Ánh sáng {phần 2}

Jaeyun mím chặt môi lại,gồng mình để tránh phát ra những tiếng kêu đau đớn. Heeseung vẫn chăm chú bôi thuốc cho cậu. Nhẹ nhàng và cần mẫn...một lúc sau,hắn mới ngước lên. Nhìn thấy môi Jaeyun mím chặt lại,không phát ra bất cứ âm thanh nào.
-Đau?
Jaeyun gật nhẹ,mắt còn đọng chút nước mắt.
-Sao không nói?
-Không...có gì đâu...
Jaeyun chống chế,vội vàng đưa tay lau nước mắt. Giả vờ như đang lau bụi.
-Khóc thì khóc đi. Ai cấm?
Cậu nghe xong thì nước mắt lặng lẽ rơi. Tay cậu yên phận trên đùi,chẳng thèm lau vội những hàng lệ kia nữa. Heeseung chẳng đáp,chỉ nhìn vào thành phố nhộn nhịp. Đầu óc suy nghĩ về Jaeyun.
-Tôi ít khi thấy cậu như này. Cậu lúc nào cũng đơ như robot ý. Chưa bao giờ tìm kiếm thú vui ngoài việc vùi mặt vào sách vở. Cậu không có cảm xúc à?
-Có nhưng tôi kiểm soát chúng được...nên ít khi biểu lộ.
Heeseung khó hiểu. Đời này hắn chưa bao giờ gặp một con người kỳ lạ như vậy. Kìm chế cảm xúc giỏi là thứ hắn chưa làm được bao giờ. Bỗng dưng,Heeseung thấy bản thân sẽ thay đổi con người Jaeyun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #heejake