Chap 1: Lonely eyes (Love drunk)

Màn đêm đặc quánh lắng đọng giữa lòng thành phố Seoul phồn hoa, làm chơi vơi thêm những tâm hồn lạc lõng, cô đơn. Những cơn gió bâng khuâng của Tháng Một mang hơi xuân nhè nhẹ cũng đủ sức làm lành lạnh những trái tim đơn độc lẻ bóng. Ánh trăng nhàn nhạt rủ xuống, tràn lên những ánh sao lúc mờ lúc tỏ càng làm hiu hắt thêm những vết nứt của hàng vạn con tim tan vỡ.

Đêm nay và cá chắc là cả những đêm sau này, tôi chỉ là một trong số hàng trăm trái tim vụn vỡ giữa lòng thành phố hoa lệ này đây. Cuộc tình chóng vánh của tôi vừa trải qua một trận đổ vỡ để đi đến một kết cục chua xót là tôi phải ngậm ngùi buông bỏ mối tình mà tôi đã mất tận 3 năm để theo đuổi và chỉ chính thức hẹn hò được 3 tháng. Ba năm thanh xuân của tôi hóa ra cũng chỉ để đổi lại một mối tình chết yểu ở tháng thứ 3. Nhưng không phải cuộc chia ly nào cũng phải đầy tức giận và nước mắt. Và không phải người đàn ông nào mở lời chia tay đầu tiên cũng là một thằng tồi. Tôi đã thích thầm cô ấy 3 năm liên tiếp, theo đuổi 2 năm có lẻ và chỉ nhận được lời đồng ý cách đây khoảng 3 tháng hơn.

Nhưng cuộc đời thì chẳng phải một bản đồ đã được định sẵn và có chỉ dẫn đàng hoàng, nó thường luôn có những ngã rẽ bất ngờ mà không một ai lường trước được bất cứ điều gì. Người ta gọi đó là "sự chia rẽ của số phận". Định mệnh không cho chúng tôi yêu nhau. Tại sao tôi lại dùng từ "yêu nhau" chứ không phải là "ở bên cạnh nhau" như cái cách mấy ngòi bút ngôn tình lãng mạn thường miêu tả một cách quá đà trong mấy quyển tiểu thuyết cũ rích mà tôi chúa ghét. Bởi vì tình của chúng tôi là một bông hoa chưa kịp nở đã vội héo úa. Tức là chúng tôi đã cạn tình ngay cả khi chẳng có gì chia cắt và phai tàn khi chúng tôi chưa kịp có cơ hội rời xa nhau.

Các bạn đã từng nghe đến "Nàng tiên xà phòng" chứ? Tôi nghĩ bản thân đã mắc chứng ảo tưởng như người đàn ông trong giai thoại đó, đem lòng say đắm một bóng hình đẹp ở đằng xa mà cứ ngỡ đó là yêu. Bởi khi thực sự bước vào một mối quan hệ, tôi mới phát hiện ra là kì thực tôi cũng không yêu cô ấy nhiều như tôi tưởng. Tôi chỉ ngập tràn yêu thích khi ngắm nhìn người ấy như một vì sao xa. Nếu không quá dốt chiêm tinh học thì bạn cũng hoàn toàn hiểu một ngôi sao khi lại gần thì không còn là hình ảnh lấp lánh theo cái cách mà người ta thường lãng mạn hóa ví von. Chưa kể sau này mới chợt vỡ lẽ ra là khi vun đắp một tình yêu, cái ta cần không phải một ngôi sao đẹp mà là một ngọn đèn ấm.

Thế nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi buông tay để cô ấy đi tìm tình yêu mới, một người tốt hơn và xứng đáng với tình yêu của cô ấy hơn tôi. Mà cũng đừng vội cho là tôi cường điệu hóa, có lý do vì sao tôi ví cô ấy là một vì sao lớn bởi con người ấy, tôi hiểu, chưa một lần ngừng khát cầu bay xa. Tôi không thể ngăn cô ấy rẽ sóng ra biển rộng, thăng tiến sự nghiệp công danh trong khi tôi chỉ là một họa sỹ với danh tiếng ít ỏi, luôn hướng đến một cuộc sống giản đơn, bình dị, an nhàn với một xưởng vẽ dạng vừa và thi thoảng mở một vài triển lãm nhỏ. Chúng tôi mến nhau từ những bức vẽ và rồi cũng vì chúng mà làm chúng tôi phải xa nhau. Sau chuyện này, tôi học được một bài học quý giá mà không phải ai cũng có thể thấu hiểu: Tình yêu đôi khi cũng là buông bỏ và vị tha. Suy nghĩ đó đột nhiên làm tôi cảm thấy bản thân cao cả và dạn dĩ hơn khối kẻ ngoài kia. Và sự vị tha cuối cùng mà chúng tôi có thể dành cho nhau là việc chia tay trong một nụ cười nhẹ bẫng, đưa tiễn người nơi sân bay, bắt đầu một sự chia lìa cả về tình cảm lẫn khoảng cách không biết sẽ kéo dài đến tận bao lâu.

Nói cách khác, bắt đầu từ đêm nay, tôi thất tình. Và con tim tôi bắt đầu biết đến hai chữ "tan vỡ" vì dẫu sao cũng đã có thời gian, nó dốc lòng vì một người khác chẳng phải chủ nhân của nó. Dẫu rằng chuyện tình của tôi kết thúc một cách êm đẹp nhưng lòng tôi vẫn có một chút buồn. Có ai mà lại vui và không có một chút nhớ khi mà một thói quen đã hoàn toàn chấm dứt và những thứ trở nên quen thuộc giờ đây đã không còn nữa.

Đấy là lý do khi từ sân bay trở về, thay vì về nhà, tôi đỗ chiếc mô tô thân yêu trước một quán rượu xa lạ nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ mà tôi rẽ vào một cách rất ngẫu hứng. Quán rượu là nơi tôi rất hiếm khi lui tới. Nhưng thật sự không còn lựa chọn nào hoàn hảo hơn thế vào lúc này cho những kẻ sầu đời lỡ bước trong tình yêu. Kiểu bar bủng nhạc nhẽo xập xình đinh tai nhức óc hoàn toàn không bao giờ là lựa chọn của tôi, thay vào đó, tôi ưa thích mấy quán pub chill chill như thế này hơn.

Thật hiếm có một tiệm rượu nào mang đậm màu sắc cổ điển như ở nơi đây. Toàn bộ nội thất bên trong được làm bằng gỗ, thiết kế dễ làm người ta liên tưởng đến cấu trúc phương Tây thập niên những năm 80. Trong quầy, các loại rượu từ Âu đến Hàn đều đủ cả và đầy ắp các kệ. Tràn ngập không gian là tiếng nhạc cổ điển, tiếng dương cầm hòa trộn với tiếng vĩ cầm du dương, một thứ âm nhạc thức thời và đầy thời thượng, đảm bảo mọi tâm hồn bước vào đều cảm thấy thư thái như được gột rửa, rũ bỏ mọi muộn phiền của một ngày dài.

Tôi bước từng bước chậm rãi vào trong và chọn cho mình một góc khá khuất. Và theo gợi ý của người bartender ở đây, một người đàn ông cứng tuổi và có vẻ là chủ nhân của chốn nhỏ này vì trông ông dày dặn cả về kinh nghiệm hành nghề và sự đời, tôi gọi và chờ đợi một cốc old-fashioned truyền thống. Một loại vừa đúng với yêu cầu hiện tại của tôi. Không quá nặng đô so với tửu lượng của tôi nhưng vẫn đủ mạnh để giúp tôi quên đi nỗi buồn sầu. Thú thực thì đã khá lâu tôi không rớ đến mấy loại rượu nặng, cuộc sống tôi trước giờ chỉ quen thuộc với sâm panh và rượu vang. Bởi căn bản là cuộc đời tôi chưa một lần nhất thiết phải dùng đến thứ chất lỏng đắng ngắt cõi lòng và lảo đảo tâm trí ấy. Lần mất mát đầu tiên trong cõi tình trường của tôi có thể được xem như một dấu mốc quan trọng. Và để kỉ niệm nó, một ly rượu khiến tôi lâu ngày chếnh choáng một lần cũng không phải một ý tồi.

Bạn bè tôi thường nói tâm hồn tôi già cỗi hơn cả một cây đại thụ mặc dù tôi mới chạm ngưỡng tuổi 25. Tức là phải gấp đôi số năm nữa tôi mới đuổi kịp thâm niên của những vị khách ở đây. Họ hầu hết đến vì những muộn phiền trong hôn nhân hay tệ hơn là những cuộc ly dị đổ nát, chứ chẳng phải thất tình tuổi còn xanh hay những chia tay vội vã thời trẻ như tôi. Nhìn họ, trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ rằng có lẽ mình có thể gắn bó với nơi này cho đến tận khi tôi kết hôn và bước vào xiềng xích của hôn nhân. Tôi đã suýt tự tin mình là người trẻ nhất trong số những vị khách ghé thăm. Cho tới khi tôi nhìn thấy và gặp Em.

Một người con trai chạc tuổi hoặc trẻ hơn tôi chút ít. Người bước vào và không mất nhiều thời gian suy nghĩ, em ngồi xuống chỗ cách tôi một khoảng. Lúc này tôi mới để ý rằng góc khuất này hẳn là có một sức hấp dẫn gì đó với những người trẻ mới lần đầu lui tới. Giống như em và tôi. Và chắc hẳn em vừa từ chỗ làm tới đây bởi em còn chẳng buồn thay chiếc áo khoác ngoài thể hiện công việc của em, cái mà để người ta nhận ra em là một thiên thần áo trắng. Em chỉ cởi ra và vắt nó vắt vẻo trên thành ghế khi đã ngồi yên vị vào vị trí mà em đã chọn, để lộ ra chiếc sơ mi trắng đi kèm với quần âu, tuy đơn giản nhưng việc ở trên thân thể cân đối ấy đã biến nó trở thành cực phẩm.

Tuy chỉ là lần đầu đặt chân tới nhưng có vẻ như không giống như tôi, em thể hiện mình khá rành về các loại cocktail thông qua việc em biết chính xác loại đồ uống mà em muốn. Ngay khi đặt người xuống, không một chút e dè hay ngập ngừng, em đã order mà chẳng mất một giây nào nhìn vào menu, như thể em là một vị khách quen của chốn này. Tôi không nhận ra là mình đã chẳng thể rời mắt khỏi em trong suốt khoảng thời gian em đợi chờ thưởng thức ly cồn mình đã gọi.

Thế nên tôi đã không bỏ lỡ được việc em nhẹ nhàng nới lỏng chiếc cà vạt thắt chặt vướng víu trên cổ cho thêm phần thoải mái và xắn hai bên tay áo lên quá khuỷu, phô bày ra đôi bắp tay có phần gầy nhưng rắn chắc và chằng chịt gân guốc. Và em còn tiện tay tháo một vài cúc áo trên cùng một cách hết sức tự nhiên, vô tình làm lộ ra phần cổ nhấp nhô như sóng lượn và một phần xương quai xanh đầy cám dỗ, bọc bên trên bởi lớp da trắng mịn như tuyết đầu mùa. Chắc em không hề biết rằng tất cả những hành động ấy của mình có phần quyến rũ và thu hút toàn bộ ánh nhìn của một người như tôi. Nhưng điều hớp hồn tôi hơn hết thảy, chính là phong thái ung dung của em. Từ tốn và không hề vội vã trong từng cử chỉ, ngay cả trong cách em nhẹ nhàng bước qua cánh cửa màu gỗ mun làm rung lên tiếng chuông nhỏ khe khẽ và khoan thai lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi như một người bạn lâu năm không gặp, giống như cái cách nếu như trái tim tôi là một cánh cửa đóng thì em đang gõ lên đấy từng nhịp khẽ khàng, làm vang lên những rung động thuần khiết và thả vào đấy những xúc cảm kỳ lạ.

Không gian thiếu sáng khiến tôi chẳng thể nhìn rõ từng phần trên khuôn mặt em nhưng có một linh cảm mách bảo tôi rằng em mang một hồn sắc thần tiên xinh đẹp đến nao lòng. Bởi chao ôi, hãy nhìn góc cạnh của em kìa! Nét nào nét nấy hoàn hảo đến khó tin, khiến cho tất cả những nét vẽ tỉ mỉ và điêu luyện nhất thế giới cũng phải hổ thẹn. Và thề với Chúa, công nghệ AI của mấy thập kỷ sau dù có tuyệt đỉnh đến cỡ nào cũng phải cúi đầu trước vẻ đẹp của em, như thể nhan sắc của em là thuộc bậc vua chúa và chúng thì chỉ là hạng thường dân xoàng xĩnh. Vẻ đẹp của em vượt ra khỏi tầm tưởng tượng hạn hẹp và nghèo nàn của tôi. Ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ những ngọn đèn treo tường cố gắng bao trùm không gian, hắt lên chỗ em ngồi và in bóng em lên khoảng bàn trống. Đến cả cái bóng của em sao mà cũng tuyệt mĩ và nên thơ quá đỗi, làm tôi lạc vào một vẻ đẹp huyền bí, kỳ ảo đến khó thốt nên lời. Tôi không thể ngừng cảm giác ví von em như một chàng thơ giấu mình trong một khu rừng huyền ảo kỳ bí mà tôi nổi lòng muốn khám phá dù chỉ một chút. Vẻ đẹp của em, tôi dám cá rằng, nó khiến cho mọi kẻ dù là trai hay gái trên cõi đời này đều cảm thấy hối tiếc vì quãng thời gian độc thân không gặp được em của mình. Vừa vặn thay, tôi lại vừa hay mới chấm dứt hành trình yêu đương ngắn ngủi và quay trở lại trạng thái độc thân. Tôi đã từng nghĩ sự cô độc này của tôi khá là thảm hại nhưng giờ thì tôi lại thấy từ đó có lẽ đã là một lời mắng mỏ có phần hơi quá đáng.

Em chống một tay lên trên bàn và khẽ chao nghiêng đầu tựa vào. Mái đầu em hơi khẽ cúi xuống khiến tôi đổ dồn sự tập trung vào mái tóc ánh màu xám bạc, có nét tương đồng với màu tóc của tôi hiện tại, buông rủ xuống và được tạo kiểu, chẻ khéo léo trước trán, vừa mềm mại mượt mà lại vừa bông xốp, thật dễ khiến cho tôi khao khát thử chạm vào một lần trong đời. Đôi mắt em bị khuất sau cặp kính tròn gọng thép sáng. Và dường như em đang cụp dần mắt xuống trạng thái nhắm hờ, tôi chỉ nhìn rõ hàng lông mi cong cong vô cùng duyên dáng. Dáng vẻ em thật trầm ngâm, ưu tư và chứa đựng đầy ắp tâm sự hơn bất cứ thứ gì mà tôi từng thấy. Dưới góc nhìn của tôi bây giờ, như thể em là một cuốn sách cổ chứa đựng hàng vạn câu chuyện xưa đầy thi vị, cuốn sách mà tôi muốn lật mở từng trang và ngấu nghiến cho bằng hết trong mùi ngai ngái thoang thoảng của giấy cũ.

Tôi mải ngắm nhìn và chìm đắm trong suy nghĩ về em mà suýt không để ý rằng đồ uống đã đặt trước mặt chúng tôi tự bao giờ. Trùng hợp như sự an bài của định mệnh, đều là hai ly old-fashioned. Cho em và tôi. Tôi chỉ kịp nhận ra điều ấy khi em từ từ cầm lấy chiếc ly hình trụ vuông vắn, sóng sánh hỗn hợp chất lỏng màu hổ phách ngập trong đá và được trang trí thêm một lát chanh được cắt khéo léo, đầy ý nghệ và một quả cherry đỏ rực, căng mọng như cánh môi em. Rồi em chậm rãi đưa ly kề lên cánh môi mềm và nhâm nhi từng chút một. Rõ ràng em là người uống nhưng tôi mới là người chếnh choáng trong một cơn say mơ hồ nào đó dù cho tôi chưa động đến một giọt rượu nào. Cơn say ấy khiến tôi vô thức làm theo em: tôi đưa ly lên miệng và nhấp một ngụm nhỏ.

Thứ rượu cay xè chảy vào lòng tôi đắng ngắt kéo tôi quay về câu chuyện thực tại nghiệt ngã của tôi. Về những tàn dư của chuyện tình chưa nở đã chóng tàn đã giằng xé cõi lòng tôi đến thế nào, về những mảng vụn vỡ trong trái tim chẳng còn nguyên vẹn. Tôi đã từng nói chưa nhỉ? Tôi là một người mang trong mình trái tim đa sầu đa cảm và đặc biệt là hay bị nghĩ suy sâu lắng một cách thái quá, một điều mà người đàn ông rất hiếm khi để lộ ra. Giống như bất cứ thi sĩ hay nhà văn nào, một nghệ nhân lăn lộn trong hội họa như tôi thường mắc phải chứng hay để bản thân lạc trôi vào dòng suy nghĩ mơ mộng vẩn vơ, hão huyền.

Em xinh đẹp vô thực tựa như xé màn ảnh bước ra từ một bộ phim lãng mạn kinh điển hay một bức tranh tuyệt tác nào đó mà cả nhân loại phải say đắm còn tôi thì dùng cả một đời để tôn thờ. Giống như cô ấy vậy, mối tình đầu đã vỡ vụn của tôi. Nỗi sợ nhoè nhoẹt, nhập nhoàng từ cú sang chấn đổ vỡ thoáng chốc vụt qua tâm trí tôi như một cơn gió lạnh. Trong đầu tôi thoáng chốc hình thành nên một câu hỏi mơ hồ: Liệu tôi có mắc phải sai lầm một lần nữa chăng? Tôi tự tưởng tượng trong câu chuyện tan vỡ của tôi, nếu không phải cô ấy mà là em, chắc hẳn nỗi đau này sẽ còn kinh khủng hơn thế này gấp hàng trăm hàng nghìn lần. Có đôi chút nực cười khi có những suy nghĩ hoang đường như vậy với một người chỉ mới lần đầu gặp gỡ và còn chưa từng trò chuyện lấy một lời nào, một người mà tôi vẫn còn ngỡ rằng chính đây là ảo ảnh tuyệt đỉnh mà ông trời tạo ra để vỗ về con tim đầy tổn thương của tôi. Nhưng đúng là tôi đang quằn quại trong cơn mộng tưởng điên rồ của tôi về em.

Tâm trí tôi giờ là một mớ hỗn độn những tâm tư chằng chéo ảo thực lẫn lộn. Thế nên, tôi không nhìn em nữa, tôi đưa ánh mắt về một hướng xa xăm và phóng ra những tia nhìn chứa chan hàng vạn mớ phức cảm rối bời như tơ vò. Cái nhìn phức tạp của tôi dường như đã thu hút sự chú ý của em. Khoảnh khắc đó, tôi đã băn khoăn tự hỏi em đã đọc được những gì trong đôi mắt tôi để mà mở lời bắt chuyện với tôi.

"Hình như có người cũng đang bun chuyn tình cm. Xin th li cho tôi nhưng tôi đoán đúng ch?"

Câu nói của em cất lên có chút gì đó bâng quơ, nửa quan tâm nửa lại như chẳng có gì, cứ như thể em chỉ đang nói với chính mình thôi vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn hiểu em đang hướng đến một kẻ như tôi. Đáng lẽ ra tôi nên cảm thấy bất ngờ nhưng tôi đã quên mất cả biểu cảm đó vì giọng em đang làm tôi mê hoặc. Thề với Chúa, tôi chưa từng nghe một thanh âm nào thanh thoát và trầm bổng hơn thế.

Em chỉ nhìn tôi trong vài chục tích tắc rồi đầu em lại khẽ cúi xuống, tay vân vê chơi đùa một chút cốc rượu thuỷ tinh. Em nở một nụ cười có biết bao phần cay đắng.

"Chuyn tình cm chưa bao gi là d dàng và nh nhàng nh?"

Đến lúc này thì tôi không thể kìm được sự ngạc nhiên trước câu hỏi có phần đường đột và mang cả chút gì đó khó đoán từ em. Điều đó mặc nhiên khiến em trong mắt tôi đặc biệt theo một cách riêng biệt đầy lôi cuốn. Cảm giác như em bí ẩn, khó lường trước hay nắm bắt bất cứ điều gì. Như thể trong lăng kính của tôi bây giờ, em đương là một con cá vàng lớn đẹp xinh, vẫy gọi trong tôi biết bao sự mong chờ, háo hức còn tôi, đứng trước em, tôi thấy mình chỉ là một gã ngư dân tay không, tài lực hạn hẹn trước một thử thách là em, em dễ dàng trượt khỏi tôi nhưng tôi thì vẫn luôn ấp ủ khao khát huyễn hoặc là được chạm vào và giữ lấy em. Và tôi đã để cảm xúc tự nhiên đó pha chút tò mò về sự bí ẩn của người bên cạnh cất lên thành lời.

"Sao cu li nghĩ vy?".

Thật ra thì ý tôi là làm sao mà em đọc vị được dòng suy nghĩ của tôi một cách rõ ràng đến thế khi mà cảm xúc trong tôi đang hỗn loạn như một mớ bòng bong. Đáng ra tôi nên nói rành mạch như vậy nhưng sự thật là tôi chỉ thốt ra được một câu hoàn toàn theo bản năng của một người bị kẻ khác nắm thóp.

Em ngừng bàn tay trêu đùa cốc rượu, mắt em lúc này cũng nhìn về một hướng xa xăm như tôi. Rồi em nói, bằng chất giọng mềm mỏng, đều đều nhưng đượm buồn và đầy chua xót.

"Con người ta vn thường bt gp bn thân mình trong mt người khác mà. Đôi mt cô đơn ca anh, chúng ging ht như ca tôi vy".

Lời nói của em như khéo nhắc tôi khẽ nghiêng đầu từng chút một để nhìn vào đôi mắt em. Màu nâu trầm tựa gỗ thông như hút hồn tôi vào một hang động hoang sơ, huyền bí và thăm thẳm hơn tất cả đại dương trên trái đất cộng lại. Và chồng chất bên trong sự cô đơn tưởng như vô tận. Ánh trăng dịu mát và màn đêm thanh tịnh ngoài kia như rót vào đôi biển hồ lóng lánh ánh lệ nỗi cô đơn của hàng vạn kiếp người. Ôi em ơi, cái cô đơn của tôi sao có thể sánh bằng niềm cô đơn đang đọng trong đôi con ngươi lấp lánh của em. Đặt bên cạnh nỗi đơn côi của em, niềm cô quạnh tôi đang ôm chỉ như một hạt cát nhỏ xíu bay lơ lửng và trôi nổi giữa dải ngân hà bao la rộng lớn.

Và đôi mắt em, chúng như ẩn chứa một loại ma lực nào đó đủ sức thôi miên tâm trí tôi, khơi gợi trong tôi một ham muốn mới lạ mà trước đây tôi chẳng hề nghĩ tới, một khao khát đang rạo rực trong huyết quản và mách bảo tôi hãy giãi bày câu chuyện thầm kín nhất chôn sâu trong lòng mình với người lạ mặt bên cạnh. Tôi đã từng chê cười và cho rằng dễ dàng hạ cái tôi và lòng tự trọng của mình xuống để mà tâm sự cùng người lạ là một việc hết sức dễ dãi và ngu xuẩn. Nhưng sự đời ấy mà, thường sẽ dùng cách tàn nhẫn, nghiệt ngã nhất để tát những cái đau điếng nhất vào những lý tưởng mà ta một mực muốn tin đến hết đời. Đó là lý do con người ta không ngừng đổi thay giữa dòng đời cuồn cuộn trôi và không ngừng luân chuyển.

Thế nên mới có chuyện những kẻ nói trước thì thường bước không qua, tương tự như việc nghiệp một khi đã quật thì theo lẽ luân thường sẽ không chừa một ai. Tôi nhận ra con người là một sinh vật kỳ lạ và là tổ hợp những điều khó hiểu. Người ta sẽ không thể lý giải chính xác được tại sao những lúc đi đến tận cùng của cô đơn, con người ta thường có xu hướng trải lòng cùng những người chẳng hề quen biết và khát cầu sự cảm thông từ những kẻ xa lạ. Việc đó khiến họ nhẹ nhõm và thanh thản hơn chăng? Cũng tương tự như việc những tâm hồn tổn thương thường sẽ tìm được bình yên ở những chân trời, vùng đất mới, một nơi cách xa quê hương ruột thịt của họ. Nhận ra điều đó cũng là lúc tôi thấu hiểu ra rằng dẫu có nhiều điểm khác biệt nhưng tôi tuyệt nhiên không hề lạc loài. Bởi rõ ràng tôi chẳng thể phủ nhận được một sự thật rằng mình bắt đầu biết nếm trải mùi vị lạ lẫm ấy là như thế nào.

Tôi không phải kiểu người hay kể lể, ngược lại còn khá kín tiếng và hay giữ những vấn đề cho riêng mình, kể cả với gia đình và bạn bè thân thiết lâu năm, tôi tránh gần như tối đa nhất để họ không quá lo lắng. Hoàn toàn không phải vấn đề về lòng ích kỷ, tôi luôn giữ vững tư tưởng rằng ai cũng có những trắc trở riêng và những gánh nặng đó đủ khiến họ mệt mỏi rồi, tôi nên học cách tự đối mặt với những vấn đề của riêng mình. Hôm nay xem như là một thay đổi lớn, chấn động ngang việc tôi dùng rượu để giải sầu. Đêm nay tôi cho phép mình được ngoại lệ một lần duy nhất khi bằng một cách hết sức chậm rãi, tôi say sưa thỏ thẻ em nghe câu chuyện của mình, về việc tôi đã yêu và tan tác mối tình như thế nào.

Chàng trai bé nhỏ ấy lặng yên chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời tôi kể. Chàng thơ của tôi, em thì thầm với tôi rằng em hiểu cảm giác của tôi. Và khi em nói em trân trọng câu chuyện và cảm xúc của tôi, một xúc cảm được nâng niu như báu vật thành công thống trị tôi.

Và chỉ bằng cách em đặt tay lên vai tôi và cho nó những cái vỗ về nhẹ nhàng, tâm hồn tôi như được rưới lên dòng nước trong lành giữa một buổi trưa hè lộng gió và tắm táp trong những xúc cảm muôn màu kỳ diệu thật khó gọi tên.

Trong một vài tích tắc, tôi tưởng như đã nghe thấy một tiếng âm vang giữa hai chúng tôi. Có khi chăng là âm thanh chạm nhau của hai tâm hồn đồng điệu và hai trái tim vụn vỡ cần lắm sự lấp đầy? Sự đồng cảm, cảm thông của em, chúng đang soi rọi từng ngóc ngách trong câu chuyện của tôi và chạm nhẹ vào từng góc cạnh gai góc của những mảnh vỡ trong tâm hồn bề bộn của tôi. Niềm an ủi của em, nó vừa khít với cái tôi cần và những gì mà tôi đang lùng sục, bới tìm ở chốn pub này. Và cũng thật độc đáo. Bởi vì tôi đang hình dung ra trong đầu một cảnh tượng hết sức nên thơ: trong lòng tôi đang đổ một trận mưa rào, chàng thơ của tôi sẽ không đến cùng với những chiếc ô mà sẽ chỉ lặng lẽ tiến tới, với không một thứ che chắn nào, nắm lấy đôi bàn tay tôi lạnh và ướt sũng, và cả hai cùng ướt dầm dưới những làn nước xối xả. Không một lời nào được thốt ra nhưng hàng triệu ý nghĩa được bung toả trong thầm lặng. Và thấm vào từng mảng tiềm thức và tâm hồn tôi giống như cái cách mặn mòi biển khơi ủ vào trong da dẻ những người dân làng chài. Đối với tôi, không có một ngôn từ nào trên cõi đời này có thể diễn tả được hết sự cao cả này.

Tôi không thể quên được giây phút em đưa ly rượu của em về phía tôi kèm câu nói

"Chúng ta đu là nhng k mun quên lãng và được quên lãng. Anh có mun ung mt chút không?"

Em khẽ lắc nhẹ thứ hỗn dịch sóng sánh trong khi đôi mắt tôi đặt tiêu cự chằm chằm vào đó một lúc. Lúc này tôi mới để ý đến chiếc ly trống rỗng của tôi trên bàn. Chiếc ly đã cạn, chỉ còn trơ lại cục đá bự tổ chảng tự bao giờ sau một cú oneshot trong vô thức. Điều gì đã khiến tôi mạnh bạo đến dường đấy, là nỗi sầu muộn vốn có hay là nỗi bồi hồi em trao, tôi cũng không xác định rõ được. Nhưng lạ kỳ thay, tôi vẫn cực kỳ tỉnh táo. Tôi chỉ cảm thấy chếnh choáng khi tôi vươn tay ra, nhận chiếc ly từ em và cho vào cổ họng bằng hết số rượu còn lại trong đó, chỉ cách đáy cốc khoảng một gang tay. Như thể rượu của em, em đã bỏ vào đó một chút ái tình làm tôi biêng biêng, lâng lâng trong hơi men. Tôi biết nguyên tắc số 1 khi đi bar hay pub là không được uống bất cứ thứ gì từ người lạ nhưng ngay thời khắc đó, tôi đã chẳng còn suy nghĩ được điều gì. Tôi quẳng ngay cái nguyên tắc cứng nhắc, dập khuôn tôi vào vùng an toàn để nghe theo tiếng gọi mời đầy mê hoặc của tình ái như tiếng hát ma thuật của loài tiên cá trên biển khơi. Còn một điều nữa là trong thâm tâm tôi, tôi mặc nhiên không muốn em chỉ là một kẻ lạ mặt, tôi khao khát em trở thành một ai đó hơn thế, vượt ra ngoài hai từ "xa lạ" vốn có.

Và thế là tôi đã yêu em. Theo cách tình cờ nhất mà con người ta có thể hình dung ra để đặt niềm tin vào hai chữ "Định mệnh". Trong hành trình lạc lõng vô định, số phận đã cho hai trái tim nhiều khiếm khuyết giao nhau và tìm được sự đồng điệu diệu kỳ.

Tôi thầm cảm tạ Chúa, ông đã khoét đi một phần con tim tôi nhưng lại ngay lập tức lấp đầy vào đó một tình yêu khác. Như thể cõi lòng cằn cỗi, héo úa tôi giờ đây trở lại là một mảnh đất màu mỡ, loài hoa này vừa chết đi, lại mọc lên một loài hoa khác. Con người ta luôn có tiềm năng phi thường để đứng lên chính tại nơi họ gục ngã, phải không? Cái họ cần chỉ là một chất xúc tác kỳ diệu. Và có lẽ, tôi đã tìm thấy chất xúc tác của riêng mình rồi. Nó đang ở ngay trước mặt tôi. Chính là Em đó, người con trai đã gây thương nhớ cho cuộc đời tôi. Tôi muốn em là dấu phẩy của tôi, dẫn dắt tôi sang một chương mới và rồi tôi cũng sẽ là dấu phẩy của riêng em, khép lại lát cắt buồn bã trong cuộc đời em. Chúng ta có thể cùng nhau viết nên một câu chuyện mới, hoàn toàn tách biệt với quá khứ và chỉ ngập tràn hạnh phúc được chứ? Liệu chúng ta có cơ hội đó hay chăng em ơi?

—-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip