phía sau em kìa.
ngày 27 tháng 12 năm 2025.
jaeyun à,
chắc hẳn em rất bất ngờ khi nhận được bức thư này nhỉ? phải rồi, thay vì dành thời gian viết rồi đưa gửi xa xôi như thế này, anh chỉ cần nhắn với em một tin nhắn phải thôi, bây giờ cũng đâu phải thời kì người ta thường viết thư tay truyền trao cho nhau đâu, em nhỉ?
vậy nhưng, dù bị nói rằng mình là một "ông cụ non", anh vẫn thấy rằng việc viết thư cho nhau thật lãng mạn làm sao, em à. lâu lắm rồi anh mới thấy bồi hồi như này, mới có thể luống cuống tay chân chẳng biết nên bắt đầu đặt bút viết từ đâu.
anh và em đã là bạn thân từ thuở tấm bé, cùng là trong nhóm bạn, nhưng ngay từ đầu ánh mắt danh dành cho em đã rất khác biệt so với mọi người. anh có đủ tự hào để nói rằng anh chính là người hiểu em nhất, chỉ sau em. anh biết đến từng thói quen tốt xấu, từng sở thích, từng thứ em ghét, đến cả ưu điểm và nhược điểm của em anh cũng hay.
anh cảm thấy thật may mắn khi chúng ta là bạn cùng bàn. em không phải người chăm học gì cho cam, anh thì lại ngược lại, thành tích của anh tốt hơn em rất nhiều. anh vẫn thấy đầy tự hào mỗi lần đáp lời cho em trong những buổi kiểm tra. em lo lắng liếc xuống, thầm thì hỏi anh những câu hỏi khó nhằn, anh cũng thì thầm đáp lại, cả hai cứ vậy âm thầm trao đổi trong cả một giờ.
sau mỗi lần như thế, ngăn bàn của anh sẽ xuất hiện một vài gói bánh, gói kẹo anh thích vào ngày hôm sau, dù cho em vốn là người vô tâm, chẳng để ai vào mắt bao giờ.
anh biết là em chứ, anh thực sự rất cảm kích nhưng không biết nên nói lời cảm ơn như thế nào, chỉ biết ngồi ngắm nghía mấy gói bánh kẹo cả buổi. anh không nỡ ăn, cũng không muốn để đó vì sợ nó sẽ hỏng mất. anh không biết lí do gì mà em lại biết tất cả các loại bánh kẹo anh yêu thích, cũng chẳng dám nghĩ nhiều vì sợ hai chữ "trùng hợp".
em còn nhớ không, ngày hè nắng vàng ươm năm anh và em còn đang học chung một trường. anh đã lén lút bỏ xuống ngăn bàn em một phong thư. hồi đó anh thấy ngượng ngùng làm sao, mặt cứ đỏ hết lên, không dám nhìn thẳng vào mắt em. lá thư ấy hơi nhàu nát, nhưng đã được anh cố gắng vuốt phẳng ra. không phải anh không trân quý nó đâu, mà chỉ là sự băn khoăn đã vô thức khiến anh vô tình miết chặt phong thư ấy.
anh đoán chắc rằng em đã rất ngơ ngác khi nhìn thấy một lá thư dưới ngăn bàn mình. anh không nghĩ rằng em có thể đoán ra được đó chính là anh, người ngồi sau em một bàn. anh cũng cá chắc rằng em đã không đọc hết lá thư ấy, vì anh tin, nếu đọc đến cuối, em có thể ngay lập tức đoán được người lén lút gửi thư đi ấy là ai.
anh vụng về lắm, ngồi vò đầu bứt tóc cả buổi, viết đi viết lại chục bức thư khác nhau. anh băn khoăn liệu hành vi của mình có bị em phát giác ra hay không, và liệu em sẽ giống anh - người luôn mang nặng nỗi tương tư với người bạn cùng lớp, hay em chỉ đơn thuần coi anh là một người bạn.
suốt năm tháng ấy, anh lặng thầm mang những tương tư nặng trĩu với em. em cứ mãi vô tư đùa cợt trước mặt anh, muốn không để ý cũng khó. em không phải là học sinh quá ngoan ngoãn, luôn nghe lời thầy cô giáo. tuy rằng em rất cố gắng trong học tập, rất có nỗ lực vươn lên, nhưng em vẫn thường hay mất tập trung trong giờ. em hay thẫn thờ nhìn đông nhìn tây, nhưng nhất quyết không nhìn lên bảng, khiến giáo viên phải đau đầu vì nhắc nhở.
em hơi lém lỉnh, có chút nghịch ngợm, tuy nhiên em lại không khiến người ta thấy khó chịu, mà lại khiến bản thân trở nên đáng yêu biết nhường nào. em sẽ chẳng hay mỗi lần em trêu chọc hay làm nũng với anh lại khiến đáy lòng anh xao động hơn bao giờ hết. anh tưởng tượng đến liệu sau này có thể có một ngày nào đó em cũng dùng giọng điệu đầy trẻ con đó của mình đi đòi hỏi anh hay không?
anh đã âm thầm ấp ủ những mộng tưởng với em từ lâu, đã lặng lẽ dõi theo em từng giây phút em tỏa sáng. anh biết anh không phải người quá nổi bật, và cũng gần như không có ưu điểm, tài năng gì. gia đình anh là một gia đình bình thường, và anh cũng là người bình thường như thế. anh nhìn em từ phía xa, quan sát em nhí nhảnh khoe khoang những thành tựu của mình mà thán phục, cũng tự hào không kém.
những năm cấp ba ấy anh có em mà ngày càng trở nên tích cực, yêu đời, càng có động lực để cố gắng. anh không biết liệu em có thích anh hay không, nhưng anh cũng muốn mình thật ưu tú, thật tốt đẹp để có thể đứng bên cạnh em. em được rất nhiều người yêu thích, số quà tặng, lời tỏ tình em nhận được là vô số kể. những lần ấy anh đều lén ghen tị, so sánh mình với những người đó, nghiêm khắc nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn.
sau này khi trưởng thành, mỗi người một định hướng, mỗi người một ước mơ, một con đường mà nhóm bạn của chúng ta chẳng thể luôn luôn gắn bó như trước. anh và em học tập và làm việc ở hai thành phố khác nhau, hiếm lắm mới có dịp gặp lại. công việc của anh ngày càng nhiều, lịch trình cũng dày đặc nên chẳng mấy khi anh có thể dành thời gian cho bạn bè của mình.
anh đã định giữ tình cảm này trong mình, cố để nó phôi phai theo năm tháng, tự an ủi rằng chắc hẳn chỉ cần không có em bên cạnh, những xúc cảm này có thể chìm vào quên lãng, nhưng anh vẫn không thể. rời xa em chỉ khiến anh càng trở nên nhung nhớ đến phát điên.
mỗi lần như vậy, anh đều mở điện thoại lên, ngắm nhìn những bức ảnh anh chụp trộm em được anh gìn giữ trong một album riêng. có đôi lúc không chịu được, anh đã bí mật đến thăm em, ngắm nhìn nơi em sinh sống chỉ một lúc. anh không dám đứng đối diện với em, chỉ thỉnh thoảng bị bắt gặp mới ngại ngùng nói là tình cờ, và rồi hôm trước hôm sau lại quay trở về cuộc sống thường nhật.
anh đã thích em từ lâu nhưng ngại không dám ngỏ lời. anh chỉ sợ, chỉ sợ em không giống như anh, mang nặng những tâm tư với người bạn thân của mình, để rồi tình bạn của hai ta sẽ đi vào ngõ cụt. anh chỉ mong được nhìn ngắm em thêm một chút, được trò chuyện, được cười đùa với em thật lâu nữa mà thôi.
nhưng anh đã không còn có thể giữ bí mật nữa, anh muốn nói cho em nghe về tình cảm của mình. so với việc làm bạn bè, anh muốn được là người thương, là tất cả của em hơn. anh không phải người có thể dễ dàng thoải mái giãi bày những tâm tư, nhưng vì em, anh đã mất rất nhiều thời gian vò đầu bứt tóc để viết ra lời tỏ tình.
anh tin, trao đi tình cảm sẽ có ngày được nhận lại. anh chỉ mong em cũng có chút rung động với anh, có thể chấp nhận anh đến bên em mà thôi.
jaeyun à, anh thích em, cũng đã dõi theo từng bước chân của em từ lâu lắm rồi. anh muốn sau này có thể chăm sóc em, trao cho em những tình cảm yêu thương đáng quý nhất. cho anh một cơ hội, em nhé?
kí tên
bạn của em.
leeheeseung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip