Tỉnh táo lại đi
(theo giai điệu Ước mơ trong đời - vẫn là bản demo của nhạc sĩ Đức Trí)
Chín
Nụ hôn của Heeseung luôn cay xè.
Đó là vị của loại nước súc miệng anh thường dùng. Jaeyun đã để ý từ lần đầu tiên họ hôn nhau, dù cậu biết thừa rằng Heeseung không hề tỉnh táo, và chắc cũng đã quên mình từng hôn cậu. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao Jaeyun lại nhớ nụ hôn ấy đến thế - với người có vị giác yếu ớt như cậu, kem đánh răng cũng phải chọn loại không the, son dưỡng cũng phải là vị trái cây không bạc hà, có lẽ môi của Heeseung đã là thứ cay nhất cậu từng được nếm trên đời này rồi.
Nguồn sáng duy nhất khi ấy chỉ còn màu đèn vàng nóng hắt lại từ huyền quan. Đó không phải là nụ hôn đầu kiểu mẫu - Heeseung hôn mạnh bạo và vội vàng, như thể anh đã cướp lấy khoảnh khắc này, và giờ thì đang đếm ngược từng giây trước khi có người đến và tuyên án tử cho anh. Jaeyun khác nào một con tin anh tiện tay mang đi, cớ gì anh phải ngọt ngào cơ chứ?
"Cậu và cậu ta cùng một giuộc sao?" Heeseung hỏi, da thịt anh nóng rực và trái tim anh run lên từng hồi. "Uổng cho tôi đã xem cậu là một phóng viên có tài."
"Nếu tôi có dã tâm như vậy thì tôi đã trèo lên giường bố anh rồi." Jaeyun không rõ điều gì đang thiêu sống cậu: là ánh mắt anh lướt trên từng tấc da thịt, là môi hôn anh đang dần kéo xuống cổ và vai, hay chỉ đơn giản là vòng tay ôm chặt thít không rời. "Dù gì thì anh cũng cho rằng tài năng duy nhất của tôi là cái mặt này, không phải sao?"
Lẽ ra Jaeyun đã có thể có được mẩu tin đắt giá nhất đời mình. Phải may mắn đến mức nào mới có thể bắt gặp được cảnh Tổng Giám đốc LPBC xộc xệch bước ra khỏi phòng khách sạn, phía sau là omega chỉ có độc một lớp áo lụa che thân? Chỉ một bức ảnh thôi cũng có thể giúp cậu nghỉ hưu sớm ngay ngày mai - đặt tít là gì, chapeau (1) ra sao, phải viết thế nào cho clickbait (2) nhất, Jaeyun cũng đã nghĩ xong xuôi hết rồi. Việc bây giờ của cậu chỉ là chụp thôi.
Khi hai nhân vật chính dần được lấy nét, Jaeyun nghe cậu trai đó nói thế này:
"Xin anh, anh cho em một đứa con đi, em hứa sẽ không bao giờ phiền đến anh nữa."
Cha rất thương con, nhưng chỉ nghĩ đến việc con do con đàn bà đó sinh ra là cha đã không chịu nổi rồi.
Mấy mươi phút sau đó diễn ra như một tấn hài kịch giữa đời thường. Một con kền kền truyền thông như Jaeyun, trước giờ chưa từng tiếc thủ đoạn gì để có tin, giờ đây lại vì một trò đạo đức giả mà xen vào một đêm xuân của người khác. Heeseung mơ màng nhìn Jaeyun kéo lê một omega mềm yếu, xinh đẹp đi như thể cậu ta là phần tử khủng bố, đột nhiên lại thấy buồn cười:
"Cậu làm tôi có niềm tin vào lòng tốt ghê."
Khóa trái cửa hẳn hoi rồi, Jaeyun mới có thời gian để liếc Heeseung một cái.
Với một người trước nay chỉ được từ dưới ngước lên nhìn Lee Heeseung cao cao tại thượng, dáng vẻ nhếch nhác lúc này của anh ta làm Jaeyun không biết phải phản ứng thế nào mới phải. Một chút lý trí còn sót lại giữ cho anh ta không làm ra trò gì nhục nhã, thậm chí còn biết ngồi khép nép lại để che hạ bộ đang căng phồng, nhưng cũng chỉ có vậy. Dù Lee Heeseung có phi thường đến mức nào thì anh ta cũng chỉ là một alpha - một alpha với những khát vọng xác thịt rất tầm thường.
"Anh có muốn tôi gọi ai đến hỗ trợ anh không?" Nhưng những thắc mắc không thắng được cái tật ngại phiền phức. Jaeyun không đào sâu thêm, chỉ cười nhạt. "Anh tin làm gì, tôi còn không tin nổi mà."
Khi Heeseung ngẩng đầu lên nhìn cậu, Jaeyun cũng không chắc anh ta đang nghĩ gì. Con người vốn dĩ chết cũng đạo mạo ấy giờ đây chẳng khác gì sự hiện thân của nhục dục: những hơi thở gấp ngắt quãng, ánh mắt mơ màng không còn tiêu cự, làn da đỏ hồng và mồ hôi lăn tăn. Anh ta không trả lời cậu, mà chỉ đăm chiêu nhìn Jaeyun bằng ánh mắt chẳng rõ nông sâu.
Đoán rằng trong không gian vẫn còn rất nhiều pheromone nỉ non của omega, Jaeyun thở dài:
"Thôi thì cứ nhét anh về phòng đã, để anh ở đây phóng xạ linh tinh khéo cả cái hành lang này bị ép phát tình sớm mất. Anh ở phòng nào?"
Đáng ra Jaeyun nên kiên nhẫn thêm một chút nữa. Sao cậu lại có thể ngây thơ đến độ thật sự cho rằng một alpha đang dần mất đi lý trí như Lee Heeseung lại có thể buông tha cho mình, nhất là khi cậu đã tự chui vào phòng của anh ta?
Có thể Jaeyun không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng rõ ràng cậu là lựa chọn phù hợp nhất. Cậu đã biết hết những gì cần biết, nếu cậu có định dùng thêm chuyện ngủ với nhau để đe doạ thì Heeseung cũng chỉ cần thủ tiêu một người mà thôi. Sau này Jaeyun hiểu ra, Lee Heeseung không ngần ngại hôn cậu vì anh ta biết thừa cậu không phải omega. Mà đã không là omega thì không thể bị đánh dấu, không thể hình thành liên kết, không thể mang thai.
Buồn cười ở chỗ, người bị đánh thuốc là Lee Heeseung, nhưng kẻ bị ảnh hưởng nhiều hơn dường như lại là cậu. Anh ta thậm chí vẫn còn mặc nguyên quần áo quần áo; cùng lắm thì Heeseung chỉ mới cởi bớt chiếc blazer giữa những môi hôn nóng cháy và tháo bớt vài cúc áo trên. Nhưng thay vì tập trung tháo hết số nút còn lại, Heeseung lại lao vào Jaeyun như thể cậu là ốc đảo giữa sa mạc, còn anh ta chỉ là một gã hành khất lâu ngày. Đôi bàn tay tham lam tước đi tất cả, và chỉ trong chớp mắt, toà thiên nhiên hiền hoà, ngọt lành hiện ra trần trụi, nguyên bản ngay trước mắt anh.
Việc trần truồng trước một người vẫn còn mặc nguyên áo quần làm Jaeyun không khỏi xấu hổ. Có thể chính cậu cũng không nhận ra, trong giọng nói của mình đã có đôi chỗ hờn dỗi:
"Anh nên để tôi đi thì hơn. Tôi là nhà báo đấy."
Nhưng Heeseung không để cho cậu có lấy một giây để thở. Đôi môi vừa rời môi cậu thoắt cái đã tìm được đường đến bắp đùi mềm mại. Những đầu ngón tay nóng hổi của anh chu du trên đôi chân dài miết mải, thật trái ngược với sự mát mẻ bẩm sinh của cơ thể Jaeyun. Cậu đang phải cố mím môi để ngăn không cho tiếng rên dài sung sướng thoát ra, thì nghe anh bình tĩnh trả lời:
"Nếu cậu thật sự muốn đi thì tôi có thể giữ cậu lại được sao?"
Câu trả lời như lưỡi dao của máy chém, treo lửng lơ trên đầu cậu. Chỉ một sai lầm cũng có thể khiến cả hai không còn lối thoát. Jaeyun rướn người để bắt được ánh mắt Lee Heeseung nhìn cậu lúc này - một ánh nhìn lạnh lùng nhưng cũng đầy khao khát, thuộc về một người đàn ông tráng kiện, tóc tai rối bời và cà vạt tháo lỏng vẫn còn trên cổ, hơi thở của tình dục sống động trên từng đường nét khuôn mặt anh.
Và Jaeyun đã tự thả dây để mình bị chém - cậu lao đến và hôn anh.
Có lẽ, cậu đã bắt gặp Heeseung nhìn mình như thế rất nhiều lần rồi, chỉ khác là không phải trong phòng ngủ. Đôi khi là ở sảnh chờ, lúc lại là từ trên bàn đại biểu nhìn xuống khu vực của báo giới. Jaeyun để cho Heeseung lợi dụng mình, đốt cháy mình, vắt kiệt mình, nhưng cậu không thể bào chữa lấy một lời, vì Heeseung nói đúng - Nếu cậu đã muốn trốn, hắn giữ được hay sao?
Nói cậu có chút tâm tư vì đã ngưỡng mộ Lee Heeseung lâu ngày cũng không sai. Nhưng nói cậu cố tình tiếp cận anh ta chỉ để thoả mãn dục vọng của mình thì chắc chắn là không đúng. Sau trận mây mưa với quá nhiều cảm xúc, Heeseung lặng lẽ mồi một điếu thuốc, yên lặng nói:
"Nếu đây là kế hoạch cậu dày công nghiên cứu thì chúc mừng, cậu thành công rồi đấy."
Dù đã rất rệu rã vì sự sung mãn của anh, Jaeyun vẫn phải cố bò dậy để lục tìm lọ thuốc giải vẫn còn giấu trong áo khoác.
"Tôi nhặt được ở chỗ cậu omega kia, nếu không phải anh cứ lao vào tôi như con chó điên thì tôi đã có thời gian để tiêm cho anh rồi."
Cậu trai kia có lẽ cũng là một người tâm ý khó đoán. Lăn lộn trong nghề lâu, Jaeyun cũng không còn lạ với những loại thuốc kích dục khiến cho cơ thể có dấu hiệu y như một kỳ dịch cảm, nhưng chỉ cần tiêm một liều thuốc giải là tất cả mọi dấu vết về việc đánh thuốc biến mất ngay. Không dám nhìn biểu cảm của Heeseung, cậu yếu ớt rút một ít khăn giấy ở tủ đầu giường, vừa chùi đi tinh dịch trên cơ thể vừa nói:
"Nói như vậy không phải là để anh thấy tôi vô tội đâu. Đầu của anh, anh thích nghĩ gì thì nghĩ." Nương theo trực giác, Jaeyun không nhìn mà vẫn có thể rút điếu thuốc của Heeseung xuống, đè mạnh đầu thuốc cháy đỏ xuống gạt tàn. "Nói vậy là để cho anh nhớ, tôi vừa cứu anh khỏi việc làm một người cha tồi đấy."
Nếu omega kia không nhắc đến việc "xin một đứa trẻ", chắc chắn Jaeyun sẽ mặc kệ tất cả vừa đưa mẩu tin này lên báo. Không đứa trẻ nào đáng bị ghét bỏ, chỉ bởi vì người ta sinh nó ra với một mục đích duy nhất là kiềm chân cha nó.
Lee Heeseung không trả lời, cũng không có cử chỉ dịu dàng như trên phim truyền hình. Nhưng khi cậu toan rời đi, anh lại hỏi:
"Tôi có thể gặp lại em chứ?"
Có chút gì nỉ non trong câu hỏi của anh khi đó. Có thể là vì Jaeyun yêu chỉ vì cảm giác nể, và Lee Heeseung thì rõ ràng là người đáng nể nhất mà cậu từng biết, nên họ gặp lại, gặp lại và gặp lại.
Đến khi Jaeyun chợt hoàn hồn nhìn lại, thì cậu đã chẳng còn lối ra.
.
.
.
Mười
Họ không có nhiều thời gian.
Đồng ý ở bên cạnh Lee Heeseung cũng đồng nghĩa với việc cậu phải chấp nhận mãi mãi là lựa chọn thứ 2, mãi mãi đứng sau những trách nhiệm của anh. Mới giây trước, cậu còn đắm chìm trong cái ôm chặt thít, còn được độc chiếm toàn bộ sự tập trung của anh, thì ngay giây sau, khi tiếng chuông mặc định của Iphone vang lên, Jaeyun biết Heeseung của mình đã bị cướp mất.
Anh dỗ dành cậu bằng một cái thơm ngắn, và như thường ngày thì như vậy đã là đủ để vỗ về Jaeyun. Nhưng kể từ sau khi tin đồn giữa anh và hoa hậu Hàn Quốc nổ ra, cái suy nghĩ rằng mình đang phải cầu xin Heeseung bố thí cho một chút tình cảm càng ngày càng phình to ra. Dù cậu có thích tỏ ra mình vô tâm vô phế cách mấy, việc cứ phải nghe Ban Giải trí và Ngôi sao bàn tán tới lui về chủ đề này cũng sớm khiến cậu lung lay.
Buồn cười nhỉ. Cái người bị nói xấu trước mặt cũng không thèm chớp mắt, giờ lại buồn vì một lời bóng gió xa xôi.
Không được. Jaeyun cần phải dừng cái suy nghĩ uỷ mị đó lại. Họ không là gì cả, anh đã nói vậy, Jaeyun cũng đã đồng ý vậy. Cậu bỏ trốn khỏi đó, chỉ để lại cho anh một lời giải thích sơ sịa "Em đi mua thêm bao cao su" trên tờ note mà cậu đoán chắc là Heeseung cũng không buồn đọc.
Tháng 12 đã bắt đầu. Khi lẳng lặng đi xuống tầng một của toà chung cư cao cấp để tránh tai mắt, cái rét mướt của mùa đông thấm vào chân tay Jaeyun. Đã hơn 1 giờ, ngoài ánh sáng yếu ớt của đèn đường chỉ còn lại màu đèn tuýp trắng của cửa hàng tiện lợi ở sảnh chung cư. Cậu phục vụ thiếu ngủ vội vàng cúi chào, sơ sịa bật lại playlist mặc định, Jaeyun vô thức đi dạo giữa những kệ hàng cao quá đầu - chẳng khác nào khung cảnh của một phim Zombie rẻ tiền.
Và có lẽ Jaeyun sẽ tin vào điều đó. Rằng cậu sẽ mãi mãi là một ký sinh đô thị vô hồn, vô giác, không được yêu - thì chuông cửa lần nữa vang lên. Một vị khách khác bước vào cửa hàng, cậu nhân viên buông lời chào lười biếng nghe như đuổi khéo.
"Sao tôi toàn gặp anh vào những lúc anh không vui thế?"
"...Sao cậu lại ở đây?" Jaeyun hỏi một câu hơi ngớ ngẩn.
"Tôi sống ở chung cư này mà." Benjamin - hay phải gọi là Sunghoon nhỉ - tủm tỉm cười. "Sao mãi tới hôm nay tôi mới biết anh là hàng xóm của mình nhỉ?"
Vì tôi có phải hàng xóm của cậu đâu - Câu giải thích tắc tị ở cổ họng Jaeyun. Cậu cười nhạt cho qua chuyện, vội vàng đổi chủ đề:
"Cậu mua gì thì tranh thủ mua đi, còn về nghỉ ngơi."
Khác với suy nghĩ của Jaeyun, Sunghoon cũng không ngại phiền phức mà nói tiếp mấy câu với cậu:
"Sao anh không trả lời tin nhắn của tôi? À, anh đừng lo, tôi đang rất tranh thủ mua đồ đây."
Sunghoon không nhìn cậu mà chỉ chăm chăm nhìn vào kệ thuốc lá trước mặt. Jaeyun nuốt khan một tiếng, sơ sịa bịa ra một cái cớ:
"Tôi bận quá thôi."
"Chúng ta dùng chung một tài khoản Netflix đấy." Sunghoon cười cười, đôi mắt sáng nhìn cậu như thể cậu chỉ là một trang sách mở. "Bận đến độ không thể trả lời tin nhắn, mà lại có thời gian để cày mấy series phim liên tục sao?"
À, Jaeyun chửi thầm trong lòng, đ*t.
Cuối cùng thì Sunghoon cũng chọn được loại thuốc mà mình muốn. Hắn nhìn anh, trên môi vẫn chỉ có một nụ cười dửng dưng, nhưng ánh nhìn không giống như muốn lợi dụng cậu. Có lẽ Jaeyun đã cô đơn đến nỗi cậu rất muốn tin những lời hắn nói là thật, có lẽ vậy.
"Tôi biết anh lo sợ điều gì, nhưng tôi xin thề là tôi chỉ muốn làm bạn." Hắn nhún vai. "Nói như vậy không phải là chê anh không hấp dẫn đâu, mà là để anh không sợ tôi mà thôi."
Chắc là Sunghoon cũng cô đơn lắm. Chắc là hắn ta cũng là một ký sinh đô thi như cậu vậy thôi.
"Anh cũng tranh thủ mua sắm đi rồi còn về." Hắn nhún vai. "Khuya rồi đấy."
Thật ra thì Jaeyun cũng đang đứng ngay quầy mình cần mua rồi, chỉ khác là cậu không muốn mua thuốc lá, cậu muốn mua bao cao su cơ. Sunghoon chẳng là ai cả - đáng ra là thế, nhưng cái nhìn của hắn lại khiến cậu nhát tay mà chọn bừa một bao thuốc trên kệ.
"Em hút thuốc khi nào sao tôi không biết?" Heeseung hỏi khi nhìn thấy Jaeyun đặt bao thuốc lên bàn. "Tôi tưởng em đi mua bao cao su."
Ra là anh có đọc à. Jaeyun ngẩn ngơ đáp lại:
"Em mua nhầm đấy ạ."
"Đã hết sạch rồi sao." Anh tặc lưỡi.
Không, thật ra là còn một cái đấy. Jaeyun nghĩ về cái bao cao su 2 tiếng mà Sunghoon đã dúi cho mình từ mấy ngày trước, nhưng cuối cùng lại trả lời:
"Vâng ạ. Em cũng hơi mệt, em về trước đây."
"Để tôi bảo tài xế...."
"Thôi ạ." Nếu Heeseung có nhận ra điểm bất thường ở Jaeyun thì anh cũng không lên tiếng. "Em xin phép."
Không phải là một lý do để anh có thể tranh luận. Jaeyun biết mình không thắng nổi miệng lưỡi sắc bén của anh, nên cậu chỉ để lại một lời chào rồi đi. Taxi chuyến đêm đắt gấp đôi, tiếng nhạc trên xe to đến điếc tai để tài xế không ngủ gục, vậy mà Jaeyun vẫn chẳng thấy gì ngoài sự trống rỗng.
Trên màn hình điện thoại vẫn sáng, dòng tin nhắn mới đến ghi rõ.
"Em đừng yêu tôi."
Bởi vì tôi không yêu em.
---
Chú giải:
(1) chapeau - đọc là sapo: Sapo là phần nội dung mở đầu nằm ở đoạn mở đầu của bài viết để dẫn dắt người đọc đến với nội dung chính của bài viết. Thuật ngữ này xuất phát từ tiếng Pháp "Chapeau" – có nghĩa là cái mũ.
(2) clickbait: Theo Vietcetera, clickbait là nội dung mang tính giật gân nhằm thu hút người dùng bấm vào một trang web để tăng lượt tương tác.
Bait có nghĩa đen là "mồi nhử", ngụ ý rằng những dạng nội dung này là một cú lừa để chúng ta nhấp vào (click) nhưng sau đó lại thất vọng bởi nội dung vô nghĩa, không liên quan đến tiêu đề hoặc hứa hẹn quá mức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip