m; là cố tình hay vô ý?
- Sunoo đâu? Mày được tan ca mà em ấy vẫn phải làm hả?
Ngồi mãi vẫn chưa thấy người cuối cùng đâu. Sim Jaeyun không nhịn được thắc mắc với Jongseong, chẳng phải hai người hẹn nhau cùng ra hay sao?
- Tan ca đếch gì, tao trốn đấy chứ. Sunoo bận tiếp khách. Thằng bé ngoan ngoãn đáng yêu, nói chuyện duyên hay được khách quý lắm. Chắc lát ra giờ đấy, hình như hồi nãy bị khách quen giữ lại tâm sự gì đó. Tao chả biết.
- Tội ghê, chắc tại mặt mày đáng ghét quá nên khách người ta chỉ nói chuyện với mỗi em nó nhỉ?
Hở ra một cái là phải đá đểu nhau ngay, Park Sunghoon ngả ngớn nhìn Jongseong. Khổ lắm, cứ trông thấy cái mặt thằng này anh lại ngứa mồm không chịu được.
- Công nhận lời này mày nói chuẩn, vì tao quá đẹp trai. Còn đáng ghét thì đúng hơn phải là cái mặt mày.
Phía đối diện, Jongseong dơ chùm nho lên chĩa thẳng vào mặt Sunghoon dè bỉu, nhưng không để cho cuộc trò chuyện ngập mùi sỉ vả ấy của đôi bên được tiếp tục. Lúc này, đèn đóm trong quán bỗng tắt phụt hoàn toàn, tiếng nhạc xập xình im bặt hẳn, sự tĩnh lặng bao trùm lên toàn bộ club, xung quanh tối om, cảnh tượng lạ đời nhất lần đầu có mặt tại NOV-1.
Miếng nho cắn dở còn chưa kịp cảm nhận rõ vị đã suýt làm nghẹn chết anh chàng. Jongseong giật mình nhớ tới một chuyện.
- Thôi chết con mẹ, tháng này hình như tao chưa đóng tiền điện. Canh đúng giờ đang high cắt điện của người ta à?
Khách khứa trong quán bắt đầu hoang mang vì sự việc này. Nhưng tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn nửa phút. Vì ngay lập tức mọi ánh đèn lần nữa đều đổ dồn lên trên sân khấu, hay nói cách khác, chính chúng mới là thứ bị sức hút của anh chàng kia cuốn lấy.
Và còn ai ngoài DJ Ethan Lee nổi đình nổi đám trong giới nữa đâu? Lee Heeseung đứng ở trên cao ngay giữa trung tâm sân khấu, trước hắn là bàn DJ. Headphone đen đeo trên cổ nổi bần bật càng tô điểm cho những chiếc vòng bạc tinh xảo lấp lánh. Mái tóc hiện tại đã được vuốt sang chia ngôi 7:3, lộ ra hơn nửa cái trán. Mày rậm, mũi cao, viền cong môi rõ nét. Đẹp nhất vẫn là cặp mắt đào hoa mông lung như nước trôi, và khi ánh đèn phản chiếu nơi đáy mắt hắn, lấp lánh tựa những đốm sao nhỏ đẹp đẽ vô cùng. Đàn ông trường thành luôn mang một loại sức hút quyến rũ khó tả, và điều đó được minh chứng chuẩn xác khi gán ghép lên Lee Heeseung.
Bên cạnh hắn vẫn còn một người nữa, người kia là MC.
- Mọi người ơi, không phải quán chúng mình quên đóng tiền điện dẫn đến trục trặc đâu. Bởi vì vua của chúng ta trở lại nên hệ thống cũng hưng phấn tới mức chập chờn gặp lỗi đấy ạ.
Lee Heeseung cười rộ lên, hắn hơi cúi về trước để tiện đưa tay vẫy chào mọi người phía dưới. Đó cũng là lí do mà không khí trong club nhất thời bùng nổ. NOV-1 đêm hôm nay đông nghịt khách hơn hẳn mọi khi dĩ nhiên đều nhờ cái tên Ethan Lee này đây. Và phải công nhận một điều, bài đăng kia tuy tải lên khá trễ, nhưng nhìn độ phủ sóng hiện giờ ở NOV-1, chính nó cũng lí giải mức độ ảnh hưởng của Lee Heeseung mãnh liệt tới cỡ nào.
- Giới thiệu với bạn. Vua của bọn tao, Ethan Lee.
Jongseong kéo vai Sim Jaeyun hướng về sân khấu. Nhưng thực ra anh đâu cần phải tốn công đến thế? Vì dù Lee Heeseung có đứng im một chỗ thôi, tự giác đã gây ra mọi sự chú ý rồi. Sim Jaeyun không phải trường hợp ngoại lệ, ngay từ giây phút ánh đèn bất ngờ bật lên, em luôn chưa từng rời mắt khỏi thân ảnh kia.
- Lần nào cũng thế à?
Dẫu câu hỏi không đầu không đuôi, Park Jongseong vẫn thừa hiểu em đang hỏi về vấn đề nào. Chẳng biết rốt cuộc đang nghĩ ngợi điều chi, anh không kìm được lén cười một tiếng. Jongseong quay về nói với giọng điệu nghiêm túc.
- Ôi bạn ạ, anh già của tôi mọi khi chẳng yêu thích sự màu mè đâu, tự dưng hôm nay phởn như thế là vì gì vậy nhỉ?
Vì gì vậy nhỉ? Jaeyun lơ đãng rời mắt khỏi Jongseong, có hơi mất tập trung sau khi nghe xong câu trả lời ấy. Và Jaeyun càng cảm thấy sự kiện đêm nay trở nên kì lạ gấp vạn, bởi dù đang đứng cách khá xa sân khấu, nhưng em vẫn mơ hồ nhận ra tầm nhìn của ai đó đang đặt trên mình.
Âm nhạc lúc này mới bắt đầu nổi lên, quả nhiên khác biệt hoàn toàn so với những bản nhạc khi nãy. Một người khô khan, không tồn tại chút máu nghệ sĩ nào trong người như Sim Jaeyun còn cảm nhận được rõ rệt nó hay và kích thích thính giác hơn hẳn đoạn nhạc vừa rồi quán mở. Vậy cũng đủ để hiểu, không phải ngẫu nhiên NOV-1 gọi hắn là vua.
- Đứng đây làm gì nữa? Ra nhảy với tao đi.
Nhạc nhẽo hay như thế mà chỉ đứng một chỗ thôi à? Đời nào lại buồn cười vậy được? Khỏi phải nói ở đây ai là người hăng máu nhất. Park Sunghoon như cá gặp nước. Hai tay ba chàng kéo hết người nọ đến người kia tới nhập cuộc cùng mình.
Quả thực, dù công nhận mình một chút cũng không hề chuộm loại lạc thú này, nhưng âm nhạc vốn luôn là thứ cầu nối dẫn dắt cảm xúc tâm hồn người. Sim Jaeyun sau hôm nay có lẽ sẽ phải cân nhắc kĩ lại danh sách về những sở thích sở ghét và nên làm vào mỗi cuối tuần rồi.
- Jaeyun? Là Jaeyun phải không?
Sim Jaeyun bất chợt rùng mình, còn tưởng mình gặp ảo giác. Thế rồi đôi chân vẫn vô thức hành động theo bản năng bước vội về trước, mặc kệ người đằng sau đang í ới gọi. Em hoảng loạn cầm tay Ni-ki cùng Sunghoon trước mặt. Hai người bọn họ đồng thời quay đầu thắc mắc, thoáng ngạc nhiên vì biểu cảm khó hiểu của Sim Jaeyun. Ni-ki vỗ nhẹ lên cánh tay anh mình hỏi han.
- Sao thế anh? Khó chịu lắm ạ?
- Tao xin lỗi, không ép mày nữa, bọn mình về nhà nhé?
Park Sunghoon tưởng rằng em đang không thoải mái. Anh gấp gáp đến độ tay chân luống cuống hết cả.
- Không phải. Hình như tao vừa nghe thấy giọng của Alex.
- Ai? Ý mày là thằng chó nhà William?
Cái gật đầu của Jaeyun đã đáp thay cho câu trả lời. Park Sunghoon sửng sốt, anh hoang mang chớp mắt vài cái để xác thực điều mình vừa nghe đếch phải ảo giác, anh lập tức nhìn về phía sau Sim Jaeyun. Tuy nhiên chẳng nhận ra bóng dáng người quen nào. Anh kéo Sim Jaeyun lên đằng trước, đẩy em đi đến gần trung tâm sân khấu, nơi hội tụ nhiều ánh sáng nhất, khác hẳn với không gian đèn đóm lập lòe mờ ảo ở chỗ vừa rồi.
Chỉ riêng mình Ni-ki là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu biết rõ có điều gì đó rất không ổn không tiện để nói ở đây, cho nên đành im lặng đi theo hai anh.
Thấy xung quanh đã an toàn, Sunghoon sốt ruột nhìn em. Cảm thấy lo lắng cho Sim Jaeyun vô cùng.
- Mày chắc không? Sao lại vô lí như thế được?
- Chắc. Hình như còn vừa hút cỏ xong, nồng tới mức tao ngửi rõ luôn.
Nhưng trái với nỗi lo lắng của anh bạn thân, Sim Jaeyun cư nhiên bình thản đến lạ. Hoàn toàn trở về trạng thái điềm tĩnh vốn có thường ngày, khác xa với bộ dạng sợ sệt vài phút trước. Hẳn do khi nãy gã xuất hiện quá đột ngột khiến em cảm thấy hãi hùng nhất thời. Xúc cảm ấy rất nhanh đã hết.
- Thằng chó này, không phải cút về Úc rồi à? Tưởng tượng cái mặt nó thôi bố mày đã thấy hãm tài.
Thực sự không thể kìm nén nổi nỗi hoài nghi trong lòng. Sunghoon không khỏi thản thốt xen lẫn căm ghét. Tâm trạng vui vẻ hiển nhiên bay sạch chỉ vì khoảnh khắc hiện tại.
Tinh thần đả kích không nhỏ. Nhiệt độ trong người cũng bởi thế mà dần trở nên tăng cao. Jaeyun thở dài một hơi, em cởi áo khoác bên ngoài xuống, xắn cao hai tay áo t-shirt, đồng thời cũng vuốt gọn lại mái tóc có chút rối đang rủ loạn xạ trước trán. Cần cổ trắng ngần thoáng hiện lên vài vệt đỏ hồng, tố cáo chủ nhân đang bị chút cồn trong người lấn át. Sim Jaeyun quay người lại đối diện với Park Sunghoon, em khoanh tay tựa lưng vào thanh chắn giữa sân khấu với nơi đứng của khách trong club, lúc này mới lên tiếng nói ra ý nghĩ trong đầu.
- Biết thế đếch nào được. Em gái nó học ở đây, có khi sang thăm cũng nên.
Park Sunghoon cau mày đầy bức bối, không nói thêm bất cứ câu gì. Giờ đây một chút cũng không còn hứng thú vui chơi.
Ngay lúc đó, Lee Heeseung ở trên sân khấu bất ngờ cầm mic của mình lên. Hắn hét lớn khẩu hiệu quen thuộc để kích thích tinh thần của toàn bộ mọi người.
- Everybody make some mother fucking noise!
Hệ thống cũng đồng thời phun ra hai cột lửa từ hai bên, không khí phảng phất mùi khói lửa khét lẹt, nhưng cháy thế nào bằng ngọn lửa nhiệt huyết của người ở trên kia?
Sim Jaeyun vì tiếng động ấy mà hơi giật mình, em bắt đầu rời mắt đến chủ nhân của giọng nói. Trùng hợp rằng tầm nhìn hai người cũng chạm lấy nhau trong đôi ba giây ngắn ngủi. Lee Heeseung nở một nụ cười xã giao đặc trưng, nhưng có lẽ ý đồ chẳng hề dừng ở đó, hắn thân thiện đưa tay vẫy chào em.
- Anh ấy vừa nhìn tao đúng không?
- Đâu ra? Ethan chào tao mà?
Được rồi, Sim Jaeyun sợ rằng mình gặp ảo giác. Ở đây biết nhiêu người như thế, hắn thực sự đang chào em đấy ư?
Xung quanh em có rất nhiều người, họ vừa được một trận hoảng loạn xen lẫn phấn khích vì màn vừa rồi. Người ngoài cuộc thì cứ ảo tưởng niềm vui thuộc về mình, người trong cuộc lại cố tình giả vờ như không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip