Chap 2: Lost stars (Your eyes only)

Những tia nắng ngày xuân nhàn nhạt mang hơi ấm nhè nhẹ, xuyên qua khung cửa sổ lớn và chiếu đến một góc phòng cạnh ban công, nơi ngự một chiếc giường đôi cỡ bự nhưng mới chỉ nằm hết được một nửa. Chúng nhảy nhót trên khuôn mặt hồng hào đang vùi một nửa vào chăn gối và bắt đầu biểu tình về sự trì hoãn thức tỉnh của người vẫn còn đang say giấc.

Báo thức hàng ngày đã kêu từ lúc 7h sáng nhưng tôi đã tiện tay tắt ngấm và cho bản thân thêm chút thời gian để lười biếng. Cơn lao đao từ đêm rượu hôm qua vẫn để lại trong tôi một chút dư chấn. Tỉnh táo khỏi giấc ngủ mê man được một chút khiến tôi phải vật vã làm quen với một cơn đau đầu như búa bổ. Định bụng nán lại giấc ngủ một chút, mong có thể xua đi vị khách không mời mà tới ghé thăm cơ thể bé nhỏ rệu rạo của mình, ngỡ chỉ ít phút mà thực tế thì đã 30 phút trôi qua lận. Ấy thế mà cơn nhức đầu dường như chẳng chịu tan biến, nó vẫn đeo bám tôi day dứt như những trận mưa ngâu đầu xuân và dai như mấy con đỉa đói.

Chết tiệt thật đấy. Thời gian có vẻ như không quan tâm mấy về tình trạng sức khỏe tệ hại của tôi. Chiếc kim phút trên mặt đồng hồ cứ hờ hững chạy đuổi theo chiếc kim giây vội vàng, báo hiệu cho tôi biết rằng mình đang càng ngày càng lố giờ. Cũng như bao người trẻ khác ngoài kia, có một tiếng gọi buộc tôi phải vượt qua trạng thái mệt nhoài của bản thân, ngồi dậy ngay tấp lự và nhấc mông khỏi chỗ ngủ êm ái. Tôi gọi nó là "Tiếng gọi của tư bản". Và mặc dù choáng váng trong cơn đau nhức, phần tỉnh táo nhất trong tôi vẫn kịp sực nhớ ra rằng cuộc sống của Sim Jaeyoon tôi đây đã có một sự thay đổi nhỏ kể từ một vài ngày trước đó.

Tôi vừa tạm đóng phòng khám thú y khá có tiếng của mình ở bên Úc, một thành tựu cũng gọi là đáng mơ ước với nhiều người ở độ tuổi 24 như tôi.

Nói theo cách dí dỏm của bạn bè xung quanh tôi thì tôi là người bị dính vào hai điều hiếm gặp nhất trên thế giới.

Cái thứ nhất thì khiến tôi khá là sỹ và sau này trở thành niềm kiêu hãnh của tôi, chính là việc tôi đi khá nhanh so với bạn bè đồng trang lứa, con đường đi tới thành công của tôi được rút ngắn đáng kể và tôi đã thành đạt và ổn định công việc ở cái độ tuổi mà phần lớn con người ta còn vật lộn với việc chen chân xin việc trong các công ty lớn nhỏ khác nhau. Thành quả cũng khá xứng đáng cho mấy năm đại học vất vả. Việc học hành của tôi nói chung cũng khá ổn, thành tích chưa một lần trượt khỏi top 5 giành học bổng, thậm chí còn được nhà trường cử đi du học tại đất nước cách nửa vòng trái đất. Đó là lý do mà tôi bén duyên với xứ sở Chuột túi này. Người ta truyền tai nhau rằng tôi sở hữu trí tuệ xuất chúng nhưng tôi chỉ dám nhận về mình phần chăm chỉ tìm tòi và luôn cố gắng hết mình, chịu khó dùi mài kiến thức, kỹ năng đã học.

Một điều mà tôi nghĩ là mình đã được tạo hoá ưu ái hết sức là gia đình tôi cũng thuộc dạng dư dả. Bố tôi mở một công ty kinh doanh dạng vừa, công việc buôn bán nhìn chung thì đều thuận buồm xuôi gió và không gặp sóng gió gì quá mức cả, điều đó giúp cho gia đình tôi trở nên khá giả và dư thừa của cải. Sau khi hoàn thành thêm khóa học 3 năm bên Úc, họ hào phóng cho tôi một khoản vốn liếng kha khá, cộng thêm việc tôi có cơ may gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ, một chút may mắn và cuối cùng mới là tài năng hèn mọn của tôi.

Cộng hưởng tất cả những điều ấy đã giúp tương lai tôi rộng mở tươi sáng và đạt được thành tựu như trên đã đề cập. Phòng khám của tôi đông đúc khách hàng và kinh doanh tốt đến nỗi mặc dù từng có ý định học tiếp lên cao học nhưng guồng quay công việc đã chiếm hầu hết thời gian và sức lực của tôi, khiến tôi cân nhắc tới việc từ bỏ bằng thạc sỹ.

Nói tóm lại là về mặt công danh thì tôi gần như có được mọi thứ mình muốn và ao ước.

Nhưng tôi nghe đâu đó người ta nhận định với nhau rằng ông Trời thường rất công bằng với loài người. Chúng ta có được thứ này thì sẽ phải chịu bị lấy đi mất thứ khác. Mọi sự trên đời đều cần phải chịu sự đánh đổi, cho nên không ai trên đời là hoàn hảo và không có khiếm khuyết.

Theo sự quan sát nhân thế và kinh nghiệm sống hãy còn ít ỏi của tôi, tôi thấy những người trẻ thành đạt sớm như tôi thường gặp vấn đề về tình cảm hoặc tâm lý. Hoặc cả hai.

Và thật trớ trêu, tôi rơi vào vế thứ hai.

Đấy là cái hiếm gặp thứ hai mà tôi mắc phải.

Khoảng trời của tôi bấy lâu nay trống vắng màu sắc của xúc cảm và các bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng rằng mảnh đất tâm hồn tôi giờ là một vùng đất cằn cỗi còn hơn cả sa mạc Sahara. Tôi bị chai sạn cảm xúc đến nỗi đừng nói đến chuyện yêu đương, tôi còn không có vui thích hay hứng thú gì từ những việc nhỏ nhặt nhất xung quanh mình. Tôi chỉ làm việc và tồn tại như một cái máy. Vô hồn và hoàn toàn lãnh đạm với mọi thứ. Tôi lao đầu vào công việc vì nó là thứ duy nhất cho tôi mục đích sống, làm tôi thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa một chút. Nói tôi là một kẻ nghiện ngập công việc thì cũng có ý đúng bởi tôi phải thừa nhận rằng công việc chỉ đem lại cho tôi niềm vui tạm thời giống như cách một liều thuốc phiện đem lại cho con người ta ảo giác ngắn ngủi, nghĩa là niềm vui mà tôi vớt được không lưu lại được lâu mà chỉ thoảng qua như một cơn gió và về độ yếu ớt thì còn hơn cả nắng đông.

Hạnh phúc đối với tôi từ khi nào đã trở thành một thứ xa xỉ mà dù có bao nhiêu tiền bạc, tôi cũng chẳng thể mua lấy.

Được cái những người giống như tôi thì khá giỏi trong việc che giấu. Tôi gần như phải đeo mặt nạ giả tạo, vờ như mình ổn mọi lúc.

Nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, vẫn không thể qua mắt được một vài người bạn thân thiết nhất và đặc biệt là bố mẹ tôi. Họ bắt đầu để ý bệnh tình của tôi bởi vì tôi từ chối tất cả các cuộc gặp gỡ hay xem mắt này nọ và chỉ chịu chui ra khỏi nhà vì mấy con thú cưng bị bệnh.

Một người bạn của tôi, hiện giờ đã là một bác sỹ tâm lý có tiếng, thực ra thì tôi khá là cảm kích chuyện anh bạn này dành ra cả đống thời gian để làm chuyên viên tư vấn miễn phí cho tôi và đưa cho tôi một nùi lời khuyên. Nhưng tôi cũng có lập trường của riêng mình mà tôi thì không hề muốn làm phật ý người bạn tốt bụng này vì sự đối lập quan điểm của tôi. Nghĩ thì cũng có hơi mạo phạm danh dự nghề nghiệp của cậu vì dù sao tôi cũng chẳng có chuyên môn gì về lĩnh vực tâm lý, nhưng với tư cách một bệnh nhân mắc chứng bệnh lạ kỳ này, tôi hiểu mối liên quan giữa nó với bản thân tôi hơn bất cứ kẻ nào khác. Và tôi tin rằng những lời khuyên đó hoàn toàn không hữu dụng đối với một người như tôi, cho nên tôi gần như bỏ ngoài tai và trong trí nhớ của tôi thì chúng chỉ nhờ nhờ như mấy bóng ma. Cái duy nhất mà tôi nhớ một cách bất đắc dĩ bởi vì lần nào anh bạn yêu quý của tôi cũng nhấn mạnh trong các cuộc nói chuyện của chúng tôi là việc tôi nên đi tìm lại bản thân và dũng cảm đối mặt với quá khứ. Không thể phủ nhận là đối mặt với nỗi sợ rất hữu ích trong việc xóa bỏ nó, nhưng trong trường hợp của tôi thì nó chẳng khác gì việc tôi đang cố nhét chữ A vào khuôn chữ B trong mấy bộ ghép hình bảng chữ cái dành cho trẻ mẫu giáo. Tức là đấy hoàn toàn là một hành động cố chấp vô thưởng vô phạt.

Nhưng có vẻ như bố mẹ tôi không đồng tình với tôi về điều đó. Họ ngày nào cũng khuyên tôi nên thử và tin tôi đi, với tính cách tôi đã quá quen của họ, chắc chắn là họ sẽ không ngừng năn nỉ tôi cho đến khi tôi làm cái gì đó để thay đổi.

Thế nên, một quyết định sớm muộn gì rồi cũng sẽ phải được đưa ra: tôi quay trở lại Hàn Quốc, nơi tôi đã rời xa được 5 lần Trái Đất hoàn thành trọn vẹn quỹ đạo quay quanh Mặt Trời và bỏ lại nơi đất nước xinh đẹp này một mối tình đầu đầy non trẻ giữa tôi và người đó.

Mỗi lần nhắc đến, tôi lại tự nở một nụ cười đắng ngắt. Tôi trước ngưỡng tuổi 18 là một con người hoàn toàn khác mà tôi của bây giờ chỉ còn biết ngậm ngùi hoài niệm. Tình trạng của tôi chỉ bắt đầu xuất hiện và đạt đến mức độ nghiêm trọng kể từ khi tôi rời xa người ấy và để những rạn nứt, sứt mẻ của một tình yêu cuồng nhiệt tuổi trẻ rạch những vết thương sâu hoắm vào trong lòng tôi.

Tôi thầm cảm ơn bố mẹ năm đó đã quyết định không bán căn nhà thân thương của chúng tôi ở Itaewon khi cả gia đình theo tôi xuất ngoại, mặc dù nó nằm ở vị trí đắc địa và với giá bất động sản ngày càng tăng chóng mặt thì bán đi kiểu gì cũng sinh lời lớn.

Họ nói rằng cứ giữ lại, phòng những lúc muốn quay về. Tôi đã từng nghĩ rằng họ lo xa quá nhưng đúng là phải đội ơn tầm nhìn xa trông rộng của họ mà giờ đây tôi thoát khỏi cảnh tá túc ở khách sạn hay tốn thêm một đống thời gian để tìm chỗ ở.

Sau khi hạ cánh và đáp xuống nơi cố hương, tôi quay về căn nhà cũ mà tôi đã gắn bó gần 20 năm cuộc đời, nơi mà tôi của 5 năm trước đã từng thề nguyện là mình sẽ không bao giờ khứ hồi. Ngôi nhà có vẻ cũ hẳn so với cái ngày tôi rời xa quê hương yêu dấu để đến đất nước mới. Và đúng là tôi phải thốt lên rằng "Ồ, hoá ra cách này cũng có tác dụng thiệt" khi mà trong lòng tôi nổi lên một chút bồi hồi và tiếc nuối trong giây phút hình ảnh xưa cũ của căn nhà rơi lại vào tầm mắt và làm chạy lại trong đầu tôi những kí ức cũ sờn.

Hồi ức là một cái gì đó có sức mạnh ghê gớm, nó giết chết những tâm hồn dồi dào sinh khí nhưng rồi cũng chính nó hồi sinh những xúc cảm tưởng như mãi mãi nằm dưới mồ chôn. Nhưng đáng tiếc thay, những gì mà nó giết và những cái được tái sinh lại chẳng bao giờ giống nhau. Cái nó lấy đi của tôi là những hạnh phúc, những niềm vui, vô tư có thể đến từ những thứ bình dị nhất, nhưng giờ đây trả lại tôi chỉ là những đắng nghét cõi lòng. Hoặc chỉ đơn giản là cũng có khi chăng sự bồi hồi khi hội ngộ những gì đã từng thân quen là một loại cảm xúc tự nhiên ăn sâu vào bản năng mà đến ngay cả những kẻ chây lỳ cảm xúc như tôi cũng không thể mất đi? Dẫu chẳng tỏ tường bất cứ điều gì nhưng đúng là có một vài khắc ít ỏi tôi đã thầm thắp lên trong lòng một hy vọng mong manh nào đó.

Những bước chân theo trí nhớ dẫn dắt tôi về lại địa chỉ cũ trong một hệ thống đường xá có phần thay đổi. Sau khi dành ra một ít thời gian để dọn dẹp cho sạch sẽ và bớt bụi bặm, tôi lại rơi vào trạng thái không biết nên làm gì cho hết ngày. Tạm thời tôi không muốn và cũng cảm thấy mình không đủ năng lượng để đi khắp nhà, chạm vào từng đồ vật để hồi tưởng từng mảng kí ức ùa về. Có lẽ những việc đó, tôi sẽ làm vào một ngày khác không xa.

Còn bây giờ, việc tiếp theo tôi làm, như một thói quen khó bỏ, tôi nhấn đăng ký ứng tuyển đại vào một trung tâm thú y lớn của thành phố, chỉ cách chỗ tôi sống 1-2 cây số sau khi xem qua một vài thông tin, thay vì lên các trang web để đặt một chuyến du lịch như tôi đã cam kết với bố mẹ để một trong hai người không nằng nặc chạy theo tôi về đây. Nếu biết việc tôi chỉ chuyển từ làm việc ở bên đấy qua bên đây, chắc họ sẽ buồn lắm và khéo không biết chừng sẽ kéo qua đây để quản thúc tôi. Tôi đâu có thiếu thốn tiền của, thậm chí còn dư dả cho một chuyến du lịch dài ngày. Nhưng tính tôi ấy mà, không thích ép mình vào những thứ tôi không hứng thú. Tôi không khoái gì ba cái trò nhàn rỗi đi thăm thú hết chỗ này chỗ kia rồi để cho tâm trí rảnh rỗi kéo tôi về lại những suy nghĩ tôi gắng hết sức để quên lãng. Tôi cần bản thân bận rộn mọi lúc, cho nên chuyến du lịch duy nhất mà tôi muốn là chạy đôn chạy đáo trong môi trường của công việc.

Và may mắn cho tôi, có vẻ như ông Trời đã nghe thấy ý nguyện của tôi, tôi sẽ không có thời gian để chán nản thêm nữa. Hẳn là nơi tôi ứng tuyển đang cần tuyển khá gấp mấy vị trí. Hoặc là CV của tôi thì quá là xuất sắc đi, thế nên là chỉ sau mấy tiếng nộp đơn, tôi đã nhận được ngay mail phản hồi đến phỏng vấn.

Khi nhấn vào kiểm tra mail, tôi vô tình bấm vào ứng dụng lịch trên điện thoại. Lúc này tôi mới để ý hôm nay là ngày mùng 5. Vừa tròn 6 năm tôi nói lời chia tay với người ấy, người mà tôi yêu và thương nhất. 6 năm trôi qua là 6 lần cứ đúng vào ngày 5/1, người ta lại thấy tôi bê tha ở một quán bar nào đó. Cả năm trời tôi không đụng đến một giọt rượu nào, kể cả mấy bữa tiệc liên hoan cuối năm. Nhưng hễ cứ đến ngày này, tôi sẽ rũ bỏ hình tượng mẫu mực thường ngày của mình mà uống say như một tên nghiện cồn hư hỏng. Mấy năm đầu, tôi uống say khướt như thể số rượu tôi uống là tổng tất cả lượng cồn của cả năm cộng lại. Trở lại một vài năm gần đây thì tiết chế hơn hẳn, tôi chỉ dám uống một cách vừa phải. Có lẽ là nỗi buồn trong tôi đã được sự bào mòn của thời gian làm cho bớt nguôi ngoai. Tôi bắt đầu biến nó thành một thứ thường thức đầy ý vị, tôi nhâm nhi thứ chất lỏng đăng đắng cũng giống như nỗi sầu cất sâu trong ngăn kéo hệt như cái cách người ta thường thức một bức tranh bi thảm. Say trong men rượu hay trong những giọt lệ mặn chát trong lòng, tôi cũng chẳng phân biệt được. Thế nên, tôi bắt đầu chọn lui tới bầu bạn với mấy quán pub dành cho mấy người trung niên. Tâm hồn của những người đã qua độ tuổi trẻ trung, giống như buổi xế chiều yên ả trên một cánh đồng hoang vắng, đem lại cho con người ta một cảm giác yên bình khó tả. Liệu tôi có thể nào chăng để tâm hồn mình cảm nhận được một chút bình yên đó không?

Có một điều mà tôi vẫn thường ngắc ngoải buồn mỗi khi nghĩ đến là nhận định đầu tiên của tôi về tình yêu là việc nó chẳng hường phấn như bao kẻ khác ngoài kia mà lại là "Người dứt khoát nói lời tạm biệt thật ra lại là người nặng tình nhất". Tôi muốn quên người đó nhưng rồi tôi nhận ra đó là điều tôi không làm được và có lẽ sẽ không thể làm nổi. Suốt ngần ấy năm, tôi vẫn còn yêu, còn thương người ấy như cái hồi chúng tôi vẫn còn danh phận ở bên nhau ngay cả khi tôi là người đã phá vỡ nó. Chính tôi đã tự mua cho mình một vé ra đi chẳng khứ hồi cho chuyện tình của chúng tôi, chính tôi là người đã để lại tất cả cảm xúc của mình ở lại nơi người ấy mà ra đi. Và cũng chính tôi là người day dứt, dày vò mãi về sự chia lìa rất nhiều năm về sau. Nhưng vì tôi đã làm tổn thương Người nên tôi chỉ dám giữ niềm thương nhớ của tôi trong miền ký ức, nơi duy nhất tôi và Người có thể rời xa hiện thực nghiệt ngã mà trùng phùng hội ngộ.

Năm đó là một năm mà người ta rêu rao với nhau là nghìn năm có một bởi Tết Dương trùng với Tết Âm một chập. Và cũng trong cái năm lạ lùng ấy, có một chuyện tình đã khép lại cùng với muôn màu pháo hoa đón năm mới.

Kể từ đó, tôi không còn thấy pháo bông đẹp nữa. Khi chúng bung nở, người người xung quanh tôi hân hoan vui vẻ còn tôi thì hoàn toàn lạc lõng giữa đám đông nhộn nhịp đó. Lạc lõng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng bởi không chỉ là việc tôi chỉ có một mình, tôi hoàn toàn lọt thỏm giữa niềm hân hoan của muôn người. Giống như trong một bức tranh tràn ngập một màu sắc tươi sáng thì tôi đã chấm vào đó một chấm xanh buồn bã của riêng mình một cách hoàn toàn không ăn khớp. Có những thứ tồn tại chỉ để nhắc người ta rằng họ đã từng hạnh phúc như thế nào và khi choàng tỉnh nhìn lại hiện tại, không tránh khỏi hổ thẹn và đau đớn. Với tôi, đó là cách trừng phạt tàn nhẫn nhất mà Chúa giáng xuống những vì sao lạc lối và ngu muội.

Chu trình của nỗi buồn bất tận đó, tôi đã duy trì nó được 6 cái mùa xuân trôi qua và tôi thì không hề có ý định dỡ bỏ nó trong vòng tuần hoàn luẩn quẩn lúc nào cũng loay hoay với nỗi u sầu của cuộc đời mình. Thế nên, tôi bắt ngay một chiếc taxi và vì không còn thông thạo đường xá, tôi đã ngỏ ý hỏi người đằng trước mà nhìn qua tấm gương nhỏ phía trên tay lái, tôi đoán chắc đó là một ông chú bằng tuổi bố tôi. Tôi chỉ hỏi bâng quơ và không đặt vào đó quá nhiều hy vọng. Nhưng thật sự thì người tài xế tốt bụng và thân thiện mà tôi gặp một cách hết sức vô tình này đã lựa cho tôi một chỗ dừng chân ưng ý. Một quán pub mà tôi vẽ ra trong đầu từ rất lâu và bằng một phép màu nào đó, nó từ từ bước ra khỏi ảo mộng của tôi và đang thật sự hiện hữu ngay trước mắt. Nhỏ nhắn và không quá ồn ào. Màu trầm bao trùm xung quanh như phản chiếu tâm hồn sầu lắng của tôi nhưng vẫn có một chút gì đó đủ ấm áp để cho con tim nhỏ bé của tôi bớt nặng trĩu. Một nơi mà tôi có thể thả trôi trái tim hiu quạnh ngơi nghỉ trong một cảm giác dễ chịu, yên ả đến lạ, tới mức mà tôi đã nghĩ rằng nó được dựng nên để vỗ về cho những tâm hồn lạc lõng, tuyệt vọng đến đáng thương của những kẻ như tôi.

Và tại sao mà tôi lại tin rằng nơi đây giống như một góc tâm hồn hiu quạnh của tôi. Bởi một lẽ, khi tôi đang để hồn mình phiêu lãng trên một thảo nguyên mênh mang trong hơi men cay nồng, để những ngọn gió lộng đưa đẩy tâm trí tôi trôi bồng bềnh đến một khoảng trời bình lặng nào đó, tôi bắt gặp một con hươu lạc giữa những con cừu chạy trốn trong một mùa săn bắt đã đến gần kề. Ban đầu tôi đã lầm tưởng đó là một chú nai nhưng nhìn sâu vào trong đáy mắt kia thì hãy quên đi nét ngây thơ vốn có mà ta chỉ thấy trong một cái nhìn thoáng qua. Một ánh nhìn toát lên một vẻ đẹp cô đơn tiềm ẩn, hiện thân của một câu chuyện đủ khiến cho những con người sắt đá nhất cũng phải khắc khoải. Trong đó có tôi, một kẻ đang nhìn nó ở một cự ly gần, chỉ cách khoảng 3 thước rưỡi, tương đương với 2 chiếc ghế đơn xen giữa hai chúng tôi.

Cơn choáng váng hiện giờ có thể như một cơn sóng đánh vào bờ cát, cuốn trôi đi mọi thứ đêm hôm đó nhưng ánh mắt đó ấn tượng với tôi đến nỗi vượt qua tất cả những cản trở khách quan, tôi chẳng thể nào quên được. Dường như nó đã gieo vào lòng tôi một nỗi day dứt bí ẩn nào đó, giống như cái cách tôi vẫn đang ngày đêm day dứt về mối tình hoang tàn của mình.

Tôi chợt ngờ ngợ liên tưởng tới mấy bộ phim trừu tượng mà tôi từng xem, thường thì trong một góc phần tâm hồn mình, kiểu gì cũng bắt gặp một bóng hình tượng trưng cho chính bản thân. Với tôi, đó chính là Anh, người con trai có đôi mắt hươu nai đó. Anh ta thật giống tôi. Như thể tôi đang nhìn vào chính mình. Anh còn trẻ nhưng nhìn việc anh lui tới một nơi già cỗi, và thậm chí ồ xem kìa, anh đã nốc một hơi cạn ly, chứng tỏ con tim người này đã trải qua một cuộc chinh chiến tàn khốc như thế nào. Và thế là tôi đã làm một việc mà lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nghĩ tới, đó là bắt chuyện với người lạ mặt đó. Và say sưa lắng nghe câu chuyện của anh ta. Tôi nghĩ định mệnh nếu có tồn tại thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Câu chuyện của anh có những mốc nối gần giống của tôi. Vậy nên, như một bản năng tự nhiên, tôi trao cho anh tất cả niềm cảm thông mà tôi có thể thể hiện. Sự sẻ chia lúc nào cũng có thể đem đến cho cả hai bên một sự nhẹ lòng. Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy bớt não nề và nặng nhọc như thể được giác ngộ một phép màu nào đó.

Quay lại thực tại của tôi bây giờ đã. Lấy hết sức bình sinh, tôi lết khỏi giường, lê từng bước xuống nhà bếp ở tầng một và tìm đến chiếc tủ lạnh to sụ. Nhưng rồi ngay lúc nhìn vào chiếc tủ trống trơn, tôi sớm phát hiện ra là cái tôi cẩu thả và chả bao giờ chịu biết chăm sóc bản thân đã kịp sắm thuốc giải rượu đâu cơ chứ. Tôi đành nuốt tạm vài viên giảm đau để trông mình đỡ lếch thếch trong buổi đầu phỏng vấn. Với tôi, không gì mất mặt hơn một kẻ say xỉn và tôi thì luôn coi trọng hai chữ "Uy tín" từ xưa đến nay nên nhất định là tôi sẽ không để chuyện tệ hại này diễn ra.

Trong trường hợp này thì một ly vani latte ngọt thơm là lựa chọn lý tưởng nhất dành cho tôi. Thế nên tôi định bụng sẽ đi bộ tạt qua một tiệm Café khá nổi ở gần đây rồi sau đó bắt taxi đến trung tâm thú y sau. Nhưng khi vội vã bước vô quán, tôi cũng vội rút ra ngay hai bài học: Một là nên nghi ngờ xem hôm nay tôi có bước chân trái ra khỏi nhà hay không, và hai là không nên chọn một quán mà được đánh giá là mới nổi. Bởi có vẻ như sáng nay phải đến trên dưới năm chục người cũng có cùng ý tưởng với tôi, quán đông nghẹt khách mặc dù đã vào giờ hành chính công sở được một lúc lâu. Nhìn hàng dài người đứng đợi order trước quầy, tôi đã định bỏ về và từ bỏ hẳn việc khởi động ngày mới bằng một ly đồ uống yêu thích thì lâm ngay vào một tình huống éo le khác.

Là mắc vào một nỗi buồn mà ai cũng biết là gì rồi đấy.

Mà nỗi buồn này ấy mà, khá là nguy cấp và không thể không giải quyết. Can cái tội là sáng nay tôi đã tối giản hết mức có thể các bước vệ sinh cá nhân sáng, bao gồm cả việc đi vệ sinh, để vội vã ra khỏi nhà.

Và oái oăm hơn nữa, ở đây có luật là khách phải order đồ xong mới được sử dụng nhà vệ sinh. Với cái tình trạng của mình bây giờ, tôi nghĩ mình khó mà có thể trụ được cho đến khi đợi đến lượt mình order, cũng không thể nhịn được cho đến khi tìm một quán khác vì có vẻ như quán Café khác gần nhất cũng cách đây một khoảng kha khá mà tôi khó có thể đi bộ kịp đến.

Tôi đã hạ bỏ tất cả sự ngại ngùng và xấu hổ để trình bày với nhân viên rằng hãy mạn phép cho tôi order để sử dụng nhà vệ sinh trước hoặc ít nhất là có thể phá lệ một lần duy nhất cho trường hợp ngoại lệ khẩn cấp của tôi. Tin tôi đi, nhất định là tôi sẽ về đánh giá 1 sao cho quán vì trải nghiệm tồi tệ của tôi, vì đúng như bạn nghĩ rồi đấy, các nhân viên vẫn cứng nhắc làm theo luật dù cho tôi có tỏ ra vẻ khổ sở ra sao.

Nhưng có lẽ ông Trời vẫn còn chút từ bi đối với tôi khi để lại cho tôi chút may mắn ít ỏi. Bởi giữa tình huống tiến thoái lưỡng nan này và tôi đã có suy nghĩ là mình sắp xong thì may thay có một vị cứu tinh đã đến giúp tôi rất đúng lúc.

Người tốt bụng này có vẻ như vừa order xong từ hàng người xếp hàng và đang đợi đồ từ quầy thì vô tình nghe được tình huống dở khóc dở cười đáng mất mặt của tôi. Anh ta đột nhiên tiến về phía tôi và làm ra vẻ thân quen tôi lắm. Mặc dù tôi biết tỏng chỉ là giả nhưng phải công nhận là khả năng diễn xuất của người này tốt đến bất ngờ, không biết chừng anh ta còn từng được đề cử ở giải Oscar cho hạng mục Diễn viên nam xuất sắc nhất cũng nên. Nhìn dáng vẻ tự nhiên của anh ta thì chẳng ai, ngoài tôi, may mảy nghi ngờ gì. Nhưng tôi vẫn suýt thì ho sằng sặc khi anh đột nhiên tỉnh bơ nói với người nhân viên ở quầy

"Thực ra người này là người yêu tôi. Nãy chúng tôi bị lạc nhau nên em ấy có vẻ như không biết tôi vẫn đang đợi. Vì tôi đã order rồi nên có thể cho em ấy dùng nhà vệ sinh được chứ? Chúng tôi đi cùng nhau mà".

Tôi cố nghĩ rằng anh ấy chỉ đang tìm một lý do để giúp tôi thoát khỏi tình cảnh oái oăm của mình nhưng cũng không tránh khỏi bất ngờ và ngạc nhiên tột độ. Trong một thoáng, tôi đã tự cảm thấy khó hiểu không hiểu sao anh ấy không nói dối chúng tôi chỉ là bạn bè một cách thông thường. Ngộ nhỡ như tôi là trai thẳng thì điều đấy chắc hẳn sẽ động vào lòng tự tôn của tôi rồi đó. Nhưng khi mà một ai đó, bao gồm cả tôi, nói lên hai từ "nếu như", bạn nên biết ngay điều ấy không xảy ra ở thực tại. Thực tế, may cho anh bạn này là tôi song tính. Tôi cũng không phải kiểu quá nhạy cảm và sẽ sửng cồ lên vì mấy vấn đề giới tính như này. Hơn nữa, vì anh ấy có vẻ cũng không có ý xấu nên tôi đâu thể hành xử vô ơn và thô lỗ thế được. Thế nên, để cho anh ấy không bẽ mặt thì theo phép lịch sự tối thiểu mà tôi biết, điều tiếp theo mà tôi nên làm là tiếp tục hùa cùng anh trong màn kịch này.

Để cho tự nhiên hơn và không để ai nghi ngờ, anh quay ra nói tiếp với tôi, như thể hai chúng tôi là một cặp đôi và đang nói chuyện với nhau một cách hết sức thân mật.

"Nãy em đi đâu vậy? Anh đã đợi em đó".

"Thì tại ban nãy có người bên ngoài cần hỗ trợ, em chạy ra giúp chút. Cứ nghĩ anh về rồi cơ".

"Anh vẫn luôn chờ em mà".

Anh ta nhìn thẳng vào tôi mà không có một chút e dè nào cả. Và không chỉ thế thôi đâu, cái ánh mắt và tông giọng kia có thể giải thích thế nào đây? Với cái ánh mắt dịu dàng chết người và tông giọng đầy ôn nhu này thì tôi có thể thề với Chúa là người này chắc chắn không thể còn độc thân hoặc bét nhất là cũng phải dắt túi vài ba mối tình. Ở cái thời điểm này, tôi không hề có ý định trở thành nạn nhân tiếp theo của con quễ tình yêu nhưng rõ ràng là khi bị hai thứ nguy hiểm kia tấn công một cách trực diện, tôi cảm giác như mình vừa bị cái gì đó đâm trúng. Đừng nói là thần Cupid vừa bắn vào tôi mũi tên đầu tiên sau 6 năm trời đằng đẵng đấy nhé! Tôi bỗng trở nên bối rối còn hơn cả gà mắc tóc. Và hẳn là bộ dạng lúng túng đấy của tôi trông hề hước lắm vì tôi thấy anh bắt đầu nhìn tôi và nở một nụ cười tươi rói đến híp cả mắt lại và để lộ hàm răng bóng loáng. Khi đó, tôi đã nghĩ là mình bị ảo giác vì có cảm tưởng tôi thấy cả ánh hào quang tỏa ra từ nụ cười rạng rỡ đó. Giống như tôi đang rơi mình vào một mộng tưởng giữa thanh thiên bạch nhật và người trước mắt tôi là một nhân vật nào đó từ thiên đàng. Thế nên tôi phải phi nước đại ngay vào nhà vệ sinh để che giấu đi cái điệu bộ mắc cười hết sảy vì vừa mắc tiểu vừa lúng túng bởi loại cảm xúc tưởng như đã bị thiêu rụi đến chẳng còn tàn tro, giờ đây lại bắt đầu tái sinh dần như này.

Suốt mấy phút đồng hồ, tôi ôm cả hàng đống suy nghĩ vẩn vơ. Và tôi dành hết lượng thời gian ở trong đó chỉ để cố phủ nhận chuyện mình có một chút gì đó rung động và ra sức thuyết phục bản thân rằng đấy không phải thứ cảm xúc tôi đã hắt hủi, không thèm rờ đến từ lâu. Thật ra thì nhìn nhận một cách khách quan hay đơn giản là chỉ theo cảm nhận của tôi thì anh chàng kia cũng có khá nhiều điểm cộng: tốt bụng, lịch thiệp và rất đỗi tinh tế, nói chung là nếu nói về ấn tượng ban đầu thì hoàn toàn hoàn hảo và không có gì để chê cả. Đến ngay cả hình mẫu lý tưởng trong mơ của tôi cũng chưa chắc đã đạt đến cảnh giới đấy. Tôi hoàn toàn có thể động lòng trước một người như vậy mà nhỉ? Nhưng đến một độ tuổi nào đó, con người ta sẽ cẩn trọng hơn trong mọi thứ. Tôi nghĩ mình đã đến thời điểm đó, tôi thận trọng với mọi điều, nhất là trong chuyện tình cảm với một con tim chằng chịt vết xước. Quy tắc hàng đầu mà tự tôi đặt ra và tuân theo sau khi đã chạm đáy nỗi khổ đau với mối tình đầu tan tác là tuyệt đối đừng rơi vào lưới tình của một ai đó quá nhanh. Đối với một kẻ đi săn thì vội vàng bao giờ cũng đi kèm với sai lầm. Và cả đau đớn nữa. Nó cũng giống như việc con người ta không khởi động kỹ thì cũng rất dễ bị đuối khi đến một vùng nước sâu thẳm. Tình yêu cũng giống như một hố nước sâu, chỉ cần bất cẩn dù chỉ chút ít, ta hoàn toàn có thể bị nó nuốt chửng và chết chìm trong đó. Nỗi đau do sự ngu ngốc trong ái tình đem đến lúc nào cũng bắt con người ta phải trả một cái giá đắt đỏ nào đó. Với tôi thì đó là nỗi sợ đau đớn luôn đau đáu chực chờ trong con người tôi. Không phải những đớn đau thể xác. Bởi từ nhỏ tôi đã sinh ra là một cậu bé gan dạ, tôi không hề sợ, thậm chí còn chịu đau rất cừ. Cái tôi muốn nói đến ở đây là những đau đớn tinh thần. Tôi tự nhận thấy bản thân giống như một kiến trúc với lối cấu tạo kỳ lạ. Bên ngoài sỏi đá sắt thép thô cứng, đối lập hẳn với bên trong, nơi được lấp đầy bởi sự kiều diễm, đẹp đẽ nhưng mong manh, dễ vỡ của hàng trăm tấm thủy tinh trong suốt. Những cú tổn thương sẽ đập những tấm kính đó vỡ vụn thành trăm mảnh, đâm vào trái tim đến rỉ máu. Và một khi đã tan tành thì khó lòng có thể hàn gắn. Đối với những ai đã từng một lần nếm trải, chẳng một nỗi đau nào đáng sợ và ám ảnh hơn nỗi đau bị những mảnh vỡ ghim vào con tim đã chẳng còn nguyên vẹn. Thành thử ra tôi sợ cả cảm giác rung động. Điều đó là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu cho tôi việc mình sẽ lại rơi vào tình yêu thêm một nữa. Và có khi chờ đón tôi sẽ là một sự thương tổn nào nữa chăng? Nhưng nếu chẳng phải rung động thì tôi cũng loay hoay không biết lý giải cảm xúc lúc này là gì nữa. Điều đó làm tôi bứt rứt không thôi. Tôi cũng không biết nói sao nữa, nó giống như việc tôi e sợ việc thần Cupid sẽ đòi lại mũi tên của ông ngay khi tôi chẳng muốn trả lại.

Mải luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ bộn bề và tuôn trào như suối của mình, mãi sau cùng tôi mới nghĩ đến chuyện nên cảm ơn người đàn ông thân thiện đã cứu giúp tôi ngoài kia. Ồ không, tôi nên dùng từ "người con trai" thì có vẻ đúng hơn. Vì trông anh ta chỉ tầm tuổi tôi hoặc cùng lắm là hơn tôi một vài năm cuộc đời. Sẽ rất tuyệt nếu tôi có thể mua tặng anh ấy một phần bánh thay cho lời cảm ơn. Nhưng khi bước ra khỏi nhà vệ sinh và nhìn thấy hàng dài người vẫn không có dấu hiệu ngớt thì tôi ngay lập tức bị sự ngán ngẩm dập tắt đi cái ý định ban đầu. Chưa kể đến chuyện trong thâm tâm tôi hiện tại thật sự không muốn đối mặt với mấy người nhân viên có phần không mấy thân thiện ở đây thêm một giây phút. Tôi rất ít khi ghét người khác nhưng đúng là sự việc hôm nay đã đạt đến giới hạn ghét bỏ của tôi rồi đấy. Cộng thêm việc với mớ bòng bong cảm xúc lẫn lộn của tôi ngay lúc này, có khả năng tôi sẽ trở thành kẻ ngốc trước mặt người đó mất thôi. Có lẽ tôi sẽ đi tìm và bày tỏ lòng biết ơn của tôi vào một ngày khác.

Nhưng người tính thì không bằng trời tính. Sự thật đã chứng minh cho tôi thấy là tôi không cần mất công đợi chờ ngày ấy đến thế. Vì ngay khi tôi bước ra khỏi cửa trong trạng thái vội vàng của một người không còn quá nhiều thời gian, thật ngạc nhiên là anh vẫn đứng đó. Không gian thoáng đãng hơn ở bên ngoài lúc này mới giúp tôi có tâm trí hơn để ngắm nhìn rõ vị ân nhân vừa cứu tôi một bàn thua trông thấy. Để tôi đứng cạnh anh ấy thì chả khác gì một đôi đũa lệch. Bởi anh ta hơn tôi những 7 phân, khiến tôi muốn nhìn kĩ gương mặt người này thì phải nghển cổ lên một chút và nếu muốn ôm thì hẳn là phải kiễng cả chân lên mới với tới. Nhưng giả dụ là một cặp thì sự chênh lệch này quá là hoàn hảo rồi còn gì. Chắc hẳn là phải có lý do nào đó mà người ta mới thường điên đảo cả lên chỉ vì size gap của một cặp nhân tình. Khoan đã, tôi đang tự thấy mình với người lạ mặt này đẹp đôi chỉ vì cái size gap tình cờ này hả? Từ từ thôi, có lẽ tôi đang để suy nghĩ của mình đi quá xa rồi.

Tôi không phải kiểu người sẽ khen một cách bừa bãi, thậm chí tôi còn tự nhận mình là một người có tiêu chuẩn thẩm mỹ cũng không thuộc dạng xoàng xĩnh. Nhưng vẫn phải thừa nhận một điều là dung mạo người này quả nhiên là khôi ngô tuấn tú xuất chúng hơn người. Nét đẹp hấp dẫn, mê luyến lòng người và khí chất ngời ngời tỏa ra mạnh mẽ mặc dù anh chỉ diện một bộ đồ khá là casual nhưng cũng chẳng hề đơn điệu, không hề kém đi phần tao nhã với áo phông trắng tinh tươm, khoác ngoài một chiếc áo da đen lộn, ôm lấy đôi chân dài mét rưỡi là một chiếc quần jean xanh và một đôi giày đen bóng cao cổ càng làm tôn lên vóc dáng phi thường đi liền cùng vẻ ngoài bóng bẩy, không một chút tỳ vết. Để tôi đoán nhé, không phải một tay chơi thì hẳn người này cũng phải hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nào đó bởi hãy nhìn vành tai quyến rũ kia xem, được điểm xuyến không chỉ một mà là hẳn một vài chiếc khuyên lớn nhỏ đầy điêu nghệ, thực sự đã thu hút ánh nhìn và dỡ bỏ mọi chuẩn mực truyền thống trong tôi. Chưa kể đôi môi mỏng nhưng trông cực kỳ mềm mại và đầy thanh thoát kia cũng đeo một chiếc khuyên bạc nhỏ lệch về phía cánh trái, hẳn sẽ rất kích thích khi dày xéo và đặt lên nó một nụ hôn sâu. Dáng vẻ anh đứng đây chao ôi sao mà thật thong thả, như thể anh đang đợi một ai đó. Đừng nói với tôi "ai đó" đấy là tôi đấy nhé! Rõ ràng tôi không bị ảo tưởng đâu vì ngay khi nhìn thấy tôi thì anh bắt đầu tiến đến.

"Cậu ổn chứ?"

Thật không thể tin nổi tôi đã sống được đến cái ngày có thể biết đến giọng nói dịu dàng, ngọt ngào đến thế này từ một người đàn ông sao? Thề có Chúa, đây là thanh âm ân cần và lịch thiệp nhất mà tôi từng được nghe cho đến thời điểm hiện tại còn tồn tại trên cõi đời này. Không hề mang một chút gì là một câu hỏi thăm hỏi xã giao cho có lệ, tôi cảm thấy anh ấy thực sự quan tâm đến tôi.

"À, vâng, tôi không sao. Tôi hoàn toàn ổn ạ".

Tôi biết mình vẫn bối rối không ngừng bởi mỗi lần như thế là cái chứng nói kính ngữ một cách tùm lum của tôi bắt đầu tái phát, thật khiến tôi muốn độn thổ ngay tức khắc. Tôi xấu hổ đến mức đã thầm mong giá mà người trước mặt không bắt được dáng vẻ đầy lúng túng này của tôi. Nhưng rõ ràng là các vị thần thánh đã không nghe thấy lời ước ấy, bởi vì anh lại đang tiếp tục nhìn tôi và nở nụ cười nhẹ y như lúc ở trong tiệm khiến cho tôi đã bối rối lại càng thêm phần lúng túng. Người này có biết rằng chính anh là nguyên nhân đã làm cho tôi bấn loạn và thành ra bộ dạng thẹn thùng đến thế này hay không vậy?

Không chỉ dừng ở đó, anh tiếp tục làm tôi ngạc nhiên bằng việc nhẹ nhàng đưa về phía tôi một phần nước hãy còn ấm đựng trong cốc giấy xinh xinh. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, anh vội lên tiếng giải thích

"Tôi không biết cậu thích loại nào nên tôi đã chọn loại tôi thích. Là trà đào cam xả đó. Mong là hợp khẩu vị của cậu".

Tuy ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng nhưng vì không muốn anh phải đưa tay cầm cốc ra quá lâu, tôi vẫn đưa tay đỡ lấy.

"Vậy là anh đã nghe thấy tình huống của tôi và vô tình order tận 2 cốc ư?"

Đã định là sẽ nói lời cảm ơn trước nhưng con mắt tôi để ý ngay là tay trái anh đang cầm một cốc y hệt, đủ để sự tò mò của tôi trỗi dậy và kịp cướp lấy lời tôi định lên tiếng. Quả là một chàng trai kỳ lạ, anh ta khiến tôi cảm giác như mình là một đứa con gái mới lớn. Vì không chỉ khiến tôi ngại đến chín cả mặt thôi đâu, anh còn làm nổi lên một nỗi tò mò và mong muốn khám phá hiếm hoi trong tôi.

"Thứ lỗi cho tôi nếu như hành động đó của tôi có làm cậu không thoải mái. Nhưng thật sự thì tất cả chỉ là tình cờ. Và tôi chỉ đơn giản nghĩ là nếu tôi là cậu trong tình huống đó thì chắc tôi cũng không có ý định order nữa. Vậy nên nhân lúc tôi đang ở quầy thì tôi đã nghĩ đến việc order 2 phần đồ uống".

Tôi nhận ra trong giọng của anh có chút gì đó hốt hoảng, chắc anh đang hiểu nhầm rằng tôi đang nghi ngờ anh là một kẻ rình mò bất lịch sự nào đó. Ồ, không, tôi đâu nào dám có ý đó. Thế nên, đấy là lúc mà tôi nghĩ là mình phải cắt lời ngay thôi. Tôi đâu thể để vị ân nhân của mình cảm thấy có lỗi sau khi đã giúp đỡ tôi được.

"Ồ không, đáng lẽ tôi mới là người phải cảm ơn anh mới phải. Nhưng thực sự thì làm như vậy có quá tốt với tôi, điều đó làm tôi hơi ngại. Anh vẫn thường hào phóng như vậy với người lạ sao ạ?"

"Không hẳn là người lạ đâu. Chúng ta từng gặp nhau rồi mà".

Tưởng như câu nói của anh vừa đánh vào tâm thức tôi một cú hích nhẹ, làm ùa về tâm trí tôi kí ức một đêm mặn nồng chỉ mới tình cờ đến vào hôm trước.

Sao nãy giờ tôi không để ý đến đôi mắt nai kia cơ chứ? Kể cả khi chuếnh choáng trong cơn say đê mê, tôi vẫn đủ tỉnh táo để kịp dọn một góc trong tâm trí hỗn độn của mình mà in hằn hình ảnh đôi mắt ấy, tựa hồ như tôi đang khắc một hình xăm lên bức tường u tối và đầy những vết loang lổ trong đầu tôi, để nó quyến luyến tôi hệt như cái cách vị nồng đậm của whiskey vấn vương nơi đầu lưỡi bất cứ kẻ nào từng kề môi nếm thử. Một đôi mắt xinh đẹp và có hồn đến mức thách thức tất cả giới hạn của cái đẹp trên đời và khiến ta phải thốt lên rằng thật sự thì nó có thể ngự trên khuôn mặt của một người đàn ông hay sao. Ngay lúc này đây, những ánh nắng chan hòa của một sớm trời xuân tựa buổi sáng hôm nay tưởng như đang mon men tràn đầy và thu hết vào trong đáy mắt ấy càng làm cho chúng trở nên long lanh như một hồ nước trong veo sâu thẳm, đủ ma lực thôi miên đến độ ngay cả người sáng suốt nhất thế gian cũng vẫn nguyện chìm đắm không lối thoát. Đó chính xác là những gì mà đôi mắt mê hoặc đó đã đặt lên tôi. Tôi đang đắm đuối trong đôi hồ nước mê ly đó và cả những dòng ký ức tuyệt đẹp về nó như một kẻ cuồng tín mất hồn. Thú thực tôi là kiểu người dễ bị sa đà quá mức vào một hồi ức hay một điều gì đó như một lão già đã đi gần hết ba phần tư cuộc đời. Một điều mà đáng lý ra sẽ là một sự ban phước lớn đối với một số kẻ trong thiên hạ, nhưng với tôi, nó không hơn gì một lời nguyền bởi nó làm tôi ảo não nhiều hơn là hạnh phúc vì những ký ức đẹp. Nhưng kỳ lạ thay, đây là lần đầu tiên tôi không xem nó là một lời nguyền nữa. Lần đầu tiên tôi cảm thấy yên bình khó tả khi đắm chìm vào ký ức của riêng tôi. Và có lẽ tôi sẽ cứ chìm đắm mãi nếu anh không tiếp tục lên tiếng.

"So với chút cocktail và cuộc trò chuyện tâm tình nho nhỏ đầy cảm hứng thì một ly trà này có là gì đâu nhỉ? Cũng có thể coi như tôi đang cảm ơn cậu vì tất cả những điều đó".

Mặc dù thứ rượu mạnh làm tôi có chút phát ốm nhưng tôi có thể cam đoan với tất cả các vị thần rằng tôi vẫn nhớ như in mọi thứ. Nhớ khoảnh khắc cả hai sẻ chia và cùng say trong men rượu đậm đà. Nhớ từng giây phút tôi dành ra để lắng nghe và thấu hiểu câu chuyện của người đàn ông bí ẩn bên cạnh mà tôi bỗng dưng nổi lòng muốn khám phá. Như thể lúc đó, tôi bỗng nhiên nhập tâm làm một nhà thám hiểm muốn phiêu lưu một chút gì đó mới lạ trong một khu rừng kì bí mà tôi chưa từng biết đến. Tôi đột nhiên không muốn nuốt rượu nữa mà chỉ muốn uống từng lời anh nói, từng câu anh kể. Thấu hiểu và thích thú như thể đang lật mở từng trang của một cuốn cố thư huyền bí lưu truyền từ ngàn năm cổ kính. Cứ ngỡ rằng chúng tôi chỉ lướt qua đời nhau như một cơn gió thoảng hay chuồn chuồn đạp nước. Nhưng rõ ràng chú chuồn chuồn của chúng tôi chắc chắn không phải loài chuồn chuồn thông thường mà chúng ta thường biết đến. Bởi không chỉ đạp nước thôi đâu, nó còn đang lướt đi hẳn trên mặt nước như mấy con bọ nước. Có nghĩa là chúng tôi đang gặp lại nhau ngay tại nơi mà tôi chẳng hề nghĩ tới, bất ngờ tới nỗi tôi không chút gì ngờ đến. Việc chẳng có một chút gì mong đợi trước đó khiến tôi có phần lạ lẫm và ngỡ ngàng. Trái Đất quả thật rất tròn và bất cứ một sự tình cờ nào cũng đều có khả năng xảy ra nhỉ?

Cuộc hội ngộ quá đỗi đột ngột này khiến tôi nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Tôi còn biết đáp lại gì ngoài cười một cách đầy ngượng ngùng và cảm ơn anh đây. Thật ra thì tôi muốn nói chuyện nhiều hơn với người đàn ông thú vị này, thậm chí tôi còn đã mong chờ một điều hơn thế nữa đấy. Nhưng không biết là tại tôi quá ngượng hay là do dư âm của cơn đau đầu đang khiến tôi phát sốt lên một chút, tôi cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết là hai má tôi có chút nóng và bắt đầu hồng dần lên như hai trái đào chín. Thế nên, tôi đành chào tạm biệt vị ân nhân điển trai và tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.

Nhưng phải thừa nhận một điều là ngày hôm nay của tôi là một chuỗi những bất ngờ khó thể lường trước. Và diệu kỳ là phần lớn sự bất ngờ ấy, tôi có thể phỏng đoán là bắt nguồn từ giây phút đầu tiên gặp Anh. Và tôi có thể mạn phép ví anh như một chất xúc tác kỳ diệu, dẫn dắt mọi sự việc quanh tôi khiến tất cả giờ đây đều xoay vòng quanh Anh. Ngay khi tôi đang loay hoay mở ứng dụng taxi công nghệ và chờ được nhận chuyến thì vị cứu tinh của tôi lại xuất hiện với một chiếc mô tô phân khối lớn trông vô cùng hoành tráng, bóng bẩy và không thể ngầu hơn. Hoàn toàn ăn nhập với phong cách ăn mặc đầy cá tính và vẻ ngoài toát lên cái chất ngầu đứ đừ của anh. Chắc hẳn anh đã nhìn thấy tôi từ xa và từ từ chạy xe sát gần lại. Tôi suýt thì tưởng mình đã đụng độ phải một tay đua. Phải cho đến khi anh dừng hẳn xe lại và bỏ xuống chiếc mũ bảo hiểm to sụ, tôi mới nhận ra anh. Chiếc mũ vướng víu có vẻ đã làm mái tóc bạch kim lộn xộn đôi phần. Dù đã khẽ lắc đầu cho mái tóc bớt rối, tôi vẫn thấy một vài lọn nhỏ rơi lòa xoà trước trán, làm che đi đôi mắt nai mà tôi yêu thích. Hình ảnh đó, tôi bắt trọn không lỡ một nhịp nào vào trong tầm mắt. Và không hiểu sao tôi tìm thấy ở đó một chút đáng yêu và quyến rũ. Không biết là do tôi không cưỡng lại được nét quyến rũ đó hay bởi cái bệnh cầu toàn suýt thì tiến đến OCD của mình mà tôi bất giác đưa tay lên sửa chút tóc vương vãi trên trán anh. Như thể giữa chúng tôi không có chút gì xa lạ. Như thể tôi và anh là bạn bè thanh mai trúc mã từ thuở tấm bé.

Anh có vẻ ngạc nhiên trước hành động đầy bộc phát của tôi. Ồ, chính tôi khi bừng tỉnh và nhận thức được rõ ràng hơn cũng còn ngạc nhiên hết đỗi về cử chỉ của chính mình nữa là anh. Tôi thu tay ngay lại như động phải gai và bắt đầu không biết nên làm gì hay nói gì tiếp theo. Thế quái nào mà hôm nay tôi cứ cư xử kỳ lạ như đứa ngốc và toàn đẩy hai chúng tôi vào thế khó xử vậy chứ? Và không chỉ cứu tôi trong rắc rối dở khóc dở cười kia thôi đâu, anh còn vớt vát cho tôi cả trong những tình huống như này. Trong lúc tôi xấu hổ đến sắp thành gà quay và đang không biết làm thế nào thì anh lại chủ động phá vỡ bầu không khí đầy ngượng ngập ấy bằng cách "e hèm" một cái (cái này chả hiểu sao tôi cũng thấy dễ thương nốt) và nở một nụ cười tươi tắn.

"Ồ, cậu đang cần đi đâu đó sao? Nhân tiện tôi cũng đang rảnh rỗi và tính đi dạo phố, nếu không ngại thì tôi có thể chở cậu đến nơi cậu muốn. Liệu cậu không cảm thấy phiền và cho phép tôi chứ?"

Thú thực là tôi chưa từng biết đến cảm giác được ngồi trên một cỗ máy như thế này bao giờ. Một chút mạo

hiểm khi cưỡi trên nó có chút gì đó cám dỗ và làm tôi tò mò. Thêm nữa là tôi cũng đang khá vội, mà chuyến đặt của tôi không biết có gặp trục trặc gì không mà không hiểu sao mãi không thấy ai nhận, điều đó khá là kỳ lạ vì giờ này cũng đâu phải giờ cao điểm hay gì đâu. Lúc đó thực tình thì tôi cũng đâu còn tâm trí mà xem xét, phân tích nhiều đến vậy. Thế nên, đừng hỏi tại sao chẳng cần tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ mà tôi đã quyết định đồng ý với lời đề nghị có tới 7 phần tha thiết kia. Và cũng đừng hỏi vì lý do nào mà hôm nay hoàn toàn là ngoại lệ của tôi bởi tôi đã lần lượt phá vỡ đi các quy tắc vốn có và mang về những cái "lần đầu tiên" cho riêng mình.

Lần đầu tiên tôi ngồi đằng sau một chiếc mô tô, có chút lạ lẫm như một đứa trẻ cảm thấy hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh.

Và vì chỗ ngồi đằng sau khá ít nên để cho khỏi ngã, tôi phải ôm lấy eo anh. Lần đầu tiên sau nhiều năm tôi mới lại trao cho ai đó một cái ôm trìu mến từ sau lưng, thậm chí là với một người mà tôi mới chỉ quen vào ngày hôm qua. Lồng ngực tôi và lưng anh dường như không còn khoảng cách, và điều đó làm tôi thầm cầu nguyện mong cho anh không nghe thấy trái tim tôi đang đập thình thịch liên hồi và loạn nhịp không kiểm soát.

Và cũng là lần đầu tiên sau 6 năm trời đằng đẵng, cảm giác như tôi không còn nguyên vẹn là tôi của ngày xưa nữa ngay khoảnh khắc tôi bắt đầu buông những câu bông đùa với người con trai ngồi phía trước.

"Vậy lần tới tôi nên cảm ơn anh như nào đây ạ?"

"Lần tới hãy gặp nhau, cùng uống và trò chuyện với tôi là được rồi".

Nói vậy thôi chứ thực ra các lần tới chúng tôi gặp nhau không hẳn hoàn toàn là ở quán rượu định mệnh ấy. Mặc dù đúng là đôi lần chúng tôi vẫn ghé qua để ôn lại buổi đầu gặp gỡ. Tần suất hai chúng tôi gặp nhau đã đạt đến mức gần như mỗi ngày bởi cả tôi và anh đều cùng phát hiện ra là nhà chúng tôi khá gần nhau vì ngay cuối ngày hôm đấy, tôi lại vô tình gặp anh và điều đó cho phép chúng tôi lại cùng nhau lái xe rong ruổi về nhà.

Tôi không thể lý giải được cơ chế gì mà cứ mỗi lần gặp anh là lớp phòng vệ của tôi lại tự nhiên được gỡ bỏ. Nhà chúng tôi ở cùng chung một con phố, anh ở cuối còn tôi thì ở đầu phố. Kể ra tôi thấy mình hời ra phết, chỉ mới về nước mà tôi đã có ngay một công việc khá ổn và một người hàng xóm thân thiện, tốt bụng hết nước chấm.

Khoan, để tôi kể nốt về buổi sáng hôm đó đã. Tôi đang nói đến chuỗi bất ngờ của tôi đúng không? Phần bất ngờ nhất bao giờ cũng là phần cuối cùng. Tôi nhận ra anh có thói quen bao giờ cũng bỏ mũ ra khi nói chuyện, ngay cả khi tôi chỉ gật đầu nhẹ tỏ ý chào và không định nói gì thêm. Ngay khi tôi gật đầu chuẩn bị bước vào trung tâm, anh khẽ gọi giật tôi lại và đưa cho tôi một chai nhỏ, không quên kèm một nụ cười tươi tắn và một câu nói đầy chân thành "Chúc cậu sớm khoẻ và có một ngày tốt lành nhé!".

Tôi cầm lên, nâng niu nó trong lòng bàn tay và sớm nhận ra đó là một chai giải rượu. Là thứ mà tôi cần nhất ngay lúc này hơn là một ly trà hay một cốc Café đen mạnh. Khoảnh khắc đó đã gieo vào lòng tôi một hạt giống kỳ diệu nào đó mà ngay tại thời điểm ấy, tôi không tài nào lý giải nổi. Chỉ biết là cho đến tận sau này, tôi vẫn hoài mãi không có cách nào để quên. Nó đã tự nhiên được tôi khắc cốt ghi tâm theo một cách hoàn toàn vô thức mà ngay đến chính bản thân tôi cũng không hề hay biết.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip