#3 Lần chạm trán đầu tiên
Lee Heeseung vẫn đứng hình, đôi mắt cứ dán chặt vào Jaeyun. Hắn chưa từng thấy ai lại có thể xinh đẹp một cách... phi thực tế như thế. Cái vẻ ngoài 'đại ca gấu chó' thường ngày của hắn bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự bối rối đến khó tả. Tim hắn đập mạnh một cách vô lý, thứ cảm giác mà hắn đã lâu không hề biết đến kể từ khi còn là một thằng nhóc con.
Hắn quên cả việc đang cáu giận với Sunghoon hay cơn bực bội vì bị nhốt trong phòng sáng nay. Mọi sự chú ý, mọi giác quan đều đổ dồn vào cậu trai mới chuyển đến, người đang nở một nụ cười rạng rỡ với cô giáo.
Jaeyun cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Heeseung. Đó là một ánh mắt có phần ngang ngược, nhưng lại lộ ra một chút ngơ ngác rất dễ thương. Jaeyun mỉm cười lịch sự.
"À, cô ơi, em nên ngồi ở đâu ạ?" Jaeyun hỏi cô giáo bằng giọng nói ấm áp như nắng sớm.
"À phải rồi. Jaeyun, em ngồi ngay bàn trống cạnh bạn Lee Heeseung nhé. Hai đứa có thể làm quen với nhau, Heeseung học rất giỏi môn Tiếng Anh nên có thể giúp đỡ em," cô giáo sắp xếp, chỉ tay về phía chiếc bàn trống ngay bên phải Heeseung.
Heeseung giật mình. Ngồi ngay cạnh? Cậu trai thiên thần này sẽ ngồi ngay cạnh mình ư? Hắn gần như không tin vào tai mình.
"Vâng, em cảm ơn cô," Jaeyun nhẹ nhàng bước về phía bàn, mang theo một mùi hương thoang thoảng của sữa tắm và bạc hà.
Khi Jaeyun đặt cặp sách xuống, cậu quay sang Heeseung, nụ cười vẫn giữ trên môi: "Chào bạn. Mình là Jaeyun. Rất vui được làm quen."
Heeseung hoàn toàn bị cuốn vào đôi mắt to tròn, lấp lánh kia. Hắn chỉ kịp 'hự' một tiếng trong cổ họng, cảm thấy mặt mình nóng ran. Thằng 'chó dại' mà Sunghoon vừa chửi lúc nãy bỗng hóa thành một con cún con không biết làm gì ngoài việc lắp bắp.
"Ờ... t-tao... À, anh... anh là Lee Heeseung," hắn lắp bắp, cố gắng lấy lại vẻ oai vệ thường ngày, nhưng thất bại hoàn toàn. Hắn tự đấm mình trong bụng vì cái cách nói chuyện ngớ ngẩn đó. 'Anh'? Mày hơn tuổi nó chắc mà xưng anh?
Sunghoon và Jongseong ngồi ở bàn trên thì ôm bụng cười đến mức gần gãy ghế. Sunoo, kẻ vừa mới 'vênh mặt' với Heeseung, thì phải dùng tay che miệng để không bật ra tiếng cười quá lớn.
"Ôi giời ơi, đại ca gấu chó của chúng ta xác định tới số rồi," Sunghoon thì thầm với Jongseong.
Jaeyun hơi ngạc nhiên trước thái độ của Heeseung, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. "Rất vui được gặp anh, Heeseung-hyung," cậu trả lời, dùng từ xưng hô tôn trọng. Cậu thấy Heeseung hơi đáng sợ, nhưng có vẻ cũng không phải là người xấu.
"Ừ," Heeseung đáp cụt lủn, cuối cùng cũng ngồi phịch xuống ghế. Hắn nhanh chóng quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ, giả vờ như đang quan tâm đến một cái cây nào đó ngoài sân trường, chỉ để che giấu gương mặt đang đỏ bừng của mình. Hắn thầm nghĩ: 'Chết tiệt, mình vừa làm trò hề gì thế này?'
Cả lớp trở lại trạng thái học tập. Cô giáo bắt đầu giảng bài, nhưng Heeseung không tài nào tập trung nổi. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều bị hút về Jaeyun , người đang chăm chú nghe giảng ngay bên cạnh. Jaeyun gật gù, thỉnh thoảng lại dùng bút highlight tô những ý quan trọng.
Hắn lén nhìn cánh tay Jaeyun đặt trên bàn. Bàn tay trắng nõn, thon dài, những ngón tay di chuyển nhẹ nhàng trên mặt sách. Heeseung cảm thấy có một lực từ tính vô hình nào đó kéo mình lại gần cậu trai này.
"Heeseung, em có làm được bài này không?" cô giáo bỗng gọi tên.
"Dạ....em.. à, làm được ạ," Heeseung đứng dậy, vẻ mặt lúng túng hiếm thấy. Cả lớp lại khúc khích cười.
"Nhanh lên nào, Lee Heeseung. Đừng có ngẩn ngơ nữa," cô giáo hơi nhíu mày.
Heeseung lúng túng nhìn lên bảng, thấy mình đã mất dấu hoàn toàn. Hắn cau có, định buông một câu càu nhàu thường lệ.
Bất chợt, một cuốn sổ nhỏ được đẩy nhẹ qua khe bàn.
"Trang 58, bài 3. Đáp án: C. Tập trung vào cô nhé."
Đó là nét chữ gọn gàng của Jaeyun. Heeseung nhìn Jaeyun. Cậu ta đang nhìn thẳng về phía trước, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
"Dạ thưa cô, em xin lỗi. Đáp án là C ạ," Heeseung nói.
"Đúng rồi. Tốt. Lần sau chú ý hơn nhé," cô giáo nói, rồi tiếp tục bài giảng.
Heeseung cúi xuống nhìn cuốn sổ. Hắn cảm thấy một cảm giác lạ lùng. Đây là lần đầu tiên có người giúp đỡ hắn một cách âm thầm và tinh tế như thế, thay vì chế giễu hoặc sợ hãi hắn. Hắn quay sang Jaeyun, định nói lời cảm ơn.
"Jaeyun," hắn gọi nhỏ.
"..."
Jaeyun quay sang. "Có chuyện gì thế, Heeseung-hyung?"
"Tao... à, anh... cảm ơn," Heeseung nói, giọng nhỏ hơn bình thường.
Jaeyun cười, một nụ cười rạng rỡ làm Heeseung thấy ấm áp hơn cả ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ.
"Không có gì đâu. Bạn học thì giúp đỡ nhau mà," Jaeyun nói, rồi lại quay lên.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Heeseung. Hắn nhận ra, có lẽ từ hôm nay, cuộc sống 'đại ca gấu chó' của hắn sẽ không còn nhàm chán nữa rồi....
___________________
𝗘𝗻𝗱 𝗰𝗵𝗮𝗽 𝟯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip