Oneshot Pt.1

Tách.

Một ly trà đào đặt nhẹ nhàng xuống trước mặt Heeseung. Anh nhìn món đồ uống chăm chú, nhấc kính râm để xem kỹ có bị hoa mắt không, rồi ngẩng lên, tiếng Anh sẵn trên đầu lưỡi, chuẩn bị tinh thần lịch sự bóc mẽ người bartender đầu óc ngơ ngáo nhầm ly Old-Fashioned của mình thành đồ uống trẻ nhỏ, nhưng mọi từ ngữ chết lại ở cổ họng khi anh thấy người trước mặt.

"Uống thế hại răng lắm đấy," Sim Jaeyoon mỉm cười. "Mười năm rồi ấy nhỉ, Lee Heeseung."

----

Nếu cho anh quay ngược mười năm, Heeseung vẫn sẽ nói sự thật: anh không định nghe lén, anh thật sự không.

Chuyện là thế này, Ace không phải là một danh hiệu từ trên trời rơi xuống. Nếu như Heeseung có học được gì từ tiền bối đi trước (Yeonjun, mọi thực tập sinh Bighit đều thần tượng Yeonjun, nhưng đặc biệt là Heeseung), thì chỉ có luyện tập, luyện tập mới có thể đem lại thành quả vững bền nhất. Tất cả những yếu tố khác, ngoại hình, tính cách, thiên phú chỉ là phụ trợ.

Vậy nên Heeseung đang ở đây, gần 1h khuya tại phòng tập của Bighit, vượt quá giờ giới nghiêm của Bighit một cách nghiêm trọng, người ướt rượt mồ hôi, tập lại những bước đi cơ bản nhất của Boy With Luv vì một lời nhận xét "Động tác của em chưa đủ sắc bén" từ Seungdeuk-nim.

Một điểm lợi của việc làm một thực tập sinh có thâm niên là anh có mối quan hệ không tồi với người bảo vệ, và Heeseung dễ dàng xin được chiếc chìa khoá phòng tập để có thêm một vài tiếng ngoài giờ. Không có nghĩa là anh muốn làm người ta gặp rắc rối, vậy nên khi bên ngoài bắt đầu có tiếng chân thì Heeseung lập tức tắt điện, bỏ tai nghe và ngồi xuống nín thở.

Heeseung ngó ra ngoài hành lang tối đen. Tiếng người trò chuyện ồn ào, anh không nhận ra từng âm thanh nhưng xét cách hai người đàn ông vỗ vai nhau bồm bộp thế thì chắc phải thân thiết lắm. Heeseung chỉ thầm nghĩ không ngờ Bang-PD lại nói tiếng Anh tốt như vậy.

Heeseung không định nghe lén, chỉ là anh vô tình nghe được câu nói duy nhất bằng tiếng Hàn Bang-PD nói với người đàn ông cao lớn có chất giọng nằng nặng kia.

"Đừng lo, làm thực tập sinh chắc chắn là vất vả nhiều đấy, nhưng tôi nhất định sẽ sắp xếp cho thằng bé."

Người đàn ông còn lại bật cười, khẽ lùi lại, và chỉ khi đó Heeseung mới nhìn thấy, trong bóng đêm tù mù, một dáng người thứ ba, nhỏ bé hơn.

"Jaeyoon-ah, nghe thấy chưa, PD-nim nhất định sẽ tạo điều kiện cho con." Người đàn ông kia đáp lại, giọng Hàn ngoại quốc khó nghe.

Người Heeseung cứng đờ cùng với sự chắc nịch gói trong đó. Cho đến khi tiếng chân rời đi thật xa, anh vẫn không thể cử động. Có cái gì đó khẽ vỡ ra trong lòng Heeseung, một sự khẳng định nặng nề cho cái điều anh đã thầm biết từ lâu nhưng không dám tin vào. Có lẽ, Heeseung nhủ thầm, có lẽ có những yếu tố còn quan trọng hơn cả sự nỗ lực.

----

Heeseung, như mọi khi, không thể dậy sớm được và đến phòng tập vào 9 giờ sáng, một tiếng sau khi công ty mở cửa cho các thực tập sinh. Lúc anh đến nơi thì dàn thực tập sinh mới đã giới thiệu xong xuôi.

Kei choàng tay lên vai anh, vui vẻ giới thiệu Heeseung với ba gương mặt mới. "Các em nhìn thấy cái bảng đánh giá hàng tháng đằng kia không? Thấy cái tên đứng đầu trên bảng Vocal và Rap không? Đoán xem Lee Heeseung là ai nào."

Bảng Dance thì là Kei, đó là lý do vì sao Heeseung vẫn mải miết luyện tập.

"Trời ạ, anh thôi đi." Heeseung cười, gạt tay anh ra. "Xin chào, mình là Lee Heeseung, Ace tương lai của Bighit."

Kei huých tay lườm nguýt cậu. Mấy thực tập sinh bật cười, từng người bắt tay Heeseung và giới thiệu bản thân. Heeseung lướt mắt một lượt, nhìn cả ba đều không thiên về ngoại hình lắm, anh tò mò khả năng mảng khác của mỗi người ra sao.

Người cuối cùng là một người nhỏ thó, sống mũi cao như muốn bay khỏi gương mặt. Trông cậu ta có vẻ gì đó hơi mong manh nhưng cái bắt tay thì chắc chắn và ấm áp.

"Em là Jake, Sim Jake. Rất vui được gặp anh." Jake nói, bằng thứ tiếng Hàn trọ trẹ. "Kei-hyung, em muốn nói em chưa thạo tiếng Hàn lắm thì nói thế nào nhỉ?" Cậu ta nói tiếp bằng tiếng Anh, khẩu âm không hề xa lạ, giống y như thứ tiếng nặng nề Heeseung nghe từ người đàn ông tối qua.

Heeseung chưa từng bỏ bàn tay nào ra nhanh đến vậy.

----

Heeseung thích nghĩ rằng mình cũng không tệ lắm. Chẳng phải thánh sống nhưng cũng là người tử tế, ít nhất thì khi các thực tập sinh tụ tập lại tám chuyện vặt hay nói trắng ra là nói xấu sau lưng người khác thì anh sẽ không góp lời.

Đống suy nghĩ đấy đi vào thùng rác hết khi câu chuyện chuyển về những thực tập sinh mới, cụ thể là Sim Jake. Heeseung vẫn không góp lời, nhưng anh ngồi nghe nó một cách chăm chú, và điều đó làm mọi người bàn luận hăng hơn, vì chẳng mấy khi Lee Heeseung cao cao tại thượng lại hóng hớt mấy chuyện ném bùn sau lưng.

Từ lúc nhận được kết quả đánh giá tháng đó, Heeseung đã biết sớm muộn gì Jake cũng sẽ trở thành chủ đề của mấy hội nghị bàn tròn. Công bằng mà nói, Jake Sim luyện tập chăm chỉ chẳng thua kém gì ai, nhưng nói xuôi thì cũng phải nói ngược, ở đây có ai mà không chăm chỉ. Điều làm nên khác biệt giữa các thực tập sinh là tài năng khởi đầu của mỗi người, điều mà Heeseung luôn tự hào là mình có sẵn, và điều mà Jake rõ ràng thiếu hụt. Một thực tập sinh kém cỏi không phải là một chủ đề mới, nhưng một thực tập sinh kém không được Heeseung thích thì là lần đầu thiên hạ được chứng kiến.

Các thực tập sinh sàn sàn tuổi, hầu hết đều đang đi học, thế nên thế giới của họ cũng không khác với môi trường học đường là mấy. Heeseung không muốn tỏ ra tự cao, nhưng nếu học sinh xuất sắc trong trường sẽ được ngưỡng mộ, thì thực tập sinh xuất sắc cũng thu hút chẳng kém gì. Thêm tính cách của anh lại hoà hoãn không đắc tội ai, bạn bè đều là những người nổi bật, vậy nên trong một nhóm thực tập sinh tầm 40-50 người, nhất cử nhất động của Heeseung đều khiến người ta để ý một chút, huống hồ việc thẳng thắn làm ngơ một thực tập sinh. Mọi người tha hồ đoán vì sao Ace của họ lại lạnh nhạt với Jake đến vậy. Đủ loại phỏng đoán lên xuống, không thể đánh giá thấp năng lực tưởng tượng của một đám thanh niên, dù bận tối mắt tối mũi cũng có nhiều chuyện vui để kể, Kei vừa cười vừa hỏi Heeseung có phải ngày xưa Jake từng giựt bạn gái của anh hay không.

Lời đồn giống như một món ăn, để ngoài trời lâu quá sẽ bị hỏng, cuối cùng thì vòng tròn đoán bừa đột ngột dừng lại ở ô Nhân cách không tốt, từng bắt nạt bạn bè ở trường cũ rồi mới chạy về Hàn, dùng tiền để trở thành thực tập sinh. Trong chỗ đó chắc chỉ một cái đúng, nhưng Jake còn chẳng thèm đính chính nên đương nhiên không tới phiên Heeseung lo, cũng chẳng phải anh phao tin vớ vẩn gì.

Cuộc sống luôn cần một kẻ xấu xa để người ta có thể cảm thấy mình còn tốt chán, Sim Jake dường như lại tập hợp đủ mọi đặc điểm cần thiết: một gương mặt xa lạ để không ai có thể thông cảm, và chẳng có điểm tốt đẹp để cứu vãn nào. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, Heeseung không cần làm gì mà vẫn khiến một thực tập sinh bị cô lập. Thật ra thì anh cũng biết mình không nên cảm thấy hả hê, nhưng lúc đó Heeseung mười tám tuổi, và ở cái lứa tuổi ai cũng có một chút chênh vênh về giá trị bản thân và bắt đầu nghĩ đến chỗ đứng của mình trong xã hội, thì cái cảm giác quyền lực cỏn con đấy thôi là đủ khiến anh hài lòng.

Một người nói. "Cứ thế này thì chẳng sớm thì muộn cậu ta cũng bỏ cuộc thôi. Tài năng cỡ này debut sao nổi."

Một cảm giác nghèn nghẹn vọt lên trong họng Heeseung. "Cũng chưa chắc đâu." Anh nói, và đứng dậy, rời đi trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Chưa chắc đâu, chính miệng Bang PD bảo đảm cho cậu ta cơ mà.

----

Thi thoảng Heeseung lại nghĩ đến TXT.

Những ngày này, cái cảm giác cay đắng mỗi khi nhắc đến ba con chữ đó đã giảm bớt, nhưng một năm trước nó từng đã giày vò Heeseung đến cả trong giấc ngủ.

Cũng chẳng phải là TXT là nhóm nhạc hoàn hảo nhất hay được ưu ái nhất hay gì hết, mặc dù Heeseung có nghĩ rằng danh hiệu nhóm nhạc thứ hai của Bighit sau sự thành công của siêu tân tinh BTS là một cái bàn đạp không tệ. Không, Heeseung đau đớn không phải vì mình không được debut trong TXT, anh có thể chờ một năm, hai năm nữa không sao, dưới cái tên nào cũng được, miễn là được debut cùng những người bạn thân thiết.

Họ đã sống trong cùng một ký túc xá, họ đã luyện tập cùng nhau, cùng cười và cùng khóc trước quyết định debut, Heeseung đã chuẩn bị tất cả tinh thần để dấn bước vào bảy năm chìm nổi trong hào quang hay bùn đen của sân khấu, anh đã nghĩ dù chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ có những con người ấy ở bên, chia sẻ vinh quang và thống khổ. Đùng một cái, tất cả đều trở nên vô nghĩa, Heeseung bị thay thế.

Heeseung đã nằm trong đội hình debut của TXT cùng những người bạn thân thiết nhất, nhưng anh bị bỏ lại.

Còn gì kinh khủng hơn khi bạn tưởng như mình đã có được tất cả những thứ mình muốn, chỉ để những thứ đó tan tành trong chớp mắt? Những ánh mắt thương hại từ các thực tập sinh khác, sự ghen tỵ xấu xí trước những thành công của TXT cùng vô vàn câu hỏi Tại sao? Tại sao? không bao giờ được trả lời và anh không còn cách nào khác ngoài nhấn chìm cảm giác thất bại và nỗi sợ hãi mông lung ấy bằng những bài luyện tập. 2019, Heeseung quả thực đã sống những ngày tệ hại nhất của đời mình.

Yeonjun nói. "Đó không phải là lỗi của em. Đó không phải là lỗi của mấy đứa nhỏ. Đó không phải lỗi của ai cả." Và Heeseung muốn tin anh ấy, thật sự đấy, anh thực sự muốn tin, giống như anh đã tin vào Yeonjun tất cả những lần khác. Nhưng lúc đó thì điều duy nhất Heeseung muốn làm là cần tìm một lý do, một thứ để đổ lỗi, một người để đổ lỗi, bất cứ điều gì cũng tốt hơn là đối diện với sự thật rằng những thứ như hy vọng và khao khát của họ cũng chỉ là vài số liệu trong một trò chơi bốc thăm trên bàn tay người khác. Tin rằng mình chưa đủ tốt là lựa chọn dễ dàng nhất cho trái tim anh, tốt hơn là nghĩ rằng có điều gì khuất tất đằng sau, giống như lời đồn thổi giữa các thực tập sinh vào thời điểm đó.

Lời đồn chỉ là lời đồn, Heeseung luôn sống cuộc đời của mình bằng cách đặt niềm tin vào những gì anh cho là có cơ sở. Heeseung đã sống và luyện tập cho đến kiệt sức vì anh tin rằng nỗ lực là thứ sẽ đưa anh đến với ước mơ của mình, và cũng là thứ cướp đi giấc mơ đó vào phút cuối, cho đến khi Sim Jake xuất hiện.

Một sự xuất hiện làm cho lời đồn kia đột nhiên không quá vô lý như anh từng nghĩ. Đột nhiên, lời đồn thổi đó trở nên có cơ sở, và Heeseung căm ghét Jake vì dám làm len lỏi vào trái tim anh những suy nghĩ cay độc kia.

Như là nghi ngờ những người bạn từng kề vai sát cánh.

Có lẽ mình đã bị cướp đi một thứ đáng ra là của mình.

Heeseung bật dậy, tìm đến chiếc chìa khoá phòng tập cất sâu trong túi áo.

Anh sẽ không để Sim Jake có thể ung dung sống nếu cậu ta dám đứng vào vị trí không xứng với thực lực.

----

Kei huýt sáo, huých tay vào mạng sườn Heeseung, nói. "Kìa, thằng bé cũng cứng ra phết đấy chứ."

Anh hất đầu về phía cái bàn chính giữa canteen Bighit, nơi Jake thản nhiên lấy đồ ăn đặt lên trước mặt, giờ ăn trưa đông đúc nhưng cái bàn lại chỉ có một mình thằng nhóc đó.

Hai cái bàn trung tâm, một bên là nhóm của Heeseung, thi thoảng được các thực tập sinh khác ném sang vài cái nhìn ngưỡng mộ, một bên là thực tập sinh mới, có người đã bắt đầu lẩm bẩm chê Sim Jake không biết ngượng mà ngồi hiên ngang cạnh bàn của hội những người có khả năng được debut cao nhất. Giá mà họ biết, Heeseung nghĩ, thấy hơi trớ trêu, là có khi giữa hai cái bàn đấy thì chưa chắc ai là người có khả năng debut cao hơn ai.

Heeseung lầm bầm. "Người ta ăn mà anh cũng nhiều chuyện được nữa. Tập trung vào chuyên môn đi."

Hơn một tháng mà vẫn chưa chạy đi mách với PD, Jake mạnh mẽ hơn anh tưởng, Heeseung sẽ công nhận điều đó cho cậu ta. Mỗi người khi đã gia nhập thế giới thực tập sinh thì sẽ tự nhiên về với vòng bạn bè phù hợp của mình, có hội trầm lặng, hội bà tám, hội trung bình khá, còn hội của Heeseung gọi là hội nhất bảng. Cộng đồng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, và chẳng ai muốn giống như Jake, là hội bị tẩy chay.

Kei và Jay liếc nhau, trông như đang đùn đẩy cái gì đó. Cuối cùng thì hai người đó chọc vào sườn Sunghoon, người đang rất vô tội mà ăn mì gà. Sunghoon nhìn cả hai người bất mãn, rồi miễn cưỡng mở mồm ra hỏi một câu mà có lẽ tất cả mọi người đều muốn hỏi. "Heeseung-hyung, sao anh ghét cậu ta dữ vậy?"

Heeseung có thể thấy những tiếng rì rào xung quanh lặng lẽ hẳn, như đang dỏng tai nghe câu trả lời của anh. Từ khoé mắt anh cũng thấy được ngay cả Jake cũng dừng đũa lại, vai hơi căng lên, nín thở chờ đợi.

"Anh không ghét Sim Jake." Heeseung từ tốn đáp.

"Kìa, đã ai nói gì đến Jake đâu mà anh chột dạ thế."

"...." Miếng cơm đột ngột mắc nghẹn trong cổ Heeseung. Sunghoon vỗ vỗ lên lưng anh.

Kei là người tiếp lời. "Nghe này, không phải anh nghi ngờ mắt nhìn người của chú mày, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy chú thái độ với người khác ra mặt thế đấy. Câu chuyện đằng sau là gì thế?"

"Thái độ? Thái độ gì? Em đã làm gì ai nào?" Heeseung đáp lại, gần như thách thức. Kei ngậm miệng lại, vì đúng là Heeseung không làm gì thật. Chỉ là không đáp lại khi người kia chào, lờ người kia đi khi chọn nhóm, nhiệt tình hướng dẫn các thực tập sinh mới, đến mức nó trở nên chói mắt khi đặt cạnh thái độ thờ ơ của anh với cậu ta. Đôi khi sự trống vắng lại nói lên nhiều hơn là sự tồn tại.

Kei bất lực nhún vai với Jay, Heeseung đã chơi giả ngu như thế thì anh ấy cũng không tiện bới móc. Nhưng tất cả mọi người trong canteen xung quanh đều rõ một điều: không chỉ là phỏng đoán nữa, dù là vì lý do gì, Lee Heeseung đúng là thực sự không thích Sim Jake rồi.

Heeseung hy vọng phần còn lại của bữa trưa sẽ được diễn ra trong yên bình, nhưng đột nhiên mọi người im bặt đến lạ. Ngay cả Sunghoon đang tập trung vào bữa ăn mặc kệ sự đời cũng ngẩng lên thắc mắc.

Jake đã cầm khay đồ ăn, đứng cạnh bàn họ tự khi nào.

"Em ngồi đây được chứ?" Thằng bé hỏi.

Thường thì cũng không hiếm người muốn ngồi với hội của Heeseung, đặc biệt là những người mới đến, nhưng chỉ được một đến hai ngày là hết chịu nổi cái nhìn chòng chọc soi mói từ những thực tập sinh khác. Kei và Sunghoon đều có khả năng kỳ diệu là khiến cho người khác cảm thấy lạc lõng dù bên ngoài họ vẫn tỏ ra chào đón, nên nhóm của họ vẫn luôn bảo toàn số lượng từ ngày đầu. Jake chắc chắn không phải là thực tập sinh can đảm đầu tiên, nhưng Kei phản ứng gượng gạo hẳn, chỉ có Sunghoon vẫn bình thản. "Ừ, cậu ngồi đi."

Khi Jake đặt khay xuống bên cạnh Heeseung, anh đứng vụt dậy.

"Em ăn xong rồi." Anh nói với Kei. "Gặp mọi người sau nhé." Và nói với tất cả mọi người khác ngoại trừ Jake.

Heeseung cố tình sải chân bước thật nhanh để cắt đuôi người kia, nhưng thằng nhóc bé tẹo đó vẫn đuổi kịp anh ở nhà vệ sinh. Jake chụp lấy vai anh và bằng một sức mạnh khó tin từ một người nhỏ bé đến vậy, xoay người Heeseung lại.

"Anh bị làm sao thế?" Thằng bé hỏi, giọng không quá lớn, nhẹ nhàng là đằng khác, thứ duy nhất để lộ ra vẻ giận dữ của nó là tròng mắt hơi ửng đỏ và nắm tay run nhẹ trên vai anh. "Em đã làm gì anh hay sao?"

Heeseung gạt tay Jake khỏi vai mình, thằng bé cũng không chống cự. "Cậu có làm gì không?"

"Không." Jake đáp. "...Em không biết."

"Cậu không biết sao lại hỏi tôi?" Heeseung móc. "Nếu không làm gì sai thì tức là không có gì sai chứ còn hỏi làm gì."

"Sao anh lại như thế?" Jake nói, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn. "Nếu anh có vấn đề gì với em thì nói thẳng vào mặt em đây này. Cái trò ỡm ờ mượn dao giết người hèn hạ này mà Ace của Bighit cũng làm ra hay sao?"

Và chẳng hiểu sao, câu nói đó làm Heeseung bùng nổ. Anh chụp lấy cổ áo người kia, xô mạnh thằng bé vào tường. Heeseung chẳng phải là người mạnh mẽ gì cho cam, nhưng Jake mong manh đến đáng ngạc nhiên.

"Hèn hạ? Có lẽ cậu nên xem lại bản thân mình. Dựa vào quan hệ để vào được đây mà còn dám mở miệng thốt ra chữ hèn hạ hay sao?"

Jake mím môi lại, trông không có vẻ gì sợ hãi, ngoại trừ việc Heeseung đang đặt tay sát lồng ngực thằng bé, cảm nhận nhịp đập dồn dập bên dưới lớp áo xoắn lại.

"Anh đừng vu khống." Thằng bé nói, và Heeseung sẽ khen cho khả năng diễn xuất của cậu ta, nếu anh đang không muốn dộng một nắm đấm vào cái sống mũi cao cao trước mặt đến vậy . "Tôi không biết tại sao anh lại nói thế nhưng-"

"Jaeyoon-ah, PDnim nhất định sẽ tạo điều kiện cho con." Heeseung ngắt lời, giả lại thứ giọng Hàn ngang phè của buổi tối hôm đó.

Mọi màu sắc chạy khỏi gương mặt phút trước còn ôn hoà của Jake, và thế là quá đủ cho Heeseung. Anh buông tay ra.

Không hiểu sao, Heeseung thực sự đã mong chờ, rằng Jake sẽ nhảy dựng lên và phản đối, hoặc chứng tỏ cậu ta là một tên trẻ trâu máu nóng lên não, hoặc chứng tỏ rằng Heeseung đã sai. Anh cảm thấy có chút thất vọng.

"Tôi không ghét cậu, bởi vì cậu không đáng để tôi căm ghét." Anh ghé sát vào mặt thằng bé và nói. "Jaeyoon-ah."

Heeseung không thích bị bỏ lại, nhưng cảm giác bỏ lại người khác hoá ra không tệ chút nào.

Từ ngày hôm ấy, Jake không xuất hiện ở canteen buổi trưa một lần nào nữa.

----

Trong suốt một tháng sau đó, Jake tránh mặt Heeseung nhiều đến nỗi anh gần như ném cái tên đó ra khỏi đầu. Heeseung có những vấn đề đáng để bận tâm hơn chèn ép một thực tập sinh hèn nhát, như là tập trung vào chuẩn bị cho debut chẳng hạn. Nhưng lúc PD nhắn tin riêng cho Heeseung, cái cảm giác nhộn nhạo ấy lại làm anh nhớ ra có một người tên là Jake Sim.

Lại một lần nữa, Heeseung đứng trong văn phòng của PD, nghe những lời anh đã từng nghe. Một boygroup mới, chỉ là debut vào cuối năm 2020 chứ không phải là giữa 2019, bảy người chứ không phải năm, và thành viên đầu tiên được xác định sẽ là Heeseung.

"Chúng tôi vẫn đang cân nhắc những người còn lại. Em sẽ được biết sớm thôi, nhưng nhớ là mọi quyết định đều không phải cuối cùng cho đến ngày ra mắt." Heeseung gật đầu, biết rõ điều đó hơn bất cứ ai.

"Vị trí này của em giờ sẽ hơi nhạy cảm, cố đừng thân thiết với ai quá." Người quản lý nói nhẹ nhàng.

Chà, đó là một lời khuyên tốt, Heeseung nghĩ.

Heeseung hiểu rằng PD không nhất thiết phải chọn những người có quan hệ tốt với anh, mối liên hệ giữa các thành viên của một nhóm nhạc hoàn toàn có thể gầy dựng sau khi mọi thứ đã được quyết định chắc chắn, thậm chí nếu cần họ có thể diễn một vở kịch anh em chí cốt trước ống kính.

Ý PD là, những người bạn bè thân thiết hiện giờ của Heeseung có thể không nằm trong danh sách debut, và tốt nhất không để cho ai hy vọng gì. Heeseung thầm nghĩ không biết có phải đội ngũ quản lý đã rút kinh nghiệm từ chuyện của anh hay không.

Thế là tốt nhất, càng hy vọng thì lại càng thất vọng.

Ngày hôm sau, thông báo về kế hoạch debut được công bố với nhóm thực tập sinh, cùng với vị trí cố định của Heeseung. Mọi người đều lịch sự vỗ tay chúc mừng, Jay huých một cái vào sườn anh đau điếng nhưng mặt thì nhăn nhở hạnh phúc. Heeseung nhìn cậu ấy, tự nhiên lòng thắt lại, nếu không được debut cùng Jay thì tệ làm sao.

Heeseung chợt liếc nhanh về phía Sim Jake, thật khó để tìm cậu ta trong đám người lố nhố cao cao, đúng là mờ nhạt hết sức có thể. Heeseung tự hỏi liệu người kia có vừa nhận một cuộc nói chuyện giống mình hôm trước.

----

Khi Heeseung nói rằng anh muốn giữ khoảng cách với bạn bè mình, anh không biết mình mong đợi gì, nhưng đại khái mọi người phản ứng đúng như những gì anh dự tính.

Jay nổi khùng lên và đấm Heeseung một cái, nhưng đó là bởi vì Jay thực sự quan tâm đến anh và cậu ấy không ngại để Heeseung biết được rằng cậu thương anh rất nhiều, và cái quyết định của anh thật là ngớ ngẩn. "Debut cũng quan trọng, nhưng em nghĩ những người bạn của em quan trọng hơn." Heeseung không biết làm sao để giải thích cho Jay rằng anh thà để cậu nghĩ anh từ bỏ cậu vì debut còn hơn để Jay phải hy vọng rồi dằn vặt.

Sunghoon tròn mắt ngơ ngác không hiểu nổi vì sao Heeseung lại nghĩ như thế, nhưng luôn tôn trọng quyết định của anh, vị tha và sáng suốt vượt xa tuổi tác của mình theo cái cách mà Heeseung ước anh có thể làm được.

Kei là người duy nhất hiểu được một nửa tâm trạng xoắn bòng bong của Heeseung, và cái vỗ vai của anh an ủi hơn bất cứ lời nói nào. Trong một khoảnh khắc, Heeseung cảm thấy mình đã làm một điều đúng đắn.

Không có Kei, Jay hay Sunghoon bên cạnh, Heeseung tự nhiên được vô số người khác đeo bám. Có ai lại không muốn có mối quan hệ tốt với một nghệ sĩ tương lai. Heeseung lại có thêm một công việc nữa, ngày ngày chạy trốn khỏi những người chỉ muốn tiếp cận anh vì mục đích gì đó chẳng liên quan đến chính anh mà liên quan đến cái danh debut của anh là nhiều. Thay vì áp lực của một thực tập sinh, Heeseung chịu áp lực của một nghệ sĩ tương lai. Tất cả mọi người đều thèm khát vị trí của anh, và Heeseung phải cố gắng gấp mười để chứng tỏ anh xứng đáng với vị trí đó.

Heeseung stress và không ngủ được, thế nên anh nhắn chính xác điều đó cho Kei. Người kia chỉ gửi lại một đống icon mặt quỷ. Heeseung mỉm cười, đấy là cách Kei nói, Tự làm tự chịu.

Và giống như mọi lần Heeseung stress và không ngủ được, anh tìm đến chiếc chìa khoá phòng tập.

Điều không giống mọi lần, là sự xuất hiện của Sim Jake ở đó, 12h tối, một tiếng sau giờ giới nghiêm của Bighit.

----

Heeseung chỉ ngạc nhiên mất mấy giây, trước khi anh nhớ ra mối quan hệ của Jake với chính xác là chủ nhân cả cái toà nhà này là gì. Dù vậy, anh cũng không kìm được mà móc mỉa một câu. "Lại cửa sau à?"

Jake cau mày, hơi cao giọng. "Chứ anh mở cửa vào công ty bằng gì? Đừng nói là bảo vệ mở cho anh nhé?"

Heeseung lắc cái chìa khoá trước mặt cậu, mắt Jake mở to. "Ừ, khoá bảo vệ cho đấy."

"Sao bác lại cho anh khoá?" Jake hỏi.

Heeseung đáp. "Cậu đâu cần phải biết, chỉ cần mở miệng xin bố yêu là được mà."

Jake cười khẩy. "Dù sao cũng là phá luật mà thôi. Chúng ta cùng một giuộc cả."

"Cậu nói cái gì?"

"Lén tập ngoài giờ?" Jake nói. "Thảo nào anh đứng vị trí số một, các thực tập sinh khác đâu có lãi mấy tiếng như thế này."

"Cậu biết vì sao tôi lại có chìa khoá không? Bởi vì bác biết tôi sẽ không lãng phí thời gian luyện tập." Heeseung đáp gay gắt. "Tôi có thêm thời gian vì tôi bỏ ra công sức xứng đáng với nó."

"Làm sao anh biết người khác sẽ lãng phí thời gian?" Jake nói. "Làm sao anh biết vị trí số một của anh không phải nhờ mấy tiếng ăn gian này? Nếu như có người nào khác mà có cơ hội luyện tập như thế này thì người ta sẽ vượt qua anh thì sao?"

"Luật sinh ra là có lý do của nó. Nếu ai cũng có chìa khoá thì loạn hết." Heeseung bắt đầu cảm thấy cuộc nói chuyện đi quá xa lúc ban đầu. "Tôi có chìa khoá vì tôi biết tận dụng mọi nguồn tài nguyên. Không phải lỗi của tôi mà người khác không biết cách tìm chìa của mình."

"Ra đấy là cách anh nhìn nhận nó, thảo nào bạn bè dần xa lánh anh." Jake nói. "Anh nghĩ chỉ bởi vì anh bằng một cách nào đó có được chìa khoá thì việc anh dùng nó không bất công với người khác hay sao?"

"Cậu không biết gì về bạn bè của tôi. Im đi." Heeseung không phải là người dễ tức giận, nhưng Jake dường như luôn biết vảy ngược của anh ở đâu. Vị trí Ace, sự công bằng, và bạn bè.

Jake sáng suốt ngậm miệng lại, và họ tự luyện tập ở hai góc phòng riêng biệt cho tới sáng.

----

Kể từ lần đầu họ gặp nhau ở phòng tập sau giờ giới nghiêm ấy, Jake vẫn tránh mặt Heeseung vào ban ngày, nhưng mỗi lần Heeseung trốn ký túc xá để quay lại công ty vào tối muộn, anh đều thấy Jake đã lù lù ở phòng tập, cắm cúi luyện một điệu nhảy hay một đoạn rap nào đó.

"Anh có thể báo cáo tôi với quản lý." Jake nói như chế giễu. "Nhưng anh sẽ không phải không? Lộ thì lộ cả dàn, không ăn gian lại sợ mất vị trí đứng đầu quá mà."

"Ừ, cậu thì ghê rồi. Thứ hạng cao quá cơ."

Jake im lặng. Heeseung cảm thấy lời đáp này càng ngày càng mất tác dụng, bởi vì sự luyện tập gần như là điên cuồng của Jake thực sự hiệu quả. Cậu ta vẫn không phải là thiên tài, thiên phú vẫn chẳng ra làm sao, nhưng chậm mà chắc, Jake từ từ tiến bước trên bảng đánh giá. Heeseung có thể thấy sự tiến bộ vững vàng ấy rồi sẽ sớm vượt qua thứ hạng trung bình, và sẽ còn đi xa đến top đầu, nếu có người hướng dẫn thằng bé.

Heeseung chợt nảy ra suy nghĩ mình cần phải giúp cậu ta. Dù Heeseung thích hay không, Jake nhiều khả năng cũng sẽ trở thành đồng đội của anh trong tương lai, có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh giúp Jake đỡ trở thành quả tạ kéo hết mức có thể.

Vấn đề là, Heeseung đã suy nghĩ về cái chìa khoá từ khi Jake nói điều đó. Dù có bào chữa thế nào, việc anh lợi dụng lỗ hổng để làm lợi cho bản thân mình là có thật, và điều đó thực sự, không công bằng với các thực tập sinh khác. Anh đang lợi dụng mối quan hệ của mình để cướp lấy khoảng thời gian họ có thể luyện tập thêm, chẳng khác gì Sim Jake. Cái ý nghĩ đó như ăn sống lồng ngực của Heeseung mỗi ngày.

Heeseung nhìn người kia tập một đoạn run vocal đầy khó nhọc, nghe tiếng ngân nốt mà thấy đau dùm phổi của thằng bé. Anh nhìn trời rồi nói. "Trời ạ, cậu đặt cái nốt đó ở cuống họng hay ở mũi thế? Nó dính hết vào nhau rồi."

Jake giật mình quay lại nhìn Heeseung như anh mọc ra cái đầu thứ hai. Heeseung nghĩ rằng Jake sẽ đáp lại bằng một câu đá xoáy nào đó, như tất cả những lần đối đáp trước của họ, kiểu "Hôm nay có bão hay sao," nhưng Jake chỉ nghiêng đầu rồi nói. "Thầy hướng dẫn đoạn này tôi không hiểu lắm, anh có thể dạy tôi được không?"

Heeseung nhướn mày. "Sao tôi phải giúp cậu?" Hơn một lần rồi, Heeseung phải thừa nhận Jake là người lý trí, việc nào ra việc đó, dù quan hệ giữa họ chẳng hoà hoãn gì nhưng nếu cần thì thằng bé là người có thể dẹp bỏ lòng tự trọng để nhờ kẻ mình không thích giúp đỡ. Hay thật, Heeseung là kiểu người thà tự mày mò luyện tập còn hơn hạ mình nhờ vả, họ đúng là sinh ra để đứng ở hai đầu chiến tuyến.

Jake nói. "Bởi vì chúng ta cùng là kẻ tội đồ phá luật? Tinh thần đồng đội tý đi Lee Ace." và Heeseung muốn đấm cậu ta biết bao.

Nhưng anh không cãi lại, bởi vì Sim Jake nói đúng. Heeseung lừ lừ đi từ góc phòng của mình sang bên của Jake, hài hước thay, anh càng đến gần thì người kia càng lùi lại, cho đến khi cậu ta rúm lại vào tường.

Heeseung muốn làm ơn mà thấy phản ứng của Jake làm tụt hết cả hứng, anh bất lực nói. "Cậu làm cái gì đấy?"

Jake giơ tay lên che mặt. "Tôi đùa mà, anh đừng đánh." Heeseung tự nhiên nhớ ra lần cuối cùng họ đứng gần nhau thì anh đã thẳng tay dộng người kia vào tường.

"Cậu đáng để tôi đánh hay sao? Ra đây, trước hết muốn hát thì cậu phải khởi động cổ họng trước. Nhìn tôi làm đây này."

Jake là một học sinh tốt, Heeseung nghĩ, sự kiên nhẫn và thái độ cầu thị của cậu ta gần như đủ để bù lại lỗ hổng tài năng, không hỏi thừa một câu nào và không ngại luyện đi luyện lại một nốt cho đến hoàn hảo. Heeseung nghĩ, cậu ta vốn không cần nhờ vào gia đình thì vẫn có cơ hội debut. Nghĩ, giá mà cậu ta đến từ gia đình bình thường, thì có lẽ họ đã là bạn thân.

----

Heeseung thấy càng ngày mình lại càng mong những buổi tối với Sim Jake đến sớm hơn. Thiếu vắng những người bạn thân của anh thật khó khăn, hàng ngày anh vẫn nói chuyện với họ trong giờ luyện tập nhưng Heeseung luôn kìm bản thân lại để khỏi nói ra những gì chân thành thân thiết quá. Nói chuyện với Jake, cãi tay đôi với cậu ta, mắng cậu ta hát sai nốt sai tone là khoảng thời gian duy nhất Heeseung không cần căng não sàng lọc xem mình nên nói cái gì.

Sim Jake vẫn chậm rãi tiến bước trên bảng đánh giá, và dù họ vẫn tránh mặt nhau trước mặt những người khác, sau khi Jay huých vào tay anh đau điếng thay cho cái ôm hồi xưa của họ để ăn mừng cho vị trí no.1 vocal và rap của Heeseung (cái thằng bé này, anh nghĩ trìu mến) Heeseung bắt đầu quay lại liếc người kia mỗi khi con số bên cạnh tên Jake giảm một nửa. Jake sẽ mỉm cười và gật đầu, một lời cảm ơn Heeseung không cần phải nghe.

"Bạn anh là người tốt." Jake nói, nằm bẹp trên sàn, sau khi họ đã luyện tập tới gần 2h đêm. Heeseung cũng nằm xuống, cảm thấy mồ hôi của mình đang dính sát phần da thịt xuống sàn gỗ mát rượi. Muốn cởi áo ghê, Heeseung nghĩ.

"Tôi biết mà." Heeseung đáp, cảm thấy nhớ mọi người kinh khủng. Group chat của họ vẫn ồn ào như trước, chỉ là Heeseung không dám nhấn vào.

"Sao anh lại xa cách nhóm sau khi biết mình được debut?" Jake hỏi. "Tôi còn tưởng mọi người sẽ phải thân thiết hơn nữa cơ."

Không phải chuyện của cậu, Heeseung không buồn trả lời. Jake đúng là có biệt tài đụng đến những điều chua xót trong lòng anh.

Có tiếng loạt soạt và ánh sáng trước mí mắt anh tối lại, Heeseung mở mắt ra để nhìn thấy Sim Jake nghiêng người phía trên đầu mình, tay chống cạnh mạng sườn anh, che mất ánh đèn phòng tập gay gắt. Jake mặc một cái áo phông trắng rộng gấp đôi khung người cậu ta, ở tư thế cúi như thế này, Heeseung chỉ cần hơi liếc xuống là thấy được chiếc dây chuyền bạc lấp lánh đong đưa trước nguyên một lồng ngực trần. Nguyên một bộ xương sườn thì đúng hơn, anh nhắm mắt lại.

"Dù thế nào thì anh cũng nên làm lành với mọi người sớm đi." Jake nói. "Đó là những người bạn mà anh không nên đánh mất."

Heeseung mở mắt ra lần nữa thì Jake vẫn giữ nguyên tư thế ấy, anh luồn tay ra đằng sau gáy người kia, làm Jake lập tức rúm lại, nhưng Heeseung chỉ giật mạnh cổ áo cậu để nó không lộ toang hoác như trước nữa. Jake ôm cổ ngồi thẳng dậy ngay lập tức, xấu hổ. "Anh làm cái gì đấy?"

"Cậu ăn cái gì đấy?" Heeseung cũng ngồi dậy. "Đừng có mà ép cân tầm này, muốn hát hay được phải có sức." Nhắc mới nhớ, Heeseung chưa thấy Jake ăn trưa ở canteen khi nào, thực tập sinh chia làm hai khu ký túc xá, họ không chung khu nên anh cũng chịu chẳng biết người kia ăn tối thế nào luôn.

"Tôi không ép cân. Cá là tôi ăn uống còn lành mạnh hơn anh đấy." Jake đáp. "Và đừng có đánh trống lảng."

Heeseung thở dài. "Tôi đã bảo là cậu không biết gì về bạn bè của tôi mà."

"Tôi biết anh là người vì debut có thể làm tất cả." Jake nói.

Heeseung cười nhạt. "Và cậu cũng chẳng biết gì về tôi luôn."

Anh đứng dậy rời đi, đóng sầm cửa phòng tập sau lưng.

----

Heeseung không đến phòng tập sau giờ giới nghiêm một tuần sau đó. Jake tiếp tục ngó lơ anh vào ban ngày. Thế là mối quan hệ của họ lại trở về nguyên vạch xuất phát.

Thật lòng thì Heeseung không biết tại sao mình lại tức giận đến thế. Đúng, Jake không biết gì về Heeseung, nhưng anh không nghĩ hình ảnh mình trong mắt cậu ta lại tệ đến vậy. Tôi biết anh là người vì debut có thể làm tất cả. Heeseung không muốn tức giận. Không thể tức giận, bởi vì tức giận có nghĩa là thừa nhận lời của Jake có ý nghĩa với anh. Jake có ý nghĩa với anh.

Được rồi, Heeseung nghĩ, hôm nay mình sẽ đến phòng tập. Mình sẽ mặc kệ cậu ta. Mỗi cái quyết định đấy thôi mà phải ngồi trong toilet ngẫm đến ba chục phút. Heeseung tự mắng bản thân.

Lúc vừa đặt tay lên tay nắm cửa cửa buồng vệ sinh, Heeseung nghe được tên mình giữa những tiếng xì xầm bên ngoài.

"Lee Heeseung bị khai trừ khỏi hội nhất bảng rồi hay sao?"

"Trừ gì? Có khi sắp debut nên vội dứt áo anh em ấy chứ."

Tiếng hai người bên ngoài phá lên cười như thể đó là một câu đùa trendy nào đó.

Thế này đi, thế giới của thực tập sinh cũng giống như phiên bản demo của giới showbiz vậy, chẳng sạch sẽ gì cho cam. Từ ngày đầu tiên Heeseung ngồi xuống và lắng nghe những lời đồn thổi móc mỉa độc địa, anh đã biết có ngày mình sẽ là mục tiêu của chúng. Heeseung là thực tập sinh nổi bật nhất hiện nay của Bighit, người ghen ghét anh cũng chẳng thiếu, chỉ là được trực tiếp nghe thấy thế này là lần đầu tiên.

"Hay Lee Heeseung biết danh sách debut rồi nên mới cắt đuôi vội thế nhỉ?" Tiếng trò chuyện hứng khởi vẫn tiếp diễn. Nhà vệ sinh khá vang, Heeseung không phải là điếc, anh nhẹ nhàng mở điện thoại, bật ghi âm. "Trở mặt nhanh đến phát sợ. Bình thường thì tỏ ra tốt lành lắm."

"Có thể lắm. Nghe nói Heeseung ngày xưa nằm trong đội hình debut của TXT ấy, biết không? Xong bị đá sát ngày luôn." Heeseung bấm móng tay vào lòng bàn tay. "Chắc phải có uẩn khúc gì, chứ không có lửa thì sao có khói."

"Đúng là mấy đứa hay nói đạo lý."

"Thế mà giờ lại được debut nữa. Chắc lại quan hệ ngầm."

"Ừ, tao thấy đánh giá hàng tháng của cậu ta cũng thường thôi mà lần nào cũng đứng đầu."

"Công nhận, hát cũng chẳng hay đến thế. Còn nhảy thì chắc rõ ràng quá không push được, Kei thừa sức ngồi lên đầu cậu ta ở mọi mảng ấy chứ. Tao mà là Kei thì tao phải ghét Heeseung lắm."

"Vật họp theo loài, mày nghĩ đám nhất bảng đấy thân nhau thật à? Vì debut cả thôi."

Được rồi, đến đây là đủ rồi. Heeseung đưa tay định tắt ghi âm nhưng có tiếng mở cửa buồng bên cạnh, và giọng nói quen thuộc vang lên.

"Kìa, Choi Jinhee hạng 45 và Oh Sanghyun hạng 47 chuyên môn cao ghê, đánh giá được cả hạng 1 của Bang PD cơ đấy." Jake nói, vẫn cái giọng trầm trầm bình thản không lộ cảm xúc ấy, nhưng không hiểu sao vẫn anh vẫn nghe được sự tức giận và chua ngoa.

Chưa gì Heeseung đã nhớ giọng cậu ta rồi.

Hai người còn lại sửng sốt, im lặng mất một lúc, rồi một trong hai lên tiếng.

"Sim Jake đấy à? Bị người ta ghét ra mặt còn mặt dày muốn nịnh hót hay sao?"

"Ít nhất thì Lee Heeseung còn ghét có lý do chính đáng. Nghe hai đứa mày nói chuyện tao ngứa tai quá không chịu được." Jake nói tiếp. "Mày không biết gì về bạn bè anh ấy thì ngậm mồm vào đi. Tài năng không bằng một góc móng chân người ta thì đừng mở miệng kẻo người ta biết não cũng không bằng nốt."

Heeseung bụm miệng phì cười. Xéo xắt như mọi khi.

Một tiếng sầm vang lên ngay cạnh cửa buồng của Heeseung. Anh thầm xuýt xoa trong đầu, nghe tiếng là thấy đau.

"Mày tưởng mày cao sang lắm sao?" Một người nói, và Heeseung nhớ ra mình vẫn đang ghi âm. "Mày đừng tưởng tao không biết mày vào đây bằng gì, Sim."

Heeseung có thể nghe thấy tiếng cười khẩy trong giọng Jake. "Ít ra tao không đủ hèn để bợ đỡ người ta trước mặt rồi lại đi cắn sau lưng. Lee Heeseung ghét tao thì mày cũng là người đầu tiên bày trò bỏ đá xuống giếng. Mày tưởng mày phao tin bậy bạ về tao mà tao không biết sao?"

"Rác rưởi." Cậu ấy gằn giọng.

"Thằng khốn này!"

Thôi đoạn ghi này coi như bỏ, Heeseung nghĩ, nộp cái này chắc Jake cũng bị kỷ luật mất. Anh tắt máy, và mở cửa ra.

Gương mặt Jake lúc nhìn thấy Heeseung đúng là vô giá. Hai người còn lại cũng sửng sốt đến tái mặt, cánh tay trên cổ áo Jake hơi lỏng ra. Heeseung mỉm cười, chụp một cái ảnh.

"Choi Jinhee với Oh Sanghyun phải không?" Heeseung nói, thầm cảm ơn Jake vì anh quả thực không biết tên mấy người này. Màn hình còn nguyên ảnh, anh giơ máy lên vui vẻ. "Biết Jake vào bằng gì rồi thì cũng nên chuẩn bị tinh thần lãnh hậu quả khi gây sự với cậu ta nhé. Cái này tôi nên nộp cho Bang PD luôn hay để bố cậu ta gửi cho Bang PD đây?"

----

Heeseung vừa xoa lên sau đầu cậu ấy, Jake đã rít lên. "Đau thế!"

Họ đang ngồi ở một góc vắng người đằng sau toà nhà Bighit, Heeseung thử ngó nghiêng một hồi, xác định người kia không sao thì mới bỏ tay. Anh lắc đầu. "Người thì có một dúm mà cứ mở mồm ra là khiến người khác muốn quẳng vào tường."

"Tại em nói đúng quá người ta không cãi được nên mới phải động tay động chân." Jake đáp.

Heeseung không kìm được mà nói. "Có khi luận điểm ngu ngốc quá người ta cảm thấy không dùng lời nói để thông não được mà phải dùng hành động đấy."

Jake nhìn sang anh, rồi khẽ cụp mắt. Heeseung nhìn cái áo phông mỏng đến dính được trên đôi vai bé xíu ấy, anh đã từng nói nếu cậu ta im lặng thì sẽ có cảm giác hơi mong manh chưa nhỉ?

"Hôm trước là em quá lời. Em xin lỗi." Thằng bé lầm bầm.

Heeseung không ngờ Jake lại trả lời đột ngột như thế. "Xin lỗi cái gì?"

"Xin lỗi đã nói anh là người vì debut mà không màng bạn bè." Jake nói. "Anh nói đúng, em không biết gì về anh cả."

Heeseung thở dài. "Tôi không giận cậu. Có gì đáng để giận đâu." Cả hai đều giả vờ như Heeseung không biến mất khỏi những buổi luyện tập thâu đêm bình thường của họ tuần trước.

Jake nghiêng người dựa vào tường. "Chuyện TXT là thế nào đấy? Em không biết anh từng ở trong đội hình debut."

Nếu Heeseung không nói thì chỉ sợ Jake lại chạy đi hỏi người khác. "Chẳng có gì đâu. Trước khi debut thì đội hình đã xác định sẽ chuyển về sống ở một ký túc xá riêng. Tôi đã sống cùng TXT bây giờ cho tới một tháng trước debut. Sau đấy thì có thay đổi, bị cắt."

Đúng là ác mộng chung của mọi thực tập sinh, Jake nhăn mặt. "Em rất tiếc."

"Đừng tiếc nuối làm gì." Heeseung nói. "Đây là showbiz mà, chẳng có gì chắc chắn cả. Chắc chắn nhất là lợi ích và quan hệ thôi."

Jake nhìn anh và Heeseung nhớ ra vì sao anh không thích Jake ngay từ đầu, cảm thấy cảm giác chán ghét quen thuộc trào lên trong họng. Jake là đại diện cho mọi thứ Heeseung căm hận, ngoại trừ cậu ta không chỉ có vậy, mà còn là người thẳng thắn, chăm chỉ, cầu thị và vừa mới lên tiếng bảo vệ Heeseung. Giá mà Jake xấu tính khó ưa thì sẽ dễ dàng cho anh biết bao.

"Anh có...thân thiết với TXT-sunbaenim không?" Jake hỏi, và Heeseung thấy nhói lên trong ngực.

"Thân chứ." Anh đáp. "Lúc đó còn tưởng anh em cả đời cơ mà."

"Thế thì em có thể hiểu một chút." Jake nhìn xuống mũi giày của mình. "Rằng vì sao anh lại làm thế với bạn bè của mình."

Heeseung nhìn cậu ấy. Jake ngẩng mặt lên, không nhìn vào mắt anh.

"Chẳng có gì chắc chắn mà." Jake nói. "Có ai lại muốn tạm biệt những người mình yêu quý tận hai lần."

----

Cho đến hai hôm sau, Heeseung mới nhớ ra một chuyện quan trọng: anh quên mất chưa cảm ơn Jake.

Cậu thực tập sinh ở ký túc xá thứ hai ra mở cửa tròn mắt nhìn Heeseung, và còn tròn hơn khi anh hỏi đến Jake. Jihyun, tên cậu ta, lúng túng nhìn vào bên trong nhà rồi nói Jake hiếm khi ăn chung với mọi người, thường tự nấu và ăn riêng. Ý định mời thằng nhóc đi ăn của Heeseung cứ thế mà tan thành mây khói.

Anh tần ngần một lát rồi quyết định quay lại công ty. Nay mọi người về sớm nên phòng tập cũng đóng cửa sớm, thường chưa hết giờ tập thì có thể gọi bảo vệ mở, Heeseung tra chìa khoá, vặn mà ổ khoá chẳng kêu "tách" như bình thường.

Anh đành chạy xuống phòng bảo vệ, vừa bước vào văn phòng trực của Bighit thì thấy cái người mình đang cất công tìm kiếm ngồi lù lù.

Jake trố mắt ra nhìn Heeseung, mồm còn đầy thức ăn, lúng búng. "Anh làm cái gì ở đây thế?"

Heeseung nhìn cái bàn có hai hộp cơm, xung quanh bày món ăn như đi picnic, cũng shock không kém. "Cậu ăn cơm ở đây à?"

"Mmmh." Jake nói, như thể 'Còn phải hỏi.'

"Cả buổi trưa à?" Heeseung chợt hiểu ra.

"Mmmh."

"Sao không ăn cùng mọi người?"

Jake nhướn mày. Heeseung hơi xấu hổ. Chẳng biết nhờ ai mà Jake không có người ăn cùng.

"Ít nhất thì bác Kyungha thích đồ ăn của em." Jake đáp.

"Lại còn nấu cho bác ấy nữa?" Heeseung ngồi xuống cái ghế nhìn bàn ăn đủ các món đơn giản nhưng được làm khá khéo, chợt nhớ ra mình cũng chưa ăn.

"Có sao, em giàu mà." Jake thản nhiên. "Ăn không?"

Bụng Heeseung réo lên, lời từ chối chết ở cổ họng. Mấy hôm nay anh vừa mới làm răng, phải kiêng đủ thứ, đồ ăn canteen độ dễ ăn đổi theo tâm trạng đầu bếp, Heeeseung ăn vội vàng chẳng bao giờ đủ no.

Jake lục lọi dưới ngăn bàn lấy ra một bộ bát đũa, giờ Heeseung mới biết phòng bảo vệ trữ cả đồ gia dụng đấy. Coi bộ Jake ăn uống ở đây nhẵn cả mặt rồi.

"Anh đến công ty sớm thế?" Jake hỏi.

"À, tôi không mở được khoá phòng tập."

"Thảo nào, khoá mới thay."

Heeseung dừng đũa, Jake gắp một con tôm đã bóc vỏ thơm phức đặt vào bát anh. Heeseung cau mày, nhưng chỉ để riêng nó vào một góc bát.

"Bác cũng cho chú mày khoá à?"

"Ừm, không cần đến bố yêu."

"Bác đâu rồi?" Heeseung bắt đầu cảm thấy thói quen muốn đấm vào mặt thằng bé trở lại, vội đổi chủ đề.

"Bác ăn xong đi dạo tiêu cơm rồi. Anh không ăn tôm à?"

"Răng mới trám sứ, không ăn được đồ biển với đồ cứng."

Giờ thì đến Jake ngại, cả bàn toàn món các loại hạt cứng, có mỗi thịt bò thì lại khó nhai. Heeseung cắn thử một miếng bò sốt đánh rắc, thằng bé tái mặt nói, "Thôi, để em đặt đồ cho anh."

Đến lúc đấy thì Heeseung mới nhớ ra mục đích chính của mình đi tìm Jake. "Ài, đừng đặt. Anh muốn đến mời mày đi ăn mà."

Ngón tay Jake dừng trên màn hình điện thoại. "Tự nhiên?"

Heeseung gãi mũi, rồi lại gắp thêm miếng bò nữa, cố gắng nhai chậm. Hương vị cũng được. "Anh chưa cảm ơn mày, hôm ở nhà vệ sinh."

Jake nhíu mày khi cụm từ nhà vệ sinh được nhắc trên bàn ăn, làm Heeseung bật cười. Thằng bé đáp, "Cảm ơn gì chứ. Chuyện nên làm mà thôi."

"Nợ mà cảm ơn được là nợ nghĩa, nợ không cảm ơn được là nợ tình" Heeseung nói. "Anh không muốn nợ mày cái gì mà mình không cảm ơn được đâu."

"Anh đúng là cái gì cũng phải sòng phẳng phải không?" Jake cười. "Không ăn được thì đừng cố, cứ gọi đồ đi, mai ăn trưa với em một bữa là được."

"Một bữa thôi à?" Heeseung ngần ngừ, nghĩ đến chuyện giải thích cho mọi người vì sao tự nhiên lại thân thiết với Sim Jake.

"Nếu anh không đòi thêm thì chỉ một bữa thôi." Người kia mỉm cười.

Heeseung tưởng mình sẽ ngồi ăn trưa với Jake ở canteen trước bàn dân thiên hạ, nhưng Jake lại kéo anh xuống phòng bảo vệ.

"Khoan, anh tưởng là anh sẽ mua đồ ăn cho mày?"

Thực tập sinh không có giờ giấc cố định, bác Kyungha đã ăn trưa xong từ bao giờ. Jake không nhìn vào mắt anh, nói.

"Hôm nay em nấu nhiều, chia cho bác rồi mà vẫn không hết. Lãng phí đồ ăn cũng không tốt, ăn chung đi."

Jake nói dối dở tệ, bác bảo vệ thích ăn cơm cháy nhai sần sật, vậy mà cơm trong nồi hạt nào hạt nấy trắng ngần, dẻo như quá nước. Thường thì Heeseung sẽ mắng cậu ấy chưa già mà đã muốn ăn cơm nhão, nhưng hôm nay gắp miếng cơm nhão vào miệng mà lòng anh thấy muốn mềm như cơm.

Đồ canteen có hôm này hôm nọ, đồ Jake làm thì chất lượng đều đặn và nguyên liệu chắc chắn đắt hơn canteen. Người kia lấy cớ Heeseung giúp cậu ta leo bảng xếp hạng, "không muốn nợ anh cái gì không cảm ơn được", thành công làm Heeseung trở thành khách quen của văn phòng bảo vệ.

Lạ thật, rõ ràng là trao đổi đồng giá, Heeseung hướng dẫn cậu ta luyện tập, Jake làm cơm cho anh cảm ơn, mà Heeseung cứ cảm thấy món nợ của mình ngày một nhiều.

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip