CHAP 4: NEVER LET YOU GO


Ngồi trước mặt mẹ Park, Jaeyoon thấy tim mình đập nhanh chưa từng thấy, áp lực và sợ hãi đến run cầm cập. Giống như thể hai cậu đang đứng trên vành móng ngựa để đối diện với cả một hội đồng xét xử vừa đông vừa đáng sợ. Uy lực của cô Park quả thực là một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp.

" Trả lời cho mẹ, hai đứa ngày hôm đó đi đâu?"

"Bọn con đi mua lego ạ". Sunghoon trả lời. Jaeyoon tự hỏi sao Sunghoon có thể giữ được dáng vẻ bình tĩnh, thản nhiên đến thế. Còn cậu, lúc này chỉ muốn tan ra vì sợ và căng thẳng.

"Con mua hay Jaeyoon mua?"

"Con mua, thưa mẹ" Sunghoon trả lời.

Jaeyoon không thích việc nói dối. Mà bản thân cậu cũng biết rằng mình là một đứa nói dối kém nhất trên đời. Vậy nên số lần cậu nói dối cho đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng trước khi ngồi vào đây chất vấn cùng cô Park, Sunghoon đã dặn cậu rằng không được tự ý trả lời gì cả, chỉ được vịn theo lời của Sunghoon mà thôi. "Tớ ở cạnh mẹ tớ ngần ấy năm, tớ biết cách trả lời để đối phó và làm dịu lòng mẹ." Sunghoon đã thuyết phục như vậy thì Jaeyoon cũng đành răm rắp làm theo.

"Con lấy tiền đâu ra mua lego? Bộ này lớn như thế, giá sẽ không hề rẻ"

"Con lấy tiền thưởng giải trượt băng tháng trước. Con thấy mẹ để ở trên tủ, con định mua xong thì xin phép mẹ ạ. Dù sao đó là tiền của con, lúc đó mẹ hỏi con có muốn mua gì bằng tiền thưởng không, con chưa nghĩ ra nên chưa trả lời, nhưng bây giờ thì con muốn mua lego ạ"

"Tiền của con nhưng trước khi con chi tiêu, con phải hỏi ý kiến mẹ. Con mới học ra cái thói tự tiện như vậy từ lúc nào thế? Con còn nhỏ, làm sao hiểu được cách chi tiêu làm sao cho không phung phí?"

Giọng mẹ Park to hẳn lên, điều đó khiến Jaeyoon sợ vô cùng.

"Thôi được rồi, lego cũng mua rồi. Vậy sao mua lego xong hai đứa lại đi ra ngôi nhà hoang đất trống đó?"

"Jaeyoon, trả lời cho cô, hai đứa nghịch gì mà bị ngã?"

Jaeyoon bị cô Park chỉ điểm bất ngờ, thì giật mình thon thót. Có lẽ bà đã sớm nhận ra cái kiểu che đậy nửa vời của mấy đứa nhóc tì này, vì tuy Sunghoon giữ được sự bình tĩnh đến kinh ngạc, thì Jaeyoon lại cứ vã mồ hôi như tắm. Đôi mắt chú cún con kia ngập tràn sự hoang mang, bất an, run sợ, và chắc chắn đứa nhỏ này khi nói dối vòng vo kiểu gì cũng lòi đuôi cún ra sớm thôi.

Jaeyoon không biết trả lời như thế nào. Cô Park chắc hẳn sẽ không hiểu được chẳng lẽ hai đứa trẻ 8 tuổi, đủ suy nghĩ mà lại không biết rằng lao xuống cửa sổ và ngã xuống đất là hành động nguy hiểm tính mạng? Cửa sổ rõ ràng không hề sát mặt đất, nên dù vô ý lắm cũng không có chuyện vô tình trượt chân.

"Bạn Dongki trấn lột lego của bọn con, nên bọn con tranh giành nhau". Sunghoon nhanh chóng đỡ lời hộ Jaeyoon.

"Để yên mẹ đang hỏi Jaeyoon, con không được trả lời"

Jaeyoon sợ túa mồ hôi, cậu không biết chui vào đâu để tránh ánh mắt như ngàn lưỡi dao của cô Park.
"Bạn Dongki chặn đường lấy lego nên bọn con giành nhau ở trong nhà ạ"

"Thế là Dongki đẩy nên hai đứa bị ngã, có phải không?"

"Dạ không phải ạ. Là bọn con tự ngã."

"Nói thật cho cô nghe. Có phải Dongki đẩy hai đứa không? Bờ cửa sổ đó rất cao, không thể nào mà vô ý ngã được. Kể cả có giằng co mạnh đến đâu cũng không thể tự dưng lại lộn nhào xuống đó. Nếu các con nói cho mẹ sự thật, mẹ sẽ sang làm việc với gia đình nhà Dongki"
Đúng là Jaeyoon không thích thằng nhãi Dongki thật, nhưng nghe giọng điệu cáo buộc của cô Park, Jaeyoon thực sự thấy rằng mình không nên im lặng để hắn bị đổ tội oan. Nhưng rõ ràng là cái lý do sơ ý nên trượt chân của hai đứa nhóc là một lý do mà người lớn dễ dàng nhận ra ngay sơ hở. Jaeyoon thấy rằng mình không thể trốn tránh sự thật được nữa, dù Sunghoon có dặn cậu không được hé lời, nhưng xem chừng nếu cậu tiếp tục im lặng thêm, thì cô Park sẽ không để mọi chuyện dừng lại ở đó.

"Dạ thưa cô, là do con đã nhảy..."
"Là do con thấy Dongki định vứt lego qua cửa sổ, con sợ hỏng mất đồ chơi nên lao ra cửa ạ." Lời của Sunghoon nhanh chóng cắt ngang lời Jaeyoon, khiến cậu tròn mắt quay lại nhìn cậu bạn. Không phải, cái đứa mà hành xử hồ đồ như thế là cậu, không phải Sunghoon.

"Con không biết suy nghĩ hả? Đồ chơi hỏng có thể mua lại, chứ con ngã xuống đó, bị chấn thương nguy hiểm tính mạng, thì có mua lại được không?" Cô Park lớn giọng, tay đập xuống mặt bàn đánh rầm một cái khiến Jaeyoon giật mình thon thót. Jaeyoon tưởng như cậu có thể khóc luôn tại đây. Nhưng cậu cảm thấy có một bàn tay rất nhỏ, và ấm áp, vỗ nhẹ sau lưng cậu. Là tay Sunghoon. Sunghoon mới là người bị mắng, vậy mà sao người được an ủi lại là Jaeyoon vậy? Jaeyoon thút thít, cố không để nhưng tiếng nấc kia phát ra quá to.

"Hai đứa lớn rồi mà hành xử thiếu suy nghĩ, không thể chấp nhận nổi. Bị cướp đồ chơi thì phải về bảo mẹ, như thế bố mẹ mới giúp cho được. Giằng co với bạn, xong rồi bị ngã bầm dập tay chân, như vậy có xứng đáng không? Đặc biệt là Sunghoon, con có biết sắp tới con cần phải thi bao nhiêu cuộc thi hay không? Tay chân của con như thế này, gián đoạn tập luyện đã đành, có khi còn phải hủy dự thi. Con có thấy mình hành xử ngu ngốc không? Bỏ phí bao nhiêu tháng ngày tập luyện chỉ vì một bộ lego thôi à?"

"Con nữa, Jaeyoon. Con đi cùng bạn, thấy bạn hành xử hồ đồ như thế thì không ngăn bạn lại, lại còn cùng bạn giành đồ với Dongki. Con có biết là Sunghoon là vận động viên, nên một chút da chút thịt của bạn đáng quý thế nào không?"

Jaeyoon cúi gằm mặt. Đúng là như vậy thật. Một đứa trẻ bình thường có ngã, có xây xát, có gãy tay gãy chân thì cũng là lẽ thường mà thôi. Nhưng Sunghoon thì đâu có thể như thế. Cậu bạn của cậu cần một cơ thể không chỉ khỏe mạnh mà còn dẻo dai để thực hiện rất nhiều những kế hoạch phía trước. Jaeyoon thoáng tưởng tượng ra viễn cảnh kinh hoàng, nếu lúc đó Sunghoon gặp chấn thương gì nghiêm trọng mà phải bỏ trượt băng, chắc có lẽ cả đời Jaeyoon không thể sống yên ổn với lòng mình.

"Không những thế, Sunghoon, con mắc không chỉ một mà đến tận hai tội. Thứ nhất, tự ý lấy tiền để sử dụng mà không hỏi ý kiến mẹ. Thứ hai, hành xử thiếu suy nghĩ, nhận hậu quả nghiêm trọng. Con biết lỗi chưa?"

Cả hai tội trạng cô Park nêu ra, Jaeyoon thấy chúng lẽ ra đều thuộc về cậu mới phải.

"Mẹ tuyên bố, con sẽ bị cấm túc hai tuần không xem TV, không đồ ăn vặt, không đi chơi buổi tối. Còn Jaeyoon, con cũng bị nghiêm cấm một tuần không được rủ bạn đi chơi."

Đối với một đứa trẻ 8 tuổi, Jaeyoon cảm thấy lời tuyên án đó không khác gì vài năm tù giam.

Trong mắt một đứa trẻ như cậu, việc được xem TV, ăn vặt và tụ tập cùng bạn bè, là những điều làm nên một cuộc đời thú vị. Jaeyoon cũng từng bị mẹ phạt cấm túc xem TV hai ngày, thế mà cậu đã tưởng như mình vừa trải qua hai thế kỷ buồn chán nhất loài người.

Vậy mà Sunghoon bị mẹ cấm túc hẳn hai tuần. Một hình phạt đáng sợ.

Thế là Jaeyoon sẽ chỉ được gặp Sunghoon ở trên trường thôi. Không còn những buổi la cà ở công viên hay sân trường, quán xá nữa rồi.

"Sao cậu không để tớ nhận lỗi?" Jaeyoon chất vấn Sunghoon ngay hôm sau, khi hai đứa gặp nhau ở trường.

"Đâu phải lỗi của cậu, cậu nhận gì chứ." Sunghoon trả lời.

"Tớ mới là đứa không suy nghĩ, lao ra cửa sổ, khiến cậu cũng bị ngã."

Sunghoon ghét nhất là thấy khuôn mặt Jaeyoon xịu buồn. Đôi lông mi cụp xuống, ánh mắt sáng long lanh nay ngập tràn nỗi muộn phiền, Sunghoon không hề thích dáng vẻ đó chút nào.

"Nếu cậu nhận lỗi, mẹ tớ sẽ giận cậu, có khi mẹ còn không cho phép chúng ta tiếp tục chơi với nhau nữa, lúc đó còn khó giải quyết hơn. Nhưng nếu để mẹ tớ nghĩ đó là lỗi của tớ, thì ít nhất mẹ chỉ trừng phạt tớ rồi thôi, điều đó dễ xử lý hơn nhiều. Ít ra thì mẹ là mẹ tớ nên sẽ không giận tớ được lâu đâu."

Dù lời Sunghoon nói rất có lý, nhưng Jaeyoon vẫn thấy rất buồn. Sunghoon vỗ vai bạn, mỉm cười.

"Hơn nữa, lúc Jaeyoon lao ra cửa, cậu đâu có đòi hỏi tớ phải lao theo cậu đâu. Tớ tự lao theo bảo vệ cậu, nên đấy cũng là do lỗi của tớ. Lúc đó tớ chỉ muốn Jaeyoon an toàn thôi."

Jaeyoon ngước nhìn Sunghoon. Những vệt nắng trời thu thật vừa vặn đúng lúc đó tràn về tưới lên khắp không trung, tưới những vệt hồng hào xinh đẹp lên khuôn mặt thanh tú trước mặt cậu. Jaeyoon cảm thấy tim mình xao xuyến, rộn ràng như có ai gõ lên lồng ngực cậu, và cậu thấy mình cứng đờ, tay chân hóa trở nên thừa thãi. Jaeyoon thấy má mình hơi nóng thì phải, trời đã giữa thu rồi, không thể đổ thừa cho tiết trời được. Jaeyoon nhìn vội đi chỗ khác, sao cậu lại thấy bối rối vì câu trả lời ấy của Sunghoon nhỉ? Cậu trong lòng Sunghoon chắc cũng ở một vị trí gì đó không tầm thường, nên mới đủ khiến Sunghoon liều mình lao ra bảo vệ cho cậu, phải không nhỉ? Đấy có chỉ đơn thuần là hành động của những người bạn tốt lúc thấy bạn mình gặp nguy hiểm thôi hay không? Jaeyoon cũng không rõ, chỉ có điều nếu lúc đó, đổi lại là Jaeyoon thấy Sunghoon gặp nguy hiểm, cậu cũng sẽ hành xử y chang Sunghoon.

Jaeyoon thấy rằng hóa ra việc bị cấm túc hai tuần cũng không phải điều gì quá tệ.

Tất nhiên cô Park cấm Jaeyoon rủ rê Sunghoon đi chơi, nhưng không có nghĩa là cấm cậu qua nhà bên đó chơi. Ừ thì nếu không được ra ngoài chơi thì hai đứa vẫn có thể tự vui vẻ chơi trong nhà vậy. Vừa hay bộ lego sau biến cố đó (oái oăm thay lại chả bị sứt mẻ miếng nào, coi bộ lành lặn hơn hai đứa nhóc này ), ngay lập tức là thú vui duy nhất của Sunghoon và Jaeyoon trong suốt hai tuần cấm túc. Ngày nào Jaeyoon cũng qua nhà Sunghoon để lắp lego. Sunghoon đúng là gà mờ trong bộ môn này, thế nên Jaeyoon càng thấy đây là cơ hội để mình được thể hiện với cậu bạn. Sunghoon lúc nào cũng trầm trồ vì trong khi cậu vẫn còn đang nghệt mặt ra chưa hiểu mô tê gì thì Jaeyoon đã xử lý xong được một bộ phận. Thôi thì chuyện cấm túc này cũng đáng sợ thật, nhưng có Jaeyoon bên cạnh nên Sunghoon chẳng thấy chán nữa. Có khi còn nhờ thế mà có nhiều thời gian chơi cùng nhau hơn.

Việc có mặt ở nhà Sunghoon với tần suất nhiều hơn bình thường chắc chắn là điều mà Jaeyoon yêu thích nhất trong hai tuần cấm túc. Nhưng cũng vì thế mà cậu vô tình đã thấy những thứ không nên thấy.

Buổi tối đó, vẫn như thường lệ, Sunghoon và Jaeyoon đang cần mẫn cùng bộ lego còn dang dở. Jaeyoon nghe tiếng chú Park và cô Park nói chuyện với nhau, nhưng âm lượng càng ngày càng to dần, và gay gắt hơn. Đi kèm với đó là những tiếng loảng xoảng rơi vỡ đồ đạc, và những âm thanh kinh khủng nữa. Jaeyoon sợ vô cùng, cậu chưa bao giờ nghe những âm thanh giống như vậy ở nhà. Sunghoon chỉ lặng lẽ ra đóng chặt cửa hơn, nhưng có vẻ điều đó chẳng được ích gì cả. Cửa chung cư thiết kế cách âm không hề kém, vậy mà Jaeyoon vẫn nghe rõ mồn một những tiếng đánh chửi cãi vã không ngừng của bố mẹ Sunghoon. Jaeyoon lí nhí "Sunghoon ơi, hình như gia đình cậu đang không ổn."

Nhưng nét mặt Sunghoon dường như chẳng có chút dao động gì. Giống như thể cậu không hề nghe thấy, hoặc đã nghe quá nhiều lần đến mức mòn đôi tai. Người khác thấy điều này bất thường, nhưng Sunghoon đã nghe kiểu âm thanh xô xát ấy không ít hơn 3-4 lần/tuần. Dần dần, cậu đã học được cách lơ chúng đi, tránh để tâm hay dao động, bởi vì đây là những điều nằm ngoài sự kiểm soát của cậu.

"Mặc kệ đi, họ thường xuyên như vậy mà"

Jaeyoon phải thú nhận rằng, cách âm ở chung cư này rất tốt, nên dù ở ngay lầu dưới, Jaeyoon hiếm khi nghe thấy các tiếng động từ nhà Sunghoon. Nếu không vì hôm nay cậu ở lại nhà cậu bạn muộn hơn bình thường, chắc có lẽ Jaeyoon chẳng bao giờ biết, Sunghoon luôn phải chịu đựng điều gì mỗi khi đêm về. Chú Park thường có mặt ở nhà muộn, và mỗi lần có mặt thì sẽ đem theo giông bão như thế này đây. Jaeyoon thấy xót xa cho Sunghoon vô cùng, lẽ ra giờ này cậu bạn mình có thể yên giấc ngủ ngon. Không biết đã bao đêm Sunghoon phải cố gượng ép dỗ mình vào giấc ngủ giữa những âm thanh đinh tai nhức óc như thế? Jaeyoon luôn biết, Sunghoon không thân thiết với bố. Nhưng Jaeyoon không ngờ Sunghoon phải ôm nhiều hơn những nỗi lòng mà lẽ ra không nên tồn tại ở tâm hồn của một đứa trẻ.

"Sunghoon ơi, cậu chịu đựng điều này bao lâu rồi?"

"Tớ không nhớ. Tớ quen rồi, mà không quen thì cũng đành phải quen thôi. Bố mẹ tớ không hạnh phúc, tớ cũng vậy. Ở nhà tớ, chẳng ai thực sự hiểu hạnh phúc là gì cả."

Jaeyoon tự hỏi, vì sao Sunghoon luôn có suy nghĩ trưởng thành và phong thái điềm đạm hơn so với một đứa trẻ chạc tuổi? Ít nhất là so với Jaeyoon. Có lẽ đó là kết quả của những vết rạn nứt trong tâm hồn ngây thơ. Jaeyoon thấy thương Sunghoon nhưng chẳng biết làm gì cả. Ở nhà cậu, chỉ cần bố mẹ lỡ nói to với nhau một xíu, là hai anh em Jaeyoon sẽ thay nhau khóc, kết quả là bố mẹ lo dỗ hai đứa nên quên cả giận dữ. Cũng có thể là vì bố mẹ Jaeyoon luôn tôn trọng hai đứa trẻ, nên không muốn chúng phải trông thấy dáng vẻ thiếu bình tĩnh của bản thân.

"Jaeyoon, thực ra tớ luôn ghen tị với gia đình cậu."

Thực ra Jaeyoon luôn tự hào vì mình có một gia đình trọn vẹn. Cậu ở cạnh bố mẹ, và ông anh trai nghịch ngợm có lúc hơi đáng ghét một xíu, nhưng cậu lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc của mình rất trọn vẹn. Jaeyoon không đủ hiểu rằng cậu đang nhận được một đặc ân mà không phải đứa trẻ nào cũng may mắn có được. Cậu luôn muốn chia sẻ một phần sự ấm áp đó tới Sunghoon, kéo Sunghoon vào thế giới ngập tràn tình yêu của cậu, để Sunghoon không còn cô đơn hiu quạnh trong vùng đất giá băng của chính mình. Jaeyoon nhận ra, có lẽ là cuộc đời Sunghoon luôn cô đơn, và xám xịt, y như khung cảnh âm u của ngày đầu hai cậu gặp nhau vậy. Jaeyoon muốn Sunghoon được hạnh phúc, được cảm nhận những vệt nắng ấm áp kể cả trong những ngày mưa rơi.

"Sunghoon à, ước gì cậu có thể được sống cùng với gia đình tớ. Tớ hứa sẽ không để cậu phải ghen tị với ai cả."

Sunghoon lúc nào cũng muốn bảo vệ, không muốn Jaeyoon đau. Nhưng Jaeyoon lại chẳng biết làm sao để những vết thương trong lòng Sunghoon bớt tê tái. Cậu muốn bảo vệ Sunghoon, nhưng đây là việc nằm ngoài khả năng của cậu. Có bao giờ Sunghoon coi cậu như chỗ dựa tinh thần để tựa vào mỗi lần thấy cô độc? Dù Sunghoon chưa một lần nói ra, nhưng Jaeyoon vẫn tin chắc rằng, sự xuất hiện của cậu có ý nghĩa rất nhiều với Sunghoon, và Jaeyoon sẵn sàng làm tất cả để trở thành vùng đất an toàn mà Sunghoon có thể đến trú chân.

Jaeyoon luôn cầu nguyện cho một ngày, những tổn thương trong lòng Sunghoon sẽ chấm dứt. Và cuối cùng ngày ấy cũng đến.

Vẫn như thường lệ, Jaeyoon tính lên nhà rủ Sunghoon lắp lego. Nhưng hôm ấy, cửa nhà Sunghoon đã mở toang từ trước, đồ đạc rơi vãi khắp nơi, rơi cả ra ngoài hành lang. Lại là những tiếng tranh cãi, mắng nhiếc không thương tiếc, cho đến khi mẹ Sunghoon lao ra, bế Sunghoon trên tay. Jaeyoon thấy rất sợ, cậu lặng lẽ đi theo mẹ Sunghoon xuống sảnh, thấy một chiếc taxi đã đợi sẵn ở đó. Bố Sunghoon đuổi theo sau, vẫn không ngừng buông những lời sỉ vả xúc phạm. Jaeyoon lần đầu tiên thấy mẹ Sunghoon khóc nhiều như thế, hóa ra một người cứng rắn như cô Park, đến giây phút này cũng chẳng kìm nén nổi. Bà nhanh chóng đẩy Sunghoon vào ô tô, rồi chiếc xe phóng ù đi mất.

Jaeyoon cứ đứng nép ở góc tường mà chứng kiến. Jaeyoon không biết Sunghoon có thấy mình không, nhưng ánh mắt cậu bạn ấy luôn ráo hoảnh, và bình thản. Thà rằng Sunghoon khóc òa lên như một đứa trẻ, Jaeyoon sẽ biết được Sunghoon đang buồn như thế nào. Nhưng kể cả lúc ngồi với nhau trong phòng hôm trước, đến tận khi bị mẹ đẩy vào trong xe, Sunghoon vẫn luôn giữ cái vẻ lạnh tanh và điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, và điều đó khiến Jaeyoon càng đau lòng hơn. Chẳng biết nỗi đau của Sunghoon nằm ở đâu để cậu đến xoa dịu.

Jaeyoon không biết rằng, hóa ra việc chấm dứt nỗi đau này, nghĩa là Sunghoon sẽ ôm một nỗi đau khác dài hơn.

Ở buổi tối đó, Jaeyoon đã nghe thấy từ Ly hôn. "Ly hôn là gì hả mẹ?" Jaeyoon đã hỏi mẹ. Cậu chưa bao giờ nghe thấy từ đó, ít nhất là ở trong nhà cậu.

"Là hai vợ chồng sẽ không chung sống với nhau nữa."

"Vậy thì Sunghoon, bạn ấy sẽ ở với ai ạ?"

Mẹ Sim chỉ biết thở dài trước câu hỏi của Jaeyoon. Làm sao mẹ cậu biết được, đây là chuyện riêng của gia đình Sunghoon, bà thấy thương cậu nhóc đó vô cùng, nhưng cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn.

" Con phải thương bạn nhiều hơn, con nhé!"

Ly hôn, đối với Jaeyoon, đó hẳn là một cơn ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời. Dù cậu chưa thực sự hình dung ra ý nghĩa của hành động ấy, nhưng nếu nghĩ rằng chỉ được chọn ở với bố hoặc mẹ chứ không phải cả hai, là đã đủ khiến Jaeyoon sợ hãi. Nhưng Sunghoon đã sớm hiểu rằng, ly hôn là một sự giải thoát, cho cả cậu, và mẹ, và bố. Sunghoon chẳng cần biết sau đó cậu sẽ sống với một trái tim ra sao, chỉ là bây giờ lối thoát mà cậu mong đợi suốt bao ngày qua đã đến, để tâm hồn cậu được ngơi nghỉ.

...

Hôm sau, rồi hôm sau nữa, đã vài hôm rồi Sunghoon không đi học. Jaeyoon vẫn thường xuyên lên ngó cửa nhà cậu, nhưng lại chẳng đủ can đảm gõ cửa. Trong đầu Jaeyoon vẽ ra đủ loại tưởng tượng tồi tệ. Chiếc xe taxi hôm đó Sunghoon cùng mẹ lên, rốt cuộc đã đi đến tận đâu? Sunghoon có đang ở cách xa cậu nhiều hay không? Nếu như mẹ cậu thực sự đem cậu đi mất, thì Jaeyoon phải làm sao để tìm Sunghoon đây?

Ngay khi những viễn cảnh mù mịt ấy phủ kín tâm trí Jaeyoon, thì Sunghoon xuất hiện trở lại. Dáng vẻ cậu tiều tụy đi một chút, nhưng vẫn thản nhiên và bình tĩnh. Jaeyoon mừng rỡ trong lòng từ ngay khoảnh khắc Sunghoon xuất hiện ở cửa lớp.

"Sunghoon, cậu không đi mất chứ?"

Jaeyoon chỉ đợi lúc tan học để nhào ra chỗ Sunghoon mà hỏi. Jaeyoon giữ Sunghoon chặt như thể nếu cậu lỏng tay thì Sunghoon của cậu sẽ biến mất ngay lập tức.

"Ừm... tớ chưa biết. Chắc là vậy."

Thủ tục ra tòa ly hôn cũng được chuẩn bị để sớm diễn ra. Jaeyoon nghe mẹ cậu nói rằng, phải đợi sau buổi đó, mới thực sự biết được Sunghoon có còn ở lại đây với cậu không. Vậy nên Jaeyoon có khi còn mong ngóng đến ngày đó hơn cả Sunghoon.

"Tớ luôn sợ mẹ cậu đem cậu đi mất."

"Yên tâm đi. Nếu tớ ở với mẹ, thì tớ sẽ ở đây. Còn nếu đi cùng với bố thì... tớ không chắc."

Giữa bố và mẹ, con yêu ai nhiều hơn? Đôi lúc Jaeyoon cũng hay bị bố mẹ cậu đùa cợt hỏi như vậy. Sau đó thì nếu cậu đang muốn làm nũng với mẹ thì cậu sẽ trả lời là yêu mẹ nhiều hơn, mà hôm nào hơi hờn hờn mẹ một tí thì cậu lại trả lời là yêu bố nhiều hơn. Nhưng có vẻ là điều đó không giống như tình huống lựa chọn mà Sunghoon đang phải đối mặt lúc này. Không có câu trả lời nào là tốt nhất cả.

Sau phiên tòa ly hôn, Jaeyoon mừng rỡ khi vẫn thấy Sunghoon đi học trở lại. Sunghoon vẫn ở tòa nhà đó, vẫn tại căn phòng đó. Mẹ và Sunghoon vẫn tiếp tục gom nhặt tất cả những vụn vỡ trong quá khứ và tiếp tục sống tiếp, chỉ là không còn hình bóng chú Park nữa thôi.

"Thật may quá Sunghoon, cảm ơn cậu vì đã chọn mẹ cậu nhé!" Jaeyoon nắm tay Sunghoon, lắc lắc

"Tớ đâu có chọn, tớ không có quyền chọn." Sunghoon thở dài.

"Thế thì vẫn thật may, vì mẹ cậu đà giành được quyền nuôi cậu"

Thực ra không cần đoán thì Jaeyoon cũng biết là mẹ Sunghoon chắc chắn sẽ tìm mọi cách để giành lấy Sunghoon. Cả cuộc đời bà, trong cuộc hôn nhân đầy cô đơn và tủi hận, chỉ có Sunghoon là người duy nhất cho bà bám víu.

"Thực ra mẹ tớ cũng không tốn quá nhiều công sức để giành. Bố tớ... ông ấy từ chối quyền nuôi con."

Jaeyoon cảm thấy trái tim mình trĩu nặng. Sunghoon của cậu đáng yêu, tốt đẹp đến thế, mà bố cậu lại cảm thấy cậu như đồ thừa hay sao, mà đến cả quyền nuôi con ông cũng từ chối. Jaeyoon chẳng hiểu nổi người lớn. Thôi thì dù sao Sunghoon lại vẫn ở đây với cậu, Jaeyoon sẽ từng bước một chữa lành những vết xước trong lòng Sunghoon.

Jaeyoon móc trong túi ra hai chiếc chai bé xíu xiu cậu mua ở ngoài cửa hàng tiện lợi. Cậu móc thêm ra một tờ giấy, xé thành hai mảnh, rồi đưa cho Sunghoon một cái, bản thân giữ một cái. Jaeyoon cười: " Sunghoon viết điều ước vào đây, rồi mình đem lên gốc cây anh đào gần trường học để chôn nhé."

Sunghoon đón mảnh giấy từ tay Jaeyoon. Quả thực là mấy ngày qua, Sunghoon không ngủ được, và cậu cũng phải thừa nhận rằng mình đang trải qua một nỗi đau rất to lớn, dù cậu cố giữ cho bản thân bình tĩnh và thản nhiên. Nhưng Sunghoon đã dặn lòng mình rằng phải đấu tranh đến cùng để được ở lại đây, ở bên cạnh Jaeyoon. Sunghoon chẳng quan tâm gì cả, cậu chỉ cần được giữ mình ở bên cạnh nguồn sáng duy nhất của cậu, thì việc gia đình cậu có chia tách hay không, cũng chẳng có gì khác biệt. Sunghoon thấy mình vừa được giải thoát khỏi nỗi thống khổ, lại vừa được ở cạnh Jaeyoon, đối với Sunghoon thì ly hôn quả thực là lối thoát tuyệt vời.

Sau một hồi cặm cụi viết, hai đứa trẻ đem hai chiếc lọ lên gốc cây anh đào gần trường học rồi hì hục đào. Tới khi lấp hết đất và chắc chắn sẽ không có ai vô tình xới chỗ đó lên, hai đứa mới yên tâm quay về. Jaeyoon ngoắc tay Sunghoon "Hứa rằng, bao giờ chúng ta lớn, quay lại đây đào lên xem điều ước đã thành hiện thực hay chưa nhé".

"Cậu ghi gì vậy, Sunghoon?" Jaeyoon lân la hỏi. Sunghoon nhìn Jaeyoon một lúc, rồi lắc đầu

"Không nói được. Điều ước mà nói ra thì mất thiêng, không thành hiện thực được"
Jaeyoon xịu mặt, bĩu môi "Thế thì thôi, tớ cũng không cho cậu biết tớ ghi gì đâu"

Jaeyoon đã ghi điều duy nhất lúc này trong đầu cậu. Chỉ có một điều ước thôi, cậu đặt cả tâm niệm và thành ý mong nó thành hiện thực.

Ước Sunghoon sẽ hạnh phúc, không còn đau khổ.

Jaeyoon quay ra, bắt gặp ánh mắt Sunghoon đang nhìn về nơi xa xăm. Đó là nơi những thành phố ngập tràn ánh sao và gió chiều lồng lộng. Jaeyoon tiến gần Sunghoon, khẽ thì thầm

"Sunghoon à, tớ rất hạnh phúc vì cậu ở lại đây. Tớ không giống bố cậu. Tớ luôn cần cậu. Vì vậy, đừng rời xa khỏi tớ nhé."

Jaeyoon đâu biết rằng, người rời xa thành phố này, không phải Sunghoon, mà sẽ là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip