CHAP 32: 10 MONTHS
Mùa thu đã chớm gõ cửa, đem theo làn gió heo may mát lành thổi bớt cái oi nóng của mùa hạ. Những vạt nắng đã bắt đầu nhạt màu dần, hóa màu vàng vào từng chiếc lá đang dần ngả úa. Vạn vật vẫn say sưa theo khúc giao mùa.
Chớm thu mang đến một khung cảnh tuyệt đẹp và lãng mạn. Những tán cây chuyển màu từ xanh tươi sang sắc vàng, đỏ và cam, tạo nên bức tranh sống động. Không khí trở nên mát mẻ, với những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của lá rụng và hoa cỏ.
Trời trong xanh, ánh nắng dịu dàng hơn, chiếu qua các khe lá tạo nên những vệt sáng lung linh. Cảnh vật như được khoác lên một lớp áo mới, rực rỡ và tràn đầy sức sống. Buổi sáng sớm, sương mù nhẹ nhàng lảng bảng trên mặt đất, khiến mọi thứ trở nên huyền ảo.
Âm thanh của thiên nhiên cũng thay đổi, tiếng chim hót ríu rít vang vọng khắp nơi, như một bản nhạc chào đón mùa thu về. Mọi thứ dường như chậm lại, mang đến cảm giác thư thái và yên bình, khiến người ta dễ dàng cảm nhận được vẻ đẹp giản dị mà sâu lắng của mùa này.
Jaeyoon bồi hồi ngắm nhìn mùa thu đang chạm ngõ. Vậy là lại một mùa thu nữa đón chào cậu tại đất nước Đại Hàn Dân quốc xinh đẹp này. Lần đầu tiên đặt chân lại mảnh đất quê hương sau nhiều năm xa cách, cũng là một chớm cuối thu khi bầu trời đã hơi vướng những gam màu vẩn đục của sắc đông.
Jaeyoon đang ngồi trong thư viện, vẫn là chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, sát những tán cây xanh. Cậu mơ màng đưa cặp mắt lơ đễnh thả trôi chúng theo những gợn mây trôi bồng bềnh, đôi tai dỏng lên lắng nghe những giai điệu trầm bổng của thiên nhiên. Tiếng chim chuyền cành ríu rít bên những hàng cây xào xạc, tiếng côn trùng râm ran, như những nhạc công nhỏ đang góp phần vào bản hòa ca của mùa thu.
Đôi lúc Jaeyoon sẽ ngửi được ấm trà sực mùi hoa cúc của cô thủ thư, một mùi hương dịu nhẹ và ấm áp cứ quấn lấy mũi cậu. Đó là hương thơm của cỏ dại và hoa cúc dại nở vào mùa này cũng len lỏi khắp nơi, mang đến cảm giác bình yên. Và đôi khi sẽ là mùi khói nghi ngút của một gia đình nào đó đang quây quần cùng nướng BBQ.
Tất cả những chuyển động nhẹ nhàng của đất trời ấy, Jaeyoon đều cảm nhận rất rõ.
Thế là Jaeyoon đã về đây được gần một năm rồi. Xuân, hạ, thu, đông cứ vần xoay với đủ những thăng trầm và cung bậc cảm xúc. Chính xác thì cậu đã ở đây được 10 tháng. Khoảng thời gian không dài đối với một đời người, nhưng đủ dài đối với một câu chuyện tình.
Một chuyện tình thuần khiết và thơ ngây...
Thư viện này là nơi cậu âm thầm cất giữ một tình cảm trong sáng, giản dị và đơn thuần với một người con trai đã luôn dành hết dịu dàng và yêu thương gom góp trên đời để dành cho cậu. Nơi đây đã đánh dấu những rung cảm đầu tiên của cậu và anh, nơi lần đầu tiên cậu để trái tim mình lạc vào đáy mắt mộng mơ và xinh đẹp của anh, cũng âm thầm gửi trao cho anh cả những nỗi thầm thương, trộm nhớ.
Sẽ ra sao nếu như hôm đó, Jaeyoon không chọn thư viện này mà lại là một nơi khác? Và sẽ ra sao nếu như hôm đó anh không vô tình có mặt đúng nơi chồng sách mà cậu đang đứng.
Thật may vì lúc đó, anh đã lựa chọn âm thầm lấy sách giúp cậu, thay vì mặc kệ để vận mệnh họ lướt qua nhau.
Thật may vì lúc đó, Jaeyoon đã nảy ra một sự nhiệt tình bất thường, khi đề xuất giúp anh tìm tựa sách phù hợp.
Tất cả những điều nhỏ nhoi ấy, thật may mắn đã dẫn cậu và anh đến một định mệnh, nơi cậu có thể gần kề bên anh và nhấm nháp vị ngọt ngào của tình yêu đích thực.
Jaeyoon ngồi ngẫm nghĩ lại. Chẳng biết từ bao giờ, anh xuất hiện và làm cho trái tim cậu đảo lộn đến như vậy? Anh nói rằng anh luôn nhớ về kí ức cậu đến cùng những cơn mưa, còn cậu thì nhớ tới anh trong một chiều ráng thu nhàn nhạt. Khuôn mặt anh tươi trẻ và rực sáng, nụ cười luôn nở trên môi, dám rủ cậu đi đến tận Gyeonggi. Và lần đầu tiên gặp lại nhau mà suýt chút nữa cả hai đã gặp họa. Nhưng có lẽ vì nụ cười luôn tươi rói trên khuôn mặt anh khiến cậu cảm thấy anh có chút đặc biệt chăng?
Để rồi sau này, dù cậu có thấy anh trong vô vàn các dáng vẻ, khóc, cười, vui, buồn, giận dữ...nhưng dáng vẻ rạng rỡ của anh dù tóc và người anh đã ướt hết sau màn vật lộn ở con thác, vẫn luôn là hình ảnh khiến cậu khắc cốt ghi tâm mãi về sau.
Con người cậu của những ngày ấy cho đến ngày hôm nay cũng đã khác đi đôi phần.
Jaeyoon năm đó có đôi mắt chẳng biết buồn thương, và một trái tim luôn nhiệt thành với bất cứ tình yêu nào cậu có được. Jaeyoon bây giờ đã điềm đạm hơn rồi, dù trong trái tim cậu đã có một vài mảnh xước, nhưng từ ấy nở ra những khóm hoa thật xinh đẹp và dịu dàng.
Nhờ có anh xuất hiện, Jaeyoon hiểu rằng, tình yêu nghĩa là sự vị tha và hy sinh, là giấc mơ ngọt ngào đi kèm trái tim cháy bỏng, là sắc vàng sắt son tựa nắng mai thay vì lửa rực bùng cháy.
Tình yêu đem đến cho con người những mảnh ghép vừa vặn vào trái tim có sứt mẻ của mỗi người. Hoặc là làm lành những cơn đau tưởng chừng như kéo dài đến hàng thế kỷ.
Tình yêu là cùng nhau chấp nhận những điều chẳng tốt đẹp, nhưng cũng đồng nghĩa phải cùng nhau hoàn thiện chúng để mỗi người bung nở thành những đóa hoa đẹp nhất.
Jaeyoon đã từng chỉ là một cây con non nớt, yếu đuối trước những bão táp cuộc đời. Tình yêu của cậu cũng vì vậy mà héo úa cùng năm tháng.
Nhưng số phận đã may mắn ban cho cậu một người giống như anh, ân cần và luôn trao cho cậu ánh mắt trìu mến. Một người dạy cho cậu cách yêu ra sao để không khiến trái tim bị vẩn đục. Và điều ấy khiến cậu si mê anh hơn thật nhiều, vì tình cảm của anh thật đỗi mộc mạc và chân thành.
Nhưng mà hôm nay anh không đến đây cùng cậu. Dạo này anh hơi bận rộn công việc của anh, cậu mọi ngày sẽ luôn cùng anh có mặt ở studio để giúp anh gánh vác một phần công việc. Dù thực sự thì cậu chẳng làm được gì nhiều cho anh cả, ngoài việc thỉnh thoảng cho anh ôm một cái hoặc là nắm tay một chút thôi. Thế mà anh cứ thấy rằng điều đó tiếp thêm năng lượng cho anh nhiều lắm. Còn cậu thì chẳng khỏi xót xa vì mỗi lúc anh thức đêm thức khuya mải lo nghĩ cho những sáng tác của anh.
Anh của cậu hôm nay vẫn bận rộn như mọi ngày, còn cậu thì quyết định sẽ tự thưởng cho bản thân một chuyến tàu du hành về kí ức một chút, bằng cách quay lại nơi đã vun đắp nên chuyện tình của đôi ta. Anh đã hứa tối nay xong việc sẽ cùng cậu đi ăn, đi dạo rồi. Công việc cũng quan trọng thật đấy nhưng cũng cần thời gian để còn yêu đương mới được.
Jaeyoon mở điện thoại lên. Cũng đã chiều muộn rồi. Chắc anh đang chuẩn bị rời studio để đến với cậu rồi đấy. Jaeyoon nhấn nút gọi video cho anh, cậu thấy phía đầu dây bên kia mặt anh đầy hồ hởi.
"Jaeyoonie, anh đây rồi. Anh chuẩn bị đi bây giờ đây nè. Em có cần gì không, để anh tạt qua mua cho em."
Jaeyoon cười tủm tỉm. Thứ em cần nhất bây giờ chỉ là sự có mặt của anh thôi. Nhưng mà cậu thích ra vẻ làm nũng để anh chiều chuộng đấy. Jaeyoon đưa một ngón tay lên cằm, làm ra vẻ suy nghĩ, rồi nói.
"Em thích lego."
"Lego hả? Mua ở đâu được bây giờ?" Heeseung gãi đầu gãi tai.
"Nhưng mà lego bé thôi nhá, to quá chật nhà em lắm." Jaeyoon cười hì hì.
Ôi trời, em nhỏ của anh đúng là chẳng bao giờ chịu lớn mà. Nhưng anh chấp nhận để em cứ mãi là em bé của anh cả đời cũng được. Thế là anh gật gù, giơ tay móc nghoéo hứa sẽ mua cho em.
"Anh đến sớm đi, em nhớ anh rồi..." Jaeyoon nằm dài ra bàn, bày khuôn mặt chán chường.
Anh thấy cún con có vẻ buồn thiu vì nhớ anh nên anh mềm lòng lắm, anh cũng đang nhanh chóng để khóa cửa rồi phi tới gặp em luôn đây này. Chiều nay chẳng được hít hà hơi em xíu nào mà anh cứ rệu rạc như robot hết pin.
Heeseung khẽ thơm nhẹ lên màn hình, vẫy tay chào em rồi mới nhấn nút tắt. Anh vội vàng tra khóa vào ổ, xuống thang máy và bước vội ra khỏi xe. Nhưng anh vừa định chui vào xe để phóng đi, thì bóng dáng một người con trai khiến anh khựng lại.
Anh đã dụi mắt vài lần để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm.
Đó chắc chắn là Sunghoon.
....
Jaeyoon sau khi kết thúc cuộc gọi với anh xong, thì cũng nhàn rỗi nằm dài trên mặt bàn thư viện đợi anh đến đón. Thực ra thì cậu đâu có cần gì thêm một bộ lego làm gì nữa, chỉ muốn bày trò để xem anh chiều cậu đến cỡ nào thôi. Với lại hình như anh và cậu chưa lắp lego với nhau lần nào nhỉ? Lâu lắm rồi Jaeyoon chẳng còn động vào bộ môn đó, nhưng chưa lúc nào Jaeyoon cảm thấy trò chơi đó bớt thú vị. Mỗi ngày Jaeyoon đều sẽ nghĩ ra thêm một hoạt động để làm cùng anh, miễn sao điều đó giúp anh bớt căng thẳng và vui vẻ.
Đột nhiên điện thoại cậu đổ chuông. Là một dãy số lạ. Jaeyoon lúc đầu hơi ngập ngừng định không bắt máy. Thường thì những con số không rõ tung tích này sẽ đem đến những rắc rối phiền phức không đáng kể. Nhưng không hiểu sao Jaeyoon lại linh cảm rằng cậu phải bắt máy lần này. Thế là Jaeyoon nhấc máy lên nghe.
"Alo ạ?"
"Xin cho hỏi, đây có phải số của Sim Jaeyoon không?"
"Dạ phải, ai vậy ạ?"
"Cô chào con. Cô là cô Hyemi, mẹ của Sunghoon."
Jaeyoon thoáng bất ngờ. Mẹ Sunghoon sao? Jaeyoon chưa bao giờ có số của cô ấy, mặc dù cậu với bà cũng không đến nỗi quá xa lạ với nhau. Chỉ đơn giản là không thấy có lý do gì để biết số điện thoại của nhau.
Lâu nay cậu với bà cũng chẳng còn cơ hội gặp nhau, nên cũng thật kỳ lạ khi đột nhiên bà gọi cho cậu như vậy. Đến cả Sunghoon mà Jaeyoon gần đây còn chẳng gặp mặt cơ mà.
Không biết là đã có chuyện gì rồi đây?
"Jaeyoon, hiện tại con có rảnh không, cô muốn hẹn con ra nói chuyện một chút..."
Jaeyoon thấy thoáng chút bất an và thấp thỏm. Thường thì những cuộc gặp mặt đột xuất không báo trước, đến từ một người cậu không mấy thân thiết, đem lại cho cậu những suy diễn vô cùng đáng sợ. Mà từ trước đến nay, Jaeyoon cũng chẳng bao giờ ngồi nói chuyện với mẹ Sunghoon quá 5', vì uy lực và sự xa cách bà tạo ra luôn khiến cậu ngần ngại.
Có điều gì đó thôi thúc khiến cậu nghĩ rằng mình cần gặp mặt bà ấy ngay. Có lẽ cuộc nói chuyện cũng sẽ chỉ kéo dài ít phút, chắc anh Heeseung sẽ hiểu cho cậu. Thế là cậu đồng ý và hẹn bà ra quán cafe ngay gần thư viện cậu đang ngồi.
....
Heeseung nhẹ nhàng đặt tách trà anh pha vội xuống mặt bàn trước mặt Sunghoon. Anh đã cất dọn gọn gàng studio rồi, nên sự có mặt của vị khách đột xuất này làm anh khá bối rối và chỉ chuẩn bị được qua quýt. Anh không muốn khiến Jaeyoon đợi, nhưng nhìn ánh mắt của Sunghoon, anh biết rằng có lẽ anh nên nán lại một chút để lắng nghe những điều cậu ta định nói. Hy vọng rằng sẽ không quá mất thời gian.
"Cảm ơn anh." Sunghoon khẽ cúi đầu.
Anh không biết mình có nhìn lầm không, anh thấy Sunghoon cúi khẽ đầu về phía anh và dùng hai tay đón lấy tách trà anh vừa đặt xuống.
Cậu ta cũng có lúc lịch sự và nhã nhặn như thế hả? Lại còn là với một người như anh. Anh cứ tưởng cậu ta sẽ lại hầm hầm và hành động thô bạo như các lần trước nữa kia.
Có gì đó đã thực sự thay đổi ở anh chàng này rồi...
Heeseung ngồi xuống phía đối diện, lặng lẽ nhìn Sunghoon đang đưa tách trà lên miệng, nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Nhìn Sunghoon không có vẻ gì là vội vàng, thực ra anh cũng không định hối thúc cậu ta vì như thế thì thật bất lịch sự. Dù vậy thì anh vẫn nóng lòng muốn biết mục đích Sunghoon tìm đến studio của anh.
"Xin lỗi, cho hỏi hôm nay cậu đến tìm tôi có việc gì sao?" Heeseung cất tiếng hỏi.
Sunghoon lúc này mới chậm rãi nhìn anh một lượt sau khi mải miết ngắm nhìn studio của anh. Có vẻ nhận ra ánh mắt đầy thắc mắc của anh đang ném về phía cậu, Sunghoon quyết định sẽ đi vào vấn đề luôn.
"Anh Heeseung, anh có biết tại sao tôi luôn không thích anh không?"
Heeseung hơi bất ngờ vì câu hỏi của Sunghoon. Chắc cậu ta đến đây không phải chỉ để hỏi mỗi điều này đấy chứ?
Mà cái này cũng cần hỏi nữa sao? Sự xuất hiện của anh, dù gián tiếp hay trực tiếp, cũng đã một phần tác động đến câu chuyện của cậu ta và Jaeyoon. Và Jaeyoon sau tất cả lại quyết định chia tay cậu để ở bên cạnh anh. Ngần đấy lý do cũng đủ để anh hiểu ra sự căm thù và ghét bỏ này là vì cớ gì rồi, vậy mà Sunghoon còn hỏi anh một điều tưởng như rõ như ban ngày như thế. Đến cả người ngoài nhìn vào cũng hiểu chứ đừng nói đến người trong cuộc như anh.
Chả lẽ Sunghoon đến đây chỉ để nói cho anh biết cái điều hiển nhiên đấy hả, để thể hiện là cậu ta vẫn còn căm thù anh đến tận xương tủy?
Nhưng mà thái độ lịch sự, nhã nhặn và thư thái của cậu ta thì lại chẳng cho thấy điều đó.
Lạ kì là anh chưa từng bắt gặp biểu cảm này trước đây trên khuôn mặt cậu ta. Ừ thì anh không thân thiết cậu ta nhiều đến mức có thể hiểu cậu ta đến thế, nhưng hầu hết tất cả những lần anh bắt gặp, anh đều thấy người con trai này đeo nặng một nỗi lòng và sự xa cách đủ khiến người khác phải rùng mình mỗi lúc tiếp cận.
Nhưng mà bây giờ, nhìn Sunghoon thoải mái và nhẹ nhõm, như thể đây chẳng phải là cậu ta vậy?
"Vì tôi khiến cậu và Jaeyoon rạn nứt." Heeseung trả lời. Dù sao thì anh thấy mình cũng có một phần trách nhiệm. Cậu ta muốn mắng mỏ hay trách cứ anh thì tùy cậu.
"Không phải đâu. Thực ra tôi đã ghét anh từ trước đó rất lâu rồi..."
Heeseung méo xệch mặt. Mỗi cử chỉ và lời nói của Sunghoon đều khiến đầu óc anh quay như chong chóng. Cứ tưởng cậu đến để trách anh, nhưng nhìn mặt cậu ta thì có vẻ là không phải vì mục đích ấy, chắc là sẽ nói điều gì nhẹ nhàng dễ nghe hơn rồi đây, trông cậu ta có vẻ thay đổi rồi. Thế mà cuối cùng lại chốt hạ một câu là ghét anh từ lâu rồi.
Thật chả hiểu ra sao cả. Mà như thế thì lại càng khó lý giải hơn. Nếu cậu ta ghét anh từ trước thì vì lí do gì mà lại ác cảm với anh?
Anh chẳng hề liên quan gì đến cậu ta cả, trước khi Jaeyoon xuất hiện, anh với cậu ta là hai đường thẳng song song chẳng khớp với nhau một lần nào.
Huống hồ là trước đây anh thậm chí còn suýt ngưỡng mộ cậu cơ đấy, sau cái lần mà cậu đã nói với anh lúc ở máy bán nước tự động.
Heeseung còn chưa biết trả lời sao, thì Sunghoon đã nói tiếp.
"Anh biết không, khi xưa tôi đã luôn lặng thầm ngưỡng mộ anh. Dù anh chẳng đạt huy chương vàng một lần nào cả. Lạ kì lắm đúng không, quán quân như tôi mà lại đi ngưỡng mộ với một người bình thường như anh. Nhưng mà chính tôi cũng không hiểu sao mình lại như vậy. Anh có một gia đình ấm êm, luôn là chỗ dựa cho anh sau mỗi lần anh thất bại. Anh có nhiều những người bạn, người đồng đội tốt, những người sẵn sàng động viên và giúp đỡ anh, những người luôn trao cho anh sự tin tưởng. Anh luôn nhận được sự quý mến và kính trọng từ mọi người. Và đáng ghét hơn là điều đó khiến cho anh luôn hạnh phúc và vui vẻ, nên dù có thất bại thì anh cũng chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân.
Đó là những điều tôi không bao giờ có được, Heeseung. Một mái nhà nơi ấm áp mùi vị tình thân, cảm giác luôn đong đầy trong tình yêu thương của cộng đồng và xã hội. Tất cả những điều đó đối với tôi đều hóa xa xỉ. Và tôi hận cả chính trái tim ích kỉ và mục ruỗng của mình vì không thể tốt đẹp hay vị tha được như anh. Chính vì thế nên tôi đã sinh ra một nỗi niềm ghen tị vô lý, và cũng ghét bỏ anh vô căn cứ như thế.
Heeseung, không biết anh còn nhớ hay không câu chuyện chúng ta nói với nhau ở máy bán nước tự động. Thực ra thì đó cũng chỉ là lý lẽ đầy vị kỉ của một kẻ thất bại như tôi mà thôi."
Sunghoon ngưng lại, cậu hớp một hơi trà, đôi mắt mơ màng nhìn về một khoảng không vô định.
"Tôi đã có một cuộc đời thảm hại, phải thực sự dùng đến cái từ kinh khủng đó. Một trái tim thảm hại, và một tình yêu thảm hại. Jaeyoon là một thiên sứ, quá đỗi tuyệt vời và quý giá, có lẽ anh cũng biết rồi. Món quà quá nhân từ mà thượng đế đặc cách dành tặng cho tôi. Nhưng tôi quá ngu ngốc và tệ hại trong việc giữ gìn nó. Tôi đã khiến Jaeyoon tổn thương quá nhiều rồi. Đến cuối cùng thì tôi nên để cậu ấy đi thôi. Ít nhất thì đó là điều tử tế duy nhất tôi có thể làm với tình yêu của đời mình. Dù sao thì, cảm ơn anh, vì đã xuất hiện kịp lúc và thay tôi che chở và bảo vệ cậu ấy."
Heeseung im lặng, mắt anh có lúc dán xuống bàn, có lúc lại ngước lên nhìn theo ánh mắt của Sunghoon. Lần đầu tiên anh nghe người bạn này nói nhiều với anh đến thế, anh nhận ra rằng cậu ta lúc trò chuyện tử tế thì cũng bình tĩnh và rõ ràng, rành mạch ra phết. Vậy mà bấy lâu nay cậu ta cứ dùng sự thô lỗ của bản thân để che đậy điều ấy.
Mặc dù anh không thân thiết với cậu, nhưng qua những gì Jaeyoon kể, anh hiểu câu chuyện gia đình của cậu. Tất nhiên là điều đó đã khiến anh nhiều lần dù rất bực dọc và ghét cậu, nhưng lại cũng thấy buồn bà và xót thương cho cậu. Dù cậu ta có thể là một người yêu tệ, nhưng cậu ấy cũng vẫn là một đứa trẻ đáng thương.
"Sunghoon, thực ra tôi từng không ưa cậu, sau tất cả những điều cậu làm. Nhưng tôi vẫn thấu hiểu những nỗi đau cậu từng trải qua. Không chỉ Jaeyoon, mà cả tôi, đều hy vọng cậu có thể thực sự tìm được hạnh phúc bên trong cậu."
Sunghoon gật đầu, cười nhẹ.
"Cảm ơn anh."
"Sunghoon, nếu cậu cần giúp đỡ, đừng ngần ngại nói với chúng tôi. Chúng tôi luôn có thể giúp cậu với tư cách một người bạn. Cậu phải học cách yêu bản thân cậu, yêu cả những vụn vỡ và khiếm khuyết trong lòng mình, có như vậy cậu mới có thể yêu ai đó một cách trọn vẹn."
Sunghoon gật đầu.
"Jaeyoon cũng đã nói với tôi như vậy. Cậu ấy bảo rằng tôi hãy dọn sạch những đổ vỡ trong lòng để không làm đau những ai muốn bước vào sau này. Tôi vẫn đang làm điều đó rồi. Tôi đã bắt đầu với việc tìm tới gốc rễ của nỗi đau, đó là từ mẹ tôi. Hóa ra việc hóa giải những khúc mắc ấy không khó như tôi tưởng. Đều là do tôi không chịu chấp nhận mở lòng."
Sunghoon lúi húi lấy ra một phong thư, đưa cho Heeseung.
"Lá thư này, tôi nhờ anh đưa cho Jaeyoon giúp tôi. Có lẽ sắp tới tôi sẽ đi Canada một thời gian. Jaeyoon và anh nếu có thời gian có thể qua tiễn tôi cũng được, còn nếu không tiện thì không cần thiết đâu. Chúc hai người hạnh phúc nhé."
Heeseung đón lá thư từ tay Sunghoon, anh cẩn thận cất vào túi rồi cũng đưa tay ra bắt tay cậu.
"Bảo trọng nhé, tôi chúc cậu sớm tìm được bình yên trong lòng."
...
Bà Park thực sự trông vẫn không khác ngày xưa là bao. Vẫn kiểu trang phục ấy có vẻ đã theo bà nhiều năm tháng. Thứ thay đổi có lẽ chính là mái tóc đen bây giờ đã lác đác màu hoa râm. Và khuôn mặt bà thì đã xuất hiện nhiều dấu vết của thời gian.
Jaeyoon đứng dậy chào bà khi thấy bà xuất hiện. Bà cũng khẽ cúi đầu chào cậu một cái rồi mới ngồi xuống ghế. Điều đó khiến Jaeyoon cũng thoáng bất ngờ một chút.
Bà ấy không phải người thô lỗ, nhưng chắc chắn là cũng lạnh lùng không khác gì Sunghoon. Vậy nên từ xưa đến nay, chưa một lần cậu thấy bà đáp lại cái chào của cậu một cách lịch sự đến vậy.
Jaeyoon ngồi đối diện với bà nhưng chẳng dám nhìn vào mắt bà lấy một lần. Cậu cũng chẳng dám lên tiếng trước, dù bản thân cậu đang mọc ra vô số câu hỏi. Câu hỏi lớn nhất chắc chắn là muốn biết lý do bà muốn gặp cậu đột ngột như vậy.
Jaeyoon tưởng sự im lặng khó xử này sẽ đè nặng không gian này một lúc nữa. Nhưng bà đã nhanh chóng lên tiếng trước để phá tan bầu không khí im lặng khó xử này.
"Không phiền nếu cô hỏi, nhưng có phải con và Sunghoon đã dừng lại, phải không?"
Jaeyoon hơi bất ngờ, nhưng vẫn im lặng. Xem ra chuyện của Sunghoon và cậu, Sunghoon cũng kể ra với mẹ cậu ấy rồi.
Chả lẽ bà ấy đến chỉ để bàn bạc về vấn đề tình cảm của cậu và Sunghoon hay sao? Chuyện này đã là dĩ vãng quá khứ rồi, hy vọng bà có thể quên đi và đừng khơi gợi lại.
"Cô không đến để dọa nạt con về việc đó. Nếu hai con không thể bên cạnh nhau, thì dừng lại là lựa chọn tốt nhất."
Giọng điệu bà nhẹ nhàng quá khiến Jaeyoon thấy lạ kì vô cùng. Cậu đã biết bà suốt quãng thời gian cậu học cấp 1 với Sunghoon, và một vài lần gặp mặt ít ỏi từ sau khi cậu từ Úc trở về, chưa lần nào bà dùng tông giọng nhẹ nhàng như thế để nói chuyện với cậu, thậm chỉ với Sunghoon còn chưa bao giờ.
Chẳng lẽ thời gian qua đã khiến bà thay tính đổi nết rồi hay sao?
"Jaeyoon này, cho cô hỏi, con có biết đâu là điều Sunghoon thực sự khao khát không?"
Jaeyoon bất ngờ bởi câu hỏi của bà. Cả ngày nay bà cứ đem cho cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ánh mắt bà buồn bã, như chứa đựng cả biển hồ sâu thẳm. Giọng điệu bà như ấp ủ một nỗi lòng khó nói, mà nếu chỉ đoán sơ sơ, có vẻ nỗi buồn ấy liên quan đến Sunghoon. Đó là lý do bà hỏi cậu câu hỏi này.
Dường như hiểu rằng bà Park có nhiều nỗi lòng muốn chia sẻ, Jaeyoon quyết định sẽ im lặng để bà cảm thấy bà đang được lắng nghe.
"Cô cứ nghĩ rằng mình luôn đem lại những gì tốt nhất cho nó. Cô luôn tự cho rằng những lựa chọn của cô, đều là những gì phù hợp nhất với nó. Nhưng hình như cô đã lầm rồi. Cách cô yêu thương, dạy dỗ và bao bọc nó, đều là những cách rất sai lầm. Cô cứ tưởng mình đã đem lại cho nó một tương lai trải đầy hoa, mà không hề nhận ra mình đang giết dần giết mòn tinh thần nó mỗi ngày. Để rồi cuối cùng, sau 19 năm làm mẹ, cô vẫn chẳng thực sự hiểu con trai mình khao khát và mong muốn điều gì. Cô là một người mẹ tồi, đem danh nghĩa của yêu thương để cầm tù khiến nó khổ sở."
Bà Park lau vội những giọt lệ trên khóe mi, nhưng chúng vẫn tuôn trào lã chã thành từng dòng. Bà lấy khăn tay chấm chấm, mặt quay đi để giấu những cái nấc lên đầy tủi thân.
Jaeyoon luôn hiểu rằng trái tim người phụ nữ khổ sở này, dẫu tình thương của bà có đầy ngột ngạt, nhưng cốt yếu cũng là do bà không biết cách thương yêu đúng cách mà thôi. Nỗi lo toan và vất vả của người mẹ đơn độc nuôi con, với tất cả những vết thương lòng mà người khác gây ra cho bà, có lẽ đã phần nào ảnh hưởng nên tình thương ích kỉ và kiểm soát ấy. Và có lẽ bản thân bà cũng không biết rằng, điều đó đã vô tình di chấn to lớn, khiến Sunghoon cũng vô thức đem y nguyên những đau thương ấy mà làm tổn thương những người xung quanh, trong đó có cậu.
Nhưng bà cũng tội nghiệp lắm thay. Bản thân bà cũng mệt mỏi và bất lực vô cùng trước tình cảnh này. Dù bà muốn gần gũi và hiểu Sunghoon hơn, nhưng có lẽ bức tường ngăn cách hai mẹ con đã quá lớn, nên bà chẳng đủ sức vượt qua. Có lẽ sâu bên trong bà luôn biết tình thương của mình là sai, nhưng lại chẳng làm cách nào ngăn cho bản thân mình không lặp đi lặp lại những lỗi sai ấy.
"Điều Sunghoon khao khát nhất, chính là mái ấm của tình thương đấy ạ. Cậu ấy luôn tìm kiếm một người lắng nghe cậu ấy, thông cảm cho những lần sai lầm và vấp ngã của cậu ấy, và cho phép cậu ấy hờn dỗi, buồn tủi những nỗi niềm hết sức trẻ con. Sunghoon từ xưa luôn phải đeo một chiếc mặt nạ thay vì dáng vẻ ngây ngô của một đứa trẻ con trong chính ngôi nhà của mình. Cậu ấy không dám làm một đứa trẻ trước mặt cô, cô ạ. Đau thì tự chịu, buồn thì tự nguôi, ấm ức, tủi hờn cũng tự mình nuốt vào trong. Và cũng chẳng bao giờ đòi hỏi một điều gì từ cha mẹ như những người bạn đồng trang lứa. Có lẽ vì thế mà lâu dần, cậu ấy không biết cách thể hiện cảm xúc một cách đúng đắn.
Nhưng con tin là cô hiểu rằng cậu ấy vẫn luôn yêu quý cô đến nhường nào. Cậu ấy chấp nhận làm theo những yêu cầu của cô vì không muốn thấy cô khóc. Cậu ấy cố gắng đem lại những gì vinh quang nhất cốt cũng để mong được cô công nhận và tự hào. Có lẽ cậu ấy còn quá vụng về và nhiều rào cản để thể hiện điều đó với cô. Và có lẽ chính cô cũng cảm thấy như vậy.
Nhưng tình mẫu tử là điều mà chẳng điều gì có thể cắt đứt được sợi dây liên kết đó. Con biết rằng sâu thẳm trong trái tim cô vẫn luôn là tình yêu thương vô bờ dành cho cậu ấy, nên cô mới đến tìm con và hỏi con những điều như vậy. Bản thân khu rừng sâu thẳm trong lòng Sunghoon, có lẽ luôn nhen nhóm mong muốn tìm về gốc rễ của nỗi đau âm ỉ này. Vậy nên cậu ấy đã chủ động tìm đến cô lúc cậu ấy yếu lòng nhất rồi đấy."
Bà Park không ngăn được từng hàng nước mắt rơi xuống lã chã khi nghe Jaeyoon nói. Cậu cũng lặng lẽ vỗ vai để giúp bà bình tĩnh. Một lát sau, có vẻ đã lấy lại được tinh thần rồi, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Con nói đúng. Con biết không, lần trước khi nó bị sốt, lần đầu tiên trong đời, cô nghe thấy nó nói nó nhớ mẹ..."
"Cô thấy không, dù có lạnh lùng cỡ mấy thì con trai vẫn luôn là con trai của mẹ, nỗi nhớ ấy luôn thường trực, chỉ là giây phút ấy nó bùng cháy mạnh mẽ, khiến cậu ấy đủ dũng khí nói ra thôi."
Bà Park lau nước mắt xong xuôi, rồi mới quay ra mỉm cười với cậu.
"Cảm ơn con đã nói cho cô biết điều đó."
"Đây là việc con nên làm từ lâu rồi. Con hy vọng cô có thể đem lại hạnh phúc thực sự mà Sunghoon luôn tìm kiếm. Và con cũng hy vọng cô có thể tìm được bình an thực sự trong lòng."
Bà Park cúi đầu chào Jaeyoon, rồi bà đứng dậy ra về. Jaeyoon cứ mải mê nhìn theo bóng lưng bà khuất sau dòng người.
Đến lúc này, Jaeyoon mới giật mình nhìn vào điện thoại. Cậu đã ngồi đây được tiếng rưỡi rồi. Thôi chết, khi nãy cậu vội quá quên chưa báo cho anh rằng cậu sẽ đến muộn. Cậu mới vội vàng mở điện thoại lên, vừa hay thấy anh cũng gọi đến.
"Jaeyoon ơi, em đợi lâu chưa, anh xin lỗi anh đang qua rồi."
Jaeyoon ngớ người. Ồ thế hóa ra anh cũng tới muộn sao? Thật trùng hợp quá rồi, Jaeyoon mỉm cười nói.
"Anh không cần vội đâu, em cũng suýt quên bảo với anh là khi nãy em có hẹn đột xuất nên sẽ qua muộn. Vừa đúng lúc em xong hẹn thì anh cũng đến rồi."
"Em có hẹn với ai vậy?"
Jaeyoon toan định nói cho anh, xong cậu khựng lại.
"Lát nữa em sẽ kể cho anh."
"Thế còn anh làm gì mà tới muộn thế?"
"Lát nữa anh sẽ kể cho em."
Jaeyoon cười khúc khích vì nghĩ anh cố tình nhại lại giọng điệu và câu nói của cậu.
Đúng là anh cũng cố ý nói trùng với cậu thật, nhưng sự thực là anh cũng định lát nữa mới nói cho em về cuộc hẹn đột xuất của anh khi nãy.
Jaeyoon vừa đứng ra ngoài đợi được vài phút thì xe của anh đã tới nơi. Cậu vui vẻ chui vào xe anh, nhìn anh cười khúc khích.
Cả hai nhanh chóng tới nhà hàng mà anh đã đặt trước. Đó là một nhà hàng tương đối sang trọng, nằm cạnh sông Hàn. Khi bước vào, Jaeyoon ngay lập tức bị cuốn hút bởi không gian rộng rãi, tràn ngập ánh sáng tự nhiên từ những cửa sổ lớn hướng ra sông. Nội thất được bài trí hài hòa, với tông màu ấm áp và chất liệu gỗ tự nhiên, tạo cảm giác ấm cúng nhưng cũng rất sang trọng.
Bàn ghế được chọn lọc kỹ lưỡng, với những bộ bàn ăn tinh xảo và ghế ngồi êm ái. Ánh đèn lung linh từ những chiếc đèn chùm sang trọng phản chiếu trên mặt bàn, tạo ra không khí lãng mạn, đặc biệt là vào buổi tối.
View nhìn ra sông Hàn thật ấn tượng. Từ đây, Jaeyoon có thể ngắm dòng sông lấp lánh dưới ánh đèn thành phố, những chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi qua.
Anh nhanh chóng kéo cậu đến chiếc bàn mà anh đã cẩn thận lựa chọn, một nơi khá riêng tư, ngay sát cửa sổ lớn để cậu có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh tưởng bên ngoài.
Trong lúc đợi đồ ăn lên, anh quay ra đưa cho cậu một chiếc hộp.
Đó là một chiếc hộp lego. Nhưng Jaeyoon thấy họa tiết này quen lắm.
Giống hệt họa tiết trong tiệm đồ chơi mà cậu và Sunghoon đã từng mua năm xưa.
Thoáng thấy vẻ mặt bất ngờ của Jaeyoon, anh đã nói luôn.
"Em thấy nó quen không? Đúng hệt như mong muốn của em nhé."
Jaeyoon nhìn anh, kí ức ùa về khiến cậu không khỏi rưng rưng.
"Nhưng làm sao mà anh biết...?"
"Sunghoon đã nói với anh. Khi anh hỏi rằng nên mua lego ở đâu, cậu ta đã cho anh địa chỉ của tiệm đồ chơi ấy, và nói rằng đó là tiệm đồ chơi năm xưa em và cậu ấy đã từng mua, cũng là tiệm đồ chơi có những bộ lego mà em đặc biệt yêu thích..."
"Jaeyoon, chắc em cũng đoán được, người anh gặp lúc nãy, là Sunghoon. Cậu ta đến studio của anh, nên anh đã mời cậu ta vào nói chuyện."
Anh toan nói tiếp để kể cho em nghe những điều Sunghoon đã nói, nhưng Jaeyoon đã vội ngắt lời.
"Em đoán được cậu ấy đã nói điều gì rồi. Em hy vọng cậu ấy đang đi đúng hướng trên con đường tìm lại bình yên trong lòng. Và anh biết tại sao em đoán được ra không. Vì đố anh biết, lúc nãy em có hẹn với ai nào?"
Heeseung nghiêng nghiêng đầu, chưa hình dung ra.
"Em vừa gặp mẹ Sunghoon đấy. Và cũng đã nói những lời với hy vọng mong bà ấy sớm tìm được bình an."
"Có lẽ những gì em nói với bà ấy cũng giống những gì anh nói với Sunghoon, phải không anh?"
Jaeyoon ngước mắt lên nhìn anh. Anh bất ngờ, không ngờ sự đời lại xếp cho anh và em có nhiều điều trùng hợp đến vậy.
Trùng hợp là chúng ta xuất hiện để hoàn thiện nhau, và cũng hy vọng sẽ hoàn thiện những trái tim khác.
Heeseung lấy từ trong túi ra bức thư mà Sunghoon nhờ anh đưa giúp cho Jaeyoon.
"Sunghoon nhờ anh đưa cho em lá thư này. Cậu ấy chuẩn bị đi Canada."
Vậy là Sunghoon đã quyết định sẽ tham gia khóa đào tạo ấy.
Jaeyoon đón lá thư từ tay anh, rồi từ từ xé phong thư ra.
Những dòng chữ nắn nót trên mặt giấy, có vẻ Sunghoon đã đặt thật nhiều tâm huyết vào trong đó.
"Jaeyoon thân mến,
Lá thư cuối cùng chúng ta gửi cho nhau cũng đã vài năm rồi, phải không? Lạ kì là khi chúng ta gửi gắm tình cảm với nhau bằng những lá thư, tuy chúng thật lâu mới nhận được phản hồi, nhưng lại thành công giữ trọn vẹn tình cảm chúng ta suốt nhiều năm trời nhỉ?
Có lẽ tớ chưa bao giờ thực sự đủ can đảm để nói với Jaeyoon lời xin lỗi, vì tất cả những đau khổ mà tớ đã gieo vào trong lòng cậu. Tình cảm chúng ta đã có thể là một kiệt tác tuyệt đẹp, nếu như tớ không ngu ngốc làm tất cả hóa vào biển lửa tro tàn. Đã quá chậm trễ đễ hối hận rồi. Và tớ thấy rất mừng vì cậu đã tìm được người có thể chữa lành mọi đau đớn do tớ tạo ra. Tớ hy vọng tình yêu này sẽ đem đến cho cậu một những hoa trái ngọt ngào, vì cậu xứng đáng được nhận những điều đó.
Jaeyoon nói đúng, tớ phải đi tìm liều thuốc cho trái tim của mình thôi. Mà muốn như vậy, phải truy về gốc rễ của nỗi đau này. Dù chúng có khiến tớ đau đớn, nhưng đây là cách duy nhất để bắt mạch và chữa trị cho nó. Tớ đã hèn nhát trốn chạy khỏi cái bóng ấy suốt bao năm trời rồi. Có lẽ bây giờ tớ đã sẵn sàng để lôi chúng ta ánh sáng và hong khô nó.
Tớ đang làm tốt những gì cần làm, và cũng nhận được tình thương từ người mà tớ luôn mong đợi. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Dù chuyện chúng ta đã kết thúc nhưng tớ luôn trân trọng quãng thời gian đó. Chúng ta rồi sẽ tự tìm được những hạnh phúc của riêng mình thôi. Chúc cậu hạnh phúc nhé!
XO,
Sunghoon."
Jaeyoon mỉm cười, Sunghoon vẫn giữ thói quen viết dòng chữ XO ở kết thư.
Jaeyoon lấy tay quệt vội giọt nước mắt chớm trên khóe mắt. Sunghoon cuối cùng cũng hạnh phúc rồi. Cuối cùng cậu ấy cũng tìm được cho mình bình an thực sự trong lòng. Điều mà Jaeyoon luôn mong đợi giúp cậu ấy, bây giờ cậu ấy đã có thể tự mình làm được rồi.
Heeseung vỗ nhẹ lên vai cậu, rồi anh lại lúi húi lấy ra một chiếc lọ.
"Cả chiếc lọ này nữa, Sunghoon nhờ anh chuyển đến cho em. Cậu ấy nói lọ của cậu ấy cũng đào lên rồi, nhưng mà vứt đi thôi, vì điều ước này không nên trở thành hiện thực. Còn điều ước của em, cậu ấy gửi trả lại, có lẽ chúng đang thành hiện thực rồi đấy."
Jaeyoon nhận từ tay anh chiếc lọ. Chiếc lọ bé xíu mà tụi nhóc bọn cậu từng hì hụi để đào.
Điều ước của Jaeyoon: Mong Sunghoon có thể hạnh phúc, không còn khổ đau.
Jaeyoon khẽ mỉm cười. Cuối cùng thì điều ước của cậu cũng đã thành hiện thực.
Sau khi bữa ăn kết thúc, cậu và anh quyết định sẽ đi dạo một vòng sông Hàn. Dù anh và cậu đã cùng nhau tản bộ quanh bờ sông này đến hàng chục lần rồi, thế mà cậu vẫn muốn cùng anh tản bộ như thế hoài không chán. Cả hai im lặng đi bên nhau, đôi bàn tay đan thật chật mà chẳng còn giấu diếm điều gì nữa.
"Em thực sự thấy rất nhẹ nhõm vì cuối cùng Sunghoon đã tìm được hạnh phúc của cậu ấy."
Heeseung quay sang nhìn em. Đôi mắt em long lanh ngập tràn sắc màu của muôn vì tinh tú. Và anh đang thấy em tỏa sáng tựa như một thiên sứ, với tâm hồn thiện lành và trái tim trong sáng, nhân hậu vô cùng.
Em có biết rằng, chính vì con người em, với những đẹp đẽ thuần khiết đến nỗi khiến trái tim anh được gột rửa, chính là lý do mà anh có thể yêu em đến tận giây phút này mà chưa hề vơi cạn tình yêu này hay không? Và vì em đã đến, đem theo sự thánh thiện của riêng em, đủ sức hoàn thiện mảnh hồn còn khuyết thiếu trong lòng anh.
Tình yêu của anh luôn thường trực trong trái tim anh, kể từ ngày em lần đầu xuất hiện ở màn mưa trắng xóa năm ấy, đến cả ngày hôm nay khi bàn tay em nằm gọn trong tay anh. Ta có thể yêu nhau dù bên ngoài trời quang hay đằng sau bí mật. Em không còn phải giấu giếm anh dưới tấm màn sự thật nào cả. Anh cũng chẳng còn phải đau đớn dằn vặt chẳng dám tiến lại gần em. Tất nhiên anh vẫn sẽ yêu em nhiều hơn em yêu anh, và anh vẫn chẳng đòi hỏi em phải yêu anh nhiều bằng anh làm gì cả. Nhưng mà bây giờ anh biết tham lam giữ em làm của riêng anh rồi. Muốn em là tình yêu của riêng anh thôi, vì tình yêu ngoài kia không đủ lớn mạnh để che chở cho em. Muốn em là của riêng anh thôi, anh cho phép trái tim mình ích kỉ không muốn chia sẻ em cho ai khác. Và cũng chỉ muốn em ở bên cạnh anh, vì ngoài anh ra thì không ai yêu em nhiều bằng anh cả.
Vậy nên là, mình bên nhau thật lâu, em nhé?
Heeseung xoay người em lại, thấy Jaeyoon cũng đang nhìn anh âu yếm. Jaeyoon cầm bàn tay anh lên, nhẹ nhàng nói.
"Anh Heeseung, anh yêu em bao lâu rồi, anh có biết không?"
"Anh yêu em 10 tháng rồi. Bây giờ là 10 tháng, nhưng sau này sẽ là 10 năm, 10 thế kỷ, 10 kiếp người."
"Có tình yêu em vun đắp 10 năm chẳng thu được trái ngọt. Có tình yêu lại mới chỉ bén rễ 10 tháng nhưng em đã hiểu thế nào là vĩnh hằng."
"Em yêu Sunghoon 10 năm, yêu anh 10 tháng, và xa anh 10 ngày để biết rằng em vẫn còn yêu anh.
Em mất 10 năm mới biết em yêu ai, nhưng lại mất 10 tháng để hiểu ai yêu em.
Anh Heeseung, hãy cho em thêm nhiều hàng vạn ngàn năm để chứng minh tình yêu của em, có được không ạ?"
Heeseung nhìn vào đôi mắt em, trong đó chứa đựng mọi yêu thương của em và cả tình anh đong đầy trong đó nữa.
"Em yêu anh một đời là đủ rồi, hãy để anh yêu em đến 9 kiếp còn lại."
Heeseung từ từ tiến lại, đặt lên môi em một nụ hôn. Lần này thì anh không phải giấu nụ hôn mình sau giấc mơ em nữa rồi, cũng chẳng sợ kẻ nào phá đám. Anh có thể thoải mái mà nếm dư vị ngọt ngào của bờ môi em, thỏa mãn những khát vọng mà anh luôn thèm khát. Và cùng em trôi trong những phút bồng bềnh của ái tình, chẳng sợ điều gì chia cắt tình ta. Anh có thể nghịch ngợm day day chiếc môi đỏ của em, tham lam như thể đã sở hữu nó làm của riêng mình rồi. Phong vị ngọt ngào trên đầu môi em, nếm rồi mới lại càng tham lam không muốn kẻ nào sở hữu. Cho anh cất nụ hôn này vào làm của riêng nhé?
Đôi mắt Jaeyoon vẫn còn mơ màng nhìn anh. Dường như cậu vẫn chưa dứt được cơn đê mê của nụ hôn sâu bất tận.
"Em yêu anh nhiều lắm, Heeseung." Jaeyoon thì thầm.
"Anh cũng vậy. Thậm chí nhiều hơn em có thể tưởng tượng."
Lần này Jaeyoon chủ động hơi nhướn chân, choàng lấy cổ anh mà gắn chặt lên môi anh thêm một nụ hôn.
Anh luôn yêu em hơn cả bản thân anh vậy, em cũng yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình. Anh luôn nói rằng em đã thành công chữa lành những nỗi đau của anh trong quá khứ, nhưng anh đâu biết anh cũng đã hoàn thiện con người em từng ngày. Tình yêu của chúng ta chính là điều đẹp đẽ nhất mà em từng có trên đời. Chúng ta đau đủ rồi, bây giờ em sẽ bù đắp cho anh sau những đớn đau mà em vô tình tạo ra, anh nhé!
—--------------------------------------------------------- END —-------------------------------------------------
-------> lướt qua trang cuối để đọc một vài tâm tình của tác giả nhé, xin cảm ơn các bạn --------->
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip