Ch6
Một ngày sau vụ việc, công ty chính thức ra thông cáo báo chí.
"Heeseung và Jake từ ENHYPEN chỉ là anh em thân thiết. Không có bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào xảy ra như đồn đoán trên mạng. Những hình ảnh lan truyền vừa qua chỉ là khoảnh khắc đời thường bị hiểu lầm. Chúng tôi mong người hâm mộ tiếp tục ủng hộ nhóm, và tôn trọng đời sống cá nhân của nghệ sĩ."
Ba từ. Mười ba chữ. Không yêu đương. Nằm gọn ghẽ trên bài băng mới nhất.
Mạng xã hội im bặt trong vài giờ, rồi bùng lên tranh cãi mới. Nhưng với người trong cuộc, mọi âm thanh đã trở nên xa vời. Cả Heeseung và Jake đều không đăng gì. Không nói gì. Không nhìn nhau.
Lịch trình của ENHYPEN vẫn tiếp diễn như không có gì xảy ra. Họ vẫn được đưa đón bằng chiếc xe quen thuộc, vẫn đi show, vẫn cười chào fan, vẫn luyện tập đến khuya.
Nhưng không ai giống như thường nữa.
Jake ngồi bên cửa sổ xe, nhìn ra hàng cây vùn vụt trôi qua. Tai nghe trong tai nhưng không bật nhạc. Bên kia, Heeseung nhắm mắt, đầu tựa ghế, im lặng đến mức dường như chẳng còn tồn tại. Không còn tiếng cười vang khi họ nhìn nhau, không còn những cú chạm vai vô thức, không còn ai đưa nước, đổi tai nghe, hay giả vờ ngủ để được tựa vào vai ai đó.
Trên sân khấu, họ vẫn rạng rỡ. Hát trọn từng câu, diễn trọn từng biểu cảm. Nhưng ánh mắt—thứ từng khiến khán giả "ship điên đảo"—giờ chẳng hề giao nhau lấy một lần.
Jay thấy hết. Sunghoon cũng vậy. Tất cả mọi người đều thấy.
Sunoo nhìn Jake lúc cậu bước vào phòng chờ sau một buổi ghi hình. Áo sơ mi nhăn nhẹ, vai trĩu xuống như vác cả thế giới. Cậu không nói gì, chỉ ngồi xuống, mắt nhìn đâu đó không xác định. Sunoo đặt một chai sữa chuối cạnh cậu. Không hỏi. Không ép. Chỉ là một hành động nhỏ, lặng lẽ nhưng chứa đầy sự lo lắng.
Hay phòng tập luyện vẫn vang tiếng nhạc như mọi ngày. Heeseung ngồi một góc, tay cầm mic, ánh mắt dán vào gương. Giọng anh vẫn chắc, vẫn điêu luyện, vẫn khiến producer gật gù. Nhưng Jay biết rõ.
Heeseung không còn thở ra âm nhạc nữa. Anh đang dùng nhạc để chặn cảm xúc.
"Anh ổn không?" Jay hỏi khi chỉ còn hai người ở lại sau buổi luyện thanh.
Heeseung không quay đầu, chỉ lắc nhẹ. "Anh không biết."
Jay gật đầu. Không cần hỏi thêm.
Có những nỗi đau, không cần nói ra, vì nó đang hiện hữu trong từng khoảng lặng.
---
Jake không quen lắm với việc im lặng.
Im lặng khiến cậu phải nghĩ. Mà Jake không muốn nghĩ. Về ánh mắt của Heeseung khi mọi chuyện vỡ lở. Về khoảng trống giữa họ trong xe. Về cái cách cậu giật mình quay đi khi lỡ nhìn thấy anh trong gương phòng tập.
Cậu chỉ muốn... được chạm vào anh một lần nữa. Nói một điều gì đó. Gọi một tiếng "hyung" như trước.
Nhưng mỗi lần định mở miệng, cổ họng lại tắc nghẹn như có sỏi. Tim đập nhanh, mắt mờ đi. Thế là lại thôi.
Jake chưa từng sợ ánh đèn sân khấu. Nhưng hôm qua, cậu run tay khi cầm mic. Heeseung đứng cách ba người bên cạnh. Ba người. Và một thế giới.
Và trong ký túc xá, không khí cũng thay đổi. Bữa tối nay chỉ có bốn người Jay, Sunghoon, Sunoo và Ni-ki ngồi ăn chung. Jungwon còn đang edit vlog. Jake thì... chắc vẫn trong phòng. Heeseung cũng vậy.
"Không thể như vầy hoài được," Jay thở dài.
"Không thể... nhưng cũng không biết làm gì hết." – Sunghoon nhún vai, trộn cơm trong chén mà chẳng buồn ăn.
Sunoo cắn môi, đặt đũa xuống. "Jake buồn lắm á. Em thấy mà không biết nói sao. Em còn chưa từng thấy anh Jake như vậy bao giờ..."
Ni-ki đang nhai cũng ngừng lại một nhịp. Rồi rất nhỏ, nó nói.
"Em thấy Heeseung hyung ngồi trong phòng tập từ trưa tới giờ, không ra luôn."
Jay ngẩng lên. Gần như lập tức. Mắt cậu nhìn vào khoảng không giữa bàn ăn.
Tối đó, Jake bước ra khỏi phòng để lấy nước. Dorm yên ắng, chỉ có tiếng điều hòa rì rầm. Đèn hành lang mở mờ mờ. Jake định quay về phòng thì dừng chân trước cửa phòng tập. Ánh đèn bên trong hắt ra một vệt vàng nhạt dưới sàn. Cửa khép hờ.
Jake ngập ngừng. Định quay đi. Nhưng một âm thanh khe khẽ lọt qua khe cửa—một hợp âm dương cầm rời rạc, buồn bã. Như tiếng người thở giữa trời đông.
Cậu lặng lẽ bước lại gần, không tạo tiếng động nào.
Heeseung đang ngồi trước cây keyboard, lưng hơi còng, vai trĩu xuống. Ngón tay gõ những nốt nhạc không rõ giai điệu. Như đang mày mò lối thoát khỏi một căn phòng tối.
Jake không gọi. Chỉ đứng đó, tim đập loạn.
Cậu không biết mình muốn gì. Một cuộc nói chuyện chăng? Một cái ôm? Hay chỉ là... nhìn thấy anh như thế này thêm vài giây nữa, trước khi lại phải giả vờ xa lạ?
Heeseung bỗng dừng tay. Cơ thể khựng lại như phát hiện điều gì. Chậm rãi, anh quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau qua khe cửa hở. Không có ai trốn tránh kịp. Không có thời gian để đeo mặt nạ.
Jake sững sờ. Và Heeseung cũng thế.
Trong vài giây ngắn ngủi đó, mọi thứ như ngưng đọng. Cả những điều chưa nói. Những giấc mơ dang dở. Và nỗi nhớ đến nhức nhối.
Heeseung chớp mắt trước. Rồi quay đi, không nói gì. Nhưng cậu thấy—thấy rõ bàn tay anh siết lại trên đầu gối. Rất khẽ. Jake định mở miệng. Cổ họng nghẹn ứ. Lồng ngực đau như bị ép giữa hai bàn tay vô hình.
Cậu bước lùi lại. Nhưng trước khi rời đi, cậu đặt chai nước lạnh trước cửa. Không gõ cửa. Không nói gì.
Một lời tạm biệt không thành. Một lời xin lỗi không dám thốt.
Cậu chỉ mong... Heeseung sẽ hiểu.
Vì vốn dĩ, họ có còn là gì đâu.
Cứ thế, Heeseung ngồi im trong phòng tập đến tận khuya, đèn huỳnh quang trắng lạnh hắt xuống làm gương mặt anh càng thêm nhợt. Cả phòng vắng tanh, chỉ còn tiếng metronome và tiếng gõ nhịp gót giày của chính anh.
Anh nhắm mắt, hít vào.
Rồi lại bật nhạc.
Lặp đi lặp lại như thế, như thể nếu cứ hát mãi thì cảm xúc sẽ bị đẩy ra khỏi cơ thể. Như thể nếu không làm gì, anh sẽ vỡ tan thành trăm mảnh.
Cánh cửa bật mở, Jay bước vào, nhíu mày.
"Heeseung hyung, anh về phòng ngủ đi. Muộn lắm rồi."
Anh không đáp. Chỉ lắc đầu.
Jay bước đến, đặt tay lên vai Heeseung.
"Đừng giả vờ là ổn nữa. Anh không ổn. Ai cũng thấy hết."
"Chỉ cần... thêm chút nữa thôi..." Giọng Heeseung khàn đặc. "Anh tập nốt đoạn cuối."
Jay siết vai anh. "Mai tập cũng được, sức khỏe của anh thì sao?"
"Không sao."
"Không sao cái gì? Anh là người không muốn Jake lao đầu vào tập luyện đến quên mình, thế mà giờ anh lại thế à?"
Heeseung cứng người, bởi nghe thấy tên của đối phương.
Rồi như sợi dây bị kéo căng đến tận cùng, cuối cùng cũng đứt. Anh ngồi thụp xuống sàn, ôm đầu. Jay chưa kịp nói gì thì ánh mắt anh trở nên mờ đi, cả cơ thể lảo đảo rồi đổ gục xuống.
---
Căn phòng bệnh viện im ắng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đặn. Jake đứng ngoài hành lang, hai tay đan chặt đến trắng bệch. Sunghoon đang ngồi trên ghế, còn Sunoo ôm chặt gối, ánh mắt đỏ hoe.
Jake rốt cuộc cũng bước vào phòng. Cậu đến bên giường bệnh, nhìn người đang nằm yên bất động với cánh tay truyền dịch—vẫn là Heeseung của cậu, nhưng gầy hơn, xanh hơn, như thể bị rút hết sinh lực.
Jake siết lấy tay anh, thì thầm.
Không ai đáp lại.
Nhưng nước mắt cậu thì rơi, rơi lên mu bàn tay lạnh của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip