anh và em.
"người còn nhớ không những chiếc ôm nồng ấm trong đêm lạnh giá, còn nhớ không những ngày đông chí cùng tâm sự bên lò sưởi, còn mong chăng những bức thư chứa chan đầy những cung bậc cảm xúc?"
__
em ngóng trông lắm những đêm trăng rằm, em cùng anh hàn huyên, cùng anh rước đèn dưới ánh trăng tờ mờ sáng. đôi ta cười đùa như những đứa trẻ, quả thật, những con người thiếu vắng tình thương khi lớn lên chỉ mong một ngày quay trở về tuổi thơ mà ôm trong lòng những giấc mộng xưa cũ.
anh liệu có giống em không, mãi vấn vương những ngày có những hạt mưa lộp độp tuôn rơi dưới mái hiên, em nấu cho anh những bữa cơm gia đình ấm áp cùng tràn đầy sự tận tâm. anh ôm lấy tấm thân nhỏ bé của em, dựa đầu lên vai em thủ thỉ những lời cảm kích mang đầy sự chân thành.
em còn mong sao những tháng ngày yên bình sẽ kéo dài mãi, tình yêu của anh và em sẽ trở nên vĩnh cửu. những ngày nắng mai ấm áp ấy vẫn tiếp diễn, em và anh vẫn sẽ cùng quân quần, gắn bó với nhau trong ngôi nhà nhỏ, trao cho nhau cả trái tim, cả những ưu tư muộn phiền xung quanh.
cuộc sống vốn đã chẳng dễ dàng gì, có người nói rằng ông trời không ưu ái hay dành tặng gì cho bất kì ai, nhưng em thì khác, em cảm thấy đôi ta là người may mắn nhất trên trần gian này khi đã có thể gặp và gắn bó bền chặt bên nhau. dẫu ngoài kia thế giới có xoay chuyển như thế nào, em tin anh là món quà to lớn nhất mà em nhận được, và anh cũng giống thế, coi em là vật quý được ông trời trao gửi tới bên anh.
tình yêu vốn đã đơn sơ đạm bạc, nhưng lại cho con người nếm đủ những mùi vị của cảm xúc. ngọt ngào có, cay đắng có, buồn tủi cũng có. một ngày, tình yêu bén rễ trong ta, đâm chồi nảy lộc rồi ngày một lớn dần, khiến ta biết yêu, biết thương, biết gói ghém thứ tình cảm to lớn ấy trong từng cử chỉ, hành động nhỏ nhặt từ thuở nào. nếu tình cảm được đáp lại, cái cây ngày một lớn lên trong trái tim kia sẽ ngày một sum suê, còn nếu không may mắn như thế, cái cây sẽ chỉ ngày một héo úa, tàn phai.
không phải ai cũng có thể gặp được đúng người, có thể cùng xây dựng nên một mái ấm, một ngôi nhà đầy tình yêu thương, vậy nên, yêu cũng chính là đang đánh cược, rằng thứ mình nhận được liệu có hạnh phúc hay không.
tình yêu vốn là thứ không thể nắm bắt, không thể nhìn thấy, là một khái niệm trừu tượng mơ hồ khó có thể hiểu và cảm nhận được. ai cũng có quyền yêu và được yêu, được có trong mình một bông hoa hồng rực nở. chỉ là ta sẽ cảm nhận nó như nào, trân trọng và nâng niu nó ra sao để giữ tình cảm trong tim mãi trường tồn.
anh có biết không, tình yêu kì diệu lắm đấy. em đã mơ ước rất nhiều rằng đến một ngày em và anh ở bên nhau. mỗi đêm trên chiếc giường ấm, em đều nghĩ đến việc sau này sẽ có thể được ôm anh chìm vào giấc mộng. liệu anh có hay em đã giữ trong đầu suy nghĩ ấy từ rất lâu rồi anh không? chắc anh chẳng biết gì đâu, vì hai đứa chúng mình đều ngốc nghếch như nhau, đều giữ nặng những suy tư mà lại chẳng ai dám ngỏ lời.
trong cái đêm say khướt ấy, anh ôm em, bám víu lấy em, cho em thấy anh cần em như nào. anh dụi dụi đầu vào vai em, đôi mắt lờ mờ, miệng cứ lẩm bẩm những điều vô nghĩa. dẫu vậy, em vẫn nghe thấy anh gọi tên em, khẽ thôi, nhưng lại khiến trái tim em đập nhanh hơn bao giờ hết.
người ta thường nói tình yêu thuần khiết ngây ngô như một đứa trẻ. lần đầu biết yêu là lần làm con người ta xao xuyến, rung động mạnh mẽ nhất. người ta cũng nói tình đầu dường như chỉ thoáng qua, nhưng để lại trong trái tim chân thành những xúc cảm khó quên nhất. thật thiện lành làm sao khi đôi ta chính là cả hai thứ tình cảm đáng trân quý trên, chính là lần đầu trao đi sự mãnh liệt ấy.
anh à, em có một tuổi thơ bất hạnh, và anh cũng vậy. nhưng tình yêu của chúng ta đã thay đổi điều đó, đã biến chúng ta từ những thương trở nên không còn lắng lo, bận tâm về quá khứ. anh và em trút bỏ quãng thời gian không mấy vui vẻ đó, đến với nhau bằng những gì tinh khôi nhất.
anh cần em, em cần anh, ta đến với nhau từ những điều giản đơn nhất. anh cảm thấy hạnh phúc khi trao đi và nhận lại, em cảm thấy tương tự với anh mà tiến đến. hai ta quây quần, dính lấy nhau, và từ đó, anh và em đã có bên mình chỗ dựa vững chắc.
em nào thể quên đi ngày đầu ta nhìn thấy nhau. hẳn là chẳng mấy ai tin việc yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật đâu anh nhỉ. em thì có, em đã thấy trái tim rung lên từng hồi khi em nhìn thấy anh, ngay lần đầu ta chạm mắt.
cũng thật ngại ngùng khi nhận ra rằng em trước tiên yêu anh vì vẻ bề ngoài. nhưng nếu chỉ như thế, em cũng sẽ chẳng thể gìn giữ những tương tư lâu như vậy. em thấy được sự chân thành của anh, thấy ngoài mặt anh mạnh mẽ như nào, thật ra anh lại chỉ có một mình cô đơn ra sao. em yêu sự chân thành của anh, cả việc anh làm những thứ ngốc nghếch trước mặt em cũng khiến em cảm thấy anh là người đáng yêu nhất trên đời này.
anh biết tình yêu đơn phương lén lút cay đắng ra sao không? em đôi lúc đã rất buồn tủi nhận ra rằng "ồ, thì ra anh đối xử với em giống như cách anh đối xử với tất cả mọi người". em nào biết được có một ánh mắt thực ra chỉ dành cho riêng mình em, chỉ có một đôi bàn tay chăm chút cho em bằng cả tấm lòng. cả thế giới biết em thích anh, nhưng anh không biết. cả thế giới nhận ra anh cũng thích em, nhưng em cũng chẳng hay. khi nhắc lại thời điểm ấy, em và anh đã cùng bật cười và nuối tiếc làm sao. nhưng anh à, tình yêu đôi khi không nên vội vã như thế, mà cần chậm rãi tìm hiểu, làm quen mới hẵng tiến đến.
người chớ quên những giây phút ấy, khi anh và em trao cho nhau những lời đường mật, những cái ôm ấm áp, những cái hôn sát gần, những đêm bên giường quấn quít mãi không rời.
em trao cho người cả trái tim, cả nỗi tương tư khôn nguôi, cả tấm lòng cao cả mà không chút hoài nghi. người trao cho em một mối tình tươi đẹp, sự ấm áp và an toàn trong vòng tay, dẫn dắt em trải nghiệm những điều mới mẻ nhỏ nhặt. tình cảm đôi ta ngày một gắn bó, bền chặt, vì rằng, không có giây phút nào em và anh ngừng yêu, ngừng trao đi...
"chỉ mình hai ta thôi, càng trở nên đắm say hơn
ôi, em khiến anh trở nên điên cuồng vì em, em à
hãy để anh ôm em thật chặt
phía trên cao nơi trăng vừa lên
anh phát điên vì em, em à."
(moonstruck - enhypen)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip