CHAP 31: OFF MY FACE

( cảnh báo ngọt sâu răng )

Để kỉ niệm kết thúc trận cãi vã tưởng như đưa cả nhóm đến thảm kịch chia ly, Sunoo quyết định sẽ tổ chức một buổi cắm trại. Tất nhiên là Sunoo sẽ chỉ nói rằng nhân dịp tiết trời mùa hè đang quá đẹp nên cậu muốn cả nhóm đi cắm trại qua đêm thôi. Và tất nhiên là điều này được sự ủng hộ của tất cả mọi người.

Jaeyoon chưa bao giờ cắm trại qua đêm ở Hàn quốc vào mùa hè. Cậu đã tham gia vô số các buổi trại hè ở Úc rồi, nhưng ở Hàn thì đây là lần đầu tiên. Lần trước cắm trại, cả nhóm chỉ đi trong ngày rồi về luôn. Mà lại còn là vào mùa đông nên cũng lạnh quá trời lạnh, thành thử cũng hạn chế các trải nghiệm leo núi. Jaeyoon muốn nơi nào có cả hồ hoặc sông suối, vì như thế mới đúng trọn vẹn một buổi cắm trại hoàn hảo.

Sau một thời gian thảo luận thì cả nhóm quyết định sẽ đi núi Jiri (Jirisan). Một ngọn núi khá quen thuộc với dân leo núi ( nhưng tất nhiên là đầy thử thách với một đám tay mơ như các cậu ). Chuyến đi cũng được lên kế hoạch và thực hiện trong tắp lự, sử dụng luôn những dụng cụ sẵn có của chuyến đi lần trước.

Ngọn núi này xem chừng cao hơn ngọn núi trước đây khá nhiều, cũng bởi thế nên cả đám leo lên tương đối vất vả. Sunoo cứ kêu oai oái và không dưới 5 lần đòi dừng lại luôn cho xong. Thế mà bằng phép màu nào, cả đám vẫn leo được đến nơi mà người ta dựng trại.

Cả 4 ngồi thở hồng hộc không ra hơi, nhưng bù lại thì cảnh tưởng đẹp không thể tả.

Đó vừa hay là một cảnh hoàng hôn, một bức tranh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Từ đỉnh núi nhìn ra, cảnh vật như được khoác lên một chiếc áo mới rực rỡ. Mặt trời, như một viên ngọc lấp lánh, từ từ lặn xuống chân trời, nhuộm sắc trời thành những gam màu ấm áp: vàng óng, cam rực và đỏ thẫm. Những đám mây bồng bềnh trôi lơ lửng, được ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn tô điểm thêm sắc màu, như những bức tranh sống động vẽ nên bầu trời. Dưới chân núi, những cánh đồng xanh mướt và dòng sông lấp lánh ánh chiều phản chiếu lại hình ảnh huyền ảo của thiên nhiên. Gió thoảng nhẹ mang theo hương thơm của đất và cỏ, khiến lòng người bỗng trở nên bình yên, quyến luyến trước vẻ đẹp tĩnh lặng và huyền bí của khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm.

Jaeyoon hít thở không khí trong lành ấy, cảm nhận như sự tươi mát đang căng tràn trong lồng ngực cậu. Ở bên cạnh những con người này, Jaeyoon luôn tìm được sự thư thái và bình yên.

Quyết định cùng nhau leo núi là quyết định hết sức đúng đắn. Và quyết định ngủ lại qua đêm thậm chí còn đúng đắn hơn, vì bây giờ mà bảo cả đám leo xuống thì cá là cả lũ sẽ vừa leo vừa khóc mất thôi. Mà bây giờ xuống núi cũng quá nguy hiểm. Chọn ngọn núi này để ở qua đêm cũng quá hợp lý rồi. Xung quanh có kha khá các dịch vụ công cộng cung cấp đủ nước sạch để những người cắm trại có thể sử dụng và tắm rửa, quá tiện lợi luôn.

Cả hội nhanh chóng bày biện đồ đạc để chuẩn bị nướng thịt. Cái này thì Jongseong quá thạo rồi. Bọn cậu chỉ cần ngồi như lũ chim non đợi chim mẹ bón cho từng tí. Jongseong đi cùng đúng là để quản ba đứa trẻ to xác này mà.

Ăn uống xong xuôi, Jongseong lại lôi đàn ra hát. Lần này thì mọi người cùng nhau hát những bài hát quen thuộc mang đậm phong vị tuổi trẻ. Say sưa hát một hồi, Sunoo hỏi.

"Producer Heeseung có muốn tặng riêng tụi này một bài hát không?"

Jaeyoon len lén đưa mắt nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn cậu.

"Vậy cho anh bài Off my face của Justin Bieber đi."

Tiếng nhạc từ chiếc guitar của Jongseong bắt đầu đệm những nốt đầu tiên. Và giọng anh cất lên nhẹ nhàng như cơn gió trầm bổng.

One touch and you got me stoned

Higher than I've ever known

You call the shots and I follow

Sunrise, but the night still young

No words, but we speak in tongues

If you let me, I might say too much

Your touch blurred my vision

It's your world and I'm just in it

Even sober I'm not thinkin' straight

'Cause I'm off my face, in love with you

I'm out my head, so into you

And I don't know how you do it

But I'm forever ruined by you

( Một cái chạm của em cũng đủ làm anh say đắm

Say như chưa bao giờ được say cả

Em là người dẫn lối và anh là người tuân theo

Bình minh đã ló rạng nhưng thời gian hãy còn nhiều

Không nhiều lời, ta tâm sự với nhau bằng những nụ hôn

Và anh sẽ nói thật nhiều nếu em cho phép

Cái chạm của em làm mờ đi tất cả

Cả thế giới này thuộc về em, còn anh chỉ là một phần trong đó

Kể cả dù chẳng một chút hơi men nhưng anh vẫn thấy mình chuếnh choáng

Vì anh đã thực sự say em, say trong tình yêu với người

Lý trí đã không còn, vì lỡ đắm say em

Chẳng rõ em đã làm thế nào

Nhưng anh nguyện để cơn say này ăn mòn lý trí...)

Giọng hát của anh vẫn ngọt ngào như phút giây đầu Jaeyoon được nghe. Nhưng lạ kì thay là sao Jaeyoon thấy những âm điệu trong bài hát của anh có phần khang khác, dù tất cả các lần cậu nghe đều là cùng một thể loại ballad tình ca. Có lẽ là lần này... có gì đó hạnh phúc và vui tươi hơn chăng? Cậu như thấy một dáng vẻ khác của tình yêu của chàng trai trong bài hát này, si mê nhưng đầy hạnh phúc, và nguyện vì tình yêu ấy mà nguyện sống chết.

Người mà anh muốn gửi gắm tâm tình qua bài hát, chắc cũng là người mà anh luôn nhìn lúc hát "This is what falling in love feels like", phải không anh?

Em hy vọng là phỏng đoán của mình đúng. Và anh có cho là em hơi tự cao cũng được, nhưng em thực sự mong rằng người đó chính là em.

Bài hát đã kết thúc, tiếng nhạc đã dừng lại rồi mà có lẽ tâm trí Jaeyoon chưa quay về kịp. Cậu cứ mải mê trôi theo dòng suy nghĩ theo những giai điệu mà anh vừa cất lên.

Nếu như anh nói anh say, có lẽ cậu cũng chẳng hề tỉnh táo.

Làm một kẻ chuếnh choáng trong hơi men ái tình có lẽ cũng không phải một điều gì quá tệ.

Lúc bừng tỉnh quay lại với thực tại, Jaeyoon mới len lén nhìn sang phía anh. Mà tại sao mỗi lần nhìn anh, cậu lại cứ thấy mình lén lút nhỉ? Chẳng bao giờ cậu có thể nhìn anh trực diện và thẳng thắn như cách cậu nhìn Sunoo hay Jongseong.

Thì bởi vì chỉ có nhìn anh thì cậu mới thấy mặt mình ngại ngùng nên bắt gặp ánh mắt anh đáp lại cậu. Thế nên cậu chỉ dám lén nhìn những lúc nào đôi mắt anh lỡ đễnh lướt qua chỗ khác thôi.

Anh thì biết thừa chú cún con ấy lại bắt đầu lén nhìn anh sau khi anh hát xong đây mà. Mỗi lần anh trao cho cậu ánh nhìn đáp lại thì cậu lại ngại ngùng quay đi, vờ như không hề thấy. Mỗi lúc như thế, anh chỉ muốn nhào tới hôn vào đôi má ửng đỏ ấy mà thôi. Vì cậu thật dễ thương quá đỗi.

Bầu trời mùa hè khiến sao đêm dường như sáng rực, kéo thiên hà như lại gần hơn tầm mắt. Có lẽ vì vậy mà bầu trời cảm giác như rộng lớn ra, và Jaeyoon tưởng như mình đang trôi nổi giữa không gian bao la.

Lần này thì có vẻ đã có một học trò thông minh nào đó đã nhớ được vị trí của các chòm sao rồi này. Jaeyoon chưa cần chỉ, đã có người lanh lẹ khoe rằng chòm sao Thiên Bình và Thần Nông hôm nay vừa nằm sát cạnh nhau.

Sunoo và Jongseong nheo mắt, sẵn đoạn hỏi Heeseung.

"Sao anh nhớ được hay vậy? Thế chòm sao của bọn em ở đâu?"

Heeseung gãi đầu gãi tai.

"Hì hì, anh không nhớ..."

"Đấy, biết ngay là chỉ nhớ mỗi Thiên Bình với Thần Nông thôi mà, đúng là đồ đáng ghét!" Sunoo hừ mũi, hờn dỗi.

Jaeyoon cười ngại. Thực ra thì cậu cũng chỉ nói mỗi một lần duy nhất cho anh kể từ mùa đông năm ấy cả nhóm đi cắm trại cùng nhau thôi, chứ cậu cũng chưa một lần nhắc lại để bắt anh ghi nhớ. Nhưng mà hóa ra anh gom nhặt hết những điều nhỏ bé liên quan đến cậu mà cất vào trong một chiếc hòm kí ức của anh thì phải. Và điều đó khiến cậu cảm động quá đỗi.

Trời đã càng về đêm muộn. Cả nhóm quyết định sẽ dựng lều luôn trước khi sương bắt đầu giăng. Đêm tối ở trên núi cao khiến không khí cũng lạnh đi đôi chút. Sau một hồi loay hoay, Jongseong cũng thành công dựng được hai chiếc lều. Jongseong phân công luôn.

"Lều hơi nhỏ nên mỗi cái chỉ vừa chỗ cho hai người nằm thôi. May mà chúng ta có hai lều nên vừa đủ cho 4 người. Nên là bây giờ ai nằm lều nào thì xí đi."

Sunoo nhanh nhảu xí chiếc lều gần nhà tắm nhất vì nhỏ nói nhỏ sợ ma nên muốn gần nhà tắm để mỗi lần đi vệ sinh chạy ù một cái cho lẹ.

Jaeyoon thì chẳng có một quyết định nào cụ thể trong đầu. Hai chiếc lều thực ra cũng chẳng khác nhau là mấy. Cậu thấy nằm ở bên nào cũng được thôi.

Quan trọng là, nằm với ai mới được?

Không hiểu sao Jaeyoon thấy trống ngực mình đập thình thịch. Cậu khẽ quay sang nhìn anh, kì lạ thay đúng lúc anh cũng đang quay ra nhìn cậu. Không biết anh có đang nghĩ giống những gì cậu nghĩ hay không. Đột nhiên cậu thấy mình cứ lúng túng, tay chân thừa thãi và bắt đầu mân mê đến tàn tạ chiếc lá trên tay.

Jongseong lôi đống chăn nệm ra xếp, đoạn quay ra hỏi.

"Còn hai người này thì sao? Không chọn hả?"

"Tớ nằm đâu cũng được." Jaeyoon đáp khe khẽ.

Anh Heeseung thì sao nhỉ? Anh sẽ chọn nằm đâu?

Kiểu gì anh cũng trả lời là anh thì ở đâu cũng được, giống như câu trả lời của cậu. Mà nếu thế thì đúng là một câu trả lời vô thưởng vô phạt.

Liệu anh có thể nói rằng anh chọn nằm với cậu không?

....

Khỏi phải nói lúc Jongseong thông báo mỗi lều chỉ chứa được hai người, khuôn mặt Heeseung đã mừng rỡ ra sao. Nhưng tất nhiên anh vẫn phải cố gắng giữ cho nụ cười của mình không lộ liễu quá. Anh đưa mắt sang nhìn em, xem em có phản ứng gì không. Nhưng có vẻ em cũng ngại ngùng chẳng dám đưa ra quyết định. Nếu nói thực sự những điều anh nghĩ trong lòng, tất nhiên là anh sẽ chọn nằm cạnh em rồi. Mỗi giây mỗi phút bên em, anh đều tìm cách để được gần em nhất có thể.

Anh đã tưởng tưởng ra bao đêm được ngắm nhìn em say ngủ. Một giấc chiêm bao thật đẹp, nơi cả hai đều có nhau. Nhưng bây giờ khi điều đó có thể thành sự thật, thì anh lại thấy ngại ngùng quá.

Anh biết ngay em sẽ trả lời là sao cũng được mà. Nhưng ánh mắt em cứ liếc sang nhìn anh mãi thôi. Không biết em mong đợi câu trả lời gì của anh nữa.

Lỡ như em chưa sẵn sàng thì sao? Lỡ như anh không kiểm soát được cảm xúc mà vội vàng trao em nụ hôn quá, lại khiến em sợ hãi và bỏ chạy anh như lần trước thì sao?

Em chưa sẵn sàng, thì anh sẽ đợi...

"Anh Heeseung ở đâu nào?" Jongseong hối thúc.

"Vậy anh sẽ ở cùng Jongseong. Hai tụi anh cao nên ở lều nào to hơn cho thoải mái."

Jaeyoon đột nhiên thấy tim mình hẫng một nhịp.

Anh không chọn em à, sao lại chọn ở với Jongseong?

Cậu không giấu được cặp mắt cụp xuống đầy buồn thiu, nhưng vẫn cố che đậy chúng bằng việc chui vào lều thật lẹ.

Sao cũng được. Anh không muốn nằm với cậu thì thôi.

Jongseong nghe anh nói xong, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không đâu! Em không muốn nằm với anh Heeseung đâu, ảnh toàn gác chân lên người khác ý. Em chịu đựng ổng mấy năm qua mệt mỏi lắm rồi."

Heeseung mếu xệch bởi lời của thằng em.

"Thế thì anh nằm với Sunoo..."

"Không chịu! Em cũng không muốn bị gác chân. Anh có cái nết ngủ xấu xí thì sang bên lều của anh Jaeyoon nhá!" Sunoo cũng giãy nảy lên ngay lập tức.

Coi bộ là mấy đứa này không chịu hợp tác với anh rồi.

"Thôi, anh sang ngủ lều đó là hợp lý rồi. Mai bọn em dậy sớm nấu đồ ăn sáng. Hai người là chúa ngủ nướng nên nằm chung lều là đúng rồi. Chứ mà mai bọn em lục đục dậy, chung lều hai người lại phá vỡ giấc ngủ của anh hoặc Jaeyoon." Jongseong vỗ vai anh.

Anh còn chưa biết khóc hay cười thì tụi nhỏ đã nhe răng cười hả hê rồi nhanh chóng chui tọt hết cả vào lều bên cạnh.

"Lều bên đó bự hơn lều bên này rồi, anh không phải lo. Vậy nhé. Chúc hai anh ngủ ngon."

Mấy cái đứa này đúng là chỉ giỏi làm anh dở khóc dở cười.

Heeseung thấy mình đột nhiên lúng túng ra mặt. Anh cứ loay hoay mãi bên ngoài chẳng chịu vào lều. Dù là đồ đạc thì cũng dọn sạch sẽ cả rồi. Thế là anh viện cớ đi vào nhà tắm và vệ sinh cá nhân. Nhưng mà bình thường anh cũng chẳng phải chúa ngâm nước đâu. Thế mà hôm nay anh cứ cố tình làm mọi thứ thật là chậm rãi, cốt cũng để câu thêm giờ trước khi vào trong lều cùng Jaeyoon. Mà tại anh cũng cứ mải suy nghĩ đủ thứ chuyện nên chẳng tập trung làm nhanh chóng được những việc vệ sinh cá nhân lặt vặt ấy.

Thôi thì anh giả bộ ở ngoài lâu một chút, đợi Jaeyoon ngủ rồi anh sẽ vào. Như thế có lẽ sẽ đỡ ngại ngùng hơn một chút.

Jaeyoon chui vào lều rồi nhưng vẫn nghe rõ anh cuộc nói chuyện với Jongseong và Sunoo khi nãy. Cậu đang xị mặt vì giận anh, thế mà nghe Jongseong và Sunoo trêu anh ngủ gác chân thì cậu lại phì cười. Hóa ra anh có thói quen ngủ như vậy mà cậu không biết. Thôi được rồi, ngủ gác chân cũng được mà nhỉ, xem ra cũng đáng yêu đấy. Cậu thì không thấy phiền đâu, mà chẳng biết anh nghĩ thế nào.

Nhưng mà khi nãy anh không chọn cậu mà lại chọn Jongseong là cớ tại sao? Đừng có nói là anh cũng muốn tránh mặt cậu đấy nhé? Hay là anh muốn trừng phạt để cho cậu hiểu cảm giác cậu tránh mặt anh là như thế nào?

Đã vậy Jaeyoon sẽ ngồi đợi bao giờ anh vào đây rồi hỏi anh cho ra nhẽ mới được. Thế mà anh cứ làm gì bên ngoài lâu ơi là lâu, cậu đợi anh đến díp cả mắt rồi đây này. Jaeyoon lớn rồi mà vẫn chẳng bỏ được thói quen ngái ngủ sớm, cậu mà không chờ anh thì cậu đã đánh một giấc ngon lành từ nãy giờ rồi.

Heeseung cứ mân mê bên ngoài chắc phải 30' đồng hồ rồi mới chịu vào. Lều bên hai đứa kia đã đi ngủ sớm thế không biết. Chắc mẩm là giờ này Jaeyoon cũng ngủ rồi, anh loay hoay bên ngoài lâu vậy cơ mà. Thế mà bất ngờ chưa, lúc anh len lén nhìn vào bên trong, anh thấy trái tim anh rộn ràng như sáo nhảy. Jaeyoon ngồi ngoan trên nệm, nệm đã được em trải phẳng phiu, xếp sẵn cả gối cho cả hai rồi. Em ngồi buồn thiu, lấy tay dụi dụi mắt liên tục, em ngáp ngắn ngáp dài, chắc là em buồn ngủ lắm rồi. Nhìn mắt em hơi lim dim mà vẫn cố mở to, trông đến là đáng yêu. Em buồn ngủ thế mà vẫn ráng ngồi đợi anh từ nãy tới giờ. Nhìn em không khác chú cún nhỏ ngồi ngoan đợi chủ vậy. Anh thấy áy náy vì mình làm em đợi lâu quá rồi.

Thế là anh nhanh chóng chui vào lều. Em thấy anh nên nở một nụ cười tươi, hơi xích xích ra nhường chỗ cho anh.

Anh khẽ khàng chui vào chăn.

"Sao Jaeyoon chưa ngủ?"

"Em muốn đợi anh mà..." Jaeyoon nói, giọng em bé xíu nhưng anh vẫn nghe lọt tai.

Em đáng yêu và dịu dàng quá, anh thấy tim mình đập loạn xạ rồi.

Và nhìn em kìa, em mặc bộ đồ ngủ pijama họa tiết hình cún, đến là đáng yêu. Cảm giác như từng sự vật liên quan đến em, cái gì cũng toát ra sự dễ thương đến mềm tim vậy.

Heeseung đã chui vào chăn rồi. Anh lúng túng với tay tắt lấy đèn. Bóng tối bao trùm cảnh vật. Thằng Jongseong chả biết có xạo anh không chứ anh thấy cái lều này có to mấy đâu. Có khi cũng y chang cái lều của chúng nó, có khi còn bé hơn ý. Nhưng mà ý của anh không phải là anh than phiền túp lều này chật chội. Anh chỉ thấy hơi ngại ngùng vì em nằm gần anh quá, làm trống ngực anh đập liên hồi từ nãy tới giờ.

Trời hơi se se lạnh, nằm trong chăn như thế này ấm áp thật. Jaeyoon thấy khoái chí vì được vùi mình trong chăn ấm. Đã vậy lần này cậu còn không phải ngủ một mình. Anh với cậu tuy nằm vẫn cách nhau một khoảng, nhưng vì đắp chung một chiếc chăn nên vẫn cảm nhận được những chuyển động rất nhỏ từ người kia. Và vì không gian trong lều cũng khá hẹp, nên cậu vân cảm nhận được hơi ấm từ phía người bên cạnh.

Ban đầu Jaeyoon hơi ngại nên cậu quay mặt vào tường và quay lưng về phía anh. Nhưng có lúc Jaeyoon lại tò mò không biết khuôn mặt anh khi ngủ sẽ trông như thế nào nhỉ?

Thế là Jaeyoon lại xoay mình lại. May quá anh không xoay lưng về phía cậu. Nhưng mà trông anh nằm ngửa mặt lên trời, tay để lên bụng, nhìn đã thấy chẳng tự nhiên rồi.

Anh vốn dĩ luôn ngủ trong tư thế này sao?

Heeseung không biết có phải do lều quá chật không mà anh thấy mình nằm cứ không thoải mái. Rõ ràng anh nhìn thì thấy lều cũng đâu phải quá chật chội đâu, thế mà anh nằm cứ cứng đờ ra như khúc gỗ vậy. Chắc vì anh cứ cố gắng không dám nhúc nhích sợ tiến lại gần em quá. Nhưng mà lại không muốn quay lưng về phía em để còn lén ngắm em đang say ngủ. Thế là anh giả bộ nằm với tư thế mà anh nghĩ cả đời chả ai lại đi ngủ cái kiểu đấy. Đó là nằm thẳng tưng, hai tay chắp lên ngực. Nhìn anh như vậy người ta còn tưởng anh là mannequin bất động ấy chứ.

Jaeyoon thấy kì lạ nhưng cũng thú vị, cậu cứ vô thức sáp lại gần anh hơn để quan sát. Còn anh thì vì thế nên lại càng thấy mình hồi hộp. Mỗi lần cảm nhận được cơ thể cậu chạm vào da thịt anh là anh lại thấy trong anh như bùng nổ một phản ứng hóa học.

"Anh nằm không được thoải mái ạ?" Jaeyoon cất tiếng hỏi.

Heeseung giật bắn mình, vội lắc đầu.

"Đâu có, thoải mái lắm mà."

Xạo ghê, nhìn anh cong queo khum người đến là khổ mà kêu thoải mái nỗi gì.

Jaeyoon kéo anh xích lại, tay anh chạm vào tay cậu, anh thấy tâm trí anh suýt chút nữa là thét gào rồi.

"Anh nằm xích lại đây đi, và cứ thả lỏng ra, em thấy anh co quắp quá."

Heeseung lúc này mới nhìn lại dáng vẻ mình. Trông anh vừa cứng đờ vừa co quắp đến là khổ. Tại mỗi lần Jaeyoon nhích lại gần anh thì anh lại lùi ra xa một chút vì sợ chạm vào em. Nhưng đúng là lúc Jaeyoon kéo anh vào gần lại thì anh thấy có không gian nên thoải mái hơn hẳn.

Nhưng mà không gian ngăn cách giữa anh và cậu thì là con số 0 rồi.

Heeseung lúc này mới xoay người sang phía em. Jaeyoon vẫn chưa nhắm mắt. Cậu đang vân vê vạt áo anh, nhìn em đáng yêu quá, anh chỉ muốn hôn một cái. Tóc em hơi xù rối vì vài cử động lăn lộn trên giường. Nhìn em nằm thoải mái thật đấy, thế mà anh thì cứ gượng gạo như vậy làm gì không biết. Chắc là anh cũng phải thả lỏng và thư giãn cơ thể một chút.

"Anh Heeseung ơi, anh không muốn nằm với em ạ?"

Giọng em như cún con, lại mang đầy vẻ hờn dỗi, làm anh ngay lập tức phải quay lại để ngước nhìn. Em chu môi lên, mắt cụp xuống nhìn buồn như cún con bị mắng vậy. Em cứ vò vò vạt áo anh từ nãy tới giờ là vì nghĩ những điều này sao? Ôi ai mà lại không muốn nằm với một chú cún đáng yêu và dễ thương được như em cơ chứ? Anh thích chết đi được đây này.

"Đâu có, anh thích lắm mà. Sao em lại nghĩ thế?"

"Tại vì khi nãy Jongseong hỏi anh muốn nằm với ai thì anh bảo muốn nằm với Jongseong..."

Giọng em sao mà buồn thiu thế nhỉ, lại còn đầy hàm ý giận dỗi nữa. Em có biết lúc em giận dỗi là cái môi chu của em nhìn đáng yêu muốn cắn không? Khuôn mặt em thế này thì đúng là em có dỗi ai chắc người ta cũng xin nguyện hiến dâng cả giang sơn để chuộc lỗi với em thôi.

"Jaeyoon hiểu lầm rồi. Không phải đâu. Trong số ba đứa thì anh thích nằm với em nhất. Nhưng mà khi nãy anh không dám chọn em là vì..."

Jaeyoon đưa mắt ngước nhìn anh, là vì gì anh nói đi.

"Là vì... là vì... anh ngại." Heeseung gãi đầu gãi tai.

Anh ngại là một phần, còn phần là vì anh sợ làm em không thoải mái nữa đấy. Thế mà anh lại làm em hiểu lầm là anh không thích nằm cùng em. Oan cho anh quá rồi!

"Em cũng ngại, nhưng mà vẫn thích nằm cạnh anh..."

Jaeyoon xấu hổ vùi mặt vào trong cánh tay anh. Anh quay sang thấy chú cún con áp sát vào lòng anh, nên anh thuận tay vòng qua ôm cậu vào lòng. Khi nãy thì anh ngại ngùng bao nhiêu, bây giờ lại thấy mình mạnh dạn bấy nhiêu. Mà có vẻ em cũng không thấy những điều đó là khó chịu. Nếu mà em đã đồng ý thì cho phép anh ôm em vào lòng và đi ngủ nhé.

Anh vùi mặt vào những lọn tóc của em, thấy chúng thơm mùi vani phả vào cánh mũi. Anh cứ say mê mà hít lấy hít để mùi hương này, mùi hương mà anh yêu đến mức muốn đem cất hết vào trong lòng. Anh khẽ khàng rải rác những nụ hôn khắp lên mái tóc em, và lặng lẽ vuốt ve chúng để cả hai cùng say vào giấc nồng.

Jaeyoon thấy cảm giác này thật là khoan khoái. Cậu đã nằm ngủ một mình không biết bao đêm chẳng cần ai ôm rồi, nên cũng chẳng thấy một cái ôm là cần thiết để đi ngủ. Thế mà hôm nay cậu mới phát hiện ra là được ôm khi ngủ hóa ra dễ chịu thật đấy, đến mức mà như thể khiến cho cậu nhanh chóng đi vào giấc mơ hơn vậy. Jaeyoon thoải mái áp vào lồng ngực anh, ngửi mùi hương bạc hà mát lành anh hay dùng, hôm nay chúng còn thơm nồng hơn thật nhiều vì anh vừa mới tắm xong. Cậu thích thú dụi dụi đầu vào sâu hơn, xong lại thấy anh lấy tay vuốt ve mái tóc cậu, thật là thoải mái.

Jaeyoon chẳng mấy chốc đã ngủ say từ lúc nào. Hơi thở em đều đều phải vào ngực anh, khiến anh nhồn nhột. Anh cúi xuống ngắm nhìn gương mặt em, lúc em say ngủ trông em vẫn xinh đẹp và dễ thương lắm. Đôi mi em dài cong cong, cái miệng thì cảm giác như lúc nào cũng chu lên làm nũng ấy. Anh nhẹ nhàng lấy tay đặt lên khuôn mặt em, khẽ khàng rờ từng đường nét, của đôi mi chứa đựng ánh mắt trong tựa ngàn vì tinh tú, chạm vào chiếc mũi cao cao thanh tú của em, chạm vào gò má phính đáng yêu luôn đỏ ửng mỗi lần nói chuyện cùng anh. Và rồi anh mạnh dạn chạm vào bờ môi cong mọng như trái chín, bờ môi thơm mềm mà anh luôn tò mò dư vị. Anh yêu tất cả những đường nét trên khuôn mặt em, nhưng riêng đôi môi này là anh đặc biệt yêu thích. Giống như trái đào chín hoặc một chùm cherry ai đã bỏ quên, mỗi khi em thích thú và làm nũng, em lại chu đôi môi xinh lên khiến cho anh không thể không mềm lòng. Và mỗi khi anh lỡ cử động mạnh để di chuyển tư thế, cổ anh chạm vào môi em thật mềm, anh thấy cơ thể mình như có dòng điện lướt qua.

Yêu em lắm em ơi, kể cả trong giấc mơ cũng mong em tìm thấy những điều tuyệt đẹp. Mong em chỉ mộng thấy những điều ngọt ngào và đẹp đẽ mà thôi. Anh xin nguyện bảo vệ em để đổi lấy những khoảnh khắc yên bình cho em say ngủ. Còn anh thì chỉ cần được lặng lẽ ngắm nhìn em như này là đã đủ lắm rồi.

Và trái tim Heeseung đã thúc giục anh, hãy đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn.

Anh đã làm thật. Anh không ngần ngại mà tiến lại gần bờ môi em. Bờ môi em mềm khiến trái tim anh như tan chảy. Ngọt ngào quá đỗi, anh cứ muốn mình dừng khoảnh khắc này lại mà mân mê vị ngọt này mãi thôi. Nhưng lại sợ làm em thức giấc, nên anh nhanh chóng để chiếc hôn này rời xa. Anh khẽ khàng đặt những nụ hôn lên khắp má, mắt và khuôn mặt em.

Tất cả những gì tồn tại về em, đều là những điều anh yêu nhất...

...

Jaeyoon thấy hơi nóng rát ở phía bàn chân, hình như những tia nắng vừa tinh nghịch đùa trên da thịt cậu, khiến cậu thức giấc. Jaeyoon thu chân lại, hóa ra nắng đã chiếu xuyên qua lớp vải lều rồi. Thế là trời đã sáng rồi đấy. Đã qua ngày mới rồi. Jaeyoon vừa có một giấc ngủ thật tuyệt. Không mê man, mộng mị, chỉ đơn giản là một giấc ngủ sâu và thoải mái, ấm áp vô cùng.

Nhưng điều khiến cậu thấy dễ chịu hơn là kể cả khi thức dậy, cậu vẫn thấy vòng tay anh ôm chặt lấy cậu. Giống như thể cái ôm ngày hôm qua chưa hề dịch chuyển một giây phút nào.

Anh đã ôm cậu ngủ cả đêm sao? Bảo sao mà giấc ngủ đêm qua thật êm đềm và ngọt ngào đến vậy.

Thế mà tụi kia bảo anh ngủ hư lắm, Jaeyoon thấy anh ngủ ngoan mà, chẳng gác chân lên cậu chút nào.

Hay là ngủ với cậu thì anh mới ngoan thế nhỉ?

Jaeyoon ngước lên nhìn anh, mắt anh vẫn nhắm nghiền. Chắc là anh cũng vẫn đang dạo chơi trong giấc mơ của anh rồi. Hy vọng anh cũng có một giấc ngủ ngon giống như cậu vậy.

Jaeyoon nghe thấy tiếng bát đũa leng cheng bên ngoài, chắc là Jongseong và Sunoo đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng. Cậu cũng dậy rồi nhưng cậu vẫn muốn lười biếng nằm trong vòng tay anh một lúc nữa. Với lại hôm qua cậu lỡ ngủ sớm quá, chẳng kịp ngắm nhìn khuôn mặt anh khi đang say ngủ trông như thế nào.

Mũi anh cao, khuôn mặt anh thật thanh tú. Làn môi mỏng, đôi lông mi dài giống của một chú nai con. Và Jaeyoon không nhận ra là cặp má của anh trông thật xinh xắn. Có điểm vài chiếc nốt ruồi đáng yêu như hạt vừng ai lỡ đánh rơi lên cặp bánh bao. Jaeyoon đã quan sát thấy những chiếc nốt ruồi ấy của anh từ lâu rồi. Đến hôm nay cậu mới dám sờ lên chúng. Cậu cứ ấn ấn vào cặp má anh, chúng mềm mại thật. Thế mà anh cứ phủ nhận là anh chẳng hề đáng yêu. Anh cứ chăm chăm khen cậu đáng yêu thôi mà không nhận ra là anh cũng đáng yêu lắm đấy chứ.

Chà chà, Heeseung nhiều nốt ruồi thật đấy. Jaeyoon tìm trên người cậu cùng lắm chắc được hai cái là nhiều rồi. Thế mà cậu đếm sơ sơ đã thấy anh có đến 6-7 cái lận. Trên má, trên mặt, trên tai nè, lại có cả ở cổ nữa. Tự dưng Jaeyoon hiếu kỳ lại muốn chạm cả vào những nốt ruồi trên cổ anh. Thế là cậu đưa tay lên ấn ấn nhẹ vào chúng.

"Đừng nghịch mà, anh bị nhột đấy..."

Đột nhiên anh nắm lấy bàn tay cậu đang chọt chọt trên cổ anh, dù mắt anh vẫn nhắm nghiền. Jaeyoon giật mình, cứ tưởng là anh vẫn còn đang ngủ cơ mà. Hóa ra là anh dậy rồi, không phải tại cậu làm anh thức giấc đấy chứ?

Thế là anh phát hiện ra nãy giờ cậu cứ làm mấy hành động kì lạ với anh à? Ôi xấu hổ quá đi thôi!

"Anh dậy rồi sao? Thế mà anh vẫn nhắm mắt, em tưởng anh còn ngủ. Anh dậy từ bao giờ vậy?" Jaeyoon cố gợi chuyện để cho mình bớt ngại.

"Anh dậy lâu rồi..." Heeseung vẫn dịu dàng xoa mái tóc cậu.

"Nhưng mà muốn đợi em cùng dậy."

Jaeyoon ngại đỏ mặt. Anh cứ bất ngờ tấn công như vậy thì trái tim cậu không có cách nào chống đỡ nổi. Jaeyoon ngại quá nên nhổm bật dậy, giả bộ đứng lên.

"Anh dậy thì cứ dậy trước đi, sao phải đợi em làm gì?"

"Hôm qua em cũng đợi anh rồi mới ngủ mà, nên hôm nay anh phải đợi em cùng dậy chứ."

Muốn cùng em đi vào giấc mộng, và cùng em đón ánh nắng mai.

Muốn là người cuối cùng em thấy vào lúc ngày tàn, và là người đầu tiên em thấy khi ngày mới đến.

Heeseung lúc này cũng đứng dậy và cùng em thu dọn giường nệm. Thỉnh thoảng anh lại đùa nghịch lấy gối chọt vào người em khiến em cười khúc khích.

Dù mới sáng sớm, tóc em còn rối, mắt em còn hơi sưng nhưng nhìn em vẫn đáng yêu như một chú cún bông vậy. Không, thậm chí còn đáng yêu gấp nhiều lần so với lúc em tươm tất ấy. Chính những khoảnh khắc đơn thuần giản dị như này càng khiến anh thấy yêu em hơn.

Gấp chăn nệm xong, Heeseung và Jaeyoon cùng bước ra khỏi lều. Anh xòe bàn tay ra để cho em nắm, em cũng vô tư đặt tay vào đó và dung dăng dung dẻ đi cùng anh. Có lẽ bây giờ chẳng còn cần ngần ngại gì mỗi khi muốn nắm tay em nữa. Anh khẽ khàng đan chặt các ngón tay vào nhau để không tuột bàn tay em ra.

Jongseong đột nhiên thình lình xuất hiện, tay cầm một chiếc muỗng lớn. Vừa thấy hai người, Jongseong đã lên tiếng.

"Chà chà, đôi chim cu cuối cùng cũng đã chịu dậy. Sao rồi, ngủ ngon chứ hả?"

Dù là bây giờ Jaeyoon có thể thoải mái mà nắm tay anh rồi, nhưng mà cậu vẫn thấy ngại ngùng nếu Jongseong và Sunoo bắt gặp. Thế nên Jaeyoon xém tí nữa là giật bắn mình ra sau.

Cậu toan rút tay lại, thì thấy anh vẫn nắm chặt tay cậu. Anh đứng sát lại gần cậu, và anh lặng lẽ kéo bàn tay nắm ấy lùi ra đằng sau lưng.

Jaeyoon khẽ ngước lên nhìn anh. Có vẻ là anh biết cậu vẫn còn ngại, nhưng mà anh không muốn buông tay ra, nên là anh đứng sát gần để giấu bàn tay nắm ấy.

Mấy người này làm như Jongseong đây bị mù vậy? Dung dăng dung dẻ từ nãy tới giờ, tôi thấy rồi nhé! Nhưng mà Jongseong thấy có vẻ đôi trẻ vẫn ngại ngùng nên thôi thì mình cứ giả bộ nhắm mắt làm ngơ vậy.

"Bọn em làm đồ ăn rồi. Mọi người đi đánh răng rửa mặt rồi ra khu vực bếp chung kia mà lấy đồ ăn. Bây giờ tụi em đi chuẩn bị thuê thuyền kayak. Lát hai người xong thì ra đây lấy thuyền ra hồ nhé."

Jongseong nói rồi lại quay đi, không quên dúi vào tay Heeseung cái muỗng đang cầm trên tay.

Jongseong đi rồi, Jaeyoon lúc này mới đứng lùi ra xa một chút, và mỉm cười nhìn anh. Anh cũng mỉm cười nhìn cậu, cả hai lại vui vẻ dắt nhau vào khu vực bếp mà Jongseong nói.

Trước tiên thì phải đánh răng rửa mặt đã. Có một nhà tắm và nhà vệ sinh công cộng chung để những ai cắm trại có thể dùng. Khi nãy Heeseung đã cầm sẵn bàn chải cho cả hai rồi.

Jaeyoon tiến vào nhà tắm, thấy Heeseung vẫn đứng bên ngoài ngần ngại, Jaeyoon liền vẫy vẫy anh.

"Anh Heeseung, mình cùng nhau đánh răng luôn đi."

Anh lúng túng gật đầu rồi cũng bước vào cùng em. Nhà tắm thật may là vẫn vừa đủ chỗ cho cả hai. Em nhẹ nhàng giúp anh lấy kem đánh răng, sau đó cả hai cùng nhau làm một việc tưởng chừng quá quen thuộc, thế mà hôm nay lại vui vẻ đến lạ thường.

Heeseung từng nghĩ việc đánh răng mỗi sáng rất mệt mỏi luôn, đến mức mà sáng nào anh cũng làm nó với một tâm thế chẳng Thể uể oải hơn. Thế mà hôm nay anh lại thấy nó thú vị ra phết đấy. Cảm tưởng như anh có thể đánh răng cùng em như vậy mỗi ngày cũng được.

Nhìn em phồng má chu miệng như vậy, càng thấy em dễ thương gấp bội phần.

Đánh răng xong thì cả hai bắt đầu tiến về khu vực bếp.

Đúng là Jongseong và Sunoo đã làm khá nhiều đồ ăn ngon, thế mà Jaeyoon chẳng hiểu sao lại nghĩ đến một ý tưởng khác.

Mắt cậu tia đến chồng ramyeon để trên bàn, và kì lạ thay là anh cũng hành động y chang cậu.

"Mình ăn ramyeon được không anh?" Jaeyoon cầm mấy gói mì lên, nháy nháy mắt với anh.

Anh thấy cậu sáng nay đúng là đặc biệt dễ thương luôn đó. Thế là anh cứ cười và xoa đầu cậu liên tục. Jaeyoon bảo anh cứ ngồi đợi và cậu sẽ nấu cho anh một nồi mỳ ramyeon thật ngon.

Quả là nồi mì ramyeon Jaeyoon nấu là số một. Heeseung cứ cắm cúi ăn mãi mà chẳng biết dừng lại. Chắc hương vị ramyeon thì cũng đâu có gì thay đổi, vì Jaeyoon cũng chỉ nêm nếm thêm một vài loại gia vị đơn giản khác đi kèm thôi, thế mà Heeseung cảm tưởng như đây là mĩ vị tuyệt vời nhất trên đời. Anh cứ suýt xoa tấm tắc khen cậu mãi thôi, còn Jaeyoon thì cứ cười ngại đỏ cả mặt.

"Mì rameyon Jaeyoon nấu quả là đỉnh chóp luôn đấy! Đây là món mì ngon nhất anh từng ăn."

Jaeyoon cười, đánh nhẹ anh vài cái.

"Có gì đâu mà anh nói quá lên vậy. Mì nào mà chả như nhau."

Đâu có đâu. Mì ramyeon của em chắc chắn là có phép thuật gì rồi, nên anh ăn mãi chẳng chán. Em đã cho gia vị bí mật gì vào đây, gia vị tình yêu chăng, nếu là như vậy thì đầu bếp 5 sao cũng phải chịu thua em rồi.

Ăn xong cả hai cùng bê chồng bát ra rửa. Anh tranh phần rửa mà em cũng đòi phụ giúp anh cơ, thế là có cảnh cả hai cùng đứng chen chúc ở chiếc bồn rửa bát. Anh và em cười đùa rộn rã, cảnh tượng này khiến anh thấy đôi mình giống như một cặp vợ chồng vậy.

Cùng nhau thức giấc, cùng nhau đánh răng, cùng nhau nấu ăn và dọn dẹp. Đích thị là hình ảnh của mái ấm hạnh phúc rồi.

Rửa bát xong, anh và cậu cùng tiến về phía mặt hồ, nơi đã dựng sẵn một chiếc thuyền sup và một chiếc mái chèo ở đó. Jaeyoon nhìn ra xa, thấy Sunoo và Jongseong đang vẫy vẫy hai người, trông có vẻ tụi nhỏ đã bắt đầu chơi được một lúc khá lâu rồi.

Jaeyoon nhanh chóng mặc áo phao vào, rồi giục anh cũng nhanh nhanh trèo lên thuyền đi thôi.

Heeseung tranh ngồi phía trước để thay em chèo thuyền. Anh sợ tay em vẫn còn đau chưa cử động mạnh được. Với lại ai mà lại dám để em phải vất vả chèo thuyền cơ chứ? Jaeyoon ngồi sau anh, thích thú ôm lấy eo anh và đôi chân đá lia lịa xuống mặt nước.

Cảnh tượng này thật dịu êm và bình dị. Mặt hồ yên ả, chỉ lác đác tiếng chim kêu và tiếng sóng nước đập từ mái chèo. Bầu trời nắng dịu khiến mặt nước tỏa những màu vàng lấp lánh, như thể có ai dát vàng lên mặt hồ vậy. Jaeyoon khoái chí lấy tay luồn nhẹ xuống mặt nước, làn nước mát dịu khiến cậu thấy tâm hồn thư thái.

Chẳng còn nghe thấy gió gào nơi cõi lòng nữa. Chẳng còn những ngày thấy trái tim hoen rỉ những nỗi đau đã khô khốc nữa. Chẳng còn những nặng nề mà tâm trí đã lặng lẽ ôm suốt bao nhiêu tháng ngày.

Có anh ở đây, mọi thứ đều là câu chuyện dĩ vãng rồi.

Jaeyoon nhẹ nhàng tựa đầu lên lưng anh, mắt nhắm lại đầy khoan khoái.

Nhìn Jaeyoon thoải mái như vậy, Heeseung thấy lựa chọn đến đây quả là đúng đắn.

Nhưng mà có vẻ chèo thuyền kayak là một ý tưởng không được khôn ngoan. Lẽ ra anh nên chọn thuyền mộc hay cái gì đó tương tự. Ít ra như thế thì cả hai có thể mặt đối mặt với nhau. Anh có thể vừa chèo thuyền vừa ngắm nhìn khuôn mặt em, xem những biểu cảm đầy đáng yêu và thích thú của em.

Mới có vài phút chẳng được nhìn thấy em mà anh đã thấy nhớ khuôn mặt em quá chừng rồi. Dù là em đang tíu tít ngay sau lưng anh đây mà.

"Chèo thuyền vui thật đấy, anh Heeseung nhỉ?" Jaeyoon vui vẻ như một em nhỏ ngúng nguẩy sau lưng anh.

Anh muốn lúc này có thể tiện tay mà bẹo má em một cái. Nghe giọng điệu em là anh tưởng tượng ra khuôn mặt cún con này đang dễ thương đến cỡ nào rồi. Mà khổ nỗi là tay anh phải cầm mái chèo và anh chẳng thấy được em ở đằng sau lưng.

"Ừ, nhưng mà anh không thích đâu, tại vì như thế này chẳng nhìn được mặt em..."

Jaeyoon phì cười vì giọng anh như là đang hờn dỗi vậy. Mới mấy phút không thấy mặt nhau mà anh làm nũng quá. Em ôm anh ngay sau lưng đây mà anh vẫn còn tham lam muốn thấy mặt em nữa hả?

Jaeyoon chọt chọt vai anh.

"Ai bảo anh không nhìn được em? Anh xoay người lại đi."

"Nhưng mà xoay người lại là lật thuyền đấy..."

"Em giữ rồi, anh cứ xoay người lại nhìn em đi..."

Heeseung thấy không chắc chắn lắm vì quyết định này, nhưng nghe giọng điệu em mềm dịu quá, mà anh cũng muốn thấy mặt em quá rồi. Thế là anh từ từ xoay người lại. Em đang mỉm cười nhìn anh, tay em giữ hai bên mạn thuyền để lấy thăng bằng cho cả hai khỏi rớt. Em cười toe toét, mặt em lọt thọm sau chiếc áo phao rộng thùng thình. Nhìn em như một siêu nhân tí hon nào vậy. Em hớn hở ra mặt khi thấy anh, còn anh cũng vui vẻ vô cùng khi thấy em.

"Thấy chưa, em đã bảo là không lật được mà..." Jaeyoon vẫn vui vẻ cười.

Heeseung thấy giây phút này muốn nhào tới tặng em một nụ hôn quá. Em dễ thương quá là dễ thương rồi. Hoặc là cho anh thơm nhẹ vào má em một chút thôi cũng được.

Heeseung tiến về phía Jaeyoon, nhưng có lẽ vì sự di chuyển mạnh và đột ngột nên chiếc thuyền chòng chành mạnh mẽ và mất thăng bằng.

Thế là cả hai ngã lộn phộc xuống mặt nước.

Anh hốt hoảng ngoi lên, bơi về phía cậu. Tại anh hấp tấp quá nên làm cả hai ngã xuống nước rồi.

Nhưng đây chỉ là hồ nước phẳng lặng, cả hai lại đều mặc áo phao rồi. Nên có ngã xuống cũng đâu có gì nghiêm trọng. Jaeyoon cũng biết bơi chứ đâu sợ nước đến thế. Thế mà anh cứ hốt hoảng lo lắng lau nước trên mặt cậu và miệng thì rối rít xin lỗi.

Nhưng mà em vẫn nở nụ cười toe, rồi em kéo anh đi vào bờ. Anh một tay nắm lấy tay em, một tay cầm chiếc thuyền và mái chèo. Cả hai đứng lại trên bờ, giũ giũ cho bớt nước. Khuôn mặt anh vẫn đầy ái ngại. Anh gạt những lọn tóc bị nước dính bết lên trán cậu. Thế mà Jaeyoon vẫn mỉm cười thật xinh với anh.

"Ướt hết cả rồi..." Heeseung nói nhỏ.

"Đi tắm thôi!" Jaeyoon mỉm cười.

...

Thế là đôi trẻ lại nắm tay nhau tiến vào khu nhà tắm. Nhưng mà lúc đôi chân tiến gần tới cửa nhà tắm rồi thì anh lại thấy hồi hộp.

Thế này thì... đừng có nói là sẽ tắm chung nhé?

Đến lúc này thì đến lượt Jaeyoon đỏ mặt. Khi nãy cậu cũng chỉ buột miệng nói ra đơn thuần với suy nghĩ hết sức đơn giản là bị ướt thì phải đi tắm thôi.

Ai mà ngờ lại thành cả hai cùng vào nhà tắm như vậy.

Dù sao thì đều là con trai nên cũng không phải điều gì kì lạ. Ngày nhỏ Jaeyoon cũng tắm chung với các bạn cùng lớp lúc đi trại hè nhiều rồi mà.

Nhưng mà với anh Heeseung thì... không được đâu!

Anh có lẽ cũng hiểu ý cậu nên anh lùi lại và đứng đợi ở bên ngoài. Anh ngại ngùng bước ra ngoài cửa, rồi nói.
"Jaeyoon tắm trước đi rồi anh vào sau vậy."

Jaeyoon cúi đầu vâng dạ rồi chui tọt vào nhà tắm, hai má đỏ bừng lên. Anh thấy tai anh cũng nóng ran chứ đâu khác gì. Suýt chút nữa là to chuyện rồi. Tiếng còi báo động trong tim anh cứ như rú lên từ nãy tới giờ.

Tiếng nước chảy róc rách ở phía bên trong, anh ngại ngùng bước ra xa để giấu đi rằng sự thực là tai anh vẫn dỏng lên nghe ngóng. Không được, anh không nên có những suy nghĩ kì lạ về cậu như thế. Jaeyoon đáng yêu chỉ để ôm và hôn thôi. Nếu Jaeyoon chưa cho phép thì anh sẽ không làm gì quá đáng hơn nữa.

Jaeyoon lúc sau cũng từ từ bước ra, tóc em vẫn còn ướt. Em nhẹ nhàng khều nhẹ tay anh.

"Em xong rồi, đến lượt anh đấy ạ."

Nói xong là em chạy vụt đi vào trong lều, chắc là em ngại lắm.

Jaeyoon chui tọt vào lều ngồi, cứ lắc lắc đầu mình nguầy nguậy. Mày nghĩ cái gì thế Jaeyoon?

Anh với mày còn chưa chính thức là người yêu của nhau mà?

Suýt chút nữa là có chuyện rồi...

Một lát sau, anh cũng đã xong xuôi việc tắm rửa. Nhưng mà không khí ngượng ngùng này cứ làm anh với cậu im lặng không dám nhìn nhau mãi.

Chắc là anh phải nói gì đó cho bớt ngượng ngập. Anh liếc sang, thấy tóc Jaeyoon vẫn còn ướt.

"Jaeyoon chưa sấy tóc hả? Lại đây, anh sấy tóc cho em."

Tim cậu như mềm nhũn trước lời đề nghị của anh. Dù cậu hồi hộp và chưa hết được cơn ngại ngùng, nhưng mà cậu thấy lời đề nghị này thú vị quá. Thế là cậu ngoan ngoãn ngồi xuống để anh sấy tóc cho cậu.

Bàn tay anh thật nhẹ nhàng và khéo léo luồn vào tóc cậu. Anh cẩn trọng làm thật nhẹ nhàng để cậu không bị đau. Và cũng thật cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ vừa phải để cậu không bị nóng quá. Jaeyoon thư giãn, thỉnh thoảng lại vô thức ngả đầu dựa vào lòng anh.

Jaeyoon tìm được thú vui mới rồi, đó là dụi dụi vào lòng anh như một chú cún vậy.

Anh cũng thích nhất những lúc Jaeyoon làm như thế. Lúc đó em nhỏ lại vừa gọn trong lòng anh, làm anh muốn ôm quá cơ.

"Anh Heeseung..."

"Ơi, anh nghe..."

"Khi nãy lúc ngồi trên thuyền kayak, anh nhổm lên định làm gì thế? Em không trách anh đâu, bị ướt một chút cũng vui mà. Em chỉ tò mò xem lúc đó anh định làm gì thôi."

Heeseung dừng máy sấy lại. Vừa hay lúc này tóc em cũng đã khô. Jaeyoon thấy anh dừng lại nên ngước lên nhìn anh, anh cũng cúi mặt xuống nhìn cậu.

"Anh định thơm em một cái, vì em đáng yêu quá."

Jaeyoon lại cúi đầu đỏ mặt. Cả ngày nay anh cứ làm cho trái tim cậu lên xuống thất thường như chơi tàu lượn vậy. Thực ra thì lên nhiều hơn là xuống mới đúng. Mà bây giờ anh chẳng e ngại gì nên mấy lời anh nói cứ phải gọi là thẳng băng, không lòng vòng, mà thế thì hại cậu càng ngại hơn gấp chục lần. Dù ngại nhưng Jaeyoon không phủ nhận rằng cậu thích nghe những lời ấy lắm.

"Em chưa cho phép anh đâu."

Jaeyoon đứng dậy, giật lấy cái máy sấy của anh, rồi kéo anh ngồi xuống. Giờ thì đến lượt cậu sẽ sấy tóc cho anh.

Jaeyoon bảo không cho mà sao anh nghe thấy giọng em đáng yêu thế nhỉ? Đúng là em bé làm nũng rồi. Như thế thì anh càng muốn cắn cho một phát ý chứ.

Tóc Heeseung rất mềm, Jaeyoon vừa sấy mà vừa mân mê mái tóc anh. Anh hay xoa đầu cậu chứ cậu ít khi chạm vào tóc anh lắm. Tại anh cao hơn cậu nên cậu chẳng với được đến tóc anh. Anh dùng mùi bạc hà loại nào mà thơm thế, Jaeyoon cứ muốn hít hà mãi thôi.

"Anh Heeseung hay khen em đáng yêu nhưng em thấy anh Heeseung cũng đáng yêu có kém gì đâu..."

Heeseung nghe em khen, hí hửng ngước lên nhìn em rồi cười.

"Thật hả? Lúc nào thế?"

"Thì lúc anh ngủ này, trông anh đáng yêu, với cả, má anh cũng mềm mềm, đáng yêu nữa..." Jaeyoon bối rối.

"Thế nên sáng nay em mới chọt chọt má anh hả?"

"Đúng thế."

Dù sao thì anh cũng biết tỏng là cậu chọt má anh hồi sáng rồi, thôi thì nói ra luôn cho bớt ngại.

Heeseung xoay lưng lại, đứng dậy, vòng tay sau lưng Jaeyoon và khẽ kéo em gần lại.

"Vậy em có muốn cặp má đó chỉ thuộc về em không?"

Jaeyoon thấy tim cậu đập từng tiếng thật rõ ràng và mạnh mẽ. Đôi mắt anh nhìn cậu đắm đuối và cậu cũng không ngừng dán mắt lên để nhìn anh.

Tất nhiên là em muốn chúng thuộc về em rồi, mà không phải chỉ mỗi má thôi đâu, em còn muốn nhiều hơn nữa...

Vừa lúc đó thì tiếng Jongseong và Sunoo thất thanh bên ngoài. Jongseong vén cửa lều, xông vào.

"Ê, hai ông tướng bị ngã xuống hồ hả?"

Jaeyoon giật mình vội vàng đứng thẳng nghiêm chỉnh lại. Còn anh thì nhẹ nhàng bỏ bàn tay đang choàng sau eo cậu xuống.

Hai đứa này, thật là không đúng lúc chút nào.

"Ừ, nhưng mà chui lên tắm rửa xong rồi." Heeseung đáp lời.

"Làm cái gì mà mới chèo một tí đã ngã vậy mấy cha nội? Tụi em chèo nãy giờ hai tiếng rồi mà chả bị sao luôn." Sunoo cũng càm ràm.

"Không sao đâu, vui mà." Jaeyoon cười cười.

"Bọn em chèo một hồi đi ra xa, lúc quay về không thấy hai người đâu. Hỏi mấy người đứng trên bờ thì họ bảo hai anh vừa bị lật thuyền." Jongseong lúc này mới kể.

Hừ, giá mà tụi bây phát hiện muộn hơn một chút thì tốt.

Nhìn thái độ mờ ám của hai ông anh là Sunoo cũng đoán ra được gì rồi. Xem ra sự quan tâm của Jongseong và Sunoo hơi thừa thãi thì phải. Có lẽ hai đứa vừa phá hỏng bầu không khí lãng mạn riêng tư của họ rồi.

Cũng đã muộn nên cả 4 quyết định sẽ thu dọn lều và xuống núi dần là vừa. Vẫn là khung cảnh Jongseong tay xách nách mang cầm một đống thứ, Sunoo cầm lỉnh kỉnh các túi nhỏ theo sau. Còn Heeseung và Jaeyoon thì chia nhau mỗi người cầm một đầu chiếc thùng đựng đồ đạc, thỉnh thoảng lại đưa mắt lên nhìn nhau tủm tỉm cười.

Jaeyoon thấy buổi cắm trại này thú vị lắm. Có lẽ sẽ một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất của cậu cho đến mãi về sau. Nhưng mà dẫu vậy thì Jaeyoon vẫn hơi tiếc nuối một chút.

Chắc là giây phút đứng trong lều cùng anh khi nãy, cậu đã mong muốn được nghe thấy anh nói thêm vài lời...

Lời gì thì có lẽ cậu cũng không rõ. Những lời mật ngọt rót vào trái tim cậu những nhịp điệu tươi mát và dịu êm.

Heeseung cũng tiếc hùi hụi, suýt chút nữa là đã được hôn em rồi...

Nhưng thôi, dù sao thì trước đó lúc em đang ngủ, anh đã hôn trộm em được vài lần.

Thế là em đã cho phép cậu bước vào trái tim em rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip