vii

'cậu gọi mình ra đây có chuyện gì không?'

jaeyun nhìn kim naeun - người từng đầu têu bắt nạt cậu.

'jaeyun này, mình không biết cậu còn giận mình không, nhưng mình thật sự xin lỗi. cậu giúp mình chuyện này được không?'

jaeyun mím môi, không trả lời.

'mình biết cậu thân với heeseung, cậu có thể giúp mình gặp riêng cậu ấy được không?'

'cậu cần gặp cậu ấy để làm gì?'

'mình là bạn gái cậu ấy.'

'gì cơ?'

jaeyun tròn mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. heeseung làm thế nào lại có bạn gái được, hôm qua rõ ràng còn vừa hôn hôn mình.

'mình không tin cậu.'

'trời ạ. mình nói thật đó. cậu ấy không nói chuyện với mình là do hiểu lầm mình có người khác, cậu ấy giận mình nên mới như vậy. cậu giúp mình đi được không? cậu không thể độc chiếm cậu ấy như vậy được.'

độc chiếm á? mình đã độc chiếm lee heeseung sao? sim jaeyun bắt đầu tự vấn bản thân mình. quả thực cậu và hắn chưa từng xác định mối quan hệ rõ ràng với nhau, việc hắn có bạn gái cũng là dễ hiểu. hơn nữa đó còn lại kim naeun, hot girl của trường. cậu nghĩ mình đang quá ích kỉ.

'được rồi, mình sẽ giúp cậu.'

end flashback

'sim jaeyun, cậu mau ra đây, tôi biết cậu đang ở trong nhà.'

'mau ra đây. không tôi phá nát nhà cậu.'

lee heeseung đứng trước cửa nhà cậu, vừa quát lớn vừa đập mạnh vào cửa. giọng hắn rất giận dữ.

sim jaeyun bịt chặt hai tai, nằm cuộn tròn trong chăn, nước mắt rơi lã chã. không nghe thấy tiếng quát cùng đập cửa, jaeyun nghĩ hắn đã đi rồi, trong lòng cũng không cảm thấy nhẹ nhõm là bao. giây tiếp theo liền nhận được tin nhắn từ hắn.

tôi chết cho cậu xem.

sim jaeyun sợ chết khiếp, tung chăn bật dậy, vội vội vàng vàng xuống mở cửa chạy ra ngoài, chân còn chưa cả kịp đi dép.

không thấy heeseung đâu, jaeyun nghĩ mình không ổn rồi, liền chạy đi tìm hắn, vừa chạy vừa khóc nấc lên.

chạy được vài bước, cậu như nghe thấy tiếng gọi từ thiên đường.

'này sim jaeyun, chạy đi đâu?'

vừa nhìn thấy hắn, sim jaeyun càng khóc to hơn, ngồi thụp xuống.

'khóc cái gì? tôi mới là người nên khóc.'

'không đi...hức...không đi với bạn gái. còn đến đây làm gì?'

lúc này lee heeseung đã đến trước mặt con cún kia, cảm giấc tức giận trong lòng mình tự nhiên bay biến hết, chỉ còn cảm giác chua xót khó tả.

'cậu nghĩ đó là bạn gái tôi?'

sim jaeyun không nói gì. hắn lại nói thêm.

'nếu cậu muốn tôi có bạn gái. tôi ngay lập tức có bạn gái.'

hắn muốn thử lòng cậu.

'ừm. đi kiếm bạn gái của cậu đi.'

nội tâm hắn như đang rơi tự do, vừa tức giận, sống mũi lại cay cay như muốn khóc.

'cậu hết thích tôi rồi à?' - hắn cười cười nói.

'ừm. hết thích rồi.'

lee heeseung quay lưng định bước đi, cuối cùng vẫn không nỡ đi. hắn muốn khóc quá. vừa buồn, vừa giận.

'vậy đó là lí do cậu luôn lạnh lùng với tôi? cậu không thích mỗi khi tôi ôm cậu, hôn cậu. giờ tôi đã hiểu, hoá ra cậu đã hết thích tôi từ lâu rồi, hoá ra bấy lâu nay tôi đã ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu. thế tại sao cậu không từ chối tôi từ đầu đi, còn gieo cho tôi hi vọng làm gì? đến bây giờ khi tôi thích cậu rồi, cậu lại phũ phàng vứt bỏ tình cảm đó.'

'hãy trở lại làm người xa lạ như ban đầu đi, sim jaeyun.'

sim jaeyun mím môi, cậu lại khóc nữa rồi. cậu không muốn, không muốn heeseung đi. nghe những lời hắn nói, cậu cảm thấy hình như mình vừa làm một chuyện sai rất sai.

hãy cho cậu ích kỉ một lần nữa thôi.

'đừng đi. xin lỗi.'

heeseung cảm thấy một lực mạnh ôm sau lưng hắn, lòng hắn nhũn ra, nhưng vẫn nhất quyết giận dỗi con cún này, phải cho cậu một bài học.

'bỏ ra. tôi phải đi kiếm bạn gái.'

'hức...không cho..hức...đi. mình..hức ..xin lỗi. cậu không được kiếm bạn gái.'

thấy hắn định đi thật, con cún nhỏ bắt đầu hoảng sợ, chạy ra trước mặt hắn ôm chầm lấy, ngước khuôn mặt ướt nước lên nhìn hắn.

'cậu đâu có thích tôi.'

'mình thích cậu. nhưng mà.. hức.. mình ngu ngốc, còn xấu xí nữa. cậu sẽ không thích mình đâu.'

mình thích cậu mà. từ lâu đã thích cậu rồi.

wtf???? lee heeseung vừa có một nhận định, đó là con cún họ sim này rất dở hơi. học sinh top 1 mà tự gọi mình là ngu ngốc, mặt mũi xinh thế kia mà lại nghĩ mình xấu xí. heeseung nghĩ mình điên mất.

'sim jaeyun !!! cậu nghĩ mắt nhìn người của lee heeseung này tệ thế sao? cậu học giỏi hơn tôi nhiều như vậy, cậu ngu ngốc thì tôi là cái gì? còn nữa, mặt cậu xinh thế này, tôi nhìn chỉ muốn hôn cả ngày. ai nói cậu xấu xí, chắc chắn mắt đui mắt mù.'

sim jaeyun mặt đỏ như trái cà chua, môi bĩu bĩu, ngại ngùng không dám nhìn hắn.

'nhưng naeun nói cậu ấy là bạn gái cậu.'

'sao cậu ngốc quá vậy sim jaeyun? con nhỏ đó nói mà cậu cũng tin được hả? tôi xin nhắc lại lần cuối, tôi không có bạn gái nào hết, tôi chỉ yêu cậu thôi, sim jaeyun. nghe rõ chưa?'

ủa vừa kêu người ta không có ngốc mà ????

'y..yêu mình á?'

'cậu không tin?'

hắn nói xong ngay lập tức cúi đầu xuống ngậm môi cậu. hắn quá cao làm jaeyun phải nhón chân rất cực khổ. được một lúc, thấy hắn cứ day day môi cậu miết, sim jaeyun đập đập vào vai hắn, cố nói.

'được..ưm..rồi mà. mình tin..rồi.'

thấy cún con hết dưỡng khí, hắn quyết định nhả môi cậu ra dù còn vương vấn, luyến tiếc liếm liếm trước khi dời hẳn ra. không biết ai mới là cún nữa.

giờ hắn mới nhận ra sim jaeyun không đi dép, thời tiết lại lạnh như vậy, hắn xót xa bế thốc cậu lên.

'sao không đi dép?'

'mình vội quá.'

'sợ tôi chết thật hả?'

sim jaeyun thành thật gật gật, vòng tay ôm lấy cổ hắn để giữ thăng bằng.

'chưa ăn cậu làm sao mà chết được.'

nghe lee heeseung bắt đầu dở giọng vô sỉ, jaeyun nhíu nhẹ mày.

'nói cái gì kì cục vậy?'

'vậy giờ tụi mình là người yêu nhỉ?'

heeseung hỏi, rất dịu dàng đưa tay dãn lông mày cậu ra.

'ừm.'

jaeyun ngại đỏ mặt không dám nhìn hắn. gì chứ đó giờ cậu chỉ biết sách vở, cũng không có bạn bè gì hết, nên mấy chuyện tình yêu này còn bỡ ngỡ lắm. bé ngại lắm á !!

một nụ hôn nữa lại đáp xuống môi cậu, sau đó liền dứt ra ngay lập tức, heeseung cười tươi rói, không ai biết được bây giờ trong lòng hắn hạnh phúc đến nhường nào.

'anh yêu em.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip