12.

Một ngày nắng hiếm hoi giữa chuỗi ngày xám xịt.

Sim Jaeyun lặng lẽ rời nhà, không mặc áo sơ mi chỉnh chu như khi ở tòa, cũng chẳng đeo cà vạt. Chỉ là chiếc áo len mỏng màu kem, tay đút túi áo khoác, lững thững bước về phía quán cà phê ngay góc phố – nơi từng là điểm hẹn của những ngày còn yêu.

Cậu chẳng có kế hoạch gì, chỉ là có chút nhớ hương vị cà phê mà Heeseung thích.

Chiếc chuông nhỏ rung nhẹ khi cậu đẩy cửa vào. Mùi hương cà phê quen thuộc tràn vào khoang mũi, khiến cậu như đang vụng về tìm lại từng mảnh kí ức đẹp của cả hai: cà phê đậm, bánh ngọt nướng lò, và nhạc nền là bản jazz instrumental ngày nào Heeseung từng rất thích.

Jake gọi một latte, chọn bàn bên cửa sổ. Ngoài kia, nắng rót đầy con phố nhỏ.

Cậu quyết định đọc quyển sách mình đã mang theo, nhưng chưa kịp lật trang đầu thì một giọng trầm rất quen chạy ngang qua tai:

“Anh biết thể nào em cũng quay lại đây”

Jaeyun giật mình, quay đầu đã thấy Heeseung đứng đó — vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt mà cậu từng cho là một kiệt tác của riêng mình.

“ Tôi … không nghĩ sẽ gặp anh ở đây.” – cậu nói, giọng nhỏ nhẹ.

Heeseung ngồi xuống đối diện, động tác vẫn tự nhiên, vô tư như những năm tháng còn gần nhau.

“Anh hay tới đây. Ngồi đúng cái ghế em đang ngồi, uống đúng cái vị em hay uống. Vẫn đợi hoài một người mà anh biết là sẽ không đến.”

Cậu cười nhạt:

“Anh luôn biết cách khiến người khác thấy có lỗi.”

“Anh chỉ nói sự thật. Jaeyun à… anh nhớ em.”

Lời nói rơi xuống như một viên đá nhỏ rơi vào mặt hồ phẳng lặng. Gợn nước không lớn, nhưng lan rất lâu.

Cậu im lặng. Latte nguội đi từng chút. Trong lòng cậu, có thứ gì đó vừa mềm ra, nhưng hình như cũng có thứ vừa lạnh lại.

“Anh vẫn vậy.” – cậu đặt ly xuống, mắt không nhìn đối diện – “Biết rõ mình có sức ảnh hưởng, và luôn dùng nó đúng cách.”

" ...Nhưng đôi khi anh nghĩ, nếu anh bước thêm một bước nữa, em có chấp nhận lần nữa không?” - đôi mắt màu nâu nhạt cụp xuống, đượm buồn, hối tiếc, rất ân hận.

Jaeyun mím môi. Không trả lời. Nhưng ánh mắt đã dịu đi một chút.

---

Hai người cứ nói chuyện như thế – chẳng rõ là hàn huyên hay giằng co với nhau. Câu chuyện kéo dài hơn các bản nhạc, lấn át tiếng máy pha cà phê và bỏ qua ánh nắng đổi góc ngoài ô kính.

Đến khi chiều buông xuống, Heeseung đứng dậy:

“Để anh đưa em về.”

Jaeyun gật đầu. Lần này không từ chối.

Trên đường về, không ai nói gì. Chỉ có tiếng bước chân đều đều và gió nhẹ quẩn quanh tay áo.

Heeseung đi chậm, cố để vai mình ngang tầm với cậu. Đôi khi, như vô thức, tay họ suýt chạm. Nhưng không ai can đảm nắm lấy.

Đến trước cửa nhà, cậu dừng lại.

“Cảm ơn anh… vì hôm nay.”

Heeseung nhìn cậu thật lâu:

" Không cần cảm ơn anh đâu, nếu chắc chắn có một ngày em sẵn sàng, anh sẽ không ngần ngại chờ em”

Jaeyun cười nhẹ, nụ cười méo xệch:

“Anh vẫn tự tin như thế.”

“Không phải tự tin. Là vì anh biết mình vẫn còn yêu em.”

Heeseung quay đi, để lại cậu đứng một mình.

Cửa đóng lại, tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang.

Jake đứng tựa lưng vào cánh cửa. Tim vẫn chưa kịp ổn định.

“Mình thật lố bịch…”- cậu lầm bầm

“…vì đã mềm lòng chỉ vì vài lời của người cũ.”

Jake nằm dài trên giường. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ ánh đèn ngủ mờ mờ phản chiếu lên trần. Cậu vẫn chưa ngủ được.

Điện thoại rung nhẹ, là tin nhắn của Lee Heeseung.

Đã rất lâu, tính từ tin nhắn cuối cùng của anh và cậu, thì đây là tin nhắn đầu tiên sau nhiều năm nay.

Không có dấu ba chấm soạn thảo, không có lời hỏi han dài dòng.

Chỉ một đoạn văn – ngắn thôi – nhưng đã chạm đúng vào nơi yếu nhất trong tim câuu.

---

Heeseung [22:47]:

"Anh không mong em sẽ quay lại.
Nhưng nếu một ngày nào đó, em đau lòng vì chính sự mạnh mẽ của mình…
Anh vẫn sẽ ở đây, ngồi ở quán cũ, uống vị cũ.
Không đợi em trở lại.
Chỉ là… đợi để biết em vẫn còn sống tốt.
Vì anh từng yêu em đủ nhiều để không cần lý do."

---

Jaeyun đặt điện thoại xuống bàn.

Cậu cười, nụ cười chua chát, cậu không trả lời tin nhắn, không phải vì giận, chỉ là… nếu trả lời, có thể cậu sẽ lại quay về.

Jaeyun ngồi đó, ngay cạnh ban công tầng ba của tiệm cà phê, ánh đèn đường hắt lên mặt cậu một màu cam vàng chập chờn. Cậu hết nhìn vào khoảng không, lại nhìn vào điện thoại, tâm trạng rối bời hơn bao giờ hết, vì cậu hiểu rằng bản thân đã đau đớn đến nhường nào khi không có Heeseung bên cạnh.

Bên cạnh là Sunghoon, người bạn thân nhất, người duy nhất biết hết những vết thương mà cậu chưa từng kể thành lời.

Hôm nay cả hai có một buổi hẹn, Sunghoon là người chủ động gọi cậu đến đây. Sau khi biết cậu gặp lại Heeseung vào tối qua, Sunghoon quyết định nói hết những gì bản thân giấu trong lòng bấy lâu nay.

“Cậu vẫn còn nhớ cái lần cậu gọi cho tớ lúc 2 giờ sáng không?” – Sunghoon mở lời, nhưng không nhìn Jaeyun – “Cậu đã khóc không thành tiếng, chỉ vì thấy Heeseung đứng trước cửa nhà với bó hoa và đôi mắt đỏ hoe.”

Cậu cười khẽ, giọng thì thầm:

“Tớ nhớ.”

“Vậy còn cái đêm cậu mất ngủ cả tuần, sau khi hai người chia tay? Tớ phải ở lại nhà cậu ba ngày liền, chỉ để chắc rằng cậu không nghĩ quẩn.”

Jaeyun cuối đầu, nhỏ giọng trả lời.

“Ừ… Tớ nhớ hết.”

Sunghoon ngồi thẳng lưng hơn, giọng nghiêm túc.

“Tớ biết anh ta  từng làm cậu tổn thương. Nhưng tớ cũng thấy cậu… chưa từng yêu ai khác thật lòng từ sau đó. Cậu có thể rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng tớ đã nhìn thấy ánh mắt cậu mỗi lần ai đó nhắc tên anh ta, đôi mắt của cậu không biết nói dối đâu. ”

Jaeyun im lặng rất lâu. Rồi lên tiếng, bằng giọng khản đặc:

“Tớ sợ... nếu quay lại… thì sẽ lại mất tất cả.”

Sunghoon quay lại, ánh mắt đối diện cậu, ánh nhìn ấy không còn là trách móc hay khuyên răn. Chỉ là nỗi thương cảm chân thành:

" Jaeyun à…Có những người làm ta đau, không phải vì họ xấu. Mà vì cả hai chưa học được cách yêu nhau đúng cách.”

“Có thể… giờ đây Heeseung đã khác. Có thể… cậu cũng đã khác. Tớ không nói là cậu phải quay lại. Nhưng cậu nên tự hỏi: nếu trái tim cậu vẫn gọi tên anh ta trong im lặng…Thì cậu đang sống vì điều gì, và cậu đang chạy trốn khỏi điều gì?”

Jake ngước mắt nhìn lên. Không còn giấu được gì trong đôi mắt ấy.

“Tớ cứ nghĩ mình đã vượt qua rồi.”

Sunghoon cười, tiếp tục luyên thuyên, vụng về nói ra hết suy nghĩ trong đầu.

“ Chưa, cậu chưa quên anh ta. Nếu một ngày nào đó… cậu có thể nhìn lại quá khứ mà không còn cảm thấy tiếc nuối, thì cậu chắc chắn đã quên đi Lee Heeseung. Nhưng hôm qua, khi cậu đọc được tin nhắn của anh ta, cậu đã bối rối đúng chứ ?…"

"Tớ biết, cậu yêu anh ta, rất nhiều”

Một làn gió nhẹ thổi qua. Ban công chỉ còn tiếng lá xào xạc và tiếng thở khẽ của hai người.

Jaeyun đặt cốc trà xuống, ngả đầu lên vai bạn.

“Tớ mệt quá…”

  “Thì nghỉ đi. Nhưng nếu mệt vì cố quên người cậu thương yêu nhất… thì đau lắm, Jaeyun à. Tớ không muốn thấy cậu lặp lại những tháng ngày đó nữa.”
_______

Lời khuyên của Sunghoon không ép buộc, không tô hồng quá khứ, không biện minh cho lỗi lầm của Lee Heeseung. Đó chỉ là sự chân thành của người đã chứng kiến quá đủ những gì người bạn của mình từng chịu đựng.

Và có lẽ, đó là lần đầu tiên… cậu nghĩ đến việc mở lại một cánh cửa.
Không phải vì Heeseung.
Mà vì chính bản thân mình.

____
Collab with kuromiklz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip