#4 Lấy lại vỏ bọc

 Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa dứt, không khí trong lớp lập tức trở nên sôi nổi. Các học sinh nhao nhao lên, phần lớn là vây quanh Jaeyun, người đang nhẫn nại trả lời những câu hỏi về cuộc sống ở Úc và việc chuyển trường đột ngột.

Heeseung nhanh chóng nhận ra mình đã thể hiện sự yếu đuối không đáng có. Cái khoảnh khắc lúng túng, đỏ mặt và lắp bắp xưng "anh" đã được lũ bạn và cả lớp chứng kiến. Điều đó không thể chấp nhận được đối với một "đại ca" như hắn.

Hắn hắng giọng thật mạnh, kéo chiếc ghế sắt tạo ra một tiếng két chói tai.

"Mấy đứa làm cái quái gì mà ồn ào thế?" Heeseung lạnh lùng lên tiếng, giọng nói mang theo cái uy lực sắc lạnh thường ngày. Đôi mắt hắn hẹp lại, quét qua đám đông một cách khó chịu.

Ngay lập tức, không khí xung quanh bàn Jaeyun chùng xuống. Những tiếng xì xào ngưng bặt. Vài cô gái sợ hãi lùi lại, nhớ ra đây là lãnh địa của Lee Heeseung, kẻ nổi tiếng với biệt danh "Evan-tên đại ca gấu chó".

Jaeyun cũng ngước lên nhìn Heeseung, sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt cậu, có lẽ cậu đã quen với hình ảnh một Heeseung hơi bối rối vừa nãy.

Heeseung không thèm liếc nhìn Jaeyun lấy một cái. Hắn đứng thẳng dậy, vơ lấy áo khoác, và quay lưng bước thẳng ra khỏi chỗ ngồi. Khi đi ngang qua bàn của Sunghoon và Jeongseong, hắn buông một câu cụt lủn:

"Tao đi đây. Tự giải quyết vụ dẫn học sinh mới đi tham quan đi, Park Sunghoon."

Sunghoon, vẫn đang cười khúc khích, lập tức bị câu nói đó chặn họng. "Này, Heeseung! Mày đi đâu đấy, bộ mặt khó ở của mày..."

Heeseung không trả lời, cứ thế bước ra khỏi cửa lớp. Cánh cửa đóng sầm lại, vang lên một tiếng động lớn, để lại sự tĩnh lặng nặng nề phía sau.

Jaeyun nhìn theo bóng lưng Heeseung. Cậu thấy Heeseung lúc này khác hẳn với lúc bị cậu truyền đáp án cho. Lạnh lùng, xa cách, và có phần hung hăng hơn. Cậu hơi nhíu mày, tự hỏi không biết mình đã làm gì sai.

Sunghoon thở dài, quay xuống nhìn Jaeyun, cố gắng trấn an cậu: "À, cậu đừng để ý. Thằng đó nó bị dở hơi vậy đó. Thay mặt nó, bọn này sẽ đưa cậu đi tham quan trường."

"Cậu... cậu ấy có vẻ đang giận," Jaeyun nhẹ giọng nói.

Sunoo khoanh tay, chép miệng: "Không phải giận cậu đâu. Cậu ta đang xấu hổ vì bị cậu hút hồn nên phải chạy trốn đó. Cậu ta phải trưng bộ mặt lạnh lùng ra để giấu cái sự 'dưỡng thê' vừa rồi đi. Tin tôi đi. 

Jeongseong bật cười, ôm lấy cục bông Jungwon bên cạnh: "Đúng thế. Heeseung mà bị bối rối thì sẽ tự động đóng băng thôi. Giờ là lúc của bọn mình. Nào Jaeyun, để bọn này dẫn cậu đi ngắm trường Bighit. Cẩn thận, cậu sắp trở thành nhân vật chính trong trò chơi 'mèo vờn chuột' của Lee Heeseung đấy."

Trong khi đó, Lee Heeseung đang đứng dựa lưng vào bức tường góc khuất trên tầng thượng, tay kẹp một lon nước giải khát lạnh buốt. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng làm dịu đi nhịp đập vẫn còn hơi hỗn loạn trong lồng ngực.

Đúng. Lạnh lùng là cách tốt nhất.

Hắn không thể để mình bị cuốn theo một cảm xúc vớ vẩn nào đó, nhất là bởi một cậu trai xinh đẹp như tiên. Hắn là Lee Heeseung, là người thừa kế của dòng tộc nhà họ Lee, là "tên đại ca gấu chó" của trường Bighit. Hắn phải giữ vững hình tượng.

Nhưng... đôi mắt nâu sẫm, to tròn và ánh lên vẻ tinh nghịch đó...

Hắn giật mình mở mắt, lắc đầu mạnh.

"Chết tiệt. Không được nghĩ đến nữa."

Hắn nhấp một ngụm nước lạnh, cảm thấy cơn bực bội quay trở lại. Nhưng kỳ lạ thay, cơn bực bội này không phải vì ba mẹ hay vì bị nhốt trong phòng, mà là vì... Park Sunghoon được ở lại lớp, được dẫn Jaeyun đi tham quan, và được nhìn thấy nụ cười của cậu ta.

Hắn quyết định. Hắn sẽ tiếp tục giữ thái độ xa cáchlạnh lùng này. Hắn sẽ chỉ là Lee Heeseung - kẻ mà ai cũng phải sợ hãi. Cậu trai mới kia sẽ không có đặc quyền nhìn thấy bất kỳ sự mềm yếu nào của hắn nữa.

Hắn bước xuống cầu thang, quyết tâm quay lại sân trường để... hít thở không khí.

Đúng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng cười nói ở hành lang tầng dưới.

"Ôi, ở đây bán bánh cá ngon lắm, Jaeyun."

"Thật à? Mình thích bánh cá lắm!"

Heeseung lập tức đứng khựng lại. Jaeyun.

Hắn ẩn mình vào góc tường, ló đầu ra nhìn. Sunghoon, Jongseong, Jungwon, và Sunoo đang đi cùng Jaeyun, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Jaeyun đang tò mò chỉ trỏ vào một hàng cây.

Đúng là một cục bông tròn ủm. Heeseung thầm nghĩ, một cách chán ghét... và cũng có chút thích thú.

Jaeyun bỗng quay đầu lại, như cảm nhận được ánh mắt. Ánh mắt cậu dừng lại ngay tại góc tường nơi Heeseung đang đứng.

Heeseung lập tức thu mình lại. Hắn không muốn bị bắt gặp đang theo dõi như một tên biến thái.

Jaeyun hơi nghiêng đầu, sau đó mỉm cười và quay đi tiếp.

"Sao thế Jaeyun?" Sunghoon hỏi.

"À, không có gì. Mình chỉ nghĩ là thấy ai đó thôi," Jaeyun trả lời.

Heeseung dựa vào tường, tựa như vừa trải qua một cuộc đấu tranh sinh tử.

"Mày phải cứng rắn lên, Lee Heeseung." Hắn tự nhủ. "Mày là gấu chó. Không phải mèo con."

Hắn chỉnh lại cổ áo khoác, bước ra khỏi góc khuất, gương mặt trở lại vẻ băng giá quen thuộc, sẵn sàng đối mặt với bất cứ ai... miễn là tránh được việc phải nói chuyện với cậu trai tên Jaeyun kia.

________________________

                                    𝗘𝗻𝗱 𝗰𝗵𝗮𝗽 𝟰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip