng cách nào triệt được gốc rễ những mầm hy vọng vun đắp lại chuyện cả hai, dù điều này là không thể. Sunghoon tự thừa nhận rằng cậu không nên làm Jaeyoon khổ sở thêm nữa.
Nhưng trong lòng Jaeyoon còn đọng chút gì vấn vương với cậu nữa không?
Chuông điện thoại đổ dồn cắt ngang dòng suy nghĩ của Sunghoon. Là mẹ cậu. Sunghoon thở dài. Chẳng cần nghe cậu cũng biết mẹ sẽ nói về vấn đề gì.
Sunghoon định lơ đi, nhưng chuông điện thoại cứ tắt xong lại reo lên không ngừng. Cậu mệt mỏi nhấn vào nút trả lời.
"Con nghe..."
"Sunghoon, mẹ vừa nghe bên thầy huấn luyện nói chuyện. Thầy nói con từ chối học bổng đào tạo bên Canada, có đúng không?"
Quả là cậu đoán không hề sai. Không sớm thì muộn, chuyện hôm nay kiểu gì cũng sẽ khiến mẹ cậu nổi đóa.
Sáng nay, thầy giáo có đề cập với Sunghoon về chương trình học bổng đào tạo vận động viên tiềm năng ở Canada. Thầy khuyến khích cậu đăng ký. Khóa học kéo dài hai năm và dường như sẽ là cơ hội rất tốt để cậu tiếp tục phát triển sự nghiệp trượt băng của mình.
Nhưng Sunghoon lại thấy điều đó chẳng tốt đẹp gì. Từ ngày Jaeyoon rời xa cậu, việc trượt băng đối với cậu chẳng khác nào một hành động lặp đi lặp lại vô hồn. Trượt băng từng đem lại cho cậu những nhịp đập thổn thức, thế mà giờ đây cậu chỉ thấy trái tim mình trống rỗng.
Cậu sẽ lại lặp lại y chang câu chuyện đem đến lối rẽ chia cắt số phận cậu và Jaeyoon đấy ư?
Khi mà trái tim cả hai dường như đã xa đến mức chẳng còn cách nào gần gũi lại, nếu cậu chọn đi đến vùng đất mới, chẳng khác nào nghĩa là cậu lựa chọn thực sự biến mất khỏi cuộc đời Jaeyoon.
Dù rằng bây giờ sự xuất hiện của cậu trong đời cậu ấy cũng đã quá sức mờ nhạt rồi.
Nhưng Sunghoon vẫn nuôi những hy vọng mong manh được gần bên Jaeyoon lần nữa.
Có gì sai khi cậu lựa chọn ở lại nuôi dưỡng tình yêu thay vì phát triển sự nghiệp, cái mà đã chẳng còn đem lại cho cậu niềm vui nữa rồi?
Sunghoon im lặng, không trả lời mẹ.
"Con nói đi, tại sao?" Mẹ cậu vẫn giữ nguyên giọng điệu đanh thép.
Sunghoon đã quá mệt mỏi với việc đôi co với bà. Cậu cũng thừa biết điều này sẽ khiến mẹ cậu giận dữ đến cỡ nào, vì đối với bà thì cậu đang từ bỏ một cơ hội trời ban vô cùng hiếm hoi chỉ để làm theo những cảm xúc và suy nghĩ nhất thời.
"Con không muốn. Chỉ vậy thôi ạ." Sunghoon trả lời.
"Con không biết suy nghĩ thấu đáo hả? Chắc là con nghĩ rằng đi xa như vậy thì con không muốn xa Jaeyoon, có phải không? Con chỉ vắng mặt có hai năm thôi, đâu phải chuyện gì to tát. Con không biết ưu tiên cho những thứ quan trọng hơn với mình sao? Con không biết chọn hướng đi nào cho phù hợp với bản thân mình sao?"
Sunghoon im lặng. Mẹ làm sao hiểu được những điều mà cậu đang trải qua. hai năm có thể đơn giản, thậm chí là 10 năm mà Jaeyoon cũng còn có thể đợi cậu cơ mà. Nhưng đó là khi tình cảm cả hai vẫn còn vẹn nguyên thôi. Còn bây giờ, dù cậu có ngay gần trước mặt Jaeyoon, cậu ấy còn chẳng thiết tha ở bên cạnh cậu một phút một giây, chứ đừng nói đến một năm hay hai năm.
Tất cả những vụn vỡ ấy, mẹ đâu có hiểu cho cậu đâu. Mà dù bà có hiểu thì có lẽ với bà, việc trượt băng vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.
Cảm xúc của cậu, suy nghĩ của cậu, từ trước đến giờ chưa bao giờ được coi trọng.
Mẹ có bao giờ hỏi cậu cảm thấy ra sao trước khi đưa ra cho cậu một yêu cầu gì hay chưa?
Hay mẹ luôn coi cậu là một đứa trẻ thiếu suy nghĩ và cảm xúc của nó thì chẳng đáng trân trọng? Bao giờ cậu mới thôi trở thành con rối để mẹ giật dây, thôi trở thành món đồ chơi để mẹ thỏa sức nhào nặn cuộc đời cậu?
"Nói lại với thầy để thay đổi quyết định nhanh." Giọng bà vẫn đầy sự ra lệnh.
Sunghoon thấy mệt mỏi lắm rồi. Đã quá nhiều lần cậu phải cắn răng mà làm theo những lời ra lệnh của mẹ như vậy, dù bản thân cậu cảm thấy trong lòng không hề thoải mái mà nghe theo. Sunghoon luôn cắn răng chịu đựng tất cả, miễn để mẹ không phiền lòng và giận dữ với cậu. Nhưng hình như mẹ chưa bao giờ thôi kiểm soát cuộc đời cậu thì phải? Kể cả khi cậu đã đủ tuổi trưởng thành để đưa ra những quyết định theo đúng cảm xúc và con tim cậu.
Mẹ luôn muốn cậu đi theo những hướng đi tốt nhất, nhưng lại là tệ nhất đối với cảm xúc của cậu.
"Con không đi. Đây là lựa chọn của con. Xin mẹ đừng can thiệp."
"Con có bị làm sao không đấy? Đây là lựa chọn tốt nhất cho con, con có hiểu không?" Giọng mẹ cậu trở nên gay gắt dần.
"Tốt nhất cho con? Hay là tốt nhất cho mẹ ạ? Mẹ có thực sự hiểu con đang cảm thấy gì, và con cần gì hay không, mà bảo rằng điều đó là tốt nhất cho con? Từ trước đến nay, trượt băng, học hành, tất cả mọi việc trong cuộc sống, con đều thuận theo sự sắp xếp của mẹ. Chưa bao giờ con dám đưa ra một lựa chọn hay quyết định nào mang tính cá nhân con. Mẹ có bao giờ hỏi con cảm thấy ra sao về tất cả những lựa chọn ấy hay không? Con cũng có cảm xúc, cũng biết đau, biết tủi, biết hận thù và tiếc nuối. Mẹ điều khiển cuộc đời con như con rối, giá mà mẹ cũng có thể thay con mà nếm trải những cảm xúc ấy thì tốt biết mấy. Nhưng mà cảm xúc thì lại chỉ có con tự nhận về những hờn đau, tủi nhục và mệt mỏi mà thôi."
"Con chưa bao giờ làm trái lời mẹ, nhưng lần này, con xin phép không làm theo ý mẹ được. Mong mẹ thông cảm cho con."
Sunghoon cúp máy. Cậu thấy trái tim mình đau như thể có ai bóp nghẹt. Cậu đã luôn sống trong cầm tù và chật chội như vậy đấy, luôn sống trong không khí ngột ngạt và mệt nhoài mà mẹ tạo ra cho cậu. Đến cả khi bây giờ cậu chẳng còn gì ngoài trái tim mục rỗng, trơ trọi với những cảm xúc lộn xộn nhiều đớn đau, cũng chẳng có lấy một ai ở đây để lắng nghe và thấu hiểu cho cậu.
Những điều cậu luôn trốn tránh nói ra, hôm nay cậu đã nói hết rồi. Cậu cứ mãi chạy trốn đối diện với nỗi đau mà mẹ hàng ngày đè nặng lên cậu, cuối cùng cậu chẳng bao giờ thực sự chạy thoát khỏi chúng, mà còn bị cái bóng ấy nhấn chìm làm méo mó trái tim cậu.
Chẳng phải cậu đã bê y nguyên một tình yêu đầy đau thương và kiểm soát của mẹ, bê nguyên si chiếc lồng sắt chật hẹp mang danh nghĩa yêu thương, những thứ mà cậu chán ghét và sợ hãi, để mà yêu một người khác, rồi cũng vô tình khiến họ mệt mỏi và rời xa cậu đấy sao?
Cậu càng ghét bỏ mẹ bao nhiêu thì càng nhận ra mình giống bà ấy vô cùng. Kể cả cách cậu vụng về trong việc truyền tải nỗi lòng của cậu, đến sự ích kỷ chỉ muốn giữ họ làm của riêng mình, muốn họ đáp ứng được những điều mà cậu kỳ vọng. Bằng không thì cậu sẽ giận dữ, sẽ thất vọng, sẽ làm cho họ thấy có lỗi bởi niềm đau mà thậm chí chẳng hoàn toàn là do họ gây nên.
Tệ thật đấy. Mẹ cứ nghĩ như thế là đang bồi đắp nên một tương lai và cuộc đời hoàn hảo cho cậu. Thực ra thì mẹ đã phá nát nó rồi.
Đứa trẻ bên trong vụn vỡ với trái tim đầy khiếm khuyết, có lẽ cậu sẽ phải vật lộn mà cùng nó chung sống đến hết đời.
Đúng như Jaeyoon đã nói, tâm hồn cậu là một khu rừng thẳm, và chẳng ai đủ can đảm mà tiến sâu vào nó. Thậm chí đến cả cậu, cậu cũng sợ hãi tìm vào sâu cùng ngóc ngách những đớn đau ghim sâu tận đáy lòng. Có những phần tối tăm khiến chính bản thân cậu sợ hãi. Chúng như những con quỷ xấu xí, chỉ chực chờ cậu xuất hiện và nhấn chìm cậu vào trong đại dương đen mà chúng tạo ra.
Còn ai có thể ở đây để sẵn sàng cùng cậu vượt qua rừng thẳm hay không?
Sunghoon đứng bật dậy, bước ra ngoài. Trời mưa bên ngoài trắng xóa, nhưng dường như Sunghoon chẳng bận tâm. Cậu chẳng thèm lấy ô hay một vật dụng gì để che chắn. Cậu cứ thế mà lao đi, bước chân nhanh và vội vã. Ít nhất sẽ có một nơi để cậu trú lòng chứ? Ít nhất sẽ có một người cho cậu sợi dây để cậu bám víu trước khi trượt khỏi vực thẳm, phải không?
Chỉ có Jaeyoon mới đủ sức kéo cậu ra khỏi sình lầy tuyệt vọng này mà thôi.
Sunghoon dừng lại trước cửa nhà. Bây giờ đã là tối muộn. Có lẽ Jaeyoon vẫn sẽ ở nhà thôi. Nhưng Sunghoon chẳng dám tiến lại gần mà nhấn chuông hay gõ cửa. Nước mưa lạnh cứ thấm vào da thịt, vào tóc, thậm chí cả vào cõi lòng cậu lạnh băng.
Sau cánh cửa có tiếng loạch xoạch. Và Jaeyoon mở cửa. Khuôn mặt cậu hốt hoảng, nhưng trông cậu vẫn thật xinh đẹp và đáng yêu. Jaeyoon chạy lại phía Sunghoon, vội vã kéo Sunghoon vào hiên nhà, nói lớn.
"Cậu làm gì ở đây vào giờ này thế? Sao lại không mang ô, ướt hết cả rồi. Thế này mà bị cảm thì sao?"
Jaeyoon vội lấy khăn tay lau nước trên khắp mặt và tóc, nhìn Jaeyoon như vậy, Sunghoon thấy cõi lòng mình như được sưởi ấm. Giá như khoảnh khắc này cứ mãi kéo dài thì tốt biết mấy?
Giá như cậu có thể lo lắng cho tớ, dù tớ có đứng ngoài mưa hay đứng trong tim cậu. Giá như tớ có thể đối xử dịu dàng với cậu, thì có lẽ bây giờ đã có thể thoải mái nhận những dịu dàng này của cậu mỗi ngày.
Giá như trái tim đầy mảnh vỡ này của tớ không làm cậu đau đớn, thì biết đâu cậu đã có thể tiến vào và giúp những vết thương ấy phần nào khép miệng.
Sunghoon ôm Jaeyoon, hơi ấm từ cơ thể của người mà cậu hàng nhung nhớ kéo cậu vào một giấc mộng ngắn ngủi nhưng đầy mơ màng. Nơi cậu có thể thoải mái mà hít hà mùi vani thơm quện nơi cánh mũi, và vuốt ve những lọn tóc sau gáy mà cậu đã rất lâu chẳng được chạm vào. Ta cứ thế mà khiến không gian thời gian ngừng lại, nơi chỉ có khoảnh khắc của đôi ta, có được không?
Jaeyoon bối rối trước cái ôm đầy bất ngờ của Sunghoon. Nhưng cậu đọc được ở đôi mắt này một nỗi buồn sâu thẳm, một cõi lòng tan nát vô cùng, dường như đau đớn hơn rất nhiều những lần mà cậu từng thấy. Vậy nên Jaeyoon không thể từ chối trước cái ôm này, bởi vì như vậy sẽ thật tàn nhẫn với Sunghoon.
Những giấc mơ rong ruổi chạy qua tâm trí Sunghoon, rồi lại sớm trả Sunghoon về với thực tại. Hiện thực nghiệt ngã có đầy rẫy những khốn khổ mà cậu sẽ phải một mình vượt qua, cùng với đôi chân đã kiệt quệ và trái tim vụn nát.
Có thể nào cho tớ đắm chìm vào giấc mơ chỉ có hai ta trong đêm nay, và tớ trao cho cậu một nụ hôn để cậu biết rằng tình này chưa bao giờ cạn?
Jaeyoon bất ngờ bởi khuôn mặt Sunghoon tiến sát gần với cậu, tim cậu đập nhanh với những nỗi sợ hãi dồn dập. Khi bờ môi của Sunghoon đã chỉ còn cách cậu vài mm, Jaeyoon thấy mình bất giác quay đi.
Cậu không hiểu điều gì đã thôi thúc cậu làm vậy. Một nụ hôn thực sự, không phải cái hôn phớt nhẹ trên má mà Sunghoon đã từng trao cho cậu, đó là điều mà Jaeyoon nhớ rằng mình đã từng rất khao khát. Cậu đã dành cả trăm ngàn đêm để tưởng tượng đến khoảnh khắc này, và nghĩ rằng đó là giây phút hạnh phúc nhất đời cậu.
Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Trái tim cậu không còn là trái tim cậu của ngày xưa nữa. Có lẽ nụ hôn này cậu không nên là người đón nhận. Hãy để dành nó cho một ai đó khác, đủ sức mạnh chữa lành những tổn thương của Sunghoon thì hơn.
Sunghoon sững sờ trước hành động của Jaeyoon. Như vậy là quá rõ. Những tia hy vọng leo lắt cuối cùng cậu thắp đã thực sự lụi tàn rồi. Cậu cố chấp tin vào những điều ấy, tin vào trái tim còn nóng hổi yêu thương của cậu, nhưng tình cảm trong Jaeyoon thì đã chính thức cạn rồi.
"Sunghoon, tớ xin lỗi. Nhưng tớ không còn yêu cậu nữa..."
Tiếng của Jaeyoon nhẹ như gió. Sunghoon chẳng còn bất ngờ bởi lời từ chối này nữa. Bản thân nó đã quá rõ ràng từ lâu rồi, chỉ có cậu là cứ thoi thóp bám víu vào những sự thật giả dối mà cậu tự vẽ nên mà thôi.
Sunghoon gật đầu, rồi đưa bàn tay mình hạ xuống, rời xa khỏi người Jaeyoon.
Không làm Jaeyoon ướt lòng nữa, đó là điều tốt đẹp duy nhất cậu có thể làm cho người cậu thương rồi.
"Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu."
"Chỉ là, khi nãy tớ vừa mới có những cuộc trò chuyện không vui với mẹ. Có lẽ cảm xúc của tớ đã quá mạnh mẽ nên mới hành xử thiếu suy nghĩ như vậy. Tớ xin lỗi."
Ánh mắt của Sunghoon rất buồn. Quả nhiên là từ chuyện gia đình nên nỗi buồn ấy mới mạnh mẽ và to lớn đến vậy. Jaeyoon thấy xót thương cậu, nhưng dù vậy cậu cũng không thể vì thế mà chấp nhận nụ hôn của Sunghoon.
Vì càng xót thương Sunghoon nên lại càng muốn Sunghoon không hiểu nhầm mà lay lắt tin vào một tình yêu không thuộc về cậu ấy nữa.
"Có chuyện gì sao?" Jaeyoon cố gặng hỏi. Ít ra thì cậu không thể yêu, nhưng có thể lắng nghe Sunghoon mà.
Sunghoon im lặng. Cậu để sự tĩnh lặng trôi như vậy một hồi lâu.
"Mẹ muốn tớ sang Canada huấn luyện. Tớ thì không muốn. Có lẽ vì chưa sẵn sàng để xa cậu. Tớ đã nói những lời mà bản thân kìm nén bấy lâu nay. Ít ra hãy cho tớ một lần sống theo lựa chọn của tớ."
"Jaeyoon, trên đời này, tớ chỉ dám làm trái ý mẹ duy nhất hai lần. Lần thứ nhất, lấy tiền đi mua lego cùng cậu. Lần thứ hai, chính là lần này."
"Cậu thấy không, lần nào cũng là vì cậu..."
Jaeyoon im lặng. Lời nói của Sunghoon không giống như những lần trước, mang đầy hàm ý gay gắt như thể muốn ghim vào đầu cậu một sự áy náy và tội lỗi trước những việc không phải do cậu gây ra.
Nhưng lần này, giọng điệu ấy thật khác. Nhẹ nhàng và buồn bã, và đầy cô đơn.
Chỉ có mỗi cậu là ngoại lệ duy nhất khiến một đứa trẻ hèn nhát chỉ biết răm rắp nghe lời đủ dũng cảm để làm trái ý mẹ. Chỉ có cậu mới khiến một kẻ nhu nhược thiếu chính kiến ấy dám mạnh mẽ bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
Nhưng một mình Jaeyoon không thể làm được. Cái tôi và bóng đen trong lòng Sunghoon quá lớn. Chúng đã suýt lôi cả hai biến vào nỗi đau chìm sâu rồi.
Để thực sự thoát được, chỉ có cách Sunghoon hãy tự mình vượt qua mà thôi.
"Sunghoon, tớ rất thương cậu, nhưng những nỗi đau của cậu, có lẽ một mình tớ không thể giúp cậu chữa lành được. Cậu phải tự tìm cách chữa lành mà thôi. Trái tim cậu nhiều mảnh vỡ quá, không ai dám bước vào được. Có lẽ ta nên bắt đầu từ việc dọn sạch những mảnh vỡ đó, để không làm bất cứ ai bị thương mỗi lúc có ý định bước vào. Tớ không thể giúp cậu, nhưng có thể đồng hành cùng cậu trong hành trình tìm lại bản thân. Vậy nên Sunghoon, hãy tự đi tìm bài thuốc chữa trị vết thương trong trái tim cậu."
Sunghoon gật đầu và lặng lẽ bước từng bước chậm, xa ra khỏi cánh cổng nhà Jaeyoon. Phải rồi, những đớn đau này bắt nguồn ở đâu, vì đâu mà thành, chỉ có cậu là hiểu rõ nhất. Cậu thực ra hiểu rõ hơn bất cứ ai hết về cánh rừng thẳm sâu đáng sợ này, hiểu được điều gì sẽ khiến cậu gục ngã, hiểu được điều gì mà cậu thực sự trốn tránh. Do cậu quá hèn nhát để đối diện với nó, hèn nhát lôi những vết thương đã cũ ấy ra để hong khô mà thôi. Cậu mong đợi và dựa dẫm vào ai được cơ chứ?
Những mảnh vỡ trong lòng cậu đã làm xây xước trái tim của Jaeyoon đủ rồi.
Sunghoon bước về phòng, mở cửa rồi nằm thẳng xuống giường. Quần áo trên người vẫn còn ẩm ướt, cậu thấy toàn thân lạnh toát và mệt nhoài. Nhưng cậu chẳng có tâm trí nào mà thay chúng ra.
Có thể để dành cả đêm nay để gặm nhấm nỗi sầu thương trong lòng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip