Ch12
Jake từng nghĩ thu là mùa của mình, cho đến khi cậu và Heeseung cùng nhau đi qua những ngày đông đầu tiên. Trong cái lạnh tái tê, có một thứ ấm áp duy nhất len lỏi vào tim Jake — là ánh mắt, là cái siết tay, là tình yêu của Heeseung. Đông, có lẽ mới là chân ái thật sự của cậu.
---
Sáng mùa đông không vội vàng như những mùa khác. Ánh nắng yếu ớt như lớp kem phủ mờ trên mặt bánh, len lỏi qua khe rèm rồi đậu lên sàn gỗ. Trần nhà phản chiếu chút ánh vàng mỏng tanh, khiến căn phòng nhỏ trông càng tĩnh lặng hơn. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn kêu tíc tắc đều đặn, nhưng không ai quan tâm đến giờ giấc — ít nhất là vào sáng mùa đông đầu tiên mà họ thức dậy cùng nhau trong ngôi nhà riêng mới chuyển đến chưa lâu.
Jake tỉnh giấc đầu tiên. Mắt chưa mở hẳn, cậu chỉ cảm thấy một hơi ấm rất quen, lưng được ôm trọn trong vòng tay ai đó. Heeseung nằm phía sau, vòng tay vắt qua eo cậu, hơi thở đều đều phả lên gáy. Chăn dày, giường mềm, nhưng điều khiến Jake không nỡ nhúc nhích lại là hơi ấm lặng lẽ sau lưng. Cậu rúc nhẹ vào đó hơn một chút, tay luồn xuống dưới, chạm vào bàn tay Heeseung đang ôm mình, siết nhẹ.
"Mùa đông đầu tiên ở nhà mình." Jake thì thầm, không rõ là nói với chính mình hay là người vẫn đang mơ màng phía sau. Cậu xoay lại, cẩn thận nhìn gương mặt Heeseung dưới lớp tóc rối. Mũi anh lạnh, má hơi ửng đỏ vì trời se. Cậu vươn tay chạm nhẹ, rồi cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn rất khẽ.
Heeseung khẽ cựa mình, mắt vẫn nhắm nhưng môi lại mấp máy, lẩm bẩm bằng giọng ngái ngủ.
"Sáng rồi à...?"
"Ừm," Jake gật đầu nhỏ xíu, "Em chưa muốn dậy, cho phép anh ôm tiếp đó."
Heeseung cười trong cổ họng, kéo Jake sát vào ngực hơn, thì thầm gần như rơi vào chăn "Không phải anh đang ôm. Mà là đang bị dính keo con người."
Jake cười, nhắm mắt lại, để mặc mình nằm yên trong vòng tay ấy thêm một lúc lâu nữa. Sáng mùa đông, có khi đâu cần gì hơn ngoài một người để ôm và một lý do để không ra khỏi giường.
Đến gần trưa, khi nắng đủ mạnh để sưởi ấm lớp kính mờ trên cửa sổ, Jake mới chịu bật dậy, kéo Heeseung lười biếng cùng xuống phố. Tuyết đầu mùa vừa rơi đêm qua, mỏng và trong, phủ một lớp lấp lánh lên mái ngói và ngọn cây.
Họ rảo bước ra siêu thị gần nhà, định bụng mua ít rau củ, mấy gói tokbokki và một chai soda vị nho cho bữa tối cuối năm. Dù chỉ là siêu thị nhỏ xíu trong khu dân cư, nơi người ta vẫn quen mặt nhau, nhưng Jake vẫn kéo mũ beanie xuống tận trán, quàng khăn kín mít, chỉ để lộ đôi mắt long lanh ngó qua kệ bánh như một đứa trẻ lần đầu được đi chợ.
Heeseung đứng phía sau cậu, đẩy xe đẩy chậm rãi, thỉnh thoảng buông tay để Jake tiện lấy những thứ mình thích rồi bỏ vào mà chẳng cần hỏi giá.
Khi Jake đưa tay với lấy gói bánh gạo trên kệ cao, bàn tay nhỏ loay hoay mãi không tới. Heeseung bước lại gần, giơ tay đỡ nhẹ phía sau, giúp cậu giữ thăng bằng. Khoảnh khắc hai bàn tay vô tình chạm nhau, Jake quay sang cười, ánh mắt ánh lên như thể chỉ chờ anh xuất hiện.
"Cái này ngon á. Nấu với nước cốt xương lần trước anh làm á, nhớ không?"
Heeseung gật đầu, nhận lấy gói bánh từ tay Jake, bỏ vào giỏ mà không cần cân nhắc. "Lần đó em ăn hết hai tô liền còn gì."
"Anh nấu ngon thì em ăn thôi," Jake đáp tỉnh bơ, rồi quay đi lấy thêm mấy gói rong biển cuộn.
Heeseung chỉ nhếch môi cười, chẳng nói gì, tiếp tục đẩy xe đi tiếp, như thể cậu vừa nói gì đó dễ thương đến mức không thể phản bác.
Khi hai người bước ra khỏi siêu thị, túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh trên tay, trời đã đổ tuyết dày hơn. Mặt đất phủ trắng xoá, ánh sáng ban trưa hắt qua lớp tuyết mỏng khiến cả khung cảnh như một tấm thiệp mùa đông.
Jake đứng khựng lại vài giây ngay bậc thềm trước siêu thị, ngửa mặt lên nhìn tuyết rơi – những bông tuyết nhẹ như giấy, rơi vào mũi, vào mi mắt, khiến cậu nhăn mặt lại vì lạnh mà vẫn cười híp cả mắt.
Vừa bước ra vỉa hè, Jake đã như cá gặp nước. Cậu chạy tới trước, nhảy lên đạp nhẹ vào lớp tuyết, để lại từng dấu giày nhỏ xíu sau lưng. Rồi không hiểu nghĩ gì, cậu cúi xuống, gom lấy một nắm tuyết to tướng, vo lại trong tay rồi quay ngoắt người... phóng về phía Heeseung.
Cục tuyết rơi trúng vai anh. Không mạnh, không đau, chỉ đủ để lại một dấu ướt nhỏ trên áo khoác tối màu.
"Ở đây có trẻ con bắt nạt người già này!"
Jake bật cười rũ rượi, vừa chạy trốn vừa ngoái lại. "Anh đừng giận! Chơi xíu thôi mà!"
Heeseung không phản ứng ngay. Anh chỉ đứng yên, nhìn cái dáng nhỏ kia chạy vòng vòng giữa sân tuyết, nắng đáp xuống khiến những bông tuyết rơi loang loáng quanh mái tóc cậu như rực rỡ hơn, quanh đôi gò má ửng hồng vì lạnh. Anh đã thấy Jake trên sân khấu, trước hàng chục nghìn người, thấy cậu tỏa sáng đến mức không thể rời mắt. Nhưng có lẽ Jake khi ném tuyết và cười như một đứa trẻ giữa mùa đông yên tĩnh thế này mới là phiên bản đáng yêu nhất.
Cậu tiếp tục nghịch tuyết, rồi bất chợt ngồi xuống, dùng ngón tay vẽ một cái gì đó trên mặt tuyết mịn. Một cái tên. Một trái tim. Và một biểu tượng bông tuyết xíu xiu kế bên. "Lee Heeseung".
Chỉ ba chữ thôi mà Jake vội vã dùng tay khác phủi lớp tuyết lên chữ vừa viết, làm bộ như đang đập nát một cục tuyết ngẫu nhiên. Nhưng Heeseung đã kịp thấy. Anh bước tới, cúi người nhìn kỹ, rồi nhướng mày, giọng hơi trêu chọc.
"Cái gì đây? Ai vẽ tên anh thế này?"
Jake che miệng ho khẽ hai tiếng, giả vờ tỉnh bơ.
"Có người yêu anh quá trời, chịu không nổi nên để lại dấu vết."
Ngẩng đầu nhìn anh, cười ranh mãnh "Nhưng mà không biết ai luôn á, hên ghê."
Heeseung không trả lời. Anh cúi người, nhẹ nhàng nhặt lấy tay Jake, đôi bàn tay bé nhỏ đang run lên vì lạnh.
"Không có bao tay thì né tuyết giùm anh cái." Anh nói, rồi kéo bàn tay ấy, đút vào túi áo khoác của mình, giữ thật chặt.
"Sao tay em nhỏ dữ vậy trời..." Heeseung lẩm bẩm, giọng nửa trêu chọc nửa thương. "Coi nè, vừa đúng một bên túi anh luôn."
Jake nhích lại gần, bên mặt áp vào vai Heeseung, lẩm bẩm.
"Anh xách em bỏ vào túi anh luôn còn vừa."
Heeseung bật cười khẽ, tay siết nhẹ tay cậu trong túi, rồi quay sang hôn lên tóc Jake – nơi đã đọng vài bông tuyết nhỏ.
Gió thổi lướt qua, mang theo mùi lạnh nồng nàn của mùa. Hơi thở họ quện vào nhau thành làn sương trắng mỗi khi cười, còn bước chân thì vô thức khớp nhau như một thói quen lâu ngày chẳng ai dạy.
---
Chiều 30, Jake bật nhạc nhỏ trong bếp, giai điệu jazz cũ vang lên như hơi thở chậm rãi của căn nhà. Cậu đứng trước bếp, xào nhanh phần sốt tương ngọt để rưới lên đĩa gà nướng vừa lấy ra từ lò, mùi thơm lan đầy gian bếp. Heeseung đứng bên cạnh, tay lăn từng viên cơm nắm nhỏ rồi bày ngay ngắn lên đĩa sứ trắng, thỉnh thoảng liếc sang nhìn cậu người yêu đang vừa nấu vừa lắc lư theo điệu nhạc, miệng khẽ ngân nga.
Căn bếp không lớn, nhưng ấm. Họ mặc đồ ngủ giống nhau, áo bông kẻ sọc màu xám nhạt, tay áo dài phủ tới tận cổ tay. Mọi thứ đều vừa vặn, dịu dàng như thế.
"Anh nếm thử cái này đi." Jake chìa ra một miếng gà nướng rưới sốt óng ánh, mắt lấp lánh chờ đợi.
Heeseung nghiêng đầu, hơi cúi xuống ăn trực tiếp từ tay cậu, rồi gật nhẹ. "Ngon lắm."
Jake cười tít mắt, "Biết mà. Em học công thức cả tuần nay rồi."
"Chỉ để nấu một bữa tối cuối năm thôi à?"
"Không. Là để nấu cho anh ăn."
Heeseung quay mặt đi để giấu nụ cười, nhưng Jake đã thấy. Cậu dịu dàng chạm nhẹ vào cằm anh, giọng tinh nghịch "Đừng có giả vờ lạnh lùng. Em biết anh đang vui."
"Không có đâu."
"Có!"
"Không."
"Có thiệt!"
"Thôi nè, đừng chơi dao khi đang cãi nhau."
Jake bật cười, ngoan ngoãn để dao xuống. Cả hai ngồi vào bàn, bên cửa sổ nhìn ra vườn sau – nơi tuyết rơi lặng lẽ trên từng phiến cỏ. Họ cụng chén, không nói lời chúc năm mới, nhưng ánh mắt trao nhau đủ để hiểu: Thêm một năm nữa, và vẫn là cùng nhau.
---
Cúp điện đến bất ngờ khi Jake vừa bật tivi, định mở countdown. Mọi thứ tắt phụt trong một giây, màn hình tối đen, máy sưởi im bặt, cả căn nhà rơi vào một khoảng lặng sâu hút. Cậu ngẩng lên, mày khẽ nhíu lại, định nói gì đó thì một luồng gió lạnh ngoài khung cửa sổ lùa vào khiến vai Jake hơi rụt lại.
Heeseung không nói gì. Anh đi về phía kệ gỗ nhỏ cạnh lò sưởi, lôi ra một hộp diêm và mấy cây nến mảnh. Ánh lửa đầu tiên chớp lên rồi ổn định thành một vòng sáng dịu. Heeseung thắp thêm vài cây nữa, đặt dọc theo bàn bếp và bệ cửa sổ, mỗi nơi một ánh vàng nhỏ, gom lại thành hơi ấm mờ nhòe.
Jake chậm rãi tiến lại gần, kéo tấm mền lông từ ghế sofa choàng lên vai cả hai người. Không cần hỏi, cậu tựa vào Heeseung. Gò má hơi lạnh của Jake cọ nhẹ vào vai anh. Căn nhà bỗng trở nên mênh mang khi không có tiếng nhạc, không đèn nháy, chỉ có tiếng gió vờn ngoài cửa kính và nhịp tim của hai người lặng lẽ hoà cùng nhau.
"Yên tĩnh ghê ha," Jake khẽ nói, má tựa nhẹ vào vai anh. "Nếu có bài nào ghi lại được cảm giác lúc này chắc em nghe hoài không chán."
Heeseung cười nhỏ, quay sang liếc cậu một cái, giọng trầm mà ấm
"Anh đang viết nè. Trong đầu."
Rồi như sợ bị phát hiện đang nghiêm túc, anh nói thêm, nhỏ hơn nữa.
"Viết từ lúc em tựa vào."
Jake ngước nhìn anh, ánh mắt còn đọng chút ánh nến, lấp lánh và mềm như một bông tuyết chưa tan. Cậu không nói gì thêm, chỉ rúc sát vào anh hơn, như muốn ghi nhớ từng giây đang trôi qua bằng chính da thịt, bằng hơi ấm thật sự mà họ đang chia sẻ.
Bên ngoài, tuyết rơi không ngừng. Dưới ánh sáng mờ ảo, từng hạt tuyết bám ngoài khung cửa như phủ lên thế giới một lớp tĩnh lặng mong manh.
---
Hai mươi ba giờ năm mươi chín. [23:59]
Căn nhà vẫn chưa có dấu hiệu có điện trở lại. Heeseung đưa tay với chiếc áo khoác và thì thầm.
"Tụi mình ra ngoài một chút đi."
"Ngoài trời đang lạnh lắm, anh muốn ra thật hả?"
"Trong lúc viết lời trong đầu thì anh đếm cả số giây đó. Nếu em không muốn lỡ pháo hoa năm mới thì mau đi thôi."
Jake vội với lấy khăn choàng và găng tay rồi theo ngay. Họ mở cửa, bước ra sân sau, nơi ánh sáng từ thành phố xa xa phản chiếu vào lớp tuyết trắng, khiến mọi thứ như phát sáng.
Pháo hoa bắt đầu. Những tia lửa đầu tiên vút lên không trung, rồi nở rộ trong tiếng nổ giòn và chói sáng. Jake ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh đỏ cam phản chiếu. Cậu quên cả gió lạnh, cả việc đứng ngoài trời đêm, chỉ đắm chìm trong khoảnh khắc rực rỡ đó.
"Jake ơi, cún ơi."
"Gì đấy anh?"
"Anh yêu em."
"Em biết mà." Jake đáp nhẹ tênh, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Phía dưới ánh sáng chớp nháy ấy, Heeseung im lặng nhìn cậu. Anh thở ra một hơi dài, tay siết nhẹ trong túi áo. Khi một chùm pháo rực đỏ xòe ra như cánh hoa, anh khẽ quỳ xuống.
Jake vẫn chưa nhận ra. Đến khi có một chuyển động phía dưới, cậu cúi đầu – và thấy Heeseung đang ở đó, một gối chạm nhẹ lên mặt tuyết, tay cầm một chiếc hộp nhung mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, sáng lên dưới ánh pháo như một điều nguyện nhỏ.
Không một bài diễn văn. Không hoa hồng, không băng rôn, không ai chứng kiến ngoài tuyết và trời. Chỉ có một câu—rất khẽ, rất thật, vang lên đúng lúc một tràng pháo hoa nổ lớn như tiếng tim đập.
"Ở lại với anh, em nhé?"
Jake đứng chết lặng trong giây lát. Gió mang theo mùi cỏ ẩm và tuyết tan, từng tàn pháo còn vương lại rơi chậm như mưa bụi. Cậu cảm thấy tim mình như bị ai đó nhấn chìm, nhưng không phải theo cách nghẹn ngào, mà như thể cuối cùng nó được thở ra trong bình yên.
"Anh nói... lại lần nữa được không?" Cậu hỏi, mắt không rời anh, giọng run run.
Heeseung ngước lên, gương mặt nghiêm túc đến dịu dàng.
"Ở lại với anh, em nhé?"
Jake quỳ xuống theo anh, không để nước mắt tràn ra nhưng mắt lại long lanh hơn pháo hoa trên trời. Cậu không nói gì cả. Chỉ đưa tay ra, để Heeseung nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào. Vừa vặn. Như thể nó đã ở đó từ đầu.
Và khi pháo hoa cuối cùng tan đi, để lại khoảng trời tối mịn như nhung, Jake vẫn ngồi yên bên anh.
Không giờ một phút. [00:01]
Năm mới bắt đầu bằng một lời hứa lặng thinh. Không cần người thứ ba nghe thấy. Không cần thế giới xác nhận.
"Chắc chắn rồi."
Phía sau lưng họ, cả thành phố đang rực sáng. Nhưng với Jake, chỉ có Heeseung là đủ để thắp lên tất cả.
Kim phút chếch đi vài độ. Tất cả diễn ra không quá chậm, nhưng không quá nhanh, chỉ vừa đủ để hai con người ấy chìm vào trong thế giới của riêng họ. Một thế giới không có tiếng ồn ào của sân khấu, không có lịch trình dày đặc hay ánh đèn chói mắt. Chỉ có tuyết, pháo hoa tàn và ánh sáng ấm áp từ trái tim người đối diện.
Heeseung vẫn giữ tay Jake trong tay mình, lòng bàn tay lạnh vì gió nhưng lồng ngực thì ấm hơn bao giờ hết. Cả hai cùng ngồi trên băng ghế,ngồi sát vào nhau và tựa đầu lên vai nhau như một dấu chấm lặng.
Xa xa, pháo hoa tắt hết. Tuyết vẫn rơi đều, từng bông trắng nhẹ như hơi thở. Giữa lòng mùa đông, giữa một sân sau nhỏ phủ tuyết, hai người yêu nhau lặng lẽ bắt đầu một năm mới – không ồn ào, không phô trương. Chỉ là một khởi đầu thật yên và thật sâu.
"Chúc mừng năm mới, vợ tương lai của anh."
"Chúc mừng năm mới, chồng tương lai của em."
Chỉ nghĩ mà không nói thành lời.
Và ở khoảnh khắc ấy, Jake biết – không phải là thu, mà chính mùa đông mới là nơi tình yêu này được gieo xuống. Một mùa đông không giá lạnh, vì người cậu yêu đang ở đây. Và sẽ còn ở đây. Mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip